Chương 79: Cha anh
Nghĩ đến việc Bạch Diệc Lăng có thể phải một mình đối mặt với Hồ Bồng, mọi người đều rất lo lắng. Không kể đến Hồ Bồng tính tình kỳ quặc tàn bạo, võ công lại cao cường, chỉ riêng việc Bạch Diệc Lăng từng sống chung với gã lúc nhỏ, mà muốn vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng này cũng đã rất khó khăn.
Bên này còn chưa tìm thấy người, cha con nhà họ Thịnh đã chạy đến nơi, hai bên hội hợp cùng nhau tiến lên tìm kiếm, cuối cùng có mấy con chó sủa vang về phía một hang động ở xa.
Thịnh Miện còn không thèm nghĩ xem bên trong có ai, lúc đi đường sắc mặt ông bình tĩnh hơn ai hết, nhưng thực ra tay cầm cương ngựa vẫn luôn run rẩy, thấy vậy vội vàng nói: "Đi thôi."
Lư Hoành gọi: "Quốc công chờ đã, hay là để bọn ta đi trước ......"
Ban đầu y định nói bên trong nguy hiểm, để người Bắc Tuần Kiểm ti đi trước, nhưng đã muộn, khi Thịnh Miện vừa nhìn thấy cửa hang đã đã một mình một ngựa lao thẳng vào.
Lư Hoành: "Hầy... thôi không sao, chúng ta cũng nhanh vào đi!"
Mọi người vội vã chạy về phía miệng hang, chưa kịp đến gần thì đã thấy một bóng người vụt ra từ trong, nhanh như chớp lóe lên dưới ánh mặt trời, trông chừng sắp xuyên qua đám đông mà chạy thoát.
Gã ta di chuyển quá nhanh, gần như hóa thành một vệt sáng, mọi người thậm chí còn không kịp nhìn rõ đối phương cao hay thấp, gầy hay béo, là nam hay nữ, nhưng dù là ai, cứ bắt lấy là được.
Thịnh Đạc lớn tiếng nói: "Mau bao vây hắn!"
Dù đối phương võ công cao cường nhưng bị mọi người bao vây từ nhiều phía cũng không thể thoát thân ngay được. Chính trong khoảnh khắc trì hoãn như vậy, mọi người đã nhìn rõ mặt gã.
Gã có một vẻ ngoài bình thường, mũi cao mắt sâu, một gương mặt điển hình, vóc dáng cũng trung bình, một người như vậy đi trên đường thậm chí sẽ không khiến mấy ai để mắt đến. Nhưng khi nhận ra mình không thể trốn thoát, đứng trước mặt mọi người, và từ từ nở một nụ cười, khuôn mặt đơn giản kia lại toát ra một vẻ âm hiểm quỷ dị.
Hầu hết mọi người có mặt ở đây đều còn trẻ, chỉ có Thịnh Miện, người từng làm quan cùng thời với gã là sắc mặt trầm ngâm, tay đặt sau lưng nắm chặt chuôi kiếm, ông lạnh lùng nói: "Hồ Bồng."
Khi nói ra hai chữ này, ông cố gắng kìm nén cơn căm phẫn trong lòng, nhưng tim vẫn thắt lại.
"Ôi chao, hóa ra Trấn quốc công còn nhớ tới ta." Hồ Bồng cười lớn, huýt sáo một tiếng rồi bất ngờ nhảy lên, tấn công thẳng về phía Thịnh Miện, "Ta nuôi con trai ngươi mấy năm, giờ ngươi đến đây cảm ơn sao?"
"Đê tiện!"
Trong mắt Thịnh Miện hiện lên sự đau đớn hoà lẫn căm giận, sắc mặt ông tái mét, ông vung kiếm chặn lại đòn đánh của Hồ Bồng, kiếm khí xẹt qua, tia lửa bắn tung tóe.
Tính cách ông vốn ôn hòa cũng ít khi nói lời gay gắt, đời này cũng khó có mấy lần lạnh lùng, nhưng lúc này lại nghiêm mặt, sau một chiêu giao thủ, hai người cùng lùi lại vài bước. Thịnh Miện lại lao tới đâm thẳng một kiếm vào ngực Hồ Bồng.
Hồ Bồng nghiêng người né tránh, nhưng do trước đó gã bị những viên đá mà Lục Dữ dùng lực đẩy ra ngoài đánh trúng nên bị nội thương, động tác này chậm đi một chút, ngực bị cắt xẹt qua một vết thương nông.
Hồ Bồng cười quái dị một tiếng, nói câu "Không tệ", Thịnh Miện ánh mắt sắc bén, kiếm thế như cầu vồng, chém về phía eo gã. Hồ Bồng dùng dao găm đỡ, nhưng đối phương lại hét lớn một tiếng, nhảy lên, một chân đá thẳng vào bụng gã.
Bụng là bộ phận mềm yếu nhất của cơ thể, nếu bị đá trúng như vậy thì người bình thường chắc chắn sẽ nằm bẹp xuống đất, nhưng Hồ Bồng chỉ khẽ rên một tiếng rồi bật cười ha hả, gã lăn lộn trên mặt đất để né tránh sau đó ném dao găm về phía Thịnh Miện, nháy mắt không biết rút từ đâu ra một thanh trường đao.
Cùng lúc đó, theo tiếng huýt sáo của Hồ Bồng, một bầy sói hoang từ bốn phía lao vào đám người.
Chó và ngựa đều sợ sói, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn. Mục đích ban đầu của Lư Hoành và những người khác khi đến đây là bắt giữ Hồ Bồng, họ đều biết gã có thể điều khiển bầy sói nên đã sướm có chuẩn bị, đốt lên mấy cây đuốc rồi huơ trên tay xua đuổi chúng.
Giữa lúc hỗn loạn, từ trong hang đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Thịnh Đạc: "Tiểu đệ!"
Lúc nãy hắn đứng gần hang nhất, Hồ Bồng vừa lao ra đã tấn công Thịnh Miện, mọi người đều bị thu hút sự chú ý, nhất thời không ai nghĩ rằng trong hang còn có người chưa kịp ra.
Thịnh Đạc trong lúc giao chiến mơ hồ nghe thấy tiếng động lách tách bên trong, vào xem thì phát hiện nửa bên hang đã sập.
Trong lòng hắn ta lập tức nảy sinh một dự cảm không lành, dường như nghe thấy tiếng người nói vọng lại, nhưng tiếng ồn xung quanh quá lớn, làm thế nào cũng không nghe rõ được, lại bị tảng đá chắn đường, khiến Thịnh Đạc như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Lúc này, có mấy tùy tùng cũng theo hắn ta vào trong, thấy tình hình nguy hiểm liền hô lớn bảo đại công tử mau ra ngoài, nhưng Thịnh Đạc không nghe, lo lắng Bạch Diệc Lăng đang ở bên trong, bất chấp đá vụn mà lao vào đồng thời lớn tiếng gọi: "Tiểu đệ? Tiểu đệ?"
Hồ Bồng vốn đã bị thương trong người, lại bị Thịnh Miện trong cơn thịnh nộ tấn công, trên người gã liên tiếp xuất hiện vết thương, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của Thịnh Đạc, gã lại bật cười ha hả.
Thịnh Miện thấy gã cười, sắc mặt cũng thay đổi. Ông chợt nhận ra điều gì đó, lập tức bỏ mặc Hồ Bồng, lao về phía hang động.
Hồ Bồng cao giọng cười lớn: "Này, sao lại không đánh nữa? Đừng đi chứ!"
Gã bị Thịnh Miện cắt nhiều vết thương, mất quá nhiều máu khiến toàn thân lạnh buốt. Bầy sói phía sau cũng đang dần bị tiêu diệt, trong lòng biết rõ lần này khó thoát nhưng lại không hề sợ hãi, tay cầm đao bạc lóe sáng chém về phía Thịnh Miện, ngăn cản ông tiến vào hang động.
Gã cười lạnh, trong giọng nói mang theo sự điên cuồng đáng sợ: "Ta giết người cả đời cũng đủ rồi. Chúng ta cùng chết, một kẻ chết không hối tiếc, một kẻ sống sót nhưng phải chịu nỗi đau mất con... Thật thú vị, chúng ta so thử xem ai vui vẻ hơn, ngươi nói xem có phải thú vị lắm hay không!"
"Ngươi - khốn kiếp!"
Trong cơn tức giận tột độ, Thịnh Miện dồn hết nỗi đau và căm hận vào từng đường kiếm, tai ông vang ù ù, nhưng không hề né tránh đòn tấn công của Hồ Bồng. Thanh kiếm dài chém thẳng ra, lưỡi kiếm đâm vào thịt, phát ra tiếng nhẹ khiến người ta buốt răng, chém đứt nửa cánh tay của gã, đồng thời, Hồ Bồng cũng đâm trúng vai Thịnh Miện, máu tươi tuôn ra.
Thịnh Miện mặc kệ vết thương cũng muốn thoát khỏi gã, sau một chiêu, ông không kịp kiểm tra vết thương, dùng một chưởng đẩy Hồ Bồng ra, rồi nhanh chóng lao về phía hang động.
Lúc này đã có khá nhiều người rảnh tay chạy tới muốn cứu người, nhưng hang động rất sâu, lại sập từ bên trong ra ngoài. Thực ra khi Hồ Bồng chạy ra, Bạch Diệc Lăng và Lục Dữ đã bị vùi lấp bên trong, có những tảng đá lớn chắn đường, họ không thể nào vào được.
Mặt đất dưới chân rung chuyển nhẹ, những tảng đá lớn trên trần hang rơi xuống, mọi người đứng cũng không vững, ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, phần bên ngoài của hang động cũng hoàn toàn sập xuống.
Thịnh Miện như bị đóng băng, ông trợn tròn mắt, nhìn những tảng đá đổ sập xuống, xung quanh có người hét lớn, có người ngã xuống, nhưng giữa sự hỗn loạn đó, ông đột nhiên không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, dường như tất cả mọi âm thanh đều biến mất, thế giới trở nên tĩnh lặng.
Trong khoảnh khắc này, Thịnh Miện chỉ biết bên trong có con trai mình, ông phải đi vào, phải ở bên cạnh nó.
Ông đã bỏ lỡ lúc con ra đời và trưởng thành, lần này, dù sống hay chết, ông cũng không thể vắng mặt, ông muốn chịu đựng cùng con mình!
Thịnh Miện không biết mình đã bị ai kéo đến nơi an toàn, ông hất người ta ra, cố gắng chạy về phía đống đổ nát, quỳ trên mặt đất đang rung chuyển, bắt đầu dùng tay đào bới những tảng đá.
Thịnh Đạc phản ứng lại, vội vàng chạy đến bên cha, cũng điên cuồng ném đá ra, lớn tiếng kêu gọi: "Nhanh lên, cùng nhau đào, cứu người ra!"
Những tảng đá lớn chất đống ở đó, mọi người cùng đào một lúc lâu mà vẫn không thấy gì phía sau. Không biết khi những tảng đá rơi xuống, Bạch Dịch Lăng có tìm được chỗ tránh không, có bị đá đè không...
Thịnh Miện bỗng nhiên la lớn: "Lăng Nhi!"
Ông điên cuồng ném từng tảng đá ra, vừa gọi: "Con ơi, con ơi! Cha đến rồi, đừng sợ, cha tới cứu con đây!"
Giọng nói thường trầm ấm của ông ta giờ đây khàn đặc, như thể chỉ cần gọi to thêm một chút nữa, Bạch Diệc Lăng sẽ nghe thấy, sẽ đáp lại ông.
Nhưng không hiểu sao, khi cứ liên tục gọi như vậy, cổ họng ông bắt đầu nghẹn lại. Mắt đỏ hoe, Thịnh Miện đột ngột đấm mạnh xuống đất, rồi lại tiếp tục đào điên cuồng.
Đúng lúc này, Thịnh Đạc đứng bên cạnh bỗng nhảy dựng lên, gần như hét lên: "Tiểu đệ!"
Lúc này, trong lòng Thịnh Miện chỉ có Bạch Diệc Lăng, hầu như không nghe thấy gì cả. Cho đến khi con trai cả gọi " Tiểu đệ", ông mới giật mình ngẩng đầu lên.
Bạch Diệc Lăng vừa từ phía sau núi đi ra, trên mặt vẫn còn hơi ngơ ngác, Thịnh Đạc từ dưới đất bò dậy, quần áo lấm lem cát bùn, hắn ta bước qua những mảnh đá vụn lao đến bên Bạch Diệc Lăng, túm lấy vai em trai kiểm tra khắp người hắn.
Bạch Diệc Lăng ngạc nhiên: "Đại, đại ca, các huynh......"
Thịnh Đạc muốn kể cho em trai nghe mọi chuyện nhưng cổ họng như nghẹn cục đá, nỗi sợ hãi ban nãy chưa qua, hai tay vẫn còn run rẩy, hắn ta ôm chặt lấy Bạch Diệc Lăng, vỗ nhẹ lên lưng em trai, liên tục nói: "Không sao thì tốt... Không sao thì tốt... Không sao thì tốt..."
Sức của Thịnh Đạc rất lớn, như muốn nhét em trai vào lòng mình. Lục Dữ vốn đang ở vòng tay Bạch Diệc Lăng, suýt nữa bị hai anh em ôm đến nghẹt thở, y vùng vẫy nhảy xuống đất, liều mạng lắc lông.
Dù ban nãy Bạch Diệc Lăng không có mặt ở đây, nhưng nhìn thấy phản ứng của Thịnh Đạc cũng hiểu ra mọi chuyện, lúc hắn chưa ra tới có mơ hồ nghe thấy tiếng Thịnh Miện gọi mình còn tưởng là ảo giác, không ngờ lại là thật.
Tim như bị một đôi bàn tay to nhẹ nhàng bóp chặt, hắn nhìn về phía Thịnh Miện, thấy ông rất bình tĩnh đứng yên tại chỗ không tiến lên, đang từ tốn kéo thẳng ống tay áo nhàu nhĩ, nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra tay ông vẫn đang run rẩy.
Ống tay áo che đi những ngón tay dính máu, Thịnh Miện chậm rãi bước tới, Thịnh Đạc ôm em trai quay đầu lại, thấy cha đứng sau lưng liền buông tay, đẩy Bạch Diệc Lăng về phía ông, nỗi sợ hãi qua đi, niềm vui bông dâng trào: "Cha nhìn xem, tiểu đệ không sao cả!"
Thịnh Miện mỉm cười gật đầu, nhưng nhất thời lại không nói được gì, sợ rằng nếu mở miệng sẽ nghẹn ngào làm hai đứa nhỏ bất an.
Ông bình tĩnh lại, như đang nói chuyện với con nít, xoa đầu Bạch Diệc Lăng, dịu dàng hỏi: "Con không sao chứ, mặt bị làm sao?"
Bạch Diệc Lăng chưa bao giờ thấy Thịnh Miện như vậy, hắn cảm thấy rất áy náy, đưa tay sờ lên mặt mình rồi nói: "Con không bị thương, chỉ là vô tình va phải thôi. Xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng..."
Một chiếc khăn tay lau nhẹ lên má hắn, Thịnh Miện tỉ mỉ giúp Bạch Diệc Lăng lau sạch mặt, trong mắt tràn đầy sự thương yêu và tự trách.
Nhưng ông không nói gì thêm, chỉ nói: "Lúc nãy Hồ Bồng đột ngột lao ra, cha và anh trai con đều không ngờ con còn ở trong đó, nếu không thì đã vào đưa con ra trước rồi."
Trong hành động của ông tràn đầy sự cưng chiều, ông nhẹ nhàng sửa lại tóc rối trên trán hắn: "Xin lỗi cái gì chứ, làm Lăng Nhi của chúng ta sợ hãi rồi phải không?"
Tính cách của Thịnh Miện vốn dịu dàng như vậy, lại càng yêu thương con trai út. Từ khi nhận lại, ông luôn nói chuyện với Bạch Diệc Lăng rất nhẹ nhàng, thậm chí còn chưa bao giờ cao giọng chút nào. Mấy ngày nay, Bạch Diệc Lăng cũng dần quen với điều đó, hắn rũ mắt cười nhẹ, định nói gì đó thì sắc mặt đột ngột thay đổi: "Cha..."
Tay đang nâng lên của Thịnh Miện dừng lại giữa không trung, ông ngây người nhìn Bạch Diệc Lăng, còn tưởng rằng mình nghe nhầm.
Bạch Diệc Lăng không màng đến chuyện khác, vội vàng nắm lấy vai Thịnh Miện, nói: "Cha bị thương ở đâu vậy? Phải bôi thuốc băng bó ngay thôi!"
Vết thương này là do ban nãy Thịnh Miện vội vàng cứu hắn, bị Hồ Bồng chém khá sâu, nhưng lúc đó vì quá lo lắng nên ông không cảm thấy đau. Bạch Diệc Lăng luôn mang theo thuốc bên mình, hắn vội lấy ra bôi lên vết thương cho ông rồi băng bó lại, sau đó lại bế Lục Dữ đến, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương ở lưng tiểu hồ ly.
Thịnh Miện nhìn vết thương đã được băng bó trên cánh tay mình, rồi lại lặng lẽ nhìn con trai đang thành thạo băng bó cho cáo nhỏ, cuối cùng còn thắt nơ bướm.
Thịnh Đạc tiến lại gần cười hỏi: "Tiểu đệ, lần đầu gặp đệ huynh đã thấy đệ mang theo nhóc hồ ly này rồi, đệ nuôi nó suốt à?"
Bạch Diệc Lăng đáp: "Đúng vậy, đệ nhặt được nó ngoài đường, nuôi từ đó đến giờ. Lúc nãy nó đã cứu đệ nên mới bị thương đấy."
Thịnh Đạc: "......"
Hắn ta nhìn con cáo nhỏ bằng bàn tay, rồi lại nhìn Bạch Diệc Lăng, không thể tưởng tượng nổi hồ ly đã "cứu" em trai mình như thế nào, mà Bạch Diệc Lăng lại nói một cách nghiêm túc, trịnh trọng, cứ như đó là sự thật..
Dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ thế nào, nhưng em trai nói gì cũng đúng, Thịnh Đạc cũng gật đầu, dùng giọng điệu nghiêm túc như Bạch Diệc Lăng mà nói: "Vậy về nhà nhất định phải cảm ơn nó thật đàng hoàng. Huynh... mời nó ăn cơm nhé?"
Bạch Diệc Lăng ngẩng đầu nhìn Thịnh Đạc, cười nói: "Được thôi, nó ăn đồ chín."
Lục Dữ mang chiếc nơ bướm trên lưng đứng dậy, lắc lắc đầu, không biết nên vui vì đã được giới thiệu chính thức với gia đình Bạch Diệc Lăng, hay nên buồn vì vị trí của mình dường như vẫn chỉ là một "con thú cưng" và sẽ không thay đổi.
Sau một trận hỗn loạn, mọi người dần bình tĩnh lại, đám người Lư Hoành cũng đến gần, tạm thời "mượn" Bạch Diệc Lăng từ người nhà họ Thịnh, bắt đầu báo cáo công việc.
"Lục ca, vừa rồi làm ta sợ muốn chết!" Thường Ngạn Bác cười, đấm một cái vào vai hắn rồi nói tiếp, "Bọn ta dẫn theo mấy con chó định đi tìm Hồ Bồng, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Chuyện gì xảy ra vậy?"
Bạch Diệc Lăng cười nói: "Ta may mắn ấy mà, thăng quan phát tài không ai cản được, muốn gặp ai là gặp được."
Hắn kể lại ngắn gọn chuyện mình đi theo đến tận đây, rồi bảo mọi người đi tìm xem có thể đào được Phùng Sơn ra không, bên kia Hồ Bồng sau khi bị Thịnh Miện chém bị thương đã bị bắt giữ, Bạch Diệc Lăng sắp xếp xong mọi việc, liền đến trước mặt Hồ Bồng.
Hồ Bồng vừa có sự hung dữ và sức bật của dã thú, vừa có sự tàn nhẫn của con người. Gã vốn là một thiên tài võ thuật, nếu không phải bị Lục Dữ làm bị thương trước, sau đó lại bị Thịnh Miện và những người khác bao vây tấn công thì sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy.
Lúc này, toàn thân gã đầy máu me, bị trói chặt trong một tấm lưới bằng vàng không thể nhúc nhích. Khi nhìn thấy Bạch Diệc Lăng, gã cười nham hiểm qua tấm lưới vàng, vẻ mặt có chút méo mó, hớn hở kêu lên:
"Lớn rồi đấy nhóc, trông cũng ra người ra ngợm rồi, cái khuôn mặt nhỏ nhắn này, chậc chậc, đẹp trai phết!"
Thường Ngạn Bác giận dữ quát: "Này, có biết nói tiếng người không?!"
Hồ Bồng chẳng sợ hắn chút nào, ha ha cười lớn: "Trời ơi sợ quá, có con chó sủa loạn xạ này, định cắn người đấy à? Mẹ kiếp, ta khen nó đẹp mà mi không thích nghe à? Mi muốn nghe cái gì?"
Thường Ngạn Bác chưa bao giờ gặp kẻ điên như thế, bị gã chặn họng không nói nên lời. Hồ Bồng lại quay sang nói với Bạch Diệc Lăng: "Này nhóc, lúc nãy không phải mi dẫn theo một thằng đàn ông à? Nếu không phải thằng đàn ông của mi ám hại ta, ta làm sao mà bị ông già mi bắt được? Hừ!"
Gã nói lung tung không đầu không đuôi, khiến người ta khó hiểu, nhưng chỉ có câu "thằng đàn ông của mi ám hại ta" là nghe rõ nhất.
Bạch Diệc Lăng từ nhỏ đã quen bị gã mắng, nghe những câu đầu gã nói hắn chẳng để tâm, nhưng đến cuối cùng thì không thể nhịn được nữa, nhẹ nhàng nói: "Nói linh tinh gì vậy."
Hồ Bồng cười nhạo: "Giả vờ cái gì! Mi bị ném vào đống đá mà còn lành lặn chạy ra được, nếu nói không có ai giúp thì đúng là quỷ rồi! Chậc chậc chậc, kia là ai đấy? Không phải là Lục Khải chứ, mẹ kiếp mi khiến Lâm Chương Vương làm kẻ thế mạng cho mi à? Đ*t, khá đấy nhóc con..."
Bạch Diệc Lăng nắm chặt cán dao ở hông, rút ra ba tấc nghiêng người một cái, đoạn đao lộ ra vừa vặn chắn được nhát kiếm giận dữ của bạn hắn đang định đâm vào Hồ Bồng.
Hắn vẫy tay, quay sang nói với Hồ Bồng: "Qua nhiều năm như vậy, ông vẫn còn nhớ rõ nhiều chuyện về ta."
Hồ Bồng nhe răng cười với hắn, Bạch Diệc Lăng cắt ngang những lời nói điên rồ sắp bật ra của gã, bình tĩnh nói: "Ta cũng nhớ rõ mọi chuyện về ông. Nếu ông còn dám nói lung tung nữa, ta sẽ mang tất cả sói ở đây về, cho người ta nướng chín đút cho ông ăn."
Sắc mặt của Hồ Bồng đột nhiên thay đổi, nụ cười biến mất, Bạch Diệc Lăng mỉm cười với gã, gã lập tức nổi giận đùng đùng: "Mi--"
Vừa định chửi bới thì một bóng đỏ vụt qua mang theo tiếng gió, tiểu hồ ly nhanh nhẹn vung móng vỗ vào đầu Hồ Bồng, để lại một dấu chân hình hoa mai ngay giữa trán hắn, khiến Hồ Bồng trợn mắt trợn trắng mắt rồi ngất đi.
Lục Dữ tức đến nghiến răng, muốn vung thêm vài cú nữa – ai bảo gã mắng A Lăng, ai bảo gã nhắc tới Lục Khải, đồ khốn kiếp!
Bạch Diệc Lăng kịp thời túm lấy đuôi của Lục Dữ kéo y lại, đứng dậy nói: "Xác nhận danh tính đã xong. Khống chế gã lại, đưa về xử lý. Rút quân."
Chỉ cần nhìn vào vẻ điên loạn này là có thể nhận ra gã không thể nào là giả được, Thường Ngạn Bác nói: "Lục ca, có nên bịt miệng gã lại không? Lỡ đâu chút nữa gã tỉnh dậy..."
Bạch Diệc Lăng đáp: "Không cần, gã sẽ không nói được gì nữa đâu, cứ trói chặt lại là được."
【 Chúc mừng kí chủ! Đã đạt được thành tựu Bắt giữ thủ phạm vụ án "Cái chết của ma nữ" get √╰(*°▽°*)╯】
【 Phần thưởng: Công cụ thúc đẩy cốt truyện phụ "Tình gia đình" - đã nhận được! (* ̄3)(e ̄*)】
【 Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn - tình huynh đệ cảm động trời xanh, tình gia đình xã hội chủ nghĩa!
Giá trị tài sản của kí chủ +200, giá trị uy vọng +200, thăng cấp từ "Vai phụ cao cấp" thành "Nữ thứ chính" ヾ(^▽^)ノ! Kính mời kí chủ... 】
Bạch Diệc Lăng nói: "Đợi đã, ngươi không cảm thấy lời mới rồi có vấn đề gì sao?"
【 Đang sửa lỗi, xin hãy đợi...】
【 Đang, đang rà quét giới tính của kí chủ, xin hãy đợi...】
【 Đang đang đang rà quét thể loại của quyển sách, xin hãy đợi...】
Bạch Diệc Lăng: "..."
Hệ thống dường như đang gặp trục trặc, bên kia truyền đến một loạt tiếng kêu lách cách, một lúc lâu sau, giao diện hệ thống mới hiện ra.
【 Xã hội hòa hợp, sửa đổi hòa hợp, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của kí chủ, tính chất của câu chuyện hiện tại đã chuyển từ "cung đình quyền mưu" sang "phá án" (hướng về tình bạn!!!). Sau khi kiểm tra, giới tính của kí chủ là nam, cấp bậc nhân vật được nâng cấp lên "Nam thứ ba"ヾ(^▽^)ノ! Mong kí chủ tiếp tục cố gắng! 】
Bạch Diệc Lăng hơi tò mò: "Đến thời điểm hiện tại, nhân vật chính của cuốn sách này, tức là nam chính vẫn là Lục Khải phải không? Mà nếu ta là nam thứ ba thì nam thứ hai là ai? Lục Dữ hả?"
【 Hồ ly là linh vật của cuốn sách, thân phận vượt ngoài phạm vi cốt truyện, không được tính vào. Cấp bậc nhân vật được đánh giá dựa trên độ coi trọng của nhân vật chính và mức độ tham gia vào cốt truyện của nhân vật chính, hiện tại nam thứ hai vẫn chưa có. 】
Bạch Diệc Lăng hiểu đại khái ý của hệ thống – trong nguyên tác, mặc dù luôn có tin đồn rằng Lục Dữ là con của hồ tiên, nhưng tin đồn dân gian không thể tin được, lại thêm việc y chưa bao giờ hiện nguyên hình, nên thiết kế thân phận này không được chú trọng lắm, đây cũng là lý do lớn nhất khiến Bạch Diệc Lăng nhặt được hồ ly mà không nghĩ rằng đó có thể là người.
Ai mà tin chuyện đó chứ! Người đầu óc bình thường sẽ không nghĩ tới chuyện như vậy đâu.
Vì vậy những hành động hiện tại của Lục Dữ đã vượt qua giới hạn thiết kế của cốt truyện, nên hệ thống không tính y vào việc đánh giá cấp bậc nhân vật.
Về việc đánh giá cấp bậc nhân vật khác, có vẻ như liên quan đến mức độ thiện cảm của Lục Khải – tất nhiên, nếu sau này vị trí nhân vật chính của hắn ta thay đổi thì lại khác.
Bạch Diệc Lăng không biết rằng, trong tất cả các nhân vật của cuốn sách hiện tại, hắn đã là người có điểm thiện cảm cao nhất đối với Lục Khải, nếu không phải gần đây hai người ít có giao thoa vì đi theo những cốt truyện khác nhau, thì có lẽ Bạch Diệc Lăng đã trở thành nam thứ hai từ lâu rồi.
Hệ thống tiếp tục phát phần thưởng còn lại:
【 Thăng cấp cấp bậc nhân vật thành công, tặng 1000 điểm tích luỹ, tặng kí chủ một bộ quà tặng đặc biệt "Ta rất sẵn lòng hợp tác với ngươi trong vở kịch này". 】
【 Hồ ly của ngài hiện đã sở hữu 3 huy hiệu: "Bá đạo tổng hồ" (cấu hình mặc định), "Tri kỷ trung khuyển hồ", "Hồ ly lông xù ấm áp"! Xin kí chủ tiếp tục nỗ lực, mở khóa thêm nhiều thuộc tính hơn nữa! 】
Sau một hồi vất vả, cuối cùng Hồ Bồng cũng bị bắt giữ quy án, từ sáng sớm khi biết tin Tạ Thái Phi qua đời họ bắt đầu hành động đến khi trở về thành thì mặt trời đã lặn, gần đến giờ tan làm.
Hồ Bồng bị tạm giam tại Bắc Tuần Kiểm ti, Bạch Diệc Lăng cũng cho những người khác về, chỉ còn hắn mang theo hồ ly cùng với cha anh về nhà ăn tối – trước đây, Bạch Diệc Lăng chưa bao giờ vào phủ Trấn quốc công.
--------------------------------------------------------------------------
Hôm nay có ai đi coi movie Conan hong °ʚ(*'꒳'*)ɞ°
Mọi người cứ bình luận nhiều nhiều nha, có thể mình không rep được hết nhưng mà mình thích đọc bình luận lắm ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com