Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Thi đấu bắn tên

*Sau khi đọc xong chương này mong mọi người dành chút thời gian đọc phần nhắn nhủ của tui cuối chương ạ (hong phải thông báo drop truyện đâu nên yên tâm nhoa) (๑•́ -•̀)

--------------------------

Nhìn thấy Lục Dữ, Bạch Diệc Lăng không kìm được mà nhớ đến những lời bàn tán ban nãy, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười mà không tự biết: "Hôm nay mà ngươi không ở trên kia rải tiền phúc lộc, sao lại ra đây thế này?"

Lục Dữ cũng cười, đáp: "Ta nào phải Quan Âm Bồ Tát, đâu cứu độ nổi chúng sinh đang cầu phúc kia, thôi thì đành mặc kệ."

Y vừa dứt lời, một đợt tiếng ồn ào lại rộ lên, hóa ra là đợt rải tiền thứ hai đã bắt đầu. Lục Dữ liếc nhìn về phía ấy, bất chợt cười bảo: "Em chờ ta chút!"

Bạch Diệc Lăng buột miệng "Hả" một tiếng, nhưng bóng dáng y đã nhanh nhẹn lướt đi. Phải một lúc lâu sau y mới chen qua đám đông quay trở lại.

Lục Dữ đưa mắt nhìn quanh, thấy Bạch Diệc Lăng quả nhiên vẫn đứng đó chờ mình, đôi mắt y sáng bừng lên, hào hứng chạy về, gương mặt ngập tràn ý cười. Y xòe tay ra trước mặt Bạch Diệc Lăng.

Trong lòng bàn tay là hai đồng tiền vàng, trên đó khắc dòng chữ "Nhiều phúc nhiều thọ."

Tiền rải từ trên kia tuy không ít, nhưng người tranh giành phía dưới lại đông hơn gấp bội, người người chen chúc nhau, để giành lấy những đồng tiền này cũng không dễ dàng gì. Đối với quan lại và gia đình quyền quý vốn đã có bổng lộc từ triều đình ban xuống, họ giữ gìn thân phận, tuyệt đối không thể tham gia giành giật náo nhiệt như thường dân được.

Bạch Diệc Lăng bật cười, hỏi: "Sao thế? Tiền này chẳng phải từ tay nhị ca của ngươi ném xuống sao, ngươi còn quý nó làm gì?"

Lục Dữ cười đáp: "Sao có thể giống nhau được? Qua tay ta rồi thì là của ta. Phúc lộc này phải tự mình giành lấy mới đáng giá. Giờ ta tặng lại cho em."

Thấy Bạch Diệc Lăng không nhận, y liền kéo tay hắn lại, nhét hai đồng tiền vào lòng bàn tay hắn, ánh mắt dịu dàng thoáng lộ ra chút tình yêu: "Bình an, vui vẻ, tất cả trao cho em. Những điều sợ hãi, lo lắng, hãy để ta gánh vác. Em hãy giữ thật kỹ, từ nay về sau đều sẽ bình an."

Bạch Diệc Lăng cúi đầu nhìn hai đồng tiền trong tay, bất giác bật cười. Hắn tung hứng hai đồng xu trên tay một lúc, rồi khẽ lật tay, hai đồng xu đã biến mất trong tay áo. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lấy ra một thứ khác đưa cho Lục Dữ: "Đây, còn nhớ cái này không?"

Lục Dữ nhìn kỹ, thoáng ngẩn người rồi lập tức bật cười hạnh phúc, y phấn khích nói: "Em vẫn còn giữ nó!"

Bạch Diệc Lăng cũng cười: "Ngọc bội này là thứ ngươi đưa ta vào lần đầu tiên ta gặp ngươi trong hình dáng con người. Khi đó ngươi cứ khăng khăng nói đây là đồ mua ở lề đường, ép ta phải cầm lấy cho bằng được. Lần nào tặng quà cũng như thế cả."

Lục Dữ khẽ cười đáp: "Ta đã nói rồi, ta không phải Bồ Tát cứu độ chúng sinh, không tặng quà cho ai khác. Ta chỉ tặng cho em."

Trong lúc nói, ánh mắt của y không hề rời khỏi gương mặt của Bạch Diệc Lăng. Ánh đèn rực rỡ soi lên mặt hắn, phủ thêm một tầng đỏ hồng, khiến cả người hắn càng thêm diễm lệ so với ngày thường, mày dài thanh tú, mắt phượng sắc sảo, da trắng môi đỏ. Trên người đeo đai ngọc, đi bốt cổ cao, thanh đao bên hông càng tôn thêm dáng vóc cao ráo, toát lên vẻ anh tuấn phi phàm. Từng cái giơ tay nhấc chân tự nhiên hào sảng, hoàn toàn khác biệt với vẻ dịu dàng uyển chuyển của nữ giới.

Lục Dữ cảm giác tim mình đập dồn dập, lồng ngực như muốn vỡ tung ra vì thứ tình cảm mãnh liệt chất chứa bên trong.

Cuối cùng, cơn mưa tiền vàng đã dứt, ba đợt rải tiền của tiết Bách Hoa cũng chính thức kết thúc. Những người không giành được thì thở dài tiếc nuối, còn những ai có trong tay thì phấn khích khoe ra với người thân bạn bè xem, nhưng dòng người trên phố vẫn không vì thế mà bớt đi — dù sao, ban phúc trên thành lầu cũng chỉ là phần mở màn. Cả đêm nay sẽ không có giới nghiêm, các tiết mục hấp dẫn vẫn còn.

Đội hình làm lễ trên cổng thành rời đi trong tiếng người quỳ lạy cảm tạ, cánh cửa lớn của cổng thành đột nhiên mở ra, từng cỗ xe hoa lớn từ từ lăn bánh ra ngoài. Những con trâu kéo xe được phủ da hổ trông như mãnh thú, trên xe có nhiều cô gái xinh đẹp, thậm chí có cả nam giả nữ.

Họ hoặc cầm nhạc cụ tấu khúc, hoặc uyển chuyển múa hát, trang phục lộng lẫy, biểu diễn đặc sắc, thoáng cái thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

Riêng chiếc xe cuối cùng không có mỹ nhân, thay vào đó là đủ loại bảo vật kỳ lạ, dưới ánh đèn chiếu rọi khiến chúng tỏa sáng lung linh, hình dáng độc đáo, hiếm có khó tìm.

Thấy Bạch Diệc Lăng hướng ánh mắt về phía chiếc xe hoa, Lục Dữ mím môi, dùng rất nhiều sức mới có thể dời ánh nhìn gần như dính chặt vào Bạch Diệc Lăng sang nơi khác, rồi cũng mỉm cười nhìn về phía cỗ xe hoa vừa dừng lại, nói: "Là hội thi bắn tên à."

Hội thi bắn tên nghe có vẻ oai phong, nhưng thực ra cũng giống như trò ném vòng ở hội chợ. Một cái bệ cao chín tầng được dựng trên khoảng đất trống ven đường, ở mỗi tầng treo pháo hoa màu sắc khác nhau. Người tham gia bắn trúng mục tiêu sẽ nhận được phần thưởng theo cấp độ của pháo hoa, ai bắn trúng được nhiều nhất sẽ nhận thêm phần thưởng đặc biệt.

Tuy nhiên, phí tham gia cũng đắt đỏ hơn ngày thường, một lần mất một lượng bạc, người tham gia hầu hết là thanh niên, không phải con gia đình dư dả muốn ra vẻ để thu hút sự chú ý của các cô gái thì cũng là người có tài thiện xạ, quyết giành bằng được những món bảo vật bên trên.

Những phần thưởng trên xe hoa vừa được bày biện xong đã có một công tử trẻ tuổi lao lên sân khấu, ném xuống một thỏi bạc rồi cầm lấy cung tên, nhắm bắn vào tầng năm.

Vị trí mà cậu ta nhắm tới ở phần giữa bệ, cũng không phải là thấp. Nhìn dáng vẻ khi cậu ta kéo cung giương tên khá là chuyên nghiệp, nhưng ngay khi cậu ta buông tay, Bạch Diệc Lăng lập tức nói: "Lệch rồi, đáng lẽ phải dịch sang phải hai tấc."

Quả nhiên, mũi tên tựa sao băng lao vút đi, vốn nhắm vào mục tiêu lại bị cơn gió nhẹ thổi lệch lên một chút. Đám đông vốn đang háo hức trông chờ, cuối cùng lại bật lên một tràng tiếng chê bai khi nhìn thấy mũi tên chỉ sượt qua mép mục tiêu.

Người thanh niên cảm thấy mất mặt, gương mặt đỏ bừng, đặt cung tên xuống rồi lủi thẳng xuống sân khấu mà không ngoái đầu lại.

Lục Dữ mỉm cười nói: "Xem ra lần này ta không dám hỏi em có muốn thứ gì hay không nữa rồi. Khi mới đến kinh thành, ta từng nghe Liêu thống lĩnh răn dạy thuộc hạ, lấy em làm gương, nói em bách phát bách trúng, khi bắn tên, em còn có thể tính toán cả hướng gió và tốc độ gió một cách nhanh chóng, giờ xem ra những lời đó không hề sai chút nào."

Bạch Diệc Lăng khẽ cười: "Chỉ là chút trò vặt thôi, Điện hạ đã quá khen. Ngươi có muốn xem tiết mục này không?"

Ngoài Bạch Diệc Lăng ra, với Lục Dữ thì chẳng có điều gì đáng để xem hết. Nghe vậy, y lắc đầu, vừa định nói "Đi thôi" thì Bạch Diệc Lăng bất ngờ nói: "Khoan đã, kia chẳng phải là nhị tỷ sao."

Nhị tỷ trong miệng hắn chính là Thịnh Lịch. Lục Dữ nghe Bạch Diệc Lăng gọi như vậy thoáng giật mình rồi lập tức hiểu ra, cùng nhìn theo hướng đó, quả nhiên thấy Thịnh tiểu thư từng cúi chào cảm ơn y hôm trước đang đứng dưới chân bệ cùng một nhóm công tử tiểu thư, ngẩng đầu nhìn các phần thưởng treo bên trên.

Bên cạnh Thịnh Lịch không bao giờ thiếu người nịnh bợ, Bạch Diệc Lăng đứng từ xa đã thấy nàng chỉ tay về phía một món quà nào đó, nói vài câu như đang khen món đồ tinh xảo, lập tức có mấy công tử tranh nhau cầm cung tên lên để giành phần thưởng cho nàng.

Lục Dữ nhìn cảnh này, biểu cảm trên mặt không giấu được vẻ mỉa mai: "Chậc chậc chậc."

Bạch Diệc Lăng liếc y một cái, Lục Dữ ngay lập tức đổi sang giọng điệu nghiêm túc: "Người nhà em đúng là rất được lòng người khác ha."

Trong lúc y nói, bên phía Thịnh Lịch đã có một người trả tiền giành được cung tên, giương cung nhắm chuẩn, đương sắp sửa buông tay thì từ phía đối diện lại có một mũi tên khác bắn tới, nhanh hơn một chút trúng ngay mục tiêu.

Pháo hoa rực sáng, công tử vừa rồi không giấu được vẻ giận dữ, ngẩng phắt đầu lên nhìn, vốn cậu ta tưởng đó là người theo đuổi khác của Thịnh Lịch đang muốn giành sự chú ý với mình. Nhưng khi nhìn kỹ, cậu ta lại thấy một người đàn ông ăn mặc giản dị, sau khi nhận phần thưởng liền dâng tặng cho thiếu nữ đứng phía sau mình, rồi mới trả tiền.

Cậu ta không nén được cơn giận, lớn tiếng: "Người này thật chẳng biết phép tắc, rõ ràng là ta trả tiền trước, hắn giành cái gì mà giành!"

Thịnh Lịch nhíu mày, cũng nhìn về phía đó. Ở ngoài, nàng luôn giữ vẻ đoan trang lịch sự, hiếm khi bộc lộ sự khó chịu rõ ràng như vậy, những người đi cùng sợ xảy ra bất hòa, liền có một thiếu niên áo tím đưa cung tên qua, cười nói: "Thịnh tiểu thư, cây trâm vừa rồi chất lượng cũng chẳng có gì đặc biệt. Để ta giành chiếc cốc lưu ly ở tầng sáu cho cô nhé."

Thịnh Lịch đáp: "Đa tạ Sở công tử."

Thế nhưng, khi Sở công tử cầm cung tên lên, đối diện lại xuất hiện một mũi tên, bắn trúng tầng sáu, đoạt lấy chiếc cốc lưu ly. Liên tục mấy lần sau, đều như vậy. Đây không còn là chuyện không biết quy củ nữa, rõ ràng có người muốn kiếm chuyện với Thịnh Lịch.

Không nói đến sự phẫn nộ của những người bên phía Thịnh Lịch, đám đông dân chúng vây quanh cũng ngỡ ngàng. Tranh giành như thế này không chỉ đơn thuần là vấn đề có ngang ngược kiếm chuyện hay không, mà người bắn cung chí ít cũng phải có bản lĩnh thực sự. Bệ cao như vậy mà bắn tên không lần nào trượt, lại còn mỗi lần đều giành được trước người khác, cảnh tượng này đúng là lần đầu mọi người được chứng kiến.

Sở công tử cất cao giọng nói: "Đối diện là vị bằng hữu nào? Mọi chuyện đều có trước có sau, các vị có vui đùa cũng đừng nên quá đáng!"

Đáp lại cậu ta là một mũi tên nữa bắn ra từ phía đối diện, lần này nhắm thẳng đến tầng ba. Cùng lúc, một giọng nam cười lớn: "Tiểu thư nhà ta nhờ ta chuyển lời, cô ấy không biết gì về cái gọi là quy củ, chỉ biết rằng nếu không có bản lĩnh thì cút đi. Nếu không, nếu mũi tên nào lỡ dùng sức quá, bắn trúng các vị thì đừng trách chúng ta không cảnh báo trước!"

Sở công tử giận dữ: "Ta phải qua xem thử, rốt cuộc là người nhà ai mà ngông cuồng như vậy!"

Vừa dứt lời, bỗng nhiên tiếng rít gió vang lên, ba mũi tên dài từ xa bay đến, nhắm thẳng vào bệ cao. Ba mũi tên này tuy bắn sau nhưng lại đến trước, một mũi bắn rơi tên của đối phương, một mũi trúng mục tiêu, pháo hoa nổ bừng trên không trung, mũi cuối cùng xuyên qua bệ cao, "cạch" một tiếng, ghim thẳng xuống ngay cạnh chân gã đàn ông vừa cười ngạo nghễ kia.

Hiển nhiên, nếu đối phương không nương tay, mũi tên này đã có thể lấy mạng gã.

Gã đàn ông đứng thẫn thờ một lúc lâu, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào đuôi mũi tên đang rung lắc trước mặt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Sau một khoảnh khắc im lặng, xung quanh rộ lên tiếng hoan hô và vỗ tay ầm ầm. Mõ canh vang lên, có người cất giọng: "Tầng ba, đế cắm hoa pha lê!"

Mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn nhau, muốn xem ai là người vừa tham gia đã về đích trước nhất. Thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy ai.

Rõ ràng ba mũi tên vừa rồi không bắn ra từ cự ly gần, nhưng với khoảng cách xa như thế mà vẫn có thể bắn sau tới trước, bắn rơi tên của người khác thì quả là bất phàm.

Người vừa giành giải thưởng với Thịnh Lịch quả thực kỹ năng bắn cung xuất sắc, khiến người ta không khỏi trầm trồ, nhưng hành động của gã quá mức thô lỗ. Giờ đây, thấy có cao thủ ra mặt áp chế khí thế của đám người nọ, mọi người đều phấn khích, đồng loạt reo hò.

Kẻ vừa kêu lên "không có bản lĩnh thì cút đi" cười khẩy một tiếng, rõ ràng là mất mặt, nói: "Ba mũi tên cùng lúc, hừ, vậy ghê gớm lắm sao? Ta thấy cũng chẳng khó khăn gì!"

Nói xong, gã kéo dây cung, lần này bắn ra năm mũi tên cùng lúc, nhắm vào năm vị trí khác nhau trên bệ cao, cố hết sức muốn ra oai với đối phương. Nhưng mỗi lần gã bắn thì phía bên kia lại nhanh hơn, những mũi tên dài được bắn ra liên tiếp, mỗi lần đều là hai phát, một mũi chuẩn xác bắn rơi tên của hắn, sau đó một mũi khác lập tức trúng mục tiêu.

Nhất thời, pháo hoa nối tiếp nhau bay lên trời, nở rộ trên nền trời xanh thẳm với đủ hình dáng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, chung quanh cũng vang lên tiếng reo hò như sấm, người ta ngày càng tò mò về người bắn tên ẩn mình kia.

Cuộc tỉ thí giữa hai người dần hao hết pháo hoa trên bệ cao. Kẻ vừa ngông cuồng tranh giành giải thưởng giờ đây bị người bí ẩn kia hoàn toàn áp chế, nhớ lại vẻ tự mãn của gã lúc trước, quả thực là mất mặt không kể đâu cho hết.

Phía sau gã vang lên giọng trách mắng của một thiếu nữ: "Đồ mất mặt, đúng là vô dụng!"

Giọng nói ngọt ngào mềm mại, nhưng khi lọt vào tai gã đàn ông lại khiến gã run rẩy toàn thân, thấy chỉ còn lại một quả tú cầu đỏ trên đỉnh cao nhất của bệ gỗ, gã nghiến chặt răng, trợn tròn mắt, ghép hai chiếc cung lại với nhau, đặt lên đó mấy mũi tên dài, gầm lên một tiếng, dốc hết sức mình bắn ra tất cả.

Mũi tên lao đi như cầu vồng, dây cung trong tay gã cũng đứt phựt. Gã phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng đã dốc kiệt sức lực.

Lần liều mạng này cuối cùng cũng không uổng phí, đám đông ồ lên kinh ngạc, phát hiện gã vừa bắn ra bảy mũi tên cùng lúc, một mũi nhắm thẳng mục tiêu ở giữa, sáu mũi còn lại bảo vệ xung quanh, phòng ngừa mũi tên ở giữa bị bắn rơi – nhìn cứ như thể tạo thành một trận pháp!

Mọi người kích động chờ xem cao thủ trong bóng tối sẽ phá thế trận này thế nào, đồng thời cũng lo lắng liệu người đó có thất bại trước chiêu cuối cùng này, để bọn ngạo mạn kia đắc ý hay không.

Có vẻ như đối phương đã biết mình không thể thắng, hoặc cũng có thể là không còn đủ tên để sử dụng, lần này từ trong bóng tối chỉ có một mũi tên bắn ra.

Mũi tên mỏng manh xé gió bay giữa bầu trời đêm, khiến một số người thất vọng thở dài, nhưng cũng có người trợn mắt căng thẳng nhìn chằm chằm lên không trung.

Mũi tên lao đi như gió, một lần nữa bắn sau mà đến trước, nhưng lần này nó không đánh rơi mũi tên của người kia, mà đâm thẳng vào đuôi rồi mạnh mẽ chẻ đôi mũi tên ở trung tâm trận pháp. Sau đó nó tiếp tục lao về phía trước bắn trúng ngay quả cầu lụa đỏ.

Quả cầu lụa đỏ trên đỉnh cao nhất cũng chứa sẵn pháo hoa, theo cú va chạm liền nổ tung, tạo ra một dải ánh sáng lộng lẫy và rực rỡ trên bầu trời.

Hàng vạn đóa pháo hoa bừng sáng, nhảy múa như đang hoan ca trên màn trời đêm, rồi chúng lại nổ thêm lần nữa hóa thành những đốm hoa nhỏ, ánh sáng rực rỡ phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh dưới chân, cả một vùng ngập tràn vẻ đẹp lóng lánh rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, tựa như những ngôi sao rơi từ trời cao đáp xuống trần gian.

Cảnh tượng này khiến mọi người phải dừng bước ngẩng đầu ngắm nhìn. Người tổ chức hội thi bắn tên lần này là một người đàn ông trung niên, mặt trắng râu dài, được mọi người gọi là "ông chủ Tiết". Lúc này, ông lớn tiếng tuyên bố: "Ở tầng thứ chín, phần thưởng là chiếc cốc bảy sắc! Vị anh hùng nào giành được, xin mời bước ra nhận thưởng!"

Ông gọi hai tiếng, phía sau bỗng vang lên tiếng cười: "Ông chủ Tiết, năm nay hội thi bắn tên có vẻ thuận lợi đấy. Ta nhớ ba lần trước không ai bắn trúng quả tú cầu trên đỉnh cao nhất, không ngờ lần này chưa đầy một canh giờ đã có kết quả."

Nghe giọng nói đó, ông chủ Tiết vội quay đầu lại cười cúi chào: "Tiểu dân bái kiến Vương gia, bái kiến Lưu công tử."

Người đứng sau ông không ai khác chính là hai người đã lâu ko xuất hiện cùng nhau, Lục Khải và Lưu Bột.

Dòng họ ông chủ Tiết sinh ra và lớn lên trong hoàng thành, thường xuyên tiếp xúc với các bậc quyền quý, cũng là người từng trải qua nhiều sự đời, vậy nên dù gặp vị Lâm Chương Vương quyền khuynh triều dã này mà ông vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Sau khi cúi chào, ông mỉm cười nói: "Năm nay quả thực có nhiều cao thủ tham gia, màn so tài vừa rồi cũng đặc sắc hơn những lần trước rất nhiều, xem ra phần thưởng của Lưu công tử quả thật rất hấp dẫn."

Ông chủ Tiết rất dẻo miệng, Lưu Bột bật cười, tiện tay nghịch những phần thưởng bày trên bàn. Hội thi bắn tên tuy do thương nhân tổ chức, nhưng đôi khi một vài danh môn đại tộc cũng tài trợ vài món quà, vừa để phô trương gia thế, vừa để chiêu mộ nhân tài. Phần thưởng tầng cao nhất lần này chính là do nhà họ Lưu cung cấp.

Lưu Bột cười quay sang Lục Khải: "Vương gia, ngài có muốn biết ai là người giành được phần thưởng không?"

Lục Khải dường như hơi lơ đễnh, chỉ gật đầu một cái, chắc hẳn sau khi chứng kiến tài nghệ bắn tên siêu phàm của người nọ, trong lòng hắn ta cũng nảy sinh chút ý định chiêu mộ.

Thấy Lục Khải có vẻ thờ ơ như vậy, Lưu Bột không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng. Gã vốn giỏi quan sát sắc mặt người khác, lúc Bạch Diệc Lăng và Lục Khải vừa bất hòa, chính là thời điểm Lục Khải đối xử thân thiết nhất với gã. Nhưng không lâu sau, sự thân thiết đó cũng dần phai nhạt.

Đặc biệt là sau khi gã đi Hưng Định gần một tháng, khi trở về kinh đô, mối quan hệ giữa họ càng thêm xa cách.

--------------------------

Vừa làm nole4ban vừa chứng minh mình không phải bot, nay tui cố làm xong chương mới để đăng với mục đích khều vote phụ, mí bà hỗ trợ hỗ trợ tui xíu nha ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Cùng bầu chọn cho "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024" tại giải thưởng WeChoice Awards 2024 ở các hạng mục. Bấm vào link, đăng nhập bằng fb hoặc google, mỗi acc được 1 vote/giờ, không tốn phí, có thời gian thì vote nhiều lần trong ngày giùm tui nhe (*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚

(tui sẽ up link ở phần comment của từng mục nhe, mí bà hỗ trợ hong cmt vào để tránh bị trôi link, sau 12h ngày 12/01/2025 sẽ kết thúc bầu chọn rùi thì muốn ồn sao cũng được)

***Tập trung tập trung, dồn toàn lực ᕙ( •̀ ᗜ •́ )ᕗ

1. NHÂN VẬT TRUYỀN CẢM HỨNG: Nghệ sĩ Soobin

2. SHOW GIẢI TRÍ CỦA NĂM: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

3. MÀN TRÌNH DIỄN BÙNG NỔ: Trống Cơm - Tự Long, SOOBIN, Cường SEVEN - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

4. NGHỆ SĨ CÓ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT: Bùi Công Nam

***Các hạng mục khác/giữ vững top hiện tại hoặc lên top cao hơn:

1. NHÂN VẬT TRUYỀN CẢM HỨNG: Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long

2. BFF - BEST FANDOM FOREVER:

- KINGDOM (FC SOOBIN):

- PIFAM (FC Tăng Phúc):

- FC CẨM CHƯỚNG (FC Neko Lê):

3. MV CỦA NĂM: Duyên Kiếp Cầm Ca – Binz

4. EP/ALBUM:

- Bật Nó Lên – SOOBIN

- Keep Cầm Ca – Binz

5. PRODUCER CỦA NĂM: Kriss Ngô

6. CA SĨ/ RAPPER CÓ HOẠT ĐỘNG ĐỘT PHÁ:

- Soobin

- Binz

7. NGHỆ SĨ CÓ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT:

- SlimV

- Đinh Hà Uyên Thư

- NSND Tự Long

8. PHIM ĐIỆN ẢNH CỦA NĂM: Đào, Phở Và Piano

9. DÁM MỞ LỐI RIÊNG: Vĩ Khang

10. Z-SLANG: Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới

11. RISING ARTIST: 14 Casper

Đặc điểm chung của Gai con là không chỉ yêu quý các nghệ sĩ tham gia chương trình mà còn yêu quý cả những người thầm lặng đứng sau màn sân khấu, góp phần tạo nên những sản phẩm chất lượng. Do đó tụi tui muốn bế hết tất cả lên để tri ân, và danh sách vote của tụi tui mới dài như vậy đó, nếu mí bà thấy phiền thì cho tui xin lỗi nhe (ó﹏ò。) Thực sự vô cùng chân thành trân trọng cảm ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ vote cho chương trình yêu quý của tui. 

hong thêm cmt đc nữa, chắc wp tưởng xì pam (╥  ╥) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com