📖 Chương 9 : Đại Hung Quỷ Sát
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Ngày xưa, có lần Vu Vanh bị em gái Tuân An kéo đi công viên giải trí, bắt ngồi tháp rơi tự do. Cậu chưa từng biết mình có chút sợ độ cao cho đến khoảnh khắc rơi thẳng xuống: không trọng lực như một bàn tay thép bóp chặt trái tim. Người ta gào thét, còn cậu không phát nổi tiếng nào, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch, tưởng chừng không thở nổi.
Vách núi này cao hơn tháp rơi nhiều. Gió lạnh cắt da quất tới rát mặt. Nơi đau nhất không phải bắp thịt mà là bả vai—quỷ đồng ham hố ngoạm xuống. Cơn đau không đến từ thân xác, mà xuyên thấu từ linh hồn. Chưa kịp cắn sâu, một tia tím quang bùng lên—đánh tan nó.
"A—!"
Tiếng rít chói lói chấn óc. Ngực Vu Vanh nóng rực: chiếc bùa hộ mệnh—hạc giấy tím—đang phát nhiệt. Quỷ khí bị đánh văng tụ lại lần nữa. Quỷ đồng giờ trông càng ghê rợn: như một khối hắc tương sền sệt, mặt ngoài lấm tấm đỏ huyết, đập phập phồng như mạch máu nhơ nhớp.
"Ăn cậu ! Tôi muốn ăn cậu !"
Khối ô trọc ầm ầm húc thẳng vào ngực, hất Vu Vanh văng đi. Lúc rơi, cậu thấy mình nhẹ bẫng, cúi xuống còn thấy xuyên qua thân—mặt đất đỏ tươi đang trồi nhanh lên. Thân xác cậu thì ở cách đó không xa, mắt nhắm nghiền, mềm oặt.
Quỷ đồng húc văng—linh hồn xuất khiếu.
—Ầm!
Sấm sét xé trời. Bầu xanh trong một chớp mắt bị mực đen đổ kín, mây quay cuồng, quỷ khí nối trời, giữa mảng đen ấy vệt đỏ tươi đặc quánh túa ra—điềm đại hung quỷ sát!
Gió gào, sấm dội. Quỷ đồng đang hung hăng bỗng run rẩy—bản năng sợ hãi kéo nó chùn lại, nhưng lòng tham thúc nó điên cuồng. Nó vẫn bổ tới, há cái miệng bùn đen muốn nuốt trọn linh hồn Vu Vanh. Bùa ở trên thân xác, linh hồn trước mặt là món ngon trần trụi.
Sát khí siết chặt. Ánh mắt Vu Vanh lạnh ngắt—lần đầu thật sự nổi giận.
"A—!!"
Tiếng quỷ kêu xé màn tai. Lớp hắc tương quanh quỷ đồng tán rã, như bị một trật cao hơn nghiền ép. Khuôn mặt đen nhỏ tham lam tan biến, chỉ còn sợ hãi—đến giãy cũng không dám. Không biết từ lúc nào, bàn tay Vu Vanh đã siết cổ nó.
Khi thân xác bất lực, linh hồn lại dễ như bỡn. Cảm giác hiện tại làm cậu hồ hởi như thú dữ sổng xích—một khoái cảm "đánh đâu thắng đó". Vu Vanh lạnh lùng đâm thẳng tay vào ngực quỷ đồng, móc ra đốt xương ngón tay tái nhợt loang máu—căn nguyên tín vật.
Chu Tuần từng dạy: muốn quỷ chết thật, hủy căn nguyên.
"Rắc." Xương khô nát như bóp một con sâu nhỏ.
"A a a a a—!!! Đau! Đau quá! Vương tha cho tôi ! Tôi không dám nữa!"
Tiếng khóc cầu tha vỡ vụn. Vu Vanh buông tay, nhìn đoạn xương nứt rạn. Bóp nát căn nguyên bằng tay không—chuyện khiến người nghe rợn tóc gáy; ngay cả thiên sư hạng mạnh cũng không dễ làm được.
Cậu không biết. Chỉ biết ở trạng thái linh hồn, cậu sung mãn đến mức tưởng không gì cản nổi—đồng thời đói lả. Đói đến khó nén, như linh hồn có lỗ rò, chỗ sâu nhất rỗng hoác.
Vừa còn nghĩ làm sao chui về thân, giây sau cậu đã bị bản năng giật dây—ngửa cổ nuốt sạch đoạn xương vỡ.
—Ầm!
Tiếng thét quỷ chặt đứt. Trước mắt Vu Vanh chao đảo—ban ngày phủ ám trầm, trời đất quay cuồng. Cậu thấy một thế giới khác:
Núi đổ, sông cạn, rừng xanh biến thành đất chết. Không gian chỉ còn đen–trắng, quỷ hỏa lẻ loi cháy trên nền đất nứt toác, sông máu là dải màu duy nhất. Tiếng rên van gào khóc đan vào nhau. Trên trời nghìn vạn lệ quỷ, dưới đất khe nứt phun oan hồn, bạch cốt lồm ngồm từ hồ sông bò lên, chất xương chắn ngang dòng. Vạn quỷ cuồn cuộn hướng về một người.
Cậu đội quan sọ, ngồi trên vương tọa bạch cốt, cúi nhìn muôn quỷ triều yết..
—Ầm ầm ầm...
Sấm lại trút. Tầng khí cổ chiến trường dâng quỷ khí khiến trời đất rền rĩ. Áo ảnh vỡ vụn, tầm nhìn bật sáng. Tới mép vực, Vu Vanh kịp thấy ở trung tâm di chỉ, huyết bùn lạnh bủa như triều, nhấc sóng trăm mét, bị hơi thở trên người cậu dụ đến—như một con quái thèm khát muốn nuốt chửng.
Huyết bùn dâng vọt, lộ ra dưới đáy một khối hài cốt đỏ không cao lắm, phát sáng, khí huyết đặc nặng, ác niệm khủng khiếp hơn quỷ đồng trăm vạn lần—
Đoàng!
Tia lôi tím bổ thẳng xuống khối bùn. Lôi đình gột sạch tà ác bị quỷ khí dẫn mà liên tiếp rơi, đập cho huyết bùn rụi lửa. Âm khí trên không rách một nhát dài. Cả người Vu Vanh run bần bật—cảm giác bị thiên lôi rượt khiến cậu tỉnh bơ: lôi là khắc tinh của hồn, dính vào mảy may cũng tiêu.
Không kịp nghĩ, cậu lao về phía thân xác đang sắp chạm đất. Kim châm như đốt dọc lưng—lôi bị quỷ khí dẫn, lại sát ngay di tích Phó đại tông sư dẫn lôi; đã động là khó dừng.
Nhanh nữa, nhanh nữa... Linh hồn sà gần, tự bị hút vào xác. Chưa kịp say sẩm, một cảm giác rợn tóc gáy úp trùm.
Người sống cũng có thể bị lôi đánh chết, huống hồ cậu còn vương quỷ khí. Toàn thân như đá băng, chỉ mỗi ngực bùa còn âm ấm. Lưng kim chích, trước mặt huyết bùn—cậu không biết chết vì lôi hay vì rơi trước.
Không trọng lực lại ập tới. Vu Vanh nhắm mắt, chờ tử vong.
Đột nhiên, từ dưới trào lên một luồng lạnh tuyệt đối, đỡ lấy cậu—như mặt đất không phải bùn mà là tủ đông. Sấm đột ngột lặng—thời gian như đóng băng. Cậu chưa kịp mở mắt thì yết hầu đã bị bóp chặt.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Một lực lạnh băng khóa cổ, không cho kháng cự. Hơi thở khủng khiếp làm lông tơ toàn thân dựng đứng. Quỷ khí trên người cậu tắt sạch, bản năng như thú con gặp thiên địch, chỉ biết đóng băng giả chết.
Nhưng cậu đã bị bắt. Sau lưng như có một đôi mắt không chút cảm tình quan sát—điên cuồng, thô bạo, lãnh khốc. Nguy cơ tử vong chưa từng có phủ kín. Vu Vanh không quay đầu nổi, chỉ thấy đuôi mắt lướt qua một bàn tay thon dài trắng bệch, nửa trong suốt lướt ngang tai—rồi...
—bóp nát lôi đình.
Đại hung quỷ sát.
Quỷ đều sợ lôi; hiếm hoi có kẻ không sợ, lại còn nghiền nát—ấy hẳn là đại hung quỷ sát. Vu Vanh thoáng nghĩ tới khối bạch cốt đỏ dưới huyết bùn—di hài Bạch Cốt Quỷ Vương. Nhưng chưa kịp đào sâu, trời đất lại xoay: cậu bị quẳng xuống đất; sau lưng dập vào bùn tanh nồng, đau nhói. Cậu nghiến răng, cuối cùng thấy rõ kẻ vừa bắt mình.
Tóc đen như thác, hồng y phủ thân, mặt lạnh như băng, mắt nhắm, môi nhạt gần như không sắc. Diện mạo mơ hồ như sương, nửa thực nửa hư, như chỉ cần gió thổi là tan. Lôi còn nện thành tia, rọc xuống lưng hắn; thân hắn như núi, bất động. Điện quang đọng trên máu của Vu Vanh, rỉ ra thành vòng đỏ sẫm.
Máu phủ hắn: tóc, mặt, áo đều nhuộm đỏ. Thân thể không chỗ lành, vết thương chi chít như bị lăng trì—một lệ quỷ bị tra tấn đến chết, oán khí đặc quánh. Áo hồng tưởng như sắc phục, hóa ra chỉ là máu nhuộm.
Lôi dứt, sấm còn ầm ì. Lạnh băng từ nơi da chạm truyền vào—đối phương quan sát cậu, ánh nhìn trên cao nhìn xuống, nhạt tựa băng. Bản năng báo động rít không ngừng, nhưng bị uy thế đè, Vu Vanh không nhúc nhích nổi, để mặc lệ quỷ cúi xuống bế mình.
Như bị quẳng vào động băng—đến linh hồn cũng muốn đóng băng. Chỉ chiếc bùa trước ngực còn vương chút ấm. Răng cậu va lập cập. Gò má chợt lạnh—đến lúc này cậu mới giật mình:
Quỷ đang liếm máu cậu.
Vết xước đá quệt, khóe môi cắn toạc, da trần rách lấm tấm. Cảm giác lạnh như rắn lướt qua vết máu; không đau—vì đã tê cóng. Không hề ái muội; đó là dã thú nếm huyết trước khi ăn con mồi.
Có vẻ thấy chưa đủ, cái lạnh dời lên ngực, ngay trên tim. Bàn tay vừa bẻ nát lôi—ngón dài tái bệch, móng gọn sạch, nửa trong suốt—đặt lên đó. Bỗng nó khựng lại, rút từ ngực cậu ra một vật—
Bùa hộ mệnh.
Quỷ khựng, kéo tuột sợi dây, xé, rút hạc giấy ra, dừng lâu. Mất đi nguồn nhiệt cuối, lạnh quá độ cùng đau mỏi linh hồn sau xuất khiếu dìm cậu chìm xuống. Vu Vanh ngất.
...
Không biết bao lâu, cậu mở mắt.
Việc chưa chết khiến cậu ngẩn người một lúc lâu, đến khi cơn đau nhói ở cánh tay kéo về hiện thực. Phòng bệnh chật, kiểu trạm xá nông thôn. Tay trái quấn băng từ cổ tay lên tận bắp. Việc đầu tiên—cậu sờ trước ngực: bùa đã mất. Tâm trí rối mù: rốt cuộc cậu đã chết hay chưa?
Thân vẫn ấm, vậy là sống. Nhưng nếu không chết, vì sao kẻ ấy không giết? Hắn đi đâu rồi?
"Vu Vanh! Ôi cậu tỉnh rồi!"
Tiếng Chu Tuần ồm ồm phấn khích vọng từ xa. Lần này không đeo khẩu trang, cổ quấn lớp băng dày, nhìn nực cười. Hắn như con chó to nhào đến mép giường, lo lắng không giấu được: "Thảo, tôi tưởng cậu đi đời rồi. Lúc đó cậu không biết đâu—con quỷ đồng khiến cổ chiến trường sống lại! May mà lôi uy Phó đại tông sư hãy còn, nó nổi sấm bổ mấy chục đạo, quét sạch quỷ khí!"
Chu nói thao thao bất tuyệt, Vu Vanh ghép lại được đại cục: tuy bị quỷ đồng kéo rơi, tưởng mười phần chết, nhưng đợi lôi đình tan, Chu Tuần cùng đạo sĩ trung niên vẫn liều bám dây xuống di chỉ, lần theo đống hài cốt tàu mà tìm, rốt cuộc vớt được cậu còn hơi thở.
"Nếu không phải quỷ khí với lôi trói nhau, quét sạch hơn nửa khí tràng ở chiến trường, tôi với Trình đạo trưởng không dám xuống đâu." Chu rùng mình, nói xong lại hí hửng: "Mà thôi, vui đi! Mừng cậu cái đã!"
"Chúc mừng cậu ... trở thành một người dưỡng quỷ!"
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com