Chương 6.
Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.
Tác giả: Tiểu Nhi Kim
Edit + Beta: Jeong Cho
– Chương 6 –
Trong mắt của Tô Ngọc hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn Tô Uyên đã hạ quyết tâm muốn liên hôn, y mím môi:
"Chuyện này... có phải quá mức qua loa rồi không?"
Qua loa trong lời nói của Tô Ngọc là muốn nói về chuyện liên hôn, Tô Uyên lại cho rằng y cảm thấy cử hành hôn lễ sớm như thế là quá mức qua loa liền xua tay:
"Cả đời phàm nhân chỉ có trăm năm, chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng nhất đời người, tất nhiên không thể trì hoãn."
Tô Ngọc trầm mặc, cảm giác quái dị trong lòng càng thêm rõ ràng.
Thông linh cảm của y còn chưa đóng, trong lời nói của thúc phụ như thể nhận định rằng y không thể phá linh thức nên vội vàng muốn y và Diệp tam tiểu thư kia thành thân, thái độ này khiến Tô Ngọc cảm thấy cực kì kì lạ đồng thời lại sinh ra một cảm giác hiểu rõ mọi chuyện, lạnh lẽo đến tận xương cốt.
Nghĩ đến ước định của mình và người mặc đồ đen, Tô Ngọc âm thầm hít sâu một hơi, nói:
"Thúc phụ, lễ nhập quan còn tận một tháng, chất nhi cũng không muốn từ bỏ như vậy, việc liên hôn, không bằng chờ tháng sau lại bàn tiếp?"
Tô Uyên lại cười ha ha, liếc mắt nhìn đỉnh đầu của Tô Ngọc, trong mắt hiện lên cảm xúc sảng khoái, thở dài:
"Tuy nói thông linh cảm sẽ đóng cửa tại thời khắc tu sĩ tròn hai mươi tuồi, nhưng từ xưa đến nay, tu sĩ chậm nhất là trước 16 tuổi đã phá linh thức, chậm hơn nữa thì cũng có thể ở tuổi 17 huống chi bây giờ chỉ còn một tháng để phá linh thức, trong Tu Chân giới chưa từng nghe nói đến việc này."
Tô Ngọc nắm chặt tay.
"Chưa từng nghe cũng không đại biểu rằng không có khả năng xảy ra."
Tô Uyên nhìn y một cái, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ trào phúng, sau đó sắc mặt trầm xuống:
"Ta biết ngươi không cam lòng, nhưng việc liên hôn ta đã bàn bạc với Diệp gia chủ xong xuôi, đừng đến đây nói nữa."
"Thúc phụ..."
"Đủ rồi!"
Tô Uyên khoát tay, cắt ngang lời nói của Tô Ngọc:
"Là do ta ngày xưa đã quá mức nuông chiều ngươi mới để ngươi không biết nặng nhẹ như hôm nay, ngỗ nghịch làm trái quyết định của ta. Ta thấy một tháng này ngươi nên ở trong phòng tỉnh táo lại đi, trước ngày nhập quan, không có sự cho phép của ta, không đươc phép ra khỏi cửa!"
Đây là muốn cấm đoán y sao?
Tô Ngọc nhìn Tô Uyên không thể tin nổi.
Người trước mặt như hoàn toàn xa lạ với ngày xưa.
Ngày xưa, thúc phụ tuyệt đối sẽ không nói chuyện vô lý thế này cũng sẽ không vì những câu không hợp ý mà cấm đoán y.
Huống chi việc phá linh thức không phải thúc phụ vẫn luôn nói với y không đến thời khắc cuối cùng thì tuyệt đối không được bỏ cuộc sao? Vì sao hôm nay lại thay đổi một lý do khác để thoái thác?
Tô Ngọc ngơ ngác không nói gì, Tô Uyên lại kêu thủ vệ vào cửa để họ dẫn Tô Ngọc về phòng canh chừng y.
"Đại công tử, mời."
Thủ vệ làm thủ thế mời y ra ngoài.
Tô Ngọc áp tất cả cảm xúc trong lòng xuống, im lặng xoay người ra khỏi thư phòng, đi phía sau thủ vệ vào trong viện của mình.
Y vừa mới vào trong phòng thì cửa phòng đã đóng lại, ngoài cửa truyền đến âm thanh khóa cửa.
Ngồi xuống bàn, y hiển nhiên cũng chưa hồi thần lại, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Tô Kham Kiếp vẫn luôn đi theo sau y nhìn y một cái, sau đó đi lại trong phòng.
Lúc trước hắn cũng bị cấm túc như vậy, lúc ấy hắn cũng thể nào nghĩ ra được nguyên do, cho đến khi biết được bí thuật cướp đoạt, mọi việc Tô Uyên làm tất thảy đều trở nên hợp lý.
Mắt thấy chỉ còn sót lại một tháng là trận cục 20 năm bày ra đã hoàn thành, ông ta không còn dùng sự dịu dàng thắm thiết giả vờ như xưa để đối phó với Tô Ngọc nữa, đáy lòng Tô Uyên không biết đã vui vẻ thế nào.
Mà một khi bí thuật cướp đoạt hoàn thành, người hưởng lợi từ bí thuật này, Tô Sầm, sẽ chân chính trở thành một thiên tài ngàn năm khó gặp của Tu Chân giới, lại có thêm thân phận đệ tử thân truyền của chưởng môn phái Lâm Uyên, là chưởng môn đời sau của phái Lâm Uyên, có thân phận như thế, sau này Tô gia sẽ một nước lên trời, Tô Uyên bây giờ làm gia chủ Tô gia, cha ruột của chưởng môn đời sau của phái Lâm Uyên, chỉ sợ toàn bộ Tu Chân giới phải kính trọng ông ta ba phần.
Cảnh tượng tốt đẹp như thế, chỉ cần vào ngày Tô Ngọc nhập quan không có xảy ra chuyện gì xấu thì đã sắp thực hiện được rồi.
Vừa không muốn nhịn tiếp vừa lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên Tô Uyên mới khó mà dằn nổi muốn cấm túc Tô Ngọc.
Còn việc liên hôn... Tô Kham Kiếp cười nhạo một tiếng, cũng chỉ là muốn tìm một nữ tử phàm nhân không thể tu luyện để nhục nhã Tô Ngọc mà thôi.
Ngẫm lại, một người vốn nên đứng trên đỉnh Tu Chân giới bây giờ còn không thể phá được linh thức, người khác cứ mở mồm là gọi y là phế vật, thậm chí sau này phải cưới một phàm nhân làm thê tử, quãng đời còn lại phải bôn ba vì kế sinh nhai, vài thập niên sau đã phải già đi, hóa thành một nắm đất vàng...
Trong mắt Tô Kham Kiếp hiện ra một sự trào phúng nhè nhẹ, đáng tiếc, mọi chuyện sẽ không phát triển như trong suy nghĩ của Tô Uyên.
Cho dù có là hắn của lúc trước hay là Tô Ngọc của bây giờ, đều không phải là người mà Tô Uyên có thể tính kế.
Rút suy nghĩ của mình ra khỏi hồi ức, Tô Kham Kiếp bắt đầu cẩn thận đánh giá căn phòng này.
Lần trước dùng cơ thể của Tô Ngọc chỉ kịp vội liếc mắt một cái, chưa kịp nhìn kĩ đã bị cắt ngang, bây giờ có thể đi dạo tùy ý rồi.
Dù sao một lát nữa Tô Ngọc mới có thể bình tâm lại.
Dù gì thì hắn cũng đã từng thật lòng xem hai cha con Tô Uyên là máu mủ ruột rà.
Nếu chỉ là cấm túc mà thôi, Tô Ngọc có lẽ sẽ cảm thấy thái độ của Tô Uyên thay đổi quá nhanh, nhưng cũng sẽ không sinh nghi quá mức, thậm chí sẽ tìm kiếm nguyên do trên người mình. Nhưng nếu liên tưởng lại những lời nói ở tửu lâu lúc này, hoài nghi dưới đáy lòng của Tô Ngọc không chỉ chỉ có một chút.
Khi Tô Kham Kiếp đã mở ra quyển sách thứ ba, Tô Ngọc cuối cùng cũng động đậy.
Bất tri bất giác ngoài trời đã tối đen, đã đến canh giờ dùng bữa tối nhưng bên ngoài không có chút động tĩnh gì.
Tô Ngọc từ rót cho mình một chén nước, uống cạn, vẻ mặt của y đã khôi phục vẻ ôn hòa thong dong như xưa.
"Tiền bối."
Tô Ngọc nhìn Tô Kham Kiếp:
"Không biết lời lúc trước tiền bối nói... thứ ngăn cản tại hạ phá linh thức, là cố ý hay vô tình?"
Theo như tính cách của Tô Ngọc, nếu không đè hoài nghi dưới đáy lòng mà chọn hỏi ra trực tiếp, chỉ có thể là Tô Ngọc đã nghĩ xa hơn rất nhiều so với trong suy nghĩ của hắn.
"Tất nhiên là cố ý."
Tô Kham Kiếp trực tiếp trả lời, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét.
"Loại thuật pháp âm tà này, điều kiện đạt được rất nghiêm ngặt."
Điều kiện đạt được rất nghiêm ngặt... Người không thân thiết thì không thể bố trí thành công được...
Tô Ngọc im lặng.
Tô Kham Kiếp không thể để y vì hai tên súc sinh đó mà khó chịu trong lòng, liền làm ra vẻ tò mò hỏi:
"Sao thế? Ngươi đã có người để hoài nghi rồi sao?"
Tô Ngọc rũ mắt, không đáp lời.
Người có thể hoài nghi, nghĩ đến cũng chỉ có thể là Tô Uyên.
Tô Kham Kiếp có hơi tò mò, trong trí nhớ của hắn, hắn đã đặt cha con Tô Uyên ở một vị trí rất nặng trong lòng, Tô Ngọc bây giờ lại trực tiếp nghĩ đến Too Uyên, hay là, có chuyện gì đó mà hắn đã bỏ sót?
"Ngày xưa ta không nghĩ kĩ, bây giờ ngẫm lại... là ta cố tình bỏ qua, thật ra hành vi bây giờ của thúc phụ đúng thật là có nhiều chỗ kì lạ."
Không đợi Tô Kham Kiếp tiếp tục hỏi, Tô Ngọc đã tự mở miệng:
"Là trưởng tử của gia chủ tiền nhiệm, thân phận của ta như vậy hẳn thúc phụ phải cảm thấy có hơi ngượng nghịu mới phải nhưng cho dù là thúc phụ hay Sầm đệ... Thúc phụ từ trước đến nay đều có một sự cố chấp bất bình thường với quyền lực, theo lý thuyết mà nói, với tính cách của ông ấy thì đã sớm không thể dung thứ cho ta rồi, nhưng cách làm của ông ta lại hoàn toàn tương phản.
"Từ nhỏ, chi phí ăn mặc của ta giống với Tô Sầm, đều theo lệ của người thừa kế, thậm chí có nhiều lúc vì thiên vị ta mà không tiếc chèn ép Tô Sầm. Phù Châu không ai không biết người mà Tô gia yêu chiều nhất không phải là thiên tài Tô Sầm được Bắc Huyền tiên nhân nhận làm đệ tử thân truyền mà là một tên phế vật Tô Ngọc ngay cả linh thức cũng không phá được..."
Tô Ngọc thẫn thờ, cả người chìm trong hồi ức.
"Bởi vì lo ta và Sầm đệ có khảng cách, thúc phụ từ trước đến nay đều bảo người trong phủ không được mở miệng so sánh ta với Sầm đệ, thúc phụ quản phủ cực nghiêm, sau khi thúc phụ tự thông báo, không còn nghe người nào trong phủ đặt hai cái tên Tô Ngọc Tô Sầm cùng lúc nữa... Nếu khen nhị thiếu gia là thiên tài thì sẽ im lặng không nhắc đến tên ta, nếu nói ta là phế vật thì cũng sẽ không nhắc đến tên của Sầm đệ."
Nói tới đây, Tô Ngọc cười khổ, lắc đầu:
"Thúc phụ không cho người khác so sánh ta và Sầm đệ nhưng chính ông ta lại thích làm vậy. Khi có Sầm đệ trong phủ, ông ta sẽ khen ta rồi chèn ép Sầm đề, sau khi Sầm đệ đến phái Lâm Uyên tu tập, mỗi lần gửi thư là nói tu vi đã đột phá, ông ta sẽ gọi ta tới, ở trước mặt ta đếm kỹ từng sở trường của Sầm đệ, cũng âm thầm nói cho ta bảo ta phải nhanh chóng phá linh thức, miễn cho bị Sầm đệ bỏ quá xa... Ông ta lo người khác so sánh ta và Sầm đệ sẽ khiến hai ta có khoảng cách, nhưng chính ông ta lại là cao thủ trong chuyện đó."
"Ông ta trị phủ cực nghiêm, truyền bá tin tức gia chủ Tô gia chuyên yêu chiều đại công tử phế vật chèn ép nhị công tử thiên tài đi khắp Phù Châu, hạ nhân trong phủ cũng có thể tùy ý mà nói đại công tử đó phế như vậy mà còn được yêu chiều đến thế... Ta chỉ nghĩ là do ông ta sơ sẩy."
"Trước khi Sầm đệ phá linh thức, ông ta cũng không nói đến việc thừa kế, sau khi tu vi của Sầm đệ ngày càng tăng cao, mà ta vẫn không thể phá được linh thức, ông ta lại hay nói người thừa kế Tô gia chính là ta, ta là người đứng đầu trong Tô phủ, là người đứng đầu trong tứ đại gia tộc tu chân ở Phù Châu, giống như thật sự tin một tên ngay cả linh thức cũng không phá được có thể gánh trọng trách của một đương gia."
Vẻ mặt của Tô Kham Kiếp hoàn toàn lạnh lẽo.
Theo từng câu từng chữ của Tô Ngọc xâu chuỗi từng sự việc, kết hợp với bí thuật cướp đoạt mới có thể chân chính hiểu được dụng tâm hiểm ác đằng sau.
Nói nhiều như vậy, giọng nói của Tô Ngọc đã có chút khàn, nước trà đã lạnh, y bưng lên uống một hơi cạn sạch, nước trà lạnh lẽo chạy xuống cổ họng, sự lạnh giá đó như thể chảy thẳng xuống đáy lòng y.
Lạnh lẽo đến tận xương.
"Ta cứ cảm thấy cho dù có là máu mủ ruột rà thì đôi khi không để ý chăm sóc đến người trong nhà cũng là chuyện hay gặp phải, cho nên mới bỏ qua những câu nói những sự việc không đồng nhất với nhau của thúc phụ, nhưng ta lại không biết những chuyện đó không phải là việc nhỏ, huống chi chúng ta lại là người trong nhà. Hôm nay, ta thử đổi góc nhìn mà suy ngẫm, từng lời nói từng cử động của thúc phụ mấy năm nay đã trở nên hợp lý."
Tô Ngọc nhìn về phía Tô Kham Kiếp, ánh mắt ôn hòa khi xưa đã trở nên sắc bén chưa từng có:
"Theo như lời tiền bối nói, thứ cản trả ta phá linh thức là thuật pháp âm tà, người dính líu đến thuật pháp nhất định phải có hai người, một người là người bị hại, thông linh cảm bị tắc, linh thức không phá được, cho nên vô duyên với hợp đạo, trở thành phế vật; mà người còn lại là người được lợi, không những có hai thông linh cảm mà còn cực kì thân hòa với linh khí, là thiên tài ngàn năm khó gặp. Ta nói đúng chứ?"
Tô Kham Kiếp lẳng lặng nhìn y, sau đó gật đầu.
Tác giả có lời muốn nói:
Nội tâm đại lão: Thế mà đoán được nhiều vậy, Tô Tiểu Ngọc giỏi quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com