Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Xác thực như lời Từ Tê Hạc đã nói, trận phong hàn nhỏ này qua hai ngày nghỉ ngơi đã tốt hơn phân nửa. Ta hai ngày nay cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, canh giữ ở bên cạnh hắn, thấy khí sắc hắn dần dần hồng nhuận hơn, hôm nay uống một bát cháo, sau khi đổ mồ hôi, người cũng có tinh thần hơn rất nhiều. Sau khi thân thể tốt lên, Từ Tê Hạc liền muốn tắm rửa thay y phục, ta dặn dò hạ nhân đưa bồn tắm nước nóng đến.

Hai ngày nay hắn đã quen được ta chăm sóc, ta liền để hạ nhân ở bên ngoài đợi, vén tay áo lên, đứng bên cạnh tự mình lau người rửa mặt cho hắn. Trên người Từ Tê Hạc chỉ chừa lại kiện tiết khố, ta nhẹ nhàng lau lên lưng hắn, da trắng như tuyết, mềm mại như ngọc, lồng ngực ngược lại rất rắn chắc, vai rộng eo thon, lại lung tung nhìn xuống, dường như không có chỗ nào là không tinh tế. Lúc ta lau đến dưới eo hắn, một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt tay ta. Khói nước mịt mờ, hun hai gò má hắn đến ửng đỏ, tay lại nóng bỏng như lửa:

 "Tam Hỉ..." Hắn ôn nhu nở nụ cười, dường như có chút miễng cưỡng mà nói, "Ngươi đi ra ngoài trước một lát, còn lại...để hạ nhân làm đi."

Ta cứ nghĩ do hắn sợ ta mệt, tới lúc sắp đi ra ngoài, khóe mắt liền thoáng nhìn phía dưới. Tiết khố tất nhiên đã ướt đẫm, vật cứng kia lại dán chặt lên, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của nó. Mấy hôm trước, thái y trong cung vừa tới bắt mạch, nói hắn tuy chỉ nhiễm phong hàn nhưng vẫn cần điều dưỡng hồi lâu, chuyện phòng the phải khắc chế. Mấy ngày nay hắn lại liên tục dùng mấy thứ nhân sâm đông trùng hạ thảo, nhiệt khí dồi dào, không có chỗ phát tiết, bây giờ như vậy cũng là khó tránh khỏi. Chả trách Từ Tê Hạc vừa rồi câm như hến, cứ luôn trốn tránh ánh mắt của ta. Trong lòng ta cảm thấy có chút buồn cười, thương hắn nhịn cực khổ, liền hơi rũ mắt, từ từ dò tay ra trong hơi nước mờ ảo. Thời điểm đụng tới hắn, Từ Tê Hạc khinh suyễn một tiếng, quay lại nhìn ta. Ta đỏ mặt lên, chậm rãi vùi mặt trên đầu vai của hắn, rũ mắt nhỏ giọng nói:

"Nhịn một chút nữa là tốt rồi."

Ban đầu, ta cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn giúp hắn tiết ra là được rồi. Chỉ là, dù sao vật kia cũng là vật sống, nhỏ nhắn thanh tú, nhưng sờ soạng mấy lần cũng dần dần thô cứng hơn. Vốn dĩ ta chỉ vuốt ve bên ngoài tiết khố, dần dần bàn tay không thể nắm trọn nó được nữa, Từ Tê Hạc vòng hai tay ôm lấy ta, hô hấp rối loạn như đang thúc dục ta nhanh một chút. Gần nửa nén hương sau, vật trong tay run lên một cái, một mùi tanh ái muội cũng lan ra...

Ngực Từ Tê Hạc nhấp nhô, hai gò má đỏ ửng. Trong bồn tắm, hai thân thể quấn lấy nhau, đôi mắt như vực thẳm kia nhìn ta, dần dần tiến lại gần, hai chóp mũi cũng cọ cọ vào nhau. Đang lúc hắn muốn dò đầu lưỡi hôn lên môi ta, một gáo nước nóng bất chợt dội từ trên xuống.

"Ngươi..." Từ Tê Hạc đột nhiên trợn to mắt. Nhìn hắn bị nước giội đến sửng sốt, ta nhịn không được mà "Phốc" một tiếng, cười khanh khách. Vừa chớp mắt, Từ Tê Hạc liền múc bên trong thùng nước một gáo, dội về phía ta.

"Ha ha..."

 Thấy ta ướt cả người, hắn sảng khoái mà cười ra tiếng. Ta bị hắn khơi dậy tính ham chơi, không cam lòng yếu thế mà hắt nước qua, Từ Tê Hạc cũng không kém, đuổi theo ta mà dội nước, ta trốn trốn tránh tránh, làm cực kỳ ầm ĩ, mãi đến khi khiến bọn hạ nhân kinh động chạy qua đây mới chịu thôi. 

Hai ngày sau, chính là ngày mừng thọ của Đương triều Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu xuất thân từ quý môn Tạ thị. Ngày Thái Hậu mừng thọ, Thái Ninh Cung thiết yến, đủ loại quan lại vào cung chúc mừng, quan lại cũng được hưu mộc( ngày nghỉ của quan) ba ngày. Trong miếu đèn nhang cường thịnh, dân gian cũng cùng chúc mừng mà tổ chức hội hoa đăng. Lần này,  Từ Tê Hạc cũng nhịn không nổi nữa, bảo với ta:

"Mấy ngày bị nhiễm phong hàn đều bị nhốt trong nhà, đến cả đi kiểm tra mấy cửa hàng trang viên cũng không được. Nay là ngày chúc thọ Thái Hậu, Hưng Long tự ở kinh thành chắc chắn sẽ thắp hương khấn cầu Thái Hậu trăm tuổi, hay là ngươi và ta đi xem náo nhiệt đi."

Ta đến kinh thành đã gần nửa năm, ngoại trừ ngày đầu tiên thì chưa bao giờ từng được trải nghiệm sự phồn hoa của kinh thành. Từ Tê Hạc vừa nói như thế, ta cũng bị thuyết phục mấy phần. Phái người đi hỏi Khương thị, nàng cũng không ngăn cản, chỉ nói Hạc Lang cứ ở mãi trong phòng cũng không tốt, đúng lúc lão gia và thiếu gia đều đã vào cung, trong phủ lạnh lẽo vắng vẻ, hắn đi ra ngoài một chuyến cho khuây khỏa cùng người cũng rất tốt. Vì vậy, đến buổi tối, Từ Tê Hạc khoác áo choàng, kéo ta ngồi vào kiệu lớn, dẫn theo hai tiểu đồng và hộ vệ Từ phủ, liền đi đến mấy con phố phồn vinh nhất trong kinh. 

Hưng Long tự nằm ở phía bắc kinh thành, Cao Tông khi về già hết lòng theo Phật pháp, nuôi rất nhiều tăng nhân, Hưng Long tự này cũng được xây vào lúc đó. Người thường đều nói chùa miếu là nơi Phật môn thanh tịnh, nhưng Hưng Long tự này trái phải đều là phố phường phồn vinh, ở giữa là một dòng sông chảy qua. Thuyền trên sông nhiều như sao trên trời, dọc theo bờ sông là hai hàng đèn lồng, trên đường người người tấp nập huyên náo. Ta nghĩ cả đời này, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều người như vậy. Ta thuở nhỏ sinh ở Biện Châu, thỉnh thoảng cũng ra ngoài phủ đi dạo một chút, nhưng đường phố ở đó không bằng kinh thành phồn thịnh, cũng không có nhiều người như ở đây. Tuy nhiên nhìn qua thì phố phường ở đâu cũng đại khái khá giống nhau, chỉ là kinh thành là nơi dưới chân Thiên tử, có nhiều môn hộ phú quý đi qua đi lại hơn rất nhiều. Ta đang nghĩ như vậy, liền thấy một vị công tử mặc một bộ đồ quý phái, lắc quạt nghênh ngang đi qua, trước sau còn có mười mấy người mở đường cho hắn. Ta cứ nghĩ chắc là vị nào đó rất quyền quý, Từ Tê Hạc như nhìn thấu suy nghĩ đó mà nói:

 "Trong kinh thành, người càng có địa vị cao thì càng cẩn thận. Cho dù là con cháu Tứ gia ra ngoài thì cũng phải cẩn trọng, không được bại lộ thân phận, nhỡ có xảy ra việc gì khiến Hoàng tộc hổ thẹn."

Hắn cầm một cái quạt ngọc, tuy chỉ mặc một bộ đơn bào màu trắng lại nhìn mạnh hơn công tử lòe loẹt kia vô số lần. Lại nhìn khóe miệng hắn mỉm cười, trơn bóng như ngọc, liền trêu chọc vô số ánh mắt.

"Tam Hỉ đã hiểu, " ta nói, " Ý của Hạc Lang là, một người càng lộ liễu thì càng có chỗ thiếu sót, có phải thế không?"

Hắn dùng quạt ngọc gõ nhẹ lên đầu ta, nói:

 "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Từ Tê Hạc mang ta đến một quán rượu bên sông, chưởng quỹ vừa thấy hắn liền tự mình ra nghênh đón, cung kính mà chắp tay kêu một tiếng "Tam thiếu gia", tiếp đó liền sai người an bài nhã gian tầng trên. Chắc là nơi mà Từ Tê Hạc thường tới, vừa vào đã có người đổi lư hương thành mùi hoa lê hắn hay dùng.

"Ngoại Lâu này cũng là sản nghiệp của Từ thị. Từ gia ở kinh thành có hai mươi mấy cái tửu lâu, trang tử thì đều ở ngoài tỉnh, có hợp tác với một số người nữa, lúc thường đều là Trương Viên quản lý." 

Trương Viên chính là Đại tổng quản của Từ phủ, tất nhiên rất có khả năng làm việc. Toà Ngoại Lâu này phân thành hai tầng, tầng dưới phần lớn là người đọc sách và mấy người giàu có tầm trung, mà nhã gian tầng hai là giành cho môn phiệt quyền quý. Chúng ta ngồi ở vị trí vô cùng tốt, bên ngoài nhìn thấy phong quang trên sông, bên trong lại thấy được sân khấu kịch lớn ở tầng một, đây là nơi tốt để né dòng người mà tìm chỗ vui. Chúng ta ngồi một phút chốc thì có một tiểu nhị bưng mâm ngọc lại đây, phía trên có mười mấy cái đĩa nhỏ chứa điểm tâm tinh xảo, là dành cho những vị khách tới trước. Ta chọn mấy cái, Từ Tê Hạc liền kể lai lịch của những món điểm tâm này cho ta, ta không khỏi bất ngờ, mấy thứ đồ ăn này còn chứa đựng học vấn sâu như vậy. 

Giây lát sau, trên sân khấu liền có con hát lên đài, vở diễn chính là " Bách Hoa Đình", hay còn được gọi là "Quý Phi túy tửu*"

"Dường như Hằng Nga hạ chín tầng, để lại Cung Quảng thê lương lạnh lẽo ——" 

Giọng của đào hát kia rất hay, hoá trang cũng rất đẹp, uyển uyển khúc khúc mà ngâm ca, phảng phất có thể chạm đến tâm can mỗi người. Lúc này, ta lại nghe phòng bên kia truyền đến tiếng nói:

"Ngọc Lan này quả thực không phải người bình thường đâu, là người khiến cho hai vị công tử Từ thị và Tần thị đánh nhau vì ghen đó."

Hai người kia có lẽ là đang uống rượu, giọng cũng không nhỏ:

"Ôi chao, ta lúc trước nghe nói là vì hoa khôi của Câu Lan viện, lại nói, Từ Thám Hoa kia chẳng phải thích nữ nhân ư? Sao còn dây vào nam nhân nữa ?"

"Trần huynh, hồng nhan hay lam nhan thì có gì khác biệt đâu, ai mà không muốn có..."

Hai người bọn hắn ngươi một lời ta một câu, ban đầu cũng chỉ bàn luận về việc dung mạo của Ngọc Lan kia còn đẹp hơn nữ tử, đến lúc sau càng nói càng quá đáng, nói đến cả chuyện khả năng lên giường với hắn là bao nhiêu.Ta đưa mắt nhìn Từ Tê Hạc, hắn vẫn đang nhấm nháp cốc trà, một bộ dáng khí định thần nhàn, như là không nghe thấy những câu nói kia. Đến khi trên đài hát xong, Từ Tê Hạc mới nhìn ta nói:

 "Sao thế? Cảm thấy chán ư?"

Ta không muốn làm hắn mất hứng, liền nở nụ cười, nhẹ lắc đầu nói:

 "Không có."

Từ Tê Hạc lại ôn nhu nói:

"Hiếm khi có hội hoa đăng, cũng không thể bắt ngươi chỉ ngồi đây xem diễn với ta được."

Hắn liền nắm tay ta, mang ta xuống lầu đi ra ngoài. Đến giờ lành, cao tăng của Hưng Long tự đốt ngọn đèn lồng lớn, rất nhiều thiện nam tín nữ ngồi bên sông thả liên đăng( đèn hoa sen). Chúng ta đi dọc theo bờ sông, nhìn thấy không ít người vây ở phía trước, ta tò mò nhìn nhiều mấy lần.

"Đi, chúng ta cũng tới xem xem."

Từ Tê Hạc hiếm khi hăng hái, cũng không ngại nhiều người ầm ĩ mà dẫn ta qua đó. Là một sạp hàng bán liên đăng to to nhỏ nhỏ, sắc màu rực rỡ, rất đẹp. Ông chủ hô lớn:

"Ba đồng  một câu đố đèn, nếu đáp đúng sẽ được một chiếc liên đăng, đoán không được cũng đừng lo, mỗi cái chỉ mười đồng —— "

Từ Tê Hạc hỏi ta:

"Tam Hỉ muốn cái nào?"

Ta ngẩng cổ nhìn một chút, chỉ vào một cái. Từ Tê Hạc lôi kéo ta, chen lấn ra đằng trước. Ông chủ hỏi:

"Hai vị công tử là muốn mua đèn hay là đố đèn?"

"Đố đèn."

 Từ Tê Hạc đáp lại, ông chủ liền đọc một cái đề bài.

"Gặp thủy thì thanh, gặp hỏa thì mệnh. Là chữ gì ——" 

Từ Tê Hạc nghĩ nghĩ, lông mày khẽ nhăn, nhìn ta một cái nói:

"Tam Hỉ nghĩ nó là chữ gì?"

Ta cũng cực kỳ nghi hoặc, đoán mấy cái, ông chủ đều cười lắc đầu. Đến lúc sau, Từ Tê Hạc nói:

 "Xem ra chúng ta không đoán được."

Dứt lời liền bảo hạ nhân mua cái đèn kia lại, ta đột nhiên linh cơ hơi động, ngăn cản hắn nói:

 "Là 'Đăng' !"

Ông chủ lập tức cười nói:

 "Tiểu công tử thông minh hơn người."

Ta cầm chiếc liên đăng trong tay, nhìn Từ Tê Hạc một cái, trong lòng mơ hồ chợt lóe một ý niệm, không khỏi hỏi: 

"Hạc Lang có phải là đã sớm đoán được đáp án?"

Từ Tê Hạc nắm quạt, nhẹ nhàng thoáng nhướn mi:

 "Vì sao nói như vậy?"

Ta chỉ là trực giác mách bảo vậy, thấy hắn mỉm mỉm cười, liền biết là thật. Đi mấy bước, ta dừng lại đưa liên đăng tặng cho hắn. Từ Tê Hạc ngạc nhiên nói:

 " Ngươi đây là làm gì?"

"Nếu Hạc Lang đoán đúng, chắc chắn Hạc Lang sẽ đưa cho ta, bây giờ..." Ta nhìn hắn, như chuyện đương nhiên mà nói, "Bây giờ Tam Hỉ đoán được, tất nhiên cũng muốn tặng cho Hạc Lang."

Từ Tê Hạc cầm lấy cái đèn kia nhìn thật lâu, trên mặt từ từ tràn lên một vệt cười yếu ớt, nhẹ giọng nói:

 "Vậy chúng ta đi thả đèn thôi."

Ta và Từ Tê Hạc đồng thời thả đèn trên mặt sông, nhìn nó trôi đi xa xa cùng mấy cái đèn khác. Sau đó, ta thấy hắn hơi mệt, liền bảo dẹp đường hồi phủ. Chúng ta ngồi vào trong nhuyễn kiệu, trước sau tổng cộng có tám người nhấc, bên trong có thể chứa tới bốn, năm người. Lúc rời đi, trên đường vẫn còn náo nhiệt. Ta và hắn ngồi chung, tránh khỏi tiếng người náo nhiệt bên ngoài.  Từ Tê Hạc bỗng nhiên nói:

 "Tối nay, ta rất vui vẻ."

Ta nhìn hắn, hắn nắm chặt tay ta, mười ngón dần dần trói lại với nhau, như là nỉ non mà nói:

 "Ta lâu rồi... Không vui vẻ như vậy."

Ta mỉm cười nói:

 "Sau này, ta sẽ cùng ngươi đi nhiều hơn."

"Tam Hỉ, " Từ Tê Hạc liếc nhìn ta, con ngươi có chút tối, "Ngươi đáp ứng ta rồi đó."

Ta chưa kịp nói câu nói tiếp theo, hắn liền lấy tay khẽ hất cằm của ta lên, cúi đầu xuống hôn thật sâu. Đầu tiên là vừa mút vừa hôn, sau đó chậm rãi cạy mở khớp hàm mà vào, mùi thuốc đắng cũng theo đó mà đến, trong đắng lại có ngọt, ta dần dần bị hắn hôn đến nhũn người, bị hắn ôm vào trong ngực. Từ Tê Hạc dần dần nổi lên tình dục, hắn hôn lên tóc mai của ta, trầm ngâm nói:

"Thân thể ngươi thật mềm..." 

Ta cảm giác tay hắn đang đưa vào bên trong vạt áo ta, nhất thời run lên, nắm lấy cổ tay của hắn. Từ Tê Hạc dừng lại, con ngươi đen nhìn ta một cái. Ta sắc mặt đỏ bừng, hơi suyễn nói:

"Không  được, không thể ở chỗ này..."

Ta và hắn còn ở bên trong kiệu, nếu như làm chuyện gì, thật sự là, thật... Không ra thể thống gì. Từ Tê Hạc ánh mắt xa xôi, lại giống như đang cười xấu xa, trong bóng tối khàn tiếng nói:

"Ta chỉ sờ ngươi một cái, ngươi không phát ra âm thanh, thì có ai biết chúng ta ở trong này làm cái gì?"

Nói xong, hắn nhấc vạt áo của ta lên, một tay đè xuống nơi mềm mại của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com