Chương 46
Ướt át như hạt mưa vậy, hắn nhẹ nhàng hôn xuống sau gáy ta, bàn tay trước ngực cùng tay ta mười ngón đan xen chặt chẽ, dán chặt vào lồng ngực, khiến hắn cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ của ta, nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏ ra không hề rung động. Hắn chậm rãi dịch đến gần, từ sau ôm lấy ta, cả người ta liền lọt thỏm vào trong ngực hắn. Khí tức trên người hắn cực kỳ nồng đậm, là... mùi xạ hương khi hắn động tình.
"Ta nhớ ngươi." Hắn hôn lên tóc mai của ta, khàn giọng nói nhỏ, " Lúc không có việc gì làm cũng nhớ, lúc bận sứt đầu mẻ trán cũng nhớ, lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cũng nhớ..."
Bàn tay trước ngực ta lặng lẽ mở ra, dò vào trong áo lót. Khoảnh khắc bàn tay kia dán vào da thịt ta, ta càng thở dốc gấp gáp. Cả người Từ Yến Khanh dán chặt vào ta, vừa hôn lên sau tai vừa khinh suyễn nói:
"Ta vẫn luôn sợ, sợ ngươi không chịu tha thứ cho ta, ta lại sợ, đến lúc ta trở lại, ngươi đã quên ta rồi..."
Bàn tay của hắn vuốt ve khắp người ta, thời điểm ngón tay ma sát qua điểm mẫn cảm nhất trên ngực, ta giật mình "A" một tiếng, vội vàng bắt lấy mu bàn tay hắn, hắn không những không dừng lại mà còn dùng ngón tay nhu ấn xoa bóp mạnh hơn. Cả người ta mềm nhũn thở dốc, chỉ có thể mặc hắn ôm từ phía sau, một tay xoa xoa hồng châu, một tay khác thần không biết quỷ không hay mà tìm kiếm xuống bụng dưới của ta.
"Ưm... !"
Lúc bàn tay kia chạm đến đũng quần, ta kích thích cuộn tròn thân thể, không nhịn được đẩy cánh tay hắn một cái, yếu ớt giãy dụa một phen, chỉ khiến xiêm y trở nên ngổn ngang xộc xệch thêm, thân thể nhẹ nhàng lay động theo nhịp tay của hắn. Từ Yến Khanh từ từ lật người lại, hôn một đường sau tai ta đến trước cổ, lúc vạt áo trượt xuống khỏi vai lộ ra xương quai tay, hắn liền vùi đầu vào lõm cổ ta mà hít sâu, hơi thở mong manh khẽ lẩm bẩm:
"Trên người ngươi, thơm quá..." Hắn vừa nói lời này, bàn tay vừa lay động nặng nhẹ luân phiên, cách một lớp vải mỏng mà trêu đùa tiểu ngọc hành của ta, tay của ta run run mà dán lên mu bàn tay hắn, không nhịn được cũng xoa xoa...Ta nhắm hờ mắt, cũng không dám xoay thân thể qua chỗ khác, mặc cho Từ Yến Khanh ve vuốt một hồi, đang lúc thiên nhân giao chiến, ta phát hiện đầu hắn chui vào trong chăn. Ta đoán không ra hắn muốn làm gì, chỉ thấy cái chăn nhô lên một khối, ta cũng lật qua lật lại thân thể, hai mắt nhìn đầu giường, tiếp đó liền cảm thấy khố quần buông lỏng, lúc này ta đã tỉnh táo hơn, hốt hoảng mà kêu một tiếng:
"... Nhị gia!"
Nhưng đã quá muộn, dưới cái chăn, hắn đã tách hai chân ta ra. Thời điểm tiểu ngọc hành bị ngậm lấy, ta liền đột nhiên ngửa cổ một cái, hai tay nắm chặt lấy đệm giường.
"Nhị gia..." Ta hoa cả mắt, môi đỏ hơi mấp máy, hai mắt ướt át khẽ nhắm lại, rên rỉ: "Đừng, đừng như vậy... !"
Hai chân ta giãy dụa đá đá, có ý muốn trốn về sau, Từ Yến Khanh lại nắm lấy hai chân ta giữ chặt lại, há mồm liếm lên bên trong bắp đùi. Trước kia ta cũng đã được cô cô dạy mấy thứ này, nhưng đa số ở trên giường đều là không dùng tới, toàn làm theo bản năng mà thôi. Dù sao nơi đó cũng là một nơi xấu hổ, dù biết như thế là sảng khoái nhưng cũng không dám chơi suồng sã như vậy. Từ Yến Khanh muốn ta được thoải mái một lần, cho nên sử dụng hết mấy trò cao siêu trên giường. Tiểu ngọc hành của ta non mềm nhỏ bé, bình thường cũng chỉ he lấp dưới lớp lông mao mềm mại, cũng không có tác dụng gì. Nhưng dù sao cũng là nơi nhạy cảm, bị hắn coi như bảo bối mà nâng niu liếm láp, liền thấy như cả thân thể đều bị hắn ngậm trong miệng. Hai chân ta không kìm nổi mà ma sát trên đệm giường, càng mở lớn ra nâng đến trên người, cái cổ run run mà ngửa ra sau, đôi mắt khép rồi lại mở, thấy phía dưới có một khối chăn lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh ướt át. Ta bỗng dưng nắm chặt mười ngón, nhấc chân đẩy hắn một cái, sốt ruột mà nghẹn ngào nói:
"Nhị gia, ta, ta... Muốn, muốn bắn... !"
Từ Yến Khanh lại không lui ra, trái lại còn mút mạnh hơn, bụng dưới ta căng thẳng, co giật mà bắn ra. Ta vô lực nằm lại trên giường, mở mắt thở dốc, liền thấy hắn xốc chăn lên, nhưng lại không thấy hắn phun uế vật trong miệng ra, có lẽ đã bị hắn nuốt xuống rồi...Ta mắc cỡ đến toàn thân đều ửng hồng, lúng ta lúng túng nói:
"Ngươi, ngươi sao lại..."
Từ Yến Khanh chỉ lau miệng một cái, chẳng hề tiếp tục nữa. Hắn kéo quần lên giúp ta, sửa soạn lại một phen, liền nằm xuống ôm ta. Ta ở trong lồng ngực hắn nhìn hắn, trong mắt đều là nghi hoặc. Hắn thấp giọng nói:
"Lần đó... Ta thương tổn ngươi quá nặng, thân thể ngươi có lẽ là còn sợ ta."
Ta không nghĩ tới, Từ Yến Khanh cư nhiên sẽ nghĩ như vậy. Lời nói này thực sự khiến ta chấn động trong lòng. Một đêm này, hắn quả thực chỉ ôm ta, cũng không cưỡng ép ta hoan ái nữa. Nửa đêm, ta phát hiện hắn đứng dậy, không biết đi nơi nào, một nén nhang sau, thân thể mang theo hơi nước đi vào, có lẽ là đi xông nước lạnh về.
Hai ngày sau đó, ta và Từ Yến Khanh đều bình an vô sự, mấy ngày ngắn ngủi này cũng coi như là thời gian hiếm có mà ta và hắn hòa hợp kể từ khi thành hôn tới nay.
Hôm nay, ta ở trong thư phòng chép kinh. Từ khi Từ Tê Hạc thổ huyết, dù bệnh tình đã chuyển biến tốt lên nhưng thân thể lại không khỏe bằng lúc trước, ta không thể luôn luôn canh giữ ở bên cạnh hắn, liền dự định chép xong phần tâm kinh này, sẽ sai người mời Khương thị cùng đi Hưng Long tự dâng hương, cũng đốt nó dâng cho Phật tổ. Thời điểm Từ Yến Khanh trở về, thấy ta vùi đầu trên bàn, liền đi tới đằng trước, cầm lấy mấy quyển kinh ta đã chép, cười hỏi:
"Đây là cái gì?"
Ta gác lại bút, ngẩng đầu nhìn hắn:
"Đây là tâm kinh." Ta cũng không gạt hắn, thu lại ánh mắt nói:
"Ta chép lại cho Tam thiếu gia. Nghe nói như vậy... Thân thể hắn sẽ nhanh khỏe hơn một chút."
Từ Yến Khanh nghe vậy, ý cười trong mắt có chút ảm đạm, nhưng chẳng hề tức giận, chỉ buông giấy ra, nói:
"Vậy ngươi chép đi."
Trước khi hắn đi, ta cuối cùng nhịn không được, gọi hắn:
"Nhị gia."
Từ Yến Khanh dừng lại, quay đầu. Ta đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Từ Yến Khanh thấy ta yên lặng, trên mặt lại nở nụ cười, cầm lấy tay ta:
"Ngươi làm sao vậy, tự nhiên nhìn Nhị gia ta làm cái gì?"
Ta hé môi, nói giọng khàn khàn:
"Nhị gia, thư ngài viết cho ta, ta đều đọc. Một chữ cũng không sót."Từ Yến Khanh tựa hồ bị chấn động, ta ép chính mình đón nhận ánh mắt của hắn: "Ta không quên ngài, cũng không, không thật sự oán hận ngài. Ta..." Ta xưa nay không giỏi ăn nói, lẩm bẩm vài tiếng "Ta", cuối cùng không nhịn được cúi đầu, sốt ruột nói lung tung: "Cho nên ta, ta không viết thư lại cho ngài —— "
Từ Yến Khanh cũng không để cho ta nói hết, liền nhẹ nhàng nâng hàm dưới của ta lên.
"Ta biết." Từ Yến Khanh rũ mắt nói, "Ta hiện tại đã biết..."
Ngay sau đó liền cúi đầu xuống, ta theo bản năng co rụt lại về sau, nhưng hắn không do dự nữa, đuổi theo môi ta mà hôn. Trước kia, lần nào chúng ta hôn môi cũng như một trận đấu võ, hôm nay là lần đầu tiên ngươi tình ta nguyện. Hắn không hẹn mà vào, trực tiếp cuốn lấy lưỡi ta, ta lùi lại vài bước, không cẩn thận đụng phải giá sách. Thân thể ta chấn động, Từ Yến Khanh ranh mãnh chụp lấy tay ta, lại lần nữa hôn thật sâu. Trong thời gian nháy mắt, hắn vài lần dây dưa, mỗi khi ta không thở nổi nữa mới cam lòng thả ra, lại cọ xát thêm một trận, đến khi cả người ta mềm nhũn, khí tức hỗn loạn. Từ Yến Khanh dần dần buông tay, ta cũng chậm rãi ôm lấy hắn, môi trượt quan nhau nhu tình mật ý. Bỗng bên ngoài có tiếng hạ nhân thúc giục, hắn mới lưu luyến không rời tách ra.
Hắn thả ta ra, mới bước ra hai bước, không nhịn được lại trở về, bắt lấy cánh tay của ta, tàn nhẫn khinh bạc đôi môi của ta một hồi, quăng lại một câu:
"Tối nay chờ ta."
Cả ngày hôm nay, lòng ta cứ luôn nhảy loạn, mắt thấy trời dần tối lại, càng hoảng hốt hơn cả...đêm đầu tiên. Chờ đến giờ Thìn, Từ Yến Khanh mới trở về, hắn đuổi hết hạ nhân trong phòng, sải bước mà đi vào. Ta còn chưa kịp gọi "Nhị gia", hắn đã kéo đến trước mặt, vội vã mà hôn môi.
"Nhị gia..."
Hắn đặt ta dựa ở trên tường, úp mặt vào gáy ta tham lam mà hôn hít, ta lẩm bẩm khẽ gọi, mỗi khi vừa nhìn thấy mặt của hắn, tim liền đập như trống, loại tâm tình này, từ khi ta và hắn ở chung đến nay vẫẫn chưa từng có...
"Lại đây."
Từ Yến Khanh vội vàng chặn ngang mà ôm, ta chỉ nghĩ là hắn muốn đến trên giường, không ngờ hắn không kịp đi tới bên kia đã không nhịn được nữa mà thả ta xuống tháp quý phi bên cạnh. Hai tay chống tại hai bên, có lẽ là hắn đã nhịn cực lâu, màn dạo đầu cũng cực kỳ qua loa, trực tiếp kéo lưng quần của ta xuống. Ta nghĩ hắn muốn tư thế như bình thường, không ngờ rằng hắn lại nhấc eo ta lên, thân thể phía trên dán xuống giường, hai chân treo ở trên đầu vai hắn, nơi cấu hổ cũng bị nâng lên, bại lộ ra rõ ràng trước mặt hắn.
"Nhị gia!" Ta kinh hoảng hô một tiếng.
Từ Yến Khanh không để ta giãy dụa, chỉ nói:
"Hôm nay... Ta cho ngươi khoái hoạt một đêm."
Tiếp đó, hai tay tách ra hai cánh mông, hắn duỗi ra lưỡi đỏ, ta cứ như vậy nhìn hắn:
"—— ư!"
Lưỡi mềm trượt tiến vào, ta bị kích thích khiến toàn thân run rẩy, mặt đỏ thở hổn hển mà gấp gọi:
"Không, không muốn... Nhị gia..."
Từ Yến Khanh hiếm khi sốt ruột, đầu lưỡi cực thèm mà tiến vào, ở sâu bên trong tiểu huyệt mà gãi gãi.Ta từ trước đến giờ rất sợ hắn như vậy, vì cái lưỡi kia công phu rất cao, bựa lưỡi linh hoạt quét lên vách thịt, cào đến mức ngưa ngáy. Ta không khỏi cắn chặt môi dưới, hai tay cuộn chặt lại, hai cái chân run run, ngọc hành trên bắp đùi ngẩng đầu, đỏ bừng lên. Đầu lưỡi càng cọ xát, u cốc lại càng nước chảy triền miên, hai gò má ta ửng đỏ như thoa phấn. Đến khi hắn tận hứng ngẩng đầu lên, lại chẳng thả ta xuống dưới mà nắm chặt cổ chân của ta. Hắn cởi tất trên chân ta ra, mắt cá chân nhỏ nhắn tinh xảo hơn nam tử bình thường, ngón chân thon gọn trắng ngần, hắn nắm trong tay vuốt ve một phen.
Thời điểm hai đôi môi chạm lấy nhau, Từ Yến Khanh liền kéo mắt cá chân của ta đến dưới người hắn. Lòng bàn chân kề sát nơi đang gồ lên dưới quan phục của hắn. Cách quần áo, ta cũng có thể cảm giác được vật kia nóng đến doạ người, ngón chân không khỏi co quắp lại. Từ Yến Khanh mổ lên miệng ta một cái nói:
"Tay ngươi đang bận, vi phu chỉ có thể bắt nạt bàn chân nhỏ của ngươi."
Hai tay ta vẫn đang vịn lên vai hắn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật sự chỉ còn hai cái chân là nhàn rỗi, nhưng nghe thấy hắn nói sảng như vậy, mặt ta vẫn đỏ lên, nói:
"... Ngươi đừng, ăn nói linh tinh."
Ta tất nhiên không biết lời mắng này nghe qua lại giống hờn dỗi hơn, Từ Yến Khanh cảm thấy thú vị, cởi quan bào ra, loã lồ hạ thân, ta liền nhìn thấy phân thân kia bắn ra, để giữa hai chân, so với chồi non của ta thì nó đúng là cự vật. Hắn thẳng lưng ma sát lên, hai cái phân thân sượt qua lại nhau, bỗng dưng bị hắn nắm chặt lại, ta mím mím môi, nhắm mắt lại rên rỉ mấy tiếng, tùy theo tay hắn ve vuốt. Cuối cùng ta cũng không lâu bằng hắn, chỉ chốc lát ngọc hành đã co giật mấy lần, phun châu nhả ngọc. Từ Yến Khanh dùng tinh dịch đó để bôi trơn, sau đó nhấc hạ thân ta lên, thình lình nhét một vật nóng bỏng vào hậu huyệt, một đường đâm thẳng vào khào kết. Ta khó chịu khom người, ẩn nhẫn chịu đựng, mãi đến khi toàn bộ kiếm đã vào vỏ, chặt chẽ không thể tách rời, hai bên mới đồng thời thoải mái kêu ra tiếng.
Dần dần, Từ Yến Khanh ôm thắt lưng của ta, trực tiếp đâm vào khào kết yếu ớt của ta.
"A... Nhị gia..." Dương vật kia thành thạo điêu luyện, tiến lùi thoả đáng, khiến ta nhộn nhạo cả lòng. Hắn làm chín nông một sâu, mỗi khi ta đang thư giãn, lại nặng nề đánh mạnh, ta bị hắn đỉnh mạnh đến run lên, trên mặt lại ý xuân dập dờn, tiểu huyệt co rút lại.
Sau đó, Từ Yến Khanh ôm thân trên ta lên, hạ thân không có gì để chống đỡ, chỉ có thể vội vàng quặp hai chân vào eo hắn:
"Làm, làm gì vậy..."
"Gia không làm gì cả, chỉ khiến vui sướng thôi."
Từ Yến Khanh ngồi ở trên giường nhỏ, lại xoay ta qua chỗ khác, hai cái tay từ sau vòng qua phía trước, mở hai chân ta ra. Như vậy ta ở phía trước, hắn ở phía sau.
"A... !" Cự vật kia lại dùng sức đưa tới, thân thể ta bắn ra, run rẩy kêu lên sợ hãi. Từ Yến Khanh cứ như vậy mà luật động, nghiêng đầu qua hôn lấy môi ta, trong mê loạn hỏi:
"Như này, thế nào? Như này, ngươi vui sướng hay không?"
Ta rên rỉ liên tục, không thở ra hơi, thân thể bị thúc đến nghiêng ngả xiêu vẹo, nghẹn ngào:
"Vui... Vui sướng... A, a ——!"
Hắn ôm thắt lưng của ta đột nhiên dùng sức đánh đưa, ta lại càng rên rỉ. Bàn tay của hắn tuần tra trước người ta, nhào nặn hồng chông trước ngực, ở phía sau liên tục hôn lên gáy và xương sống ta:
"Ta vẫn luôn ngóng trông một ngày, ngóng trông ngày ngươi không sợ ta nữa, ngóng trông trong mắt ngươi có ta..."
Sau một hồi kịch liệt, hắn trói chặt hông của ta, tưới chất lỏng nóng bỏng vào trong, nước mắt ta rơi lã chã, xụi lơ trong lồng ngực hắn.
Sau đó, ta và hắn lại lên giường hoan ái thêm một hồi, mãi đến tận nửa đêm, hắn mới thoả mãn, lệnh hạ nhân chuẩn bị bồn tắm nước nóng. Ta toàn thân bủn rủn, đứng cũng đứng không vững, Từ Yến Khanh tự mình ôm ta đi, muốn cùng ta tắm uyên ương. Hắn bắt được chân của ta ở dưới nước, nhẹ nhàng cào cào trong lòng bàn chân.
"Nhị gia, đừng, a..." Ta từ nhỏ đã sợ nhột, nào có thể chịu được hắn đùa như vậy, bị hắn làm cho một chốc thì vẻ mặt đau khổ, một chốc lại bật cười. Từ Yến Khanh chơi cho đã nghiện, mới chiu thả chân ta ra, lại chuyển sang gãi gãi ở eo ta:
"Trốn? Xem ngươi trốn chỗ nào —— "Ta đỏ mặt trốn tránh, vẫn là bị hắn chơi đùa đến cười liên tục. Đến khi hắn chơi chán ngấy, lại nắm lấy khuôn mặt của ta, âm thanh nặng nề mà nói:
"Ngươi ở trước mặt ta chưa từng cười thoải mái như vậy."
Ta nghe vậy, liền rũ mắt xuống. Từ Yến Khanh hôn lên mí mắt của ta một cái, lẩm bẩm nói:
"Sau này, ta muốn cho ngươi mỗi ngày đều vui vẻ như vậy."
Ta nhớ Tam di nương từng nói, con người khi sinh ra, điều đầu tiên học được chính là khóc. Có lẽ là bởi vì, con người sống một đời có nhiều bi thương hơn là sung sướng. Con người được sinh ra, chưa chắc là một điều may mắn. Ông trời đưa chúng ta đến cõi đời này là do chúng ta còn thiếu người khác một khoản nợ, chỉ đến khi nước mắt một đời chảy hết thì mới có thể an an ổn ổn mà đi.
Từ Yến Khanh hưa với ta như vậy, có thể ban đầu là xuất phát từ chân tâm. Nhưng đến sau này, cũng chỉ thành một lời nói suông.
-------------------------------------------------------------
Na: Chương này dài qué hic. Sorry các nàng tui không giỏi edit H lắm hiu hiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com