Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: ☀️🥂Phần thưởng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Tiếng hoan hô và bàn tán ập đến như sóng thần, các streamer không nghe rõ khán giả đang nói gì, nhưng họ biết chủ đề chính đều xoay quanh bọn họ.

Đứng trước nhóm Trúc Dật là một đội tám người, trên áo khoác có in một logo nhìn như hoa, chắc là logo của công hội.

Bạch Cửu lập tức cảm thấy đội mình thiếu khí thế, bọn họ không ăn mặc đồng phục thống nhất như các công hội khác, bọn họ chỉ cần đứng cùng nhau đã đủ dọa chạy một ít người.

Sau khi cậu ta nói ý tưởng của mình ra, Lam Trù lập tức trợn trắng mắt.

"Suy nghĩ của cậu quá nông cạn." Lam Trù nói, "Công hội lớn không thể nhớ mặt từng thành viên của mình, nên bọn họ dùng cách này để nhận diện người một nhà."

"Nếu vậy, khi có người chết, chẳng phải có thể dễ dàng giả mạo họ sao?" Bạch Cửu hỏi.

Mấy người của đội phía trước nghe vậy quay đầu lại, hung tợn trừng mắt cậu ta một cái.

Lễ Hội Mùa Hè còn chưa bắt đầu đã bị người ta nguyền rủa chết, ai nghe xong cũng cảm thấy khó chịu.

"Ý mày là gì? Muốn trù ẻo bọn tao chết à?" Một thanh niên nóng tính trong đội quát.

"Thật xin lỗi! Tôi không có ý đó." Bạch Cửu rụt cổ, "Tôi chỉ đưa ví dụ thôi."

"Lấy ông nội mày ra làm ví dụ?" Người kia duỗi tay túm lấy Bạch Cửu, "Tiểu tử thối, biết ông mày là cấp bậc gì không?"

Giọng điệu của người này kiêu căng ngạo mạn, bộ dánh tự phụ cho thấy hắn ít nhất là cấp Hoàng Kim trở lên.

"Vậy cậu muốn như thế nào?" Vẻ mặt Bạch Cửu đưa đám, "Tôi đã xin lỗi rồi."

"Dù thế nào cũng phải đưa cho tao một đạo cụ màu lam để bồi thường." Thanh niên nóng tính đưa ra một yêu cầu vô lý.

"Thôi bỏ đi ---" Đồng đội của hắn nhịn không được, nhưng hiển nhiên người trẻ tuổi nóng tình có địa vị khá cao trong đội ngũ, hắn không nghe lời đồng đội của mình.

Trúc Dật không ngờ bọn họ còn chưa tiến vào sự kiện đã xảy ra mâu thuẫn với chủ bá khác, chỉ có thể nói trắng ra là chiêu miêu đậu cẩu nhân tài*.

Nhưng Bạch Cửu nói không sai, mấy người này mặc quần áo giống nhau, chỉ cần thành viên của các đội ngũ khác thay đồ là có thể giả dạng thành viên của hiệp hội khác.

Tuy nhiên, điều Bạch Cửu có thể nghĩ đến, những công hội lớn cũng nghĩ đến, ngoài đồng phục, họ nhất định có phương pháp khác để phân rõ người một nhà.

Xung đột giữa bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác, các chủ bá xung quanh đều mong hai bên đánh nhau để đội và công hội của bọn họ ngư ông đắc lợi.

Nhưng Trúc Dật và Lộc Khởi chỉ đứng nhìn, không định ra tay hỗ trợ.

Lam Trù vốn định giúp Bạch Cửu, kết quả bị Trúc Dật ngăn lại. Chu Lam Lam thấy vậy, hiểu thâm ý của Trúc Dật, cũng từ bỏ ý định giúp đỡ Bạch Cửu.

Bạch Cửu bị ấn bả vai, kẻ nóng tính không ngừng uy hiếp cậu ta, nói chờ một lát nữa tiến vào sự kiện, hắn sẽ dùng cậu ta làm vật tế. Bạch Cửu sợ muốn chết, đợi nửa ngày cũng không thấy bốn người Trúc Dật tới giúp cậu ta giải vây.

Cậu ta quay đầu, phát hiện họ chỉ đang đứng ở một bên, trầm mặc nhìn chằm chằm cậu ta.

Kẻ nóng tính cười nhạo: "Đồng đội mày toàn là một lũ hèn nhát. Tao khuyên mày nên nhanh chóng đưa đạo cụ ra!"

Nghe lời trào phúng của người nóng tính, bốn người vẫn bình thản. Kẻ nóng tính tưởng họ sợ mình, càng thêm đắc ý.

Ánh mắt hắn dừng trên người Chu Lam Lam.

Hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao đen ôm sát, vòng eo thon chắc, đường cong tràn đầy sức sống. Hơn nữa cô có gương mặt thanh tú, nhìn qua có chút cảm giác yếu ớt là kẻ nóng tính nảy sinh tà niệm.

"Cho con nhỏ kia qua đây, tao sẽ tha cho mày." Kẻ nóng tính nói chuyện với Bạch Cửu nhưng mắt vẫn dán chặt vào Chu Lam Lam.

Đúng lúc này, mặt hắn đột nhiên ăn trọn một cú. Ngón tay của đối phương đập vào giữa hàm răng của hắn, trực tiếp đánh gãy răng cửa của hắn.

Bạch Cửu ôm nắm tay phải đau đớn, hoảng sợ nhìn kẻ nóng tính.

Kẻ nóng tính nhổ ra hai chiếc răng từ trong miệng, vừa rồi hắn không chú ý, không ngờ lại bị Bạch Cửu đánh trúng.

Bạch Cửu không biết tại sao mình đột nhiên có dũng khí để động thủ, kẻ nóng tính nếu chỉ khi dễ cậu ta thì được, nhưng bởi vì cậu ta mềm yếu mà dám khi dễ Chu Lam Lam, Bạch Cửu hoàn toàn nhịn không được.

"Mẹ nó! Tới đây!" Kẻ nóng tính hoàn toàn nổi giận, duỗi tay định một lần nữa tóm lấy Bạch Cửu.

Đồng đội của hắn nguyên bản không muốn hắn gây sự nhưng giờ hắn bị đánh gãy răng, bọn họ vẫn lựa chọn bênh vực người của mình, cùng nhau vây quanh Bạch Cửu.

Mắt thấy kẻ nóng tính sắp chạm vào Bạch Cửu, cánh tay hắn đột nhiên bị một lực cực mạnh siết chặt, đau đến mức ngũ quan hắn vặn vẹo, há miệng lộ ra hàm răng thiếu mất răng cửa của mình, nhìn qua rất buồn cười.

"Đau đau đau!" Kẻ nóng tính cảm thấy cánh tay mình sắp bị bóp gãy, chân hắn mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống.

Đồng đội hắn cực kỳ khiếp sợ, nhìn Lộc Khởi đang nắm cánh tay tên nóng tính.

Người này tới đây từ khi nào? Rõ ràng vừa rồi anh ta còn cách bọn họ hơn mười bước.

Người từng khuyên can tên nóng tính lập tức biết bọn họ đã đá trúng ván sắt, vội hạ thấp tư thái: "Huynh đệ, có chút hiểu lầm ở đây."

"Hiểu lầm?" Trúc Dật đi tới vỗ vỗ vai Bạch Cửu, cúi xuống nói với kẻ nóng tính đang quỳ rạp trên mặt đất, "Hiểu lầm cũng được, đền cho chúng ta năm món đạo cụ màu xanh lam để bồi thường thiệt hại tinh thần cho chúng ta đi, như vậy hiểu lầm này sẽ coi như chưa có chuyện gì."

"Mày mơ đi!" Kẻ nóng tính còn chưa kịp nói, các đồng đội khác liền phản đối.

"Đau đau đau---!" Lộc Khởi lại dùng thêm chút lực, kẻ nóng tính đau đến mức kêu ngao ngao, "Cho bọn họ cho bọn họ!"

Dù streamer không thể giết hại lẫn nhau ở Bất Dạ Thành, nhưng tiến vào buổi phát sóng trực tiếp thì khác. Tên nóng tính bị đối phương bắt giữ, một lát nữa hắn sẽ vào buổi phát sóng trực tiếp cùng đối phương, đến lúc đó chỉ có đường chết.

Người kia thấy thật sự không có biện pháp khác, đành phải ném cho đồng đội một ánh mắt.

Đồng đội của hắn mở điện thoại ra, chọn vài món đạo cụ, rồi đưa mã giao dịch tới trước mặt bọn họ.

Trúc Dật vui vẻ quét mã, danh sách đạo cụ của cậu ta liền nhiều ra thêm năm món đạo cụ màu lam.

Lộc Khởi thấy thế thì thả người, kẻ nóng tính vừa lăn vừa bò về đội ngũ của mình, cánh tay hắn đã sưng tím như lạp xưởng.

Bọn họ không dám ở lại trước mặt mấy người Lộc Khởi, vội chạy về phía Qủy Kính.

Các đội xem náo nhiệt xung quanh đều giật mình nhìn nhau, rất kinh ngạc trước tình huống xoay ngược lại này. Có hơn một vạn chủ bá dự thi, đa số không biết Trúc Dật là ai, vì thế không ít người mở điện thoại tra cứu.

Bạch Cửu vẫn luôn đắm chìm trong cảm giác khiếp sợ vì đã đánh người, cho đến khi đội của tên nóng tính đều đi rồi, cậu ta mới hồi phục lại, nhìn những vết xước trên ngón tay do đấm gãy hàm răng của đối phương, lắp bắp không nói thành lời.

"Không tồi." Trúc Dật hiếm hoi khen cậu ta một câu.

"Cảm ơn Bạch giáo chủ đã xuất đầu giúp tôi." Chu Lam Lam cũng cười nói, dù thực ra cô không cần ai xuất đầu hộ, nhưng việc Bạch Cửu, một người nhát như chuột, dám phản kích vì cô, khiến cô vô cùng cảm động.

"Không yên ổn chút nào." Lam Trù nhìn dòng người đang chen chúc xô đẩy, "Chưa vào Quỷ Kính đã có gia hỏa gây chuyện, vào trong rồi chỉ có càng nhiều việc hơn."

Bọn họ di chuyển thêm năm phút, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ tiến đến trước Qủy Kính. Mặt kính màu đen có ánh sáng tím nhàn nhạt lưu chuyển, tạo thành xoáy nước như ẩn như hiện, không ngừng thúc giục bọn họ tiến vào.

Mấy người lôi kéo quần áo nhau, rồi cùng nhau bước vào thế giới trong gương. Sau một trận trời đất quay cuồng, bọn họ xuất hiện ở một quảng trường rộng lớn.

Xung quanh đứng đầy rất nhiều chủ bá, mọi người đều đang ngước nhìn về phía trước --- nơi đó có một màn hình khổng lồ, trên đó đang chiếu hình ảnh giống hệt Quỷ Kính vừa rồi.

Buổi phát sóng trực tiếp diễn ra vào ban đêm, quảng trường được thắp sáng bởi một vòng đuốc, bầu trời không ngừng bừng sáng pháo hoa, như đang tổ chức một lễ hội vui vẻ nào đó.

Trúc Dật liếc nhìn xung quanh, cả nhóm vẫn đứng cùng nhau, nhưng những chủ bá xung quanh không phải là những chủ bá ở xung quanh bọn họ trước khi tiến vào Qủy Kính. Có vẻ những người không tiếp xúc thân thể đều bị phân tán.

Trên quảng trường chật ních người, đứng ở giữa đám đông khiến người ta có cảm giác như mình chỉ là một con kiến trong đàn kiến. Trúc Dật quan sát bốn phía, thấy người ở quảng trường càng lúc càng đông. Mỗi khi những người này xuất hiện, từ bầu trời sẽ giáng xuống một luồng ánh sáng màu đen.

Mọi người đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng do có quá nhiều người, cho dù thanh âm không lớn cũng đủ để tụ tập thành những thanh âm ồn ã như tiếng chuông vang.

Đúng lúc này, hình ảnh trên màn hình khổng lồ đột nhiên thay đổi. Từ xoáy nước tím đen bùng nổ ánh sáng vàng, một động vật nhỏ phong cách hoạt hình có một đôi cánh đen xuất hiện từ trung tâm.

Nhìn như tinh linh nhỏ trong truyện cổ tích.

Nhưng toàn thân nó màu đen, ngụ ý nghĩa bất tường.

Tinh linh trên màn hình như bay ra từ vòng xoáy, thân hình biến từ nhỏ đến lớn, nhìn như đang dần tiến gần với nhóm chủ bá.

Đột nhiên màn hình lóe lên một trận ánh sáng trắng, cả quảng trường lập tức vang lên nhiều tiếng kinh hô.

Tinh linh nhỏ phong cách hoạt hình vậy từ chui từ màn ảnh 2D ra không gian 3D.

"Là Tiểu Hắc, tinh linh của hệ thống Ngôi Sao!" Có chủ bá nhận ra nó.

Mỗi khi chủ bá thăng cấp từ Kỳ Thực Tập lên Kỳ Chính Thức, tinh linh của Ngôi Sao, Tiểu Hắc đều gửi tin nhắn của hệ thống. Dù nhân vật hoạt hình này trông rất đáng yêu, nhưng đa số chủ bá vẫn có cảm giác như đang giao tiếp với Dị Quỷ mỗi khi thấy nó.

"Chào mừng mọi người đến với Lễ Hội Mùa Hè! Ta là người dẫn chương trình Lễ Hội Mùa Hè lần này, Tiểu Hắc~"

Nó phát ra giọng trẻ con, dù không có loa, nhưng âm thanh vẫn truyền rõ đến tai từng người.

Tiểu Hắc vừa nói xong, xoáy nước tím đen phía sau biến thành một cái poster màu hồng phấn, phía trên viết những dòng chữ hoạt hình "Lễ Hội Mùa Hè" lớn, phía dưới là dòng chữ cỡ vừa " Lễ Hội Hoa Đăng Phố Quỷ".

Dưới hai dòng chữ này là mấy linh thể được vẽ theo phong cách hoạt hình, nhìn không hề có tính công kích, ngược lại trông mềm mại như thú nhồi bông.

Sau khi những u linh hoạt hình này xuất hiện ở màn hình, chúng dần dần thấm ra, trở thành hình tượng 3D giống Tiểu Hắc, bay lượn xung quanh nó.

Tiểu Hắc giơ tay hoan hô: "Số lượng chủ bá tham gia hoạt động hôm nay đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, tổng cộng có 10,180 người!"

Các chủ bá đã biết con số này thông qua danh sách đăng ký trên giao diện của hoạt động, hơn nữa trên diễn đàn vẫn luôn có người thống kê số lượng, bọn họ cũng không ngạc nhiên với con số này. Nhưng vẫn có không ít chủ bá cảm thấy kỳ quái trước số người tham gia lần này.

Không ít chủ bá hiểu biết về hệ thống Ngôi Sao lại biết rõ vì sao Lễ Hội Mùa Hè lần này có nhiều người như vậy.

Khen thưởng của lần hoạt động này, nếu có ai lấy được, là có thể đi ngang ở các buổi phát sóng trực tiếp.

Loại đạo cụ này, trước đây chưa từng xuất hiện qua.

Cho nên các hiệp hội lớn đều dốc hết sức lực để giành ba vị trí đầu.

Nhưng còn lý do sâu xa hơn.

Đã 20 năm kể từ khi chủ bá đầu tiên xuất hiện, các kinh nghiệm được tích lũy từ các tiền bối đã giúp tăng tỷ lệ sống sót của các chủ bá trong các buổi phát sóng trực tiếp.

Nếu có ít người chết, số lượng người mới được tiến cử sẽ giảm bớt.

Những đạo cụ này nhìn như phúc lợi cho nhóm chủ bá, nhưng thực chất họ chỉ là mồi nhử bị quăng ra giữa bầy sư tử là Dị Quỷ. Để giành được phần thưởng, cần phải trả giá bằng máu.

Biểu tình của Tiểu Hắc cực kỳ sinh động, như nó là một sinh vật sống chân chính.

Nó dùng bàn tay ngắn nhỏ lại mượt mà sờ sờ đầu mình, tiếp tục nói: "Bọn ta đã chuẩn bị phần thưởng cực kỳ phong phú cho hoạt động lần này."

Nó chỉ tay lên màn hình, phía trên hiện ra bốn chữ --- Phần thưởng tham gia.

"Bất cứ ai tham gia hôm nay đều được nhận 2,000 điểm tích lũy." Nó chớp chớp mắt, "Với tiền đề là ngươi có thể sống sót trở về."

Sau khi nó nói xong, bốn chữ kia biến thành "Giải ba".

"Cuối cùng, dựa theo xếp hạng của đội ngũ, chúng ta sẽ chọn ra ba đội đoạt giải ba." Tiểu Hắc nói, "Đội đạt được giải ba được nhận 50.000 điểm tích lũy và đạo cụ màu tím 'Quyển trục câu đố làm từ da dê'."

Màn hình hiện ra hình ảnh của món đạo cụ, nhìn qua là một cuộn da dê bình thường, nhưng ở phần đầu bị với một sợi dây màu vàng cố định, có ánh sáng màu trắng phát ra từ bên trong lọt qua khe hở.

"'Quyển trục câu đố làm từ da dê' có tác dụng rất đơn giản, khi không có đầu mối để thăm dò khi phát sóng trực tiếp, có thể mở cuộn da dê ra và ngươi sẽ nhận được một gợi ý về manh mối." Tiểu Hắc nói, "Nhưng cuộn da dê chỉ có thể sử dụng năm lần, hơn nữa mỗi buổi phát sóng trực tiếp chỉ có thể dùng một lần."

"Đạo cụ này không có giá trị lớn đối với các chủ bá, bởi vì dù bọn họ không thăm dò cốt truyện trong các phó bản cấp thấp, cũng có cách vượt ải." Lam Trù nhìn chằm chằm màn hình, "Nhưng với phó bản cấp cao thì khác, nếu không kéo tơ lột kén cốt truyện, rất khó tìm được đáp án. Cho nên nếu chủ bá cấp Kim Cương trở lên sử dụng cuộn da dê, nó sẽ phát huy tác dụng thật lớn."

Khi Tiểu Hắc nói xong, cuộn da dê biến mất khỏi màn hình, thay bằng hình ảnh đồng hồ cát cổ điển với hoa văn tinh xảo.

"Hai đội có thể nhận được giải nhì." Tiểu Hắc nói, "Toàn đội sẽ được 50 vạn điểm tích lũy và đạo cụ 'Đồng hồ cát hồi đương'."

Đám đông lập tức bùng nổ tiếng kinh ngạc cảm thán, đó là thanh âm của sự khao khát.

"'Đồng hồ cát hồi đương' là đạo cụ màu cam, có tác dụng như tên gọi của nó. Sau khi sử dụng, thời gian sẽ quay lại 10 phút trước. Chỉ cần một người sử dụng nó trong buổi phát sóng trực tiếp, toàn bộ chủ bá đều quay ngược thời gian cùng.

Trừ bỏ người sử dụng, những chủ bá có trị số trí lực trên 80 sẽ nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra, chủ bá có trị số dưới 80 sẽ mất đoạn trí nhớ trong khoảng thời gian đó. Tất cả NPC cũng bị ảnh hưởng tùy theo trí lực của chúng.

Nhưng nếu người sử dụng đã chết trước khi cát chảy hết, hiệu quả sẽ không có hiệu lực." Tiểu Hắc nói, "Đương nhiên, đạo cụ này chỉ có thể sử dùng được một lần rồi sẽ hỏng."

Tiểu Hắc giơ cái tay tròn trịa, hình ảnh đồng hồ cát trên màn hình liền lật ngược, cát vốn ở phía trên từ từ chảy xuống, có thể thấy chờ đến khi cát chảy hết xuống dưới sẽ mất khoảng mười giây.

Thời gian chờ đợi không tính là dài, nhưng hiệu quả lại cực kỳ nghịch thiên.

Ví dụ như nếu đồng đội của người sử dụng đã chết, người đó chỉ cần lật ngược đồng hồ cát là có thể làm thời gian quay lại 10 phút trước, có thể cứu được một mạng người.

Nhưng có mấy ai sẵn lòng dùng đạo cụ màu cam quý giá chỉ có thể sử dụng một lần này cho người khác?

Đáp án rất hiển nhiên.

Khi sử dụng cho bản thân, thường sẽ sử dụng vào lúc nguy cấp nhất, ở thời điểm này, mỗi giây đều cực kỳ quý giá, nhưng đạo cụ này cần 10 giây.

Vì vậy, 'Đồng hồ cát hồi dương' vẫn có một nhược điểm không nhỏ, có lẽ đây là lý do nó chỉ là đạo cụ dành cho giải nhì.

"Tiếp theo, ta xin công bố phần thưởng cho giải nhất!" Tiểu Hắc giơ cao hai tay, màn hình phía sau đột nhiên rực rỡ ánh vàng ngọc, "Chỉ một đội duy nhất được giải nhất! Toàn đội được nhận 1 triệu điểm tích lũy! Và ---"

Một cái đồng hồ mang theo phong cách khoa học kỹ thuật cao hiện ra giữa màn hình, khiến mọi chủ bá không kìm được sự phấn khích khi nhìn thấy nó.

"Đồng hồ vượt thời gian!" Thanh âm của Tiểu Hắc bỗng trở nên hào hứng, đôi cánh đen nhỏ nhanh chóng vỗ lên.

Nó bay đến chính giữa màn hình, dừng ở bên cạnh chiếc đồng hồ.

"Đạo cụ màu cam, cho phép người sử dụng nó nhảy qua thời gian!" Tiểu Hắc lượn vòng quanh đồng hồ, "Nó có thể cho người sử dụng quay lại lúc buổi phát sóng trực tiếp mới bắt đầu, cũng có thể nhảy thẳng đến khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc. Nhưng phải chú ý, nếu ngươi nhảy đến lúc buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chờ ngươi sử dụng đạo cụ thì mới biết được."

"Con mèo của Schrödinger." Chu Lam Lam nhìn chằm chằm cái đồng hồ kia, "Đạo cụ này khác với năng lực dự cảm của tôi, tôi có thể nhìn thấy tương lai rồi thay đổi hành động của mình để thay đổi tương lai, còn cái đồng hồ này trực tiếp đưa thẳng người sử dụng vào tương lai."

"Nghĩa là, nếu trong tương lai đó, người sử dụng đã chết, ngay khi người đó nhảy đến dòng thời gian, người đó ngay lập tức chết." Lam Trù liếc cô một cái.

"Nhưng có ngươi ở đây, rủi ro giảm 50%." Trúc Dật nói với Chu Lam Lam, "Khi năng lực dự cảm của ngươi đủ mạnh, ngươi có thể thấy một tương lai chuẩn xác, độ nguy hiểm của đồng hồ này chính là 0."

Chu Lam Lam nghe vậy thì cực kỳ kích động, đáy mắt lóe lên sự hào hứng.

Cô bỗng nhiên nhận ra mình vậy mà đang mơ ước về phần thưởng dành cho giải nhất, cũng không biết có phải do cô đã ở cạnh Trúc Dật lâu rồi, bắt đầu bị khí chất không biết trời cao đất dày của đối phương ảnh hưởng.

"Chỉ cần vặn kim đồng hồ là có thể sử dụng, rất tiện lợi, rất nhanh chóng nha! Bình thường cái đồng hồ này có thể được sử dụng như một cái đồng hồ đeo tay bình thường." Tiểu Hắc nói, "Đặc biệt, 'Đồng hồ vượt thời gian' có thể được sử dụng 2 lần trong cùng một buổi phát sóng trực tiếp. Sau 2 lần sử dụng, đạo cụ này sẽ tự động tự hủy."

Tất cả chủ bá đều sững sờ trước sức mạnh của đạo cụ màu cam, bắt đầu ảo tưởng nếu có được đạo cụ này, họ có thể tìm được đường sống trong chỗ chết bao nhiêu lần.

"Cuối cùng, ngoài các giải thưởng trên, ba đội dẫn đầu sẽ được nhận thêm đạo cụ màu xanh lam tùy theo số lượng thành viên." Tiểu Hắc nói, "Chờ đến khi trận đấu kết thúc, ba đội dẫn đầu cùng với hội trưởng của hiệp hội tương ứng sẽ được mời tham dự tiệc rượu Mùa Hè! Trong thời gian chờ tiệc rượu, thời gian đếm ngược đến khi bị cưỡng chế phát sóng trực tiếp sẽ tạm dừng. Tại bữa tiệc rượu, các ngươi có thể được hưởng thụ sự vui sướng vô biên, chúng ta có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của các ngươi!"

Tiểu Hắc nói xong thì thè lưỡi: "Đương nhiên, không bao gồm việc các ngươi yêu cầu bất cứ đạo cụ nào hay thẻ quyền lợi nào nha, không được lợi dụng kẽ hở nha~"

Sau khi Tiểu Hắc nói xong, màn đêm đen lập tức nổ tung vô số pháo hoa, tạo thành mưa sao băng rực rỡ.

"Cho các ngươi mười phút chuẩn bị, sau mười phút, chúng ta sẽ bắt đầu trạm kiểm soát đầu tiên của Lễ Hội Mùa Hè."

Vừa dứt lời, các chủ bá bắt đầu di chuyển qua lại trên quảng trường. Những chủ bá mặc đồng phục có logo hiệp hội đều đang tìm kiếm đội của mình để tập hợp.

Mấy người Trúc Dật rất nhanh đã nhận ra vài hiệp hội quen mắt, ví dụ như Ưng Phường, Đổ Đồ, Chó Địa Ngục, cùng các hội lớn khác ngoài ba hiệp hội lớn.

Các hiệp hội lớn chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, bọn họ thậm chí vì để giành giải nhất và giải nhì, bọn họ sẽ dùng điểm tích lũy để khuyến khích các thành viên trong hiệp hội tham gia hoạt động lần này.

"Lần này Đổ Đồ cử nhiều người nhất." Lam Trù nhìn nhóm người mặc đồng phục in logo hình xúc xắc đi ngang qua trước mặt bọn họ, "Đổ Đồ có 400 người tham gia."

"Oa, nhiều người thế!" Bạch Cửu nghe vậy, lập tức lùi xa mấy người này một bước.

"Tôi tưởng Ưng Phường sẽ có nhiều người hơn." Chu Lam Lam nghe vậy thì nói, "Bởi vì Ưng Phường là hiệp hội có nhiều chủ bá nhất."

"Lần này Ưng Phường chỉ có 200 người." Lam Trù đáp, "Nhưng họ cũng phái ra tiểu đột Dũng Giả."

"Trước kia tôi nghe nói tiểu đội Dũng Giả vốn không định tham gia hoạt động lần này, không hiểu tại sao họ lại đến nữa." Trong mắt Lam Trù có chút bối rối.

"Chẳng phải ban đầu ngươi cũng không định tham gia sao, mà giờ ngươi cũng đã tới đây rồi đó?" Trúc Dật mỉm cười.

"Tôi... lo lắng thôi." Lam Trù đỏ mặt.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh:

"Chúng tôi cũng lo lắng."

Mọi người quay đầu lại, thấy Tiểu Võ đang đứng ở bên cạnh bọn họ, Tiền Hải và các thành viên tiểu đội Dũng Giả đang đều đang đi về phía bọn họ.

"......" Lam Trù trầm mặc một lát, "Có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì thì không được nói chuyện phiếm sao? À đúng rồi ---" Tiểu Võ nói, "Tóc cậu phai màu rồi."

Lam Trù như bị chọc giận, lập tức giơ tay, chuẩn bị đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng tay cậu ta đột nhiên bị một lực lượng vô hình khống chế.

Tiền Hải bước lên, đẩy mắt kính: "Tiểu Võ, sao lại thế này, đừng có chọc giận người ta."

Lộc Khởi nhìn về phía Tiền Hải: "Trước khi dạy dỗ người một nhà, có phải cậu nên buông người của chúng tôi ra trước không?"

Tiền Hải nghe vậy thì hơi mỉm cười, hơi nâng tay, lực lượng giam cầm Lam Trù liền biến mất.

Lam Trù ngạc nhiên liếc nhìn Lộc Khởi một cái, cậu ta không ngờ anh sẽ giúp cậu ta nói chuyện.

Một lát sau, cậu ta phát hiện Lộc Khởi không nói hộ cậu ta vì giúp cậu ta, mà là vì bản thân anh nhìn Tiền Hải không thuận mắt.

"Trúc Dật, giới thiệu với cậu một chút, đây là thành viên của đội chúng tôi, Tiểu Võ." Tiền Hải vòng qua Lộc Khởi, nói với Trúc Dật, "Hai người các cậu chắc đã từng gặp nhau rồi."

Tiểu Võ nghe vậy thì cười khẩy.

"Đây là tay tấn công của đội chúng tôi, Thường Hữu Nhạc." Tiền Hải lại vỗ vỗ vai người đàn ông bím tóc thành dây thừng.

"Đây là ---" Hắn còn chưa nói hết, Lộc Khởi đã bước tới chắn trước mặt Trúc Dật, ngăn cản tầm mắt giao nhau giữa hắn và Trúc Dật.

"Đừng hẹp hòi thế chứ Lộc Khởi." Tiền Hải cười, "Trong phát sóng, thêm bạn bè vẫn hơn thêm kẻ thù mà."

Trúc Dật nhìn bóng lưng của Lộc Khởi, cảm thấy đối phương như chó canh gác xương cốt.

Cậu buồn cười xoa bóp cánh tay Lộc Khởi, nhẹ nhàng kéo anh sang bên cạnh mình: "Đội trưởng Hải, chắc ngươi tới tìm ta không phải chỉ để giới thiệu bạn bè của ngươi chứ?"

"Ha ha ha, bị cậu phát hiện rồi." Tiền Hải ngừng cười, "Lần hoạt động này, cậu muốn hợp tác với chúng ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com