Chương 70: 🏢❤️Tóc và thịt
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Trúc Dật dán sợi tơ đỏ xong thì nhảy xuống từ trên vai Đường Diệp.
"Đây là 'Sợi Tơ Đỏ Thẩm Máu Của Chó Đen' phải không?" Đường Diệp ngẩng đầu lên hỏi.
"Ngươi biết nhiều đấy." Trúc Dật nhướng mày, "Đổi vị trí, sang bên này."
Đường Diệp nhìn đạo cụ liền hiểu ý Trúc Dật, vì thế cậu ta nhanh chóng đi đến bên trái của thang máy, sợ chậm một bước thì khối nội tạng thối rữa kia sẽ rơi trúng đầu cậu ta.
Trúc Dật tiếp tục giăng sợi tơ đỏ trong khi đứng trên người Đường Diệp. Đúng lúc này, từ trần thang máy lại vang lên tiếng kim loại bị va chạm. Khối nội tạng thối rữa rơi bịch xuống sàn thang máy.
Nó uốn éo trên mặt đất một chút, rồi như đánh hơi thấy mùi hương của hai người, rồi bò về phía họ với tốc độ kinh ngạc.
"Nhanh lên! Nó sắp tới rồi!" Đường Diệp hốt hoảng.
Trúc Dật chống tường đứng thẳng dậy, dán đầu còn lại của sợi tơ đỏ lên trần thang máy.
Cậu vừa dán xong, chỗ bị va chạm lõm xuống một khối ban nãy lại vang ầm một tiếng.
Thanh âm rõ ràng là do có một khối thịt nữa rơi xuống trần thang máy, nhưng trần thang máy không hề bị lõm xuống.
"Có tác dụng!" Đường Diệp mừng rỡ.
Trúc Dật nhảy xuống từ trên người cậu ta, nhấc chân đá khối nội tạng kia vào đám tóc.
Lần này, khối thịt không bị tóc treo lơ lửng như khối thịt trước, mà vỡ ra một lỗ hổng ở chính giữa như một đóa hoa nở rộ, ý đồ nuốt chửng đám tóc.
"Sợi tơ trên đỉnh đầu có thể ngăn cản ba lần khối thịt, nhưng đám tóc thì nên giải thích thế nào?" Đường Diệp đề nghị, "Hay là bỏ sợi tơ đỏ đi, đám tóc này hình như rất thích ăn mấy khối thịt này, có thể để chúng giết hại lẫn nhau."
"Ngươi nhìn độ dài của đám tóc đi." Trúc Dật nói.
Đường Diệp nghe vậy thì nhìn về phía đám tóc. Vừa rồi Trúc Dật đã chặt đứt chúng, đám tóc mọc ra từ khe hở thang máy ngay lập tức bị mất đi sức sống. Nhưng sau đó nó ăn hai khối thịt, ngoại trừ việc một lần nữa bắt đầu di chuyển, chúng nó tựa hồ dài ra đáng kể.
Mặt Đường Diệp lập tức tái mét. Tóc ăn khối thịt thì sẽ dài thêm, khối thịt dù có khả năng công kích nhưng tạm thời nó cũng không có biện pháp chống lại đám tóc.
"Làm sao bây giờ?" Đường Diệp lo lắng, "Tơ đỏ chỉ chặn được ba lần, sau đó chúng ta sẽ bị kẹp giữa hai con quỷ."
"Kéo chúng ra." Trúc Dật nói.
"Cái gì?"
Đường Diệp nhìn về phía Trúc Dật, phát hiện đối phương đang rũ mắt, dùng ngón tay mảnh khảnh cởi nút áo đầu tiên.
Ánh mắt Đường Diệp dừng ở cổ họng trơn bóng với hầu kết hơi nhô lên của Trúc Dật, làn da cậu vì trắng quá nên làm nổi bật mạch máu xanh dưới làn da.
Khi xương quai xanh lộ ra, Đường Diệp theo bản năng nhìn về phía khác.
Nam nhân nhìn nhau cởi quần áo là điều hết sức bình thường, mặt Trúc Dật không có biểu tình gì, không hề có ý định câu dẫn ai, nhưng động tác của cậu có thể câu tim người ta, khiến lòng người ngứa ngáy. Cho dù là dưới tình huống nguy cơ tràn ngập, vẫn khiến người ta rục rịch.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật đã nổ tung.
--- "Cậu! Ấy! Đang! Làm! Gì! Thế!"
--- "Cậu đã có chủ rồi! Vì sao muốn câu dẫn tôi!"
--- "Thì ra tôi không thích người khác mặc đồ, mà là tôi thích xem người khác cởi đồ!"
--- "Cứu mạng a, vì sao chỉ là một động tác đơn thuần, cùng với biểu tình nghiêm trang, vậy mà tôi cảm thấy quyến rũ??"
--- "Muốn gọi Lộc thần. Lộc thần mau đến xem chồng của anh đi, cậu ấy đang làm việc xấu hổ trong không gian bịt kín đấy!"
--- "Mẹ nó! Lộc thần mới là chồng! Chèo ngược thuyền chết hết đi!"
--- "Da trắng quá, prprpr."
--- "Cả người Đường Diệp đều choáng váng."
--- "Tôi cảm thấy không chỉ có Đường Diệp choáng váng, cả đám tóc trên mặt đất cũng choáng váng."
--- "Trúc Dật rốt cuộc cũng chuyển hướng sang làm streamer sắc tình sao? Tôi đã sớm cảm thấy cậu ấy có tiềm lực."
--- "Tôi muốn chia sẻ ra ngoài, má ơi, chia sẻ đến diễn đàn."
Trúc Dật chỉ cởi nút áo mà đã thu được một đống quà tặng chỉ trong vài giây.
Cậu cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, thấy Đường Diệp còn đứng ngây ngốc tại chỗ, vì thế nói với cậu ta: "Ngươi cũng cởi đi."
Đường Diệp như khuê nữ bị ác bá làm vấy bẩn, e thẹn ôm ngực: "Vì sao! Tôi không phải là loại người như vậy!"
Trúc Dật liếc nhìn cậu ta, dùng Đao Đoạn Hồn cắt rách Đường Diệp, sau đó biến mảnh áo thành hai tấm mảnh vải bọc tay.
"Được rồi, vậy ngươi cứ tay không gãi đầu đi."
"Cậu muốn làm gì?" Đường Diệp hỏi.
"Rút chúng ra."
Đường Diệp không ngờ cậu định làm việc nguy hiểm như vậy, cậu ta hơi do dự. Dù sao cậu ta đã thấy lực sát thương của đám tóc đó, nếu mình bị cuốn vào...
"Làm mau lên, sợi tơ phía trên sắp không chịu được rồi." Trúc Dật thúc giục.
Khi bọn họ nói chuyện, sợi tơ trên đỉnh đầu đã hứng chịu ba lần va chạm. Sợi tơ chỉ có thể ngăn chặn ba lần tấn công trong một lần phát sóng trực tiếp. Sau ba lần va chạm, đạo cụ sẽ bị hủy.
Tựa như hưởng ứng lời Trúc Dật nói, sợi tơ đứng ngay trước mắt họ, khi rơi xuống còn bị cánh tay đong đưa kia bắt lấy.
Đường Diệp thấy sợi tơ đỏ nháy mắt biến thành một sợi tơ ngắn nhỏ.
Bàn tay kia dường như có sức mạnh khủng khiếp, Đường Diệp không kịp hoảng hốt, lập tức cởi áo ra, mượn dao của Trúc Dật chém đứt áo thành đôi.
Trúc Dật bước tới, những sợi tóc còn đang phân hủy nội tạng, rồi nó bỗng bị cậu túm lấy.
Nếu tóc là người, nó chắc sẽ lộ ra vẻ mặt giật mình kinh ngạc.
Con mồi thấy họ trốn còn không kịp, nó đâu ngờ có người còn chủ động bắt nó.
Chỉ trong chớp mắt, đám tóc lập tức bỏ khối nội tạng xuống, quấn chặt lấy cánh tay Trúc Dật.
"Cẩn thận!" tim Đường Diệp đập thình thịch, "Cậu mau rút tay lại ---"
Lời chưa dứt, cậu ta đã thấy Trúc Dật hướng đám tóc đang cuốn mình về phía một đám tóc khác. Sau đó cậu ta thấy Trúc Dật lạnh lùng nhặt đám tóc thứ ba lên.
Rồi xoắn chúng thành một bím tóc.
Đường Diệp: "......"
Động tác của Trúc Dật nhanh như chớp, còn rảnh mà nói: "Nhanh lên, thời gian không chờ đợi."
Đường Diệp nhìn cánh tay của Trúc Dật đang bị đồng phục màu đen bao phủ, nhìn giống như đeo đôi gang tay màu đen, nhất thời làm cậu ta hoảng hốt, tưởng mình đã đi tới một xưởng gia chế trang phục, và cậu ta đang bị tổ trưởng dây chuyền sản xuất thúc giục.
Những đám tóc bị Trúc Dật bện thành một cái bím tóc, mất lực sát thương. Đám tóc đã tản ra bên cạnh còn muốn xông tới cứu viện, nhưng vừa nhảy ra đã bị Trúc Dật nắm trong tay, bị cậu đùa nghịch, chịu một trận đòn nhục nhã.
Đường Diệp yên lặng cúi đầu, học theo Trúc Dật nhặt tóc lên. Không biết vì sao, đám tóc trong tay cậu ta như tội đồ đầu hàng, mất hết bản năng chống cự.
Đường Diệp học theo Trúc Dật, bắt đầu tết tóc, thế là trong thang máy xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị.
Hai người đàn ông trần vai ngồi xổm trước cửa thang máy, lôi tóc kẹt trong khe hở thang máy ra, bện thành bím tóc to. Trên đỉnh đầu bọn họ, có một cánh tay màu trắng đang quơ quào, cứ như đang cổ vũ bọn họ. Ở bên cạnh, còn có một khối nội tạng thối rữa xụi lơ trên mặt đất.
Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp chết lặng, những người từng tặng quà cho Trúc Dật và những người xem treo thẻ fans đều rất xấu hổ.
Mọi người đều thích khoe thao tác điêu luyện của thần tượng của mình, nhưng loại thao tác này rất khó để mở miệng khoe ra.
Dù sao khi thổi phổng thần tượng của mình trên diễn đàn, fans nhà người ta ai ai cũng kể chủ bá của mình đấu Boss cấp Núi Đao Biển Lửa như thế nào, bọn họ lại đi kể Trúc Dật ăn mặc xộc xệch, ngồi bện tóc cho quỷ như thế nào.
--- "Cái này... mẹ nó, quá đáng quá."
--- "Nghĩ đến việc đây là Trúc Dật, tôi lại cảm thấy bình thường..."
--- "Bình thường kiểu gì?... Đây là thao tác người thường có thể nghĩ ra được hay sao?"
--- "Trúc Dật không phải là người."
Trong thang máy, Trúc Dật và Đường Diệp đã bện xong bím cuối.
Đường Diệp nhìn chuỗi tóc dài, có chút tuyệt vọng mà nói: "Giờ chúng ta phải làm sao?"
Trúc Dật đứng dậy hoạt động hai chân, thuận tiện đá hai khối thịt văng ra xa: "Rút chúng lên."
"???" Đường Diệp sửng sốt, "Vừa mới ra khỏi xưởng may quần áo đã phải xuống ruộng rút củ cải?"
"Ngươi nói gì?" Trúc Dật nghi hoặc hỏi.
"Không có gì." Đường Diệp đã mất khả năng tự mình phán đoán, cúi đầu làm theo lời Trúc Dật, dùng sức kéo mạnh bím tóc lên.
Nhưng đám tóc hình như bị kẹt rất chặt trong khe hở thang máy, cậu ta giật vài cái mà vẫn không có tiến triển gì.
Đường Diệp lập tức nổi giận, nhiệt huyết của cư dân mạng tụ tập trong thân thể cậu ta. Cậu ta nắm lấy bím tóc, dùng sức nhảy lên, trong nháy mắt, những sợi tóc bị rút ra khỏi khe hở.
Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ở gốc tóc còn dính rất nhiều mẩu thịt nhỏ.
Đường Diệp thấy hành động của mình có hiệu quả, như được cổ vũ mà không ngừng nắm bím tóc rồi nhảy lên tại chỗ trong thang máy.
Nếu xem bím tóc như sợi dây cao su, đổi thang máy thành phòng tập gym, động tác squat nhảy lấy đà của Đường Diệp sẽ rất bình thường.
Nhưng đây là thang máy trong phòng phát sóng trực tiếp linh dị.
Người xem: "..."
Hay lắm, lại thêm một người điên.
Sau mười lần nhảy, Đường Diệp cuối cùng cũng rút được sợi tóc cuối từ khe hở.
Công sức bỏ ra không uổng phí, thang máy đột nhiên run rẩy một chút, rồi cảm giác hơi mất trọng lực khi thang máy đi xuống một lần nữa quay lại.
Leng keng.
Thang máy dừng ở tầng 1, hai người sống sót sau tai nạn đi ra từ trong thang máy.
Cả người Đường Diệp là mồ hôi, cậu ta vừa quạt gió cho mình, vừa chống eo đi về phía trước, hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi ban đầu.
Cậu ta đã chết lặng.
Hai người đi đến cửa phòng an ninh, lưng còng đang đứng đàng kia chờ bọn họ. Thấy bọn họ trở về, hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Trúc Dật xách bím tóc ném tới trước mặt hắn.
Sau khi bị rút ra, đám tóc này không hề nhúc nhích nữa, nhưng chỉ nhìn thôi đã đủ thấy ghê tởm.
Lưng còng chậm rãi chớp mắt, khi thấy đám tóc, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cứ như hắn đã biết thứ gì làm kẹt cửa thang máy ngay từ đầu.
"Ai da, tôi đã sớm đoán được có mấy thứ này bên trong đó." Lưng còng âm dương quái khí nói.
"Ông biết ngay từ đầu mà không nói cho bọn tôi biết!" Đường Diệp tức giận nói.
"Ai biết là thật đâu, dù sao lời đồn nghe cũng rất kỳ diệu."
"Lời đồn gì?" Trúc Dật hỏi.
"Nghe nói là có kẻ giết người, cắt nạn nhân thành vô số khối thịt nhỏ, rồi từ khe hở mà nhét từng khối thịt vào giếng thang máy." Lưng còng cười âm trầm.
【 Nhiệm vụ không cưỡng chế --- Kiểm tra thang máy đã hoàn thành.】
【 Cấp bậc nhiệm vụ --- Như Đi Trên Băng Mỏng. 】
【 Phần thưởng nhiệm vụ ---
1. Ba trái tim nhỏ.
2. Sau khi hoàn thành, cư dân sẽ ký tên vào phiếu công việc của ngươi. 】
Lưng còn hỏi bọn họ: "Phiếu công việc của các cậu đâu?"
"Chúng tôi không có thứ này." Đường Diệp nói, "Không phải là mấy người nên phát cho chúng tôi sao?"
Lưng còng trả lời: "Chúng tôi chỉ là cư dân, sao lại phát cho mấy người cái này được?"
Đường Diệp nhìn Trúc Dật: "Vừa rồi chúng ta có thấy phiếu công việc nào không?"
Trúc Dật lắc đầu, bọn họ đã tìm khắp phòng an ninh, trừ bỏ nhật ký công việc của bảo vệ Vương, không hề thấy giấy tờ gì khác.
"Nếu hiện giờ mấy người không tìm được phiếu công việc, thì khi tìm được hãy tới gặp tôi." Lưng còng nói, "Tôi sống ở phòng 3, tầng 6."
Nói xong, hắn mặc kệ Đường Diệp, đi về hướng thang máy.
"Phiếu công việc ở trên tay người khác chăng?" Đường Diệp hỏi.
Trúc Dật nhìn cậu ta một cái, đi tới trước bàn làm việc, nhấc chiếc điện thoại bàn đã reo hồi lâu.
"A lô?"
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm ồn ào, như có người cầm chiếc mic về hướng TV bị nhiễu sóng.
"A lô?" Trúc Dật hỏi lại.
Đối diện cuối cùng truyền đến một thanh âm mơ hồ không rõ: "Tôi là bảo vệ Vương..."
"Bảo vệ Vương, ông đang ở đâu?"
Đường Diệp nghe được cái tên này, lập tức quên đi nỗi sợ, lập tức dí sát qua nghe âm thanh bên trong điện thoại.
Trúc Dật thấy thế trực tiếp bật loa ngoài, thanh âm lập tức quanh quẩn trong phòng an ninh.
"Tôi đang trên đường...%#@#" Giọng bảo vệ Vương đứt quãng, nửa câu sâu là gì, Trúc Dật và Đường Diệp không nghe rõ.
"Ông gọi có điện thoại cho chúng ta là có việc gì?" Trúc Dật hỏi.
"Các cậu... phải hoàn thành việc tuần tra tòa nhà... từ 0 giờ rạng sáng đến 3 giờ sáng..."
Ông ta vừa nói xong, điện thoại liền bị cắt đứt, phát ra thanh âm đô đô đô.
【Nhiệm vụ cưỡng chế --- tuần tra khu chung cư.
(Ngươi nhận được cuộc điện thoại của bảo vệ Vương, ông ta muốn ngươi hoàn thành việc tuần tra cả khu chung cư trước 3 giờ sáng. Chỉ là, khu chung cư này có chút kỳ quái, công việc của ngươi nhất định sẽ không dễ dàng như vậy.) 】
【Cấp bậc nhiệm vụ --- Núi Đao Biển Lửa. 】
【Phần thưởng nhiệm vụ ---
1. Bốn trái tim nhỏ.
2. Phiếu công việc. 】
"Phiếu công việc đến rồi." Trúc Dật nói.
"Cấp Núi Đao Biển Lửa... Sao tôi có cảm giác ông ta không phải là phát phiếu, mà là phát..." Đường Diệp vừa lo lắng vừa lẩm bẩm.
Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy một tiếng vang lớn truyền tới từ đầu kia của hành lang. Tiếng vang này, lớn hơn bất cứ âm thanh gì mà họ đã từng nghe, như có vật gì đó vừa lớn vừa nặng rơi xuống từ trên cao.
Hai người lập tức chạy ra khỏi phòng an ninh, phát hiện con số đỏ trên cửa thang máy đã biến mất.
Đường Diệp dừng bước: "Làm sao đây? Đi xem thử không?"
Trúc Dật quay lại lục trong ngăn kéo trong phòng an ninh, lôi ra hai cái đèn pin: "Nếu đã phải tuần tra thì chuyện này chắc chắn phải đi qua nhìn một cái."
Đường Diệp đành nhận lấy đèn pin, căng da đầu đi cùng Trúc Dật về phía thang máy.
Chưa kịp đến nơi, họ đã thấy cửa thang máy mở toang, bên trong không có ánh đen, tối om như mực.
Trúc Dật thấy vậy thì chiếu đèn pin chiếu vào trong thang máy. Nhưng đèn pin này chỉ là loại đèn pin bình thường nhất, ánh sáng không chiếu được xa, phải đến sát cửa mới thấy rõ cảnh tượng bên trong.
Trong thang máy có một người ngửa cổ há mồm nhìn lên trần, máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn, chảy qua cằm hắn, nhuộm đỏ cả vạt áo của hắn.
Số lượng máu chảy ra nhiều kinh khủng, như thể toàn bộ nội tạng trong người hắn đã bị nghiền nát, hóa thành máu loãng mà chảy ngược ra.
Bọn họ thấy trên mặt người này có một khối u dị dạng.
"Là lưng còng." Đường Diệp lẩm bẩm, "Sao hắn lại chết rồi?"
"Thang máy rơi từ phía trên xuống, hắn ta là bị ngã chết. Hoặc chết xong mới rơi xuống." Trúc Dật nói, "Tiếc là phần thưởng nhiệm vụ coi như mất rồi."
Trúc Dật chiếu đèn pin lên trần thang máy, chỉ thấy ở giữa trần kim loại của thang máy là một lỗ hổng đủ cho một con chó chui qua.
Sau khi hai người giải quyết xong đám tóc kia, bàn tay trên trần đã tự rút về. Những khối thịt trên sàn không có tính công kích gì, cho nên bọn họ cũng không để ý.
"Có vẻ như hắn bị bàn tay và đống thịt nát đó giết chết." Trúc Dật bước vào, chiếu đèn pin vào cái miệng há to của lưng còng, "Bên trong có tàn lưu của vật gì đó màu đen, là nội tạng thối rữa."
Sắc mặt Đường Diệp trắng bệch, lưng còng mới chết không lâu, nội tạng không thể nào thối rữa, chỉ có thể là đống nội tạng thối rữa rơi xuống từ trên trần thang máy.
"Dù vậy, mấy khối nội tạng thối rữa đó đã chui vào miệng hắn." Trúc Dật kết luận.
Đường Diệp nghe vậy thì vội vàng bịt chặt miệng của mình, sợ có khối nội tạng gì đó tự nhiên bay vào miệng cậu ta.
"Đi thôi, tiếp tục tuần tra khu chung cư." Trúc Dật bước ra khỏi thang máy.
"Cứ để ông ta nằm đây à?"
"Không thì sao? Ngươi còn muốn chôn cất hắn ta tử tế rồi khắc bia mộ cho hắn à?" Trúc Dật hỏi lại.
"Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ sợ nếu để xác ông ta ở đây thì sẽ xảy ra chuyện gì đó." Đường Diệp bất an mà giải thích.
"Không sao, đợi xảy ra chuyện rồi giải quyết cũng chưa muộn." Trúc Dật nói.
Đúng lúc này, họ đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Bước chân này rất nhẹ nhàng, có lẽ là bước chân của phụ nữ.
Quả nhiên, bọn họ nghe thấy giọng phụ nữ.
"Là các cậu a!" Người nói chuyện là cô gái trong cặp đôi họ gặp ở phòng nghỉ.
Đường Diệp không ưa Sài Tuấn, bạn trai của cô nên khi thấy cô, sắc mặt của cậu ta không tốt.
"Sao cô ở đây?"
Cậu ta còn chưa nói xong, cô gái kia đã bịt miệng lùi lại hai bước, tiếng hét chói tai vẫn vang khắp hành lang.
"Gào cái gì vậy?" Đường Diệp cau mày hỏi, quên mất lúc nãy cậu ta cũng hoảng hốt không kém.
"Thật xin lỗi..." Cô gái vỗ ngực trấn an bản thân, cô hít sâu mấy hơi, "Tôi không ngờ bên trong thang máy có xác chết nên bị dọa sợ."
"Chuyện bé xé to." Đường Diệp bất mãn giơ tay, đột nhiên chạm đến làn da bóng loáng, lúc này cậu ta mới nhớ mình không mặc áo, đang trần nửa trên mà đứng đối diện với một cô gái.
Mặt cậu ta đổ bừng như một quả cà chua, cũng may trên hành lang không có đèn, cô gái và Trúc Dật đều không thấy.
Trúc Dật hỏi: "Ngươi tới từ đâu?"
"Tôi xuất phát ở tầng hai, kích phát một nhiệm vụ bắt buộc, có một bà lão luôn đuổi theo tôi, tôi trốn hồi lâu mới tìm được cơ hội xuống đây." Cô gái nói, "Kết quả vừa tiến vào cầu thang thì nghe thấy một tiếng vang lớn."
Trúc Dật nghe vậy thì gật đầu hỏi: "Tầng hai chỉ có một mình cô?"
Cô gái bất lực nói: "Ừ, chỉ có tôi. Không biết Sài Tuấn đã đi đâu."
"Chị gái, buông tha cẩu độc thân đáng thương như bọn tôi đi." Đường Diệp càu nhàu, "Cô cũng không thể tú ân ái lúc ở bên nhau, rồi khi tách ra rồi mà vẫn tiếp tục tú ân ái chứ. Cho dù hai người không cảm thấy mệt, chúng tôi cũng muốn nghỉ ngơi."
Cô gái nghe vậy thì đỏ mặt, ngượng ngùng xoắn xít, không biết nên nói gì.
Đúng lúc này, Trúc Dật đột ngột xen vào: "Bỏ chữ 'bọn' đi."
Đường Diệp ngớ ra: "Hả?"
Trúc Dật mỉm cười: "Ở đây chỉ có mình ngươi là cẩu độc thân."
"??? Cậu đừng gia nhập hội ngược đãi cẩu độc thân được không! Hiệp hội Bảo vệ Động vật muốn kháng nghị!" Đường Diệp trợn mắt, "Khoan đã, vậy người nam nhân đi cùng cậu, chẳng lẽ là ---"
Trúc Dật dõng dạc nói: "Lão bà của ta."
Cậu nói xong, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nứt ra rồi.
--- "Sau màn biểu diễn sắc tình, Trúc Dật công khai tình cảm."
--- "Đây là truy thê thành công sao?"
--- "Xin cậu đấy Trúc Dật, không nên nhận loạn vợ, fans của cậu sẽ rất tuyệt vọng."
--- "Ai đó vào phòng livestream của Lộc thần báo tin đi."
--- "Chắc Lộc thần cũng không ngờ mình đã bị đóng dấu."
Phản ứng của Đường Diệp còn kích động hơn người xem.
Cậu ta không thể tin nổi mà dùng tay che ngực mình, gào lên một tiếng: "Có gay kìa, cứu mạng!"
Trúc Dật nghi ngờ nhìn cậu ta một cái, quay sang hỏi cô gái: "Ngươi tên gì?"
Cô gái mềm mại trả lời: "Tôi tên Tạ Tiểu Dĩnh."
Trúc Dật lại hỏi: "Ngươi còn nhiệm vụ nào không?"
Tạ Tiểu Dĩnh nói: "Hiện không có, tôi muốn tìm Sài Tuấn."
Trúc Dật thấy ánh mắt cô lập lòe, dường như giấu giếm điều gì đó, vì thế cậu nói: "Vậy ngươi đi tìm hắn đi."
Đường Diệp không tin nổi mà nhìn Trúc Dật, dù cậu ta không ưa cặp đôi này nhưng Trúc Dật hình như không có khúc mắc gì với bọn họ. Thấy cô gái này lẻ loi một mình mà không hề cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, lạnh lùng bỏ mặc cô gái này.
"Đây là thao tác thường ngày của gay sao?" Đường Diệp lẩm bẩm, "May mà mình đẹp trai."
Trúc Dật không biết mạch não của Đường Diệp đã bay xa mười vạn dặm, chiếu đèn pin về phía cầu thang, không nói một lời mà bước về phía đó.
Đường Diệp vội đuổi theo: "Đợi tôi với!"
Trúc Dật không phản ứng cậu ta, bước vào cầu thang.
Cầu thang cũng không có ánh đèn, Trúc Dật thấy bên cạnh công tắc đèn ghi 8 giờ tối đến 12 giờ đêm. Sau 12 giờ đêm, cầu thang tối om như cái miệng khổng lồ của quỷ.
Cả hành lang không có một cái cửa sổ nào, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào bên trong, bọn họ chỉ có thể dựa vào đèn pin để tìm đường.
Trúc Dật nhìn về phía chỗ rẽ thứ nhất, có con số "1" được tô bằng sơn đỏ trên tường. Nhưng có lẽ vì nhiều năm đã trôi qua, màu sơn đã tróc lở rất nhiều, nhìn như có người dùng ngón tay dính máu quệt số trên tường, nhìn qua rất quỷ dị.
Lúc này, Tạ Tiểu Dĩnh chạy vào cầu thang, đuổi theo bọn họ.
"Có thể cho tôi đi cùng không? Tôi hứa sẽ không làm phiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com