Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Chiến thần Trấn Bắc vương

Hai mươi năm trước,

Có rất nhiều các nước lớn nhỏ trong tiên cảnh đại lục, vì tranh giành quốc thổ, khắp nơi mịt mù khói súng, có thể nói sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than.

Người trong Thụy Thiên quốc lo sợ, trong thành xao động bất an, Nhiên Mặc Diên bào đệ của hoàng thượng, tự tiến cử dẫn binh ra trận, vì Thụy Thiên quốc bôn tẩu sa trường bình loạn khắp nơi, trong mười năm đã lập nhiều chiến công hiển hách, Thụy Thiên quốc mới có một nơi để an giấc.
Ruu rrtityyhrurrrurrrrr urfrrrru77r
Vì thế, hoàng thượng đã ban cho hắn phong hào Trấn Bắc vương, thuận theo lòng dân.

Ba năm sau, Trấn Bắc vương nhiễm bệnh từ trần, cả nước thương tiếc, do đó ngay lập tức thế tử Nhiên Mặc Phong kế thừa phong hào của lão Trấn Bắc vương, tiếp quản binh hàm, thay cha ra trận.

Người này tài hoa hoành dật, kiêu dũng thiện chiến, tuổi còn trẻ đã thông thạo sách lược chiến trường, so với lão Trấn Bắc vương năm đó, hiển nhiên là con hơn cha, phàm là hắn xuất chiến, kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật, bách tính của Thụy Thiên quốc tôn hắn thành chiến thần.

Mà hắn, chỉ tốn thời gian bảy năm, đã bình định các nước lớn nhỏ xung quanh, khiến họ thần phục, cắt nhường lãnh thổ, mở rộng lãnh thổ của Thụy Thiên quốc, đến đây, Thụy Thiên quốc đổi tên thành Thụy Thiên triều, trở thành đại quốc trong tiên cảnh lục địa, hàng năm hưởng thụ cống nạp của các nước khác.

Song, hắn cũng kế thừa vận rủi của cha, từ chiến trường trở về trong người bị trúng độc lạ, bị ốm nặng, cả ngày chỉ có thể nằm liệt trên giường.

Vị chiến thần mà người người kính sợ lập tức ngã xuống, tính tình thay đổi lớn, tính cách ngày càng lầm lì chán nản, nắng mưa thất thường, phàm là chọc giận hắn, kết cục chính là đầu thân mỗi nơi, sau một thời gian, mọi người cũng quên những chiến tích huy hoàng cùng danh hiệu đại biểu cho vinh quang tối cao của hắn, hắn trở thành Diêm La vương đáng sợ trong lòng mọi người.

Mỗi khi đứa trẻ của nhà nào đó quấy khóc ầm ĩ vào ban đêm, không chịu ngủ yên, người lớn sẽ dùng những hành động tàn nhẫn của Trấn Bắc vương trong những năm này để hù doạ chúng, bách thí bách linh¹.
(¹ 百试百灵 : trăm thử trăm thiêng : thử nghiệm một trăm lần thì một trăm lần đều có hiệu quả.)

Mà Hoàng đế Thụy Thiên triều cảm động và nhớ nhung công lao và quá khứ của hai đời triều thần Trấn Bắc vương, vẫn cứ ân sủng không ngừng, những kì trân dị bảo mà các nước khác tiến cống hàng năm, các loại sản vật, đều sẽ phân ra một phần đưa tới phủ Trấn Bắc vương.

Vì vậy, những người trong hoàng thất và con cháu của các đại vương tộc khác, dù không còn kính nể Trấn Bắc vương, nhưng cũng phải nhìn hoàng ân, nể mặt một chút.

Quý gia trong tứ đại danh môn vọng tộc, tam phòng.

Quý Tử Ương gác một chân lên ghế đẩu, cau mày thật mạnh để bắt ruồi, một tay dùng đũa khuấy tới đảo lui đĩa rau xanh.

Người hầu Tiểu Mộc Đầu, đứng bên cạnh không thể hiểu được hỏi: "Thiếu gia... người... người đang tìm gì vậy?"

Quý Tử Ương đột nhiên ném chiếc đũa, đập chiếc đũa vào mép đĩa, rơi xuống đất, tức giận nói: "Nhà bếp cho ta mấy món ăn này? Tìm cả buổi cũng không thấy miếng thịt nào, có khác gì cơm canh của người hầu các ngươi ?! ".

"Có... có sự khác biệt" : Tiểu Mộc Đầu nói.

Quý Tử Ương đá mắt nói: "Có gì khác nhau!"

"Hôm nay chúng ta ăn thịt trong bữa cơm."

"Ngươi ..." Quý Tử Ương giơ tay lên cao, muốn đánh Tiểu Mộc Đầu.

Tiểu Mộc Đầu sợ tới mức nhắm mắt lại, siết chặt cổ không nhúc nhích, không đợi cái tát rơi xuống, một bên mắt lặng lẽ mở ra khe hở, chỉ thấy chủ nhân của mình đã rút tay về, và anh ta thở phào nhẹ nhõm: "Thiếu gia, nô tài nói đùa với người thôi, thức ăn của người hầu chúng ta còn tệ hơn nhiều."

Vị thiếu gia này đã vô tình rơi xuống nước năm ngày trước, sau khi tỉnh lại, thần trí không rõ, thường xuyên quên mất mình là ai, tính tình trở nên kỳ quái.

Trước kia là ít nói ít lời, tính tình quái gở, học thức kém. Quý phủ mỗi người đều là những kẻ cặn bã, đôi khi tức giận lại bắt vài hạ nhân trong sân của họ để trút giận, nhưng không dám hành động như vậy bên ngoài. Nhưng lần này đã thay đổi, tính khí của thiếu gia biến đổi lớn, động một chút lại muốn gào thét hơn mấy âm thanh. So với trước đây, nhiều hơn mấy phần khí thế. Tuy thường trông dữ tợn nhưng thật sự chưa bao giờ đánh hạ nhân bọn hắn, cho nên mới vừa rồi hắn mới dám cùng thiếu gia đùa giỡn.

Bây giờ, hắn rất thích thiếu gia như vậy , tuy rằng tam phòng lẻ loi ,nhưng không mất cốt khí.

Quý Tử Ương khịt mũi, thầm nghĩ hắn là thiên tài sát thủ ở thế kỷ 21 mà lại suy bại đến mức này. Thân phận này chính là trưởng tử tam phòng nhà họ Quý.

Thật đáng tiếc khi ba năm trước, Quý lão gia tam phòng, cha của thân phận này đã qua đời vì bạo bệnh, mẹ của hắn đau buồn quá mức không bao lâu cũng đi theo.

Mà Quý gia hiện tại, chủ mẫu là đại phòng chính thê, chưởng quản phụ trách chi tiêu tài chính của toàn bộ hậu viện, tiền trợ cấp hàng tháng cho tam phòng càng ngày càng ít, trước kia có Quý tam lão gia làm quan, tuy nhỏ nhưng vẫn có bổng bộc của triều đình.

Nay lại chỉ có thể dựa vào số bạc ít ỏi hàng tháng để chống đỡ

Quý Tử Ương thở dài, hắn không quan tâm đến xuất thân của mình, mấu chốt là trước khi đến đây, hắn đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, định mua một căn biệt thự sang trọng.

Lý do khiến hắn chọn cái nghề cầm đao liếm máu này, thứ nhất là hắn từ nhỏ đã không cha không mẹ, không lo toan gì, thứ hai là nhận được nhiều tiền hơn và nhanh hơn, từ nhỏ hắn đã hiểu được một đạo lý, có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi, cho nên mục đích của việc làm sát thủ là vì kiếm tiền.

Chà, bộ quần áo này và mọi khoản tiền gửi ngân hàng, tất cả đều vô ích, Quý Tử Ương đập ngực đau đớn, nghĩ đến chuỗi số không dài đằng đẵng ấy... Đau đến mức tim rỉ máu, Nima, tiền của ta a.....

Nhìn thấy hắn như vậy, Tiểu Mộc Đầu không khỏi an ủi: "Thiếu gia, ngươi cũng đừng giận nữa, một bữa cơm thôi mà..."

"Hơ! Đây là vấn đề của một bữa cơm? Đây rõ ràng là vấn đề của tôn nghiêm!"

"Chúng ta là hạ nhân, làm sao có thể hiểu được chuyện này..." Tiểu Mộc Đầu thành thật gãi gãi đầu, đám hạ nhân cũng chỉ muốn cơm no áo ấm.

Quý Tử Ương duỗi một ngón tay ra, đặt ở mép đĩa, nhẹ nhàng cầm lên, một ít bát đĩa rơi xuống đất, đĩa thức ăn vỡ vụn, vạt áo tung bay, vụt qua cửa mà đi.

"Đi! Thiếu gia ta dẫn ngươi đi ăn bữa ngon!"

"Nhưng ... nhưng thiếu gia, chúng ta không có tiền...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com