📖 Chương 16 : Lão Miêu Động
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Quỷ khỉ đầu chó, còn gọi là sơn tiêu. Ở vùng núi phía Tây Nam, danh tiếng của chúng có thể sánh với hoàng bì tử ở Đông Bắc, đều là loại sơn tinh dã quái quấn người không buông.
"Phanh!"
Tiếng súng nổ vang, lão thổ thương của người Miêu uy lực không lớn nhưng âm thanh chấn động núi rừng. Con sơn tiêu dẫn đầu bị dọa run lên, mấy con gan to phía sau còn chưa kịp làm gì đã bị loạt đạn cảnh cáo ép lui. Một trận bắn dọa dẫm xuống, bầy sơn tiêu trên dãy núi nhỏ rốt cuộc cũng bị xua đi.
Đối phó sơn tinh dã quái thì dùng súng săn, đối phó quỷ quái thì dùng máu gà và cổ. Sống trong núi lớn nhiều năm như vậy, người trong trại đã tích lũy đủ kinh nghiệm.
Ngoài sơn tiêu ra, bị lửa trại hấp dẫn đến còn có vô số cô hồn dã quỷ trong núi. Qua mấy đợt phòng thủ liên tiếp, đám thanh niên trông coi lò lửa đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Còn Vu bà, trại lão và mấy người lớn tuổi thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. Đám Miêu nữ thay ca nghỉ ngơi xong cũng không rời đi, các nàng ngồi vòng quanh đống lửa, tay nắm tay, cất giọng hát bài cổ ca du dương uyển chuyển của người Miêu.
Đó là bài ca ca ngợi thần linh, trấn an cổ chủng, cũng là khúc cầu nguyện. Cầu cho người đi xa được bình an trở về.
"Tính thời gian, A Vanh chắc cũng sắp đến Lão Miêu Động rồi."
Trại lão rít thuốc xoạch xoạch, mùi thuốc nồng nặc hăng hắc khiến ông tỉnh táo thêm đôi phần.
"Chỉ cần cầm cự được tới khi gà gáy sáng là coi như thành công."
Ông cất giọng khích lệ:
"Tất cả đều phải căng tinh thần cho ta, tiếp theo còn một trận chiến ác liệt nữa phải đánh!"
Lời vừa dứt, trong rừng sâu đen kịt bỗng truyền đến tiếng trẻ con khóc thút thít, thê lương đến rợn người. Tiếng khóc vừa vang lên, sắc mặt mọi người đồng loạt trầm xuống. Trại lão cắn chặt răng, từng chữ như ép từ kẽ răng mà ra:
"Miêu quỷ tới rồi."
Nơi bầy quỷ khỉ đầu chó lui đi khi nãy, lặng lẽ xuất hiện hơn mười bóng đen. Những cái bóng đó nhỏ nhắn, chỉ cỡ hai nắm tay, thoạt nhìn hoàn toàn vô hại. Thế nhưng vừa bước ra, ngọn lửa vốn đang cháy mạnh bỗng thấp hẳn xuống. Nhiệt độ rơi mạnh, lá cây gần nhất nơi chúng lướt qua bắt đầu kết sương.
Âm khí quá nặng, quỷ khí dày đặc mới tạo nên cảnh tượng như vậy.
Lửa trại tối dần, bóng đen đi đầu chậm rãi bước tới trước, vừa vặn ngồi xuống ranh giới giữa sáng và tối. Nó giơ cái đuôi thon dài lên phủ nhẹ lên móng trước. Cả thân hình gầy đét, khô quắt như già nua, đôi mắt mèo đen sâu thẳm chập chờn ánh sáng hung ác tàn độc.
Đây là một bầy miêu quỷ.
Miêu quỷ cũng chính là miêu cổ, là một trong những loại động vật cổ hung hiểm nhất, từng rất thịnh hành thời xưa. Trong 《Tùy Thư · Hậu Phi Truyện · Văn Hiến Độc Cô Hoàng Hậu》 từng ghi lại: "Em khác mẹ của hậu tên Đà, dùng miêu quỷ làm vu cổ, hạ chú với hậu, khiến hậu ngồi mà chết." Những kẻ am hiểu dùng miêu quỷ vu cổ sau đó bị lưu đày ra biên ải, một bộ phận trôi dạt đến tận biên giới Tây Nam cho đến bây giờ.
Dưỡng miêu cổ quá mức tà ác, đã thả ra thì là loại cổ dễ phản chủ nhất, sơ sẩy một chút là sẽ lấy luôn mạng vu sư. Đám miêu cổ này vốn đều do người Ác Miêu trại nuôi dưỡng, hắn từng muốn nuôi thật nhiều miêu quỷ, để chúng cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng chọn ra một con Cổ Vương. Không ngờ miêu quỷ lại liên thủ nuốt luôn hắn.
Đàn miêu quỷ đã phản chủ này vốn phải bị tiêu diệt, nhưng lại bị Cách Lãng bày độc kế, thả vào trong rừng gần Miêu trại của Vu bà.
So với sơn tiêu và dã quỷ, chúng khôn ngoan hơn, cũng nguy hiểm hơn rất nhiều.
Vu bà, từ nãy vẫn nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc đứng thẳng người dậy. Ánh mắt bà sắc bén tỉnh táo, giống hệt thời còn trẻ. Hất tay người khác đang đỡ, bà bước đến trước đống lửa, dùng tiếng Miêu cổ nói gì đó với con lão miêu đi đầu.
Nói xong, Vu bà vung tay, tám thanh niên hai người khiêng một chiếc giỏ tre lớn đi tới, bước chân nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh bà. Vu bà lật một cái giỏ, từ trong đó lăn ra từng khối hắc ảnh đang ngoe nguẩy. Đám miêu quỷ lập tức xôn xao.
Trong giỏ tre chứa đầy chuột lớn đã được dùng thuốc làm tê liệt, đều còn sống, tươi roi rói. Bốn chiếc giỏ như vậy đủ cho bầy miêu quỷ ăn no nê. Ý của Vu bà là: chỉ cần chúng rời khỏi nơi này, toàn bộ chuột đều thuộc về chúng; hơn nữa trong ba năm tiếp theo, trại sẽ dùng chuột lớn để cúng tế, phụng dưỡng chúng.
Lão miêu quỷ có linh tính, nó nghe hiểu, trong mắt lóe lên ánh hung tàn, như đang do dự, giống như rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, nó thử bước tới một bước, móng vuốt chạm vào phạm vi ánh lửa. Giọng Vu bà lập tức trở nên nghiêm khắc, liên tiếp hô lên từng câu cổ ngữ có tiết tấu như hát, ngữ điệu tràn ngập cảnh cáo. Nhưng lần này, lão miêu quỷ dường như đã hạ quyết tâm, chậm rãi lắc đầu.
"Miêu ngao."
Nó khàn giọng kêu lên. Từ phía sau nó, một con miêu quỷ khác bước ra, trong miệng ngậm một khối tròn màu trắng, đặt xuống trước mặt lão miêu quỷ. Miêu quỷ ngậm không quen, buông ra không vững, khối tròn màu trắng lăn một vòng trên mặt đất.
"Mễ?"
Một tiếng kêu non nớt, mỏng manh vang lên, nghe vô cùng vô hại. Nhưng tiếng kêu vừa dứt, sắc mặt Vu bà lập tức thay đổi, Bạch Cổ đứng phía sau cũng ánh mắt trầm xuống.
Thứ đáng sợ nhất rốt cuộc cũng xuất hiện.
Nhóm cầu trắng mềm mềm kia lăn lăn đứng thẳng dậy, nhìn như một cục tuyết nhỏ, lung lay, lắc lư, lộc cộc lăn vào trong ánh lửa, như bị bỏng, lại ấm ức kêu một tiếng.
"Miao."
Đó là tiếng nãi miêu kêu, con mèo con thân hình tròn trịa trắng như tuyết, bị miêu quỷ ngậm đến trước mặt lão miêu quỷ, chính là một con tiểu nãi miêu trắng muốt!
Chương 16 – Lão Miêu Động
"Miêu ngao ——"
Tiếng mèo gào thảm thiết đột ngột im bặt. Con miêu quỷ vừa ngậm tiểu nãi miêu đã bị lão miêu quỷ tàn nhẫn xé nát, trừng phạt vì nó không ngậm cho tốt. Trong quá trình xé nát, thân thể lão miêu quỷ cũng run rẩy không ngừng, tất cả miêu quỷ ở đây, kể cả nó, đều cực kỳ tôn kính, thậm chí sợ hãi con tiểu miêu này. Không giống đồng loại, chúng càng giống những tên nô bộc hèn mọn.
Yết hầu lão miêu quỷ phát ra tiếng gầm trầm thấp, tiểu miêu liếm liếm móng vuốt, đứng ở chính giữa khoảng trống giữa lò lửa và đám giỏ tre.
Mọi người đều nhìn ra, hành động tiếp theo của bầy miêu quỷ hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của con nãi miêu này.
Nếu nó chọn giỏ chuột, vậy thì mọi người đều được thở phào. Nếu nó chọn đống lửa...
Sau đó chắc chắn sẽ là một trận ác chiến.
Mà dự cảm xấu hiếm khi sai.
Nãi miêu thèm thuồng nhìn giỏ tre, lại tham luyến nhìn đống lửa. Cuối cùng nó ngồi xuống ngay giữa hai bên.
"Miao."
Nó muốn tất cả.
Không khí lập tức căng như dây đàn. Lông miêu quỷ đồng loạt dựng đứng, hai tai ép sát ra sau, yết hầu phát ra tiếng kêu uy hiếp nửa như khóc nửa như gầm. Vu bà dẫn đầu, trại lão và những người khác cũng đồng loạt đứng bật dậy. Thanh linh cổ đã giao cho Vu Vanh, không còn thứ gì có thể tuyệt đối khắc chế quỷ quái. Muốn giữ được lửa trại, chỉ có thể liều chết một phen. Trên mặt mọi người đều là thần sắc quyết liều tới cùng, chỉ có Bạch Cổ là vẫn điềm tĩnh hơn cả.
Cho dù có thanh linh cổ cũng vô dụng, bởi vì con tiểu miêu này không phải loại miêu quỷ hạ đẳng tầm thường. Nó càng bẩn thỉu, cũng càng đáng sợ, trời sinh đã là khắc tinh của mọi loại cổ cùng linh vật.
May mà Bạch Cổ đã chuẩn bị từ trước. Đây là lần đầu tiên hắn lập công với Vu Vanh, tuyệt đối không thể làm hỏng.
Đùng.
Lửa trại đột nhiên bùng lên một chùm tia lửa, theo đó một mùi hương nhàn nhạt lan ra. Mùi này rất nhẹ, con người gần như không nghe thấy gì, nhưng khứu giác của mèo lại nhạy gấp trăm ngàn lần, không thể nào bỏ qua. Vừa ngửi thấy mùi, cả bầy ấu miêu liền giật nảy như bị đốt mông, nhảy lùi lại mấy chục bước, hai tai dựng lên đầy chán ghét, như vừa ngửi phải thứ gì cực kỳ kinh tởm.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
"Hắt xì, hắt xì, hắt xì!"
Nãi miêu rúc đầu lại liên tục hắt xì mấy cái, sợ hãi meo meo kêu lên, không cam lòng lượn vòng tại chỗ vài vòng, luyến tiếc nhìn đống lửa thêm mấy lần, cuối cùng phát ra một tiếng gào ảo não, rồi thô bạo ném thứ gì đó xuống đất, xoay người lao thẳng vào rừng sâu.
Biến cố xảy ra quá nhanh, bầy miêu quỷ còn chưa kịp phản ứng. Lão miêu quỷ tru dài một tiếng, lập tức dẫn cả đàn đuổi theo sau. Bầy miêu quỷ vốn có thể mang đến một kiếp nạn trí mạng cho trại, giờ lại mang theo bốn giỏ chuột lớn rút lui, để lại đám người Miêu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Bạch Cổ là biết rõ chuyện gì vừa diễn ra.
Ấu miêu là quái vật được oán khí và âm khí trong núi nuôi dưỡng khi thần quái sống lại lúc thế giới biến đổi. Ban đầu, nó vốn vô hình vô dạng, vì thần quái lúc mới xuất hiện chui vào thi thể một con mèo con nên mới mang hình thái miêu như hiện tại.
Sống trong núi, ít tiếp xúc với con người, con quái vật này mơ hồ ngây ngô, tuy thiên tính xảo trá tham lam, nhưng vẫn coi bản thân là một con nãi miêu.
Điều nó chán ghét nhất chính là mùi vỏ quýt cháy. Đời trước, Bạch Cổ từng thấy Cách Lãng đốt vỏ quýt để sai khiến ấu miêu làm việc cho hắn. Loại quýt này đương nhiên không phải quýt thường, mà là quýt mọc trên cây quýt mọc từ trong não người, xuyên qua hốc mắt mà vươn ra, trên cây chỉ kết một quả, vừa hái xuống cây liền khô héo, người cũng chết theo.
Đó từng là một loại cổ thuật cực kỳ độc ác. Quả quýt trông chẳng khác quýt bình thường, nhưng người thường chỉ cần ăn một múi là sẽ trúng cổ, cuối cùng ruột nát bụng thủng mà chết.
Cách Lãng phí bao năm thử đi thử lại, cuối cùng phát hiện diệu dụng của vỏ quýt. Còn bây giờ, tất cả lợi ích đó đều bị Bạch Cổ mang đến lấy lòng Vu Vanh.
Thời gian hẳn là đủ cho Vu Vanh thu phục cổ chủng rồi.
Bạch Cổ ôm cây trượng gỗ, ánh mắt có chút mơ hồ.
Chỉ có lúc mới sinh, con quái vật nhỏ này mới dễ lừa như vậy. Chờ một hai năm nữa, nó sẽ không còn sợ hãi gì, thậm chí còn giả vờ sợ hãi ngoan ngoãn, cuối cùng bất ngờ tập kích Cách Lãng, ăn luôn mười con tử lăng quăng cổ của hắn rồi ung dung bỏ đi. Không biết nhiều năm sau nữa, nó sẽ trưởng thành đến mức đáng sợ như thế nào.
"Đừng dùng tay không cầm."
Trại lão hoàn hồn dẫn người tới chỗ bầy miêu quỷ vừa nấn ná. Thứ bị ấu miêu ném xuống trông như một tờ giấy gấp nhỏ, mơ hồ có thể thấy nét chữ trên đó. Dặn dò đám hậu bối nóng nảy không được manh động, trại lão tự tay lấy lá bưởi đã qua xử lý đặc biệt bọc tờ giấy lại rồi mới mở ra.
Ông chỉ liếc một cái, sắc mặt lập tức xanh mét, vội đưa cho Vu bà. Bạch Cổ dâng lên một cỗ dự cảm xấu, len lén liếc sang.
Trên giấy là bút tích của Cách Lãng. Vừa nhìn nội dung, ánh mắt Bạch Cổ liền lạnh hẳn.
Ác Miêu vây núi chỉ là giả, miêu quỷ phóng hỏa cũng là thủ đoạn che mắt. Chúng đã sớm tìm được một con đường khác thông vào Lão Miêu Động, đang phục kích bên trong, chỉ chờ Vu Vanh dùng máu dẫn cổ chủng ra, sau đó một mẻ bắt trọn!
"Thế là xong, lần này thật sự xong hết rồi..."
Trại lão lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Vu bà như hóa thành tượng đá, rất lâu không động đậy.
Đây là tuyệt cảnh thực sự. Dẫn cổ chủng ra cần hao tổn lượng lớn máu, Vu Vanh chỉ là người thường, trong trạng thái suy yếu làm sao chống nổi đám Ác Miêu kia?
Ngược lại sau cơn kinh hãi, Bạch Cổ lại là người bình tĩnh trước nhất. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ dị, không hiểu vì sao, hắn luôn có một loại tin tưởng khó giải thích dành cho Vu Vanh.
Cho dù Vu Vanh có chết... thật ra cũng không sao.
Người khác chết rồi là hết, nhưng đó là Vu Vanh.
Ai mà biết được, có người chết rồi sẽ còn mạnh hơn cả khi còn sống.
Bên trong thế giới của lửa trại, Vu Vanh không hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cậu đang ở trong một hang động thạch nhũ, đi men theo con đường đá nhỏ tiến vào chỗ sâu.
Cự thanh xà vẫn ở bên ngoài, vừa đến cửa động đã lập tức thả Vu Vanh xuống, tự mình quấn ở lối vào canh giữ.
Lão Miêu Động chỉ có người mang thuần huyết Vu gia mới có thể đặt chân đến.
Xung quanh âm khí dày đặc, gần như sánh được với lúc quỷ đồng giáng lâm hôm đó. Dương khí càng mạnh, càng dễ bị nơi này bài xích, bình thường chưa đi được nửa đường đã bị âm khí xâm nhập, dù không mất mạng thì cả đời cũng để lại bệnh căn. Từ trước đến nay, chỉ có nữ tử Vu gia mới có tư cách vào Lão Miêu Động, hơn nữa còn có thể sống mà bước ra.
Nhưng Vu Vanh không giống những nam nhân khác.
Cậu là người chết sống lại, cánh tay trái còn phong ấn một con đại quỷ, âm khí trên người vô cùng nặng. Không những không bị Lão Miêu Động làm khó chịu, ngược lại còn thấy thoải mái.
Càng đi sâu, độ ẩm trong động càng lớn. Trên vách đá hai bên mọc đầy những loại nấm mốc và kết tinh không rõ tên, tỏa ra mùi hương ngọt mát mơ hồ —— bất cứ ai ngoài huyết mạch Vu gia ngửi phải đều sẽ trúng độc tại chỗ.
Vu Vanh hơi nhíu mày. Cậu nhớ Vu bà từng nói, trên đoạn "hành lang mùi hoa" này của Lão Miêu Động, khắp vách đá sống vô số hắc nham lang nhện kịch độc, đều là do Vu gia đời đời nuôi dưỡng để bảo vệ cổ chủng. Độc của hắc nham lang nhện vô cùng khủng khiếp, chỉ một giọt có thể giết chết trăm người. Chỉ có huyết mạch Vu gia mới có thể khiến chúng rút lui.
Nhưng Vu Vanh lại không thấy bóng dáng bọn chúng đâu, ngay cả mạng nhện cũng chẳng có.
Là tin tức có sai sót, hay Vu bà đã quá lâu không vào động, khiến lũ nhện chết hết rồi?
Vu Vanh dụi mắt. Từ khi đến thế giới này tới giờ, mắt trái của cậu vẫn nóng rực đến khó chịu, tầm nhìn mơ hồ, bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Nhớ đến ngày hôm đó nhìn thấy bóng quỷ áo đỏ từ mắt trái, cậu cảm thấy đây không phải điềm lành.
Cậu tăng tốc đi sâu vào trong Lão Miêu Động. Trạng thái bản thân không ổn khiến cậu lơ là cảnh giác, không nhận ra trên vách đá gập ghềnh phía trên, trong từng khe đá lớn nhỏ đều ẩn nấp hàng chục cặp mắt đen láy sáng rực, âm thầm dõi theo cậu.
Dưới thân cận tự nhiên của huyết mạch Vu gia là hơi thở khủng bố đến từ vực sâu trên người cậu.
Đó là một con quái vật từ vực sâu bò lên, tuy giờ trông có vẻ lười nhác vô hại, nhưng chỉ vài dấu chân lướt qua cũng đủ khiến cả đàn nhện run rẩy. Lũ lang nhện quanh năm sinh tồn ở thế giới này, nhạy bén nhất với âm khí và quỷ khí, theo bản năng thu lưới, thu nọc, trốn tránh hết. Chỉ có một con nhện nhỏ vừa lột xác xong phản ứng hơi chậm, nhìn thấy Vu Vanh chỉ cảm thấy thân thiết vui mừng, tò mò buông sợi tơ, từ trên vách đá rơi xuống vai cậu.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com