Chương 50
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh.
Trong cái sự yên tĩnh đó, ta cảm thấy một luồng cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng từ từ chảy qua tứ chi gân mạch. Qua không biết bao lâu, một hạ nhân bên ngoài trở về, vừa thấy ta, liền cung kính mà kêu một tiếng:
"Thiếu quân."
Ta đột nhiên hoàn hồn, tay sơ sẩy một cái, liền khiến bát canh đổ xuống. Nghe thấy động tĩnh, hai người bên trong cũng thay đổi sắc mặt. Ta vừa nghe âm thanh bước đến đã biết là Từ Trường Phong đi ra. Từ Trường Phong một mặt trầm tĩnh, trong ánh mắt thâm thúy thậm chí không có một gợn sóng, chỉ là lúc hắn nắm lấy cổ tay ta, lực đạo lớn đến mức như muốn bóp nát xương cổ tay của ta. Hắn nói một tiếng:
"Lại đây."
Không chờ Từ Yến Khanh đuổi theo ra, hắn liền mang theo ta rời đi. Một đoạn đường này, ta mặc hắn lôi lôi kéo kéo, trong đầu một mảnh trống rỗng, cảnh vật chung quanh đều trở nên mơ hồ, những người bên cạnh cũng chỉ còn dư lại vài hình bóng mờ.
Từ Trường Phong mang ta về phòng, hắn thả ta ra, ta giống như là mất đi chỗ chống đỡ, ngã ngồi trên ghế. Từ Trường Phong đi tới trước bàn, tuy hắn không hề nói gì nhưng ai cũng có thể nhận ra hắn lúc này đang phiền lòng. Ta ngồi một lúc lâu, mới lay động đứng lên.
"Đi đâu?" Hắn lên tiếng hỏi, lại không quay đầu lại.
Ta dừng lại, chết lặng đáp:
"Tất nhiên phải đi tới chỗ Nhị gia."
Vừa dứt lời, hắn liền mạnh mẽ vung cánh tay quét lên bàn, đồ trên đó đều bị quét rơi trên đất. Ta kinh ngạc nhìn đống đồ tàn tạ kia, viền mắt nóng lên, quay người muốn đi ra ngoài. Từ Trường Phong lại bước nhanh lại đây, vặn người ta lại. Ta và hắn bốn mắt nhìn nhau. Thần sắc hắn tức giận, hai mắt mơ hồ toát ra một tia lệ khí. Ta nghe thấy hắn nói:
"... Ngươi dám?"
Ta từ nhỏ đã học được cách nhìn sắc mặt của người khác, luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, chỉ vì ta biết, chỉ cần nghe lời thì sẽ ít chịu khổ hơn một chút. Chỉ là, trong lòng ta bây giờ lại có một loại oan ức chưa từng có, ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi:
"Đây không phải là điều quan nhân ngài muốn sao?"
"..."
Từ Trường Phong lặng im không nói, nắm chặt tay của ta không buông. Ta tức ngực không thể thở nổi mà hít mấy hơi, giãy dụa muốn tránh ra. Từ Trường Phong lại trói lại ta, trầm giọng nói:
"Đúng là ta không quản được ngươi muốn đi đâu, nhưng bây giờ ngươi là người của ta, nếu ngươi dám bước vào phòng của nam nhân khác... !"Hắn dùng lực nắm lấy mặt của ta, ta bị đau mà kêu ra tiếng, hắn liền hung ác hôn đến.
Từ khi gả vào cửa tới nay, hắn đối xử với ta như huynh trưởng, cũng từng như trượng phu mà yêu thương ta, nhưng chưa bao giờ hung hãn tàn nhẫn như vậy. Hắn dù sao cũng là võ nhân, ta ở trong lồng ngực hắn, muốn giãy giụa cũng giãy giụa không được, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng kêu to:
"Đại thiếu gia, Đại thiếu gia —— "Thanh âm kia có vẻ rất sốt ruột, Từ Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu, thấp giọng quát lớn:
"Cút ra ngoài!"
Đối với hạ nhân Từ phủ mà nói, trong ba thiếu gia thì Đại thiếu gia là một người ôn hòa. Người hầu kia lập tức sợ đến mềm nhũn cả chân, quỳ xuống, nhưng cũng không dám quên mất chính sự, nơm nớp lo sợ nói:
"Đại, Đại thiếu gia, là đề kỵ binh Vương giáo úy cầu kiến!"
Từ Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, gân xanh trên trán như muốn nổ tung, ngực chập trùng lên xuống, một lúc lâu sau, mới thả ta ra. Ta lập tức dùng sức đẩy hắn ra, đi mấy bước, cố nén nước mắt trong vành mắt. Nửa ngày sau, hắn mới như là tỉnh táo lại, nói:
"Ngươi chờ ta trở về."
Lần này xuất môn, mãi đến khi sắc trời tối lại, ta đều không gặp được hắn. Ban đêm, ta thay quần áo, rồi bảo hạ nhân đi ra ngoài. Tỳ nữ gác đêm ngạc nhiên nói:
"Thiếu quân, hiện tại vẫn còn sớm, ngài không chờ Đại thiếu gia một chút sao ?"
Trước kia dù muộn đến mức nào, ta đều ngồi canh giữ ánh nến chờ hắn trở về. Nhưng cái tư vị chờ đợi một người thực sự không dễ chịu gì. Tối nay ta lại có chút mệt mỏi, chỉ muốn yên tĩnh mộ mình.
"Vậy Thiếu quân nghỉ ngơi đi, chúng nô tỳ ở bên ngoài."
Ta đi tới bên giường nằm xuống, hạ nhân thổi tắt ánh nến mới lui xuống. Mãi đến tận canh ba, bên tai ta mới nghe thấy tiếng vang.
"Thưa Đại thiếu gia, Thiếu quân đã nghỉ ngơi."
Thanh âm Từ Trường Phong vang lên:
"Ngày hôm nay hắn có hảo hảo dùng bữa hay không?"
"Có, nhưng Thiếu quân những ngày qua khẩu vị cũng không quá tốt, bây giờ mới ăn hai miếng đã không động đũa nữa."
Sau một lát, Từ Trường Phong đi vào. Ta cuộn tròn ở bên trong, cũng không lên tiếng. Từ Trường Phong mở chăn ra, gió lạnh thổi vào một ít, nhưng rất nhanh hắn đã nằm vào, chặn lại gió lạnh, ánh sáng cũng bị chặn lại. Ta đưa lưng về phía hắn lẳng lặng mà nằm, coi như cả hai đều đã ngủ. Một lúc lâu sau, một cánh tay vòng qua lại đây. Thân thể ta cứng đờ, hắn liền biết ta còn thức.
"Ngươi còn thức, tại sao không hỏi ta?" Hắn nói.
Ta nhẹ giọng:
"Ta hỏi cái gì, quan nhân cũng đều nói cho Tam Hỉ sao?"
Từ Trường Phong trở nên trầm mặc. Ta bỗng nhiên hiểu rõ, kỳ thực hắn không hoàn toàn tín nhiệm ta, hoặc là nên nói, người như Từ Trường Phong , xưa nay không dễ thổ lộ tình cẩm với ai. Một người, từ không có gì cả cho tới thân phận địa vị như bây giờ, tất nhiên là phải thận trọng từng bước, cực kỳ thận trọng, ai cũng khó vào được đáy lòng của hắn. Ta từng cho là, hắn cũng có tinh cảm với Lạc thị, hiện tại ta lại cảm thấy, đúng là còn có tình cảm nhưng không phải là loại tình cảm mà ta nghĩ. Lạc thị thà rằng xuất gia cũng phải hòa ly, có một nửa là vì nữ nhi, nửa kia, sợ là bởi vì nàng đã nhìn rõ hắn, nên cũng muốn tác thành lẫn nhau. Từ Trường Phong từ sau ôm đến, thấp giọng nói:
"Đối mặt với một người là thê tử của ngươi, lại phải chia sẻ với những nam nhân khác..." Hắn chôn mặt vào cần cổ của ta, hai mắt nhắm lại, "Loại cảm thụ này, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu."
Hắn nói không sai, ta xác thực không thể hiểu. Thí dụ như, ta trước sau không nghĩ ra, vì sao một khi khào thành kết với một nam nhân, thì trái tim liền không buông bọn họ ra được. Tại sao chỉ vì bị chiếm lấy thân thể mà trái tim cũng bị trói chặt.
Từ Trường Phong nghiêng người đè xuống, giữa ta và hắn, ngoại trừ chuyện này thì cũng không còn lời nào để nói. Dù sao đoạn nhân duyên này vốn không xuất phát từ ước nguyện của hắn, tâm tư của hắn xưa nay không đặt ở chuyện nhi nữ tình trường, nhưng hôm nay đã là nước đổ khó hốt, bất kể là ai, đều không cách nào quay đầu lại.
Ngày hôm sau, lúc ta mở mắt ra, Từ Trường Phong đã ra khỏi cửa. Tất cả nhìn như không khác gì so với ngày xưa, chỉ có ta hiểu rõ, có vài thứ đã không còn như trước. Sau khi rửa mặt, ta đi chép hết mấy bộ tâm kinh còn lại. Sau đó, Khương thị phái người đến nói, Từ Tê Hạc đêm qua phát sốt, hiện tại đang cáu kỉnh, nhờ ta đi dỗ dỗ hắn một chút. Ta liền sai người đi hầm canh, trước khi ra ngoài có nói lại với hạ nhân của Đại phòng là muốn đi tới Tam phòng xem một cái.
Vừa mới ra khỏi sân, cánh tay đã bị một người kéo lại. Hạ nhân cả kinh,nhưng đến khi thấy rõ người tới, liền cấm khẩu không dám nói gì. Từ Yến Khanh ra hiệu cho bọn họ lùi tới phía sau.
"Kính Đình..." Hắn khẽ gọi ta.
Từ Yến Khanh một bộ muốn nói lại thôi, xoắn quýt một thời gian dài. Ta chậm rãi rút tay về, rũ mắt hỏi:
"Nhị gia có chuyện gì ?"
Từ Yến Khanh ngẩn ra, nắm chặt tay, nói:
"Ta biết ngươi chắc chắn đang giận ta."
Ta chỉ lắc đầu:
"Ngài lo xa rồi, ta không có giận."
Tiếp đó liền muốn rời đi, Từ Yến Khanh dưới tình thế cấp bách, nắm lấy cánh tay của ta, âm thanh cao lên:
"Bộ dạng này của ngươi còn không phải là đang giận sao? !"
Ta dừng lại, nhìn sang.
"Ngươi..." Từ Yến Khanh dường như cũng không nhịn được nữa, bật thốt lên, "Lần này, ngươi thấy rõ Từ Trường Phong rốt cuộc là hạng người gì chưa! Ngươi đối xử tốt với hắn đều không hữu dụng, hắn không hề để ngươi ở trong lòng, nói cho cùng, hắn chỉ là một người thường, giữa hắn với ngươi vĩnh viễn sẽ không giống như ngươi với ta —— "
Ta bỗng nhiên nói:
"Nhị gia, ngài nói đúng, Đại thiếu gia là người thường, nên không thể có chân tâm với ta." Ta ngẩng đầu nhìn hắn, "Nếu như ngày hôm nay ta cũng là người thường, ngài cũng không để ta ở trong lòng, đúng không?"
Từ Yến Khanh bị ta chặn họng, một hôi lâu cũng không đáp lại được. Lòng ta co chặt, miệng lại không ngừng nói:
"Ngài có con nhớ hay không, ngài từng nói ta là khào thê mà Từ gia dùng ngàn lượng vàng để mua về. Bất kể là đối với ngài, hay là đối với hai vị thiếu gia mà nói, ta đến cùng cũng chẳng phải vật gì quý giá. Ta vốn là tiện thứ, từ nhỏ không ai để mắt, dù ngài nói cái gì ta cũng đều không thật sự giận. Bởi vì từ nhỏ đã có người chỉ vào mặt ta nói những lời khó nghe hơn rồi."
Từ Yến Khanh bắt lấy ta, vội la lên:
"—— ngươi biết rõ mấy lời xằng bậy đó đều không phải thật lòng."
"Phải thì làm sao, không phải thì lại thế nào?" Ta hỏi hắn, " Trong lòng Nhị gia ngài hiểu rõ hơn ai hết, lẽ nào...trong đó không có một câu nói thật hay sao ?"
Mấy lời này nói nhiều cũng vô ích. Trên dưới Từ phủ người người tâm như gương sáng, ta cũng hiểu rõ tình cảnh của mình. Ta cũng không trách ai, con đường này là ta tự mình chọn, là ta muốn sống sót, nên không trách được dù tương lai có thế nào. Nếu lúc trước không gả vào Từ gia thì cũng sẽ bị bán cho thế gia khác.
Từ Yến Khanh hai mắt ửng đỏ mà nhìn ta, nói:
"Ngược lại, cho dù ta làm cái gì, ở trong mắt ngươi đều là không có lòng tốt. Ta đối xử với ngươi tốt thế nào đều không đáng giá được nhắc tới. Đối xử với ngươi không tốt chỗ nào, ngươi lại nhớ rõ rõ ràng ràng. Được, được... Tùy ngươi nghĩ như thế nào!"
Hắn tức giận phẩy tay áo một cái, quay người nhanh chân rời đi. Ta đi đến Tam phòng, Từ Tê Hạc đã ngồi dậy.
"Tam Hỉ."
Ta ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay hắn. Đợt này hắn gầy đi hai vòng, khuôn mặt đang giận dỗi khi nhìn thấy ta lại rất cao hứng, nhưng vừa nhìn thấy ta, hắn liền hỏi:
"... Ngươi vừa mới khóc?"
"Không có, " ta ôn nhu nhìn hắn, nói, "Ta hầm canh cho ngươi, ngươi tranh thủ còn nóng mà uống đi. "
Bệnh của Từ Tê Hạc lúc tốt lúc kém,cho dù ta đã chép bao nhiêu kinh văn đều không hữu dụng.
Tháng bảy năm Ninh Vũ thứ chín, ngày nóng nhất trong năm năm qua. Ngày hôm đó, trong cung đã xảy ra một đại sự —— vụ án cái chết của Trần Hoàng Hậu bị lật lại, Tạ thái hậu bị giam lỏng trong cung, Tạ Hoàng quý phi bị Hoàng Thượng xử quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com