Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: 🏢❤️Qủy nữ sườn xám

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Bà lão trong phòng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhưng khuôn mặt tiều tụy kia đã biến thành một gương mặt hư thối màu đen.

Tóc bà không còn được búi gọn như trước, tóc bạc của bà rơi rụng trên vai, tròng mắt trong hốc mắt của bà đã bị giòi bọ gặm cắn một nửa, thịt trên môi và mũi của bà cũng đã hư thối đến mức biến dạng.

Căn nhà cũ nát vừa rồi giờ lại trở nên dơ bẩn. Khắp nơi là mạng nhện, ruồi bọ bay quanh cái bàn vuông, chén canh huyết trước mặt bà lão có nhiều con sâu màu trắng chìm nổi.

"Oẹ!" Tạ Tiểu Dĩnh xoay người nôn ra.

"Tôi đã nói mà... Bà ta căn bản không có hô hấp..." Cô gái tóc đuôi ngựa run rẩy nói.

Bà lão hồi nãy còn ngồi sóng vai với bọn họ giờ lại biến thành một khối thi thể hư thối đã lâu, ngoài nhóm streamer, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị dọa.

"Bà lão này rốt cuộc là còn sống hay đã chết?" Sài Tuấn nghĩ đến việc hồi nãy hắn đã ngồi bên cạnh bà lão, tinh thần hoảng loạn.

"Ai biết được, có lẽ bà ta giống bảo vệ Vương." Trúc Dật nói, "Có lẽ khu chung cư này vốn dĩ không có người sống, hoặc là cư dân ở đây đều không biết rằng mình đã chết."

"Nguồn điện thang máy ở đâu, có lẽ bà ấy không có cách trả lời chúng ta nhỉ." Đường Diệp nói.

"Chỉ có thể quay lại phòng bảo vệ để tìm manh mối." Trúc Dật nói, "Dùng camera an ninh ở đó nhìn thử."

Những người khác đều đồng ý, không ai muốn ở cùng một thi thể, bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đi, Đường Diệp quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng.

Bà lão trước cái bàn vuông hình như hơi động đậy.

"Hình như tôi thấy ---" Đường Diệp tìm từ nửa ngày, cuối cùng nuốt lời nói lại trong bụng.

Bọn họ đi xuống tầng một, khi đi ngang qua thang máy, Tạ Tiểu Dĩnh đột nhiên kêu lên một tiếng.

"Sao cửa thang máy đóng lại rồi?"

Vừa rồi trước khi bọn họ lên lầu, thang máy đột nhiên rơi xuống từ trên cao, khiến cửa thang máy không thể đóng lại.

Theo lý thuyết, bây giờ bọn họ nên nhìn thấy cửa thang máy rộng mở và thi thể của lưng còng bên trong thang máy.

Nhưng không biết vì lí do gì mà cửa thang máy lại được sửa.

Lộc Khởi duỗi tay ấn nút thang máy, cửa thang máy mở ra, ánh đèn trong thang máy đã được khôi phục, vết máu trên đất cùng thi thể của lưng còng biến mất.

"Rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Đường Diệp bắt đầu luống cuống.

Trúc Dật trầm ngâm một lát: "Bây giờ mặc kệ thang máy, tìm được vị trí của nguồn điện trước cái đã."

Đèn trong phòng an ninh vẫn sáng lên, như ngọn hải đăng trong biển rộng tối đen, chỉ dẫn phương hướng cho những người lạc đường.

Sau khi tiến vào, nhóm chủ bá thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trừ bỏ Trúc Dật và Đường Diệp, những người khác vẫn luôn phát sóng trực tiếp trong bóng tối, cho dù gặp phải ánh sáng cũng là ánh đèn pin của Trúc Dật.

Ánh đèn trong phòng an ninh tuy khá tối, nhưng đối với họ lại là nơi giúp trái tim của họ khôi phục nhịp đập bình thường trở lại.

Trúc Dật mở hệ thống camera theo dõi, kiểm tra từng góc phòng để tìm nguồn điện.

Dưới ánh đèn hồng ngoại, những hình ảnh hiện trên camera đều là màu xanh lục, hành lang và cầu thang chìm trong một tầng ánh sáng xanh lục, trông vừa lạnh lẽo vừa rùng rợn.

Đúng lúc này, cô gái tóc đuôi ngựa chui ra từ dưới bàn làm việc, trên tay cô cầm một tấm bản vẽ.

"Nó bị kẹp giữa hai cái bàn, mọi người mau xem đây có phải là sơ đồ chung cư không."

Cô đặt bản vẽ lên bàn, quả nhiên phía trên ghi rõ vị trí của các công tắc điện, van nước và lối thoát hiểm của khu chung cư An Cư.

Cô gái tóc đuôi ngựa lướt ngón tay trên giấy: "Ở ngay tầng một, cạnh cổng chính."

Lộc Khởi nghe vậy thì lập tức ra ngoài kiểm tra, một lát sau đã quay lại: "Có một cánh cửa nhỏ bị đồ linh tinh chắn ngang, công tắc điện ở trong đó."

Những người khác nghe vậy, mọi người cùng nhau đi ra ngoài, thấy trên vách tường gần cổng chính có một cánh cửa nhỏ bị đám quảng cáo lung tung rối loạn và một cây chổi chặn lại. Bởi vì ánh sáng rất hạn chế nên ban đầu họ không chú ý đến nó.

Trên cửa dán một dòng chữ "Cẩn thận nguồn điện", bên dưới là hai dãy công tắc nguồn điện.

Cái công tắc lớn nhất là tổng nguồn, còn lại đều là công tắc nguồn điện cho từng tầng.

Hiện tại công tắc tổng nguồn đang bật, nhưng tất cả công tắc của từng tầng đều bị kéo xuống.

"Hóa ra nguồn điện bị cắt nên khu chung cư này mới tối thế." Đường Diệp phun tào.

"Nhưng chúng ta không biết công tắc nào là của thang máy a?" Tạ Tiểu Dĩnh nói.

"Có phải công tắc cho tổng nguồn cũng khống chế nguồn điện trong thang máy và phòng an ninh không?" Sài Tuấn xen vào.

Hắn vừa nói xong, Trúc Dật liền duỗi tay kéo công tắc tổng nguồn xuống. Đèn trong phòng an ninh tắt, bốn phía lập tức chìm vào trong bóng tối.

Ánh trăng mờ bên ngoài cửa lớn không đủ xua tan bóng đêm đáng sợ, hành lang sâu thẳm như cái miệng của một con quái vật khổng lồ, từng chút từng chút nuốt chửng lý trí của họ.

"Đèn trên thang máy cũng tắt rồi." Lộc Khởi quay đầu nói.

"Vậy đúng là công tắc này."

"Thật tốt quá!" Tạ Tiểu Dĩnh vừa sợ vừa phấn khích, "Chúng ta nhanh chóng lên tầng hai cạy cửa thang máy ra đi."

"Không phải 'chúng ta', bây giờ các ngươi cần chia ba nhóm." Trúc Dật đẩy mắt kính nói, "Cần một nhóm người ở lại trông công tắc nguồn điện, một nhóm cạy cửa thang máy ở tầng hai, nhóm thứ ba canh ở cửa thang máy ở tầng một."

"Tôi ở lại trông công tắc." Đường Diệp nói, "Dù sao tôi cũng không nhận nhiệm vụ này, lười chạy lắm."

"Một người thì không được." Trúc Dật nói.

"Tại sao, cậu không tin tôi, sợ tôi phá à?" Đường Diệp tức giận.

"Ta chỉ sợ ngươi sẽ gặp bảo vệ Vương sắp tới thôi." Trúc Dật nói.

Đường Diệp nghe xong, tức khắc run lập cập.

Trúc Dật nhìn đôi tình nhân Tạ Tiểu Dĩnh và Sài Tuấn, "Hai người để lại một người ở tầng một."

Ý cậu rất rõ ràng. Tạ Tiểu Dĩnh và Sài Tuấn là cặp đội, nhất định sẽ không hại nhau, để một người trong hai người để trông công tắc nguồn điện, vì an toàn của người kia, họ sẽ không làm xằng bậy.

"Để tôi ở lại đi." Tạ Tiểu Dĩnh nói, "Sức lực tôi yếu, đi cùng các cậu chắc cũng chẳng giúp được gì. Nhưng tôi có vài đạo cụ có thể đối phó quỷ quái, ở lại trông công tắc ở tầng một không thành vấn đề."

"Không được! Sao anh có thể để em lại với thằng ---" Sài Tuấn liếc Đường Diệp, "Thằng đến cả quần áo cũng không mặc này."

"Địt, tôi cũng đâu có muốn cởi, là cậu ta bắt tôi cởi đấy." Đường Diệp chỉ vào Trúc Dật, giọng đầy uất ức.

Lộc Khởi nghe vậy, nhìn chằm chằm Đường Diệp: "Em ấy bảo cởi là cậu cởi?"

"Tôi... có thể... làm sao bây giờ..." Giọng Đường Diệp nhỏ dần.

Cậu ta cảm giác nếu bây giờ không có người ngoài, Lộc Khởi sẽ duỗi tay xé nát cậu ta ra, xé còn nát hơn cả poster cô gái kia.

"Được rồi, để tôi và Đường Diệp ở lại tầng một." Tạ Tiểu Dĩnh ngắt lời bọn họ, "Đây là cách tốt nhất, mọi người đều có thể yên tâm một chút."

Tâm ý của bạn gái đã quyết, Sài Tuấn đành nghe theo. Thấy Trúc Dật cúi đầu dặn dò Tạ Tiểu Dĩnh, sự đố kị trong lòng hắn ngày càng lớn, ghen đến mức mặt mũi trở nên vặn vẹo.

Trong bóng tối, hắn đột nhiên phát hiện có người đang nhìn mình, hắn quay đầu thì thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lộc Khởi giống như một lưỡi kiếm sắc bén, đâm vào lòng hắn.

Sau lưng Sài Tuấn toát mồ hôi lạnh, vội vàng quay đi.

Mọi người một lần nữa bật công tắc, phòng an ninh sáng trở lại. Bốn người muốn lên tầng hai một lần nữa đi vào phòng an ninh, một người cầm đèn pin, một người cầm gậy cảnh sát, một người cầm dây cứu hỏa, một người thuận tay cầm lấy chổi và đồ hốt rác.

Khi họ đến thang máy, đèn trong phòng an ninh một lần nữa dập tắt, Đường Diệp và Tạ Tiểu Dĩnh đã tắt nguồn.

Trúc Dật ấn nút thang máy nhưng nó không phản ứng. Bọn họ một lần nữa quay lại cầu thang, đi đến cửa thang máy tầng hai.

Mọi người dùng đồ hốt rác cạy một khe trên cửa thang máy, Lộc Khởi duỗi tay nắm hai bên cánh cửa, lạnh lùng kéo mạnh cửa ra.

Luồng gió lạnh từ giếng thang máy ùa vào hành lang, làm mọi người lạnh run cả người.

Sài Tuấn trố mắt nhìn Lộc Khởi dễ dàng mở cửa thang máy như đang mở túi bánh mì.

Sài Tuấn thầm đánh giá sức chiến đấu của Lộc Khởi, lập tức có chút thất thần.

Trúc Dật chiếu đèn xuống phía dưới.

Trên nóc thang máy có một túi nilon đen, một cánh tay trắng bệch thò ra từ miệng túi, như có ai đó trốn bên trong.

Nhưng túi nhỏ thế kia sao chứa được người? Trừ khi đó không phải là một cơ thể nguyên vẹn mà là từng khối thịt bị cắt nát.

"Quả nhiên là ở dưới." Trúc Dật lùi lại.

"Giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?" Cô gái tóc đuôi ngựa hỏi.

"Hai người đi xuống cầm túi nilon lên, hai người ở cửa thang máy canh gác." Trúc Dật nói, "Tuy nhìn như xác chết nhưng không biết một lát nữa có biến đổi gì không."

"Vậy ai đi xuống?" Cô gái tóc đuôi ngựa hỏi, "Tôi không muốn xuống đâu."

"Tôi." Lộc Khởi quay đầu nói với Trúc Dật, "Một mình tôi đi là đủ."

"Không được, cái túi quá to, một mình ngươi căn bản không cầm lên nổi." Trúc Dật nói, "Dù ngươi có buộc túi nilon vào dây, nhưng lỡ túi bung ra giữa chừng thì nhiệm vụ của chúng ta có thể sẽ thất bại."

"Vậy mấy người thương lượng xong chưa?" Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn chằm chằm hai người.

"Ta đi xuống với Lộc Khởi, các ngươi ở lại đây để tiếp ứng." Trúc Dật nói.

"Được." Cô gái tóc đuôi ngựa gật đầu, "Tôi sẽ giữ cửa cho mấy cậu."

Sài Tuấn vẫn luôn không nói chuyện cũng gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Bọn họ buộc dây cứu hỏa vào then cửa của căn hộ bên cạnh, một tay Lộc Khởi nắm dây cứu hỏa, tay kia chống lên sàn nhà, trong miệng anh ngậm đèn pin, xoay người nhảy xuống giếng thang máy, tránh túi nilon màu đen.

Lộc Khởi đứng vững xong, cầm đèn pin quơ quơ lên phía trên.

Trúc Dật thấy thế, cũng học theo tư thế của anh mà nhảy xuống.

Nhưng Trúc Dật đánh giá cao thân thể của mình, khi cậu sắp dẫm lên túi thi thể, đột nhiên cả người cậu bị Lộc Khởi ôm lấy.

Khoảnh khắc này khiến cậu nhớ tới lần đầu tiên cậu gặp Lộc Khởi – cực kỳ hỗn loạn nhưng lại khắc sâu trong ấn tượng của cậu.

Lộc Khởi đặt cậu xuống, hai người liếc nhìn nhau, bắt đầu xử lý túi thi thể.

Túi nilon không được buộc chặt, thậm chí hé mở phân nửa, có thể nhìn thấy làn da tái nhợt bên trong.

Những mảnh thịt ấy bị cắt từ khắp nơi trên, nát bươm như lẩu thập cẩm. Trừ bỏ nội tạng, các bộ phận khác đều không bị thối rữa, thậm chí còn tỏa ra mùi hương kỳ lạ, như viên ngọc dưới ánh trăng, nhưng thẩm đầy mùi tanh tưởi.

Mùi hương này vừa hỗn tạp vừa tanh tươi, không phải là mùi thối đơn thuần, mà ẩn chứa sự tà ác và sợ hãi.

Hai loại mùi hòa quyện vào nhau, bị giam trong giếng thang máy, khiến đầu óc cậu choáng váng.

Trúc Dật không thoải mái mà nhíu mày, động tác nhanh hơn. Cậu buộc hai bên túi nilon vào dây cứu hỏa, Lộc Khởi giữ chặt dây để cậu tiện buộc.

Trong quá trình này, Trúc Dật nhìn thấy khe hở trong túi lộ ra một nửa khuôn mặt, xương và cơ còn giữ bộ dạng ban đầu, chỉ là chỗ bị chặt có vết đứt lởm chơm, con mắt lộ ra như hạt châu pha lê, nhìn chằm chằm cậu.

Trúc Dật giả vờ như không nhìn thấy, buộc chặt miệng túi, hơn nữa cậu có cảm giác, nếu họ tiếp tục ở lại trong giếng thang máy lâu hơn, những khối thịt này sẽ một lần nữa cử động.

"Được rồi, kêu họ kéo chúng ta lên đi." Lộc Khởi giơ tay, quơ quơ đèn pin.

Bỗng một khuôn mặt thò ra từ cửa thang máy ở tầng hai, dưới ánh đèn pin, khuôn mặt kia nở một nụ cười quỷ dị, bình tĩnh nhìn bọn họ.

Không phải Sài Tuấn hay cô gái tóc đuôi ngựa, mà là một gương mặt trắng bệch đến mức không có một giọt máu.

Đúng lúc này, thang máy dưới chân bọn họ đột nhiên rung lên.

"Hỏng rồi." Trúc Dật nhìn Lộc Khởi, "Thang máy khởi động rồi, mau lên!"

Cậu còn chưa dứt lời, thang máy lao lên với tốc độ kinh hoàng, tốc độ nhanh đến mức họ không kịp nhảy ra vào tầng hai.

Túi thi thể bên chân biến mất, cứ như mọi thứ đều là ảo giác, chỉ có thang máy không ngừng lao lên nhắc nhở tình huống nguy hiểm của họ.

Trúc Dật ngẩng đầu lên nhìn, căn chung cư này chỉ có mười hai tầng, bọn họ rất nhanh sẽ tới đỉnh, sau đó bị mái nhà bê tông và trần kim loại của thang máy ép thành hai đám máu thịt nát tứ tung.

Đúng lúc này, cậu thấy trên trần của tầng cao nhất có một người phụ nữ đang bò phía trên, oán độc nhìn hai người.

Cô mặc một bộ sườn xám xẻ tà, cực kỳ gợi cảm, nhưng trong miệng cô là máu tươi đen như mực, giống y hệt cách chết của lưng còng.

--- "Thôi xong, sao thang máy đột nhiên khởi động?"

--- "Có phải hai người ở tầng một đã xảy ra chuyện không?"

--- "Làm sao bây giờ, bỏ lỡ tầng hai rồi, các cửa thang máy ở tầng khác đều bị đóng lại, bọn họ không thể thoát ra."

--- "Phía trên còn có nữ quỷ mặc sườn xám, lão tử sắp bị dọa đến chảy nước tiểu rồi, lão tử muốn đi toilet."

--- "Dù Lộc thần cũng không thể thoát nhỉ, sao cả hai người bọn họ đều đi xuống giếng thang máy, nếu không ít nhất một người có thể sống."

Khi người xem trong phòng phát sóng trực tiếp không ngừng bàn bạc, thang máy không ngừng bay lên.

Lầu 5.

Lầu 7.

Lầu 9.

Lầu 11.

Trúc Dật ngửi thấy mùi hoa ngọc lan không thể che được mùi tanh tưởi trên người cô thì đột nhiên một tiếng chấn động vang lên bên tai họ, thân thể cậu bỗng ngã vào bên trong thang máy.

Lộc Khởi vậy dùng nắm đấm đập vỡ trần thang máy.

Phòng livestream trầm mặc một lát, rồi bình luận bùng nổ như thủy triều.

--- "......"

--- "Trời ơi! Lộc thần thật sự đập nát trần thang máy!"

--- "Lần sau anh ấy mà dùng chân đạp thủng tường đá, tôi cũng không ngạc nhiên nữa!"

--- "Bình tĩnh, đây là chuyện nhỏ thôi."

--- "Lộc Thần yyds!"

Nhưng khán giả chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, họ kinh hãi phát hiện con quỷ nữ mặc sườn xám bò ngược trên trần giếng thang máy đột nhiên giật giật, ngay sau đó cô bò vào trong thang máy như một con rắn.

Khuôn mặt của cô giống y hệt tấm ảnh trong album bà lão: mày liễu, mắt hạnh, môi đỏ khẽ hé cười. Nhưng nụ cười đó trên khuôn mặt trắng bệch lại nhìn như một tấm mặt nạ, trông vô cùng quỷ dị.

Hơn nữa, cô ta bò trên tường với tư thế vặn vẹo không tự nhiên, đầu xoay 180 độ nhìn chằm chằm hai người, khiến người ta liên tưởng đến những xác chết kinh dị trong tin tức.

Các anh mau làm gì đi chứ! Qủy cũng sắp lao tới rồi!

Khán giả gào thét trong bình luận.

"Chúng ta phải mang nàng đi như thế này sao?" Trúc Dật bỗng nhiên hỏi.

"Trạng thái thế này không dễ mang đi như thi thể." Lộc Khởi phát biểu cảm tưởng của mình.

Người xem: "???"

Hai người có thể đừng thảo luận chuyện này với thái độ như đang thảo luận nên mua món đồ nào trong siêu thị được không.

Cho nữ quỷ một chút sự tôn trọng được không? Dù sao mọi người đều không dễ dàng!

Nữ quỷ mặc sườn xám há miệng rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi, khuôn mặt cô như một cục bột bị kéo dài, mùi tanh hôi truyền ra từ miệng cô.

Khi cô sắp lao tới chỗ hai người, Lộc Khởi ném một vật đen ra, đâm vào trán quỷ nữ.

Nữ quỷ giống như một mảnh lá cây, bị Đao Đoạn Hồn ghim chặt vào tường thang máy.

Trúc Dật phát hiện cây đao không chỉ xuyên qua nữ quỷ, mà còn đục thủng cả tường kim loại của thang máy.

Lộc Khởi thu tay về: "Hơi mạnh tay một chút."

Trúc Dật im lặng, cậu cảm thấy Lộc Khởi hiểu sai lượng từ "một chút" này.

Đao Đoạn Hồn là của Lộc Khởi, đây là lần đầu tiên anh sử dụng nó trong lần livestream này, cho nên đạo cụ này còn có khả năng thương tổn linh thể.

Đao Đoạn Hồn vốn không có biện pháp giải quyết nữ quỷ này, nhưng Lộc Khởi ném mạnh quá, xuyên qua đầu nữ quỷ, cho nên cô ta không thể bảo trì hình thái ma quỷ để tiếp tục hại người.

Nữ quỷ biến mất, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy Đao Đoạn Hồn đang ghim một đồ vật màu đen.

Hóa ra từ đầu đến cuối không hề có túi nilon, chỉ có một bao tải treo lơ lửng trong giếng thang máy.

Mỗi lần thang máy vận hành, thi thể bên trong sẽ bị đè ép, tích lũy qua ngày tháng, oán khí của nữ quỷ sẽ ngày càng sâu.

Lộc Khởi trèo lên định gỡ bao tải kia xuống, anh đột nhiên dừng lại một chút, cúi đầu nói với Trúc Dật: "Phía trên còn một tầng nữa."

Tầng 13.

Trúc Dật kinh ngạc, thang máy chỉ hiển thị 12 tầng, bản đồ trong phòng an ninh cũng chỉ vẽ 12 tầng.

Tầng 13 này từ đâu ra?

"Đi xem không?" Trúc Dật ngước mắt hỏi Lộc Khởi.

Lộc Khởi đã vươn tay muốn giúp cậu trèo lên, ý tứ gì không cần nói cũng biết.

Khán giả trong phòng livestream của hai người cực kỳ nôn nóng, con số mười ba này không hề may mắn, hơn nữa hai người còn mang theo thi thể của nữ quỷ mặc sườn xám, lỡ đâu một lát nữa xảy ra chuyện gì và nữ quỷ mặc sườn xám lại khôi phục trạng thái linh thể, nguy hiểm rất lớn.

Cho dù muốn đi xem, cũng nên quay lại lầu ba hoàn thành nốt nhiệm vụ của bà lão.

Với nơi không tồn tại trên bản đồ này, họ không biết gì về nó, tuy biết Trúc Dật và Lộc Khởi đều có thực lực, nhưng người xem vẫn cực kỳ lo lắng.

Trúc Dật được Lộc Khởi kéo lên, hai người vừa bước chân vào tầng 13, khung nhiệm vụ liền nhảy ra.

【 Nhiệm vụ không cưỡng chế --- Khám phá tầng bị che giấu.

(Ngươi phát hiện khu chung cư An Cư có một tầng lầu bí ẩn. Vì sao nơi này lại nhiều thêm một tầng, ai đang sống ở tầng này, vì sao muốn giấu nó đi? Ngươi có 10 phút để thăm dò tầng 13, trước khi thời gian kết thúc, ngươi không thể rời khỏi tầng này. 】

【 Cấp bậc nhiệm vụ --- Mỉm Cười Nơi Chín Suối. 】

【 Phần thưởng nhiệm vụ ---

1. Năm trái tim nhỏ.

2. Mở khóa 30% tiến độ cốt truyện.

3. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể sử dụng thang máy theo ý muốn của ngươi, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. 】

【 Chú ý, nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, có muốn tiếp nhận nhiệm vụ không? 】

--- "Đừng nhận a a a!!!"

--- "Ngọa tào, cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối đó, sẽ chết đấy!!!"

--- "Tôi có một loại dự cảm cực kỳ bất thường."

--- "Mấy người đã bao giờ thấy Trúc Dật từ chối nhiệm vụ chưa?"

--- "Cầu xin cậu đấy Trúc Dật, đừng nhận nhiệm vụ!"

--- "Có phải cậu lại cảm thấy chúng ta không tặng đủ lễ vật không, cho nên cậu đi tìm kích thích?"

--- "Anh em! Mau tặng quà đi!"

Trúc Dật đứng giữa thang máy và tầng 13, nhìn hành lang tối om trước mặt, âm thanh nhắc nhở được tặng quà điên cuồng vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp.

Cậu nở một nụ cười "Ta hiểu rồi".

"Ta định nhận nhiệm vụ, ngươi thì sao?"

"Tất nhiên là giống cậu." Lộc Khởi đáp.

Vừa dứt lời, khung nhiệm vụ chuyển từ màu đỏ nhạt sang màu đỏ máu.

Đột nhiên, đèn ở tầng 13 đồng loạt bật sáng.

Ánh sáng đột ngột cực kỳ chói mắt, làm hai người không kiềm được mà nhắm chặt hai mắt, khi cậu mở mắt, Trúc Dật thấy một mảnh góc áo ở cuối hành lang.

"Đã lâu rồi không thấy loại ánh sáng sáng đến thế này trong buổi livestream." Trúc Dật nói, "Điều dị thường tất có yêu."

"Đi thôi." Lộc Khởi đặt bao bối đựng thi thể nữ quỷ mặc sườn xám vào góc tường.

Tầng 13 không giống những tầng khác, nó hấp hơn các tầng khác rất nhiều. Sau khi Lộc Khởi đứng thẳng, trần nhà chỉ cách đỉnh đầu anh 10cm.

Khi đi lại, họ sẽ cảm giác được một loại áp lực.

Bố cục của tầng này cũng khác hẳn những tầng khác. Ở những tầng khác, khi cửa thang máy mở ra, họ sẽ trực tiếp đi vào hành lang vừa dài vừa hẹp, hai bên là cửa dẫn vào các căn hộ. Bên cạnh cửa thang máy là một cánh cửa dẫn đến cầu thang.

Nhưng đến tầng 13, hành lang vốn chật hẹp lại trở nên vô cùng rộng rãi, hơn nữa chia ra làm hai nhánh trái phải, sau đó lại vòng về hướng ban đầu tiếp tục đi sâu vào.

Cứ như vậy, có tới ba lối đi nhỏ. Các phòng căn hộ ở tầng này rất nhỏ, nằm rải rác khắp tầng.

"Sao phòng ở đây nhỏ thế này?" Trúc Dật thắc mắc.

Theo cách bố trí này, mỗi căn phòng nhiều nhất chỉ rộng 15 mét vuông, người thường không thể sinh hoạt được, hơn nữa còn phải tính cả độ dày của tường, không gian bên trong chắc chắn còn chật hơn nữa.

"Như thể không phải để cho người thường ở." Trúc Dật lẩm bẩm, "Mà giống như để chứa thứ gì đó."

Hai người nhìn nhau, chọn lối đi ở giữa để đi sâu vào.

Hành lang nhìn không dài lắm, nhưng từ lúc họ bước vào, họ phát hiện bức tường cuối hành lang dường như ngày càng xa hơn.

Các vách tường xung quanh sạch sẽ như mới, trắng như tuyết, không hề thấy một tấm quảng cáo bong tróc như những tầng dưới.

Đúng lúc đó, họ nghe thấy một tiếng động từ cánh cửa bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com