Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 18 : Huyết Khế

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Những vệt máu đọng lại trên da được một luồng lạnh băng chậm rãi lau đi. Kỳ lạ là Vu Vanh không cảm thấy quá nhiều ác ý trong động tác ấy.

Cô hồn dã quỷ sau khi trở thành quỷ được dưỡng, trạng thái gần giống như một đứa trẻ sơ sinh.

Vu Vanh nhớ lại lời dạy của Chu Tuần khi bấy giờ mới vào nghề dưỡng quỷ.

Thực lực của nó tuy sẽ giảm mạnh, nhưng cũng sẽ gần gũi với ngươi hơn. Ngươi phải từ từ dùng hương, tro, tiền giấy mà nuôi nó, bồi dưỡng tình cảm, đến lúc đó nó mới chịu nghe lời ngươi.

Nhưng bây giờ không phải lúc để dỗ quỷ. Cổ chủng trong cơ thể cậu đang lóe sáng như đèn cảnh báo, nhấp nháy suốt mấy phút liền. Nếu không nhanh chóng thu phục, rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Dựa vào quãng trải nghiệm ít ỏi của mình, Vu Vanh suy nghĩ xem nên giao tiếp với "tân sinh nhi" này thế nào, miễn cưỡng nâng tay, vỗ vỗ vào khoảng không trước mặt, bắt chước giọng điệu dỗ đại cẩu:

"Đi chơi chỗ khác một lát."

Cùng lúc đó, ba tên Ác Miêu đã sớm ẩn núp trong Lão Miêu Động bắt đầu rục rịch.

"Cổ chủng thật sự bị đánh thức!"

"Thằng nhóc kia mất máu quá nhiều, chắc sắp không xong rồi, vừa hay tiện nghi cho huynh đệ chúng ta."

Bị âm khí ép chặt vào vách đá, nhìn qua Vu Vanh chẳng khác gì đang ngất đi, bộ dạng này khiến đám Ác Miêu nổi lòng tham. Hơn nữa khi nỗi sợ hãi vượt quá giới hạn, thần kinh con người sẽ như bị đứt, ngược lại che mờ tầm mắt, khiến bọn chúng không nhận ra nguy hiểm đang kề cận. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rồi rời khỏi nơi quỷ quái này.

"Giết người Vu gia trước, rồi đoạt cổ chủng!"

Tên tráng hán không chút do dự tháo súng xuống, đứng từ xa nhắm thẳng vào Vu Vanh, trong mắt chỉ còn lại hưng phấn và tham lam.

Vu Vanh bỗng thấy luồng âm khí đang đè lên người mình rút đi, theo đó là tiếng thét thê lương vang lên từ lối vào hang động. Ngay sau đó, ba kẻ nhe răng trợn mắt, mặt mũi nước mũi nước mắt tèm nhem bị ai đó xách như xách bao tải, ném thẳng xuống trước mặt cậu.

Đó là... người Ác Miêu?

Vu Vanh nhận ra quần áo trên người bọn chúng, ánh mắt dừng lại một thoáng trên khẩu súng trong tay tên tráng hán, đáy mắt lạnh hẳn đi.

Ngư ông đắc lợi, trai cò tự tan. Cục diện này còn có gì không hiểu nữa.

"Đừng giết ta! Đừng mà! Đừng giết ta!"

Tiếng khóc cầu xin xé lòng, Hán ngữ lẫn lộn với Miêu ngữ. Thần quái sống lại trăm năm, nỗi sợ hãi của nhân loại đối với quỷ quái vẫn ăn sâu bén rễ. Đám người Ác Miêu tự xưng là thợ săn chưa bao giờ nghĩ có ngày chính mình lại giống như những "con mồi" từng bị họ săn đuổi, òa khóc cầu xin tha mạng.

Kẻ giết người, cuối cùng cũng đến ngày bị người giết.

Đại quỷ không có tình cảm, nó giết người giống như bóp chết một con sâu nhỏ. Khi Vu Vanh còn chưa kịp phản ứng, bàn tay vô hình kia đã lưu loát vặn gãy cổ ba người. Ba thân người không đầu quỳ sụp xuống nền đá, mặt quay về phía bức bích họa điêu khắc, như đang dập đầu tạ tội với những người Miêu đã bị Ác Miêu tàn sát.

Máu tươi bắn tung tóe lên mặt đất và vách đá, ánh đèn mờ mờ lay động, cổ chủng như ghét bỏ mà khẽ dịch sang một bên, nơi mặt đất vốn đầy máu bỗng lộ ra một khoảng sạch trống.

Nhân lúc hồng y đại quỷ không nhúc nhích, Vu Vanh đưa tay bắt lấy cổ chủng. Trứng cổ run rẩy, sốt ruột chui trở lại từ miệng vết thương vào trong cơ thể cậu, giống hệt một kẻ tha hương vội vã tìm đường về nhà. Vu Vanh thấp giọng lặp lại lời dạy của Vu bà với lão Miêu, dẫn đường cho cổ chủng men theo mạch máu, an vị ở vị trí trái tim.

Từ giờ phút này, cổ chủng trở thành bản mệnh cổ của cậu, luôn nằm ở đó, được tinh huyết nuôi dưỡng, nghe theo mệnh lệnh của Vu Vanh.

Cậu cảm nhận được bên cạnh trái tim mình có thêm một nhịp đập rất nhỏ, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy, đang rúc sát vào tim cậu. Vu Vanh nhướng mày, cảm giác ấy vừa kỳ quái vừa vi diệu.

Đồng thời, cậu nhận rõ cảm xúc mà cổ chủng truyền tới: thân cận, lấy lòng, xen lẫn sợ hãi nặng nề. Cổ chủng giống như đang nức nở, gọi không ngừng trong lòng cậu:

Sợ... sợ... sợ... sợ quá! Mẹ! Cứu... cứu với!

Gọi ai là mẹ đó??

Nhưng lúc này Vu Vanh cũng không rảnh để dỗ dành nó. Đại quỷ vừa giết người xong, lệ khí đầy người, lao thẳng về phía cậu. Một luồng khí lạnh quấn lấy toàn thân Vu Vanh, không còn là cái lạnh thuần túy ban đầu, mà tràn ngập sát ý điên cuồng, dữ tợn như một con dã thú bị dồn đến đường cùng. Cùng lúc đó, hơi thở lạnh buốt ấy chạm tới vị trí trái tim bên trái của cậu.

Cổ chủng lập tức nín khóc, run như cầy sấy, lén lút từ tâm phòng bên trái trườn sang thất bên phải, cố gắng tránh xa phía trái càng nhiều càng tốt, sau đó giả chết, nằm im không dám động đậy, làm như bản thân không hề tồn tại.

Luồng khí lạnh vẫn lởn vởn trước ngực, đa nghi mà xâm lấn, không ngừng dò xét dấu vết của cổ chủng. Hơi lạnh sắc bén như dao, Vu Vanh không chút nghi ngờ nếu nó muốn, có thể dễ dàng xé toạc lồng ngực cậu, moi trái tim ra.

"Không được."

Vu Vanh vung tay phách vào luồng khí lạnh kia, động tác này từ một mức độ nào đó lại thành công kéo sự chú ý của đại quỷ đi. Khí lạnh lướt dọc cổ tay cậu, nhẹ nhàng lướt qua miệng vết thương, vì vừa rồi cử động mạnh mà vết rách lại toạc ra, máu tiếp tục chảy.

Giống một tàn bạo quân vương không cho phép kháng cự, luồng khí lạnh chậm rãi liếm sạch máu trên da cậu. Trên cánh tay trái, những hoa văn quỷ đỏ sẫm dần dần ngả sang màu đỏ thẫm, đường nét vốn mơ hồ trở nên rõ ràng.

Con quỷ này chủ động ký huyết khế với Vu Vanh.

Trong thế giới dưỡng quỷ, khế ước có rất nhiều loại: chủ–tớ, cung phụng, đồng bạn... Trong đó huyết khế không nghi ngờ gì là hình thức nguyên thủy nhất, dã man hung ác nhất. Đa phần nó được mấy đời dưỡng quỷ sư đầu tiên trong thời kỳ thần quái sống lại lần đầu mò mẫm mà ra, khi ấy bọn họ hoàn toàn dựa vào bản năng để đối phó với ác quỷ, không hề có lý trí hay luật lệ gì.

Dùng máu nuôi ác quỷ rất dễ bị phản phệ. Trong xã hội dưỡng quỷ hiện đại tôn sùng khoa học, ai ký huyết khế đều bị dán nhãn "nguy cơ cao".

Chỉ là lúc này, với Vu Vanh mà nói, ký được khế ước ngược lại trở thành một loại đảm bảo. Cho đến giờ cậu vẫn chưa dám xác định thân phận của con quỷ này. Màn nó bóp nát lôi đình trên chiến trường Thanh Ô Nhai vẫn khắc rất sâu trong lòng cậu, rung động đến khó quên. Một lệ quỷ cường đại như vậy, bản thân cậu căn bản không có sức phản kháng. Đừng nói huyết khế, dù nó trực tiếp ôm cậu lên mà hút sạch, Vu Vanh cũng không có cách nào chống đỡ.

Dù là khế ước dạng gì, ít ra cũng cho cậu một khoảng đệm.

Đại quỷ vẫn đang liếm máu, hơi lạnh làm tay Vu Vanh ngứa ngáy. Cùng lúc huyết khế được ký kết, thân hình nó cũng dần lộ ra trước mắt Vu Vanh. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ vẻ kinh diễm của hồng y đại quỷ ngày hôm đó: áo đỏ, tóc đen, cả người nhuốm máu.

Nhưng lúc này, thân thể hắn chỉ là một hình dáng mơ hồ, nửa trong suốt, tựa như sắp tan biến bất cứ lúc nào. Trông giống như làn sương mờ dưới ánh mặt trời, yếu ớt, hễ gió thổi là tan.

Vu Vanh lắc đầu, xua đi suy nghĩ vừa bật lên.

Nếu thật sự yếu ớt như thế, sao có thể một chiêu nghiền chết ba tên Ác Miêu?

"Nghe hiểu không?"

Vu Vanh thử giao tiếp:

"Huyết không thể uống nhiều, uống nhiều tôi sẽ chết."

Đại quỷ không có chút phản ứng nào, lạnh lùng đến cực điểm. Vu Vanh thử thêm vài lần, cuối cùng đành từ bỏ ý định nói chuyện, chấp nhận nằm im cho nó đè lên người mà liếm sạch máu, đồng thời chuyên tâm quan sát.

Hình dạng của hắn loáng thoáng như một khối bóng mờ, thân thể đầy thương tích nhưng nhìn không rõ chi tiết. Sự tồn tại của hắn mỏng manh đến mức, nếu không phải Vu Vanh vừa ký huyết khế, cậu chỉ có thể cảm nhận được một khối khí lạnh mà thôi.

Nhìn kỹ hơn, Vu Vanh hơi nhíu mày. Hai mắt đại quỷ nhắm nghiền, nơi khóe mắt có những đường máu mảnh rỉ xuống, chảy qua khuôn mặt tái nhợt. Môi hắn rất đẹp, nhợt nhạt, lạnh lẽo, lại bị chỉ vàng khâu lại, sũng máu, nếu không nhìn gần rất khó phát hiện. Lỗ tai cũng bị kim xuyên thủng, trước khi chết hẳn là ngũ quan đều bị phá hoại, chịu đủ mọi tra tấn nên oán khí mới nặng đến như vậy.

Có khả năng hắn thực sự không nghe thấy tiếng cậu nói.

Dù vậy, Vu Vanh vẫn cảm thấy hắn rất đẹp. Cậu vốn không có cảm giác gì đặc biệt với vẻ ngoài của thường nhân, bất kể xấu hay đẹp, trong mắt cậu đều không khác nhau là mấy. Những người hiếm hoi khiến cậu thấy "không giống những người khác", chỉ có Phó Thanh và đại quỷ.

Vẻ đẹp của Phó Thanh là sự lạnh nhạt phiêu dật, giống như tuyết liên nở trên đỉnh băng tuyên cổ, cao ngạo, xa cách, trời sinh chính là dáng vẻ một vị đạo trưởng.

Còn cái đẹp của đại quỷ lại mang sức công kích cực mạnh: rực rỡ, mãnh liệt, dữ dội, giống như một đoàn lửa xích huyết thiêu đốt không bao giờ tắt.

Hai kiểu đẹp hoàn toàn khác nhau, nhưng đều khiến người ta động tâm.

Không biết từ lúc nào, tim Vu Vanh đập càng lúc càng nhanh. Không, không hẳn là tim cậu, mà là cổ chủng đang run bần bật trước ngực, sợ đến mức co rúm lại, làm tim cậu đập theo loạn nhịp. Nhịp tim dồn dập lại càng khiến cậu cảm nhận rõ sự choáng váng vì mất máu.

Để đánh thức cổ chủng, cậu đã chảy quá nhiều máu, một người bình thường ở tình trạng này sớm đã hôn mê. Sau đó lại còn ký huyết khế với đại quỷ.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Choáng vì mất máu khiến thần kinh Vu Vanh vô thức lơi lỏng, cậu mơ hồ buồn ngủ, cảm giác nguy hiểm khi đối diện đại quỷ dần dần bị một loại bản năng khác, nguyên thủy hơn, chiếm chỗ.

Con quỷ này... thơm thật.

Vu Vanh từ rất sớm đã phát hiện trong người mình tồn tại một loại đói khát kỳ lạ, chỉ bị quỷ quái khơi gợi. Từ lần đầu gặp quỷ đồng, đến những cô hồn dã quỷ trên núi Miêu Cương, rồi cả đám quỷ cổ do Ác Miêu nuôi dưỡng.

Nhưng cậu chưa bao giờ gặp qua một "nguyên liệu nấu ăn" nào thuần túy như đại quỷ. Nếu nói những con quỷ kia là cánh gà ươn, xương sườn chua, thì đại quỷ giống như một nồi canh Phật khiêu tường được hầm đến độ vừa miệng nhất.

Dù sao nó cũng là quỷ của mình.

Ăn một chút chắc không quá đáng đâu.

Vu Vanh mơ màng tự phân tích.

Dù sao cũng nuôi rồi, nếm thử một miếng xem sao.

Đại quỷ đè chặt lấy cậu, khí lạnh và quỷ khí phủ kín khuôn mặt, khiến người ta khó lòng chống đỡ. Đầu óc choáng váng, cậu cắn răng, cuối cùng không nhịn được đói khát nữa, thử... cắn một miếng.

Không tính quỷ đồng và quỷ muỗi, đây là lần đầu tiên cậu chủ động ăn quỷ. Hoàn toàn không có kinh nghiệm, giống như đứa trẻ mới mọc răng, cố gắng nửa ngày mới cắn được một mảnh nhỏ như lông tơ.

Thế nhưng chỉ một mảnh vụn đó thôi cũng đủ để cơn đói không đáy trong lòng nháy mắt biến mất, vô luận cậu ăn nhiều cơm đến đâu cũng chưa từng có cảm giác đó. Không chỉ được ăn no, mà còn hơi... đầy bụng.

Giữa lúc đó, sâu trong linh hồn dấy lên một cơn tham lam vô độ.

Tựa như có một giọng nói thì thầm bên tai, dỗ dành cậu:

Ăn đi, ăn thêm một chút.

Nếu ngươi ăn hết hắn, ngươi sẽ có được một sức mạnh chưa từng tồn tại trên đời, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đến lúc đó...

Tiếng nói kia còn chưa kịp tiếp tục, Vu Vanh đã bị một cơn đau nhói xuyên tim làm bừng tỉnh.

Cổ chủng sợ đến mức nước mắt sắp rơi, nó vẫn chỉ là một quả trứng, là một hài tử chưa chào đời, làm sao chịu nổi áp bách từ đại quỷ. Nó liều mạng giãy giụa qua khế ước, gào lên nhắc nhở Vu Vanh.

Thu phục cổ chủng chưa phải là kết thúc. Cậu vẫn cần phải chọn một con từ cổ.

Từ cổ có thể cho Vu Vanh sử dụng trước khi cổ chủng phá vỏ, đồng thời cũng có thể hình thành quan hệ cộng sinh kỳ diệu với cổ chủng, giúp nó khỏe mạnh trưởng thành.

Tổ tiên Vu tộc khi xưa từng có một cổ chủng cùng bốn con từ cổ, mỗi con mang một năng lực khác nhau, đều có cấp bậc Cổ Vương. Bây giờ đến lượt Vu Vanh lựa chọn, đối tượng cũng chính là hậu duệ của bốn nguyên thủy từ cổ đó.

Đại quỷ không biết biến mất từ lúc nào, quay trở lại ẩn trong cánh tay trái của cậu. Vu Vanh nhặt con dao nhỏ rơi trên mặt đất lên, tránh thi thể đám Ác Miêu, đi về phía lối rẽ sâu trong động.

Bốn nguyên thủy từ cổ lần lượt là: thiềm thừ bạch ngọc, bò cạp song đuôi kim sắc, lang nhện hắc nham và thạch sùng đào hoa.

Theo lẽ thường, sau khi cổ chủng được thu phục, đám từ cổ sẽ tự động xuất hiện trước mặt chủ nhân mới. Nhưng Vu Vanh đi tới đi lui hai vòng trong hang, vẫn không thấy bóng dáng một con cổ trùng nào.

Ầm! Ầm ầm ầm!

Cả hang động rung lắc. Thanh linh cổ canh giữ ở cửa động dùng đuôi rắn thô to đập mạnh lên vách đá để thúc giục. Thời gian sắp hết, khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, lối ra sẽ mở. Vu Vanh buộc phải rời khỏi đây, nếu không chỉ có thể đợi đến lần hiến tế tiếp theo.

Thanh linh cổ sức mạnh kinh người, quất đuôi làm đá trên trần rơi lộp bộp. Vu Vanh đang đứng giữa "hành lang mùi hoa", trong lòng tính toán: cậu muốn chọn một con từ cổ có tính công kích mạnh, tốt nhất là loại bò cạp hoặc nhện.

Đá vụn trút xuống như mưa, cậu dán sát người vào vách đá để né, đúng lúc này, một sợi tơ nhỏ từ trên cao đong đưa rơi xuống, cực kỳ cố gắng đu bám để đáp ngay trước mặt Vu Vanh.

Ca ca!

Một con nhện bé xíu đã liều mạng từ trong kén giãy giụa ra ngoài, thân mật chạm lên ngón tay cậu, như đang chào hỏi.

Vu Vanh chưa từng nhìn thấy con nhện nào nhỏ như vậy, thân hình không lớn hơn hạt mè là bao, giống như vừa mới phá kén chưa lâu, lớp vỏ vẫn nửa trong suốt, đôi mắt thì tròn xoe, sáng như vài chấm mực nhỏ. Chỉ cần cậu hít thở mạnh một cái là nó đã lắc lư như đang chơi đánh đu.

Tạch.

Con nhện con nhảy thêm một đoạn, dường như có sợi tơ nào đó trên trần hang hoảng hốt kéo nó về. Nhưng tốc độ của sợi tơ kia không bằng con nhện đang liều mạng nhả tơ về phía trước, rất nhanh lại đu trở lại trước mặt Vu Vanh.

Ca ca!

... Thôi, chọn nó vậy.

Tiếng động trong hang ngày càng dữ dội, Vu Vanh rạch đầu ngón tay, đưa ra trước con nhện nhỏ. Giọt máu còn lớn hơn cả thân nó. Con nhện uống đến bụng tròn vo, một luồng ý niệm non nớt, yếu ớt truyền vào đáy lòng Vu Vanh.

Nó... nó muốn được ở chỗ có hoa văn gốm sứ, có lót cỏ khô... loại ổ như thế.

"Được."

Vu Vanh đáp lại. Nhện con vui đến mức phun tơ loạn xạ, tự động trốn vào khe giữa móng tay của cậu, dùng tơ cố định bản thân.

Dưới những cú va chạm ngày càng dữ của thanh linh cổ, Vu Vanh rời khỏi Lão Miêu Động, được thanh linh cổ mang trở lại hiện thực.

"Bọn họ ra rồi!"

Những người thức trắng đêm bên bếp lửa trong trại ai nấy đều mệt mỏi, mặt mũi hốc hác. Thế nhưng khi thấy Vu Vanh trở về, tất cả mệt mỏi đều bị tiếng reo mừng xé toạc.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com