Phiên ngoại 5
Sau khi quyết định như vậy, Viện quân liền cấp bách bỏ qua tất cả việc vặt trong phủ, chỉ chuyên tâm tìm đối tượng thích hợp cho nữ nhi. Bây giờ Từ gia đã không còn chênh vênh như xưa nữa, địa vị trong triều thậm chí còn cao hơn trước kia mấy phần. Cái chuyện Từ gia muốn gả nữ nhi vừa truyền ra, mỗi ngày đều có bà mai tới cửa, trong thời gian ngắn, Thẩm Kính Đình còn trở nên bận rộn hơn so với xử lý chuyện làm ăn ngày xưa, cơ hồ là người trước mới bước ra khỏi cửa thì chân người sau đã lại bước vào, thời gian để uống một ngụm trà hồi sức cũng không có.
Ngày hôm đó, Thẩm Kính Đình vừa mới tiễn chân bà mối của bên nhà Thừa tướng thì Trương Tổng quản đã đi tới. Trương Viên đến bên người Viện quân ghé đầu, như là sợ người ngoài nghe thấy được gì. Thẩm Kính Đình ngẩng đầu lên:
"Có gì cứ nói đừng ngại."
Trương Viên nói:
"Là Thẩm Thường Hầu đại nhân đưa bái thiếp tới."
Nghe vậy, Thẩm Kính Đình liền nhăn mày lại. Thẩm Thường Hầu là đại bá của hắn, ban đầu lúc hắn mới gả vào Từ gia, hai nhà Từ Thẩm rất hiếm khi qua lại với nhau, đặc biệt là đoạn thời gian Từ gia bị Hoàng Thượng gõ đầu kia, ở trên triều Thẩm thị ra sức chối bỏ sạch sẽ quan hệ với hai nhà Từ Tạ. Đây vốn là chuyện khó tránh, nhưng mà mãi đến khi Từ Trường Phong được phong hầu, Từ Yến Khanh một bước lên mây, từ Hình bộ Thị lang thăng làm Thượng thư, hắn cũng được phong làm Cáo mệnh, thì Thẩm gia mới như nhớ ra đứa con thứ này, cho dù là ngày lễ ngày tết gì cũng sẽ đưa lễ vật tới cửa.
Năm đó, Thẩm gia lão thái phu nhân đáp ứng đề nghị hoang đường của Ngu thị, để con trưởng là người thường cộng thê với huynh đệ là tiết. Hôn sự này, người được lợi nhiều nhất là Thẩm gia, bọn họ lại chưa từng nghĩ cho hắn chút nào, cũng gián tiếp làm Tam di nương chết thảm. Tuy chuyện này là ma xui quỷ khiến chứ không phải bọn họ cố ý, nhưng nhiều năm qua, đây vẫn là cái gai trong lòng Thẩm Kính Đình, đối với nhà ngoại như vây, hắn đã sớm muốn ân đoạn nghĩa tuyệt. Chỉ là Thẩm gia đã mặt dày tới cửa, hắn lại là Từ gia Viện quân, cũng không thể thẳng thừng đuổi người ta ra khỏi cửa. Trầm tư hồi lâu, hắn nhàn nhạt nói:
"Ngươi có hỏi đại nhân tự mình tới đây là vì chuyện gì không?"
Trương Viên lộ vẻ mặt do dự, lắp bắp nói:
"Tiểu nhân đã hỏi, đại nhân nói là nghe nói Từ gia muốn tìm người kết thân với Đại Tiểu thư, ngài ấy tới để làm mai cho Thẩm Tam công tử.
Thẩm Kính Đình liền dừng bút, nhẹ giọng nói:
"Chỉ bằng hắn?"
Giọng nói kia mặc dù ôn hòa nhưng lại lạnh lẽo đầy khinh thường. Trương Viên cũng cảm thấy người bên Thẩm gia có suy nghĩ thật kỳ lạ, bọn họ cho rằng Trấn Bắc Hầu không coi trọng nữ nhi, chỉ sủng ái tiểu thiếu gia do Thẩm thị sinh ra, lại nghĩ Thẩm Kính Đình chỉ là kế phụ của Từ Anh Lạc, cho nên bọn họ mới có ý nghĩ hoang đường này. Thẩm Kính Đình sao lại không biết tính toán trong lòng bọn họ chứ. Những năm nay, Thẩm thị ỷ vào việc hắn được Từ gia yêu thương mà mượn danh nghĩa Từ gia để cáo mượn oai hùm, dù không dám làm xằng làm bậy ở kinh thành nhưng bên ngoài thì làm ra không ít chuyện tốt. Hắn ở trong tối cũng đã âm thầm chỉnh đốn mấy lần, vốn tưởng rằng Thẩm gia sẽ thu liễm, không nghĩ tới mới chỉ an phận được một thời gian lại dám to gan nhắm vào Từ Anh Lạc.
"Đã như vậy, " Trương Viên nói, "Tiểu nhân sẽ thay Viện quân đi từ chối."
Thẩm Kính Đình lại gọi hắn lại, nói:
"Không sao, để cho hắn chờ đi." Hắn đứng lên, chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói, " Thẩm đại nhân cất công tới cửa làm mai cho nhỉ tử, một chén trà nhỏ chúng ta vẫn mời được."
Trương Viên trong nháy mắt hiểu được ý của Viện quân, đây là muốn phơi nắng người ta mà. Người này có thể gặp hay không còn dựa vào tâm tình của Viện quân nữa.
Mặc dù giáo huấn được người ta nhưng trong lòng Thẩm Kính Đình lại nén một bụng tức giận, cũng không có tâm trạng gặp khách nữa, quay người đi bộ tới nhã lâu. Nhưng mà hắn đã chậm hơn người khác một bước, thư phòng từ lâu đã bị một người khác chiếm lấy.
Đình đài lâu các, cánh hoa như ngọc, vén bức rèm che đi vào, liền thấy trong cảnh sắc tươi đẹp này có một nam nhân đang nghiêm túc mà vẽ tranh. Lông mày hắn như lợi kiếm sắc bén, mắt sáng như sao, dung mạo hiếm có trên thế gian này. Thân hắn mặc áo dài màu đỏ sẫm, tóc dài chỉ dùng ti đái tùy ý buộc lên, lại vẫn hiện ra khí độ bất phàm, chẳng trách Hoàng Thượng từng nói đùa rằng, ngoại trừ Từ ái khanh, sợ là thế gian này không có nam tử nào hợp với màu sắc rực rỡ như liệt hoả này nữa. Tay hắn cầm một nhánh hoa, tay kia cầm bút mực, vẽ lên giấy như nước chảy mây trôi, trên giấy chẳng mấy chốc mà hiện ra một con tuấn mã.
Thượng Thư bộ Hình Từ Yến Khanh năm đó cũng từng là tiên y nộ mã Thám hoa lang, cầm kỳ thi họa không gì là không biết. Lúc cưỡi ngựa diễu hành, nữ nhi các nhà đều chạy ra quăng hoa ngóng trông, có thể nói là cảnh tượng hiếm thấy.
Thời gian thấm thoát, năm tháng lắng đọng, nam nhân phong lưu kia cũng đã thu lại tâm tính xằng bậy, ở trên triều đình nói một không nói hai, là trọng thần triều đình được Hoàng Thượng sủng ái, chỉ có khi hạ triều về nhà mới có cảnh nhàn hạ thoải mái mà sáng tác văn chương, hun đúc tính tình.
Thẩm Kính Đình mới bước vào trong phòng, liền nghe Từ Nhị gia sâu xa nói:
"Tiểu Quân bước đi nôn nóng, thần sắc nghiêm nghị, gia muốn biết, là oắt con nào không có mắt, trêu chọc khiến Tiểu Quân của gia buồn bực."
Thẩm Kính Đình vốn cảm thấy không vui, nhưng nghe Từ Yến Khanh nói vậy thì không khỏi bật cười. "Oắt con" này còn lớn tuổi hơn Nhị gia nhà hắn nhiều lắm đấy. Ở quan trường lăn lộn đã lâu, ai cũng là con cáo lõi đời, Từ Yến Khanh lại còn nổi tiếng giữa bầy cái, dù là đi thẩm án ở Hình bộ hay là tranh đấu trên triều đình, hắn vẫn luôn phóng đãng kiệt ngạo như vậy. Đúng ra với cái tính tình như vậy sẽ đắc tội không ít người, nhưng Từ Nhị gia hắn lại tinh ranh cực kỳ. Hắn cũng từng dạy mấy thư sinh thủ hạ một câu:
" Bên người Hoàng Thượng không bao giờ thiếu những kẻ a dua nịnh hót. Chỉ thiếu một con dao sắc bén dễ sử dụng."
Cuộc đời của Từ Nhị gia cũng coi như là đã trải qua việc lên voi xuống chó, lúc trước Hoàng Thượng không mượn chuyện Tạ thị để phế bỏ hắn tức là đã có ý muốn dùng hắn. Hắn vượt qua được biến cố kia cũng coi như đã thay da đổi thịt, Thiên tử cũng từ đó mà mài được một con dao sắc. Dù cho là như vậy, sự kiêu ngạo trong xương Từ Yến Khanh vẫn như cũ không thay đổi, chẳng qua là thêm một chút thong dong bình tĩnh hơn trước kia mà thôi. Thẩm Kính Đình thầm nghĩ, Thượng thư đại nhân hôm nay được hưu mộc nhưng không đi dạy thư sinh thủ hạ, lại rãnh rỗi ở chỗ này vẽ tranh, xem ra là muốn có một ngày nhàn hạ, không nên nói những chuyện phiền lòng khiến Nhị gia mất vui. Nghĩ vậy, hắn chỉ nói:
"Cũng không có chuyện gì lớn, Nhị gia cứ tiếp tục đi."
Từ Yến Khanh tinh thông thơ từ thư họa, đặc biệt là phương diện vẽ tranh thuỷ mặc thì rất tâm đắc, hắn còn dùng cái tên "Huyền Nhất" để vẽ mấy bức đưa đi đấu giá, riêng một bức Hoa mẫu đơn mùa xuân mà đã hơn một nghìn lượng.
Thẩm Kính Đình ngồi xuống bên cửa sổ, hạ nhân đưa sổ sách của mấy tửu lâu tới cho hắn xem. Hai người một người vẽ tranh, một người xem sổ sách, cũng coi như năm tháng yên tĩnh.
"Nếu Tiểu Quân không chịu nói, gia đành phải tự mình đoán thôi. Tiểu Quân nếu vẫn có tâm trạng mà xem sổ sách, chắc là không liên quan đến công việc ngoài phủ, trong phủ cũng chưa nghe nói xảy ra chuyện gì, vậy cũng không liên quan đến gia đình. Cứ loại trừ như vậy, có lẽ là việc liên quan đến việc hôn nhân của Quân Nhi ."
Thẩm Kính Đình cũng không phản bác, lẳng lặng mà nghe hắn nói tiếp.
"Việc này, Tiểu Quân đã phiền lòng một thời gian, nhưng chưa bao giờ lộ ra khuôn mặt bực bội như vậy." Từ Yến Khanh đoán được tám chín phần mười, " Vậy chắc chắn chính là người không nên đến đã đến, nói ra chuyện không nên nói. Mà trong kinh thành này, người có thể khiến Tiểu Quân bực mà không thể nói cũng không nhiều. Vi phu chắc chắn là Thẩm đại nhân tới cửa."
Thẩm Kính Đình nghe đến đây cũng không khỏi lắc đầu nở nụ cười, nói:
"Đúng là cái gì cũng không che giấu nổi Nhị gia."
Từ Nhị gia được thê tử khen, trên mặt mặc dù không biểu hiện gì, nhưng mày liễu lại khẽ giương lên, sợ là được Hoàng Thượng ban thưởng cũng không bằng một tiếng khích lệ của Tiểu Quân nhà mình. Ngoài mặt vẫn giả vờ khiêm tốn:
"Tiểu Quân quá khen." Tiếp đó thản nhiên nói, "Thời gian này, Hoàng Thượng đang muốn đề bạt một người vào vị trí Tham chính, Lại bộ Lưu đại nhân hôm qua còn thương lượng chuyện này với ta. Thẩm đại nhân này ngồi ở vị trí Thường Hầu đã mười mấy năm rồi. Mười mấy năm a, thiếu nữ cũng bị nấu thành bà lão rồi."
Thẩm Kính Đình đang trầm tư suy nghĩ ẩn ý của Nhị gia, lại thấy nam nhân quệt bút vào nghiên mực, ngữ khí lãnh đạm nói, "Vậy thì cứ nấu tiếp thôi."
Giải thích chút: Hoàng Thượng muốn tìm người vào vị trí Tham Chính, Nhị gia và Lưu đại nhân vốn thấy Thẩm đại nhân dậm chân đã lâu nên muốn đưa lên. Nhưng Thẩm đại nhân lại chọc Tiểu Quân của Nhị gia mất hứng nên ổng hổng cho lên nữa.
Thẩm Kính Đình nghe vậy liền cười khổ, nói:
"Nhị gia đây là dùng công mưu tư."
"Tiểu Quân chớ chụp mũ vi phu, sao lại gọi là dùng công mưu tư được?" Hắn nhìn lại, nghiêm túc cải chính nói: "Cái này gọi là lấy việc công trả thù riêng."
Thẩm Kính Đình sửng sốt một hồi lâu, rồi cười ra tiếng.Từ Nhị gia chọc cười thê tử, trong lòng liền vui vẻ hơn một chút.
Từ Yến Khanh có được bộ dạng phong lưu vạn người có một, thời niên thiếu cũng từng làm ra chuyện hoang đường, nhưng kể từ khi thành thân liền đổi tính hoàn toàn. Đến nay, dù người ái mộ hắn còn rất nhiều nhưng Nhị gia cũng không dám trêu vào bụi hoa nào nữa. Huống hồ trên dưới Từ gia đều biết, trong ba phòng, Nhị gia và Viện quân chính là đầu giường cãi nhau cuối giường lại làm lành, cả đại gia đình, Nhị phòng là nơi náo nhiệt nhất.
Không nhắc tới việc Nhị gia sau này sẽ lấy việc công trả thù riêng như thế nào nữa. Sau khi bị chọc cười, trong lòng Thẩm Kính Đình cũng thoải mái hơn rất nhiều, ngột ngạt trong lòng cũng triệt để tản đi, liền cùng Từ Yến Khanh nói chuyện phiếm việc nhà, nói tới nói lui, dĩ nhiên là không thể không nói tới việc hôn nhân của Từ Anh Lạc. Từ Yến Khanh đã sớm biết Hoàng Thượng có ý định nạp nữ nhi Từ gia làm Thái tử Trắc phi, nghe đến chuyện này, Thẩm Kính Đình liền lo lắng:
"Thái tử từ nhỏ đã trải qua biến cố, mặc dù không rộng lòng bằng những hoàng tử khác, thế nhưng khá trầm ổn, làm việc biết tiến biết lùi, rất có phong độ của bậc quân vương. Nếu Quân Nhi có thể gả cho hắn, chưa chắc không phải là một chuyện tốt."
Thái tử Phong Bình xưa nay vô cùng tốt, dáng dấp đoan chính tuấn mỹ kế thừa Tạ thị. Hiện tại, Thái tử đã được vào chính điện nghe triều thần bẩm tấu và quyết định sự vụ, phụ tá Hoàng Thượng. Nếu an an ổn ổn thì tương lai tất có thể thuận lợi kế thừa đại vị. Tuy Từ Yến Khanh không thể hiện ra, nhưng trong lòng dù sao cũng có sự thiên vị. So với Tứ Hoàng tử mà Từ Tu dung sinh ra, xưa nay hắn luôn thương tiếc Thái tử hơn. Dù sao sau khi Tạ thị sụp đổ, Thái tử chỉ còn có người biểu ca này làm chỗ dựa. Ngoài ra, từ xưa tới nay, nam nhân tam thê tứ thiếp, mặc dù gả làm chính thê của công hầu bình thường cũng không thể tránh cảnh trượng phu cưới vợ bé. Thẩm Kính Đình cho rằng lời Nhị gia không phải không có lý, nhưng mà gả cho vương công quý tộc là một chuyện, gả cho Thái tử lại là một chuyện khác. Vô luận phương diện nà cũng đều có lợi và hại, Từ Yến Khanh liền nói:
"Chuyện như vậy thuận theo tự nhiên tốt nhất, ngươi ngày ngày suy nghĩ, cũng nghĩ không được chuyện tương lai đâu."
Thẩm Kính Đình than nhẹ:
"Nhị gia nói đúng lắm." Hắn bỗng nhớ tới cái gì đó, nói tiếp, "Những ngày qua, người tới cửa cũng không chỉ là vì tiểu thư, trong đó có phu nhân của nhà Thừa tướng cũng mang hậu lễ tới cửa, muốn cầu hôn Viên Viên cho công tử nhà hắn."
Vừa dứt lời, tay Từ Yến Khanh liền run một cái, bút vẽ nguệch ngoạc một đường lên giấy, phá huỷ cả một bức hoạ đẹp. Thời đại này, khào càng ngày càng giảm, hầu như có thể đếm trên đầu ngón tay, thường thường nhà ai có khào thì đều được đính hôn từ khi còn nhỏ. Cũng như năm đó, khi Từ gia và Thẩm thị đính hôn, Ngũ nương tử cũng chỉ mới năm, sáu tuổi. Lúc Thẩm Kính Đình sinh nhi tử, biết nhi tử là khào, trong lòng liền như bị đao cắt. Cũng may Viên Viên tốt số sinh ở Từ gia, sau này sẽ không rơi vào cảnh cộng thê như hắn.
Thẩm Kính Đình bất quá chỉ là thuận miệng nhắc đến, như dự đoán, Từ Yến Khanh liền ném bút, trố mắt nói:
"Chỉ bằng hoàng mao tiểu tử nhà thừa tướng mà đòi cưới Bảo nhi nhà ta ư?"
Viên Viên là nhũ danh, còn đại danh của nhi tử độc nhất vô nhị nhà họ Từ là Bảo Chương."Chương" ý là bảo ngọc, đằng trước lại thêm "Bảo" nữa, tên như ý nghĩa, tức là bảo ngọc tâm ý, có nghĩa Viên Viên chính là cục cưng quý giá nhà họ. Nhị gia phản ứng mạnh như thế, Thẩm Kính Đình cũng không bất ngờ. Từ Yến Khanh vội vã bước đi thong thả hai bước, rồi quay lại hỏi:
"Hậu lễ này ngươi đã từ chối chưa? Nếu chưa, gia liền gọi người đuổi hắn về phủ Thừa tướng."
Thẩm Kính Đình liền nói:
" Hậu lễ này đương nhiên ta sẽ không nhận. Viên Viên còn nhỏ như vậy, chưa cần nói đến chuyện hôn nhân."
Từ Yến Khanh thở phào một hơi, vuốt cằm nói:
"Vẫn là Tiểu Quân suy nghĩ chu toàn."
Thẩm Kính Đình thấy dáng vẻ ấy của hắn, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, liền cố ý nói:
"Theo ý ta, vị công tử nhà thừa tướng kia làm người khiêm tốn, đoan chính lễ độ, dáng dấp cũng rất anh tuấn, hiện tại chưa biết thế nào nhưng cứ tiếp tục quan sát, nếu đúng là tốt thì tương lai tính chuyện cho Viên Viên cũng được!"
Từ Yến Khanh nghe vậy, tất nhiên biết là Thẩm Kính Đình đang chế nhạo mình. Dù sao Từ Anh Lạc cũng không phải thân sinh nữ nhi của hắn, đương nhiên không lo lắng như Từ Trường Phong.
"Ngươi..." Từ Yến Khanh không còn gì để nói, đường đường là Thượng thư đại nhân ở trên triều miệng lưỡi bén nhọn, ở trước mắt Tiểu Quân nhà mình lại bị chặn họng nói không ra lời. Hắn phẩy tay áo một cái: "Ngươi không biết nói lý, gia đi tìm Viên Viên chơi đây!"
"Vậy thỉnh Nhị gia đi thong thả." Phía sau nhẹ nhàng vang lên một câu.
Từ Yến Khanh vốn chỉ là giả vờ muốn đi, lúc này lại không thể không đi. Nghe đến tiếng bước chân kia xa dần, Thẩm Kính Đình bất đắc dĩ cười lắc đầu, cũng không đứng lên đuổi theo, thầm nghĩ, hay là tối nay lại qua dỗ hắn một chút là được, vì vậy liền cúi đầu chuyên tâm xem sổ sách.
Hoa rơi lướt nhẹ, dưới cửa sổ, một nam tử nhẹ nhàng lật trang sách, chỗ nào không đúng thì cầm bút lên gạch một cái. Mới được yên tĩnh khoảng nửa nén khắc, liền có một bàn tay xốc bức rèm che lên. Bàn tay ấy còn cầm một bó hoa mơ trắng như ngọc, không tiếng động bước tới sau lưng Thẩm Kính Đình.
Thẩm Kính Đình đang chuyên chú xem sổ sách, không phát hiện oan gia kia đi rồi quay lại, mãi đến khi một đoá hoa mơ cắm lên bên tai, hắn liền bị nam nhân từ bên cạnh ôm vào lòng.
"Ai, Nhị, Nhị gia ——" Thẩm Kính Đình cả kinh.
Người vừa đến lại ôm hắn, nói nhỏ:
"Có câu thơ rằng, hoa đào hồn nhiên hoa mơ hi, xuân sắc trêu ghẹo nhân không đành lòng vi." Từ Yến Khanh lại gần, hôn tới tấp lên mặt nam tử, nói, " Tiểu quân nói xem, xuân sắc tươi đẹp thế này, vi phu nên phụ hay là không phụ... ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com