Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khí trời dần dần nóng lên, hoa trong sân cũng đã nở.

Ngày ấy, cô cô qua đây gọi người thay cho ta bộ quần áo khác. Chất vải là gấm Cẩm Vân, ta nhớ hồi trước phu nhân cũng có một bộ, mặc cũ rồi thì thưởng lại cho di nương. Tam di nương lúc đó liên tục tạ ơn, ban đêm lại nhổ vào bộ quần áo ấy mà chửi:

" Nàng ta coi ta là hầu gái thấp hèn sao, đồ không dùng nữa thì thưởng cho ta, phi!"

Mấy ngày sau thì sai người đi giặt sạch lại, tránh việc phu nhân đột nhiên nhớ tới mà hỏi nàng.

Mấy nhũ mẫu sửa soạn cho ta xong, đưa tới trước mặt cô cô. Nàng tỉ mỉ quan sát ta, khoé miệng nhếch lên:

"Mặc dù không bằng ba phần của Ngũ nương, nhưng sửa soạn một chút vẫn miễn cường có thể nhìn."

Ta cũng không đáp lại. Ngũ muội trời sinh quyến rũ, như nụ hoa xinh đẹp, ta lại giống phụ thân nhiều hơn chút, ngũ quan chỉ được coi là thanh tú, tất nhiên là không sánh được. Sau đó, ta đi theo cô cô. Ta đang nghĩ nàng muốn mang ta đến nơi nào, thì ra là đi tới tiền đường Thẩm phủ. Lúc chúng ta đi vào, cũng không phải vào từ cửa chính, mà là từ cửa nhỏ bên hông, đi qua thính phòng thêm mấy bước là đến. Từ xa ta đã nghe thấy mùi đàn hương, bước đến ngồi xuống ghế, cô cô đứng sau lưng ta cùng mấy nhũ mẫu.

"Ngồi ngoan ngoãn một chút, đừng có động loạn."

Nàng nhắc nhở một câu, ta liền ngồi nghiêm chỉnh lại, mắt nhìn thẳng. Trước mắt ta là rèm trúc mỏng, điều này ta biết. Tiểu thư khuê nữ của gia đình giàu có, nếu phải gặp người ngoài thì phải treo rèm trúc này lên, ta chỉ là không ngờ tới khào cũng như vậy. Gian ngoài lờ mờ, ta thấy ngồi phía trên là lãi thái phu nhân cùng đại bá, mà ngồi phía dưới là quản sự trẻ tuổi của Từ gia ngày đó đã đến đưa tang Ngũ muội. Cũng không biết tại sao mới liếc mắt qua đã biết là hắn, hắn hôm nay không mặc hoàng sam như trước mà mặc một bộ y phục màu trắng, trên đầu buộc quan, nếu không nói hắn là hạ nhân, ta cong tưởng là công tử Từ thị. Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại, qua một cái rèm, chúng ta giống như đang nhìn nhau. Lúc này, ta nghe hắn nói:

"Ồ? Hai nhà Từ Thẩm kết giao đã lâu, tại hạ vẫn là lần đầu tiên nghe nói Thẩm thị còn có một khào chưa kết hôn."

Lão thái phu nhân nở nụ cười, gừng già thì càng cay, chỉ nghe nàng thong dong đáp:

"Lục quản sự, huyền tôn này của lão thân từ nhỏ thân thể hơi yếu một chút, vẫn nuôi dưỡng ở biệt viện tại Biện Châu, chỉ mong hắn thân thể an ổn chứ chưa bao giờ nói đến chuyện kết hôn. Năm nay cũng đã đến tuổi, cho dù lão thân không nỡ cũng phải tìm cho nó một phu gia."

Lão thái phu nhân nói những lời kia, ý tứ khá là dễ hiểu. Ta dù là khào lại không có âm hộ mà có nam căn, khác hẳn với bình thường.Thẩm thị sợ mất mặt, liền đưa ta đến biệt viện nuôi dưỡng, cũng không dám tìm phu gia. Hiện nay đã tới thời điểm thích hợp để kết hôn, triều kỳ của ta đã tới, không thể trì hoãn được nữa mới đưa ta về kinh. Lời này nói ra khó có thể khiến người khác tin phục nhưng dù sao cũng không có sơ hở. Lục quản sự kia nghe xong cũng không truy hỏi tiếp. Giữa thế gia luôn có những bí mật riêng như vậy. Lục quản sự nhẹ giọng nở nụ cười, hắn tuy còn trẻ nhưng đứng trước đám người thành tinh này không bị yếu thế tí nào, trái lại rất thành thạo điêu luyện:

"Thì ra là như vậy, bảo sao ta chưa từng nghe nói."

Tiếp đến, hắn chuyển chủ đề:

"Quý công tử tuy là hiếm thấy, nhưng như thái phu nhân đã nói, thể chất yếu chỉ sợ là bất lợi cho việc sinh dưỡng. Nếu thế sẽ làm lỡ hai vị thiếu gia Từ gia chúng ta."

Nghe bọn họ đối đáp, trong lòng ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, mặc dù biết là Thẩm thị sẽ đem ta gả đi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ... Muốn ta thay thế Ngũ muội. Lão thái phu nhân biết hắn sẽ hỏi như vậy nên đã bảo hắn đem đại phu từ bên Từ gia qua đây bắt mạch cho ta. Đại phu kia mặc quan phục, chắc là ngự y Từ gia mời từ trong cung. Ta đưa cổ tay ra khỏi mành cho hắn bắt mạch, sau khi xong, hắn bước ra chắp tay với mấy người trong tiền đường:

"Thẩm công tử mạch đập vững vàng, thốn mạch vô cùng sống động, biểu thị việc triều kỳ rất mạnh mẽ. Khào nếu như có triều kỳ mạnh mẽ, tức là khí huyết đầy đủ, mà dương khí của công tử cũng khá tốt, âm dương tương hoà. Về mặt y học, Thẩm công tử rất thuận lợi cho việc mang thai."

Lão thái phu nhân và đại bá đều rất vui vẻ, đặc biệt là thái phu nhân, liên tục nói vài tiếng: "rất tốt, rất tốt". Sau đó hỏi:

"Thái y viện nói như vậy, Lục quản sự đã yên tâm chưa?"

Lục quản sự không biểu hiện có hài lòng hay không, hắn nhìn qua ta một chút khiến ta dời mắt, xoa xoa lòng bàn tay, mơ hồ đổ mồ hôi. Ta tuy không thấy rõ mặt hắn nhưng có cảm giác hắn vẫn nhận ra ta. Một lúc sau, liền nghe hắn nói:

"Thái y đã nói vậy, tại hạ đương nhiên tin tưởng. Nghe thái phu nhân nói công tử thủa nhỏ ở Biện Châu, không biết kim thân có còn nguyên hay không."

Lời này vừa nói ra, trưởng bối Thẩm thị đều biến đổi sắc mặt. Kim thân của khào cũng giống như trinh tiết của nữ tử, nếu như thê tử không còn trinh tiết, phu gia chắc chắn sẽ để bụng. Ta cũng là nam tử nên hiểu điều này rõ ràng. Ta đến trong kinh mới biết mình là khào, đừng nói nam nhân, nữ tử kết thân cũng chưa từng có. Thẩm gia mặc dù đã xác nhận việc này nhưng cũng không thể không cho Từ thị kiểm tra. Từ thị không dễ lừa gạt, lai lịch của ta chắc bọn họ cũng từng phái người tra hỏi rồi. Có lẽ là do việc của Ngũ nương làm Từ gia trông gà hoá cuốc, sợ bị thua thiệt lần nữa.

"Kia..." Lão thái phu nhân cũng có chút phẫn nộ, nhưng dù sao cũng là Thẩm thị sai trước, đành phải kìm nén cơn giận này, nói:

"Lục quản sự cứ việc kiểm tra đi."

Ta cứ nghĩ là hắn sẽ sai nhũ mẫu qua đây, ai ngờ là Lục quản sự tự mình đứng lên, những người khác lại không cảm thấy kinh ngạc. Hạ nhân vén màn trúc lên, ta liền thấy rõ nam tử trước mặt. Ước chừng hắn mới hai mươi tuổi, tướng mạo như trong ấn tượng của ta ngày đó, anh tuấn bức người. Nhưng lúc hắn nhìn thấy ta, sắc mặt lại không thay đổi, như là lần đầu tiên thấy ta, ánh mắt không nặng không nhẹ, giống như là trong mắt hắn, ta không phải là con người mà chỉ là một đồ vật . Cô cô âm thầm bấm vào tay ta, ta mới chậm rãi đứng lên. Cũng không biết nên làm như như thế nào, nhũ mẫu liền tiến lên mở lưng quần của ta, cũng không phải cởi xuống mà chỉ để một khoảng trống đủ để một bàn tay dò vào.Hai tay ta siết chặt, mắt cũng không biết nên nhìn nơi nào, phía trên liền truyền đến một tiếng nặng nề:

"Thẩm công tử, tại hạ đắc tội."

Ta liền cảm thấy hắn đưa tay vào, ta nghiêng mặt đi, không biết do sợ hãi hay là xấu hổ. Ta nhắm mắt lại, mùi đàn hương nhạt đi, thay vào đó là một mùi hương nhàn nhạt, là mùi thơm của mực nước và sách vở.

"A"! Lúc ngón tay đi vào chỗ kia, thân thể ta run lên. Hắn hơi ngừng một chút, nhìn ta một cái, sau đó nhẫn tâm đâm vào. Cảm giác đó, khác với những lần bị vật khác xâm nhập, ta chỉ thấy thân thể nóng lên, nóng rồi lại lạnh. Nóng là thân thể, lạnh chính là tâm. Cô cô nói khào kết của ta ở nơi sâu, khá khó để tìm. Nghe đâu, nếu như kim thân còn nguyên, thì hậu huyệt sẽ chật hẹp, đến nơi tận cùng có một cửa nhỏ, nếu tay chạm vào cửa nhỏ này sẽ có một lực cản nhẹ. Còn nếu kim thân không còn, cửa nhỏ kia lại dễ dàng đi vào. Vì vậy lần đầu phá thân thành kết, khào sẽ rất đau đớn, các lần sau thì chỉ đau một hồi rồi thôi. Trước hắn dò tay vào, ta chỉ thấy căng thẳng, răng cắn vào nhau. Hắn hơi nhíu mày, một tay đặt trên vai ta, nhẹ nhàng nói:

"Đừng sợ, ta sẽ không đả thương ngươi."

Hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu, ta liền mơ hồ cảm thấy yên tâm, hơi mở mắt, mới phát hiện hắn đang nhìn ta, đúng lúc này, hắn liền tiến sâu vào. Hai ngón tay vuốt nhẹ thân thể ta, không chỉ vuốt mà còn nhu ấn, cho đến khi thấy điểm kia, hắn đột nhiên đâm vào

"... A!" Ta hít vào một hơi, cắn chặt môi dưới.Chân ta run rẩy, thiếu chút nữa không đứng vững được. Hắn nhanh hơn hạ nhân mà vòng lấy hông ta, để ta ngã ở trên người. Tay ta tóm chặt lấy ống tay áo của hắn, thở dốc như người chết đuối. Sau đó, Lục quản sự liền rút tay lại, hai chân ta mềm nhũn, ngã ngồi xuống. Hai nhũ mẫu đỡ ta từ phía sau, toàn thân ta chảy mồ hôi, tóc mai hắn cũng ướt hơn nửa, trên trán có một giọt mồ hôi không tiếng động rơi xuống. Hắn không nhìn ta nữa mà quay người đi ra ngoài, hạ nhân treo rèm trúc lên lần nữa. Lão thái phu nhân để ly xuống, hỏi:

"Lục quản sự, thế nào?"

Lục quản sự thần sắc như thường, không chút bất thường nói:

"Đúng là vẫn còn."

Mặc dù đã biết sự thật từ lâu, lão thái phu nhân cùng đại bá vẫn tối tăm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lục quản sự nói:

"Thái phu nhân, Thẩm đại nhân xin yên tâm, tại hạ...sẽ bẩm báo sự thật cho Từ đại nhân."

Bọn họ sau đó còn nói gì đó, ta không nhớ rõ. Hạ nhân dẫn ta xuống. Cả ngày hôm đó, dù là làm cái gì, ta đều có chút tâm thần không yên. Buổi tối, ta nằm ở trên giường, ngơ ngơ ngác ngác, lại nhớ tới trước kia không lâu, từng có một đạo sĩ đến gõ cửa, nói là xem tướng đổi miếng ăn. Hạ nhân muốn đánh đuổi hắn đi, ta lại cầm hai cái bánh cao lương cho hắn. Đạo sĩ vuốt vuốt râu, rung đùi đắc ý nói:

"Mệnh của ngươi có chút khác thường,kiếp trước thiếu nợ ba người, kiếp này là phúc hay họa, đều cùng ba người này trải qua ."

Ta cả đêm đó không ngủ.Ngày mai, ta ngồi trong phòng, duỗi cổ tay để cô cô bắt mạch. Cô cô tinh thông y lý, thường ngày đều là nàng bắt mạch, điều trị thân thể cho ta. Ngón tay kia đặt tại cổ tay , mắt phượng liếc lại đây, nàng hỏi:

"Đêm qua có hứng mấy lần?"

Ta nhìn nàng, dưới ánh mắt kia do dự nói nhỏ:

"Một... Một lần."

Móng tay đỏ tươi nhấn mạnh vào tay của ta, ta bị đau mà mím mím môi, mới đàng hoàng nói:

"Là hai, hai lần..."

Cô cô xì cười một tiếng, lúc này mới thả ra. Ta nắm cổ tay, trên đó bị bấm ra cái dấu đỏ tươi, lại nghe cô cô nói:

"Cô cô nhìn ngươi tinh khí rất vượng, nhìn dáng vẻ này, là lúc thường quá chiều ngươi rồi."

Ta cúi đầu, cô cô sai người đem cái rương ra. Nàng bỏ qua trung gian, trực tiếp chọn loại to dài, làm ta muốn chết đi sống lại. Cô cô liếc nhìn mặt ta, cười khanh khách hỏi:

"Thế nào, trong lòng ngươi vẫn còn giận ta sao?"

"Vãn bối không... Không dám."

Ta cực kỳ sợ nàng, làm sao cong có sức lực đi hận nàng. Cô cô nghe xong, nói:

"Kỳ lạ. Ngươi cùng Ngũ nương, dù không phải một mẹ sinh ra nhưng cũng là huynh muội. Tính tình... Lại một trời một vực."

Trong lòng ta lại nghĩ, chuyện này chẳng có gì kỳ quái. Cho dù từ một cái bụng sinh ra cũng chưa chắc có dáng dấp giống nhau, tính tình sao mà giống nhau được. Số mệnh đương nhiên cũng bất đồng.

"Ngũ nương luôn phản kháng, nói không chịu nghe, mấy ngày liền cũng không thuyết phục được. Ngươi thì nhẫn nhục chịu đựng, dễ dạy bảo hơn nhiều."

Cô cô vuốt lên tóc ta, ôn nhu cười:
"Như vậy mới tốt, như vậy cuộc sống sẽ ít gian nan hơn."

Đến sau này, khi không còn nhớ rõ nhiều người, nhiều chuyện nhưng những lời cô cô cô nói, ta lại nhớ rất rõ ràng. Đã có những lúc ta nghĩ nàng nói sai rồi. Sau này ta mới biết, chúng ta không có người nào sai.

Mấy ngày sau, Triệu ma ma vừa đến liền chúc mừng ta, như là xảy ra chuyện gì tốt lắm.

"Chẳng lẽ, Tứ ca nhi còn không biết? Bây giờ trong phủ đều truyền nơi rồi!" Nhũ mẫu nói, "Từ thị phái người qua đây nói chuyện, lão thái phu nhân đã đáp ứng. Tứ ca nhi sau này, chính là Từ thị thiếu quân."

Nghe đến mấy câu này, ta run lên thật lâu.Thẩm phủ trên dưới lại bởi vì việc này mà rất vui mừng, nghe nói lão thái phu nhân còn đi dâng lễ tạ thần bên tông miếu từ sớm, hạ nhân trong phủ đột nhiên cung kính với ta hơn nhiều. Bọn họ ai ai cũng vui mừng, chỉ có ta giống như ở trong mơ, trong lòng có nhiều cảm xúc, nhưng duy nhất không có cảm giác vui mừng. Đang lúc xuất thần, âm thanh của cô cô từ sau truyền đến:

"Tứ ca nhi đã đến lúc hết khổ rồi, đừng có quên cô cô đấy".

Ta vừa quay đầu lại, liền thấy cô cô lả lướt yêu kiều mà đi tới. Ta từng nghe hạ nhân Thẩm phủ nói chuyện phiếm, cô cô vốn là nữ cô nhi bên nhà mẹ đẻ lão thái phu nhân. Nàng tự xưng là có nhan sắc, lại khá có tâm kế, không cam lòng gả cho phàm phu tục tử, liền đến nhờ cậy lão thái phu nhân, nàng có tư tình với một vị thúc bá ta nhưng xuất thân lại thấp hèn, lão phu nhân không chấp thuận, nàng cũng chỉ có thể chờ như vậy. Lần chờ này, lại chờ đến mức vẻ đẹp tuổi xuân dần phai, mà lang quân từ lâu thê thiếp thành đôi, nhi nữ thành đàn.Cô cô xưa nay không vừa mắt ai, càng không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt. Nàng lắc quạt, lười biếng nói:

"Tứ ca nhi có chuyện này đã biết chưa?"

Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đàng hoàng nói:

"Kính xin cô cô chỉ điểm."

Cô cô nở nụ cười:

"Từ thị ngoài hai thứ tiết, chính thất còn có một con trưởng."

Việc này ta cũng biết rõ ràng.Từ thượng thư tuy là tiết, lại không cưới khào, mà là cưới mấy quý nữ hào môn. Chính thất ngu thị là trưởng nữ của Phiêu Kị tướng quân, sinh ra mọi nhi tử là người thường, qua nhiều năm rồi vẫn không sinh tiếp. Hai quý thiếp, một là thứ nữ của cố nội các đại thần Tạ thị, một người khác là quận chúa của Kính Quốc công phủ, hai người này đều sinh ra nhi tử là tiết, chính là Từ thị hai vị thiếu gia. Cô cô đi tới trước mắt ta, nâng cằm ta lên. Ta nuốt nước bọt, nghe nàng nói:

"Hôn sự này, Từ thị đúng là đồng ý, nhưng là cũng có nhiều điều kiện. Trừ hai vị thứ công tử, con trưởng đích tôn do chính thê sinh ra , cũng phải —— cùng hưởng Khào Thê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com