Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 2 : Quỷ Đói

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Vu Vanh không kịp nghĩ thêm.

Tiếng nói kia vừa dứt, cậu đã ném thẳng chiếc điện thoại vào cái miệng đỏ lòm của con quỷ đói.

Bóng đen vừa buông xuống, ánh sáng xung quanh lập tức ảm đạm, nhiệt độ rơi thẳng. Thùng rác cao ngang nửa người rục nát toác miệng, mảng tường loang lổ như da mục, chân tường mốc xanh loang như rêu chết. Tựa hồ có một lực tà ác đang bóp méo cả khung cảnh, còn cậu thì bị dồn vào góc, tay không tấc sắt — chỉ biết liều mạng.

Dù sao cũng là quỷ. Đánh được là còn đường sống!

"Ngạo—... lộc cộc..."

Quỷ ảnh nuốt chửng điện thoại, nửa thân trên của nó đã bò áp sát lưng cậu.
Cánh tay đen như bùn siết lấy cổ.
Cái lạnh cắm sâu vào da thịt, tê buốt như dán băng. Trong khoảnh khắc, Vu Vanh như bị nhốt trong tủ đông: môi mất máu, da tái mét, thần trí mơ màng, cơ thể đông cứng không nhúc nhích.

Nước dãi tanh thối của quỷ đói nhỏ từ vai xuống. Nếu không chết vì lạnh, cậu cũng sẽ bị cắn nuốt.

Thời gian như kéo dài ra, vô tận...

Rồi—

"A— a a a a!!!"

Tiếng gào thảm thiết xé toang lớp sương đen.
Hơi lạnh rút khỏi da thịt, cơ thể cậu bừng ấm trở lại. Vu Vanh lảo đảo vài bước, thoát hẳn khỏi vùng sương lạnh rồi mới quay đầu nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.

Con quỷ đang hòa tan.
Cái bụng căng phồng cứng như trống bỗng mềm oặt như bơ, nổi lên chi chít vết tay nhỏ màu xanh sẫm — to cỡ bàn tay của một đứa trẻ ba, bốn tuổi.
Trong không khí vang lên tiếng cười bạc chuông của trẻ con, trong veo mà rợn gáy. Càng cười khoái trá, con quỷ càng gào rít thê lương, điên cuồng cào xé cái bụng mình. Chỉ một khắc sau— nó xé toạc bụng như xé tờ giấy mỏng.

Phốc.

Tiếng nổ bé xíu như bóng bay vỡ.
Cái bụng rách toang, thân thể con quỷ khô quắt trong chớp mắt, sụp rã thành một đụn tro cặn. Từ đống cặn lăn ra chiếc điện thoại... bị ăn mòn nửa vỏ.

Tư tư tư... tư tư tư tư—
Điện lưu rè rè, lúc tắt lúc bật. Từ loa rò ra một tiếng thở khoan khoái, kèm tiếng trẻ con cười:
"Vương... cảm ơn khoản đãi..."
"Ngài bao giờ... đi tìm chết...?"
"Phải chết... mới có thể..."

Tư lạp.

Chiếc điện thoại chết hẳn.

Âm thanh ngoài phố trở lại bình thường, nắng chiều rót vào ngõ hẻm. Thùng rác yên vị, tường trở lại nửa mới nửa cũ, như thể chuyện vừa rồi đã qua mấy đời.

Vu Vanh hít sâu, tay còn run, rút thuốc châm lửa. Mặt vẫn không biểu cảm.

Kích thích quá nhiều khiến người ta tê dại.
Ít nhất, khi quay về cửa hàng áo liệm vắng người, không ai nhìn ra điều gì từ gương mặt dửng dưng của cậu. Nhìn dáng mẹ bận rộn, có phần lạ lẫm mà cũng thân thuộc, dây thần kinh căng như dây đàn trong người cậu, rốt cuộc chùng xuống.

Dù thế giới đổi thay, người thân vẫn còn nguyên.
Môi cậu khẽ động, gọi khẽ:
"Mẹ..."

"Còn biết đường về à? Tôi tưởng cậu chết bờ chết bụi rồi, quên luôn là tôi đẻ ra cậu!"

Vừa mừng vừa bực, bà mẹ kéo cậu vào, đóng cửa "rầm" một tiếng, làu bàu:
"Cả người quỷ khí! Lại đi dưỡng quỷ hả? Định chờ ngày tôi tức chết, thăng thiên rồi cậu nuôi mẹ già chắc! Không chịu sống như người bình thường, xuống bếp ngay cho tôi, lát nữa tắm lá bưởi cho sạch sẽ, đen đủi thấy mồ!"

Tầng hai cửa hàng chật chội. Bà dúi cậu vào phòng tắm, bẻ cả bó lá bưởi, mở nước, chuẩn bị xong mới đứng lặng ở cửa, như muốn nói lại thôi. Nửa ngày, bà hạ giọng:
"Này... ông trưởng trại gọi tới. Bà ngoại con già rồi, người yếu, có việc gì... cũng nên nói cho con biết..."

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa từ dưới lầu đều đặn vang lên, cắt ngang lời bà.
Ban đầu bà không định mở, nhưng gõ mãi không dứt, bực mình, bà vén tay áo lộp cộp đi xuống, quát:
"Không thấy đóng cửa à? Hôm nay người hay quỷ cũng không tiếp khách!"

Rắc—

Một bàn tay dị dạng thò xuyên qua ván cửa, vặn chốt. Cửa mở.
Một già một trẻ bước vào, cả hai mặc áo gió đen, xách túi da.
Ông già lưng còng, da nhăn như vỏ cây, mắt đục sương. Lưng áo gió căng phồng như cõng theo một đứa trẻ. Cái tay dị dạng vừa rồi rụt về dưới vạt áo — đúng lúc Vu Vanh bước xuống lầu và nhìn thấy.

Người thanh niên đi cùng có vẻ bình thường hơn, đeo khẩu trang che kín nửa mặt.

"Chào, Cục Công An — Khoa 7," người trẻ cất giọng, mở thẻ đen bạc. "Tôi là đặc cảnh Chu Tuần, mã quỷ 1682."

Ông già bên cạnh im lặng, sắc mặt âm trầm, đôi mắt đục ngầu trừng thẳng vào Vu Vanh.

"16 giờ 15 phút 32 giây chiều nay, tại khu Dương Gia Bình — Ngũ Long sườn núi, sau dãy nhà cư dân xuất hiện phản ứng thần quái vượt ngưỡng. Theo giám sát, đã xảy ra một sự kiện sống lại cấp D. Để ngăn chặn bành trướng ác tính, cư dân khu vực phải phối hợp điều tra. Phiền hai người hợp tác."

Mưa bụi lạnh quất vào mặt.
Bên hẻm sau quán bar, Tuân An vừa bị tròng bao tải lôi đi, ăn đòn một trận đến tối mới tỉnh.

Hắn nằm trên đống rác, toàn thân dơ dáy, áo sơ mi trắng hóa thành màu đất, đau ê ẩm từ trong ra ngoài.
Đám đàn em của Vu Vanh đánh rất biết điều: toàn chỗ đau thấu trời mà bề ngoài không mấy vết. Có đến đồn công an cũng vô dụng.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Vì sao hôm nay Vu Vanh lại lật mặt?
Hắn nghĩ nát óc không ra.

"Chẳng lẽ có đứa nào mách lẻo..."

Hắn lảo đảo vịn tường đứng dậy, lẩm bẩm:
"Giờ nó còn đang giận, đợi mấy ngày... qua mấy ngày..."

Tuân An không mấy sợ. Trong lòng hắn chắc mẩm: Vu Vanh vẫn còn để ý mình, nên mới nổi nóng. Chờ hết giận, dỗ vài câu là quay về như cũ.
Còn Lâm Văn Văn? Hắn ngần ngừ.

"Không vội. Loại con gái gia thế tốt ấy giống như thú được cưng — chỉ theo khi không coi ra gì. Có lúc lạnh mới là đỉnh."

Đêm muộn, ký túc xá cấm ra vào, hắn cũng hết tiền thuê nhà trọ, tiện thể lại tiếc tiền. Tuân An cà nhắc đi mãi, rời khỏi khu phố sầm uất, lạc vào khu nhà trệt cũ, dân cư thưa thớt.

Ở đó có căn sân nhỏ, tường rách cửa mục, trong đêm còn vang tiếng chó tru. Hắn gõ cửa. Ánh đèn vàng hắt ra, một gã đàn ông đầu đinh, mặc áo đen quần jean, tay xách ống thép còn dính máu bước ra.

"Hổ ca... tôi muốn mượn chỗ ngủ nhờ một đêm."

"Ơ, cậu sinh viên ưu tú đây mà. Ai đánh cậu thê thảm vậy? Không phải tiểu thân mật của cậu chứ?"

Gã cười khẩy, móc chìa khóa mở cổng:
"Vào đi. Tôi giàu lòng nhân ái, thích cưu mang mấy con mèo con cún con không nhà cơ."

Cửa sập rầm sau lưng. Sân nhỏ bừa bộn, ống nước lộ thiên, bao tải vứt ngổn ngang. Trên nền là những vệt nước đen loang lổ — khó biết máu hay nước.
Tuân An vừa bước vào đã thấy nhiều đôi mắt lập lòe trong bóng tối. Hổ ca chửi tục, ném ống thép vào góc:
"Lũ súc sinh, nhìn gì mà nhìn, cút!"

Có thứ gì đó kêu ư ử, một bầy mèo chó gầy trơ xương chạy tán loạn.
Tuân An ngủ tạm ở phòng kề, chăn cũ ẩm mốc, mùi phân mèo lẫn phân chó lên men nồng nặc. Tiếng thú rên đứt quãng ngoài sân, thân thể lại đau, mãi nửa đêm hắn mới chợp mắt.

Ta, Tuân An, nhất định thi vào thủ đô, vào Đại học Thiên Sư tốt nhất, trở thành thiên sư vạn người kính ngưỡng!
Vu Vanh... Lâm Văn Văn... chờ đó...

Hắn nghiến răng thề rồi ngủ thiếp. Không bao lâu, cả người run bần bật, như lên cơn. Hắn lăn khỏi giường, đầu đập mạnh vào thành, mắt mở choàng — mà ánh nhìn đã đổi khác.

"Đừng... đừng giết tôi! Vu Vanh, đừng đẩy tôi... không phải tôi hại cậu chết! Đừng... a a a— đau— con chó— đừng cắn tôi! Vu Vanh, tha cho tôi! Tha cho tôi!!!"

Như bị ác mộng đè, mắt hắn dại đi, giãy đạp, gào khóc khản tiếng.
Tiếng mèo chó ngoài sân đồng loạt réo. Hổ ca bực tức đạp tung cửa, tóm cổ áo hắn tát hai cái:
"Nửa đêm gào hồn tổ tông hả? Muốn chết, tao chiều!"

Hai cú tát làm hắn bừng tỉnh. Mặt trắng bệch, thở như cá cạn, lắp bắp:
"L-Lưu Hổ? Không phải mày bị chó của Vu Vanh cắn chết rồi sao... hay là... tao cũng chết rồi?"

"Uông—ô."

Một con chó nhỏ què thò đầu lên mép giường, cái đuôi cụt ngoe nguẩy.
Tuân An nhìn thấy thì hoảng loạn, bò lùi về sau, nước tiểu tè ướt quần:
"Tránh ra! Đừng cắn! Đừng ăn tao! Vu Vanh— bảo nó đừng— tha cho tao!!!"

"Chết cái nãi nãi nhà mày!"

Lưu Hổ nổi trận, tát thêm phát nữa, răng văng mấy cái. Thấy hắn mê sảng không dứt, Hổ ca mặt sầm ra ngoài, lát sau quay lại bưng bát máu chó đen còn bốc khói, tạt thẳng vào mặt.

Mùi tanh xộc lên, Tuân An ngất xỉu.

Đến rạng sáng hôm sau, hắn mới từ cơn hoảng loạn bớt đi.
Trong cơn mơ màng, hắn nhận ra — mình đã trọng sinh.

Trở về trước đó... một năm.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com