(='∇`=)Chương 1:Nguyên soái Sủng Ái: Yêu nghiệt quyến rũ điên cuồng Đại tướng
Trong màn đêm sâu thẳm, một du thuyền đồ sộ hoa mỹ đang trong hành trình định kỳ chở khách trên Thái Bình Dương.
Du thuyền to không gì sánh được, kích thước so hòn đảo bình thường lớn hơn vài lần, trái với định luật vật lý, nhưng theo mệnh lệnh uy nghiêm của đại thiếu gia Mộ Dung, vẫn mạnh mẽ nổi trên mặt biển.
Du thuyền cao ngất chìm trong mây, có tổng cộng một trăm lẻ tám tầng, mỗi tầng đều rực rỡ ánh đèn sáng trưng, xa hoa lộng lẫy, phảng phất như một toà Long Cung trôi dạt trên biển.
Khi người đứng đài ngắm sao trên tầng cao nhất nhìn xuống...
Trừ bỏ mây đen cái gì cũng không nhìn thấy! Không chỉ thiếu oxy lại còn đặc biệt lạnh lẽo!
Thậm chí có nguy cơ va vào máy bay!
Cho nên, bất kể ai cũng không muốn lên đài ngắm sao ở tầng cao nhất.
Trên du thuyền, đại thiếu gia Mộ Dung tổ chức một bữa tiệc tối kỉ niệm sinh nhật, chúc mừng sinh nhật 28 tuổi của hắn. Bữa tiệc sinh nhật lần này, đại thiếu gia Mộ Dung sẽ trưng bày Mộ Dung Chi Tâm, viên kim cương đen thẫm nặng ba vạn, 30.000 carat - một báu vật gia truyền nhiều thế hệ của gia tộc Mộ Dung.
Cũng không biết vì sao lại gọi viên kim cương đen sẫm là "Mộ Dung Chi Tâm" (Trái tim Mộ Dung).
Nghe quả thực giống như chế giễu gia tộc Mộ Dung lòng dạ hiểm độc đen tối......
Mười ngày trước khi tổ chức yến hội, đại thiếu gia Mộ Dung nhận được một phong thư báo tin từ quái trộm thần bí tự xưng là Thác Bạt X. Trong thư, Thác Bạt tuyên bố trong ngày diễn ra bữa tiệc, sẽ tự mình đến lấy báu vật của gia tộc Mộ Dung đúng 11 giờ đêm. Vì thiệp mời của yến hội lời mời đã sớm phát đi từ trước, nên việc hủy bỏ bữa tiệc chỉ vì một lá thư báo trộm sẽ khiến thiếu gia Mộ Dung mất mặt. Vì thế, bữa tiệc vẫn dựa theo kế hoạch cũ mà làm, chỉ là số lượng vệ sĩ được tăng lên gấp nhiều lần so với dự kiến, hơn nữa mỗi vị khách đến tham gia yến hội đều phải nghiêm khắc kiểm tra thân phận thật kỹ lưỡng. Đồng thời, Đại thiếu gia Mộ Dung đã cử người thông báo cho Đại tướng Mặc Sĩ của hải quân, thỉnh cầu Nguyên soái Mặc Sĩ bảo hộ.
Bởi vì mọi người đều biết rằng Đại tướng Mặc Sĩ đã bị đạo tặc Thác Bạt trộm mất huy chương quân công quý giá trên du thuyền của Vương tử Louis thập thế ở X quốc, kể từ đó Nguyên soái Mặc Sĩ luôn tìm kiếm lên trời xuống đất, tung tích của đạo tặc Thác Bạt khắp nơi, thề sẽ quyết tâm lấy lại huy chương quân công của mình.
Trước đó vài đợt hành động truy bắt lớn gióng chống khua chiêng đều thông báo thất bại, vì thế bữa tiệc lần này bắt đầu, Đại tướng Mặc Sĩ dẫn theo một đội nhỏ tinh nhuệ nhất dưới trướng mình, ngụy trang thành những khách mời bình thường, lẫn vào trong hội trường bữa tiệc...
Yến hội diễn ra thật sự thuận lợi, rất nhanh liền đến thời gian triển lãm trưng bày báu vật, kim giây đồng hồ dần dần tới con số "12". Cùng với một bản độc tấu dương cầm hoa lệ hào hùng vang lên, toàn bộ ánh đèn trong hội trường nháy mắt tắt, cùng lúc đó, vài tia đèn sáng ngời lần lượt chiếu tụ vào sân khấu chính giữa hội trường. Một tủ kính bằng thủy tinh cường lực thong thả từ từ nâng lên, bên trong là viên kim cương đen to lớn như đầu người, lấp lánh ánh sáng thần bí dưới ánh đèn pha chói lọi, những mặt cắt phức tạp và tinh xảo phản chiếu ánh sáng tỏa ra từ chính nó, vô cùng quyến rũ và choáng ngợp, mỹ lệ đến mức làm người ta hoa mắt say mê.
Trong lúc tất cả khách mời không thể tự kiềm chế đều chìm đắm trong vẻ đẹp của viên kim cương đen, một bóng người từ giữa đám đông khách khứa, nhẹ như chim nhảy lên nháy mắt trong tích tắc, khi lơ lửng giữa không trung, y lột bỏ lớp mặt nạ dịch dung cùng khăn chùm che khuất mặt, tùy ý để lộ mái tóc đỏ rực như lửa, đuôi mắt nghiêng nghiêng chớp chớp ái muội, tươi cười mị hoặc quyến rũ với vệ sĩ vây quanh tủ kính triển lãm kim cương đen. Không ai kịp nhìn rõ y đã hành động như thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc và tiếng vỡ vụn của thủy tinh, trong giây lát, viên kim cương đen mỹ lệ thần bí trong tủ triển lãm liền chuyển sang một đôi tay tái nhợt thon chắc, đôi tay kia không chút huyết sắc, những ngón tay nhỏ dài và thanh mảnh đối lập với màu sắc đen sẫm của kim cương, tư thái đẹp đẽ như bức tranh tuyệt đẹp như của một bậc thầy tranh sơn dầu....Đây là ấn tượng cuối cùng của khách mời và vệ sĩ về Mộ Dung Chi Tâm và tên trộm. Sau đó, kẻ trộm thần bí kia ngay lập tứ biến mất như bị cắt điện hình chiếu lập thể 3D vậy.
Thực ra, y không thực sự biến mất, mà chỉ là tốc độ di chuyển quá nhanh khiến mắt người không kịp theo dõi.
Trong nháy mắt nghe tiếng ở quầy triển lãm, từ khoảng cách gần nhất ngay khi tủ kính vỡ vụn, vài bóng người từ hàng ghế khách mời gần nhất lao ra, cũng di chuyển nhanh đến mức gần như khó nhìn rõ, họ lao đến tủ kính trước, nhưng chỉ chụp hụt, rồi đuổi theo theo hướng tên trộm chạy trốn. Trong số đó, người đi dầu chạy đằng trước có tốc độ nhanh nhất chính là Đại tướng Mặc Sĩ, ngụy trang thành khách mời. Để bắt Thác Bạt, hắn đã huấn luyện chuyên môn tốc độ đặc biệt đối với bản thân trong thời gian gần đây, tuy rằng phương diện này so với Thác Bạt không giống người thường còn kém chút nhưng hắn có lợi thế đã đặt sẵn bẫy theo dọc lộ trình có khả năng Thác Bạt chạy trốn.
Mặc Sĩ cầm theo bộ điều khiển bẫy, chỉ có hai nút bấm mở và đóng, rất dễ sử dụng. Mặc dù trên toàn du thuyền thiết kế mấy vạn cái bẫy rập, nhưng bộ điều khiển chỉ có thể điều khiển được bẫy gần nhất với người cầm nó. Thao tác này tiết kiệm rất nhiều thời gian, hơn nữa có thể hoàn toàn tự mình thực hiện hành động bắt giữ người, giảm khả năng đoàn đội hợp tác kém. Đây là một phương pháp mới mà Mặc Sĩ vừa nghĩ ra, hôm nay là lần đầu áp dụng.
Hắn cầm bộ điều khiển, vội vã đuổi theo tên trộm, liên tục bấm nút mở bẫy - mũi tên, thiết bị nổ nhỏ, dây tripping, lồng sắt từ trên trời rơi xuống... Mặc dù Thác Bạt di chuyển nhanh mơ hồ giống ma, nhưng trước những bẫy liên tục ù ù không dứt xuất hiện, ai cũng khó tránh khỏi sai lầm. Cuối cùng, khi Thác Bạt đâm sầm vào cửa khoang đột nhiên đóng lại, y hít sâu kêu lên đau đớn, xoa mũi đau nhức, rồi quay lại chớp chớp mắt nhìn Mặc Sĩ bằng ánh mắt đáng thương, giọng điệu như làm nũng thốt lên: "Ai nha, đau quá."
"Đáng đời." Mặc Sĩ nghiến răng nghiến lợi phun ra, lao tới như hổ đói vồ mồi ép Thác Bạt vào tường, cố gắng kiềm chế y, sợ y trượt khỏi tay như cá nhỏ nhanh nhẹn lưu loát mà thoát đi. Toàn thân Mặc Sĩ cơ bắp căng cứng liều mạng áp chế Thác Bạt. Ngoài bàn tay trái của Thác Bạt đang cầm viên kim cương khổng lồ, hai người dán nhau không còn kẽ hở.
"Ồ, nhiệt tình vậy." Thác Bạt lộ ra một nụ cười quyến rũ phong tình vạn chủng, nhìn Mặc Sĩ bằng ánh mắt mê hoặc, dùng giọng nói hơi khàn khàn thêm vài phần gợi: "Ngươi ép sát vào ta thế này, ta cũng phải cương lên."
"Nín ngay!" Mặc Sĩ gầm lên, khuôn mặt nam tính lực có chút anh tuấn kiên nghị chỉ cách khuôn mặt Thác Bạt vài cm.
Thác Bạt cắn môi, phát ra một tiếng rên khẽ: "Ừm, đã lên, làm sao bây giờ?"
Tên hỗn trướng này thật không biết xấu hổ! Nguyên soái Mặc Sĩ đã là xử nam vạn năm, lính già chưa từng yêu đương bỗng đỏ bừng mặt!
"Lần này ngươi đừng mơ lại chạy." Mặc Sĩ lắc đầu, cố lắc những dục niệm lỗi thời ra khỏi đầu, trừng Thác Bạt như muốn nứt mắt, một tay ấn Thác Bạt trên trường, một tay nhanh lấy còng tay ra, nhanh chóng còng tay phải của Thác Bạt vào tay trái của mình cùng nhau, ngay sau lấy máy bộ đàm định báo cáo vị trí, "Mục tiêu đã bị bắt, vị trí ở tầng boong dưới..."
Nhưng lời chưa dứt, Mặc Sĩ đã bị một thứ mềm mại ấm áp bịt miệng. Thứ kia mềm mại, ẩm ướt, dính vào trong nháy mắt, hương thơm mị hoặc đặc trưng của Thác Bạt cũng càng đậm hơn, không khí hương vị ái muội lẫn vào hơi thở, quanh quẩn chóp mũi, cùng với cảm giác mềm mại trên môi, khiến toàn bộ tâm trí Mặc Sĩ bị chiếm đoạt.
Đầu dây bên kia: "Thưa Đại tướng? Là ở tầng nào dưới boong? Đại tướng..."
Vài giây sau, Mặc Sĩ bật người ra, thở hổn hển, mặt đỏ bừng như gấc quát: "Ngươi làm gì!?"
Sau huy chương quân công, nụ hôn đầu của Đại tướng già xử nam giữ ba mươi năm ròng cũng bị trộm đi!
Mặt biển lập tức gió lớn nổi sóng, những con sóng cao ngất trời từ xa ùa ùa tới, trăng tròn trăng bạc gần chân trời bỗng bị những đám mây đen che khuất, mặt biển đen như vực sâu thẳm ngỡ địa ngục.
Vị Nguyên soái đại nhân có sức mạnh tứ hải đang tức giận!
Không vui, muốn sóng thần tới!
Thác Bạt nhướng một bên mày, thẳng thắn nói: "Chỉ là để phân tán sự chú ý của ngươi, đừng để ý quá."
Mặc Sĩ mắt đỏ ngầu: "Ngươiiiiiiii !"
Nụ hôn đầu là bị lấy tùy tiện một cách vô duyên vô cớ như vậy!?
Sóng biển càng lúc càng dữ dội, như thể xả giận giúp Đại tướng phát tiết bất mãn!
Thác Bạt lợi dụng lúc Mặc Sĩ bị phân tâm, ném viên kim cương đen xuống đất, bỗng tay trái run lên, nhanh rút một miếng dán nổ micro từ trong tay áo lọt vào tay. Trước khi Mặc Sĩ kịp phản ứng, Thác Bạt giơ tay ném thuốc nổ vào vách khoang tàu bên cạnh, vừa lùi về sau nhanh chóng co người, cuộn lại trong lồng ngực Đại tướng.
Hai giây sau, miếng dán phát nổ,Ngoài khoang thuyền vang lớn một tiếng "Oanh" tạo ra một lỗ hổng lớn trên vách tàu, mảnh vỡ văng tung tóe lên người Mặc Sĩ. Lợi dụng lúc Mặc Sĩ bị văng hỗn độn trong gió lớn. Thác Bạt nhanh nhạy nhún mũi chân, dùng chân hất viên kim cương đen rơi trên đất về lại trong lòng mình. Sau đó, y nghiêng người, từ lỗ hổng trên tàu ngã về phía sau, nương theo sức nặng mà kéo luôn cả Mặc Sĩ đang bị còng tay với mình xuống vùng biển tối tăm.
Tên trộm ôm chặt viên kim cương không buông, còn Mặc Sĩ thì hết sức vùng vẫy gào thét, cố gọi sự chú ý của những người trên boong, nhưng con tàu quá lớn, hai người trên mặt biển giống như hai chú kiến bé nhỏ dưới chân voi, bọn họ kêu cứu cơ bản không truyền tới trên thuyền, hơn nữa có đợt sóng tựa như sóng thần nuốt sống toàn bộ âm thanh, tiếng kêu của họ hoàn toàn bị nuốt chửng bởi những con sóng dữ dội. Lần cuối cùng thét lên, chính Mặc Sĩ còn chẳng nghe thấy tiếng của mình.
Một cơn gió động trời kéo theo sóng cuốn tới hướng hai người, Thác Bạt nhắm mắt lại nín thở, ôm chặt viên kim cương trong ngực, còn Mặc Sĩ thì ôm chặt lấy Thác Bạt đang ôm viên kim cương, ngay sau đó nước biển lạnh lẽo tanh mặn bao bọc hết giác quan họ, thế giới trước mắt chỉ còn mảnh đen tối tăm..
Điều duy nhất đáng mừng là du thuyền của Đại thiếu gia Mộ Dung quá lớn, những con sóng thần cũng không thể làm rung chuyển du thuyền đại thiếu gia, căn bản đứng bất động, khi phát hiện dấu hiệu của sóng thần, tất cả mọi người trên boong đều đã vào trong tàu trú ẩn, vì vậy ngoài Đại tướng và đạo tặc, không có ai bị thương hoặc mất tích!
Vì vậy, lần thứ hai Nguyên soái bị cơn sóng thần do chính hắn tạo ra cuốn dạt vào hoang đảo...
Tuy nhiên, khác với lần trước được một tiểu thiếu gia tâm địa bất chính cứu, lần này Mặc Sĩ và Thác Bạt bị sóng cuốn lên hòn đảo, hoàn toàn là đảo hoang, toàn bộ là những tảng đá đen, kẽ đá không có một dấu vết của sự sống.
Hai người bị sóng cuốn vào bờ biển, khi chạm vào bãi cát sỏi nhám ở dưới, từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cả hai đồng thời lập tức cảnh giác đối phương. Thác Bạt cúi đầu nhìn xuống viên kim cương trong tay, hài lòng cười: "Haha, đã lấy được rồi."
Ngay sau đó, Thác Bạt như vứt rác vậy, tùy ý ném viên kim cương đen xuống bãi cát, hé mắt hờ hững nhìn nó với vẻ chán ngán: "Lấy tới tay liền có thể ném được rồi"
Mặc Sĩ nhìn y bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống: "Ngươi trộm đồ để lấy rồi vứt à?"
"Không thì sao?" Thác Bạt vuốt cằm, nhìn kim cương đen với vẻ khinh bỉ, "Cái này có ích gì chứ? À, đúng rồi! Có thể dùng để đập hạt dẻ."
Mặc Sĩ suýt nữa thì ngất xỉu: "..."
"Huy chương quân công của ta ở đâu?" Lần này chạy thoát nhưng cùng đường, Thác Bạt Mặc Sĩ cuối cùng cũng nắm được cơ hội hiếm hoi này, gằn giọng hỏi.
"Huy chương quân công à?" Thác Bạt nhướng bên mày, nhìn Mặc Sĩ với vẻ như muốn cười mà không cười, ôn nhu nói: "Huy chương của Đại tướng ở nhà ta, bị ta vứt dưới nệm trên giường, mỗi ngày đè nặng ngủ."
"Ngươiiiiiiiiii!" Mặc Sĩ nắm chặt cổ áo Thác Bạt, hung hăng lắc mạnh hai cái.
"Ai bảo mỗi ngày ngươi đuổi ta chạy hoài?" Thác Bạt nhíu mày oán giận phàn nàn, như thể người thực sự làm sai là Nguyên soái Mặc Sĩ.
Mặc Sĩ hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân kích động giết Thác Bạt, nói: "Trả lại cho ta."
Thác Bạt cười tủm tỉm: "Nói hai câu ngọt ngào với ta một chút, ta liền trả ngươi."
Mặc Sĩ im lặng một lúc, dường như đang cố gắng moi hết cõi lòng ra những lời ngọt ngào, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói được gì, chỉ có mặt già nghẹn đỏ!
"A, ta hỏi ngươi nhé." Thác Bạt chọc chọc cánh tay cơ bắp gồng chặt của Mặc Sĩ, giọng điệu ái muội mập mờ ẩn ý hỏi, "Lúc sóng ập đến, ngươi ôm ta ôm chặt như vậy làm gì?"
Mặc Sĩ cắn răng, lạnh lùng nói: "Đương nhiên là sợ ngươi chết mà không lấy lại được đồ"
Thác Bạt dùng cặp mắt như nhìn thấu hết thảy quan sát, biểu cảm của Mặc Sĩ một lúc, bỗng nở một nụ cười tươi tắn, mi mắt cong cong hỏi: "Thật không phải vì ta là người đầu tiên hôn ngươi, nên ngươi không muốn ta chết à?"
"Nói bậy!"
Lão xử nam Mặc Sĩ chột dạ vạn phần gầm lên!
Đừng thầm lặng nhảy hố , mau vote cho ta đi nà ~ ! (((o(*゚▽゚*)o))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com