Chương 78: 🏢❤️Cô định giết ai?
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Trúc Dật với tay lấy chiếc đĩa này, để chung với những cái đĩa khác, quay lại trước máy tính.
Cậu tùy ý lấy ra một chiếc đĩa ngày 15 tháng 8 năm 2009 bỏ vào máy, đoạn ghi hình không có gì đặc biệt.
Trúc Dật lại đổi sang một chiếc đĩa sau năm 2010, ngoại trừ bảo vệ tuần tra hành lang, chung cư hoàn toàn yên tĩnh.
Mãi đến 2 giờ sáng, có ba người đàn ông mặc đồ đen dễ như trở bàn tay mà mở cửa chính đã khóa của khu chung cư, kéo theo một bao tải đi vào.
Họ đi vào thang máy lên thẳng đến tầng 11, sau đó mở một cánh cửa bước vào.
Một lúc sau, bọn họ đi ra, lập tức xuống thang máy rời khỏi khu chung cư.
Toàn bộ quá trình ra vào của họ đều bại lộ dưới mí mắt bảo vệ. Nhưng bảo vệ lại làm như không thấy, chỉ cúi đầu chơi điện thoại.
3 giờ 20 phút sáng, bảo vệ lại lên thang máy.
Hắn đi đến tầng 11, đứng trước cửa một căn phòng rồi chờ đợi.
Bảo vệ này hình như có chút căng thẳng, liên tục xoa xoa cánh tay, cứ mỗi 10 giây lại cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay.
Đến 3 giờ 30 phút sáng, cánh cửa trước mặt hắn đột nhiên mở ra từ bên trong, nhưng không có ai bước ra.
Bảo vệ cúi đầu thò tay vào khe cửa đang hé mở. Toàn bộ quá trình hắn không ngẩng đầu lên, dù là trong hình ảnh màu xanh lá của camera hồng ngoại, cũng có thể thấy hắn đang run rẩy.
Vài giây sau, hắn kéo một thứ gì đó từ trong phòng ra. Do bị người bảo vệ che khuất, Trúc Dật tạm thời không nhìn rõ đó là gì.
Lúc này, cánh cửa trước mặt hắn đã đóng lại, bảo vệ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu sửa sang thứ vừa lấy ra.
Trúc Dật nhìn thấy, thứ bị bảo vệ kéo ra chính là bao tải mà ba người mặc đồ đen đã mang vào phòng trước đó.
Trên bao tải giờ đã dính đầy máu, bên trong có một bộ xương người còn dính máu, kẽ xương vẫn còn những mảnh thịt vụn chưa được rửa sạch.
Bảo vệ vừa che miệng vừa nhét bộ xương trở lại vào bao, sau đó xách bao tải xuống tầng một, mở một cánh cửa ở hành lang.
Hắn ở bên trong đó khoảng một tiếng, khi bước ra thì trên tay đã cầm một tấm thẻ bài. Trong màn hình, tấm thẻ này có màu sẫm, khắc chữ ở giữa. Bảo vệ tỏ ra rất sợ hãi với tấm thẻ này, giơ cầm nó ra xa người.
Hắn một lần nữa bước vào thang máy, bấm tầng 11. Sau khi đến nơi, hắn lại bước vào một căn phòng khác, năm phút sau lại vội vã bước ra, trông rất sốt ruột.
Sau đó, bảo vệ trở về phòng an ninh, rồi một ngày trôi qua bình yên.
Trúc Dật xem xong, lại đổi sang một đĩa CD khác, thời gian cũng là sau năm 2010.
So với đĩa CD trước, nội dung gần như giống hệt. Thời gian xuất hiện của nhóm người mặc đồ đen và hành động của bảo vệ hầu như không có gì khác biệt.
Trúc Dật chớp chớp mắt, lại đổi sang một đĩa CD trước năm 2010. Lần này, trong đoạn ghi hình không có nhóm người mặc đồ đen xuất hiện, bảo vệ chỉ hoàn thành nhiệm vụ tuần tra hàng ngày rồi trở về phòng an ninh chờ đến sáng.
"Tại sao sau năm 2010, đêm ngày 15 tháng 8 nào cũng có nhóm người mặc đồ đen xuất hiện?" Tạ Tiểu Dĩnh đứng bên cạnh hỏi.
"Còn thiếu một đĩa năm 2014. Nếu video ghi hình năm đó cũng giống, thì có thể khẳng định một điều." Trúc Dật nói, "Sau năm 2010, khu chung cư này có một kế hoạch giết người."
"Nhưng tại sao lại là năm 2010?" Tạ Tiểu Dĩnh xoa xoa tóc, "Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta chỉ biết thang máy mới đã được lắp đặt vào năm đó." Trúc Dật nói.
Tạ Tiểu Dĩnh nghe thấy hai chữ thang máy liền nhớ đến Sài Tuấn, không khỏi có chút ảm đạm.
Cô cúi đầu nói: "Tôi sẽ đi tìm đoạn ghi hình năm 2014."
Trúc Dật gật đầu rồi tiếp tục kiểm tra xem các đoạn ghi hình trước năm 2010 xem có điểm bất thường nào không.
Lúc này, ánh mắt cậu rơi vào chiếc đĩa CD ở bên cạnh.
Đĩa ngày 15 tháng 8 năm 2015, cậu còn chưa xem nó.
Trúc Dật bỏ đĩa vào, một folder hiện ra, bên trong đúng là có một video ghi ngày 15 tháng 8.
Trúc Dật nhấp vào, phát hiện video dài tổng cộng 2 tiếng 20 phút.
Cậu nhìn thoáng qua góc dưới bên phải của màn hình, thời gian là 2 giờ 20 phút sáng.
Thời gian trên đĩa CD đồng bộ với thời gian thực, xem ra chiếc đĩa này không đơn giản.
Trúc Dật kéo thanh tiến độ, thấy Đường Diệp chạy ra từ trong phòng an ninh, sau đó cậu ta hốt hoảng chạy về, một lúc sau lưng còng đi đến cửa phòng an ninh.
Tạ Tiểu Dĩnh ở tầng 2 đang trốn trong phòng, bà lão đang tìm con gái đang bồi hồi trên hành lang.
Cô gái tóc đuôi ngựa tỉnh lại ở tầng 4, vì hoàn thành nhiệm vụ nên đi xuống tầng 3, nhưng bị bà lão mở cửa dọa đến mức phải lùi về phía cầu thang.
Tầng 5, Lộc Khởi và Sài Tuấn tỉnh dậy trong hai phòng khác nhau. Họ lần lượt hoàn thành nhiệm vụ, lúc họ gặp nhau cũng là lúc họ đối mặt với Boss cương thi.
Giang Niên hoàn thành một nhiệm vụ và đạt được phòng an toàn.
Mà Chu Lam Lam vẫn không xuất hiện trên màn hình, vì tầng 13 nơi cô ở không có camera.
Tất cả mọi người đều hành động đúng như lời họ kể, không ai có hành vi che giấu.
Trúc Dật tua nhanh, đến đoạn sáu người hội hợp, phân phối nhiệm vụ ở công tắc nguồn điện.
Tạ Tiểu Dĩnh và Đường Diệp ở lại tầng một tắt nguồn điện tổng. Lúc này, bốn người Trúc Dật đã lên tầng 2.
Trúc Dật quay lại nhìn Tạ Tiểu Dĩnh, cô vẫn đang tìm đĩa CD ngày 15 tháng 8 năm 2014 trên kệ.
Cậu quay đầu tiếp tục nhìn màn hình, thấy Tạ Tiểu Dĩnh và Đường Diệp đang nói chuyện gì đó, Tạ Tiểu Dĩnh đột nhiên chỉ ra ngoài cửa khu chung cư.
Đường Diệp quay đầu nhìn, không ngờ bị Tạ Tiểu Dĩnh dùng cái côn giấu trong tay đánh vào sau gáy.
Đường Diệp lập tức ngã xuống đất.
Ngay lúc này, Tạ Tiểu Dĩnh với tay bật lại cầu dao điện. Cô đi đến thang máy, ấn mở cửa rồi bấm nút lên tầng 12.
Sau khi cô rời đi, thang máy bắt đầu di chuyển lên trên.
Tạ Tiểu Dĩnh không ngoảnh lại, đi vào cầu thang bộ lên tầng 2, vừa kịp gặp Sài Tuấn và cô gái tóc đuôi ngựa đang vội vã.
Khuôn mặt cô lập tức từ vô cảm biến thành yếu đuối tội nghiệp, hoảng hốt nắm lấy áo Sài Tuấn, nép vào ngực hắn.
Không biết họ nói gì, ba người lại quay cửa thang máy ở tầng 2. Cửa thang máy vẫn còn mở, cô gái tóc đuôi ngựa thò đầu vào nhìn, cô đột nhiên bị Sài Tuấn đẩy mạnh xuống giếng thang máy.
Cô gái tóc đuôi ngựa không kịp phản ứng, rơi thẳng xuống. Với độ cao này, đối với chủ bá đã được tăng cường thể chất thì không đến mức ngã chết. Lúc cô gái tóc đuôi ngựa ngã xuống đã điều chỉnh tư thế, cho nên chân cô chỉ hứng chịu một ít va chạm.
Cô cố gắng chạy trốn, nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần cô định bò lên, hai chân lại như bị ai đó kéo xuống.
Lúc này, Tạ Tiểu Dĩnh dựa vào người Sài Tuấn, hôn lên môi hắn một cái. Ngay sau đó, Sài Tuấn đã bị Tạ Tiểu Dĩnh đẩy xuống.
Sài Tuấn trợn mắt không tin nổi, sau đó cùng cô gái tóc đuôi ngựa cố trèo lên, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra họ không thể thoát khỏi giếng thang máy.
Tạ Tiểu Dĩnh nghiêng người tựa vào tường, cười lạnh nhìn hai người dưới hố.
Cô không trực tiếp giết bọn họ, mà quay về tầng một chuẩn bị xử lý Đường Diệp. Nhưng khi cô đến cửa lớn, Đường Diệp đã biến mất.
Đúng lúc này, Trúc Dật phát hiện trong màn hình máy tính phản chiếu ảnh ngược của một người. Cậu quay đầu, thấy Tạ Tiểu Dĩnh đang đứng sau lưng cậu, nở nụ cười lạnh lẽo, im lặng nhìn cậu.
"Không ngờ nơi này lại có đoạn ghi hình hôm nay." Tạ Tiểu Dĩnh nói, vẻ đượm buồn trên mặt biến mất, giọng điệu thất vọng, "Xem ra chúng ta không thể cùng tồn tại."
"Tại sao ngươi giết Sài Tuấn?" Trúc Dật hỏi.
"Cậu nhầm rồi, không phải tôi giết." Tạ Tiểu Dĩnh cười, "Họ bị cậu và bạn cậu đè chết khi thang máy xuống tầng."
"Vậy để ta đổi câu hỏi." Trúc Dật nói, "Tại sao ngươi đẩy hắn xuống? Hắn không phải bạn trai ngươi sao?"
"Bởi vì tôi đã chán ghét cảm giác bị anh ta kiểm soát." Tạ Tiểu Dĩnh cười lạnh một tiếng, "Anh ta là cái thứ gì mà dám quản tôi?"
Trúc Dật nghe vậy, lộ ra vẻ mặt đồng cảm: "Bị kiểm soát đúng là khiến người ta phát điên."
"Cậu đang làm gì vậy? Tưởng mình là chuyên gia đàm phán, giả vờ đồng cảm để lung lạc đối phương sao?" Tạ Tiểu Dĩnh ngạo mạn nói, "Cậu chọn nhầm đối tượng rồi. Trước khi trở thành tế phẩm, tôi là sinh viên tâm lý học. Mấy chiêu lặt vặt này của cậu vô dụng với tôi."
"Ta thật lòng nghĩ vậy." Trúc Dật nhún vai, "Nếu ngươi không tin ta, ta cũng đành chịu. Nhưng ta có chút tò mò, giờ ngươi định làm gì?"
"Cậu đã biết bí mật của tôi, đương nhiên tôi phải giết anh." Tạ Tiểu Dĩnh nói.
"Nhưng ngoài cửa còn có đồng đội của ta, ngươi không thể mãi mãi nhốt ta trong căn phòng này." Trúc Dật nói.
Ngay khi cậu vừa dứt lời, từ cánh cửa nhỏ bên dưới tườngvang lên tiếng dò hỏi của Chu Lam Lam.
"Trúc Dật, Tiểu Dĩnh, hai người sao không nói gì vậy?" Nhưng đợi một lúc lâu, vẫn không thấy ai trả lời.
Thanh âm Lộc Khởi vang lên: "Trúc Dật?"
Trúc Dật đẩy cặp kính lên hỏi: "Ta có cần trả lời không?"
"Cậu có thể trả lời, nhưng trước khi trả lời, cậu sẽ mất khả năng kiểm soát bản thân."
Tạ Tiểu Dĩnh nói xong, từ trong túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ sẫm.
Trúc Dật nhìn thấy trên bìa cuốn sổ nhỏ có mấy chữ vàng lấp lánh --- Sổ tay tâm lý học.
"Sổ tay tâm lý học, đây là thứ tôi mua bằng 100.000 điểm tích lũy. Ban đầu định dùng cho Sài Tuấn, ai ngờ anh ta quá vô dụng, không xứng để tôi tiêu tốn đạo cụ quý giá này." Tạ Tiểu Dĩnh cười lạnh, "Cậu được chết dưới tay món đạo cụ trị giá 100.000 điểm, cũng là một loại vinh dự."
Lời vừa dứt, fans trong phòng livestream của Trúc Dật lập tức nôn nóng. Ngoài những lời chửi rủa Tạ Tiểu Dĩnh, nhiều người bày tỏ lo lắng về tình hình hiện tại.
--- "Trúc Dật không mang theo vật phẩm chống khống chế tâm lý, xong đời rồi."
--- "Tại sao lại vậy? Trúc Dật không phải cũng biết thôi miên sao?"
--- "Vì đạo cụ này a."
--- "Phổ cập khoa học: Sổ tay tâm lý học (100,000 điểm) – chỉ có thể sử dụng một lần trong mỗi livestream, chỉ có hiệu lực với chủ bá. Sau khi sử dụng, mục tiêu sẽ bị thôi miên trong 1 phút. Có thể thao túng mục tiêu làm bất cứ việc gì, kể cả tự hại mình. Nếu chỉ số trí lực của chủ bá thấp hơn 85, không thể tự giải trừ hiệu ứng debuff. Điều kiện sử dụng đạo cụ rất khắc nghiệt, phải tiếp xúc ít nhất 5 phút mới có thể kích phát."
--- "Trí lực của Trúc Dật chỉ có 80..."
--- "Dù chỉ có một phút, nhưng trong vòng một phút này có thể khống chế cậu ấy làm bất cứ điều gì, thậm chí khống chế cậu ấy tự sát."
--- "Chết tiệt, cô ta dùng đạo cụ khi nào?"
--- "Lúc nãy khi bọn họ xem video, Tạ Tiểu Dĩnh không phải vẫn liên tục kéo tay áo Trúc Dật sao?"
--- "Nữ nhân miệng nam mô bụng một bồ dao găm.*"
*Miệng nam mô bụng bồ dao găm: Miệng nói lời từ bi nhân ái, nhưng tâm địa đầy mưu kế hại người.
--- "Giờ cô ta chỉ cần mở quyển sổ, Trúc Dật sẽ lập tức bị khống chế. Cô ta hoàn toàn có thể thao túng Trúc Dật rời khỏi phòng, rồi làm trò trước mặt mọi người mà tự sát."
--- "Quá âm hiểm quá âm hiểm!"
Trong phòng, Trúc Dật và Tạ Tiểu Dĩnh đối mặt nhau, ngón tay thon dài mảnh khảnh của cô đã đặt lên mép quyển sổ.
"Dường như không cần chờ đợi gì nữa." Cô lạnh lùng nói, đột nhiên thay đổi giọng lớn tiếng hét lên, "Trúc Dật, cậu định làm gì?!"
Cô mạnh tay mở quyển sổ ra: "Sau khi tôi rời khỏi đây, cậu sẽ đi ra ngoài. Rồi tự sát trước mặt bạn bè của cậu. Bằng bất cứ cách nào, miễn là chết là được."
Nói xong, cô cất sổ vào túi, chuẩn bị bò ra ngoài qua lỗ chó.
Những người bên ngoài nghe thấy tiếng hét chói tai của cô, không biết chuyện gì xảy ra, đang tìm cách nhìn vào.
Bọn họ thấy Tạ Tiểu Dĩnh kinh hoảng thất thố bò ra từ cánh cửa nhỏ, hai mắt đẫm lệ vừa liều mạng kêu cứu vừa bò ra bên ngoài.
Khi nửa người cô đã tiến vào cửa nhỏ, biểu tình trên mặt cô đột nhiên đóng băng, đôi mắt tràn ngập bất ngờ.
Cả người cô như bị ai đó túm chặt chân, lập tức kéo ngược cô trở vào.
Chu Lam Lam duỗi tay định kéo cô, nhưng ngay khi đầu ngón tay của cô sắp chạm vào, lực kéo kia lại giật Tạ Tiểu Dĩnh về sau thêm vài cm.
Thiếu chút nữa.
Chỉ một chút nữa thôi!
Chu Lam Lam bò ra khỏi cửa nhỏ, quay đầu lại nhìn Lộc Khởi và Giang Niên: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trúc Dật muốn giết cô ta?"
Không ai biết đầu kia của cửa nhỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tạ Tiểu Dĩnh bị Trúc Dật kéo ngược trở vào, hoảng sợ quay đầu nhìn cậu.
"Không thể nào, còn chưa đầy một phút!"
"Một phút gì?" Trúc Dật nghi ngờ hỏi, "Từ nãy đến giờ ngươi tự nói một mình cái gì thế?"
"Chỉ số trí lực của cậu rốt cuộc là bao nhiêu?" Đồng tử Tạ Tiểu Dĩnh co rút, "Chẳng lẽ trên 85?"
"?" Trúc Dật nghiêng đầu.
Tạ Tiểu Dĩnh run rẩy không ngừng, nhưng cô không ngừng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Trúc Dật có vẻ vẫn không nhận ra cô đã làm gì.
Đầu óc cô nhanh chóng tìm cách, khi ngẩng đầu lên đã mang vẻ ngây thơ yếu đuối.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"?" Trúc Dật bực bội, "Ta còn định hỏi ngươi đấy."
"Tôi? Tôi không biết gì cả." Tạ Tiểu Dĩnh xoa xoa đầu, "Không biết tại sao, đầu óc tôi mơ hồ --- à đúng rồi, Sài Tuấn đâu? Sao chỉ có hai chúng ta ở đây?"
"Ngươi mất trí nhớ?" Trúc Dật ngồi xổm xuống quan sát cô.
"Tôi không biết nữa, tôi chỉ nhớ là tôi đã đi cùng mọi người lên tầng 3, đụng phải Sài Tuấn." Tạ Tiểu Dĩnh nói.
"Những chuyện kia không phải do ngươi làm?"
"Chuyện gì?"
"Thật không phải ngươi?" Trúc Dật đưa tay ra định đỡ Tạ Tiểu Dĩnh đứng dậy.
Khán giả livestream thấy thế, sôi nổi phẫn nộ.
--- "Cô ta đang diễn đấy! Cậu không nhận ra sao?"
--- "Đừng để bị cô lừa a!"
--- "Nữ nhân này mà có thể sống sót, cô ta đi thi Oscar cũng được."
--- "Trời ơi, Trúc Dật ngây thơ, đừng dùng biểu tình hồn nhiên này nhìn cô ta, tôi sợ giây tiếp theo cậu sẽ bị cô ta đâm sau lưng."
--- "Tạ Tiểu Dĩnh sẽ không đâm sau lưng đâu, giờ mà đâm là cô ta sẽ bị Lộc Khởi giết ngay, nếu không sao cô ta lại lừa Trúc Dật bênh vực mình."
Tạ Tiểu Dĩnh thấy vậy thì thầm thở phào, đưa tay nắm lấy tay Trúc Dật, liếc nhìn biểu cảm cậu.
Chỉ số trí lực cao hơn 85 thì sao? Xem ra cũng chỉ là thằng ngốc không hiểu giao tiếp xã hội cơ bản.
Đột nhiên, cô cảm thấy không khí rót vào xoang mũi loãng dần, cô dùng sức hít mạnh vài cái nhưng không thấy đỡ.
Tạ Tiểu Dĩnh nhận ra Trúc Dật đang nhìn chằm chằm mình, khóe miệng rõ ràng không nhúc nhích nhưng lại như đang cười.
Tạ Tiểu Dĩnh đột nhiên hoảng loạn, biểu tình nhu nhược trên mặt cô không giữ nổi.
Không khí càng lúc càng loãng, cô cố rút tay lại, nhưng dù Trúc Dật không nắm chặt tay cô, nhưng không biết vì sao, bàn tay cô như bị một cái kìm cố định, căn bản không thể thoát ra.
Một nỗi sợ chưa từng có không biết tại sao lại trào dâng. Khi cô cảm nhận nó, không khí đã bị cướp đi, dịch dạ dày bắt đầu quay cuồng, trái tim giống như bị một bàn tay bóp nghẹt.
Tạ Tiểu Dĩnh vô thức chảy nước mắt, tròng mắt khô khốc run rẩy với tần suất cực cao.
Cô siết chặt bàn tay vừa định buông ra, như nắm lấy rơm rạ cứu mạng cuối cùng của cô. Cô không thể thốt ra nửa chữ, chỉ có thể hô hô hé miệng, giống như người lữ hành khát nước đã lâu giữa sa mạc.
Một giây sau, cô chợt nhận ra nỗi sợ của cô phát ra từ chính bàn tay kia, chỉ bị chạm một cái thôi, suy nghĩ trong đầu như bị bàn tay đó câu ra, lôi kéo, tùy ý quấy loạn, cho đến khi lý trí bắt đầu trôi nổi, đầu óc không rõ ràng.
Thời gian như bị kéo dài vô tận. Tạ Tiểu Dĩnh thậm chí có cảm giác như đã ngồi đây rất nhiều năm, tròng mắt rung động nhanh chóng cho thấy tâm trí của cô đang vận hành hết công suất.
Não cô vận hành một cách bị động, như bị ai đó đẩy ngược lại dòng ký ức, dấu vết đã từng tồn tại bị lột sạch sẽ từng chút từng chút.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô trở về thời điểm cô được sinh ra, còn đắm chìm trong bụng mẹ, xung quanh là bóng tối vô tận và nước ối ấm áp.
Giữa vùng biển cô độc thuộc về cô, cô thấy một con mắt khổng lồ, một con mắt che kín bầu trời.
Ngay khi Trúc Dật buông tay Tạ Tiểu Dĩnh ra, thân thể người phụ nữ này lập tức vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ như một đóa hoa đỏ nở rộ, máu tươi bắn lên bức tường trắng tuyết phía sau.
--- "Chuyện gì vậy?????"
--- "Sao cô ta đột nhiên nổ tung?"
--- "Đạo cụ phản phệ? Không thể nào, trí lực của Trúc Dật chỉ có 80."
--- "Hay Trúc Dật lén cường hóa trí lực, cho nên chỉ số cao hơn?"
--- "Nhưng chỉ số càng cao, muốn cường hóa càng tốn tích phân. Phải đến cấp Kim Cương mới có thể nâng các chỉ số lên trên 80."
--- "Cho nên Tạ Tiểu Dĩnh không đáp ứng điều kiện ngầm của đạo cụ này?"
--- "Tôi vừa tra diễn đàn, Nam Môn Đại Quan Nhân từng nói sổ tay tâm lý học yêu cầu người dùng có trí lực không thấp hơn mục tiêu quá 20 điểm."
--- "Trí lực của Tạ Tiểu Dĩnh chỉ có 60 điểm."
--- "Đừng quên chỉ số không cố định, nếu cô ta tiêu hao quá nhiều, chỉ số tổng thể của cô ta sẽ giảm xuống."
--- "Quá trùng hợp quá trùng hợp."
--- "Mẹ nó, cô ta cũng thật quá xui xẻo. Hố ai không hố, lại hố nhầm Âu hoàng."
--- "Nhân thiết Âu hoàng của Trúc Dật vĩnh viễn không hỏng."
Từ lúc Trúc Dật nắm tay Tạ Tiểu Dĩnh cho đến khi cơ thể cô vỡ tan chỉ chưa đầy hai giây. Ngoại trừ Tạ Tiểu Dĩnh, không ai biết rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì.
Máu từ thi thể Tạ Tiểu Dĩnh đã lan đến bên chân Trúc Dật, khi cậu đứng lên tránh sang chỗ khác, nhanh chóng cầm lấy thùng giấy đựng đĩa CD để ngăn lại dòng máu tươi đang lan rộng từ Tạ Tiểu Dĩnh.
Trúc Dật không muốn khi cậu bò ra ngoài, trên người lại dính phải thứ gì đó nhầy nhụa.
"Tiểu Dĩnh, Trúc Dật, các cậu có sao không?" Thanh âm của Chu Lam Lam một lần nữa vang lên.
"Ta không sao." Trúc Dật trả lời.
Nhưng Tạ Tiểu Dĩnh thì đã có chuyện rồi.
Chu Lam Lam nghe thấy câu trả lời của Trúc Dật, lo lắng liếc nhìn Giang Niên. Nhưng đôi môi mím chặt của Lộc Khởi lại thả lỏng.
Trúc Dật một lần nữa quay lại bên máy tính, tiếp tục xem nốt chiếc đĩa CD chưa xem hết. Cậu tua ngược lại một chút, phát hiện khi cậu và Lộc Khởi lên tầng 13, có ba người mặc đồ đen đi từ bên ngoài vào.
Sau khi vào cửa, họ bỏ Đường Diệp đang nằm bất tỉnh ở cửa vào bao tải rồi mang cậu ta lên tầng 11.
Không bao lâu sau, ba người kia lại đi ra, rời khỏi khu chung cư giống như mỗi năm kể từ sau năm 2010.
Trúc Dật bỏ chiếc đĩa năm 2014 mà Tạ Tiểu Dĩnh tìm được vào xem, quá trình vẫn giống nhau y như đúc.
Sau khi xem xong video, khung nhiệm vụ bỗng hiện lên.
【 Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 70%
(Từ năm 2010 trở đi, mỗi đêm ngày 15/8, khu chung cư An Cư đều có người mang 'con mồi' vào tầng 11. Những con mồi này hình như đều là người không có thân phận, dù họ có mất tích hay chết, thế giới này cũng không ai nhớ đến họ.
Tất nhiên sự kiện cố định này cũng có ngoại lệ. Năm 2011, ba người mặc đồ đen không đến đúng giờ. Họ dây dưa đến hoàng hôn, khiến người phụ nữ vô tội và bốn công nhân tao ngộ tai nạn bất hạnh.) 】
"Chúng ta cũng giống những 'con mồi' kia, đều không có thân phận. Vì vậy Đường Diệp bị mang lên tầng 11 tối nay sẽ biến thành một bộ xương sau 3h30."
Trúc Dật vuốt cằm đi đến bên cạnh thi thể Tạ Tiểu Dĩnh, cậu ghét bỏ xách ba lô tới, rồi ném mạnh ra khỏi cửa nhỏ như ném bóng.
Ở đầu bên kia, Chu Lam Lam bị chiếc ba lô nhỏ dính máu đột ngột xuất hiện dọa giật mình, sau đó cô nhận ra đó chính là chiếc ba lô Tạ Tiểu Dĩnh vẫn luôn đeo trên người.
Ngay sau đó, Chu Lam Lam thấy Trúc Dật bò ra từ cánh cửa nhỏ, trên tay cậu dính máu nhưng quần áo lại rất sạch sẽ.
Chu Lam Lam lập tức có linh cảm chẳng lành: "Trúc Dật... Tạ Tiểu Dĩnh đâu?"
Trúc Dật nói: "Đã chết rồi."
"Chết rồi?" Giang Niên lần đầu tiên cao giọng, "Trong đó chỉ có cậu và cô ấy, cô ấy chết như thế nào? Rõ ràng lúc nãy cô ấy sắp bò ra rồi, có phải cậu đã kéo cô ta lại không?"
Thấy Giang Niên sắp túm cổ áo Trúc Dật, Lộc Khởi bước tới ngăn hắn lại.
"Đừng có trừng tôi như thế, dù anh có trừng tôi thì tôi cũng phải nói." Giang Niên không sợ ánh mắt của Lộc Khởi, "Trúc Dật, cậu phải giải thích rõ ràng. Tạ Tiểu Dĩnh vào đó là để giúp cậu, tại sao cô ấy lại chết?"
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu cậu không giải thích được, tôi sẽ rời đi ngay. Bởi vì tôi không thể tiếp tục đồng hành với một đồng đội sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào."
Chu Lam Lam thấy thế thì vội vã ngăn cản: "Giang Niên, cậu đừng kích động, Trúc Dật không phải là người như vậy."
Giang Niên nhìn cô: "Cô cũng chẳng quen biết cậu được bao lâu."
"Ngươi còn muốn gặp bằng hữu của ngươi không?" Trúc Dật lên tiếng, "Muốn gặp thì im miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com