📖 Chương 17 : Cổ Chủng
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
... Sau đó, gã bị con nhện khổng lồ phía trên nhanh như chớp phóng tơ kéo trở lại, trực tiếp quấn thành một cái kén tròn.
Vu Vanh đi qua không bao lâu, trong Lão Miêu Động lại vang lên tiếng động lạo xạo, kéo sột soạt như có người tiến vào.
"Chú ý cẩn thận, thông đạo không ổn định, chúng ta bị truyền đến những chỗ khác nhau."
Ba tên Ác Miêu mặc áo choàng đen, tay cầm đao Miêu và súng, xếp thành thế tam giác, cảnh giác quan sát xung quanh. Kẻ cầm đầu nhìn thấy sống nấm mốc phát huỳnh quang mọc trên vách đá thì thở phào nhẹ nhõm, khàn giọng nói:
"Nơi này hẳn là hành lang hoa. Mau uống giải độc hoàn."
"Không có mạng nhện, tên Vu gia kia chắc đã đi qua đây. Vận may của chúng ta cũng không tệ. Hắc nham lang nhện chỉ nhận huyết mạch Vu gia, sau khi nó lấy máu, đoạn đường này tạm thời an toàn."
"Thế thì đi nhanh đi!"
Một gã to con nhịn không được, thèm thuồng nhìn vách đá trơ trụi:
"Chỉ dựa vào thịt người bình thường nuôi cổ thì chẳng ra cái gì. Giết được người Vu gia, chiếm được Miêu Trại, trại chủ đã đáp ứng để chúng ta tùy ý chọn chiến lợi phẩm. Hắc nham lang nhện là một trong mười đại hung cổ, bị Vu gia dùng để canh cái động rách nát này đúng là lãng phí!"
"Tên ngốc, phía trước còn thứ tốt hơn."
Một gã khác có đôi mắt tam giác, cười khặc khặc:
"Phong hoa cổ, kim ngân cổ, Ma-li-nhi cổ... Mười đại hung cổ thì riêng trong động này đã giấu bốn loại. Đợi thành sự, chẳng phải đều là của các huynh đệ sao? Người Vu gia kia chỉ là đến thay chúng ta dẫm mìn. Đợi hắn đánh thức cổ chủng trong cổ động, chúng ta giết hắn, dễ như trở bàn tay."
"Đừng lơi lỏng cảnh giác."
Tên cầm đầu cảnh cáo, nói rồi bỗng nhíu mày:
"Mạc Hổ đâu? Hắn đi đâu rồi?"
"Tên ngốc to con không phải ở phía sau ta sao? Vừa rồi còn nói chuyện..."
Mắt tam giác chưa dứt lời thì rùng mình nhận ra không ổn. Sau lưng gã là một khoảng hang đen thẳm như mực, nào còn bóng dáng tên vừa mới nói chuyện!
Lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, gã lập tức quay súng về phía sau, chậm rãi lùi lại, nép về phía tên cầm đầu:
"Đại ca, chỗ này không đúng... Mau lấy đuổi trùng dược ra đi."
"Đại ca?"
Không một tiếng đáp. Hang động trống rỗng, chỉ vang vọng giọng nói của chính gã. Sợ hãi vô hình như bàn tay siết chặt trái tim, gã run lẩy bẩy, tay cầm súng cũng run, vừa run vừa cố moi túi tìm thuốc khu trùng. Đúng lúc đó, động tác của gã cứng lại.
Những sợi tơ mảnh lạnh buốt rơi xuống cổ, dính chặt lên da. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng sột soạt, nhưng gã đã sớm bị độc mạng nhện làm tê liệt, hoàn toàn không thấy vô số con nhện đang rũ tơ bò xuống. Nhện con rót độc, nhện lớn phun tơ kết kén, gã mắt tam giác bị quấn cứng trong mạng nhện, chậm rãi bị kéo đi.
Độc trong cơ thể chúng sẽ từ từ ăn mòn cơ bắp phủ tạng, cuối cùng biến chúng thành một túi dịch đặc thơm ngon.
Khi bị kéo về hang ổ, gã mắt tam giác bị dựng dựa vào vách đá, bên cạnh là hai cái kén trắng lớn — đó chính là hai huynh đệ Ác Miêu cùng nhóm. Bọn chúng có thể tiếp tục "đoàn tụ" ở hang ổ nhện theo một cách khác.
Những chuyện tương tự xảy ra ở các nhánh động khắp nơi. Đi một đường thuận lợi vào sâu trong mỏm động, Vu Vanh không khỏi nhíu mày. Trong mắt cậu, lực phòng thủ trong động thật sự quá mỏng. Nếu có kẻ xấu xâm nhập, nơi này gần như không ngăn nổi.
...
Ác Miêu tổng cộng phái hơn năm mươi người vào Lão Miêu Động. Hiện tại chỉ còn ba kẻ sống sót trốn ở một góc khuất. Cả ba mặt mày tái mét, thân thể run rẩy, trong mắt vẫn còn nỗi kinh hoàng chưa tan.
"Quá khủng bố, quá đẫm máu, quá tàn nhẫn..."
Một gã tráng hán bị dọa đến thần trí hoảng loạn, vừa khóc nức nở vừa lặp đi lặp lại một câu, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
"Không sao... Không sao... Chỗ sâu nhất của Lão Miêu Động là an toàn. Chúng ta chỉ cần chờ Vu Vanh dẫn máu gọi cổ chủng, đoạt được nó là có thể đi."
Một gã mặt vàng như nến vừa run vừa lẩm bẩm, không biết là đang an ủi tráng hán hay an ủi chính mình. Hắn nói xong, một người khác càng tuyệt vọng:
"Chúng ta còn phải quay lại theo đường cũ sao?"
"Quá khủng bố, quá đẫm máu, quá tàn nhẫn!"
"Không... Không sao, thiếu trại chủ sẽ tới đón chúng ta, hắn nhất định sẽ đến."
Gã mặt vàng đột nhiên hít hít mũi:
"Mùi máu tươi... Người Vu gia bắt đầu lấy máu dẫn cổ rồi."
"Đi, chúng ta đến mai phục."
Chương 17 – Cổ chủng
Nơi sâu nhất của Lão Miêu Động là một lòng hang rất rộng, đủ cho mười người sóng vai đi cùng lúc. Trên vách đá là những bức điêu khắc cổ xưa, không rõ từ niên đại nào, khắc lại cảnh người Miêu làm việc lúc mặt trời mọc, nghỉ khi mặt trời lặn, cùng cảnh họ nuôi dưỡng, thuần hóa, sử dụng cổ trùng. Hình ảnh trung tâm, rõ ràng nhất là một người phụ nữ. Trong tay bà là trượng gỗ, quanh người vờn bốn quầng sáng, bên trong lần lượt khắc: cóc, bò cạp đen, lang nhện và thằn lằn.
Núi non dưới chân bà nứt toác, sông lớn cuộn sóng lùi xa, bà dẫn dắt người Miêu cắm rễ ở vùng núi Tây Nam, lập nên bộ lạc ban sơ. Trên vòng tròn tượng trưng cho mặt trời phía trên đầu bà có khắc chữ triện "Vu".
Đó là thủy tổ của Vu tộc. Bốn loại cổ thú như thiềm thừ đều do bà phát hiện và truyền lại phương pháp bồi dưỡng, điều khiển cho người Miêu. Dù vậy, bốn độc thú theo bà lâu nhất vẫn chỉ có thể được khắc bên ngoài. Tay phải thủy tổ cầm trượng, tay trái nâng một con bướm.
Con bướm là đồ đằng của người Miêu, cũng là sinh vật trong truyền thuyết có thể sinh ra mọi loại cổ chủng.
Dưới bốn hình tượng cổ thú là một tòa bệ đá trắng. Trên bệ, từ trái qua phải lần lượt tạc hình dáng bốn loại cổ. Thạch đài được chạm rỗng rất tinh xảo, có thể nhìn xuyên hoa văn bên ngoài để thấy bên trong đặt những loại bình khác nhau.
Có những bình gốm nung thô, có những hũ gỗ qua xử lý đặc biệt, cũng có những bình bằng ngọc phỉ thúy xanh biếc, tùy theo tập tính mỗi loại cổ khác nhau. Thời kỳ trại hưng thịnh, mỗi chiếc bình đều nuôi một Cổ Vương. Nhưng sau khi thần quái sống lại, khí hậu biến đổi, nhiều loại cổ không thích ứng nổi môi trường mới, lần lượt chết đi. Đến nay, trong Lão Miêu Động tuy còn hậu duệ của cổ chủng, nhưng đã lâu không sinh ra Cổ Vương mới, Miêu Trại cũng dần suy tàn.
Vừa bước vào nơi này, mắt trái của Vu Vanh đau đến cực điểm, như có một cây kim nhỏ không ngừng khoan xoáy bên trong, muốn đục ra một lỗ. Thế nhưng giữa cơn đau dữ dội, tầm mắt vốn mơ hồ lại dần rõ ràng.
Một lớp sương đen âm trầm tràn ngập cả hang động, lạnh buốt, nồng đặc đến mức gần như che lấp tất cả. Không biết có phải ảo giác hay không, Vu Vanh cảm giác chỗ cậu đứng, lớp sương đen nhạt hơn những nơi khác một chút, như thể bị ai đó khuấy cho loãng ra.
Trong thế giới nhìn bằng mắt trái, mấy bệ đá trắng tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhưng thứ ánh sáng đó không hề có dao động sinh mệnh, chỉ là luồng quang mang còn sót lại theo năm tháng, chờ ngày tắt hẳn.
Ngoài thạch đài, đầu ngón tay trái của thủy tổ Vu tộc trong bức điêu khắc cũng phát sáng. Trong lòng có cảm ứng, Vu Vanh bước đến. Chiều cao của cậu vừa khéo đối diện với bức tượng, trong đầu nhớ lại lời bà ngoại đã dặn vô số lần, cậu biết mình phải làm gì.
Cậu lấy con dao nhỏ mang theo, cắt đầu ngón tay, trước là点 lên đôi mắt điêu khắc, sau đó lần lượt lên giữa trán, chóp mũi và hai bên tai. Vu cổ sư tin rằng những vị trí này tích tụ loại năng lượng đặc thù, cũng là nguồn sức mạnh để điều khiển cổ.
Trong tầm nhìn mắt trái, sương đen trong hang như bị khuấy động, một nửa vây lấy bức tượng, một nửa lại tràn về phía Vu Vanh. Đây chính là quá trình âm khí rót vào thân thể. Điều kiện sinh tồn của cổ chủng hà khắc hơn hẳn những loại cổ khác. Đàn ông càng khó trụ vững, huống hồ là người bình thường. Trại từng ghi chép: có một Vu gia nam nhân dùng ý chí kinh người chịu đựng, thành công kế thừa cổ chủng, nhưng sau đó lại chậm rãi biến thành phụ nữ.
Là phụ nữ thật sự, sau này còn sinh ra cặp song sinh Vu bà Vu Nạo, hoàn toàn không có gì giả.
Trong tay Vu Vanh cầm một mảnh gỗ khắc hình rắn, đó cũng là chỗ ký sinh ban đầu của thanh linh cổ, là chỗ dựa cuối cùng bà ngoại để cậu vào Lão Miêu Động. Nếu không chịu nổi âm khí rót vào người, chỉ cần nhỏ máu lên mặt gỗ, thanh linh cổ có thể thay cậu chịu hơn nửa âm khí. Dù vậy, đau đớn khi âm khí nhập thể vẫn là thứ thường nhân khó chịu đựng, huống chi còn phải giữ đầu óc tỉnh táo.
Vu Vanh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, để mặc sương đen ầm ầm đổ về phía mình.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Nhưng sương đen lại không tiến vào được.
Da cậu chỉ hơi tê dại, sương đen ngưng tụ bên ngoài thân, quẩn quanh như muốn tìm chỗ chui vào, nhưng dù thế nào cũng không thể nhập vào cơ thể. Giống như chiếc bình đã đầy nước, không thể chứa thêm dù một giọt — hơn nữa, thứ trong người Vu Vanh lúc này còn không phải "nước".
Đó là một thứ còn âm trầm, quỷ dị hơn cả sương đen, khác biệt với nó như rắn với khí. Dù chỉ rò rỉ một chút cũng đủ hình thành khí tràng âm tính dày đặc hơn sương đen gấp bội.
Thế nhưng cơ thể Vu Vanh lại giống như chiếc bình chế tác đặc biệt, khóa chặt những thứ đó bên trong.
Sương đen ùn ùn kéo đến không có lối vào, chỉ đành quẩn quanh người cậu vài vòng, cuối cùng toàn bộ dồn về phía mắt trái của cậu.
Mắt trái không hề đau.
Con mắt trái của Vu Vanh giống như một cái động không đáy, mặc cho sương đen lạnh lẽo dũng mãnh tràn vào cũng chỉ như nhỏ vài giọt thuốc mắt. Cơn đau rát trước đó hoàn toàn biến mất, cậu chớp mắt, thử nhắm mắt phải lại.
Trong tầm nhìn chỉ còn mắt trái, thế giới trở nên rõ ràng sáng tỏ hơn hẳn. Sương đen trong hang cũng dần ít đi, như dòng nước rút. Khi giảm đến một mức nào đó, trên tay trái pho tượng bỗng hiện ra một quầng sáng.
Đó là một quả trứng, trong suốt, óng ánh, đẹp đẽ như một viên kim cương.
Đó chính là cổ chủng.
Vu Vanh phải dùng máu mình ngâm nó, cho đến khi nó nở.
Chỉ là tình hình hiện tại hoàn toàn khác những gì bà ngoại nói. Cậu không hấp thu sương mù, nên không biết âm khí trong máu mình có đủ để ấp cổ chủng hay không.
Nhiệt độ trong hang không ngừng hạ, lạnh đến mức người mặc đồ mùa hè cũng cảm thấy như đóng băng. Nhưng Vu Vanh lại thấy hết sức tỉnh táo. Sương đen đã gần như bị mắt trái hút sạch, cảm giác vẩn đục trong mắt lại xuất hiện, chỉ là lần này rất nhẹ, không đau, chỉ hơi tê ngứa, như có thứ gì đó đang được nuôi dưỡng bên trong.
Từng giọt máu nhỏ xuống cổ chủng. Một giọt, hai giọt... Máu vừa chạm vào vỏ trứng đã lập tức bị hấp thu sạch. Cùng lúc đó, Vu Vanh cảm nhận mình và quả trứng kia dần hình thành một mối liên hệ. Một giọng nói non nớt, mơ hồ, đang cố truyền đạt với cậu sự khát cầu của nó.
Không đủ.
Vẫn chưa đủ.
Vu Vanh nhíu mày, vung dao rạch ngang cổ tay.
Máu đổ ra như suối, phủ kín cổ chủng. Vỏ trứng trắng ngần cuối cùng cũng nhiễm một tầng đỏ mỏng, như đoá mai đỏ nở trong tuyết, yêu dị rực rỡ. Nhưng sắc đỏ còn chưa thấm được một nửa đã dừng lại.
Không đủ, không đủ!
Cổ chủng non nớt tham lam gào lên.
Còn muốn, còn muốn nữa!
Cơn choáng vì mất máu ập đến, đầu ngón tay của Vu Vanh lạnh dần, suy nghĩ cũng bắt đầu mơ hồ. Trong tiếng thì thầm dụ hoặc của cổ chủng, ý thức của cậu bị kéo căng. Cổ chủng là vạn cổ chi vương, đấu trí với nó cực kỳ nguy hiểm. Nếu sơ sẩy, bị nó dắt mũi, cuối cùng chỉ có thể biến thành xác khô, máu cạn.
Làm sao để vừa đủ đánh thức cổ chủng, lại không khiến bản thân hôn mê? Không ai có thể dạy cậu. Đây là khảo nghiệm bắt buộc — là cuộc đua ý chí.
Chỉ có kẻ can đảm nhất, tỉnh táo nhất, ý chí kiên định nhất mới thuần phục được cổ chủng.
Máu này quả thật vẫn chưa đủ.
Vu Vanh bình tĩnh suy nghĩ. Cổ tay phải vừa bị rạch xong, cậu cúi đầu nhìn cổ tay trái của mình.
Vải băng quấn trên cổ tay được dao đẩy ra, lộ ra một ít hoa văn đỏ sậm như vết máu quỷ. Vu Vanh không do dự, lưỡi dao lại hạ xuống.
Máu từ cổ tay trái tuôn ra, thấm đẫm cổ chủng. Cậu dựa lưng vào vách đá, cả người như hòa vào bích họa phía sau. Mất máu quá nhiều khiến mí mắt cậu nặng trĩu, hô hấp trở nên nông và nhẹ.
Tiếng gào của cổ chủng càng lúc càng bén, đòi hỏi càng lúc càng gấp, nhưng Vu Vanh không để ý, vẫn giữ được một chút bình tĩnh cuối cùng.
Lần này... chắc là đủ rồi.
Máu ở cổ tay trái nhuộm đỏ cổ chủng, cũng nhuộm đỏ băng vải. Vu Vanh nhắm chặt mắt, không nhìn thấy hoa văn quỷ trên cánh tay trái đang dần chuyển thành màu đỏ tươi. Lớp băng vải một tấc một tấc bung ra, rơi xuống như những mảnh tuyết, để lộ cánh tay trái phủ kín quỷ văn đỏ máu.
Cả người Vu Vanh run lẩy bẩy. Từ đâu đó tràn đến một luồng hàn ý, bao phủ lấy cậu, len vào từng khe xương, lạnh thấu tủy. Đặc biệt là quanh vết thương trên cổ tay, lạnh đến tê buốt.
Cậu mở mắt, phát hiện miệng vết cắt trên cổ tay mình đã khép lại, không còn chảy máu. Chung quanh cổ tay là một vòng lạnh giá, như có một bàn tay bằng băng tuyết đang nắm lấy.
"Còn muốn! Còn muốn! Còn muốn! Còn—..."
Trong đầu Vu Vanh, tiếng gào đòi hỏi của cổ chủng bỗng chốc nghẹn lại, rồi bật khóc hu hu như bị thứ gì khủng khiếp dọa sợ. Nó vừa khóc vừa gào:
"Oa— bỏ đi bỏ đi bỏ đi, không dám nữa!"
Cùng lúc đó, cổ chủng vội vã rải ra từng vòng sáng như vỏ cây phong khô, tỏ rõ ý muốn nhận chủ.
Ánh mắt Vu Vanh chợt tối lại. Cậu nhìn thấy băng vải trên cánh tay trái đã nứt toác.
Chẳng lẽ... con đại quỷ đó đã thức tỉnh?!
Vu Vanh căng người dựa sát vách đá, cảnh giác nhìn quanh, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một mảnh mờ mịt. Cậu hoàn toàn không biết tư thế phòng thủ hiện tại của mình càng khiến thứ gì đó dễ dàng giam cậu lại.
Âm khí, oán khí dày đặc như có thực thể, ép chặt Vu Vanh vào vách đá. Chỉ có cánh tay bị nhấc bổng, như thể con quỷ kia đang nâng tay cậu lên, nhẹ nhàng vuốt qua miệng vết thương. Một luồng lạnh buốt trượt dọc cổ tay, vết thương bên tay phải cũng ngừng chảy máu hoàn toàn.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com