Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 20 : Quỷ Vương

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

"Gọi miêu nô tới cho ta!"

Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, hai tay chắp sau lưng, trong phòng đi tới đi lui. Thần sắc trên mặt liên tục biến đổi, cuối cùng nở nụ cười dữ tợn, ác độc:

"Một năm sau quyết đấu? Ăn cổ chủng nhà ngươi trước, ta xem đến lúc đó ngươi lấy gì mà quyết đấu."

"Hừ, có thanh linh cổ hộ thân thì đã sao, miêu cổ của ta chuyên khắc hết thảy cổ trùng trên đời!"

"Thiếu trại chủ!"

Một đại hán cao lớn, vạm vỡ, ngực trần bước nhanh vào, "rầm" một tiếng quỳ sụp trước mặt Cách Lãng, cả căn phòng cũng khẽ chấn động.

"Đứng lên."

Vừa rồi trong lòng đã hung hăng "tra tấn" Vu Vanh một trận, Cách Lãng tạm thời xả bớt được cơn giận, hắn vắt chân ngồi lại lên ghế, đôi mắt dài hẹp tối sầm. Vừa nghĩ đến miêu cổ, ánh mắt hắn nhìn miêu nô cũng dịu đi một chút.

"Con súc sinh nhỏ đó thế nào rồi?"

Sau lưng miêu nô toát ra một tầng mồ hôi lạnh mịn, gã chần chừ:

"Thiếu, thiếu trại chủ... miêu bị ngài nhốt bảy ngày bảy đêm rồi."

"Ồ? Nó ngoan chưa?"

"Nó, nó..."

"Nói mau."

Cách Lãng mất kiên nhẫn: "Còn càu nhàu nữa là ta bắt ngươi đi cho cổ ăn."

Hắn vừa dứt lời đã thấy miêu nô mặt mũi trắng bệch, tuyệt vọng nói:

"Nó, nó đuổi theo thiếu gia Vu rồi!"

"Đồ vô dụng!"

Cách Lãng tức đến tím mặt, một bạt tai trực tiếp đánh nát đầu miêu nô. Thân thể đại hán ầm một tiếng ngã xuống, đỏ đỏ trắng trắng văng đầy đất, vậy mà vẫn không thể tiêu tan lửa giận trong lòng Cách Lãng.

"Nuôi không ra cái gì ra hồn, đồ vô dụng. Phế vật, phế vật!"

Trong phòng vang lên từng chuỗi tiếng đồ đạc bị ném vỡ tan tành. Cách Lãng giận dữ đến hai mắt đỏ ngầu, trông chẳng khác gì lệ quỷ giết người:

"A——!! Vu Vanh, Vu Vanh!!"

"Ta phải giết ngươi, tự tay giết ngươi!!"

"Nhóc, đây mới gọi là thứ tốt."

Chiếc xe việt dã lao vun vút xuyên qua núi non rừng rậm, tâm tình Chu Tuần vô cùng khoan khoái, vừa lái xe vừa nghêu ngao, còn liếc sang ghế phụ, hất cằm với Vu Vanh.

"Mau mở ra xem đi!"

Hắn nói chính là chiếc túi xách màu đen đặt trên ghế phụ. Vu Vanh nghe lời mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc hộp nhung nhỏ cỡ hộp đựng nhẫn, bên cạnh là một tấm thẻ trắng và một tờ giấy chứng nhận.

【Đồng chí Vu Vanh:

Trong nguy nan dám thân mình xông ra, thấy việc nghĩa hăng hái làm, đại ái vô biên, là tấm gương cho lớp trẻ chúng ta. Đặc phát giấy chứng nhận này, ban khen, tỏ lòng ngợi ca.

Tháng 7, năm 2142】

Trong hộp nhung là một chiếc huy hiệu đồng thau.

"Còn nhớ hai mẹ con trên tàu mà ngươi cứu không?"

Chu Tuần vì cậu mà vui mừng: "Yên tâm nhận đi, đây là những gì ngươi xứng đáng được. Trong thẻ có năm vạn, vốn còn định làm lễ trao tặng, chỉ tiếc lúc đó ngươi ở quê nên lỡ mất. Bất quá đài truyền hình thành phố vẫn muốn làm một chương trình 'người thường mẫu mực', nếu ngươi muốn lên, ta giúp ngươi liên hệ."

"Nhưng mấy cái đó đều chỉ là chuyện nhỏ!"

Chu Tuần càng nói càng phấn khởi, hạ thấp giọng, thần bí nói: "Nói cho ngươi biết, trong cục sắp làm một đợt đặc huấn chưa từng có, suất tham gia tranh đoạt dữ lắm! Vốn là chỉ dành cho người trên Miêu Cương nuôi quỷ hoặc thiên sư, giống như ngươi trước giờ chưa từng kiểm tra, ngay cửa đều không vào nổi. May nhờ lần này ngươi thấy việc nghĩa mà làm, Mã lão với ta mới cùng nhau đẩy lên, thế là được rồi đó!"

"Thí luyện đặc huấn lần này có thể lấy được không ít thứ tốt, sau này ngươi nuôi quỷ cũng đỡ áp lực. Đừng tưởng năm vạn đã là nhiều, mua ít hương, ít tiền giấy, mấy thứ đó là bay sạch ngay."

Quả thật, dù là nuôi cổ hay nuôi quỷ đều không hề dễ như người ngoài tưởng tượng, tuyệt đối không đơn giản bằng nuôi con nít. Nuôi quỷ còn coi như dễ, ký khế ước huyết rồi, ngày thường cho chút máu là được. Phiền phức nhất vẫn là cổ.

Muốn nuôi cổ chủng thành công phu hóa, lượng tài nguyên tiêu hao không phải con số nhỏ. Có vài vật trân quý chỉ trại Miêu năm xưa mới có, giờ sớm đã bị chiến hỏa cùng biến động môi trường làm cho tuyệt tích. Tuy trại tử đem những gì còn có đều đưa hết cho Vu Vanh, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Nhất là thứ "thuần hóa vô căn thủy" dùng để tẩy sạch huyết khí bám trên cổ chủng, đặt ở ngoài đều là thứ tiền vàng khó mà mua được.

Cần phải tính đường kiếm tiền.

Trong lúc nghe Chu Tuần lải nhải, Vu Vanh cũng âm thầm cân nhắc.

Bỗng nhiên, điện thoại cậu "đinh" một tiếng, bật ra một khung chat.

【Vu Học Gia: Cuối cùng cũng có tân nhân, hoan nghênh hoan nghênh!】

Ờ? Cái gì đây.

Vu Vanh mở ra xem, mới phát hiện mình thế mà đã được đồng ý gia nhập cái xã đoàn nửa thực nửa hư quái dị mà cậu từng tùy tay gửi đơn – Vu Học Hội – còn bị kéo vào nhóm chat nhỏ của bọn họ.

Nhóm chat vốn chỉ có bốn người, giờ nhiều thêm một thành viên mới, đương nhiên là vô cùng hưng phấn.

【Vu Học Gia: Không ngờ thật sự còn có tân nhân có thể vượt qua bài khảo hạch biến thái của Hồng Tụ. Xem ra ngươi nhất định là người có nghiên cứu sâu về vu học, hi vọng chúng ta có thể hảo hảo giao lưu vu học, cùng nhau sống sót!】

Cùng nhau sống sót?

Cách nói này nghe đã thấy không bình thường.

Vu Vanh nhìn nickname "Vu Học Gia" với danh hiệu vàng chóe phía sau – "Quỷ Vương nghiên cứu giả" – chỉ thấy người này chắc chắn là một kiểu học giả quái đản.

Vị Vu Học Gia này đối với cậu nhiệt tình vô cùng, giống như thường ngày không có ai chịu nói chuyện với hắn vậy. Khó khăn lắm mới bắt được người, lập tức "bùm bùm bùm" gửi đi một tràng tin nhắn thoại.

【Tân nhân, ngươi cảm thấy về vu mầm Quỷ Vương có ý kiến gì cũng có thể nói nha!】

Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Cổ: "Hu hu, rốt cục là trao nhầm người rồi..."

Quỷ Vương ô miêu? Cái tên quái quỷ gì vậy?

Có lẽ cảm nhận được sự chần chừ của Vu Vanh, "Vu Học Gia" mau chóng bổ sung qua tin thoại:

"Vu Miêu Quỷ Vương chính là Quỷ Vương giết chóc lạp đó, chỉ là bọn ta làm nghiên cứu về vu học, nên càng hay gọi hắn là Vu Miêu Quỷ Vương!"

Vu học. Vu Học Hội.

...

Vu Vanh rốt cuộc cũng nhận ra mình hiểu nhầm. Cái tổ chức gọi là Vu Học Hội này hình như không phải nghiên cứu toàn bộ vu cổ, "vu mầm" cũng không phải là chỉ nam vu cổ sư, mà chỉ là nói đến cái vu mầm vị Vu Miêu Quỷ Vương kia. Đây là một xã đoàn chuyên nghiên cứu Quỷ Vương.

Nghiên cứu Quỷ Vương đối với Vu Vanh hiện giờ mà nói còn quá xa vời. Nếu đã chẳng giúp được gì, lại còn phải đóng xã phí, vậy có nên rút luôn không?

"Vu Học Gia" hiển nhiên không phát hiện ý đồ muốn lặng lẽ rút lui của Vu Vanh. Hắn còn đang vì có tân nhân mà phấn khởi, giọng nói vừa nhiệt tình vừa vui vẻ:

"Ta xem đáp án trong bài khảo của ngươi, cảm thấy đều có giá trị nghiên cứu cực cao! Ngươi cũng vì chẳng ai chịu hiểu mình nên thấy cô đơn đúng không, yên tâm, giờ ngươi đã có tổ chức rồi, mọi người trong tổ chức đều giống ngươi cả!"

Nghe càng giống một tổ chức đa cấp.

Đúng lúc Vu Vanh chuẩn bị dứt khoát rút khỏi nhóm, khung chat lại "đinh" một tiếng, nhảy ra thêm một người mới, vừa vào đã nói liền mấy câu tiếng Anh. "Vu Học Gia" lập tức đổi mục tiêu, cũng dùng tiếng Anh, hai người thoải mái trò chuyện, chiếm nửa màn hình, hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của Vu Vanh. Vu Vanh cũng chẳng hứng thú, chỉ đại khái nhìn ra hình như họ đang thảo luận một hiệp nghị gì đó.

Sau khi bàn xong, "Vu Học Gia" càng thêm vui vẻ, nhiệt tình dạt dào:

"Kỵ sĩ mau đến đây, xã đoàn chúng ta có dòng máu mới rồi!"

Người có nickname 【Dawn Star】 lễ phép nói một câu "hello", giọng đọc từng chữ rõ ràng, tiếng Anh tiêu chuẩn, âm sắc trầm thấp dễ nghe, quả thật giống như "kỵ sĩ ưu nhã" như Vu Học Gia miêu tả.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

"Kỵ sĩ chỉ là hơi trầm mặc, lại hay thẹn thùng thôi, chờ quen rồi ngươi sẽ biết. Đúng rồi tân nhân, lát nữa ở giao diện cá nhân nhớ lưu địa chỉ nhận hàng, sắp đến lúc xã đoàn phát phúc lợi rồi!"

Hai chữ "phúc lợi" khiến tay đang định bấm nút thoát nhóm của Vu Vanh hơi khựng lại. Cậu nghe "Vu Học Gia" hưng phấn nói thêm:

"Gần đây ta mới lấy được một mẻ 'Vũ lộ sương tuyết' thuần hóa vô căn thủy, số lượng nhiều lắm, ta một mình dùng không hết. Vừa hay mang ra làm phúc lợi xã đoàn!"

Hô hấp của Vu Vanh hơi ngưng lại.

"Chu Tuần."

Buông điện thoại, Vu Vanh hỏi: "Anh có biết thuần hóa vô căn thủy không?"

"Đương nhiên biết, nhưng vô căn thủy tốt thì nhiều, thuần hóa vô căn thủy mới là đồ hiếm."

Chu Tuần vừa lái xe vừa giải thích: "Vô căn thủy chính là nước rơi từ trời xuống đó, như mưa, tuyết chẳng hạn. Bọn ta nuôi quỷ, nếu sát khí huyết tinh quá nặng, dùng vô căn thủy tẩy một chút là được. Nhưng điểm mấu chốt là phải dùng thuần hóa vô căn thủy. Giờ âm khí toàn cầu đều quá nặng, mưa tuyết rơi đều mang âm khí, mà xử lý loại này thì thiên sư các anh chuyên hơn, cũng vì vậy mà rất đắt."

"So với thuần hóa vô căn thủy bình thường, cấp cao hơn nữa chính là thứ trong truyền thuyết: 'mai lan trúc', 'vũ lộ sương tuyết' – dùng những loại thực vật đặc thù này hứng vô căn thủy vào thời điểm, mùa vụ đặc biệt. Thứ này chỉ đại đạo quan và mấy trường đại học thiên sư đứng đầu mới có, cực kỳ khó kiếm. Năm rồi, phần thưởng quán quân cuộc thi nuôi quỷ khu vực chính là một bình 'mai lan trúc thuần hóa vô căn thủy', chỉ một bình bé tí vậy thôi, chừng mười mililit."

Chu Tuần buông một tay khỏi vô lăng, ngón cái và ngón trỏ khép lại, diễn tả sinh động thế nào là "một chút xíu": "Nếu mà đem bán chợ đen thì một giọt cũng phải ba vạn."

"Một giọt ba vạn đó, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được. Dù sao bọn học thiên sư vốn không thiếu tiền, chẳng ai rảnh luyện thứ này chỉ để bán. Ai, nếu ta có thể có vài giọt mai lan trúc vô căn thủy thì đâu còn phải mỗi ngày xịt mấy thứ nước xua âm khí nữa. Sao thế, Tiểu Vanh, ngươi cần vô căn thủy à?"

Không phải cậu cần, mà là cổ chủng cần để phu hóa.

Cổ chủng là linh vật của trời đất, điều kiện phu hóa cũng cực kỳ hà khắc, phải có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đủ ngũ hành phụ trợ. Thuần hóa vô căn thủy chính là đại diện cho "thủy", dùng để tẩy đi huyết khí bám trên cổ chủng lúc nhận chủ. Theo lời Vu bà, muốn tẩy lại linh tính cho cổ chủng thì ít nhất phải cần một cả bình thuần hóa vô căn thủy.

Một bình nhỏ nuôi cổ có thể đựng được bốn ngàn mililit nước. Dù thuần hóa vô căn thủy loại đặc thù có hiệu quả cao gấp trăm lần, cũng vẫn phải cần bốn mươi mililit. Một giọt ba vạn, bốn mươi mililit chính là... một trăm hai mươi vạn.

Bán cả cái thận cũng không đủ bù!

Gia nhập xã đoàn mà lại gặp chuyện tốt cỡ này!

Quay lại giao diện chat, Vu Học Gia vẫn giống như bà mẹ già lải nhải dặn cậu ghi cho rõ địa chỉ nhận hàng, đến lúc đó đừng viết sai. Vu Vanh dứt khoát nhanh nhẹn điền xong thông tin. Xã trưởng Vu Học Hội là Hồng Tụ, ngoài Vu Học Gia và Dawn Star ra còn một người nữa gọi là Quan Lão Nhân – tất cả đều dùng tên giả. Vu Vanh cũng chuẩn bị dùng tên giả, cậu nghĩ nghĩ, chọn hai chữ "Vinh Sơn".

"Vinh Sơn" chính là tách chữ "Vanh" ra, đảo lại rồi ghép thành.

Điền xong thông tin cá nhân, Vu Vanh tiện tay xem luôn điều lệ quy củ của xã đoàn, chỉ có bốn điều:

Một, không được ở bất kỳ nơi nào gọi thẳng tên của "hắn", nếu không ngươi sẽ chết oan uổng.

Hai, không được nhắc tới bất kỳ chuyện gì của "hắn" với người ngoài xã đoàn, nếu không ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết.

Ba, không được ý đồ chủ động tiếp cận "hắn", một khi lộ dấu vết, ngươi sẽ bị công an bắt, sau khi thẩm vấn sẽ được mời đọc lại điều thứ hai.

Bốn, phải nhiệt ái hắn, tôn kính hắn, không được ở bất kỳ đâu chửi bới hắn, nếu không ngươi sẽ bị Hồng Tụ giết chết.

Cái "hắn" này, tám phần là chỉ vị nhân vật chính của chuỗi câu hỏi riêng tư biến thái trong bộ đề khảo kia. Nhìn mấy dòng cảnh cáo đầy "chết với chóc", Vu Vanh lập tức liên tưởng đến Vu Miêu Quỷ Vương.

Vu Vanh bừng tỉnh.

Bản chức cậu là lưu manh, trước giờ từng lăn lộn với đại ca, kinh nghiệm đủ dùng, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất của Vu Học Hội.

Đây tám phần là một tổ chức hắc ám sùng bái Quỷ Vương, trong nhóm, trừ cậu ra đều là phần tử nguy cơ cao, loại mà nếu nói ra, Cục Công An có thể vỗ bàn lập án ngay.

Nhưng chuyện đó liên quan gì đến cậu.

Tính cậu trời sinh lạnh nhạt, việc gì cũng lười để tâm, ở lại đơn thuần là vì phúc lợi xã đoàn. Đến tận bây giờ, bản thân Vu Vanh vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã lọt vào cái xã đoàn này bằng cách nào. Nhìn lại điểm số bài khảo, cũng không cao, chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn, những mục "đính chính" theo thói quen điền vào cũng nửa thật nửa đùa.

Nhưng Vu Vanh tin chỉ cần ít nói nhiều nghe, giữ im lặng, trộn ở đây một thời gian chắc chắn không thành vấn đề. Huống chi hoạt động của xã đoàn cũng không dày đặc, ngoài buổi giao lưu thông tin và vật phẩm mỗi tháng một lần, ngày thường trong nhóm chỉ có mỗi Vu Học Gia là thường xuyên nhảy ra nói chuyện phiếm.

Một tháng, đủ để cậu lấy được vô căn thủy.

Hơn nữa cấp bậc của Vu Học Hội trong hệ thống diễn đàn rất cao. Sau khi nhập hội, thứ tự thân phận diễn đàn của Vu Vanh tự nhiên nhảy vọt mấy cấp, không còn là cấp thấp nhất như ban đầu nữa. Khu nhiệm vụ, khu chiêu mộ, khu giao dịch... đều tự động mở quyền cho cậu, cực kỳ thuận tiện.

Đương nhiên, khi dạo diễn đàn, Vu Vanh vẫn cẩn thận ẩn huy chương Vu Học Hội, tránh để lộ dấu vết, "ngàn vạn lần không thể để lật thuyền trong mương nhỏ".

"Ngọa tào, ngọa tào! Vu Vanh, nhìn tay ngươi! Nhìn tay ngươi kìa!"

Lốp xe ma sát mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, chiếc xe việt dã bất ngờ quẹo một vòng cung gấp, suýt đâm vào hàng rào an toàn. Vu Vanh ngẩng đầu đã thấy Chu Tuần mặt mày hoảng loạn dính sát vô lăng, giống như đại khuê nữ bị giẫm hỏng hoa cúc, hét đến nỗi khẩu trang cũng muốn bay lên.

"Trên tay ngươi, trên tay ngươi kìa!"

Tay cậu thì làm sao?

Vu Vanh phản ứng chậm nửa nhịp, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một con nhện nhỏ cỡ hạt mè dùng bốn chân mảnh chống đỡ thân thể, lung lay lắc lư đứng trên móng tay cậu. Giữa hai chân trước của nó còn giăng một tầng tơ nhện, giống như một chiếc vợt điện bắt muỗi mini, nóng lòng muốn bắt thứ gì đó.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com