Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: 🏘️🤰Em bé bị bỏng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Trúc Dật nhìn về phía đám màu đen cách Lam Trù chưa đến 3 mét: "Đó là cái gì?"

Khi nói chuyện, Lam Trù đã chạy đến bên cạnh cậu: "Đợi chút rồi nói, đi đến nơi an toàn trước cái đã."

Hai người không hẹn mà cùng chạy về phía cánh cửa chính của trung tâm hoạt động, nhưng cánh cửa lớn phai màu đã đóng chặt.

"Chết tiệt, cậu khóa à?" Lam Trù chửi thề, tiếp tục chạy trốn.

"Không phải ta." Trúc Dật vừa chạy vừa thở hổn hển, gió lạnh rót vào dạ dày khiến cậu đau thấu xương.

Thể lực của thân thể này rõ ràng kém hơn người thường, chỉ mới chạy một đoạn ngắn mà chân cậu đã nặng trĩu như bị buộc hai bao cát.

Hai người như con ruồi không đầu chạy loạn khắp thôn, mỗi gian nhà đều khóa kín cửa, từ cửa sổ nhìn vào chỉ thấy một mảnh tối đen như mực, như thể cư dân ở đây chưa từng tồn tại.

Âm thanh sột soạt càng ngày càng lớn, những sinh vật màu đen kia không ngừng phát ra những tiếng động khiến người nghe dựng tóc gáy.

"Đáng chết, đều tại cậu mà tôi bỏ lỡ giờ cấm đi lại vào ban đêm." Lam Trù vừa thở dốc vừa nói.

Trúc Dật không nói gì --- vì thể lực của cậu sắp không trụ nổi, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Lam Trù tưởng Trúc Dật đuối lý, hừ lạnh, cậu ta đang định mỉa mai cậu vài câu thì Trúc Dật đột nhiên rẽ vào một con hẻm.

Con đường giữa hai vách núi càng ngày càng hẹp, con đường thẳng tắp, cuối đường là một vách núi phủ đầy dây leo xanh rậm rạp.

Đây là đường cụt.

"Cậu đi đâu đấy?" Lam Trù hỏi.

Trúc Dật chuyên chú chạy, không để ý đến cậu ta.

"Bên kia không có đường, cậu điên à." Lam Trù nôn nóng hét lên.

Cậu ta hoàn toàn có thể bỏ mặc Trúc Dật mà chạy theo con đường lớn, nhưng Lam Trù không hiểu lại chọn đuổi theo Trúc Dật.

Như bị trúng tà, Lam Trù cũng không biết tại sao lại mình lại tin tưởng cái thứ không đáng tin cậy này.

Tuy cậu ta không muốn thừa nhận nhưng dù Trúc Dật không nói lời nào, bản thân cậu vẫn có năng lực khiến người khác tin tưởng.

Đám quái vật phía sau càng ngày càng gần, trừ bỏ thanh âm cọ xát trên mặt đất, Lam Trù còn nghe thấy vài âm thanh nhỏ vụn.

Là âm thanh phát ra khi hàm răng chạm vào nhau.

Là đám quái vật đang nghiến răng ken két.

Càng đến cuối đường, con đường càng ngày càng hẹp, dần dần không chứa được đám quái vật kia.

Lam Trù quay đầu nhìn một cái, lập tức nổi da gà khắp người.

Những con quái vật nhỏ đang bò bằng tứ chi, thân thể vặn vẹo như động vật, chúng không chỉ bò trên mặt đất mà còn bám đầy ở hai bên vách núi.

"Chết tiệt." Lam Trù không nhịn được mà mắng một câu.

Đúng lúc này, Trúc Dật, người đang chạy sau cậu ta hai bước đột ngột ngã sấp xuống.

Hóa ra là ở giữa đường có một thân cây khô, vì chạy quá gấp, Trúc Dật không kịp dừng lại nên bị vướng ngã.

Bọn quái vật màu đen phát ra tiếng kêu chói tai như tiếng trẻ con khóc nỉ non. Chúng dường như rất phấn khích, gấp không chờ nổi mà nhào tới muốn nuốt chửng Trúc Dật.

"Mặc kệ, cứu cậu ta cũng thì mình cũng phải bồi mạng mình vào." Lam Trù nghĩ thầm, cắm đầu chạy thêm vài bước.

Nhưng cậu ta đột ngột dừng lại, xoay người, bĩu môi, khuôn mặt hờn dỗi còn mang theo chút non nớt nhìn như một cái bánh bao ướt.

Cậu ta quay lại, nâng Trúc Dật dậy, thô lỗ vác cậu lên lưng.

Ngoài dự đoán, Trúc Dật nhẹ đến bất ngờ.

Nhẹ như một mảnh giấy.

Lam Trù không có thời gian để kinh ngạc vì sao một người đàn ông có thể nhẹ như vậy, bởi vì lũ quái vật kia sắp đuổi kịp rồi.

Vách núi chắn trước mắt, bên cạnh không có đường nào khác.

"Quả nhiên, phán đoán của tôi không sai, nơi này không có lối thoát." Lam Trù thầm thở dài.

Từ trước đến nay, cậu ta vẫn luôn tin tưởng suy nghĩ của bản thân, không ngờ hôm nay lại thất bại vì một người chỉ mới gặp lần đầu.

Có lẽ đây là mệnh số.

Chỉ tiếc là cậu ta còn có việc chưa hoàn thành.

Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Trúc Dật.

"Bên trái, đẩy đám dây thường xuân trên cây đào kia ra."

Lam Trù không kịp dò hỏi, phản xạ có điều kiện mà đẩy đám dây thường xuân rậm rạp ra.

Sau đám dây thường xuân là một đường hầm đủ rộng cho ba người chui vô.

Lam Trù lập tức lao vào, đám quái vật màu đen đang dồn dập đuổi theo bọn họ đột nhiên dừng lại ở cửa đường hầm, tỏ vẻ rất kiêng dè thứ gì đó bên trong.

Cuối cùng, hai người cũng có thể nghỉ ngơi, người xem luôn lo lắng đề phòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đạt tới 450 người, chỉ còn 50 người nữa là cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ.

--- "Trời đất, vừa nãy tôi sợ đến mức moi hỏng hai đôi giày, quá nguy hiểm."

--- "Khi họ vào hẻm núi, tôi sợ đến mức suýt đóng màn hình."

--- "Streamer quá mạo hiểm, lỡ đâu đằng đó không có đường thì sao."

--- "Ngầu thật, tôi học không được."

Trong hang động, Lam Trù đặt Trúc Dật xuống, cả hai đều thở hổn hển.

Cách họ khoảng năm mét, đám quái vật chen chúc nhau, đôi mắt trắng xóa của chúng tràn đầy oán hận, nhìn chằm chằm hai người.

Chúng không dám tiến vào, nhưng cũng không buông tha cho hai người.

Chúng như những thợ săn thỏ kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới.

Ô ---

Tiếng gió rít qua đường hầm, bị bóp méo thành âm thanh quỷ dị khiến người nghe sởn tóc gáy.

Lam Trù quay đầu nhìn thoáng qua bóng tối phía sau.

Đám quái vật không dám bước vào đường hầm này, nơi đây chắc có thứ gì đó rất khủng khiếp.

Nhưng bọn họ chỉ có một con đường duy nhất.

Lam Trù cười khổ với Trúc Dật: "Sao cậu biết đám quái vật kia không dám vào?"

Trúc Dật đang thò người ra nghiên cứu đám quái vật bên ngoài cửa đường hầm, nghe cậu ta hỏi vậy thì trả lời: "Ta không biết, ta đoán."

"?" Lam Trù kinh hoảng, "Cậu đoán như thế nào?"

Trúc Dật bình tĩnh trả lời: "Chúng nó trông rất giống túi rác, đường hầm này có lẽ là nơi xử lý rác thải của thôn."'

Lam Trù: "Túi rác?????"

Trúc Dật lấy cuốn sách《Chăm sóc heo mẹ sau khi sinh 》ra khỏi túi, bên trong có kẹp một tờ giấy nháp bị gấp lại. Trên đó là cái tên Tôn Đại Trụ được khoanh vòng, bên cạnh viết "Lần đầu tiên xử lý rác rưởi". Mặt sau của tờ giấy là một tấm bản đồ đơn giản của thôn Nãi.

Bên cạnh chỗ được đánh dấu là nhà máy xử lý rác rưởi được viết hai chữ "bảo mật".

"Ta chỉ tình cờ nhìn thấy tấm bản đồ này." Trúc Dật nói, "Nếu đám túi rác kia đuổi theo không buông, ta sẽ chôn chúng ngay tại chỗ."

Lam Trù nhìn về phía cửa đường hầm, nơi đám "túi rác" với diện mạo khủng bố đang đứng: "Nào có dễ dàng như cậu nói......"

Nói xong, cậu ta đột nhiên nhớ ra: "Tôi đã từng gặp Tôn Đại Trụ."

Trúc Dật: "A?"

"Cậu cũng gặp rồi, quên à?" Lam Trù nói, "Khi chúng ta mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, lúc đó là giữa trưa, trong thôn có rất nhiều người đàn ông ra đón chúng ta, trong đó có một người tên là Tôn Đại Trụ."

Ánh mắt của Trúc Dật dừng lại trên trang sách.

Quyển sách này rơi xuống từ trên người Quyên Tử, hiện tại chủ nhân của quyển sách này còn sống, có vẻ để hoàn thành nhiệm vụ của Quyên Tử, cậu có thể bắt đầu từ Tôn Đại Trụ.

Nhưng hiện tại bọn họ đang bị kẹt trong đường hầm, tiến thoái lưỡng nan, còn quá sớm để nghĩ tới điều đó.

Trúc Dật cất sách, ngồi xổm xuống quan sát một con quái vật màu đen. Lợi dụng ánh trăng, cậu nheo mắt nhìn kỹ nó.

Con quái vật đó vốn giương nanh múa vuốt, gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Dật, hận không thể xé xác cậu.

Nhưng khi Trúc Dật kéo mắt kính xuống một nửa, con quái vật kia lập tức nhắm mắt lại, đồng tử trắng dã bị mí mắt cháy đen che khuất, biến thành một khối đen thuần thúy.

Trúc Dật đeo kính lại: "Chúng đều là những đứa trẻ bị thiêu cháy."

"Tất cả bọn chúng đều bò ra từ trong giếng." Lam Trù nghe vậy, gương mặt thoáng hiện vẻ xót xa, "Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Cậu ta nói nửa ngày rồi mà không thấy Trúc Dật đáp lại, liền khó chịu lẩm bẩm: "Cậu không có gì muốn nói à? Không có lòng đồng cảm gì sao --- cậu bị sao thế?"

Lam Trù dừng lại, Trúc Dật đang dựa vào tường, hai tay ôm đầu, trông rất đau đớn.

"Không sao chứ?" Lam Trù vội hỏi.

Trúc Dật cúi đầu, không trả lời, chỉ nhíu chặt mày.

"Tôi chỉ nói một câu thôi mà, không cần làm quá như vậy." Lam Trù lầu bầu, tuy giọng vẫn cộc cằn nhưng lại lộ vẻ lo lắng.

Trúc Dật vẫn không phản ứng, cả người trượt dần xuống theo tường, ngồi xổm trên mặt đất.

"Khán giả đang xem đấy, nể mặt tôi một chút đi." Lam Trù bắt đầu cuống lên.

Cậu ta đưa tay đẩy vai Trúc Dật, cậu ta cảm nhận được đối phương rõ ràng đang run rẩy.

"Trúc Dật ---"

Lam Trù còn chưa kịp nói hết thì Trúc Dật đã ngẩng đầu lên.

Đôi mắt bị lớp kính dày ngăn cản, không thể nhìn rõ cảm xúc của cậu, nhưng Trúc Dật như bị đông cứng, môi và cằm cậu run bần bật không ngừng.

Mái tóc vốn được vén qua tai giờ lại rũ xuống, che nửa gương mặt cậu, khiến cậu trông u ám và khép kín lạ thường.

"Cậu là ai..." Trúc Dật run rẩy hỏi, "Tại sao tôi lại ở đây?"

"Đừng đùa, chuyện này không buồn cười đâu." Lam Trù nghiêm giọng, gương mặt trầm xuống.

"Cậu... cậu cùng nhóm với Tiêu Chấp Trướng sao?" Trúc Dật khẩn cầu, "Cầu xin cậu buông tha tôi... tôi không dám nữa."

"Trúc Dật... Cậu bị sao vậy..."

Lam Trù bối rối.

Nỗi sợ của Trúc Dật không giống như đang giả vờ.

Lam Trù nhớ lại lần cậu ta gặp Trúc Dật ở trong phòng tạp vật, khi đó cậu ta cũng đã nhắc tới Tiêu Chấp Trướng. Nhưng phản ứng của Trúc Dật rất tự nhiên, như thể Tiêu Chấp Trướng chỉ là một người lạ.

Đâu có run bần bật như bây giờ đâu.

"Chẳng lẽ là tinh thần phân liệt?" Lam Trù nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu.

Trúc Dật thấy Lam Trù không làm gì mình, tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cẩn thận quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại ở đám trẻ con ở cửa.

Trúc Dật thét chói tai: "A!"

Đám quái vật trẻ con cũng thét chói tai: "A!"

Lam Trù: "..."

Trúc Dật không còn tâm trí đề phòng Lam Trù nữa, đối với môi trường lạ lẫm, cậu như người chết đuối bấu chặt vào cánh tay Lam Trù.

Trúc Dật khóc nức nở: "Ô ô ô thật đáng sợ..."

Lam Trù: "..."

Lam Trù không biết khi nào Trúc Dật mới phân liệt lại, nhưng ngồi chờ ở đây mãi cũng không phải là cách.

Trước khi trở thành streamer, cậu ta từng xem nhiều streamer phát sóng trực tiếp theo kiểu tiêu cực (trốn tránh), kết cục của họ đều rất thảm khốc.

Đặc biệt là ở điểm mấu chốt của cốt truyện, dù họ không làm gì, cốt truyện vẫn sẽ tự diễn ra.

Một ngôi làng đơn sơ thế này, sao có thể có nhà máy xử lý rác thải chứ?

Chắc chắn đây là điểm mấu chốt của cốt truyện.

Nếu tiếp tục trốn tránh, họ sẽ rơi vào thế bị động, càng thêm nguy hiểm.

Lam Trù đứng dậy, Trúc Dật tưởng cậu ta muốn bỏ mình, vội vàng nhìn cậu ta với ánh mắt đáng thương như con vật nhỏ bị bỏ rơi.

Thật thảm.

Lam Trù nhớ lại những hành vi làm cậu ta tức đến ngứa răng của Trúc Dật.

Sự tương phản quá lớn, cậu ta không thể chấp nhận nổi.

"Cậu muốn đi đâu?" Trúc Dật rụt rè hỏi.

"..." Lam Trù im lặng một lúc rồi đáp, "Đi vào trong đường hầm."

"Thế còn tôi?"

"Cậu cứ chờ ở đây." Lam Trù nói.

Trúc Dật nghe vậy, liếc nhìn đám trẻ con cháy đen ở cửa đường hầm.

Đám quái vật trẻ con: "A a a!"

Trúc Dật: "Ô ô ô tôi sợ, tôi muốn đi cùng cậu."

Lam Trù: "Không được!"

Năm phút sau, trong đường hầm tối tăng vang lên tiếng bước chân của hai người.

Trúc Dật nắm chặt vạt áo của Lam Trù, run rẩy đi theo sau cậu ta.

Lam Trù dẫn đường phía trước.

Cậu ta vẫn không thể từ chối lời cầu xin của Trúc Dật.

Dù cậu ta bị bệnh tâm thần phân liệt thật, nhưng cậu ta vẫn là người không biết xấu hổ nhất thế giới!

Đúng lúc đó, đường hầm tối tăm đột nhiên bừng sáng.

Hai cái đèn công nghiệp sáng lên, chiếu rọi đường hầm sáng như ban ngày.

Trước mặt họ là một cầu thang dài dẫn lên cao.

Cầu thang cao ít nhất sáu tầng, rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua.

Hai bên không có lan can, chỉ có những sợi xích sắt thô ráp nối liền nhau.

Trên xích sắt treo đầy vật thể màu đỏ, giống như những khối thịt bị ngâm trong máu.

Một cơn gió thổi qua, "khối thịt" đó vang lên những âm thanh như kim loại bị va chạm.

Là tiếng chuông.

Nhưng không trong trẻo, mà như bị bọc trong một lớp vải dày.

Trúc Dật như con vật nhỏ bị chấn kinh, lại nắm chặt vạt áo Lam Trù, giọng run run: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com