Chương 88: ☀️🥂Trò chơi bốn góc
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
"Sao không ổn?" A Hồng nhìn như là một người có tính tình bộc trực nhưng thật ra cô khá nhát gan.
"Ví dụ như mỗi tối khi đi ngủ sẽ nghe thấy tiếng người đi lại. Hay sau khi ra ngoài rồi về nhà thì thấy đồ đạc bị động qua." Tiểu Mẫn tiếp tục nói, "Hơn nữa sau án mạng kia, người dọn vào nơi này đều không kết cục tốt, hoặc là mất việc, hoặc là bị bệnh nặng, có người còn bị lừa sạch tiền đến mức không còn một mảnh vải."
"Vậy chúng ta nên đi thôi." Trúc Dật gia nhập đề tài của các cô.
A Hồng nghe vậy thì trừng mắt với cậu: "Cậu bị sao thế, rốt cuộc có trách nhiệm của một người đội trưởng không đấy?"
Dương Nguy phát ra một tiếng cười khô khốc: "Nếu cậu không muốn làm đội trưởng, sau chuyến thám hiểm lần này nhường chức cho tôi nhé."
A Hồng phụ họa một tiếng, ủng hộ Dương Nguy soán quyền.
Cốt truyện còn rất phong phú.
Trúc Dật thầm nghĩ.
Dù những NPC nhìn như có tính cách, họ vẫn khiến người nhìn cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là khuôn mặt của bọn họ, dưới ánh đèn pin không quá sáng, làn da của họ là màu trắng gần như nửa trong suốt, như da dê bị ngâm nước.
Khi bọn họ bước vào phòng, sàn nhà ẩm ướt phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, có một con chuột đen chui từ sau tấm ván gỗ mục nát, chạy vọt qua bọn họ.
Dương Nguy giơ đàn pin đi đầu đội ngũ, hắn dẫn mọi người vào phòng khách. Tiểu Mẫn đi đến mấy cái ghế dựa, nói với những người khác: "Lại đây giúp tôi."
Nói rồi cô di chuyển ghế dựa, Trúc Dật vẫn đứng yên, để ba NPC tự làm.
Ngoài Tiểu Mẫn, Dương Nguy và A Hồng rất bất mãn với thái độ của Trúc Dật, họ mỉa mai vài câu nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.
Rất nhanh họ đã dọn ghế dựa sang một bên, lộ ra một tấm nilon trên sàn nhà.
Tiểu Mẫn ngồi xổm xuống, lộ vẻ thần bí, đôi mắt đen nhánh hiện lên ánh sáng: "Cho các cậu xem thứ này."
Cô duỗi tay túm một góc tấm nilon, đột nhiên hét lên một tiếng, giật tấm phủ ra.
Dưới tấm nilon là vết máu đỏ, như từng có người nằm ở đó chảy máu đến chết.
Dương Nguy và A Hồng dò hỏi Tiểu Mẫn sao vậy.
Tiểu Mẫn mất bình tĩnh, liên tục vẩy tay. Chỉ thấy có vài con sâu mềm nhũn không xương đang bò trên tay cô, chất nhầy chúng phân bố hơi dính nhớp, cho nên động tác của Tiểu Mẫn dù có lớn đến cỡ nào cũng không thể ném chúng xuống tay được.
"Tiểu Mẫn, cậu đừng sợ, để tôi giúp cậu lấy nó xuống." Dương Nguy vừa an ủi Tiểu Mẫn vừa quay sang nói với Trúc Dật: "Trúc Dật, cậu mau lại đây!"
Trong dự cảm của Chu Lam Lam, tinh thần của một NPC sẽ chịu đả kích lớn lao sau khi xốc tấm nilon lên, một mình vọt lên nhà tắm ở tầng trên. Sau đó cái NPC kia sẽ biến thành một xác chết.
Trúc Dật biết nếu mình không ổn định cảm xúc của Tiểu Mẫn, rất có khả năng bọn họ còn chưa kịp chơi trò chơi, cậu đã mất 20 điểm.
Trúc Dật lắc lư tiến tới, nắm lấy cánh tay đang vùng vẫy lung tung của Tiểu Mẫn, cùng Dương Nguy gỡ sâu trên người cô.
Xúc cảm của những con sâu này cũng không quá tốt, chúng mềm yếu ướt nhớp, có cảm giác rất yếu ớt, như tùy tiện niết một chút là sẽ biến thành nước sốt trong lòng bàn tay của cậu.
Cậu giơ con sâu đến trước đèn pin, chỉ thấy thân thể nó nửa trong suốt, nội tạng của nó cũng nửa trong suốt, trong cơ thể có những thứ như mạch máu tinh tế.
Sau khi A Hồng thấy con sâu, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.
Phản ứng của cô không tránh được ánh mắt của Trúc Dật, nhưng khi Trúc Dật dò hỏi cô, cô lại tránh né: "Tôi chỉ cảm thấy mình đã thấy những con sâu này ở đâu đó."
Nói xong, A Hồng liền không muốn phản ứng Trúc Dật nữa.
Chẳng lẽ những NPC này còn có độ hảo cảm sao.
Trúc Dật có chút bất đắc dĩ, sớm biết vậy cậu đã không nói giỡn với NPC rồi.
Lúc này Tiểu Mẫn lại phát ra một tiếng thét chói tai, Dương Nguy dời đèn pin qua, thấy rất nhiều con sâu như vậy bò ra từ dưới tấm nilon bị ném sang một bên.
Cũng may sau khi chúng nó bò ra liền tản ra ở các góc phòng, chui vào dưới khe hở trên sàn nhà rồi biến mất không thấy.
Tiểu Mẫn rốt cuộc cũng thở phào, chán ghét dùng một tấm khăn giấy chà lau cánh tay vừa bị sâu bò.
"Tôi thật sự rất chán ghét những con sâu này." Cô nói với ba người, "Các cậu biết đó, khi nhỏ tôi đã bị ném vào một hang động đầy sâu."
Trúc Dật không muốn nghe NPC tâm sự, cậu chỉ vào vết máu hỏi chuyện này rốt cuộc là thế nào.
"Đây là vết máu còn lưu lại sau vụ án mạng kia nha." Tiểu Mẫn dùng ngón tay gõ gõ môi, "Ở phòng ngủ trên lầu cũng có một vết máu như vậy."
"Không phải cậu đã nói sau vụ án mạng kia, đã có bài hộ gia đình chuyển vào đây sao?" A Hồng hỏi: "Vì sao còn vết máu như thế này?"
"Đó cũng là chỗ quỷ quái." Tiểu Mẫn nghiêm túc nói, "Vết máu này không rửa sạch được, dùng hóa chất gì cũng không thể tẩy sạch."
Dương Nguy như suy nghĩ gì đó: "Có lẽ oán linh ở nơi này còn chưa tiêu tan, cho nên mới xuất hiện tình huống này."
"Đúng vậy, bọn họ nhất định còn oan khuất chưa được giải quyết, cho nên sống chết cũng không muốn rời khỏi căn nhà này, vết máu này là bằng chứng chúng nó vẫn còn tồn tại." Tiểu Mẫn nói, "Cho nên hôm nay chúng ta tới là để thử xem, rốt cuộc chúng ta có thể câu thông với bọn họ hay không."
Cuối cùng cũng vào chủ đề chính.
Trúc Dật đánh giá bốn góc phòng khách.
Một lát nữa bọn họ sẽ chơi trò chơi bốn góc ở chỗ này. Luật của trò chơi rất đơn giản, bốn người đứng ở mỗi góc trong căn phòng tăm tối, mặt hướng vào tường, không được nhìn ra sau.
Sau khi trò chơi bắt đầu, phải tắt hết đèn, để mắt không thấy gì cả.
Một người sẽ đi đến một góc khác, vỗ vai người đang đứng ở góc đó, rồi thay thế vị trí của người đó, ở lại góc của người bị vỗ.
Người bị vỗ sẽ đi đến một cái góc khác, làm điều tương tự. Phương hướng di chuyển của mọi người đều giống nhau.
Khi đi đến góc không người thì ho một tiếng rồi tiếp tục trò chơi.
Ba NPC một lần nữa đẩy ghế ra chính giữa phòng, đóng cửa sổ phòng khách, kéo tấm rèm đã mốc meo xuống.
Ngay lập tức, trong phòng chỉ còn ánh đèn pin.
Đám Trúc Dật tách ra đi về phía bốn góc phòng.
"Tôi đếm một hai ba, mọi người đồng thời tắt đèn pin nhé." Tiểu Mẫn quay mặt về phía vách tường, "Muốn kết thúc thì chỉ cần nói 'trò chơi kết thúc' là được. Nhưng mọi người đều phải nói, nếu không bọn nó sẽ cho rằng trò chơi của chúng ta còn chưa kết thúc."
A Hồng và Dương Nguy đồng ý. Tiểu Mẫn dò hỏi Trúc Dật. Nghe cậu xác nhận thì cô mới hô một hai ba.
Bóng tối đen như mực cắn nuốt ánh sáng, bao phủ toàn bộ căn phòng. Đừng nói là chút ánh sáng mờ ảnh, nơi này như tiến vào một không gian khác, cái gì cũng không thấy.
Điều này không bình thường, vì con phố bên ngoài còn được giăng đầy đèn lồng, ánh sáng rực rỡ của chúng không thể bị che đậy bởi một bức màn dày nặng, ánh sáng đáng lẽ phải lọt qua khe rèm chiếu vào trong phòng. Nhưng giờ Trúc Dật không thấy gì cả.
Cậu muốn quay lại nhìn NPC phía sau, nhưng cửa ải đầu tiên có 40 điểm liên quan đến việc hoàn thành trò chơi một cách hoàn mỹ, nếu cậu quay lại sẽ mất 20 điểm.
Cậu từ bỏ, cúi đầu lấy bùa hộ mệnh sừng tê giác từ túi ra đeo lên cổ.
Dựa theo thỏa thuận của bọn họ, người đầu tiên hành động là Tiểu Mẫn. Bọn họ sẽ đi theo chiều kim đồng hồ, sau Tiểu Mẫn là Dương Nguy, sau Dương Nguy là Trúc Dật, Trúc Dật sẽ đi vỗ vai A Hồng.
Trong căn phòng tối tăm duỗi năm ngón tay cũng không thấy, tiếng bước chân vang lên, sàn nhà mục nát phát ra tiếng kêu cót két như người già đang thống khổ rên rỉ, trong hoàn cảnh này đúng là làm người bất an.
Tiếng bước chân dừng lại, hai giây sau, Trúc Dật nghe thấy tiếng bước chân thứ hai vang lên.
Tiếng bước chân này nặng hơn tiếng bước chân đầu tiên, Dương Nguy dù gầy nhưng vẫn là một nam nhân, nặng hơn một cô gái như Tiểu Mẫn.
Âm thanh rất nhanh đã dừng lại, Trúc Dật cảm thấy vai phải của mình bị vỗ. Bùa hộ mệnh sừng tê giác không có động tĩnh gì, nghĩa là người vỗ vai cậu đúng là Dương Nguy.
Dương Nguy đã đứng ở góc của Trúc Dật, Trúc Dật đi tới góc của A Hồng, vỗ vỗ vai cô.
A Hồng chắc bị dọa rồi, cô run rẩy một chút rồi tiếp tục đi về phía góc kia.
Trong phòng vang lên một tiếng ho khan, là A Hồng đã đi đến góc đứng ban đầu của Tiểu Mẫn, bây giờ chỗ đó không có ai, nên A Hồng phải ho một tiếng để thông báo.
Tiếng bước chân dừng năm giây rồi lại vang lên, một lát sau, vai phải của Trúc Dật lại bị vỗ.
Cậu đi tiếp, lần này đến lượt cậu đi đến một góc không người. Cậu ho một tiếng, dừng năm giây, rồi đi tiếp về phía góc khác.
Vòng thứ ba, phía trước cậu vẫn luôn có người, tiếng ho trong phòng cũng tiếp tục vang lên.
Chơi trò chơi này trong một căn phòng phong bế hoàn toàn không có ánh sáng, mọi người đã sớm mất phương hướng. Chỉ cần đi thêm vài vòng, mọi người sẽ quên đến lượt ai tới cái góc trống kia.
Khi mọi người quên điều này, bọn họ sẽ đột nhiên nhận ra đã lâu rồi không nghe thấy tiếng ho.
Từ khi họ quên đi, đã có người thứ 5 ẩn giữa bọn họ, chơi trò chơi vỗ vai ngớ ngẩn này cùng bọn họ.
Nhưng Trúc Dật vẫn luôn nhớ rõ, dù mắt cậu không thấy gì nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cậu, khi tới vòng thứ năm, cậu nhận ra mình đã không nghe thấy tiếng ho của Tiểu Mẫn.
Góc vốn nên không có người giờ đã có thêm một người.
Trúc Dật bình tĩnh để người thừa đi đến sau Dương Nguy. Dương Nguy hoàn toàn không nhận ra người vỗ vai hắn không phải đồng đội của mình, sau khi bị vỗ hắn tiếp tục đi đến góc của Trúc Dật.
Khi hắn đi đến sau lưng Trúc Dật, Trúc Dật đột ngột nói: "Trò chơi kết thúc."
Những người khác nghe vậy, ngoại trừ A Hồng sợ hãi đến mức không nhịn được nói theo cậu, Tiểu Mẫn và Dương Nguy đều im lặng.
Lá gan của bọn họ lớn, trò chơi mới bắt đầu được vài vòng, họ còn chưa chơi chán, không muốn kết thúc trò chơi.
Dương Nguy vốn dĩ định mắng Trúc Dật vài câu, nhưng trò chơi không cho nói linh tinh, hắn đành vỗ vai Trúc Dật, ý bảo cậu đi tiếp đến góc tiếp theo.
Trúc Dật không chút sứt mẻ, hoàn toàn không phản ứng với sự thúc giục của Dương Nguy.
Đúng lúc này, Dương Nguy đột nhiên cảm thấy trên vai mình có thêm một bàn tay, như đang an ủi gì đó mà nhẹ nhàng vỗ hắn.
Bùa hộ mệnh sừng tê giác treo trước ngực Trúc Dật bỗng bốc cháy, ánh lửa lạnh lẽo chiếu sáng không gian nhỏ.
Dương Nguy vừa định quay đầu lại, hắn đột nhiên bị Trúc Dật kéo về phía trước.
"Trò chơi kết thúc." Trúc Dật lặp lại một lần nữa.
Dương Nguy không dám khinh suất, hoảng hốt nói theo. Tiểu Mẫn ở góc khác cuối cùng cũng nhận ra điều gì, nói theo.
Khi người cuối cùng nói xong, ánh sáng bị bức màn che đậy kín mít bỗng nhiên lọt qua. Ánh đèn đủ mọi màu sắc chiếu vào mặt của bọn họ, ngoài Trúc Dật, tất cả NPC đều sợ hãi.
"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" A Hồng ôm tay, lúc này cô không chê Trúc Dật nữa, đi đến gần cậu hỏi.
"Trúc Dật, cậu đã thấy thứ gì sau lưng tôi?" Dương Nguy sợ hãi quay đầu nhìn vai của mình.
"Không thấy." Trúc Dật nói, "Nếu thấy được thì ngươi đã chết rồi."
Dương Nguy đột nhiên quay đầu về phía Tiểu Mẫn: "Sao cậu chọn chỗ này, vì sao lại thật sự có ma quỷ!?"
"Chúng ta không phải đội thám hiểm truyền thuyết đô thị à?" Tiểu Mẫn ấm ức, "Chẳng phải vì ma quỷ nên càng chứng tỏ chuyến thám hiểm này có giá trị à."
"Giá trị cái rắm! Nếu không nhờ đội trưởng thì tôi đã chết rồi. Chết rồi, cậu biết không?" Dương Nguy tức giận nói, vị trí đội trưởng giờ không còn chút sức hấp dẫn gì nữa.
"Ai bảo cậu sẽ chết?" Tiểu Mẫn tức giận, gương mặt tối sầm, sự tức giận trong mắt hừng hực như lửa, "Vậy cậu đã chết chưa? Chết rồi sao còn đứng đây nói chuyện?"
"Đó là vì đội trưởng đã cứu tôi, cô không nghe hiểu lời nói à?" Dương Nguy phản bác.
"Đắng rắm! Có ai đã thật sự thấy ma không? Toàn do hai người suy diễn."
"Con đàn bà này, sao thích gây chuyện như vậy!" Dương Nguy tức giận, lời phun ra khỏi miệng không có từ hay nào.
Tiểu Mẫn nghe xong lập tức che mắt, nhanh chân chạy ra khỏi phòng khách.
Trúc Dật vốn không định căn thiệp hai NPC đang cãi nhau này, nhưng thấy Tiểu Mẫn khóc lóc chạy ra cửa, một dự cảm bất an đột nhiên dâng lên.
Cậu vội vàng đuổi theo, thấy cô đã leo lên cầu thang mục nát, có vẻ định lên lầu.
Trúc Dật nhớ tới cảnh tượng trong năng lực dự cảm Chu Lam Lam, nếu để Tiểu Mẫn một mình đi lên, cô sẽ chết trong nhà tắm như dự cảm của mình.
Xem ra nguy hiểm vẫn luôn tồn tại, không trách sẽ bị Chu Lam Lam nhìn thấy.
Trúc Dật đuổi theo, vì quá vội vàng nên mới đi hai bước đã đạp vỡ một bậc thang, cậu không kịp quan tâm những mảnh gỗ vụn đã đâm mắt cá chân mình, tiếp tục chạy lên trên. Kịp kéo Tiểu Mẫn trước khi cô sắp vào nhà tắm.
"Trúc Dật, cậu muốn làm gì? Đến để chê cười tôi à?" Tiểu Mẫn hung tợn quay đầu trừng cậu, "Từ khi bước vào căn nhà, thái độ của cậu đã rất kỳ quái, có phải cậu không muốn ở lại đội thám hiểm này nên muốn hủy diệt đội ngũ của chúng ta à?"
Một cái nồi to đến từ NPC đột nhiên bị ụp lên đầu Trúc Dật. Trúc Dật nghĩ đến A Hồng trước đó không chịu trả lời vấn đề của cậu, nếu cậu lại đắc tội NPC thứ hai, cửa ải này sẽ không dễ chịu lắm.
Dù sao nhiệm vụ là giữ mạng cho đám NPC này, dẫn theo một đám NPC dịu ngoan sẽ dễ hơn mang theo mấy đứa hay gây sự nhiều.
Nghĩ thông suốt, Trúc Dật nở một mỉm cười mang tính xin lỗi với Tiểu Mẫn, làn da trắng nõn được ánh sáng chiếu đến, phát ra ánh sáng ôn nhuận như ngọc.
Cậu nâng tay, dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt Tiểu Mẫn.
"Thật xin lỗi Tiểu Mẫn, ta làm thế là vì ta ghen tị với mối quan hệ của ngươi và Dương Nguy."
Khuôn mặt của Tiểu Mẫn chậm rãi ửng đỏ dưới ngón tay cậu, cô không dám nhìn Trúc Dật, thẹn thùng liếc sang một bên, hoảng loạn như nai con.
"Sao cậu không nói sớm." Cảm xúc của cô rõ ràng đã được trấn an, "Thực ra so với Dương Nguy, tôi thích cậu hơn một chút."
"Phải không? Vậy ta rất vui." Trúc Dật nhìn chăm chú vào cô, tay buông xuống từ cằm cô, nắm lấy tay cô, "Nhưng trước khi đồng đội của chúng ta có thể bình tĩnh tiếp thu, ngươi giữ bí mật này nhé?"
Tiểu Mẫn khó hiểu nhìn cậu: "Tại sao?"
Trúc Dật chớp mắt với cô: "Ta cũng biết ngại nha."
Mặt Tiểu Mẫn càng ửng đỏ hơn, trên gương mặt vốn tái nhợt như da dê bị chà lau đột ngột xuất hiện hai vệt đỏ, như một họa sĩ kỹ thuật kém cỏi vụng về thêm và.
Cũng không xinh đẹp như những cô gái bình thường, mà quỷ dị đến mức không thể bị bỏ qua.
"Giờ xuống tầng với ta nhé?" Trúc Dật đưa ra yêu cầu với cô, nhưng cậu ngụy trang ý định của mình thành sự quan tâm với cô, "Ngươi ở một mình trên tầng này, lỡ đâu té ngã thì ta đau lòng lắm."
Trong đại sảnh khán giả, hơn một vạn chủ bá tiến vào căn nhà gỗ, bọn họ gặp phải mấy NPC có làn da trắng bóc như đám Dương Nguy.
Nếu là chủ bá nữ, NPC đi cùng cô sẽ là hai nam một nữ.
Hầu hết chủ bá đã bắt đầu chơi trò chơi ma đầu tiên với các NPC.
Trò chơi bốn góc không xa lạ gì với những chủ bá kỳ Chính Thức. Đối với bọn họ, trò chơi này căn bản không mang lại nguy hiểm gì cho tính mạng của bọn họ. Thứ đáng chú ý là làm sao để bảo đảm sự an toàn của NPC.
Cách tốt nhất là giống Trúc Dật, bốn người cùng kết thúc trò chơi. Sau khi kết thúc bằng biện pháp này, "người thứ 5" sẽ không bám theo bọn họ nữa.
Còn một cách khác là cưỡng ép trò chơi kết thúc, nhưng nếu một trong bốn người không hô "trò chơi kết thúc", "người thứ 5" sẽ nghĩ rằng bọn họ vẫn muốn chơi tiếp với nó.
Với cách kết thúc trò chơi thứ hai, chủ bá phải cảnh giác mọi lúc, đề phòng bị "người thứ 5" đánh lén. Hơn nữa họ cũng không biết thời gian bị đánh lén sẽ kéo dài đến bao lâu.
Các chủ bá có lẽ sẽ dừng lại ở cửa ải đầu tiên, cũng có thể họ sẽ vượt qua các cửa ải tiếp theo.
Nhưng không phải chủ bá nào cũng có thể kiểm soát phương hướng và thời gian trong bóng tối chính xác như Trúc Dật, cho nên sau trò chơi đầu tiên của cửa ải đầu, gần một nửa chủ bá đã tổn thất một NPC.
Năm người vì muốn xem Nam Môn Đại Quan Nhân lật xe nên vẫn luôn chú ý đến Trúc Dật đang thảo luận.
"Vận khí của cậu ta khá tốt đấy, con ma vừa vặn vỗ người phía sau cậu ta, chỉ cần cậu ta không đi tiếp, cả trò liền không thể tiếp tục."
"Đúng vậy, nếu cậu ta đi tiếp liền không thể cứu được NPC đó."
Người mặc áo ngủ nghe vậy, lập tức tức giận đến mức muốn tưới coca lên mặt năm người kia, nhưng lon coca đã rỗng, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bóp lon, làm nó phát ra tiếng kêu răng rắc.
"Mẹ nó, trước đó bọn mày không phải đã bảo cậu ta nhất định sẽ lật xe sao, giờ thấy cậu ta vượt qua một cách suôn sẻ liền quy cho vận may." Áo ngủ châm chọc, "Chưa thấy ai giỏi tìm lý do như vậy."
"Đúng là thế còn gì nữa, trò chơi này quá đơn giản, chẳng chứng minh được gì." Một trong năm người nói.
"Gần 12.000 người thiệt hại một NPC, mày gọi cái này là đơn giản?" Áo ngủ nhìn hắn như nhìn một đống phân.
"Đầu cơ trục lợi mà thôi." Người nọ hừ hừ, "Dù ông tẩy trắng cậu ta như thế nào, thực lực của đội này rõ ràng không đủ."
"Nhìn người tên Bạch Cửu kia kìa, làm lão tử cười chết, trò mới bốn góc vừa mới bắt đầu mà cậu ta đã kêu kết thúc." Bạn của người nọ nói, "Các chủ bá khác đi hơn chục vòng, sang cái đội nhỏ rác rưởi này liền hèn như chó rồi?"
Năm người đồng thời phát ra một trận cười, làm áo ngủ tức đến mức suýt quên luật, chuẩn bị lao vào đánh lộn với bọn họ, hắn đột nhiên bị một người đàn ông vẫn luôn im lặng nhìn bọn họ cãi nhau kéo lại.
"Ông có nói nhiều hơn cũng không đánh thức được mấy kẻ đang giả vờ ngủ đâu."
Người đó mặc áo sơ mi màu trắng gạo, đeo cà vạt, áo vest treo trong khoang nghỉ ngơi của hắn.
Áo ngủ thấy trên cà vạt của hắn kẹp một cái ghim thủ công tinh xảo, ở cổ tay áo có hai cúc áo kim cương lấp lánh.
Nhìn hắn như không tới để xem cuộc thi, mà như một thương nhân thành công vừa bước ra từ một cuộc đàm phán thương vụ hay bữa tiệc quan trọng nào đó.
Năm người nghe thấy lời người mặc tây trang nói, lấy tính tình của bọn họ, họ tất nhiên là không nhịn nổi. Nhưng khí tràng không giống người thường của người mặc tây trang làm bọn họ do dự ngậm miệng, giả vờ như không nghe thấy gì.
Áo ngủ quay sang xin lỗi người mặc tây trang: "Tôi hơi kích động, chủ yếu là do bọn họ quá đáng giận."
Người mặc tây trang hỏi: "Cậu là fan Trúc Dật?"
Áo ngủ định gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu: "Cũng không hẳn, tôi là fan của Nam Môn Đại Quan Nhân. Tuần trước Đại Quan Nhân đã đăng bài phân tích, nhắc tới Trúc Dật. Tôi liền thuận tiện nhìn phòng livestream của cậu ta, thấy năng lực của cậu ta cũng ổn, tôi liền theo dõi cậu ta."
"Cửa ải đầu tiên, cậu ta chắc chắn sẽ được full điểm." Người mặc tây trang gật đầu nhìn về phía màn hình thật lớn, "Vì cậu ta đã tìm được điểm mấu chốt."
"Điểm mấu chốt gì?" Áo ngủ có chút mơ hồ, dù hắn thường thích xem các bài đăng phân tích nhưng toàn là nhìn bài đăng của Nam Môn Đại Quan Nhân, cho nên hắn không thể nhìn ra gì khi coi livestream.
"Điều quan trọng trong cửa ải đầu tiên quan trọng là phải có quan hệ tốt với đám NPC này." Người mặc tây trang nới lỏng cà vạt, "Không thể đối xử với bọn họ quá tốt, nếu không bọn họ sẽ phớt lờ mệnh lệnh của chủ bá, cũng không thể đối xử quá tệ, vì sẽ xảy ra chuyện như thế này."
Người mặc tây trang chỉ vào kính ảnh trên mặt mình, hắn đang xem góc nhìn của Trúc Dật.
"Thảo nào, tôi tưởng cậu ta nhàn rỗi không có việc gì làm nên đùa giỡn NPC, ha ha ha." Áo ngủ bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu bát quái, "Nhưng tôi nghe nói Trúc Dật và Lộc Khởi là kiểu quan hệ đó, cậu ta câu tam đáp bốn với NPC trong hoạt động, không sợ Lộc Khởi biết... Hắc hắc ---"
Áo ngủ ra vẻ, cậu hiểu ý tôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com