Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Mua nguyên liệu

  Thân là quản gia gia tộc Mộ, Mộ Lê từ khi mới lên sáu đã được chuyển đến cho ông chiếu cố, đối với cậu thiếu gia từ nhỏ đã ở trước mắt ông mà lớn lên, ông dẫu không dám khẳng định hiểu cậu nhưng tự tin biết đến tám, bảy phần thì vẫn có.

Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ thời điểm vừa mới tiếp nhận đứa nhỏ này, thì bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận chọc người ta yêu này của thiếu gia vẫn là lần đầu trông thấy.

Nhớ tới cái này, lão quản gia chính là không kìm nổi mà thở dài.

Lại nói tiếp cũng là Mộ gia tạo nghiệt.

Mộ gia cũng là một gia tộc lớn, nhưng đã số đều là các nhánh tộc, mà chủ trạch thì chỉ còn lại ông của Mộ Lê. Ông Mộ Lê là Mộ Chí Viễn tổng có hai thê tử, chính thê chính là bà ruột của Mộ Lê, chỉ tiếc đã sớm qua đời, mà thê tử còn lại là Mộ lão phu nhân Trương Linh, vì Mộ lão tướng quân sinh được 1 trai 1 gái.

Mộ lão tướng quân cũng không đến mức có mẹ kế liền có cha kế, phụ thân của Mộ Lên - Mộ Chiêu thiên phú cũng không phải dạng mà Mộ lão phu nhân có thể dễ dàng chèn ép, nhưng sự việc lại bắt đầu chuyển biến khác khi Mộ Chiêu phu nhân cũng là mẹ của Mộ Lê và đại ca cậu Mộ Tranh trong lúc đối chiến với Trùng Tộc mà mất tích, Mộ Chiêu mấy năm nay vẫn luôn đóng quân ở vũ trụ âm thầm truy tìm tung tích, tìm kiếm thê tử rơi xuống, mỗi năm cũng chỉ trở về một hai lần, mà lúc ấy bất quá Mộ Tranh sáu tuổi cùng Mộ Lê mới lên hai đã bị đưa đến Mộ gia chủ trạch.

Mộ lão phu nhân vô pháp giữ chức mẹ kế, nhưng làm một người bà kế vẫn dư sức gây sức ép đến hai đứa trẻ còn chưa đủ lông đủ cánh này. Mộ Tranh thì may mắn hơn Mộ Lê chưa đến một năm trong một buổi kiểm tra tư chất đã được chức nhận là có song tư chất trực tiếp đưa tới trường quân đội huấn luyện, cũng vào lúc ấy, Mộ Lê vừa mới lên hai liền gặp tai ương đầu tiên của cuộc đời.

Ông còn nhớ rõ năm đó thời điểm nhìn thấy Mộ Lê thiếu gia lần đầu tiên, rõ ràng đã sáu tuổi, thoạt nhìn lại giống như mới ba bốn tuổi, cơ thể nhỏ gầy, bộ dáng lại khúm núm nhìn kĩ còn thấy rõ sự run sợ trong khóe mắt trẻ thơ đó, ông phải tốn rất nhiều công sức mới khiến cậu chịu thân cận mình.

Bởi vì thương tiếc, cho nên dung túng, thế cho nên khi phát hiện sự thay đổi của Mộ Lên thì cũng đã quá muộn.

Có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ luôn bị bỏ đói, Mộ Lê đối với đồ ăn có một sự chấp nhất khó thể kìm nén, thành ra tuổi nhỏ đã có bộ dáng mập mạp,  may vì có làn da trắng nõn nên cũng không đến mức quá khó coi, nhưng tự ti về mặt mũi, hơn nữa bởi vì khi còn nhỏ bị chèn ép quá tàn nhẫn, thời điểm ông không chú ý, Mộ Lê tâm tính liền phát triển lệnh lạc, vì che dấu quá khứ chính mình đã từng yếu đuối, Mộ Lê càng lớn càng thích đi dương oai với người khác, ông cùng Mộ Tranh đã không biết bao lần giúp cậu thu dọn hậu quả, chính là Mộ Lê lại như cũ, phàm là những việc Mộ Tranh cấm, cậu liền muốn thử một lần.

Ông ban đầu là vì thương tiếc cậu nên dung túng, sau vì họa cậu gây mà phải tìm mọi biện pháp uốn nắn lại, nhưng dần dần thu được chỉ là thất vọng tràn trề, mười năm trôi qua ngay khi ông thấy đã không còn hy vọng khiến thiếu gia " cải tà quỳ chính", thì thiếu gia nhu thuận ngày nào hôm nay đã trở lại.

Đúng rồi, nghe bác sĩ nói, Lê thiếu gia tựa hồ đã mất trí nhớ?

Suốt một đường lái phi hành khí về đến nhà, lão quản gia phát hiện, Mộ Lê là thật sự thay đổi, cậu trở nên ngoan ngoãn an tĩnh hiểu lễ phép, tuy rằng có hơi kiệm lời, nhưng không thể phủ nhận bộ dáng ngoan ngoãn kia vẫn khiến lão quản gia một phen xúc động.

Còn đáng ngạc nhiên hơn đó là biểu tình đáng yêu của thiếu gia khi nhân lúc ông không để ý lén hỏi người máy "Phòng tắm ở đâu rồi?" "Quần áo thay ra nên đặt ở đâu a?" "Người có thể tưới nước cho cây sao?" "Thảm này mềm thật, bộ trong này có bỏ bông vô hả?" "Đèn này tắt như nào, ấn vô cái nút này hả, sẽ không giật chứ?" Thời điểm, ông nghĩ mình sắp không kìm được ý cười trong khóe mắt tràn ra ngoài thì nghe thiếu gia hỏi mình "Lão quản gia ông bao tuổi rồi?", Ngay khi nghe được đáp án cậu liền thốt lên "Cái gì, đã 102 tuổi? ta không tin" biểu tình trẻ con bĩu môi không tin đó, ý cười trong mắt ông trực tiếp vỡ đê mà tràn.

Ông phát hiện tuy rằng tiểu thiếu gia mất trí nhớ, bởi vì tinh thần lực bị hao tổn khả năng về sau liền  so với người thường còn không bằng, nhưng ông một chút cũng không chán ghét tiểu thiếu gia hiện tại , ngược lại càng thêm thích, bởi vì hắn phát hiện tiểu thiếu gia quá đáng yêu, quả thực manh manh đát!

Chỉ là tiểu thiếu gia không thể cứ như vậy mà ngốc ngốc không biết gì, ở nhà còn hảo, chứ ra ngoài mà như vậy thì có bị bán còn đi theo giúp đếm tiền , quản gia nghĩ nghĩ, ở trên mạng vơ vét ra một đống TV điện ảnh phim hoạt hình, tính toán mỗi ngày đều cùng tiểu thiếu gia xem.

Ân, tiểu thiếu gia nhất định sẽ thích!

Mà Mộc Lê cũng quả thực rất thích, một bên xem phim truyền hình một bên nghe quản gia dạy dỗ, từ tri thức cơ bản đến văn tự sơ cấp, Mộc Lê học tập thực mau, mãi cho đến khi đối diện với trí thức đối nhân xử thế.

"Tiểu thiếu gia, không cần cùng người xa lạ tùy tiện nói chuyện biết không?"

"Thế nếu như người lạ cố ý đến bắt chuyện thì làm sao a?" Mộc Lê ngẩng đầu nhìn lão quản gia hỏi.

Lão quản gia âm thầm vì tiểu thiếu gia cùng mình nói nhiều hơn mấy chữ mà sung sướng, vừa vặn lúc này trên màn ảnh đến cảnh nam phụ cự tuyệt nam chính đến gần.

Lão quản gia linh cơ vừa động, chỉ vào màn ảnh nói, "Giống như vậy là được."

Mộc Lê mê mang nhìn màn ảnh, hình ảnh hiện lên là cảnh nam phụ nói như chém đinh chặt sắt " Không! Không thể! Chúng ta không thể bên nhau được!" (?)

Chẳng lẽ ở dị thế người ta cự tuyệt nói chuyện với nhau là như thế này sao? Quả nhiên văn minh bất đồng cách cự tuyệt cũng bất đồng, xem ra thứ cậu phải học còn có rất nhiều nha. ( Anh đến vỡ tam quan mất :')))) )

___

Học đến chập choạng chiều, giờ cơm tối cũng đến, Mộc Lê đối mặt với những món ăn do đích thân quản gia nấu, nói thật nhìn thì đẹp mắt nhưng hương vị cũng quá khó ăn đi. Đối mặt với ánh mắt từ ái của lão quản gia, Mộc Lê vẫn là kiềm lại xúc động gian nan nuốt từng miếng.

Cậu trước còn phun tào thức ăn ở bệnh viện quá khó nuốt, nhưng thật không ngờ, hóa ra món ăn ở đây vốn là hương vị luôn khó nuốt như vậy?

Nơi này người ăn thịt vì cái gì không rút gân đen trong thịt đi? Để vậy sẽ khiến hương vị thịt bị "chua" biết không hả? Ăn sò biển vì cái gì không loại bỏ vị tanh đi? Cứ vậy thật sự nuốt trôi sao? Còn có rau xanh, dùng dầu trơn thực vật xào lên thật sự "mỹ vị" a.

Cuối cùng Mộc Lê vẫn là qua loa ăn vài miếng, liền buông đũa, quyết định về sau vẫn là tự mình động thủ đi, quả nhiên thức ăn do mình nấu vẫn quen thuộc hơn.

Lão quản gia còn tưởng rằng Mộ Lê không thoải mái, "Như thế nào, còn khó chịu sao? Ăn không vô?"

Mộ Lê lắc đầu, lão quản gia đối với tính trầm mặc của cậu sớm đã thành thói quen, cũng không thèm để ý, kêu người máy tới thu dọn bát đũa.

Mà lúc này Mộ Lê lại nghĩ đến việc làm thế nào để thu thập đủ nguyên liệu mà bản thân cần. Quan trọng nhất là nguyên liệu để nấu trăm vị canh, khởi động lại tu luyện chi lộ.

Kiếp trước những linh quản thực vì mỹ thực mà lên rừng xuống biển, dày công tìm kiếm nguyên liệu. Nhưng có nguyên liệu thì lại không thể tổng chúng thành một món mỹ thực được? Vì thế vị linh quản thực thế tổ đã nghĩ ra một biện pháp, tẩy luyện nguyên liệu, dùng chân khí đúc kết chúng thành trăm vị linh khí.

Thứ đó sau này nổi tiếng khắp lục địa là vô thượng bảo mỹ thực - trăm vị canh.

Nhưng mà tu luyện chi lộ lại không dễ dàng, thậm chí có thể nói thật nhiều chông gai, ban đầu vô pháp tự khống chế khí vị làm hấp dẫn yêu thú, thiếu chút nữa bị vây công đến chết, trong hiểm hoàn mạng, lại phát hiện bởi vì ăn quá nhiều mỹ thực, thế cho nên mỗi lần thăng cấp hương vị mỹ thực trên thân tỏa ra ngày càng thu hút nhiều yêu thú đến, cấp bậc cũng càng cao, thậm chí còn bởi vậy mà dẫn phát quá một lần thú triều, thẳng đến tổ sư linh quản thực tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ, mới có thể tự khống chế trăm vị chi khí, không cho chính mình trở thành mỹ thực Tu Chân giới.

Cũng vì có kinh nghiệm xương máu, linh thực quản liền có thêm một hạng mục quy định, đó chính là không đến Nguyên Anh kỳ không được xuống núi, trên núi có thượng tổ sư cấm chế có thể khống chế khí vị truyền bá, mà nếu xuống núi, một giây liền phải chịu cảnh bị yêu thú tấn công.

Đây cũng chính là lý do vì sao Mộc Lê trên núi tu luyện đến Kim Đan Kỳ mà tâm trí vẫn còn thuần khiết đơn giản, phải biết rằng cậu chính là sáu tuổi liền lên núi, mấy năm nay đối với dưới chân núi hiểu biết chỉ qua lời kể của những sư huynh đã từng xuống núi hoặc đôi khi hiếm hoi được cùng phàm nhân lạc trên núi thoại bản vài từ, việc đến thế giới mới này lại mang tâm tính cảnh giác cao độ cũng là vì từ nhỏ bị sự phụ niệm vào đầu rằng thế giới bên ngoài vô cùng hung hiểm, nhưng mà cảnh giác của cậu cũng chỉ ở mức đề phòng người khác chưa đến mức sợ đến chui vô góc nhà làm bạn với kiến sống ở đó hưởng lạc đến già.

Tóm lại cậu hiện tại phải làm bước đầu tiên, chính là luyện chế trăm vị canh.

Trăm vị canh vốn dĩ hẳn là dùng Tam Muội Chân Hỏa tới luyện chế, nhưng cậu hiện tại căn bản là không có tu vi, cũng may nơi này khoa học kỹ thuật cũng rất lợi hại, nhất là cái bếp ga cư nhiên cũng có thể cùng Tam Muội Chân Hỏa uy lực không sai biệt lắm, cho nên ở mồi lửa, thừa nhận mồi lửa công cụ đều đầy đủ hết.Lúc sau, Mộc Lê liền bắt đầu bước quan trọng nhất —— tìm kiếm tài liệu.

Trăm vị canh tài liệu nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, khó ở số lượng cần gom đủ, dễ thì là ở việc không câu nệ tài liệu, chỉ xem hương vị, trăm vị , chỉ cần thu thập một trăm loại hương vị nguyên liệu nấu ăn, lấy một loại phương pháp đặc thù đem chúng kết hợp ở bên nhau, dung thành một thùng nước thuốc liền hoàn thành, đương nhiên, nước thuốc này không phải uống, mà là tắm.

Bằng không sẽ không tạo thành hiệu quả tẩy lọc hồn phách loại bỏ tạp chất?

Bất quá Mộc Lê cũng không hiểu biết nguyên liệu cùng hương vị của thế giới này, thiết yếu chính là, hắn cũng không biết đi nơi nào mua, chỉ có thể thẹn thùng hỏi quản gia.

Lão quản gia khi biết Mộc Lê muốn mua đồ, xác định là phải cùng cậu đi, đùa, để cậu một mình đi siêu thị sẽ không một đi không trở về đi? Dù là vậy nhưng ông vẫn có chút lo lắng, nhưng với bộ dáng kia lời từ chối đến miệng đều tự động chảy ngược, dù sao thì với một đứa trẻ muốn học trưởng thành, thay vì đả kích ý muốn của nó vẫn là nên cổ vũ thì hơn.

Nghĩ rồi ông mở quang não, tỉ mỉ giảng giải cho Mộc Lê cách mua đồ.

Nhưng mà quản gia thật sự là quá ngây thơ rồi, trăm vị canh lấy từ trăm loại nguyên liệu trăm loại hương vị khác nhau, luyện chế hơi vô ý sai sót chút cũng sẽ khiến canh có mùi lạ, có thể luyện chế thành công cần thiết đối đồ ăn hương vị phải có hiểu biết sâu rộng, nhưng Mộc Lê đối với nguyên liệu của thế giới này hoàn toàn xa lạ a.

Cho nên hắn chỉ có thể chiếu mua sắm giao diện từng cái, tính toán tới cái dị giới bản "Thần Nông nếm bách thảo".

Mà một bên quản gia tâm tư phức tạp, ai, tiểu chủ nhân tuy rằng mất trí nhớ, nhưng sở thích ăn uống vẫn không cải biến, chỉ là nhiều như vậy thật sự ăn xong sao?

Thật không biết nói gì... A, cái kia hương vị thực khó ăn mua nhiều vậy có ổn không? Còn cái đó nữa tuy hương vị rất không tồi nhưng đó không phải thứ mà tiểu thiếu gia rất ghét sao?

Quản gia đứng ở bên cạnh nhìn Mộc Lê cao hứng phấn chấn không ngừng nghỉ chút nào, mua mua mua, cuối cùng trong lòng thở dài một hơi, khó được lúc tiểu chủ nhân cao hứng, liền tùy hắn đi thôi, đến nỗi ăn không hết đồ vật?
—— kho lạnh còn có thật nhiều chỗ a.

Cứ như vậy một vui vẻ, một dung túng, chờ đến khi toàn bộ mua xong, đã là nửa ngày sau.

Mộc Lê mua xong mới ý thức được mình mua nhiều, sắc mặt lặng lẽ nhiễm đỏ ửng, có chút thẹn thùng nói, "Lão quản gia, ta có phải là đã mua quá nhiều không, liệu có đủ điểm tín dụng sao?"

Mộ Lê trải qua nửa ngày học tập đã biết nơi này tiền không phải linh thạch, mà là điểm tín dụng.
Nhìn tiểu thiếu gia trên má xuất hiện những vệt hồng, ngượng ngùng cúi mặt,  lão quản gia thật hận không thể đem cả gia tài của bản thân đều dâng lên cho cậu, làm sao ghét bỏ được, cho nên ông thập phần tự nhiên mà nói, "Không quan hệ, tài khoản có liên kết trực tiếp với tín dụng của đại thiếu gia, đại thiếu có rất nhiều tiền, thiếu gia cứ tùy tiện mua, chút tiền ấy không đáng ngại."

Quản gia từ ái cấp cho Mộc Lê một cái khẳng định , ngay sau đó mang Mộc Lê đi xem chương trình hoạt hình cậu thích, mà bên kia, Mộ Tranh đang chuẩn bị mua bộ cơ giáp mới dự là sau khi mua xong sẽ bế quan luyện tập, chợt nghe được máy truyền tin tích một cái vang lên.
【 ngài hảo, trước mắt tín dụng của ngài không đủ, thỉnh đúng lúc bổ sung điểm tín dụng bị thiếu , nếu quá hạn, tín dụng này sẽ bị giảm xuống linh cấp, thỉnh mau chóng nạp khoản, thỉnh mau chóng nạp khoản. 】

Mộ Tranh quả thực sợ ngây người, hắn muốn mua cơ giáp mới, nhưng là tài khoản còn có mấy chục vạn điểm tín dụng đâu, như thế nào lập tức liền thành số âm rồi? Hắn còn chưa mua mà!

Nhìn thống kê khoản người dụng điểm tín dụng là mộ lão quản gia, mặt Mộ Tranh vạch vài đường hắc tuyến , chẳng lẽ là Mộ Lê bên kia xảy ra chuyện gì mới đột nhiên dùng nhiều như vậy? Bệnh viện không phải nói nhóc bại gia tử đó không có việc gì, đã xuất viện rồi sao?

Nhưng ngay lúc kéo màn hình đi xuống, nhìn những thứ Mộ quản gia mua, Mộ Tranh quả thực muốn ói máu.

Vải thiều một cân, quả hình người một chậu, cọ tay gấu một đôi, hải kết tinh một cân...... Ước chừng một ngàn một trăm ba mươi chín dạng, đây đều là cái quỷ gì?!

Mấy thứ này liền tính một ngày ăn tam dạng chia ra một năm cũng ăn không hết đi a a a!

Mộ Tranh quả thực phát điên rồi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com