Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Lão tử sợ ngứa nhất

Tập đoàn Ngạo Thiên hình như là một tập đoàn công ty nào đó lợi hại giống tập đoàn của Hạ Chí, không sai, nhưng mà nó tuyệt đối ít lợi hại hơn tập đoàn của Hạ Chí, không vì lí do gì, bởi vì đây là cần thiết!

Kỳ thật họa sĩ chúng tôi rất ít khi mở tiệc tụ hội, lâu lâu chúng tôi mới liên hệ ra gặp nhau một lần, đương nhiên, tôi là kẻ được liên hệ đến dự tiệc chứ chưa bao giờ tham dự việc tổ chức tiệc, Triệu Tuân là ' bạn thân' của tôi, Phù Tử là ' bảo mẫu ' của tôi, hơn nữa hiện tại còn có Hạ Chí - bạn trai của tôi, tôi trên cơ bản đã sống một cuộc sống mà mọi chuyện đều không cần tự hỏi quá chín giây.

Trước khi đến dự tiệc, Triệu Tuân bỗng nhiên nói cho tôi rằng cậu ấy có chuyện quan trọng cần làm, không đến được, Phù Tử nói cô ấy bây giờ đang bận muốn chết, bảo tôi khôi phục tâm thái, không chết thì không cần đến quấy rầy cô ấy, vì thế tôi liền lẻ loi một người vào gallery.

Vì sao Hạ Chí không đi cùng tôi?

Trời đất, tôi lại không ngốc! Hạ Chí mà đi cùng tôi thì sẽ bại lộ mối quan hệ của tôi với em ấy mất! Lão tử hiện tại là một tên gay không công khai, lão tử sao có thể dưới tình huống không hề chuẩn bị gì mà lại quang minh chính đại âu yếm người yêu?

Tôi sợ ngược khóc những tên chó độc thân, cho nên đại phát từ bi điệu thấp chút thì tốt hơn.

Phải biết rằng, họa sĩ chúng tôi hàng năm trạch ở nhà, có đôi khi vội tới mức không có thời gian ăn cơm, vài ngày không ngủ được, nào có tinh lực đi tìm cho chính mình một nửa kia. Cho nên họa sĩ chúng tôi có rất nhiều người là Thánh Đấu Sĩ - lão xử nam.

Ngay cả tôi tới tận 34 tuổi mới bị Hạ Chí phá...... A phi......

Đừng để ý lời tôi vừa nói, tóm lại, mọi người có thể cảm nhận được ngành họa sĩ của chúng tôi bây giờ tràn ngập năng lượng tiêu cực không? Đây đều là năng lượng khổng lồ hàng năm tích lũy mà có! Đây là sự oán hận và ai oán vì chỉ có tay phải làm bạn gái đó!

Cho nên tôi kiên quyết sẽ không mang Hạ Chí đi, mặc dù lúc ấy ở trên xe Hạ Chí đã đề nghị đi cùng tôi không dưới ba lần, tôi cũng không đồng ý, nói giỡn! Lão tử muốn bảo vệ địa vị của chính mình trong nhà, nói không cho là không cho, đừng tưởng rằng lão tử sẽ mềm lòng, tôi cũng là người có nguyên tắc!

Lúc ấy tôi còn tức giận, không sai, Hạ Chí cứ muốn dán tôi, đi cái buổi tụ hội của các họa sĩ độc thân thôi mà cũng khẩn trương quá mức, tôi nói cho em ấy, không phải ai cũng thích đàn ông, nhưng em ấy vẫn không nghe.

Không nghe lời đương nhiên phải bị giáo huấn, vì thế khi ở trên xe, Hạ Chí nói gì tôi cũng không thèm để ý, chỉ nhìn cửa sổ, làm bộ tức giận rồi lặng lẽ xuyên thấu qua phản quang của cửa sổ xe xem gương mặt đẹp tới mức muốn nổ toang của Hạ Chí.

Hạ Chí thấy vậy trầm mặc một lát, bất quá thật sự chỉ có một lát, tôi thấy em ấy nhéo nhéo giữa mày, mở bài dương cầm trữ tình, sau đó mới đến dỗ lão tử, thỏa hiệp.

Không sai, Hạ Chí vĩnh viễn đều sẽ không tức giận với tôi, cũng sẽ không đối xử với tôi lãnh đạm như bất kì kẻ nào khác, bởi vì em ấy luyến tiếc, chính em ấy đã nói.

Chỉ là nhớ tới lúc nãy khi Hạ Chí đem xe ngừng ở bãi đỗ xe của gallery, lập tức bẻ mặt  rồi đè tôi ở trên chỗ ngồi hôn...... Đậu má! Ít nhất có mười lăm phút!

Bất quá xem ở chuyện Hạ Chí hôn tôi rất thâm tình, tôi liền tha thứ em ấy khiến đầu lưỡi tôi đau, khiến môi tôi hơi rách, khiến tôi cơ hồ hít thở không thông.

Tôi một mình ngồi trước một bức tranh màu nước lớn, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ số độ rất thấp nhan sắc rất là đẹp, trong óc lại toàn nghĩ về Hạ Chí, thậm chí còn bừng tỉnh nhớ tới con hamster nhỏ bị tôi dùng thân thể một thời gian, không biết con hamster đó...... Còn sống không?

Ha hả, một tháng đi qua, nó mà không chết thì tuyệt đối là chuột tinh.

Nhưng kiến quốc về sau không cho động vật thành tinh a làm xao đây?!

Thôi, chuyện này chờ tôi trở về lại hỏi Hạ Chí đi.

Tôi mới vừa kết thúc xong một cái não động, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, còn chưa kịp nuốt xuống, bả vai đã bị người vỗ nhẹ một chút, tôi vừa muốn quay đầu lại, lập tức bị bàn tay rất lớn của người nào đó che mắt, người nọ thanh âm cố ý áp rất thấp, từ phía sau khoanh tôi lại, ở bên tai tôi hỏi:

"Tới, Hải Đường, đoán xem em là ai?"

Đoán cái đầu cậu! Đam mê buông đôi mắt lão tử ra! A a a! Lông mi bị ấn vào rồi, thả lỏng một chút! Thả lỏng ra một chút a cái tên này!

"...... Triệu Tuân?" Tôi liều mạng chớp chớp mắt, không lột tay đối phương ra, vì làm như vậy không phù hợp nhân thiết cao lãnh của tôi, cần phải để cho đối phương chủ động buông tay ra mới là phong cách của lão tử!

Người nọ nhẹ nhàng cười cười, bàn tay cũng không có che chặt như hồi nãy, sợi tóc dừng ở sau cổ tôi, làm cho tôi thấy ngứa. Đậu má, lão tử sợ ngứa, anh hùng tha mạng!!

"Hải Đường có lông mi thật dài, mềm mại, quét lòng bàn tay em thật ngứa......" Người nọ tiếp tục nói, tuy rằng âm sắc bị cố tình đè thấp, lại như cũ rất là mê hoặc người, đáng tiếc lão tử sớm đã nghe Hạ Chí nói chuyện kiểu đó quen rồi, lỗ tai mang thai không biết bao nhiêu lần rồi, cậu có như vậy...... Lão tử vẫn đỉnh được!

"Tiên sinh, đừng nói giỡn" thôi thôi, lão tử đoán không được, đừng có chọc tôi nữa!

Người nọ ngay lúc tôi có chút không kiên nhẫn lại buông lỏng tay ra, ngồi ở bên cạnh tôi, nhàn nhạt nói: "Thật lãnh đạm, Hải Đường, em rất buồn, mới 6 năm thôi mà anh đã quên em rồi sao?"

Tôi nghiêng đầu nhìn, người vừa rồi che đôi mắt lão tử rồi chơi trò chơi thiểu năng ' đoán xem tôi là ai ' xác thật rất quen mắt, diện mạo lấy Hạ Chí làm tiêu chuẩn để chấm điểm, ừm, ít nhất có thể đạt tới 98 điểm!

A!

Từ từ!

6 năm?!

Tôi mơ hồ có đáp án.

"Cậu là Giang Kiệt?" Tôi có chút ngốc nhìn người nọ, người nọ gật gật đầu, lúc cười rộ lên thì bối cảnh tựa hồ nháy mắt biến thành hoa hồng, vô cùng thiếu nữ.

Ngọa tào, cậu để tôi bình tĩnh chút!

Quả nhiên nam đại mười tám biến! Bạn nhỏ Giang Kiệt từ ôn nhu thanh tú lập tức biến thân thành một tên đẹp trai lãng mạn đầy phong lưu! Trung gian 6 năm đã xảy ra chuyện gì a đậu má! Mau nói cho tôi biết cậu cái tên đã từng giống như tôi chỉ có một khối cơ bụng, làm sao để biến thành như bây giờ?!!

"Sư huynh, anh vẫn như vậy......"

"Cái gì?" Tôi nhàn nhạt hỏi, hơn nữa tỏ vẻ chính mình vừa rồi tuyệt đối không có lộ ra ánh mắt hâm mộ.

Giang Kiệt cười khẽ, lắc lắc đầu, không có trả lời. Mà là thuận tay đem cánh tay để lên vai tôi, tôi có chút không tự nhiên, nhưng mà biểu hiện quá mới lạ sẽ khiến Giang Kiệt buồn mất, tuy rằng Giang Kiệt thoạt nhìn đã biến thành một tên phong lưu, cười rộ lên tràn đầy thâm ý, tôi cảm thấy nội bộ cậu ta vẫn là người bạn năm xưa, là người mà năm đó ở thời điểm tôi khó khăn nhất, cũng chưa từng rời đi tôi.

Tôi ngẫu nhiên gặp được người sư đệ 6 năm không gặp, hàn huyên lúc sau nhìn nhau không nói gì, này đến tột cùng là vì sao!?!

Bạn bè ngày xưa tình cảm mãnh liệt gặp nhau, nên chọn đề tài từ đâu?!

Công tử phong lưu thông đồng đàn ông có chồng, đàn ông có chồng có nên tiếp thu không?!

Tôi tức khắc lâm vào rối rắm, rốt cuộc tôi nhất không am hiểu tìm đề tài, phun tào cũng chỉ dám cách một cái internet, lén lút ở thế giới giả tưởng cuồng hoan thôi.

"Sư huynh, em đã trở về......" Rốt cuộc, vẫn là Giang Kiệt đánh vỡ trầm mặc, cậu ta tùy ý ngồi trên ghế, cười có chút bất đắc dĩ cùng hoài niệm, "Sư huynh, mấy năm nay em đều nhớ đến anh, anh nhớ em không?"

Ừm, lúc đầu có nhớ, sau lại......

Khụ khụ, sau khi bị Hạ Chí bẻ cong thì tôi đã quên nhớ tới cậu, tôi sai......QAQ

"À...... Đương nhiên, nhớ." Loại thời điểm lừa tình này, không thể nói những lời gây mất hứng!

Quả nhiên, chờ tôi nói xong, đôi mắt Giang Kiệt sáng lên, ngay sau đó bị đám lông mi chậm rãi che đi, cậu ta trông rất kích động, nguyên bản đôi tay chỉ để ở trên vai tôi lập tức sửa thành ôm, đem tôi ôm lấy, tôi hoàn toàn không chuẩn bị việc bị Giang Kiệt ôm vào lòng, hơn nữa thành công đụng vào cái mũi......

"Ô......" Tôi đau hừ một tiếng, muốn xoa xoa chóp mũi, lại không nghĩ rằng Giang Kiệt nhẹ nhàng ôm tôi một chút là buông ra, sau đó vừa lúc nhìn đến mặt tôi, nói:

"Sư huynh...... sao anh khóc?"

Đậu má! Cái mũi đau!

"Anh đừng khóc, em vẫn luôn không thể nhìn anh khổ sở......" Nói, còn dùng ngón tay đi sờ khóe mắt tôi......

Nơi đó không có nước mắt mà! Chẳng qua là có hơi hồng hồng!

"Sư huynh, em phải làm gì với anh bây giờ......"

Ai nha ngọa tào, cậu đang nói cái gì? Sao nghe cứ như lời thoại của nam chính nói với nữ chính trong ngôn tình vậy?! Khi tôi còn đang nổi da gà đứng đó nhận xét, Giang Kiệt đã cúi đầu hôn xuống mắt tôi......

-- cái đậu xanh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com