Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

Truyện: Thầm mến cùng thế thân

Tên Hán Việt: Ám luyến dư thế thân (暗恋与替身)

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư (匿名青花鱼)

Editor: Annkamup

Link wordpress: https://annann248.wordpress.com/2021/08/03/tham-men-cung-the-than/

———

Chàng trai ngồi đối diện tôi cầm cốc cà phê bằng cả hai tay, đầu ngón tay có chút trắng bệch. Cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười miễn cưỡng: "Anh có thể đi gặp hắn được không?"

Tôi cảm thấy có chút kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cậu: "Tại sao?"

"Tôi chỉ muốn xin sự giúp đỡ của anh. Hắn thật sự rất đáng thương. Hắn yêu anh đến tận 8 năm trời. Anh biết 8 năm có nghĩa là gì không? Quãng thời gian đó đủ để kết thúc một cuộc kháng chiến, nhưng hắn vẫn không quên được anh."

Tôi nhíu mày, hỏi: "Cậu buông được hắn sao?"

Cậu lắc đầu: "Không buông được cũng phải buông. Nếu tôi không đến tìm anh, hắn sẽ mãi chôn giấu chuyện này trong lòng."

Tôi mỉm cười không lên tiếng. 

Bởi vì bệnh tình của mình, từ lâu tôi đã hình thành thói quen thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Dù việc cậu nói hôm nay làm tôi khá ngạc nhiên, nhưng tôi không muốn gây phiền phức cho bản thân.

Tôi sắp có một gia đình nhỏ của riêng mình. Lần trở về này chỉ đề gặp mặt những người bạn tốt trước kia, sau đó tôi sẽ ra nước ngoài định cư hẳn. Thời gian tôi về đây sẽ cực kỳ ít, hay nói chính xác hơn, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tôi sẽ không trở về nữa.

Nghe xong lời từ chối của tôi, chàng trai cụp mắt xuống, có chút mất mát.

Vừa bước ra khỏi cửa, một chiếc xe thể thao đã lướt qua và dừng lại cách chúng tôi vài bước chân.

Một người đàn ông bước xuống, nghiêm mặt đi tới, dùng sức nắm lấy cổ tay cậu: "Tư Minh, cậu đang làm gì vậy? Cậu muốn tìm đàn ông khác sau lưng tôi đúng không?"

Chàng trai có chút hoảng sợ nhìn về phía tôi, người đàn ông cũng nương theo ánh mắt của cậu. Thấy tôi, hắn sửng sốt, bàn tay đang giữ lấy cậu vội buông xuống. Cả người hắn trở nên cứng đờ, sắc mặt hơi chật vật:

"Trì Dư..."

Tôi gật đầu và quan sát kĩ hắn hơn. Dáng người cao gầy, ngũ quan sắc nét, góc cạnh rõ ràng. Là một người đàn ông xuất sắc nhưng tính tình quá nóng nảy, bệnh tim của tôi không tốt nên không thích tiếp xúc với dạng người như vậy.

Tôi khẽ nhíu mày, cũng may vừa rồi không hứa hẹn gì với cậu, tôi vẫn là nên tránh xa những người có tính khí thất thường một chút.

Ra hiệu tạm biệt với Tư Minh xong, tôi liền quay người rời đi. Đến khi rẽ vào góc đường, thông qua ô cửa kính của quán cà phê, tôi thấy hai người bọn họ vẫn đang chăm chú dõi theo bước chân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com