Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trước đây, ta thường đọc được trong mấy quyển sách giải trí, tiết cùng khào ông trời tác hợp, một âm một dương, hai người hòa vào nhau, là thuận theo tự nhiên. Lúc chưa gả qua, nhũ mẫu trong phủ cũng từng lắm mồm nói, một khi tiết khào thành kết với nhau, dù không thích nữa cũng không thể bỏ được. Thế gian này cũng chưa từng nghe nói có cặp Tiết Khào nào vì không hòa thuận mà hòa ly. Ta lúc trước luôn cho rằng những điều trong sách viết đều là hư cấu, đến nước này ta mới biết, sinh ra là khào, thì ra có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Ta không biết vì sao Từ Yến Khanh ghét cay ghét đắng ta như vậy, nhưng mà lúc này, hắn cũng giống như ta, đầu đầy mồ hôi nóng. Nghe được những câu hắn vừa nói, mặt ta đỏ lên, lập tức kẹp chặt chân lại. Từ Yến Khanh lại lấy tay ngăn chặn đầu gối ta, vẫn cứ đem hai chân tách ra.

"——! !" Ta thở dốc một tiếng, thân thể trần như nhộng, hai chân đại mở ra, sỉ mao thưa thớt, ngọc hành giơ cao. Thời điểm thở dốc, chuôi ngọc trong người liền nhúc nhích một chút, một bộ dáng dâm mỹ đến cực điểm.

"Ngươi chỗ này...không khác giáo ty trong nhạc phường là bao".

Từ Yến Khanh đánh giá, ánh mắt thâm thúy, ta chỉ cảm thấy ngượng không thôi, chỉ lẳng lặng quay mặt qua một bên, trong mắt hiện một lớp sương mù mỏng, không biết là bởi vì oan ức hay là sợ sệt.Hai mắt hắn nặng nề, liền đè xuống, nghiêng người mà đến, hôn lên xương ngực, một tay xoa đến, tầng tầng ma sát điểm hồng trước ngực ta.

"Ừm..." Chỗ đó của ta xưa nay mẫn cảm, chưa từng bị chơi đùa, hắn cũng phát hiện điều đó, liền dùng ngón tay ve vãn đùa bỡn. Cùng lúc đó, một tay khác dùng lực xoa bóp bắp đùi, lưu lại từng vết thâm tím. Đến khi răng nhọn cắn chặt đầu nhũ, cánh tay phía sau đã lần tới khe sâu kia, sờ mấy cái, liền nắm chặt lấy chuôi ngọc. Vật ấy chôn sâu bên trong huyệt khẩu, giúp mở rộng bôi trơn huyệt khẩu để tiết phu dễ hành sự. Ngoài ra là để tăng sự thú vị trong hành phòng.

Hắn rút dương cụ ra một ít, sau đó không lùi ra hết mà lại tiến tới, đẩy sâu vào bên trong, đến khi không vào sâu hơn được nữa lại rút ra nửa tấc, để ta thả lỏng một chút, lại đâm vào. Hắn không chỉ đẩy rút vật kia, mà còn ở bên trong xoay chuyển. Dương cụ kia khi thì đâm thẳng sâu bên trong, khi thì hướng lên trên, chín nông một sâu mà ma sát một hồi lâu. Thân thể ta run rẩy, thở dốc kịch liệt, hắn liền càng đâm càng dùng sức, bỗng nhiên lại rút ra một nửa, thay đổi phương hướng, đâm mạnh vào khào kết.

"A!" Thân thể ta chấn động, giãy dụa một phen. Hắn lại gắt gao trói ta lại, đè trên người ta, nắm mặt của ta, khiến cho ta không được lộn xộn. Hắn lại tiếp tục cầm dương cụ đỉnh vào khào kết của ta, ta liền run lên, nước mắt rơi lã chã. Từ Yến Khanh từ phía sau dán hai gò má lại với nhau, thân thể hắn cực nóng, giống như liệt hỏa. Hắn cũng thở dốc không ngừng, oán hận nói:

"Chỗ dâm kia của ngươi, cũng không phải... Cũng không phải chưa bị làm qua! Hiện tại lại bày ra bộ dáng trinh liệt thế này, a... Là muốn giả vờ cho ai xem!"

"A ——" vật cứng kia lại nặng nề xuyên đến, ta kinh sợ gọi lên tiếng, giống như điên rồi mà đá đá hai chân. Hắn lật ta lại, rút ngọc thế kia ra ném đi. Hắn nôn nóng mà cởi quần áo, ta liền nhìn thấy một vật giữa hai chân hắn. Khào có cả nam và nữ, tiết chỉ có nam. Tiết so với người thường, mọi phương diện đều ưu việt hơn. Thường nghe nói nam nữ đều thích cùng tiết hoan ái. Từ Yến Khanh vốn là người phong lưu, vật kia cũng lớn hơn người khác, gân xanh phủ đầy,người nhìn không biết là nên vui hay nên buồn, ta lại chỉ có sợ.

"Không muốn... Ta, ta không muốn..." Ta chỉ một lòng muốn tránh đi, biết rõ chỉ là phí công thôi. Nhưng đáy lòng ta hiểu, vì ta đã thành kết cùng một nam nhân khác, thân thể dĩ nhiên nhớ kỹ, tất nhiên bài xích nam nhân khác. Ta biểu hiện thế này, càng là chọc giận Từ Yến Khanh, hắn phẫn nộ đến đỏ hai mắt:

"Nếu Từ Trường Phong đã khai bao ngươi trước rồi, ta chắc cũng không cần phải thương tiếc gì ngươi ——"

Nói rồi nhấc hông ta, cự vật đặt trước miệng huyệt, chèn ép thịt mềm tàn nhẫn mà thao tiến vào khào kết của ta. Ta đau đến mắt tối sầm lại, nháy mắt phảng phất như muốn chết đi. Đi vào một lúc, hắn hơi ngưng lại, ngực kịch liệt chập trùng, như là chưa bao giờ trải qua khoái cảm thế này. Hai tay hắn trói chặt thân thể ta, không nháy mắt mà nhìn ta, một giọt mồ hôi nóng từ trán trượt xuống. Khoảnh khắc cự vật nóng bỏng kia chôn vào thân thể ta, hắn như là đã động tình. Lập tức, hắn ưỡn eo một cái, lại đâm vào ba phần. Cái cảm giác này, so với dao đâm vào thịt, còn đau hơn, đâm đến thật sâu...Ta mặc dù đã bị phá trinh, sản đạo vẫn cực kỳ chật hẹp. Hắn từng tấc từng tấc tiến vào, ta có thể cảm nhận thân thể từ từ bị xé ra, mãi đến khi toàn bộ căn đều đâm vào, thân thể ta đã là chống đỡ đến mức tận cùng, không thể chịu thêm một hạt cát. Từ Yến Khanh hai tay chống trên giường, ngừng một hồi, thở hổn hển mấy hơi, lại một lần nữa đè ép xuống.

Lần này, hắn cũng không bày thêm trò gì, chỉ như một thiếu niên lần đầu nếm trải chuyện hoan ái, giữ lấy ta dùng sức chuyển động. Ta cắn chặt môi, hai mắt nhắm lại, cự vật kia liên tiếp đâm vào sản đạo, vừa nóng vừa cứng, đầu thân gảy lên âm hạch. Trong phút chốc, ta cảm thấy bụng dưới ngứa đến cực điểm, bất giác siết chặt huyệt khẩu. Hắn liên tục đâm vào bên trong, làm cho dâm thủy tràn ra, ướt át hơn cả âm hộ nữ tử.

"Tại sao không lên tiếng?" Từ Yến Khanh hơi ngưng lại, nắm mạnh mặt ta, buộc ta mở mắt ra nhìn hắn. Liền thấy gương mặt như ngọc kia ửng hồng, dù biểu hiện dữ tợn hung ác thế nào, cũng giấu diếm mấy phần cợt nhả. Hai mắt hắn ửng hồng, một bên mạnh mẽ làm ta một bên tàn nhẫn nói:

"Lên tiếng, tại sao không lên tiếng? Hả?"

Ta dùng sức quay đầu đi chỗ khác, sợ là trong mắt ta có oán khí sẽ làm hắn tức giận. Từ Yến Khanh là thiên chi kiêu tử, người người tranh nhau nịnh nọt. Hắn cực kỳ tự kiêu, không để ai vào mắt. Bộ dạng này của ta, tất nhiên là khiến hắn càng thêm giận ta.

"A ——" ta không nghĩ tới, hắn bỗng nhiên đem ta lật lại, ôm từ trên giường đứng lên. Cự vật kia vẫn cắm trong thân thể ta, cứ thế đi xuống giường.Hắn kéo ta đến trước bàn, cánh tay dùng sức quét qua, hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất. Sau một tràng tiếng vang, hắn đè ép thân thể ta nằm nhoài trên mặt bàn, hai chân ở phía sau vẫn không tách ra. Ta cơ hồ cả người đều đổ về phía trước, hắn ôm ta từ phía sau, áp chặt thân thể lên lưng ta, cự vật kia liền chôn đến nơi sâu nhất, dường như muốn đẩy lên tận ngực ta.

"A a... !" Hắn làm như vậy, quả thật khiến ta phải kêu ra tiếng. Từ Yến Khanh ở trên lưng ta nở nụ cười, mu bàn tay phất qua hai gò má của ta, nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc rối dính trên mặt ta.

Nhưng lại vào lúc này, bên ngoài truyền đến vài tiếng động tĩnh.... Là hắn. Hắn vẫn còn ở bên ngoài. Có lẽ là động tĩnh trong phòng quá lớn, kinh sợ đến người bên ngoài. Ta nhấc mắt, nhìn qua lớp giấy trên cánh cửa, mơ hồ chiếu ra bóng dáng của hắn. Hắn bồi hồi bước vài bước, như là cực kỳ lo lắng.

"Cút! !" Từ Yến Khanh rống lên một tiếng. Sau đó, hắn liền ôm ta thật chặt, cuồng động như phát điên. Ta biết người kia vẫn ở bên ngoài, liền gắt gao cắn chặt răng, vô luận nam nhân phía sau làm thế nào, ta cũng không phát ra một chút âm thanh nào. Từ Yến Khanh áp ta ở trên bàn đánh xuyên hồi lâu, cho đến khi tiết ra, đã hơn nửa canh giờ. Thời khắc tinh thủy bắn vào, ta liền cảm thấy Khào Kết tê dại một hồi, khí tức dày đặc trên người tiết khiến cả người ta mềm nhũn, thật sự là lần đầu cảm thấy được thỏa mãn...

Từ Yến Khanh lại không chịu dễ dàng thả ta ra, hắn ôm ta trở về trên giường, quấn lấy ta hôn mấy lần. Cả người ta phảng phất như mới chết đi một lần, không kìm được mà rơi nước mắt, hắn dừng lại, nhìn ta:

"Ngươi khóc cái gì?"

Ta lắc đầu một cái, cũng không nói lời nào, lại chạm đến điểm cố chấp của hắn, cắn răng nói:

"... Ngươi không vui?"

Câu này của hắn khiến ta cảm thấy có chút buồn cười. Ta vui hay là không vui, ta nào có thể quyết định. Nhưng ta không nghĩ tới, Từ Yến Khanh không chỉ tính tình như lửa, tính khí cũng bướng bỉnh cực kì. Hắn liền đè lên làm ta, lần này, hắn làm cực kỳ hung ác. Cũng không quản ta có chịu hay không chịu được, chỉ đem hai chân ta áp với trước ngực, dùng hung vật kia mạnh mẽ nghiền ép thịt huyệt:

"—— ta so với Từ Trường Phong, ai lợi hại hơn? Hắn có phải làm ngươi như vậy hay không, có phải không!"

Cự vật thô bạo đánh thẳng, cơ hồ muốn nhét cả hai túi cầu vào. Hậu huyệt nam tử vốn không phải là nơi dùng để hầu hạ, ta làm sao chịu nổi hắn bắt nạt như vậy. Nhưng hắn càng làm như thế, ta lại càng không muốn chiệu theo hắn. Nói tới nói lui, ta cũng là tự mình chuốc lấy khổ, biết rõ chịu thua thì sẽ được đối xử tốt hơn, nhưng ta lại không muốn khiến hắn thỏa mãn. Cho đến lúc chỗ kia của ta chảy máu, ta cũng không cảm nhận được một chút khoái cảm nào. Lộng đến cuối cùng, ta cùng với hắn không giống phu thê hoan ái, trái lại giống như kẻ địch gặp mặt, dằn vặt lẫn nhau. Chỉ than thở rằng, ta một đời hiền lành dễ bắt nạt, trước mặt hắn lại hiện ra toàn bộ hung dữ và cứng đầu. Không biết đối với hắn là công bằng hay là bất công. Đêm đó, hắn dằn vặt ta đến bình minh, lần cuối cùng còn chưa làm xong, ta đã hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com