Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: 🏢❤️Lá bùa hộ mệnh

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Trúc Dật nghiêng tai lắng nghe, cậu phát hiện âm thanh này có chút giống tiếng thẻ bài rơi xuống bàn, rất thanh thúy.

Chẳng lẽ trong phòng nhỏ kia có người?

Cậu đưa tay lên gọng kính, định tháo xuống để quan sát kỹ hơn.

Đúng lúc đó, Lộc Khởi đột nhiên quay đầu lại.

Phía sau họ, ở chỗ thang máy xuất hiện một người phụ nữ.

Trúc Dật nhận ra người phụ nữ này, cô chính là người đầu tiên trò chuyện với họ trong phòng nghỉ trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Sau khi phát sóng trực tiếp đó, cô và Giang Niên đều biến mất, không ngờ lại gặp được ở tầng 13.

Người phụ nữ chạy đến cửa thang máy, thò người vào chuẩn bị nhảy xuống, Trúc Dật và Lộc Khởi đẫ xoay người chạy về phía cô.

Cô định bấm nút, nhưng thang máy hoàn toàn không phản ứng, chỉ sáng đèn mà không chuyển động.

Trúc Dật và Lộc Khởi chạy tới, thấy cô đang co rúm trong góc thang máy, biểu tình trên mặt cô cực kỳ hỗn loạn, như vừa trải qua điều gì đó kinh khủng.

Dù hai người đã đứng trước mặt cô, nhưng cô như không nhìn thấy, vẫn luôn đắm chìm trong nỗi sợ hãi của mình.

"Ngươi không sao chứ?" Trúc Dật lên tiếng chào hỏi.

Nhưng cô vẫn chỉ ôm chặt cánh tay run bần bật, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, sau một phút thất thần, sương mù trong đôi mắt dần rút đi, lý trí cô quay về.

"Các cậu ---" Sắc mặt cô ta trầm xuống, "Tại sao thang máy không hoạt động?"

"Chúng ta làm sao biết."

"Không được, tôi phải xuống lầu ngay." Cô liên tục bấm nút, nhưng thang máy vẫn không nhúc nhích.

"Sao cô lại ở đây?" Lộc Khởi hỏi.

Thấy thang máy không phản ứng, cô biết sốt ruột cũng vô dụng.

Vì thế cô thất vọng buông tay, ngẩng đầu nhìn hai người: "Tôi luôn ở tầng này."

"Ở đây có gì mà ngươi sợ thế?" Trúc Dật tò mò hỏi.

"Tôi là Chu Lam Lam, chủ bá cấp Bạch Ngân, phương hướng cường hóa là năng lực dự cảm." Cô không trực tiếp trả lời Trúc Dật, chỉ nói một ít thứ râu ria.

Trúc Dật không vội, kiên nhẫn chờ cô nói xong.

"Từ nhỏ tôi đã có linh cảm kỳ lạ. Trước khi bị chọn làm tế phẩm, tôi đã biết trước khi nào mình sẽ bị lựa chọn." Chu Lam Lam cười khổ, "Có thể gọi là năng lực tiên đoán tương lai."

"Nghe mơ hồ quá." Trúc Dật nói.

"Đúng vậy. Nhưng nhờ năng lực này, tôi đã thuận lợi vượt qua kỳ Thực Tập." Chu Lam Lam tiếp tục, "Sau khi trở thành chủ bá chính thức, tôi chọn dự cảm làm hướng cường hóa. Hơn nữa tôi cảm thấy năng lực dự cảm của mình đã đạt đến mức cấp Hoàng Kim, thậm chí sắp chạm ngưỡng cấp Kim Cương, tôi có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng tương lai."

Trúc Dật nhớ lại vẻ mặt hoảng loạn lúc nãy của Chu Lam Lam, rõ ràng là cô đã nhìn thấy điều gì đó, chắc là nhìn thấy tương lai.

"Ngươi vừa thấy gì?"

Chu Lam Lam cúi đầu nhìn đồng hồ: "Năm phút nữa, chúng ta sẽ bị giết chết."

"Tiên đoán của ngươi có ta và Lộc Khởi không?"

"Không có, năng lực của tôi chưa đủ để nhìn nhiều chi tiết như vậy, nhưng tôi có thể mơ hồ thấy hai bóng đen bên cạnh tôi, chắc là hai người rồi."

"Vừa rồi ngươi vội vã muốn xuống lầu, giờ sao lại cam chịu thế này?" Trúc Dật cảm thấy nghi hoặc với thái độ của cô.

"Khi một người biết trước tương lai mà không thể thay đổi, người ta sẽ mất hết hy vọng." Chu Lam Lam lại cười khổ, "Nếu có cơ hội nữa, tôi sẽ không chọn cường hóa năng lực dự cảm của mình. Đây không phải tiên đoán, mà là cơn ác mộng đi ngược bản năng sinh tồn của nhân loại."

Trúc Dật quan sát biểu cảm của cô ta, Chu Lam Lam đúng là đã nản lòng thoái chí mà mất mọi hi vọng, co ro trong góc thang máy chờ chết.

Điều duy nhất an ủi cô là trước khi chết, bên cạnh cô có hai người bồi cô, mà không phải là chết một mình.

"Nếu ngươi thấy mình sẽ chết, vậy ngươi có thấy mình đã chết thế nào không?" Trúc Dật phá vỡ không khí ngột ngạt.

"Tất nhiên là... thấy." Giọng Chu Lam Lam run rẩy, "Tôi thấy tôi sẽ vô số lệ quỷ xé xác. Đầu tiên là cắn thủng má trái của tôi, ngay sau đó là cánh tay và đùi tôi, khi tôi đau đớn tột cùng, một lệ quỷ trong một cắn đứt cổ tôi."

Mắt cô ướt nhòe, tuyệt vọng trước cái chết sắp tới.

"Nếu cô biết mình sẽ chết thảm như vậy, sao cô không tự kết liễu?" Lộc Khởi đột ngột hỏi.

Trúc Dật quay đầu nhìn anh một cái, bắt chước diễn đàn mà nói với Lộc Khởi: "Nói chuyện tử tế đi, đừng làm bình xịt."

"Bởi vì..." Chu Lam Lam nhìn khe hở thang máy, rơi vào trầm tư.

Điều khiến cô sụp đổ là niềm tin vào số phận, nhưng thứ ngăn cô tự sát lại là sự hoài nghi số phận --- cực kỳ mâu thuẫn.

Cô ta đại khái đã hiểu ý Lộc Khởi, cô nhận ra hai người này không hề hoảng sợ vì sắp chết, thậm chí có vẻ háo hức, nóng lòng muốn thử.

Đặc biệt là Trúc Dật, giống như đang ước gì một lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.

"Các cậu có biện pháp nào sao?" Chu Lam Lam dừng lại một chút, "Không đúng, các cậu thậm chí còn không biết bên trong cánh cửa đó có gì, tại sao các cậu không sợ? Là do các cậu không tin tôi? Dự cảm của tôi không bao giờ sai!"

"Đó là vì cô chưa gặp Chúa Tể Vận Mệnh." Trúc Dật mỉm cười.

"Chúa Tể Vận Mệnh... Đừng nói giỡn lúc này..." Chu Lam Lam không thèm phản ứng lời đùa của cậu.

"Vị thần ta tôn thờ, Chân Đức Suất Chi Thần dạy rằng: Vén màn sương mù là có thể thấy chân tướng, thời gian chỉ là đơn vị đo lường. Chúng ta không thấy đủ xa nên mới sợ hãi trước số phận." Trúc Dật trang nghiêm nói, "Dù cô không phải tín đồ của Ngài, nhưng Ngài cho phép tín đồ đức tính chia sẻ trí tuệ, nên tôi mới tốt bụng mà nhắc cô."

"Chân Đức Suất Chi Thần?" Chu Lam Lam sửng sốt một chút.

Cô ta chợt nhớ, trước khi cô phát sóng trực tiếp, hình như cô đã nghe thấy tên này ở đâu đó.

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh, cô nhớ lại diễn đàn bàn bạc BUG của Trúc Dật và Lộc Khởi, có người đã nhắc tới cái tên này.

Lúc đó cô ta chỉ nghĩ đây là cách Trúc Dật kéo gần quan hệ với NPC, không ngờ vị thần này lại có thật.

"Chân Đức Suất Chi Thần... nói cũng có lý." Chu Lam Lam chần chờ nói, "Nhưng chỉ còn hai phút, chúng ta không xuống tầng được thì không thể chống lại bầy lệ quỷ quy mô lớn như vậy đâu."

Trúc Dật vốn chỉ thuận miệng nhắc đến Chân Đức Suất Chi Thần, không ngờ Chu Lam Lam lại tiếp thu nhanh như thế, cậu bỗng thấy Chu Lam Lam thuận mắt hơn.

"Ai bảo không có biện pháp? Biện pháp có thể nghĩ ra được mà." Trúc Dật hỏi cô, "Ngoài cảnh bị lệ quỷ giết hại, cô còn thấy gì?"

"Tôi... hai phút nữa, tất cả cửa phòng nhỏ đều sẽ mở ra, đám lệ quỷ đã chui ra từ đó." Chu Lam Lam nhíu mày cố nhớ lại.

"Còn gì nữa? Còn tin tức nào khác không?" Trúc Dật hỏi, "Ví dụ trong phòng, ngoài đám lệ quỷ ra còn có gì?"

"Tôi --- tôi không thấy rõ lắm." Chu Lam Lam xoa trán, vì cố nhớ lại mà đầu cô đau đến mức muốn nứt ra.

Tóc mai cô ướt đẫm mồ hôi, cô bỗng nhiên mở to mắt: "Bên trong có một cái kệ chân cao, trên mỗi ngăn tủ là một tấm gỗ. Khi lũ quỷ xuất hiện, tất cả tấm gỗ đều rơi xuống!"

"Nếu tấm gỗ không rơi xuống, chúng ta có thể giải quyết vấn đề bị vây giết." Trúc Dật nói, "Nhưng tất cả căn phòng đều bị khóa, dù Lộc Khởi có thể đá tung cửa, chúng ta cũng không có đủ người để bảo vệ tất cả tấm gỗ."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Nói mãi mà vẫn là đường chết." Chu Lam Lam tuyệt vọng.

Đúng lúc này, Trúc Dật đột nhiên bước vào thang máy, ngồi xổm trước mặt Chu Lam Lam.

"Nhắm mắt lại."

Chu Lam Lam cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng khi bị Trúc Dật nhìn chằm chằm như vậy, cô ta nhịn không được mà cảm thấy có chút thẹn thùng, thậm chí không cần Trúc Dật nhắc lại đã nhắm chặt hai mắt lại.

Một cặp kính lạnh lẽo đặt lên mũi cô.

Chu Lam Lam mở mắt, tầm nhìn cô có chút mơ hồ, nhưng cô ngay lập tức bị thu hút bởi đôi mắt không bị che sau lớp kính của Trúc Dật.

Như tấm gương có thể phản chiếu chân tướng giữa biển bụi bặm mênh mang, khiến cô không tự chủ được mà muốn biết càng nhiều, thậm chí nguyện ý hiến tế sinh mệnh để đổi lấy một cơ hội để đụng vào tấm gương.

Đứng lúc này, cô nghe thấy giọng Trúc Dật vang lên bên tai.

"Giờ nhìn lại xem tương lai sẽ phát sinh điều gì."

Năng lực được cường hóa không thể bị lạm dụng, ví dụ như năng lực dung hợp đã được cường hóa của Mai Ngôn Tĩnh, sau khi dung hợp với quỷ quái rồi trở nên quá tải, hắn đã mất đi ý thức của mình.

Dự cảm của Chu Lam Lam tuy không quá nguy hiểm, nhưng cô sẽ dễ dàng bị lạc trong đường hầm thời không.

Lúc này, Chu Lam Lam đã quên mất sự nguy hiểm này, cô nghe theo lời Trúc Dật, lập tức sử dụng năng lực.

Lần này, không biết vì sao, cô ta thấy rõ mọi thứ hơn bao giờ hết. Sau khi tất cả các cửa phòng bật mở, bộ dáng của đám lệ quỷ, thứ tự xuất hiện, những ngăn tủ gỗ, tấm gỗ rơi xuống, và cả những lá bùa vàng bay xuống.

Nhưng khác với trước, lần này nhóm lệ quỷ không lao về phía cô ta, mà nối đuôi nhau chạy về cuối hành lang.

Chu Lam Lam đột nhiên bừng tỉnh, hoảng loạn nắm lấy tay áo Trúc Dật: "Tôi biết phải làm sao rồi!"

"Nói đi." Giọng Trúc Dật ôn nhu, như đang trấn an cô.

"Trên mỗi cửa phòng có một lá bùa vàng. Lũ lệ quỷ kia không xuất hiện vì những tấm gỗ ngã xuống, mà là vì lá bùa rơi xuống đất!" Chu Lam Lam nói, "Chỉ cần dán lại lá bùa vàng, chúng sẽ quay về!"

Trúc Dật mỉm cười, nhân lúc Chu Lam Lam không chú ý, tháo mắt kính khỏi mặt cô ta, đeo lại lên mũi mình.

"Lộc Khởi, xem ra ngươi phải làm mồi nhử rồi. Có chiến thuật gọi là gì nhỉ, à đúng, thả diều." Cậu quay sang nói với Lộc Khởi, nhưng thấy dưới khuôn mặt bình tĩnh của Lộc Khởi ẩn chứa gợn sóng.

Trúc Dật rụt cổ, yên lặng gỡ móng vuốt của Chu Lam Lam xuống khỏi cổ tay của cậu.

Lộc Khởi đen mặt kéo cậu đứng dậy, nhưng khi đối mặt với người khác, anh lại im lặng không nói lời gì, như dáng vẻ ăn dấm vừa rồi của anh là ảo giác.

Trúc Dật liếc nhìn anh, lén nhếch khóe miệng, quay lại nói với Chu Lam Lam: "Cô cũng đi theo đi, lát nữa cùng ta dán lá bùa."

Chu Lam Lam đã thấy tương lai mới, cô lấy lại tự tin, nghe Trúc Dật nói như vậy, cô lập tức gật đầu đồng ý.

Trúc Dật cúi xuống định kéo cô lên, nhưng ngay khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào cô, cậu đã bị Lộc Khởi chặn ngang ôm sang bên cạnh. Sau đó, Lộc Khởi thay thế cậu, giống như nhổ củ cải mà túm Chu Lam Lam lên.

Chu Lam Lam xoa cổ tay bị bóp đỏ, đau suýt khóc.

Đồ khốn! Không biết thương hương tiếc ngọc sao? Gay chết tiệt!

"Tôi đi trước." Lộc Khởi nói với Trúc Dật một câu rồi bước về phía hành lang bên trái.

Anh lấy ra một sợi tơ đỏ thẩm máu chó đen, phong tỏa hành lang này, sau đó dùng một sợi tơ khác phong bế hành lang khác bên phải.

Cứ như vậy, khi lũ quỷ xuất hiện, lệ quỷ ở hai bên hành lang sẽ bị ép phải đuổi theo anh ở đầu kia của hành lang, mà sẽ không bị ngược hướng đụng phải Trúc Dật và Chu Lam Lam.

Đúng lúc đó, Chu Lam Lam nhìn về phía đồng hồ của mình, nhỏ giọng nói: "Đến giờ rồi."

Ánh sáng sáng ngời ở tầng 13 lập tức chuyển sang màu đỏ máu, nhuộm đỏ những bức tường sạch sẽ trắng như tuyết. Lúc này, cánh cửa bên cạnh Lộc Khởi mở toang ra. Một người đàn ông gầy đến mức không ra hình người đi ra từ bên trong.

Hắn mặc một bộ đồ màu lam, ống quần thì một bên ngắn một bên dài, bước chân nặng nề nhưng lại không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Người đàn ông quay đầu, như radar tỏa định được mục tiêu, cứ đờ hướng thẳng về phía người gần hắn nhất, Lộc Khởi.

Hắn ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt kinh dị. Hốc mắt đen kịt hãm sâu, cùng với cái miệng đen kịt như vực thẳm, như một nhân vật hò hét dưới ngòi bút của tác giả phái trừu tượng.

Căn bản đã mất đi đặc tính của con người, chỉ là một con quỷ bị khống chế bởi oán khí.

Sau khi nam quỷ xuất hiện, những căn phòng xung quanh cũng mở cửa, bên trong xuất hiện đủ loại quỷ dị, có nam có nữ, có già có trẻ, toàn bộ đều có tử trạng tương tự nhau, bước chân của họ càng ngày càng nhanh, tiến về phía Lộc Khởi.

"Tại sao... tòa nhà này lại có nhiều quỷ như thế?" Chu Lam Lam cảm thấy không thể tưởng tượng, khi cô dùng năng lực dự cảm, đúng là thấy rất nhiều lệ quỷ, nhưng được tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy đồ sộ hơn.

Điều kiện để hóa thành lệ quỷ đa phần là vì bị hãm hại, chúng nó sẽ luôn bị trói buộc ở nơi họ chết, giết hại người sống.

Chẳng lẽ tầng 13 chung cư An Cư từng có nhiều người chết đến vậy?

Nhưng tầng 13 vốn không phải là nơi người ở, vậy những người này sao lại ở đây?

Chu Lam Lam nghĩ tới lá bùa trong phòng, chắc là đã có người bày trận pháp ở tầng 13.

Chẳng lẽ những lệ quỷ này vốn không chết ở tầng 13, mà là sau khi chết thì bị dẫn lên đây.

"Đừng miên man suy nghĩ nữa, đến lượt chúng ta rồi." Giọng nói của Trúc Dật cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Chu Lam Lam lấy lại tinh thần ừ một tiếng, khi Lộc Khởi dẫn đám quỷ chạy sâu vào hành lang chính giữa, cô và Trúc Dật cũng chạy tới, chia nhau tiến vào những căn phòng ở hai bên hành lang.

Căn phòng nhỏ chật hẹp hình chữ nhật, ở giữa phòng đặt một cái kệ màu đen có chân cao, nhìn qua cứ như có người đang đứng ở đó.

Trúc Dật nhìn thoáng qua tấm bài gỗ, đây là vật thờ cúng trong điện tế, trên đó khắc một cái tên, có lẽ là tên của con quỷ vừa bước ra khỏi căn phòng này.

Cậu đóng cửa phòng lại, quả nhiên tìm thấy một tờ giấy vàng ở trên mặt đất sau cánh cửa. Cậu khom lưng nhặt lá bùa lên thì đột nhiên nghe được tiếng kêu quỷ dị truyền đến từ hành lang. Ngay sau đó, trước cửa phòng đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, là nam quỷ đầu tiên họ thấy.

Khi nam quỷ sắp đụng tới cậu, Trúc Dật lập tức đạp lá bùa lên trên cửa.

Nam quỷ lập tức biến mất, chỉ để lại cửa phòng bị kéo ra, nhắc nhở mọi thứ vừa rồi không phải là ảo giác.

Chu Lam Lam bước vào căn phòng đối diện cũng gặp một con quỷ, động tác của cô không chậm, nhanh chóng xử lý được nó, sau khi lệ quỷ biến mất, cô dò đầu ra khỏi cửa.

Hai người liếc nhau, tiếp tục sang phòng tiếp theo.

Mỗi lần nhặt lá bùa vàng lên, những con lệ quỷ đang truy đuổi Lộc Khởi cứ như bị triệu hoán, ngay lập tức xuất hiện ở cửa. Cho nên quá trình từ nhặt bùa đến dán bùa phải liền mạch lưu loát, không thể chậm trễ, nếu không sẽ bị lệ quỷ áp sát.

Khi các căn phòng ở hai bên hành lang chính giữa đều bị họ dán bùa, Lộc Khởi đã sang hành lang bên trái. Anh nhảy qua sợi tơ mình đã giăng, nhóm lệ quỷ đuổi theo, đụng vào sợi tơ.

Lộc Khởi đứng trước mặt chúng nó, những lệ quỷ bị ngăn chặn dùng biểu tình oán đọc nhìn chằm chằm anh, một lần nữa lao về phía anh.

Sau lần thứ hai là lần thứ ba, sợi tơ đỏ ngay lập tức bị đứt thành hai nửa, ngay khi sợi tơ sắp đứt, một chân Lộc Khởi đạp lên tường, gần như bay ngang qua đám lệ quỷ.

Khi anh một lần nữa đặt chân lên mặt đất, anh đã tiến vào hành lang chính giữa, chỉ thấy trên tường nơi anh vừa đạp đã lõm xuống một dấu chân rõ rệt.

Giữa ba người không có bất kỳ trao đổi nào, mỗi người tập trung vào nhiệm vụ của mình. Lộc Khởi vẫn đang bị truy đuổi, anh khéo léo điều khiển đám lệ quỷ tránh xa hai người còn lại.

Khi Trúc Dật và Chu Lam Lam thu thập xong tất cả lá bùa ở hành lang bên phải, Lộc Khởi liền dẫn đám lệ quỷ sang bên phải.

Nhóm lệ quỷ bị chặn lại bởi sợi tơ đỏ ở hành lang bên phải, tạm thời tranh thủ cho bọn họ một chút thời gian, cũng kéo giãn khoảng cách.

Không chần chừ, Trúc Dật và Chu Lam Lam lập tức chạy về cuối hành lang, hướng đến hành lang bên trái còn chưa được xử lý.

Vừa chạy tới, bọn họ bất ngờ phát hiện có một người đàn ông mặc đồ bảo vệ đang đứng trên hành lang.

Người này đang đưa lưng về phía bọn họ, trong tay ông ta cầm đèn pin, đang chậm rãi tiến về phía họ.

"Sao lại thế này?" Chu Lam Lam hạ giọng thì thầm, "Không phải tất cả lệ quỷ đều sẽ tấn công mục tiêu gần nhất sao? Sao hắn không đuổi theo Lộc Khởi?"

"Hắn nhìn không giống những con lệ quỷ khác."

Trúc Dật vừa dứt lời, bảo an kia như nghe thấy âm thanh bọn họ thảo luận, quay đầu lại.

Một khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan hiện ra.

Dù không có mắt, nhưng rõ ràng là khuôn mặt đó đang "nhìn" chằm chằm bọn họ.

Bảo an chậm chạp xoay toàn bộ cơ thể về phía bọn họ, bắt đầu loạng choạng tiến về phía họ.

"Chết tiệt! Làm sao đây!" Chu Lam Lam hoảng hốt, "Năng lực dự cảm của tôi không nhìn thấy thứ này a!"

"Đứng nóng vội." Giọng Trúc Dật vẫn trầm ổn, khiến người ta an tâm.

Chu Lam Lam quay đầu, chỉ thấy Trúc Dật duỗi tay nắm lấy then cửa phòng bên cạnh: "Thật sự không ổn thì trốn vào phòng một lát."

"???"

"Chân Đức Suất Chi Thần sẽ phù hộ chúng ta." Nói rồi cậu mở cửa phòng bên cạnh rồi chui vào.

Chu Lam Lam nhìn cánh cửa đóng sập trước mũi, tức đến suýt nữa chửi má nó. Mắt thấy người bảo an càng lúc càng gần, cô vội vàng chạy vào trong căn phòng đối diện với Trúc Dật, cũng đóng cửa lại.

Trúc Dật ở trong phòng, quét sạch các bài vị trên tủ xuống mặt đất, bày ra tất cả các đạo cụ cậu mang theo lên trên.

Đao Đoạn Hồn, cậu đã dùng nó một lần, thời gian hồi chiêu còn nửa tiếng.

Sợi tơ đỏ thì cậu đã dùng hết.

Bùa Hộ Mệnh Sừng Tê Giác thì cậu còn thừa một cái, nhưng đây là một đạo cụ nhắc nhở. Chỉ cần là người có mắt liền có thể thấy được người bảo vệ là một con quỷ, cho nên bùa hồ mệnh cũng không có tác dụng gì.

Chỉ còn lại Lục Lạc Oan Hồn. Chỉ có thể sử dụng một lần trong lần phát sóng trực tiếp này, khi lắc lục lạc, quỷ hồn sẽ thực thể hóa trong một phút.

Đây cũng không phải là một đạo cụ công kích, chỉ có tác dụng phụ trợ.

Khi khán giả nhìn thấy Trúc Dật cầm Lục Lạc Oan Hồn, họ không khỏi phát ra nghi vấn.

--- "Dùng cái này làm gì? Để bảo an hóa thành thật thể, thì hắn vừa có thể gây thương tổn vật lý và linh dị a, dậu đỏ bìm leo đó."

--- "Ngọa tào, đừng dùng loạn đạo cụ!"

--- "Kỳ thật cậu có thể dẫn bảo an tới chỗ Lộc Khởi, rồi lắc lục lạc. Như vậy quỷ bảo an có thật thể liền có thể tiếp nhận nắm đấm của Lộc thần."

--- "Mấy người suy nghĩ tốt quá. Tốc độ của quỷ bảo an chậm như vậy, chờ khi họ dẫn nó qua, Lộc thần đã bị vây chết bởi đám quỷ khác."

--- "Cái lục lạc này có điều xấu là, khi xung quanh có quá nhiều quỷ quái, lục lạc sẽ tùy thời thực thể hóa một con quỷ trong số đó. Ai biết nó có thực thể hóa quỷ bảo an hay không?"

--- "Cho nên Trúc Dật muốn làm gì, cho nên Trúc Dật muốn làm gì."

Trên diễn đàn công lược, chuyên gia phân tích nổi danh Nam Môn Đại Quan Nhân đăng bài viết.

Hôm nay trên diễn đàn có một hoạt động, là do mấy cao thủ nổi tiếng ở khu công lược cùng nhau tổ chức, ý định là để giúp các streamer và người xem phân tích những chi tiết và quy trình thông quan mà bình thường họ không hiểu.

Nam Môn Đại Quan Nhân sau khi thăm dò ý kiến cộng đồng, đã chọn ra vấn đề được quan tâm nhất để làm chủ đề bài viết hôm nay.

Các võng hữu đã chọn cho hắn đề tài --- Phân tích mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối.

Sau khi hắn lập topic xong, một bên dùng chi tiết các võng hữu cung cấp làm tư liệu sống, một bên theo dõi buổi phát trực tiếp của các streamer đang hot.

L21: "Đại Quan Nhân, nếu chủ bá cấp Thanh Đồng tiếp nhiệm vụ cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối thì có lợi hơn so với khi là chủ bá cấp cao không ạ?"

L24 Nam Môn Đại Quan Nhân: "Điều này không thể khẳng định chắc chắn, phải xem tình hình cụ thể của từng streamer. Nhưng tôi có lời khuyên thế này --- trong năm chỉ số chính, chỉ cần có một chỉ số nào đó ở dưới mức tiêu chuẩn thì tuyệt đối đừng đụng vào nhiệm vụ cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối."

L32: "Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Tôi thấy nhiệm vụ cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối nhìn cũng không khó lắm mà."

L36 Nam Môn Đại Quan Nhân: "@L32 Cậu là người xem nhỉ, cậu cảm thấy dễ dàng là vì bản thân chủ bá cậu đang theo dõi có năm chỉ số đạt tiêu chuẩn, cho nên cậu mới cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng nếu thay bằng một streamer có năm chỉ số không cân bằng, cậu chắc chắn sẽ chứng kiến cảnh game over ngay lập tức."

L58: "Hiện tôi đang xem một streamer có ba chỉ số chính đều ở mức hai mươi, anh ấy đã tiếp nhận nhiệm vụ cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối và đã sống sót khá lâu rồi."

L60 Nam Môn Đại Quan Nhân: "@L58 Ba chỉ số đều chỉ có hai mươi? Không thể nào! Người như vậy sẽ gặp vấn đề ngay từ nhiệm vụ ban đầu luôn rồi, cậu có nhìn nhầm không đấy?"

L62: "Tôi không nhầm đâu, chỉ số công kích, tốc độ di chuyển và phòng thủ của anh ấy đều là hai mươi."

L70 Nam Môn Đại Quan Nhân: "??? Cậu ta là ai vậy? Tôi phải đi xem ngay!"

L71: "@Nam Môn Đại Quan Nhân, streamer này tên là Trúc Dật."

Nam Môn Đại Quan Nhân nghe thấy tên liền giật mình, vậy mà lại là người quen, là một tiểu trong suốt kỳ Thực Tập mà hắn từng phân tích.

Hắn vẫn nhớ rất rõ, ngay từ lần đó, Trúc Dật đã có chút không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com