Chương 69
Thuyền vừa tới bến phà Dương Tố, một chủ sự ở sơn trang Từ gia đã tới đón tiếp. Bọn họ chỉ thu xếp thoả đáng cho ta, cũng không hỏi về hành tung của ta nửa câu. Ta ở chỗ này mấy ngày, bên ngoài liền bắt đầu mưa to.
Một ngày đêm khuya, ta gặp phải ác mộng, kinh sợ ngồi dậy. Hạ nhân canh gác bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền cầm đèn đi vào:
"Thẩm gia." Hắn đến gần, do dự khẽ gọi.
Ngực ta kịch liệt chập trùng, mãi đến khi hắn đụng tới bả vai của ta, ta mới giật mình tỉnh lại.
"Thẩm gia, ngài, ngài tại sao lại... Khóc?" Hắn hỏi.
Ta đây mới kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, mặt đã chảy đầy nước mắt. Ta nhấc tay áo lau khô nước mắt và mồ hôi, một lúc lâu sau, sự sợ hãi quanh quẩn trong ngực mới dần dần nhạt đi. Người hầu hầu hạ ta nằm xuống, lúc dém chăn cho ta, hắn nói:
"Thẩm gia mấy buổi tối này đều không ngủ an ổn, có khi còn nói mơ."
Ta hỏi:
"Ta nói cái gì?"
Người hầu suy nghĩ một chút:
"Tiểu nhân cũng nghe không rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy... Quan, còn có Phong gì đó..."
Ta chậm rãi hạ ánh mắt, nghiêng người mà nằm nói nhỏ:
"Không có chuyện gì nữa, ngươi lui xuống đi."
Lần này chinh phạt phía bắc, Hoàng Thượng phong Từ gia trưởng tử làm Thống soái, trao tặng hổ phù, lĩnh quân nghênh chiến. Nhân số nước Ô Giả không bì được quân ta, ta lại nghe nói, nam nhân Ô Giả ai cũng dũng mãnh thiện chiến, đặc biệt là Hãn Vương mới lên ngôi kia, không chỉ dụng binh như thần, còn vô cùng giả dối nhiều mưu, nghe đâu hắn chỉ mang 10 ngàn tinh binh, liền công phá được doanh trại phía bắc. Ta vì chuyện này mà gặp ác mộng liên tục, tinh thần có chút không ổn. Hạ nhân liền sắc thuốc dưỡng khí bổ thần, ta uống mấy ngày, quả thật là hữu hiệu, ban đêm cũng không trằn trọc trở mình nữa. Ta không còn nói mê, mưa to cũng không ngừng lại.
Không lâu sau, liền nghe nói thượng du sông Duyên vỡ đê, nước sông tràn lan, nhấn chìm mấy nơi. Sông Duyên mấy năm trước có nạn đại hồng thuỷ, mạng lưới sông ngòi không đảm bảo. Trong thời gian này, ta vẫn luôn ở trong sơn trang, không đi tới nơi nào cả, một là bởi vì nạn hồng thủy, hai là bởi vì dân chạy nạn tứ phái, khó trị an. Thời gian này, trong thành Dương Tố khắp nơi đều có thể thấy người ăn xin. Ta đã bị mấy tiểu tử đói bụng chặn đường không biết bao nhiêu lần, bọn họ không cần tiền bạc, chỉ cần bố thí cái ăn, liền có thể làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu khó.
Trở lại trong sơn trang, ta và chủ sự nói với nhau về chuyện này. Chủ sự cũng than thở nói:
"Thẩm gia không biết đó thôi, những nạn dân dân này bán thân mua cái ăn còn chưa nói, ở mấy nơi phía nam thiếu lương thực, đến cả vỏ cây cũng bị gặm sạch, còn có người ăn xác chết, đúng là cực kỳ tàn ác."
Ta trầm ngâm nói:
"Ta thấy kho lúa trong sơn trang vẫn còn đầy, thậm chí còn bị sâu mọt. Vậy sao không mở kho phát lương thực bố thí, giữ lại như vậy làm gì cho lãng phí?"
Chủ sự ấp úng, không nói ra được nguyên nhân là gì, ngược lại nói:
" Bên trong sơn trang đúng là có đủ lương thực để mở kho bố thí, nhưng số nạn dân nhiều như vậy, rất dễ tranh giành lẫn nhau. Hơn nữa, hơn nữa tiểu nhân cũng không dám tự làm chủ..."
Những lời hắn nói không phải là không có lý. Ta đi du ngoạn đã gần nửa năm, trong thời gian này, hào hùng nữ nhi đều đã gặp, phong cảnh xinh đẹp cũng đã thấy, cũng đã được lĩnh giáo đạo lí đối nhân xử thế, lòng người dễ thay đổi. Thế gian này không phải hoàn toàn là phồn hoa như gấm, cũng không phải tất cả đều là tối tăm không ánh mặt trời.
Suy nghĩ mấy ngày, ta liền ra lệnh hạ nhân cầm theo ngọc bài Từ gia, đi tới nha môn địa phương. Nếu có người của nha môn canh gác thì chuyện bố thí sẽ trôi chảy hơn nhiều. Tri phủ ở đây cũng rất có năng lực, ra lệnh phát cơm ở ngoài mái hiên nha môn, người đến nhận cháo mỗi ngày đều phải đăng ký danh sách. Mấy phú hộ trong thành Dương Tố nghe được phong thanh cũng không thể chịu mất mặt, cũng mở kho bố thí. Mãi đến tận tháng sáu, lũ lụt thối lui, các nơi mới dần dần có khởi sắc, trong thành Dương Tố cũng may mà không xảy ra chuyện gì lớn. Không lâu sau, ta liền âm thầm điều tra ra được chủ sự của sơn trang bán lương thực cho bên trung gian để kiếm tiền riêng, không chờ hắn kịp tiêu hủy chứng cứ, ta liền tóm gọn hắn. Ta đưa người chủ sự kia giao cho quan phủ, cứ như vậy, sơn trang liền thiếu mất một người quản lý. Ta phái người đi báo với trong kinh, Từ gia liền gửi tới một bức thư nói rằng, nếu Thẩm thị nguyện ý làm người quản lý thì mời ở lại, nếu không nguyện ý thì muốn đi hay ở đều được. Ta mở ra bức thư kia, nhìn mấy hàng chữ như nước chảy mây trôi, yên tĩnh ngồi nửa ngày. Lúc ta mới gả vào Từ phủ, trên người không hề có tài sản gì, tới lúc rời đi cũng không có một đồng như vậy. Đoạn đường này cũng là được Từ gia khắp nơi trông nom, ta vốn là người tự mình biết mình, Từ gia có ân với ta, đương nhiên ta phải trả nhân tình.
Như vậy, ta liền ở lại sơn trang ở Dương Tố, chờ quản sự mới trong kinh tới đây thì đi cũng không muộn. Sơn trang này có hơn một trăm người, hơn hai mươi cửa hàng. Dù sao ta tuổi vẫn còn trẻ, bọn họ cũng không biết thân phận lúc trước của ta là gì, tất nhiên phía dưới có nhiều người không phục. Cũng may ta từng học việc với Trương Viên, lại hành tẩu cùng hắn ba tháng, mặc dù không thể học được mười phần, chỉ có sáu phần, nhưng việc quản lý sơn trang nho nhỏ này cũng là thừa sức. Còn nữa, Trương Viên để lại hai hạ nhân cũng rất có năng lực, dù sao cũng là người được tổng quản dạy dỗ, nói thật, ta cũng phần nhiều là nhờ vào bọn hắn.
Nhưng mà, ta không ngờ sự chậm trễ này lại kéo dài hơn mấy tháng. Mới đảo mắt đã đến cuối năm.Ta mới vừa bàn xong một vụ làm ăn, thừa dịp cổng thành chưa đóng liền trở lại Dương Tố. Ta ngồi ở trong xe ngựa, trong tay ôm cái lò sưởi, đang ngồi xuất thần, xe ngựa bỗng nhiên rung lắc.
"Chuyện gì vậy?" Thị nữ vén mành lên, thò đầu ra hỏi.
Phu xe hoảng loạn nói:
"Vừa nãy nhảy ra một tên không muốn sống —— "
Thị nữ liền gọi "Thẩm gia", ta nói:
"Đi xuống xem thử đi."
Không lâu sau, hắn đã trở lại phục mệnh, nói:
"Thẩm gia, là một tiểu hài tử, may mà dừng lại kịp nên cũng không bị thương."
Nghe vậy, ta đứng dậy, từ trong xe bước xuống.
Trong tuyết, một thiếu niên chừng bảy, tám tuổi đang đứng. Thân hình hắn đơn bạc, ở trong gió rét lạnh rung run cầm cập, vừa thấy được ta, liền "Phù phù" một tiếng quỳ xuống, cầu xin:
"Van cầu Thẩm gia cứu giúp cha ta!"
"Cha ngươi là ai? Sao lại kinh động tới Thẩm gia nhà ta, đúng là có thể diện lớn." Thị nữ vừa nghe vậy, liền nói móc hắn.
Thiếu niên kia lập tức đỏ mặt lên, lại lấy can đảm nói:
"Tiểu, tiểu nhân nghe nói, Thẩm gia của Cẩm Tú sơn trang là một người lương thiện..." Tiếp đó liền rập đầu lạy, "Cầu xin Thẩm gia đại phát từ bi, cứu giúp cha ta! Tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ân này!"
Ta ngăn thị nữ lại, không cho hắn nói thêm gì nữa:
"Làm trâu làm ngựa thì không cần." Ta nói, "Ngươi dẫn ta đi xem thử."
Vừa rồi, ta có chút lưu ý, thiếu niên kia gọi là "Cha". Bình thường, hài tử hay gọi cha đẻ là phụ thân, danh xưng "cha" phần lớn là để gọi phụ thân là khào.
Ta cùng thiếu niên đến một gian nhà lá. Căn phòng kia bốn phía đều lọt gió, bên trong còn lạnh hơn cả bên ngoài. Trên giường có một nam tử gầy trơ xương đang nằm. Hắn thấy chúng ta, trong mắt liền toát ra vẻ kinh hoảng, tưởng là hài tử gây ra tai họa gì, còn chưa mở miệng xin tha đã nặng nề ho lên.
Ta nhìn quanh nơi này, thấy hắn như vậy liền sinh lòng trắc ẩn, sai người đi mời đại phu, lại gọi hạ nhân đưa đến một cái bếp nhóm lửa. Nam tử kia uống xong thuốc, trên mặt cuối cùng cũng coi như có chút huyết sắc. Sau khi bình ổn lại, hắn liền định quỳ xuống:
"Tiểu nhân tạ ơn... Tạ ơn đại nhân..."
Ta cũng không sợ nhiễm phải bệnh tâyt, đỡ lấy hắn nói:
"Không cần tạ ơn, ta không phải là đại nhân gì cả."
Thiếu niên vỗ lưng phụ thân, nói:
"Cha, hắn chính là Thẩm gia, bọn họ đều nói, Thẩm gia là người tốt, quả thật là như vậy."
"Thẩm..." Nam tử kia lẩm bẩm, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, "Các hạ... Là Thẩm thị công tử ư?"
Ta ngẩn ra, không ngờ người này còn biết đến Tứ gia Bảy thị trong kinh. Có lẽ là hắn kích động quá mức, liền ho lên. Ta đưa nước nóng tới cho hắn uống, thấy môi hắn xanh tím một mảnh, chỉ sợ thời gian không còn nhiều, nhưng mà trong mắt lại lấp loé dị quang.
"Tiểu nhân... Tiểu nhân vốn là chính phu của Phạm thị trong kinh, năm đó... Vụ án Trần hoàng hậu, Phạm thị cũng, cũng bị liên lụy..." Hắn đứt quãng nói.
Ta nghe đến chuyện này, cũng không khỏi kinh ngạc, thì ra người này từng là khào thê của Phạm thị. Nghe đâu năm đó là Phạm Tu Dung tự tay bưng độc dược tới hại chết Trần Hoàng hậu, bởi vậy lúc Tạ thị bị xét nhà, Phạm thị mặc dù chỉ là nhà nghèo trong kinh nhưng cũng liên lụy với, người vô tội cũng chạy trời không khỏi nắng. Phạm thị toàn tộc phải lưu vong, thân là Khào Thê, vận mệnh có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy hắn cũng chỉ mới hai mươi mấy, khuôn mặt lại như bốn mươi, năm mươi tuổi. Kỳ thực thói đời này, cũng không phải là chỉ bất công đối với khào. Cho tới cùng, phàm là người có thân phận thấp kém thì vận mệnh không phải tự mình được nắm giữ. Chỉ là khào sẽ bi thảm hơn mà thôi.
Hắn xoay mình nắm cổ tay ta, nói:
"Tiểu nhân, tiểu nhân có một yêu cầu quá đáng." Hắn đẩy hài tử bên người đến trước mắt ta, cầu xin," Đây... Vốn là con cháu Phạm thị, không cầu phú quý, chỉ cầu Thẩm gia... Cho hắn một miếng cơm ăn!"
Ta nhìn thiếu niên kia. Thấy hắn liếc nhìn cha mình, nhút nhát nhìn qua ta, nhỏ giọng gọi:
"Cha?"
Một tiếng "Cha" kia khiến ta cảm thấy hoa mắt. Trong hoảng hốt, ta dường như nhìn thấy bọc tã lót đỏ tươi, bên tai còn mơ hồ nghe thấy được tiếng cười khanh khách của tiểu hài tử...
——————-
"Thẩm gia, đã mang người đến."
Lòng ta run lên, mở mắt ra. Bên ngoài rơi tuyết trắng, hạ nhân của sơn tranh mang hài tử lại đây. Hắn mặc đồ tang, hai mắt đỏ hồng hồng rũ xuống. Vừa nhìn thấy ta, hắn liền quỳ xuống, bái thật sâu.
"Nhanh, nhanh đứng lên đi." Ta đi tới, đem đứa nhỏ này đỡ lên.
Hắn cố nén nước mắt, nức nở nói:
"Cha ta đi rồi."
Ta nhấc ống tay áo, xoa xoa nước mắt trong mắt hắn:
"Ta biết."
Ta thu nhận hài tử kia, sau khi Phạm thị bị định tội, hắn liền lấy họ của cha hắn, cải danh gọi là Mạnh Thanh. Ta cho Mạnh Thanh ở lại sơn trang, cho hắn ăn no mặc ấm, cũng mời tiên sinh tới dạy hắn học chữ đọc sách. Tiểu tử này trời sinh thông minh hơn người, hắn gặp biến cố lớn như vậy, cũng trở nên trầm ổn hiểu chuyện hơn hài tử bình thường, ta coi hắn như nghĩa tử, không để hắn phải chịu uỷ khuất.
Từ đầu xuân đã liên tục truyền về tin thắng lợi trên chiến trường. Đến tháng sáu năm sau, Ô Giả Hãn Vương lui binh, phái sứ thần đưa tới lương câu lương thảo, hai triều nghị hòa.
"Quân tử nghĩa là chất, lễ dùng hành chi, tôn dùng ra chi, tin dùng thành chi, quân tử quá —— "
Lá thu rả rích sót lại. Trong phòng truyền ra tiếng đọc sách sáng sủa của thiếu niên. Ta đi qua hành lang, không khỏi dừng chân, nhìn hài tử đang đọc sách kia đến xuất thần, mãi đến khi người hầu gọi ta, ta mới tỉnh hồn lại. Người hầu săn sóc hỏi:
"Thẩm gia đợt này rất hay thất thần. Là có tâm sự gì sao?"
Ta chỉ cười lắc đầu, người hầu này nhìn ngó bên trong, nói:
"Tiểu tử này cũng thực sự là chăm chỉ."
Trong sơn trang mọi người đều biết, Mạnh Thanh học tập vô cùng khắc khổ, mỗi ngày chưa tới canh tư đã thức dậy luyện chữ đọc sách. Người hầu tiếc hận nói:
"Đáng tiếc là con cái của tội nhân, bằng không tương lai cũng có thể có tiền đồ a."
Ta vẫn chưa đáp hắn. Mạnh Thanh là con cháu Phạm thị, dù là đã cải danh đổi họ, nhưng cũng không thể đi vào kinh, càng không nói đến là khảo thủ công danh, vào triều làm quan. Nhưng mà, từ trước tới nay, trong số những cô nhi lưu vong, không phải là không có người nổi bật hơn người, đành phải xem tạo hoá thế nào thôi.
Đêm trung thu, ta cho hạ nhân ra ngoài chơi, cho bọn họ ra sông xem người ta thả đèn. Ta ngồi một mình trong phòng xem sổ sách, nghe thấy tiếng bước chân liền biết là Mạnh Thanh đã trở về.
"Thẩm gia!" Lúc Mạnh Thanh vừa tới sơn trang, hắn luôn yên tĩnh cẩn thận, ta vừa nghiêng đầu, liền thấy một thiếu niên cầm đèn hoa đăng chạy tới, hiếm thấy bộc phát tính trẻ con mà giơ cao, thờ hổn hển,"Thẩm gia ngài nhìn xem, đây là đèn hoa đăng ta thắng được ở hội hoa đăng!"
Hạ nhân cười nói:
"Tiểu tử này bỏ ra ba mươi văn tiền mới đoán trúng câu đố, trong khi mua cái đèn cũng chỉ mất có mười đồng." Dứt lời, liền đâm đâm đầu Mạnh Thanh, "Thật đúng là tiểu tử phá của."
Mạnh Thanh nghe vậy, nhất thời xấu hổ. Hắn tự biết mình ăn nhờ ở đậu nên cẩn thận hơn người khác nhiều. Hạ nhân chỉ đùa một chút, hắn liền coi là thật. Ta kêu một tiếng:
"Thanh Vân."Người hầu kia tự biết nói lỡ lời, vội vàng hạ thấp người nói:
"Tiểu nhân nói sai, thỉnh tiểu Mạnh công tử đừng trách móc."Mạnh Thanh mặt đỏ lên, lung tung xua tay, tiếp đó tóm lấy ta vội la lên:
"Thanh Vân ca ca nói không sai, là Mạnh Thanh ngu dốt, đoán mấy lần đều không đoán được, cầu Thẩm gia đừng trách tội Thanh Vân ca ca!"
Nhìn hắn sốt sắng như vậy, ta không khỏi mỉm cười. Người hầu âm thầm đẩy Mạnh Thanh một cái, thiếu niên lúc này mới nhớ tới đưa đèn ho sen cho ta, mặt đỏ nói:
"Thẩm gia, cái đèn này, tặng cho ngài."
"Tặng ta ?"
Hắn gật đầu như đảo tỏi:
"Ừm!"
Ý cười trong mắt ta càng nồng đậm, nhận lấy cái đèn hoa sen kia. Cái đèn kia được làm giống y như thật, ánh nến nhàn nhạt như huỳnh quang, ta nhìn nó, dần dần thất thần, trong mơ hồ, trước mắt dường như hiện ra một tấm dung nhan tuấn tú...Lúc này, sợi dây buộc vào cái đèn chẳng biết vì sao lại đứt mất. Cái đèn rơi xuống đất, cháy đi.
"A!" Hạ nhân cả kinh, vội vàng nhấc chân dẫm tắt lửa. May mà chưa gây ra hoả hoạn, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Mạnh Thanh trên mặt có chút thất lạc. Sau khi hạ nhân dọn dẹp xong tàn tích của chiếc đèn, ta liền cho bọn họ đi nghỉ ngơi.
Đêm đó, ta tâm thần không yên, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, ra một người toàn là mồ hôi.
Sáng sớm hôm sau, ta liền nhận được thư khẩn trong kinh, bên trên chỉ viết một câu:
Tam đệ bệnh nặng, mau trở về.
———————————
Lời tác giả: ba lão bà thả Tam Hỉ ra ngoài lại không nỡ để người ta chịu khổ. Trong lòng Tam Hỉ nhất định có cảm động và nhớ nhung, thế nhưng cái này chưa đủ để hắn trở lại lao tù (đối với hắn khi đó). Tam Hỉ là vì không muốn bị nhốt ở bên trong nhà, không muốn rơi vào hoàn cảnh như Tam di nương và Trần Hoàng hậu, nên mới muốn đi ra ngoài, bên ngoài có tốt hay không, hắn thấy hết nhân gian phồn hoa, thấy hết bi hoan ly hợp, sau khi tâm tình thành thục, mới có thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ, càng hiểu hơn việc duyên phận giữa người với người rất khó cắt đứt. Lúc này hắn rời nhà không mang một đồng nào của Từ gia, Tam Hỉ hiện tại cơ bản là dùng ngân phiếu, hắn không cần mở miệng, ba lão bà cũng cho hắn tiêu, đương nhiên không phải cứ bày sạp gió táp mưa sa sinh hoạt khổ thảm mới có thể thể hiện ra khí tiết bản thân. Với tính tình của hắn, dù không có Từ gia cũng sẽ không để cho mình trải qua khốn cùng chán nản, nếu có Từ gia trông nom thì sẽ trải qua càng tốt hơn, chỉ đến thế mà thôi.
Na: bà tác giả nói cái gì z troi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com