Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.

Tác giả: Tiểu Nhi Kim

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 7 –

Nhìn thấy Tô Kham Kiếp gật đầu, Tô Ngọc lại chẳng có chút sung sướng nào khi biết được chân tướng, sắc mặt y hơi trắng bệch, cả người như thể bị rút hết sức lực.

Trong lòng Tô Kham Kiếp đau đớn, đứng ở một bên không nói một lời.

Không biết qua bao lâu, Tô Ngọc đột nhiên cười một tiếng cực nhẹ.

Màn đêm đã buông xuống, dạ minh châu trong phòng phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ, giọng nói của Tô Ngọc vang lên trong phòng.

"Là ta quá ngây thơ rồi... từ khi ra đời ta đã định phải đối đầu với thúc phụ, ta hiểu nhưng vẫn khờ dại tin vào thứ tình thân huyết thống... Khờ dại cho rằng có lẽ thúc phụ không cố chấp với quyền lực đến thế... Nhưng dù sao từ đầu tới cuối chỉ có ta một bên tình nguyện mới bị người khác tính kế đến tận bây giờ."

Nghe Tô Ngọc nói thế, suy nghĩ của Tô Kham Kiếp cũng dần bay xa.

Lúc trước hắn cũng nghĩ như thế.

Thù cướp đoạt tuy hắn đã ghi tạc lên trên người cha con Tô Uyên, nhưng hắn không vì vậy mà hận họ.

20 năm nuôi nấng không phải là giả vờ, hắn từ trước đến giờ đều phân chia ân oán rõ ràng, Tô Sầm cướp đi linh thức chuyện này đã bù cho 20 năm ân dưỡng dục, sau này hắn và cha con Tô Uyên không còn ân oán gì nữa.

Đáng tiếc chỉ có hắn nghĩ như thế, Tô Uyên thì không phải.

Huống chi việc mà Tô Uyên đã làm, làm sao chỉ dừng lại ở bí thuật cướp đoạt.

Nếu không phải bị ép đến bước đường cùng, sau hắn có thể lựa chọn rút xương đổi linh lực, trốn vào Ma Vực.

Nghĩ như thế, ánh mắt của Tô Kham Kiếp nhìn về phía Tô Ngọc dần sâu thẳm.

Thay vì phí thời gian lên những tình nghĩa đó không bằng đào những chuyện mà Tô Uyên đã làm cho Tô Ngọc biết sớm một chút.

Tình cảm chỉ có thể dùng với người thân còn Tô Uyên thì không xứng nhận đuược.

"Bây giờ ngươi tin tưởng lời ta nói sao?"

Tô Kham Kiếp hỏi.

Tô Ngọc ngẩng đầu nhìn Tô Kham Kiếp:

"Tiền bối nói có cách để ta phá linh thức?"

Tô Kham Kiếp gật đầu.

Tô Ngọc nhìn hắn, con ngươi đen nhánh thấp thoáng ánh sáng nhạt màu của dạ minh châu, giao thoa với bóng đêm.

"Tiền bối... có điều kiện gì?"

Những lời nói Tô Ngọc nói ra một cách cực kì gian nan.

Cho dù lúc mới gặp tâm tình vô thức bị hắn tác động nhưng cảm giác quen thuộc đó lại rất chân thật, y cũng thật sự không dám tin thế gian này lại vô duyên vô cớ có một chuyện tốt đến thế.

Ngay cả những người có quan hệ huyết thống với mình, y cũng không thể tin, huống chi là người khác.

Khi y nói ra những câu này, trong lòng không thoải mái như thể bị ai nhéo mạnh.

Lý trí nói cho y biết mình không thể không cẩn thận nhưng con tim y lại không muốn đề phòng Tô Kham Kiếp như vậy.

Trái tim của Tô Kham Kiếp cũng vì những lời của Tô Ngọc làm cho run run.

Hắn như thể trở về cái ngày khi biết được chân tướng, không còn dám tin tưởng ai nữa... Thật ra bắt đầu từ khi đó hắn đã không dám quá mức tin tưởng người khác, hắn làm sao cũng không thể thoát khỏi thứ cảm xúc đó được, may mà bây giờ gặp được Tô Ngọc...

Buồn vui của con người không ai giống ai, nhưng hắn có thể đồng cảm với Tô Ngọc như hắn đã từng trải qua.

Đè xuống nỗi chua chát trong lòng, Tô Kham Kiếp cười nhạo một tiếng:

"Ngươi cũng hiểu quy củ thật."

Tô Ngọc nghe lời này của Tô Kham Kiếp xong thì thả lỏng không ít:

"Không biết tiền bối có điều kiện gì?"

Tô Kham Kiếp biết nếu bây giờ hắn không đề cập điều kiện thì Tô Ngọc sẽ không dám để hắn giúp phá linh thức nữa.

Một lần rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Trầm ngâm một lát, Tô Kham Kiếp cướp lời:

"Ta vốn không phải là người Phù Châu, cơ duyên xảo hợp thế nào mà lưu lạc đến đây để dưỡng thương. Hôm nay ở trong tửu lâu nhìn thấy ngươi liền cảm nhận được hơi thở linh lực trong cơ thể ngươi cực kì hợp với ta, nếu ta có thể chữa thương trong Linh Hải của ngươi, thương thế của ta tất nhiên có thể càng khôi phục nhanh hơn. Ta có thể giúp ngươi phá linh thức, nhưng điều kiện là, sau khi ngươi phá được linh thức thì ta cần phải tạm cư trong Linh Hải của ngươi cho đến khi thương thế hồi phục. Thế nào?"

Tô Kham Kiếp nói ra những câu này đã suy tính một lần.

Giữa hắn và Tô Ngọc có một mối quan hệ cực kì đặc biệt, hắn tin Tô Ngọc đã sớm cảm nhận được, tuy hắn không định công khai thân phận cho Tô Ngọc một cách lỏa lồ, nhưng cũng không muốn phủ nhận cảm xúc đặc trưng mà cả hai dành cho nhau, giữa lại điểm này cũng có thể giúp hắn gia tăng sự tín nhiệm của Tô Ngọc.

Lúc này hắn nói rằng hơi thở linh lực của Tô Ngọc cực kì hợp với hắn, đó là sự thừa nhận hắn cũng cảm nhận được sự đặc thù giữa hắn và Tô Ngọc. Huống chi hắn cũng không lừa Tô Ngọc, bọn họ vốn dĩ là cùng một người, hơi thở linh lực của Tô Ngọc với hắn mà nói thì cũng chính là hơi thở linh lực của hắn, cho dù hắn đã sớm róc xương đổi linh, chuyển tu ma đạo thì Linh Hải của Tô Ngọc cũng sẽ không bài xích ma khí của hắn.

Lời hắn nói mình có thương tích trên người muôn ở trong Linh Hải của Tô Ngọc để dưỡng thương không phải là lời lẽ không có căn cứ, bí thuật cướp đoạt cũng không phá dễ dàng như vậy, sau khi phá bí thuật cho Tô Ngọc, cơ thể hắn tất nhiên sẽ có mức độ hư hao nhất định, mà ma khí ở Nhân giới rất loãng, nếu hắn muốn tăng tốc độ khôi phục thì ở trong Linh Hải của Tô Ngọc càng thêm hữu ích.

Tầm quan trọng của Linh Hải với tu sĩ không cần nói cũng biết, Tô Kham Kiếp đã chuẩn bị tinh thần việc Tô Ngọc sẽ suy xét điều kiện này thật lâu, nhưng ngoài dự kiến của hắn chính ta, Tô Ngọc đã trực tiếp đồng ý.

Thấy Tô Kham Kiếp có chút kinh ngạc mà nhướng mày, Tô Ngọc giải thích:

"Linh Hải của tu sĩ cực kì quan trọng đúng thật không phải là giả, nhưng nếu không có sự trợ giúp của tiền bối thì Linh Hải này với ta mà nói chỉ là một vật trang trí mà thôi."

Tô Kham Kiếp nhìn sâu vào mắt y:

"Nếu thế thì, ta đây sẽ phá thứ tà thuật kia giúp ngươi."

"Làm phiền tiền bối."

Tô Ngọc nói.

Hai người ngồi đối diện nhau trên giường, Tô Kham Kiếp nhẹ nhàng đặt ngón trỏ và ngón giữa lên giữa lông mày Tô Ngọc.

"Nhắm mắt, tĩnh tâm."

Tô Ngọc nghe lời nhắm mắt lại, lúc này cảm giác của y đối với thế giới bên ngoài chỉ còn lại sự đụng chạm như gần như xa giữa trán.

Y cảm nhận được một hơi thở quen thuộc chảy vào cơ thể y qua giữa lông mày, hơi thở đó cực kì lạnh lẽo, nhưng y lại không có một chút khó chịu nào, khi hơi thở đó du tẩu trong cơ thể y, nó như cố ý thu lại tất cả mũi nhọn chỉ còn lại một chút mát mẻ.

Hơi thở mát lạnh lướt qua như một vòng tuần hoàn, thứ y có thể cảm nhận được đột nhiên tăng lên rất nhiều. Tuy y đã nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng trong không khí có một luồng khí trắng màu trắng nhạt đang lưu động, luồng khí đó quay quanh thân y rồi tụ thành một đoàn, đan điền y đột nhiên có hơi ấm áp.

Tinh thần Tô Ngọc chấn động, nếu y đoán không sai, luồng khí trắng kia là linh thể.

Lúc trước thông linh cảm của y bị tắc, đây vẫn là lần đầu tiên y cảm nhận được linh khí bốn phía rõ ràng đến thế.

"Bí thuật cướp đoạt vẫn chưa hoàn toàn phá giải, đừng vội phá linh thức."

Giọng nói của Tô Kham Kiếp vang lên, Tô Ngọc lập tức tĩnh tâm, để mặc những luồng khí trắng lưu chuyển bên cạnh y, y cũng không có suy nghĩ muốn hấp thụ những luồng khí này.

Không biết hơi lạnh trong cơ thể đã vận chuyển bao nhiêu vòng tuần hoàn, cho đến khi Tô Kham Kiếp thu tay về, linh khí quanh thân Tô Ngọc thậm chí đã kết thành trạng thái sương mù.

Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trong cơ thể rút đi, Tô Ngọc đang muốn trợn mắt thì bị Tô Kham Kiếp ngăn cản.

"Tập trung phá linh thức đi."

Tô Kham Kiếp cắt ngang.

Nội tâm Tô Ngọc rùng mình, im lặng tĩnh tâm bắt đầu thử hấp thụ linh khí xung quanh.

Những linh khí đó đã xoay quanh thân thể của Tô Ngọc hồi lâu, lúc này Tô Ngọc bắt đầu hấp thu linh khí, chúng nó đều điên cuồng tiến vào trong cơ thể của Tô Ngọc.

Theo lý thuyết, lần đầu hấp thu quá nhiều linh khí sẽ khiến kinh mạch không chịu nổi, nhưng Tô Kham Kiếp mới vừa loại bỏ bí thuật trên người Tô Ngọc rồi dùng ma khí cọ rửa kinh mạch của Tô Ngọc vài lần, cho nên lúc này Tô Ngọc có hấp thu nhiều linh khí trong một lần như vậy cũng không cảm thấy khó chịu.

Linh khí nhập thể chảy vào kinh mạch bên trong Linh Hải gọi là phá linh thức, nói như vậy, chỉ cần trong cơ thể tu sĩ có Linh Hải là có thể thuận lợi phá linh thức, nhưng độ lớn của Linh Hải, lượng linh khí có thể cảm nhận được, và thứ tự phá linh thức lại có sự khác biệt tùy thuộc vào những yếu tố này.

Tô Ngọc 20 năm nay không thể phá linh thức, trong mắt người ngoài, đó là bởi vì thông linh cảm của y quá yếu không đủ để cảm nhận được linh khí, cho nên mới chậm chạp không thể phá linh thức.

Chuyện này thật ra cũng không nghĩ sai, chỉ khác nhau ở chỗ thông linh cảm của y yếu không phải vì bẩm sinh và là bị người ta hại mà thôi.

Theo lượng linh khí mà Tô Ngọc hấp thu càng nhiều, tu vi của y cũng tăng lên vững vàng.

Tu vi sau khi tu sĩ phá linh thức sẽ căn cứ vào lượng linh khí hấp thu nhiều hay ít trong lần đầu tiên, kém một chút thì là Luyện Khí tầng một, tốt hơn chút thì như Tô Sầm dùng bí thuật cướp đoạt làm tăng thông linh cảm, sau đó đánh một tiếng trống lên tinh thần, hăng hái trực tiếp đột phá bảy tầng Luyện Khí lên thẳng Trúc Cơ.

Bản thân Tô Sầm đã có thiên phú cực kì kém cỏi, nếu không phải dựa vào bí thuật cướp đoạt, tu vi của hắn ta sau khi phá linh thức đại khái cũng chỉ ở Luyện Khí tầng một, theo thứ tự mà đoán, sau khi Tô Ngọc phá linh thức, Tô Kham Kiếp đoán y cũng phải trực tiếp lên Luyện Khí tầng bảy.

Tô Kham Kiếp còn nhớ rõ trong Tô gia còn có một lão tổ Độ Kiếp kỳ, người có tu vi Độ Kiếp kỳ có thể cảm ứng được sự dao động linh khí trong bán kính vài trăm dặm, vì tránh phiền toán, Tô Kham Kiếp trước khi giải bí thuật cướp đoạt, hắn đã thiết lặp một kết giới, che dấu linh khí dao động trong phòng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cho nên ngày thứ ba sau khi bí thuật cướp đoạt bị giải, Tô Ngọc mới mở mắt ra.

Cảm nhận được linh lưc quanh thân của y, Tô Kham Kiếp nhướng mày.

Thế mà trực tiếp nhảy lên Trúc Cơ sơ kỳ, so với hắn đoán còn cao hơn một cảnh giới lớn.

-0-

Cùng lúc đó, tại phái Lâm Uyên gió mạnh thổi qua, trong mật thất của chủ điện Thiên Cơ Phong, một thanh niên áo trắng đang chuyên tâm vận chuyển công pháp. Linh khí màu trắng quanh thân gã lưu động thong thả.

Đột nhiên, nhưng linh khí đó thế mà dừng lại trong chớp mắt, sâu trong Linh Hải truyền đến một trận rung chấn, đau đớn như xé rách linh hồn truyền ra cơ thể, linh khí trong cơ thể đột nhiên mất khống chế, lông mày gã nhíu chặt, lập tức vận chuyển tâm pháp để khống chế linh khí trong cơ thể, Kim Đan trong Linh Hải chuyển động điên cuồng, tốc độ quá nhanh, Kim Đan của gac trực tiếp xuất hiện một vết rách.

Sắc mặt thanh niên tái nhợt, phun ra một ngụm máu.

Tâm pháp bị cắt ngang, lúc này gã vất vả lắm mới bình phục linh khí xao động trong cơ thể. Chờ gã bình tĩnh lại, cái khe trên Kim Đan đang không ngừng chảy ra linh khí, gã thậm chí còn cảm nhận được tu vi của mình đang từ từ giảm xuống.

Vẻ mặt cứng lại, gã nhanh chóng móc ra một viên thuốc trong nạp giới. Đan dược vào miệng là tan, dưới tác dụng của thuốc, tốc độ chảy linh lực của Kim Đan mới tạm thời giảm bớt.

Tô Sầm che lại đan điền nằm liệt xuống đất, trận náo động vừa rồi tuy chỉ xảy ra không khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đã khiến gã hao tổn tâm trí cực lớn, giờ phút này gã ta thở hồng hộc, trên mặt chảy đầy mồ hôi.

Ánh mắt của gã lộ ra vẻ khó hiểu.

Rốt cuộc thì chỗ nào xảy ra vấn đề?

Mới vừa nãy gã chẳng qua chỉ đang củng cố tu vi như ngày thường thôi, vì sao linh khí đột nhiên không chịu sự khống chế của gã nữa?

Lông mày Tô Sầm nhăn lại, gã nâng tay lên, thơ thẫn nhìn lòng bàn tay.

Trong đầu chợt lóe lên cái gì đó, gã đột nhiên biết được một vấn đề trí mạng – linh khí tràn đầy từ bốn phía mà gã đã từng cảm nhận được, giờ phút này thế mà gã không thể cảm nhận nổi một phần ba?!

Thiên Cơ Phong nơi gã ở là một trong những đỉnh núi chính của phái Lâm Uyên, là nơi tràn đầy linh khí nhất, tương liên với đại trận trấn núi của phái Lâm Uyên, cho nên không có khả năng linh khí bốn phía xảy ra vấn đề, chỉ có thể là, khả năng cảm ứng linh khí của gã đã bị hạ thấp!

Nhận thức này khiến lòng gã khủng hoảng, hầu như là theo bản năng, gã lập tức nghĩ đến Tô Ngọc.

Trong cơ thể của Tô Ngọc bị phụ thân bày bí thuật cướp đoạt, chuyện này từ nhỏ gã đã biết, mà gã cũng là người được lợi từ bí thuật đó.

Năm đó, phụ thân vì gã mà lén thí nghiệm linh mạch của Tô Ngọc, linh mạch của gã bế tắc không thông nhưng linh mạch của Tô Ngọc thì cực kì thông thấu, cực kì thích hợp cho việc tu luyện, cho nên phụ thân mới dùng bí thuật cướp đoạt.

Thông qua bí thuật cướp đoạt, phụ thân đã nối thông thông linh cảm của hắn và Tô Ngọc, mà loại thông này là đơn phương, tương đương với việc tất cả tác dụng của thông linh cảm của Tô Ngọc sẽ được chuyển sang người gã, linh khí của gã chồng lên của Tô Ngọc nên Tô Ngọc hầu như không thể cảm nhận được một chút linh khí nào.

Bây giờ độ cảm nhận của gã với linh khí đã giảm xuống, chỉ có một khả năng: Bí thuật cướp đoạt xảy ra vấn đề!

Nghĩ vậy, vẻ mặt của Tô Sầm nghiêm lại, trong mắt nhanh chóng xẹt qua cảm xúc tàn khốc, gã lập tức đứng lên chạy đến trước bàn trước đài, tay chân luống cuống cầm lấy giấy bút viết xuống một hàng chữ.

Sau khi viết xong, gã cuốn tờ giấy lại, gọi một con chim nhỏ màu trắng ngà đến, nhét tờ giấy vào trong cái lọ nhỏ treo trên chân của nó.

Chờ khi gã đặt giấy vào xong, con chim nhỏ kêu hai tiếng sau đó bay về phía Phù Châu.

Nhìn thân ảnh của con chim nhỏ dần biến mất ở phía chân trời, trong mắt của Tô Sầm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Tác giả có lời muốn nói:

Thế mà lên được Trúc Cơ?

Đại lão cong môi.

Xem ra Tô Sầm phế hơn hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com