Chương 3
Truyện: Thầm mến cùng thế thân
Tên Hán Việt: Ám luyến dư thế thân (暗恋与替身)
Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư (匿名青花鱼)
Editor: Annkamup
Link wordpress: https://annann248.wordpress.com/2021/08/03/tham-men-cung-the-than/
———
Lão tứ đột nhiên phanh gấp lại.
Tôi nhìn phía trước.
Hắn đang dừng xe ngay giữa đường. Mặc dù trời đã khuya, nhưng vẫn còn kha khá xe trên đường. Các xe vừa vượt qua chúng tôi vừa bấm còi inh ỏi.
Tôi đang muốn nhắc nhở thì hắn đã ngả đầu tựa vào vai tôi: "Em mệt quá, cho em mượn bờ vai chút đi."
Tôi khẽ quay đầu sang, môi dưới của hắn bị cắn đến trắng bệch.
Lão tứ đột nhiên nói: "Em không hiểu vì sao cuộc sống của mình lại mệt mỏi thế này nữa. Em đã cố gắng làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn bị chèn ép, hãm hại tứ bề. Sau đó em bỏ việc và tìm một công ty mới. Tại đây, em được đánh giá cao. Những tưởng mọi cần cù, siêng năng trước giờ của mình đã được đền đáp, nhưng không ngờ tất cả đều là giả dối."
Hắn nhắm chặt đôi mắt, một giọt nước mắt không kịp kìm nén chảy ra, rơi xuống tay tôi. Nơi tiếp xúc với giọt nước mắt trở nên nóng bỏng, rồi dần lạnh đi và cuối cùng biến mất không còn dấu vết dưới sự thổi khô của điều hòa, phảng phất như chưa từng tồn tại.
Hắn ngẩng đầu khỏi vai tôi, nở một nụ cười nhạt nhẽo, hỏi: "Mấy ngày nữa anh mới đi phải không? Có muốn uống thêm một chén với em không?"
Tôi gật đầu không nói gì. Chiếc xe tiếp tục nổ máy.
Xe chạy vào một khu dân cư cao cấp.
Lão tứ dừng xe và ra hiệu tôi theo hắn đi lên lầu.
Trước đây tôi đã từng đến tiểu khu này. Mỗi tầng chỉ có một căn hộ, nên các ngôi nhà đều có không gian rộng rãi, thông thoáng.
Nhà của lão tứ được thiết kế theo phong cách châu Âu. Sofa da lớn sang trọng, đèn pha lê lộng lẫy lãng mạn. Không gian nhà được trang hoàng hoa lệ nhưng không sáo rỗng, chứng tỏ chủ nhà là một người có gu thẩm mỹ khá tốt.
Tôi vỗ vỗ vai hắn, khen ngợi: "Lão tứ, trang trí đẹp lắm."
Hắn cười chua chát đến hai lần.
Bước đến quầy bar trong nhà, lão tứ lấy từ trong tủ thủy tinh ra một chai rượu cùng một chiếc ly đế cao, đặt lên bàn, mở nắp rượu, rót chậm rãi chất lỏng màu vàng nhạt vào ly.
Chúng tôi uống từng ly một.
Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.
Cảm giác có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, cởi từng cúc áo ra.
Tôi ngơ ngác nghĩ: "Lão tứ xem ra cũng khá tỉ mỉ đấy."
Tuy nhiên sau đó tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Những nụ hôn dày đặc, một bàn tay to lớn không ngừng xoa nắn phía bên dưới.
Đột nhiên ý thức được hắn muốn làm gì, tôi vươn tay muốn đẩy ra, nhưng cảm giác toàn thân đã mất hết sức lực.
Một thân hình trắng nõn, mềm mại áp sát vào thân thể đang căng ra của tôi.
Tôi giật bắn mình, đổ mồ hôi nhễ nhại.
Tôi vội vàng lên tiếng, nhưng giọng nói yếu ớt, gần như không nghe thấy: "Lão tứ, buông anh ra."
Hắn nở một nụ cười tràn ngập mùi vị dục vọng: "Yên tâm đi Trì Dư, em sẽ làm cho anh cảm thấy hạnh phúc. Anh có biết làm tình với đàn ông là trải nghiệm như thế nào không? Nơi đó của em vừa khít vừa mềm, chờ khi đi vào rồi anh sẽ biết em không hề lừa anh đâu. Em đảm bảo anh sẽ được thoải mái."
Hắn kéo quần của tôi xuống một cách thô bạo.
Tôi khẽ mở mắt ra, trông thấy lão tứ đang đỡ người anh em mềm oặt của tôi lên, không ngừng liếm láp, phun ra nuốt vào.
Nơi tiếp xúc liên tục phát ra những âm thanh ám muội.
Tiếp đến, một trận bước chân dồn dập và gấp gáp vang lên. Lão tứ bị một người kéo ra, ném xuống đất.
Người đàn ông kia giống như một con sói đáng sợ, đôi mắt nhìn chòng chọc vào lão tứ.
Lão tứ ngẩng đầu lên khỏi mặt đất, cười ha hả thành tiếng.
Người kia nắm cổ áo hắn, lôi thẳng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com