Chương 8
Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.
Tác giả: Tiểu Nhi Kim
Edit + Beta: Jeong Cho
– Chương 8 –
Tô Ngọc mở mắt, chuyện đầu tiên làm là vái chào Tô Kham Kiếp, trịnh trọng cảm tạ:
"Tô Ngọc đa tạ tiền bối."
Tô Kham Kiếp thản nhiên nhận lần thi lễ này của y, nói:
"Bí thuật cướp đoạt đã giải, người được lợi của bí thuật cũng sẽ cảm nhận được, ta tin thúc phụ của ngươi cũng sẽ rất nhanh biết được tin ngươi đã phá linh thức, nếu ngươi có việc phải làm thì nhớ làm cho nhanh."
Tô Ngọc nghe vậy thì nhăn mày, cảm tạ Tô Kham Kiếp nhắc nhở, sau đó đi đến bên kệ sách, từ trên kệ sách lấy xuống một quyển sách.
Thấy động tác của y, Tô Kham Kiếp đột nhiên nhớ đến gì đó, đáy mắt xẹt qua một cảm xúc khó tả.
Hắn vô thức xoa một quả nạp giới bên tay trái, sau đó nhân lúc Tô Ngọc không chú ý thì thu nó vào không gian bên trong của mình.
Tô Ngọc bên kia lật sách ra, chỉ thấy bên trong sách không có trang giấy nào mà chỉ có một quả nạp giới đang lẳng lặng nằm bên trong.
Nhìn kỹ mới biết, quả nạp giới trong sách kia giống y như quả nạp giới trên tay của Tô Kham Kiếp.
Tô Ngọc nhìn quả nạp giới trong sách, đáy mắt dâng lên một chút ấm áp.
Đây là thứ duy nhất mà cha mẹ để lại cho y, năm đó khi phụ thân rời đi bản thân cũng chỉ có nửa tuổi, nạp giới này có lẽ chỉ để dỗ trẻ con mà thôi, bên trong chắc chắn sẽ không có gì, nhưng Tô Ngọc vẫn trịnh trọng nâng nó trên tay.
Ngón tay của y cẩn thận mơn trớn hoa văn điêu khắc trên nạp giới, đầu ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch.
Quả nạp giới này sẽ có thứ gì?
Đây là câu hỏi mà y thường hay hỏi nhất trong 20 năm. Quả nạp giới này đã bị phụ thân thiết lập trận pháp, chỉ có linh lực của y mới có thể mở ra được, nhưng y vẫn không phá được linh thức nên chưa bao giờ có được đáp án cho câu hỏi trên.
Bây giờ y cuối cũng cũng đã phá được linh thức.
Im lặng nhìn chằm chằm quả nạp giới trên tay hai giây, Tô Ngọc chậm rãi nắm chặt, cuối cùng vẫn thu về, tay áo rộng rãi buông xuống, bao trùm lấy nạp giới.
Hiển nhiên, y cũng không có dự định sẽ mở nó ra ngay bây giờ.
Thời gian gấp gáp, như lời tiền bối đã nói, thúc phụ rất nhanh sẽ biết được việc y đã phá được linh thức, y còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
"Có thể nhờ tiền bối giúp Tô mỗ thêm một việc cấp bách được không?"
Tô Ngọc nhìn về phía Tô Kham Kiếp, ánh mắt trong trẻo thành khẩn:
"Sau này nếu Tô mỗ có điểm nào hữu dụng với tiền bối, Tô mỗ quyết không chối từ!"
Thấy Tô Ngọc không mở nạp giới kia ra, đáy lòng của Tô Kham Kiếp có hơi chút thất vọng, hắn róc xương đổi linh lực, chuyển tu ma đạo cho nên chẳng bao giờ mở được quả nạp giới này.
Trong quả nạp giới kia có phải còn có thứ gì đó mà cha mẹ để lại cho hắn không, đáy lòng của hắn có chút chờ mong.
Nhưng chỉ mất mát một chốc thôi, nghe thấy Tô Ngọc nói, hắn liền thu hồi lại tất cả cảm xúc.
Hắn ít nhiều gì cũng đoán được việc mà Tô Ngọc muốn hắn hỗ trợ, việc này tuy Tô Ngọc không mở miệng nhưng hắn cũng sẽ nghĩ cách để Tô Ngọc thực hiện.
Trong lòng đã đồng ý nhưng vì không để cho Tô Ngọc hoài nghi, Tô Kham Kiếp đành phải nói:
"Nói thử xem."
Hắn không từ chối ngay, Tô Ngọc thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức nói:
"Tại hạ muốn điều tra rõ một việc, có thể làm phiền tiền bối giúp tại hạ ẩn thân được không."
Chỉ là ẩn thân mà thôi, với Tô Kham Kiếp mà nói đây là chuyện nhỏ không tốn chút sức nào, chuyện đơn giản như thế, nếu hắn đồng ý ngay lập tức thì cũng không cần lo Tô Ngọc sẽ hoài nghi vì thế hắn đồng ý ngay.
Sau khi thi triển thuật pháp ẩn thân lên người Tô Ngọc, Tô Kham Kiếp liền rất chuyên nghiệm mà sắm vai một nhân vật thần bí cần dưỡng thương, nói với Tô Ngọc một tiếng liền đi vào trong Linh Hải của y.
Thật ra từ khi sống lại, hắn vẫn luôn ở trạng thái thần hồn, nhưng tu vi của hắn đã tới cảnh giới này, có cơ thể hay không cũng không gây trở ngại gì, chỉ là đôi khi hắn không quen, cho nên vừa trở lại thời không này, thần hồn của hắn định chiếm lấy cơ thể của Tô Ngọc, chuyện này là bởi vì khi hắn ở trong trạng thái thần hồn vô thức tìm một vật chứa.
Bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn làm quen với việc này, mà khi hắn đợi trong Linh Hải của Tô Ngọc cũng rất thoải mái nên hắn cũng vui vẻ ở trong Linh Hải của Tô Ngọc.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo xẹt qua Linh Hải của mình, Tô Ngọc liền biết tiền bối đã vào trong Linh Hải của mình, không chậm trễ thêm nữa, xác nhận người khác sẽ không có cách nào thấy được y, y dễ như trở bàn tay dùng linh lực mở khóa trên cửa, động tác nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa phòng, động tác nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Có lẽ vì nghĩ rằng y là một người ngay cả linh thức cũng không phá nổi nên Tô Uyên trông coi cũng không nghiêm ngặt, phòng chỉ khóa bằng một ổ khóa, cửa cũng không có người gác, nhưng cửa viện có hai người đứng đó, nhưng có sự trợ giúp của Tô Kham Kiếp, mặc dù Tô Ngọc rất nghênh ngang đi ngang qua họ nhưng cũng sẽ không bị phát hiện, bởi vì Tô Ngọc đi ra khỏi viện của y rất nhẹ nhàng.
Mục tiêu của y là thư phòng của Tô Uyên.
Thư phòng là nơi đứng gác nghiêm ngặt nhất Tô phủ, lần trước khi y đi vào thư phòng, tiền bối đi theo y mà vẫn chưa bị thủ vệ phát hiện, cho nên Tô Ngọc cũng không lo y sẽ bị phát hiện, tốc độ đi đường của y không chậm nhưng cũng không mất đi sự cẩn thận, đi thẳng tới thư phòng của Tô Uyên.
Lúc đến trước cửa thư phòng, tốc độ của y mới chậm lại.
Trong thư phòng vẫn còn sáng đèn, Tô Uyên ở bên trong.
Tô Ngọc mở cửa sổ vào, y nhìn thấy Tô Uyên đang ngồi trước bàn, trong tay cầm một tờ giấy truyền tin nho nhỏ.
Y như nghĩ đến cái gì đó, động tác chậm lại, đi qua thì vừa thấy nội dung của tờ giấy, con ngươi của y co lại.
Sau khi Tô Uyên xem xong nội dung trên giấy truyền tin, sắc mặt của hắn ta cũng thay đổi, lập tức đi ra ngoài, mà hướng hắn ta đi, đúng là viện tử của Tô Ngọc.
Giấy truyền tin kia đúng là Tô Sầm đưa tới, gã nói với Tô Uyên khi gã đang tu luyện thì linh khí không chịu sự khống chế và khả năng cảm nhận linh lực của gã cũng đã giảm mạnh, e sợ rằng bí thuật cướp đoạt đã xảy ra vấn đề nên còn cố ý dặn dò Tô Uyên đi xem Tô Ngọc, thậm chí còn nói ra những câu như không màng bất kì thủ đoạn nào cũng phải đảm bảo bí thuật cướp đoạt được hoàn thành.
Vừa đọc đến câu bí thuật cướp đoạt có vấn đề, Tô Uyên không dám nghĩ đến khả năng may mắn nào, lập tức vội vã chạy về phía viện tử của Tô Ngọc.
Tô Ngọc đứng tại chỗ ngơ ngẩn hai giây.
Trong lòng y vẫn còn ôm chút chờ mong với Tô Sầm.
Lúc trước y nghĩ, bí thuật cướp đoạt là do Tô Uyên hạ, có lẽ Sầm đệ cũng không cảm kích việc làm này, nhưng lá thư vừa nhìn thấy kia, đã hoàn toàn lật đổ suy nghĩ cuối cùng trong đầu y.
Thì ra Sầm đệ... vẫn luôn biết chuyện này.
Đáy mắt của Tô Ngọc xẹt qua một sự lạnh lẽo, hơi lạnh sinh ra từ trong tim y khiến cả người y lạnh cóng.
Tô Sầm lòng đã chất chứa tư tâm như thế, vậy mỗi lần đột phá được tông môn khen ngợi mà gã ta còn gửi thư cho y? Đã chất chứa một tư tâm như thế mà mỗi lần gửi thư còn cổ vũ y đừng từ bỏ, hãy nỗ lực phá linh thức?!
Uổng cho y vẫn luôn xem Tô Sầm là huynh đệ ruột thịt.
Tô Ngọc nhắm mắt lại, mạnh mẽ áp xuống cảm xúc rối ren trong lòng.
Y còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không cần phải lãng phí thời gian lên những suy nghĩ cảm tính của mình, Tô Uyên đã phát hiện y đã phá linh thức, y phải nắm chặt thời gian.
Nắm chặt nắm đấm, Tô Ngọc xoay người bắt đầu tìm kiếm trong thư phòng.
Nếu bây giờ còn có thứ gì của Tô gia mà y không nỡ bỏ thì chỉ có cha mẹ của y.
Trước kia y chưa từng phát hiện dã tâm của Tô Uyên, cho nên chưa từng hoài nghi nguyên nhân cái chết của phụt hân mà Tô Uyên nói cho y, nhưng mà bây giờ, y không thể không đoán rằng, cái chết của phụ thân có liên quan đến Tô Uyên.
Lúc này y đến thư phòng cũng là vì tìm kiếm manh mối của cha mẹ.
Từ nhỏ đến giờ, y hiếm khi có được tin tức của cha mẹ mình, người trong phủ cũng cực kì kiêng kị chuyện này, y cũng từng âm thầm tìm hiểu nhưng không có thu hoạch gì.
Mà theo cách nói của Tô Uyên, phụ thân của y khi y vừa sinh ra không lâu đã chết trong một lần ra ngoài rèn luyện, mà mẫu thân của y thì vì khó sinh mà chết.
Y từng hỏi Tô Uyên về chuyện nạp giới, Tô Uyên chỉ nói khi đó y mới sinh ra, phụ thân chỉ muốn đưa nạp giới đó cho y chơi, đó chỉ là một món đồ chơi để trêu đùa trẻ con thôi.
Lời này có quá nhiều lỗ hỏng.
Sau khi y được sinh ra không lâu thì phụ thân đã chết trong một lần ra ngoài rèn luyện, nếu nói sau khi y sinh ra không lâu thì mẫu thân y cũng chết không lâu lắm, khi đó vì sao phụ thân lại ra ngoài rèn luyện? Sao lại có tâm tư trêu ghẹo trẻ con?
Tiếc là tuy y hiểu rõ cái chết của cha mẹ mình có ẩn tình khác nhưng nhiều năm trôi qua y vẫn không tìm hiểu thêm được tin tức đáng tin cậy nào
Trước khi Tô Uyên làm gia chủ, gia chủ của Tô gia vẫn luôn là phụ thân của y, thư phòng của Tô gia qua nhiều đời gia chủ vẫn không thay đổi, cho nên Tô Ngọc mới muốn đến thư phòng điều tra một phen.
Đa số những nơi trong Tô phủ, y đều có thể tùy ý ra vào, những năm gần đây người trong phủ có thái độ kiêng kị với cái chết của cha mẹ y, cho nên nơi có bất kì dấu vết của cha mẹ mình có lẽ đều đã bị Tô Uyên rửa sạch. Chỉ có trong thư phòng, không có Tô Uyên thì y không thể đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com