Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Gió mát như nước

Toàn bộ phủ Trấn quốc công được xây dựng vô cùng hoành tráng và bề thế. Gia tộc họ Thịnh vốn là công hầu thế gia, vốn dĩ đã là dòng dõi quý tộc lâu đời, đến đời Thịnh Miện đã trải qua năm đời, toà phủ do tiên đế ban tặng này cũng đã được tu sửa nhiều lần, trong phủ ngập tràn những hòn non bộ hình dáng kỳ lạ, những bông hoa quý hiếm, tất cả đều có thể dễ dàng bắt gặp. Cách sắp đặt hình dạng, phong cảnh, vị trí đều rất hài hòa, chỉ nhìn thoáng qua đã biết là do danh gia thiết kế.

Mùa xuân đã về, cả khu vườn tràn ngập một vẻ đẹp quyến rũ, tươi tắn và ấm áp. Trên con đường lát bằng ngọc xanh dẫn đến nhà chính, Bạch Diệc Lăng và Thịnh Đạc đi theo Thịnh Miện bước vào. Dọc đường đi, những người hầu khi nhìn thấy họ, mặc dù chắc hẳn rất tò mò về Bạch Diệc Lăng nhưng lại không hề biểu lộ ra ngoài, chỉ cúi đầu chào và nhường đường.

Bọn họ đi qua một cây cầu nhỏ, bên kia cầu chính là nhà chính. Nhìn về phía đó, trời đã tối, bầu trời như vẩy mực, bên dưới lại là một biển đèn lấp lánh, bóng đêm và ánh đèn lồng đỏ trước cầu giao hòa với nhau trong gió tạo nên một khung cảnh mờ ảo như trong mơ.

Bạch Diệc Lăng khẽ dừng chân, lòng chợt dâng lên cảm giác gần quê thấp thỏm ngại ngần.

Vai bỗng nhiên thấy ấm áp, hắn quay đầu lại thì thấy Thịnh Đạc choàng tay lên vai mình, anh ta mỉm cười nói: "Tiểu đệ, mẹ đến rồi."

Vừa bước vào cửa đã có người hầu vội vã vào trong báo tin, Lục Mạt đã vội vã chạy ra, bà đi trước còn Thịnh Tri và Thịnh Đạc đi theo sau. Lục Mạt chạy thẳng đến bên Bạch Diệc Lăng kéo hắn vào lòng, nếu không đứng vững thì hắn đã suýt ngã vào lòng bà.

Lục Mạt nhìn cậu từ trên xuống dưới, xác nhận con trai mình không sao mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang vỗ vào đầu Thịnh Đạc, trách mắng: "Không giấu cha con mà sao lại giấu mẹ?"

Thịnh Đạc yên lặng nhìn Thịnh Tri, Thịnh Tri vội vàng nói: "Đại ca, huynh đừng nhìn đệ như vậy, không phải đệ muốn mách lẻo đâu, chỉ là mọi người về muộn như vậy nhất định phải có lời giải thích, lúc người hầu báo tin là tiểu đệ không sao thì đệ mới nói cho mẹ biết. Tiểu đệ, đệ có mệt không?"

Trong tay anh ta còn ôm một chiếc áo choàng, vừa nói vừa cười tươi rói khoác lên vai Bạch Diệc Lăng, nói: "Vào trong nói chuyện thôi. Mẹ, đi thôi."

Lục Mạt yêu thương nhìn Bạch Diệc Lăng không rời mắt, mặc dù chỉ một ngày không gặp nhưng đây là lần đầu tiên con trai trở về nhà kể từ khi sinh ra, khiến bà vừa vui mừng vừa đau lòng, chỉ muốn biến Bạch Diệc Lăng lại thành một đứa bé nhỏ xíu, nuôi nấng lại từ đầu.

Bữa cơm tối diễn ra thoải mái hơn nhiều so với những gì Bạch Diệc Lăng tưởng tượng. Nhà họ đình Thịnh ít người, không khí rất ấm cúng. Tam công tử Thịnh Quý, cũng là con nuôi, hiện giờ không ở trong phủ, ngoài ra còn con gái cả của nhà họ Thịnh nay đã gả chồng là Thịnh Lịch mà hắn đã từng gặp, Bạch Diệc Lăng phải gọi là "nhị tỷ".

Thịnh Tri kén cá chọn canh nên chưa cưới vợ, vợ Thịnh Đạc là thiên kim nhà Nhiếp thái sư, tính cách hoạt bát hào sảng rất dễ gần. Cô được Thịnh Đạc dặn dò vài câu, rồi còn đặc biệt chuẩn bị cho Lục Dữ một chiếc đĩa nhỏ để cùng ăn cơm với mọi người.

Thịnh Tri vừa ngồi xuống bàn ăn, thấy giữa mình và Bạch Diệc Lăng có đặt một cái bàn nhỏ bằng với mặt bàn, đang định hỏi thì thấy một con hồ ly nhỏ màu đỏ nhảy lên ngồi ngay ngắn trên bàn, trước ngực còn đeo một cái yếm nhỏ để tránh làm bẩn lông.

Anh ta bật cười nói: "Đại tẩu à, cuối cùng tẩu cũng tìm được trò chơi mới rồi, bé Nguyên lớn rồi không cho tẩu nghịch, tẩu lại đi nghịch con cáo của tiểu đệ."

Nhà họ Thịnh và nhà họ Nhiếp là thế giao, Nhiếp Oánh và Thịnh Tri quen nhau từ nhỏ nên nói chuyện rất tự nhiên, Nhiếp Oánh liếc y một cái, hừ nói: "Đúng là chó không bao giờ nhả ngà voi. Đại ca đệ nói rồi, nó vừa mới cứu mạng tiểu đệ trong hang động, phải mời nó ăn cơm, ta sợ nó làm bẩn trên người lại có vết thương khó tắm rửa thôi."

Thực ra, khi Thịnh Đạc dặn dò vợ cũng thấy hơi buồn cười, nhưng hắn ta hiểu rõ rằng, Bạch Diệc Lăng không xem hồ ly như thú cưng mà như một người bạn ngang hàng. Nghĩ đến việc em trai đã không có gia đình trong nhiều năm, chỉ có nhóc hồ ly bầu bạn, Thịnh Đạc cảm thấy trân trọng.

Dù chỉ là để tôn trọng Bạch Diệc Lăng, nhà họ Thịnh cũng phải coi trọng người hoặc... động vật bên cạnh hắn.

Bạch Diệc Lăng cười nói: "Cảm ơn đại tẩu."

Nhiếp Oánh đáp: "Tiểu đệ, muốn cảm tạ ta thì đệ ăn nhiều cơm một chút, cha mẹ vui thì tẩu mới xin được chút lộc."

Thịnh Tri cười to, gắp cho Bạch Diệc Lăng một miếng cá, nói: "Nghe thấy chưa? Còn không mau ăn đi, đừng cản đường tài lộc của đại tẩu."

Anh ta vừa nói vừa liếc mắt với Nhiếp Oánh, hai người cố tình tạo không khí vui vẻ để Bạch Diệc Lăng không cảm thấy xa lạ, nhưng lại sợ nói quá nhiều khiến hắn ngại ngùng, vì vậy Nhiếp Oánh chủ động đi chuẩn bị thêm đồ ăn, còn Thịnh Tri thì gắp một miếng thịt cho Lục Dữ, vẻ mặt nghịch ngợm nói: "Nào, ca ca đây cũng cho mi một miếng, muốn ăn gì thì nói nhé!"

Bạch Diệc Lăng: "..."

Hắn thầm nghĩ tiếng xưng "ca ca" này của Thịnh Tri đúng là không sai, Lục Dữ hẳn phải kêu anh ta là biểu ca, nhưng nếu thật sự gọi như vậy, Thịnh Tri e rằng sẽ không dám nhận.

*Cho ai quên thì mẹ Bạch Diệc Lăng là em nuôi của Hoàng Thượng, là cô của Lục Dữ, mà Lục Dữ nhỏ tuổi hơn hai anh của A Lăng nên phải kêu hai người họ bằng anh (bên Trung xưng hô anh em họ theo tuổi chứ không theo vai vế).

Lục Dữ lại có suy nghĩ khác. Thịnh Tri là anh trai của Bạch Diệc Lăng, bây giờ lại tự xưng là anh của mình, điều này có ý nghĩa gì? Điều này đại diện cho sự công nhận, một sự khẳng định!

Y vui vẻ ăn miếng thịt mà "anh vợ" đã gắp cho, Thịnh Tri tỏ ra rất thích thú: "Ôi, ăn thật đấy à. Này, tiểu đệ à, nhóc này ăn đồ chín không sao chứ?"

Có anh ta chăm sóc hồ ly, vừa lúc không cần Bạch Diệc Lăng động tay, hắn không thèm ngẩng đầu mà nói: "Huynh cứ cho nó ăn đi, chắc chắn sẽ không chết đâu."

Sau một lúc lâu, hắn lại nhớ tới gì đó, bèn quay đầu bổ sung nói: "Nhưng mà không thể tùy tiện..."

Chữ "sờ" cuối cùng bị nghẹn lại trong họng, Bạch Diệc Lăng trừng mắt nhìn Thịnh Tri gõ nhẹ vào tai cáo, kéo đuôi nó, cuối cùng lại nâng một chân trước của nó lên. Lông của Lục Dữ dựng đứng hết cả lên, móng vuốt bất ngờ giơ cao.

Cuối cùng một cái "Sờ" tự tạp ở cổ họng, Bạch Diệc Lăng trơ mắt mà nhìn Thịnh Tri bắn một chút hồ ly lỗ tai, túm một phen hồ ly cái đuôi, cuối cùng lại đem tiểu trước chân nâng lên tới cầm, Lục Dữ cả người mao đều tạc, móng vuốt bỗng chốc một chút liền nâng lên.

Thịnh Tri nói: "Ô, mi muốn bắt tay với ta sao? Thật thông minh, dạy một lần biết ngay rồi! Nào, nắm tay."

Lục Dữ thật không muốn bắt tay với kẻ này, mà còn muốn bẻ gãy tay của anh ta – nếu Thịnh Tri không mang họ Thịnh.

Y giơ móng vuốt lên, lặng lẽ quay đầu nhìn Bạch Diệc Lăng, từ khuôn mặt lông lá nhỏ nhắn ấy, Bạch Diệc Lăng kỳ diệu nhận ra sự bất lực, nhẫn nhịn và quyết tâm vân vân, sau đó Lục Dữ quay đầu lại, với vẻ mặt căm phẫn như gái nhà lành bị ép vào lầu xanh, đặt móng vuốt lên tay của Thịnh Tri.

Thịnh Tri cảm thấy thú vị hơn cả chọi gà hay nuôi chim, cười toe toét khen: "Ồ, thật là ngoan!"

Anh đang vui vẻ thì bất ngờ bị đập mạnh vào sau đầu, suýt nữa bị đập đầu xuống bát, Lục Mạt nghiêm khắc mắng: "Lớn tướng cả rồi mà còn chơi với cáo, mau ăn cơm đi!"

Lục Dữ trong lòng thầm hả hê, ngay sau đó y cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, bị Lục Mạt ôm vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại một hồi rồi đưa tay ra: "Tiểu hồ ly, còn biết bắt tay sao? Nào, làm với ta một lần, giơ móng lên, bắt tay ~"

Lục Dữ: "..."

Lúc này, điều nó lo lắng nhất chính là, sau khi đã hy sinh nhiều như vậy để được nhà họ Thịnh yêu quý, cuối cùng họ lại không coi y là một con người mà chỉ là một con vật cưng, vậy thì sao mà được?

Bữa cơm đã kết thúc trong sự lo lắng và đấu tranh của y, Bạch Diệc Lăng ngồi một lúc rồi đứng dậy cáo từ.

Thịnh Miện nói: "Trời đã tối vậy rồi, con đi một mình không an toàn. Để mẹ thay áo rồi đưa con về."

Nếu những lời này mà bị những kẻ đã chết dưới tay Bạch Diệc Lăng nghe thấy chắc đã cười bò trên bàn thờ, Bạch Diệc Lăng cũng bật cười, nói: "Không cần đâu, giờ này còn sớm, đường phố cũng rất náo nhiệt."

Thịnh Miện không nghe hắn, vẫy tay gọi người hầu đi lấy áo khoác. Thịnh Tri nói: "Thôi được rồi, hôm nay cha và đại ca cũng đã mệt rồi, để con đưa đệ đi. Tiểu đệ, chúng ta đi dạo nhé? Vừa đi vừa tiêu hóa."

Bạch Diệc Lăng đứng đó, mỉm cười và không từ chối: "Được, đi thôi. Cha, mẹ, đại ca, đại tẩu, nhị tỷ, mọi người cứ ở lại đi, không cần tiễn nữa."

Một nhóm người đứng chật ở cửa tiễn hai anh em ra khỏi cổng. Thịnh Lịch vô tình nghe thấy Bạch Diệc Lăng gọi mình là "nhị tỷ", nàng ngẩn người ra một lúc, đến khi nghe tiếng gọi của Thịnh Đạc mới vội vàng quay trở vào phủ.

Thịnh Đạc và Bạch Diệc Lăng đi dọc theo bờ sông. Lục Dữ ăn no nê nên không nhảy lên vai Bạch Diệc Lăng nữa mà lững thững đi theo sau.

Hai anh em đi thong thả, nhất thời cũng không có gì để nói, Kinh đô có nhiều người dân tộc khác, những người bán hàng rong mặc đủ loại trang phục đang rao hàng; những thiếu nữ xinh đẹp cài hoa trên tóc đi lại trên phố, thỉnh thoảng có người ném nhành hoa vào họ; những cửa hàng đủ sắc màu chen chúc giữa các mái ngói thấp bé, không phồn hoa nhưng lại vô cùng nhộn nhịp; từ một ngôi lầu hai tầng thấp thoáng tiếng cô gái ngân nga bên đàn tỳ bà: "Nghe sáo bạc ngân nga chữ xinh, Nhang lòng khói tỏa, vấn vương tình. Thời gian trôi mãi còn ai nhớ, Đỏ tươi trái chín, biếc xanh cành..."

Mỗi câu hát đều như những giọt nước rơi xuống mặt hồ, tạo ra những gợn sóng lan trong lòng người.

Tại nơi này, hắn từng phóng ngựa băng băng, cũng từng lạc lõng vì bị mẹ cha ruồng bỏ. Những kỷ niệm dù tốt hay xấu đều chưa quên... mà hai mươi năm thoáng qua như cái chớp mắt, dường như tất cả sắp bị gió cuốn đi mất.

Có những thứ buông bỏ được, cũng có những thứ không nỡ rời xa, cảnh đẹp trên thế gian phần lớn khó có thể nắm giữ, nhưng những gì đã trải qua, khi đạp hoa mà bước tới, đều đã hiện rõ trước mắt, như thế là đủ rồi.

Thịnh Tri vừa đi vừa mỉm cười quay đầu nhìn Bạch Diệc Lăng, bộ y phục của hắn lúc trước bị làm bẩn trong hang động, nên hắn thay bằng bộ màu vàng nhạt với hoa văn cành trúc. Bộ đồ là do Lục Mạt may từng đường kim mũi chỉ cho anh ta, màu sắc có chút tươi sáng quá, có lẽ chỉ có Bạch Diệc Lăng mới có thể mặc vừa vặn bộ áo này.

Dáng người hắn cao ráo, vẻ ngoài tuấn tú, bước đi giữa ánh trăng và hồ nước, từng nét mày ánh mắt đều rõ ràng như được vẽ bằng bút, tay áo bay phấp phới trong gió.

Cảm nhận được của ánh nhìn của Thịnh Tri, Bạch Diệc Lăng nghiêng đầu tới cười hỏi: "Có chuyện muốn nói hửm? Sao lại nhìn đệ như vậy."

Thịnh Tri cười lắc đầu, quay đầu nhìn về con đường phía trước, bước đi chậm rãi, mang theo vài phần cảm thán nói: "Cũng không có gì, chỉ là nghĩ xem con cháu nhà mình đều đã lớn đến thế này rồi. Khà khà... Bạch Chỉ huy sứ, đệ nhất mỹ nhân, thật là thần kỳ."

Bạch Diệc Lăng bật cười lớn: "Nghe huynh nói ra những lời này dường như có chút kỳ lạ."

Quan hệ giữa hai người trước đây đã không tệ, nói chuyện tự nhiên hơn rất nhiều. Thịnh Tri khoát tay: "Không phải, thật lòng ta rất vui mừng. Đệ đừng nhìn việc đệ chỉ ăn một bữa cơm ở nhà, ngồi chưa đầy hai canh giờ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy yên lòng. Ôi chao, thật là tốt, cuối cùng gia đình chúng ta cũng có thể ngồi lại với nhau, cuối cùng không cần lo lắng và nhớ nhung ai, sợ rằng họ đang khổ sở ở ngoài kia nữa."

Bạch Diệc Lăng khẽ cúi đầu, dùng đốt ngón tay xoa mũi, mỉm cười.

Thịnh Tri vỗ nhẹ lên vai hắn, một đứa trẻ ăn xin đi tới trước mặt họ, nhìn chừng mười một mười hai tuổi, Thịnh Tri lấy ra mấy đồng bạc vụn, đặt vào bát nhỏ của nó.

Đợi đứa trẻ đi qua, anh ta lại tiếp tục nói với Bạch Diệc Lăng: "Như nhóc ăn xin này, có đứa thì thật đáng thương, có đứa lại chỉ đơn thuần là lừa tiền, trước đây huynh chẳng bao giờ để ý đến chúng nó, nhưng cha thấy thì nhất định phải cho tiền. Có lần, xe ngựa của nhà mình bị người ta đụng phải, đứa nhóc đó sợ bị trách phạt, dù chỉ bị trầy da chút xíu nhưng vẫn cố tình giả vờ như bị gãy chân, nằm mãi trên mặt đất không chịu dậy."

Bạch Diệc Lăng nghe giọng điệu của anh ta, rõ ràng là sắp nói gì đó nên quay đầu nhìn Thịnh Tri, chỉ nghe anh ta nói tiếp: "Huynh nhìn thoáng qua là biết ngay, ngờ đâu cha lại tự mình xuống xe xem chân nó, còn cho tiền mua thuốc, lại phái người đưa nó đến y quán... Khi đó huynh, hình như là mười ba tuổi, tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Huynh nói tên nhóc này rõ ràng đang chơi xấu, sao cha không vạch trần nó, quăng ra bên lề đường cho rồi."

"Cha nói, đều là để sống sót qua ngày, sợ bị đánh đòn. Nếu không phải vì không có tiền, ai lại muốn nằm ngoài đường vào mùa đông lạnh giá như vậy cho khổ. Cha còn nói, đứa bé đó cũng chỉ lớn hơn em trai con một chút thôi, nếu em trai con còn sống, khi khó khăn cũng mong có người giúp đỡ nó."

Thịnh Tri hít một hơi sâu, vuốt nhẹ đầu Bạch Diệc Lăng: "Tiểu đệ à, đệ có thể trở về, huynh thật sự rất vui. Nhưng ta vẫn chưa hài lòng, thật ra... không, là cả nhà mình đều mong muốn đệ có thể về đây sống chung, từ nhỏ đệ đã không ở cạnh nhà ta, khi đệ lạnh, đệ mệt, đói bụng hay bị thương, bọn ta đều không biết... nghĩ đến những điều đó, trong lòng ta thật sự... rất áy náy."

"Kể cả hôm nay cũng vậy, thật quá đáng sợ." Thịnh Tri nói tiếp, "Tiểu đệ, đệ hãy suy nghĩ xem, về nhà ở, chờ thêm vài năm nữa khi đệ thành gia lập thất, có người chăm sóc rồi muốn dọn ra ngoài cũng được, muốn ở lại chung cũng được. Nhưng bây giờ... tiểu đệ của huynh đẹp như vậy, huynh thiếu hai mươi năm nhìn đệ, giờ huynh muốn bù lại."

Bạch Diệc Lăng dừng bước, Thịnh Tri nhìn hắn, Bạch Diệc Lăng nói: "Nhị ca, đệ đến nơi rồi."

Thịnh Đạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm biển hiệu của Bạch phủ, anh ta ngẩn người ra rồi vội cười nói: "Ồ, đến rồi à, đến rồi thì tốt, vậy... đệ vào nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay đệ cũng mệt rồi. Huynh về đây."

Bạch Diệc Lăng bước lên bậc thang, ánh trăng chiếu xuống, gió mát như nước mang theo hương hoa cỏ ngập tràn. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn bóng dáng Thịnh Tri đang dần xa, chợt gọi: "Nhị ca."

Thịnh Tri quay lại, Bạch Diệc Lăng mỉm cười: "Đệ sẽ suy nghĩ kỹ."

Ánh mắt Thịnh Tri sáng ngời, khóe miệng cũng nhếch lên, nụ cười hiện rõ, anh ta gật đầu thật mạnh, vẫy tay chào Bạch Diệc Lăng rồi quay lưng bước nhanh rời đi.

Anh ta trở về phủ, tâm trạng nhẹ nhõm, khi vào đến nơi thì trời đã khuya nên không làm phiền ai. Tiểu đồng ra đón, cầm một chiếc đèn lưu ly soi đường cho anh ta, hai chủ tớ men theo hành lang gấp khúc từ từ đi về phòng ngủ.

Khi đi qua viện của cha mẹ, đèn lồng dưới hành lang đã tắt, ánh nến vàng mờ mờ từ trong phòng lọt ra, rõ ràng là Thịnh Miện và Lục Mạt vẫn chưa nghỉ.

Thịnh Tri khẽ nghiêng đầu nhìn vào, lại phát hiện cha đang ngồi trên ghế đá dưới tàng cây trong sân, tay chống lên bàn tròn phía trước, lưng quay về phía anh ta, không biết đang suy nghĩ gì.

Mẫu thân ở trong phòng gọi: "A Thịnh, đừng ngồi ngây ra ngoài sân nữa, vết thương trên vai đã thay thuốc chưa? Vào đây để muội xem nào!"

Một lúc sau, giọng nói ấm áp của cha mới vang lên, chỉ cần nghe thôi, Thịnh Tri đã có thể cảm nhận rằng cha đang mỉm cười.

Mẹ anh ta hỏi một đằng mà cha trả lời một nẻo: "Hôm nay nó gọi huynh là cha rồi, còn cười với huynh, cũng giống như muội, hỏi huynh có bị thương không... thật hiểu chuyện, thật ngoan..."

Lục Mạt vừa cười vừa thở dài: "Ngốc à, đừng nói nữa. Ngoài trời lạnh, mau vào trong đi!"

Thịnh Tri đứng bên ngoài cũng không kìm được mà mỉm cười theo, trong sân vang lên tiếng bước chân, loáng thoáng là cha đã trở về phòng, anh ta cũng bước tiếp về phòng mình.

Hồ Bồng kể từ lần đầu tiên trốn thoát khỏi Hiển Hách đã sống nhởn nhơ suốt hơn hai mươi năm, lần này cuối cùng cũng bị bắt lại, suýt nữa còn liên lụy đến một vị Thân vương và một vị Chỉ huy sứ, cả đời này của gã thật sự không thiếu chuyện kinh thiên động địa.

Vì dù sao gã cũng là tội phạm mà Hiển Hách cùng truy bắt, thêm vào đó Đại hoàng tử Hiển Hách là Cao Quy Liệt của họ cũng đang ở Kinh đô, xét về tình hay lý đều nên thông báo một tiếng, nên sau khi bàn bạc vài lần, Hồ Bồng bị Đại Lý Tự, bộ Hình và sứ thần Hiển Hách cùng nhau xét xử, nơi xử án đặt ngay tại dịch quán của Hiển Hách.

Bắc Tuần Kiểm ti tuy bắt được người nhưng vì Hồ Bồng là người xuất thân từ đây nên đã phải tránh vụ án này.

Sau khi Thịnh Tri trở về nhà, anh ta liền bị người nhà kéo lại hỏi về kết cục của Hồ Bồng, anh ta bất đắc dĩ nói: "Bị phán lăng trì, nhưng gã rất vui."

"Cái gì?" Thịnh Đạc tưởng mình nghe nhầm, "Gã bị điên à?"

Vừa dứt lời, y thấy mẫu thân, thê tử lẫn đệ muội đều nhìn mình với cùng một ánh mắt, như thể đang hỏi: "Gã có bị điên hay không ngươi còn không biết sao?"

Thịnh Đạc khẽ ho một tiếng.

Thịnh Tri kể: "Sau khi có phán quyết, gã cười ha hả, rồi bắt đầu chửi rủa lung tung, dù sao cũng chẳng hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Cuối cùng, gã bị người ta bịt miệng rồi lôi đi, tạm thời vẫn bị giam trong dịch quán Hiển Hách."

Lục Mạt cau mày: "Tại sao chưa hành hình? Kéo dài thế này, nhỡ gã chạy thoát thì làm sao?"

Thịnh Tri đáp: "Trưa mai sẽ xử nhanh gọn, hôm nay không thể thấy máu – Mẹ à, mẹ quên rồi sao? Tối nay là tiết Bách Hoa mà."

Không chỉ Lục Mạt quên, ngay cả Bạch Diệc Lăng cũng quên mất. Mãi đến khi tan làm, nhìn thấy trên phố người qua lại tấp nập, đông đúc khác thường, cưỡi ngựa đi cũng không qua được phố, hắn mới nhớ ra, hóa ra đã đến tiết Bách Hoa.

Hôm nay chợ đêm mở cửa, nhiều thương nhân từ xa đến có thể bày bán đủ loại kỳ trân dị bảo. Muộn hơn chút nữa, từ trên cổng thành sẽ rải tiền phúc lộc, chúc phúc cho dân chúng, đồng thời thắp đèn sáng rực cầu mong một năm trọn vẹn vui vẻ vô ưu.

Không khí náo nhiệt, người người đều đổ ra phố, nhìn quanh chỉ thấy ánh đèn sáng rực như ban ngày, đông như trẩy hội, ồn ào tấp nập, trong quán rượu ven đường tiếng nhạc réo rắt, những vũ công uyển chuyển múa lượn, cả thế gian dường như được đúc từ bảy sắc lưu ly, đẹp không sao tả xiết.

Trong đám đông ấy không thiếu những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Họ ăn mặc lộng lẫy, khoác tay nhau vừa đi vừa cười nói, lưu luyến lướt qua từng sạp quán đủ màu sắc. Các loại đồ trang sức và món ăn từ nước khác rực rỡ muôn màu, cả năm khó mà có dịp như thế này, khiến các nàng vô cùng hào hứng, cười đùa không ngớt.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, chủ đề câu chuyện của họ lặng lẽ thay đổi, ánh mắt đều hướng về thiếu niên* ngồi trên lưng ngựa ở đầu phố. Dù cách xa ánh đèn rực rỡ và đám người trùng điệp, hắn vẫn nổi bật đến mức có thể khiến người ta nhận ra ngay lập tức.

*Không biết sao ẻm cập quan rồi mà tác giả vẫn gọi là "thiếu niên lang"

"Là... Là Bạch Chỉ huy sứ!"

"A, giờ phải gọi là Tiểu Hầu gia rồi!"

"Trời ơi, ở nhà ta còn có túi hương làm cho ngài ấy, nhưng mà không có mang theo!"

Nhìn dòng người đang đổ dồn về phía mình, Bạch Diệc Lăng thầm nghĩ không xong rồi, vội vàng xuống ngựa, nhưng đã có không ít người phát hiện ra vị trí của hắn. Lúc này trên phố đông người đến mức không thể chen nổi, nghe tiếng các cô gái reo hò phấn khích làm người ta phải âm thầm run sợ.

Da đầu anh tê rần, đang nghĩ làm sao để sống sót thoát khỏi đây, thậm chí đã nảy ra ý định nhảy xuống sông bên cạnh để bơi đi, thì từ phía kia lại nghe thấy một trận huyên náo khác. Đột nhiên, đám đông xôn xao hẳn lên, có một giọng như thiên sứ vang lên: "Rải tiền phúc lộc rồi! Rải tiền phúc lộc rồi!"

Tiếng hô này chọc vào màng tai đến nhức nhối, nhưng Bạch Diệc Lăng lại cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn, ngẩng đầu nhìn về phía xa, quả nhiên thấy từ trên cổng thành, những đồng tiền vàng sáng lấp lánh rơi xuống, được ánh đèn từ dưới phố phản chiếu lại đẹp mê hồn, như thể một cơn mưa vàng đang rơi, mọi người liền như nổi điên lao tới tranh giành.

Bạch Diệc Lăng biết lúc này trên cổng thành chắc chắn có một vị quý nhân từ hoàng cung đang đứng đó. Rải tiền phúc lộc là quy tắc trong các ngày lễ lớn, những đồng tiền này được đúc bằng vàng ròng do hoàng cung chế tác riêng, không phải là tiền lưu thông, trước lễ hội được dâng trong Hoàng cung suốt bảy ngày, rồi chọn giờ lành để rải xuống từ cổng thành, ai nhặt được sẽ được hưởng ké phúc khí phú quý.

Thông thường, người rải tiền là Hoàng thượng, có ý vui cùng dân. Nhưng đương kim Hoàng thượng tính cách lạnh nhạt không thích náo nhiệt, nên thường do hoàng tử được yêu thương thay mặt thực hiện.

Hoạt động này lập tức phân tán sự chú ý của mọi người khỏi Bạch Diệc Lăng, mặc dù vẫn còn một số cô gái và... chàng trai không yêu tiền mà yêu người đẹp, kiên trì tìm kiếm hắn, nhưng Bạch Diệc Lăng đã tranh thủ lúc hỗn loạn lẩn vào chỗ tối, bọn họ mất đi mục tiêu đành tiếc nuối từ bỏ.

Bạch Diệc Lăng thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nhìn về phía cổng thành, nhưng không thể nhìn rõ người trên đó. Trong đám đông phía trước lờ mờ nghe thấy có người bàn tán: "Tưởng năm nay sẽ là Hoài Vương Điện ha chúc phúc, ai ngờ lại là Anh Vương Điện hạ. Hoài Vương chẳng bao giờ xuất hiện trong mấy dịp này, ta ngắm chưa có đủ."

"Tối nay đúng là xúi quẩy, khó khăn lắm mới gặp được Bạch Chỉ huy sứ, người lại bỏ chạy, rồi người rải tiền phúc lộc cũng không phải là Hoài Vương."

"Có lẽ mấy người đẹp trai đều chạy nhanh, hoặc là ngày nào cũng bị rượt đuổi nên phải tập chạy cho nhanh..."

"Nói có lý!"

Bạch Diệc Lăng không nhịn được cười, đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc pha chút hài hước vang lên từ phía sau: "Nhìn gì thế, muốn lấy tiền phúc lộc à?"

Bạch Diệc Lăng quay lại, Lục Dữ đang khoanh tay dựa vào một gốc cây gần đó, không biết y đã đến từ lúc nào. Thấy Bạch Diệc Lăng đã phát hiện ra mình, Lục Dữ mỉm cười đứng dậy đi về phía hắn.

Hôm nay y ăn mặc cực kỳ lộng lẫy và tuấn tú, đầu cài ngọc quan, thân mặc trường bào màu xanh thẫm, trên áo dùng chỉ bạc thêu hoa văn mây khói, ánh sáng phản chiếu tạo nên những tia sáng mờ ảo mỗi khi y bước đi. Kỹ thuật thêu vô cùng tinh xảo, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm.

Vốn dĩ Lục Dữ đã cao lớn, nhan sắc diễm lệ, lại hiếm khi mặc bộ y phục màu này càng thêm khí độ thanh cao, rạng ngời xuất chúng tựa vào xuân quang, phong nghi lỗi lạc đường hoàng, như nhìn cảnh sắc mùa sang trước mình.

--------------------------------------------------------

Từ bữa đi xem cd5 ATVNCG không thấy mặt pick của mình, rầu tới giờ chưa hết rầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com