Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

“Pi mô……”

Bị Lâm Nhiễm từ chối cách gọi này, theo lý mà nói, nhóc con hẳn phải thấy rất hụt hẫng.

Nhưng Than Viên chỉ chớp mắt nhìn cậu, mơ mơ màng màng cảm giác được đối phương không hề tức giận, mà là một loại cảm xúc phức tạp hơn, vi diệu hơn.

“Ling……zai!”

Vậy là Than Viên quyết định phản kháng một cách nghịch ngợm, nũng nịu gọi thêm lần nữa, dù phát âm còn chưa rõ ràng.

Lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi có thể nói chuyện, nó phát hiện rằng chỉ cần cậu nghe hiểu, cậu sẽ phản ứng theo nhiều cách khác nhau.

“Không được gọi là Lâm nhãi con! Nghe theo anh, gọi là A — Nhiễm!”

Giây tiếp theo, Lâm Nhiễm đã đưa tay bịt miệng nhỏ của nhóc con, nghiêm túc dạy dỗ cách gọi mới.

Trên thực tế, trước đây ngay cả những gia sư gan dạ nhất mà vợ chồng Oni mời đến cũng chưa từng dám thử dạy nhóc con này nói chuyện.

Ai cũng biết rằng, hậu duệ của tộc Luna — chủng tộc khổng lồ mang biểu tượng ánh trăng, có hai chiếc răng nanh sắc nhọn bẩm sinh, đó cũng là điều cấm kỵ tuyệt đối của bọn họ.

Một khi bị chạm vào, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc, thậm chí không ít người còn mất mạng ngay tại chỗ.

Dù Than Viên chỉ là một đứa nhóc, hơn nữa bẩm sinh phát triển không toàn diện, nhưng độc tố trong răng nanh lại mang huyết thống Luna tinh thuần nhất.

“A ô.”

Nhưng khi bị Lâm Nhiễm che miệng lại vào khoảnh khắc đó, thân thể nhỏ bé của Than Viên chỉ cứng đờ trong chốc lát, sau đó lại ngoan ngoãn mềm nhũn trong lòng cậu.

Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên nó học cách cẩn thận thu lại răng nanh của mình, vì sợ cắn làm Lâm nhãi con bị thương.

“Có nghe thấy không?”

Lâm Nhiễm thấy nhóc con không nói gì, tưởng rằng mình đã dọa nó sợ, vội vàng cúi xuống kiểm tra.

Chỉ thấy Than Viên phồng má như một chú sóc nhỏ đang trữ thức ăn, chẳng biết đang nghĩ gì.

Mà dáng vẻ này lại quá sức đáng yêu, khiến Lâm Nhiễm nhịn không được bật cười, hoàn toàn không hay biết rằng đầu ngón tay cậu vừa lướt qua một vị trí cực kỳ nguy hiểm.

“Không sao đâu, không gọi được cũng không sao. Nhà mình có một Than Viên nhanh như vậy đã học được cả một rổ âm tiết, giỏi lắm rồi đó nha.”

Cậu không muốn làm khó nhóc con, chỉ sợ nó không nói được lại buồn bã, nên dịu dàng xoa đầu nó, an ủi cổ vũ.

Nhưng Than Viên chỉ chăm chú nhìn cậu, sau đó lại cẩn thận hồi tưởng cách phát âm ban nãy.

A……ran?

Nhất định mình có thể học được.

Dĩ nhiên, so với việc dạy nhóc con gọi tên, điều mà Lâm Nhiễm quan tâm hơn chính là chuỗi nhiệm vụ huấn luyện bay lượn.

Nếu có thể chữa lành cánh của Than Viên, thì chẳng còn gì tốt hơn nữa.

Nhưng rốt cuộc lần trước nhóc con đã mạo hiểm ở đâu để kích hoạt nhiệm vụ mới? Chẳng lẽ do trong lúc đó nó đã sử dụng cánh rất nhiều lần?

Lâm Nhiễm suy nghĩ cách giao tiếp với Than Viên về chuyện này, rồi dứt khoát lấy ra một quả kim sắc và hỏi:

“Lần trước khi đi thám hiểm, nhóc còn nhớ đã hái được quả này ở đâu không?”

Giọng điệu của cậu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khi Than Viên vừa nhìn thấy quả kim sắc kia, nó lại có vẻ như hiểu nhầm điều gì đó.

“Pi mô pi mô!”

Nó lập tức cắn lấy vạt áo của Lâm Nhiễm, ra sức kéo cậu đi.

“Ơ, là muốn dẫn anh đi sao?”

Lâm Nhiễm thử hỏi, quả nhiên Than Viên liền gật đầu thật mạnh.

“Pi mô!”

Nó cho rằng cậu muốn biết vị trí của khu đất đó.

Thực tế, chỉ cần ma thụ còn tồn tại, nó sẽ định kỳ kết ra những quả kỳ lạ và quý giá này.

Những địa điểm như vậy trong 《 Ma Giới 》 thường là bí mật tuyệt đối, được các chủng tộc ma vật lớn bảo vệ nghiêm ngặt.

Nhưng Than Viên sẵn sàng chia sẻ điều đó với A Nhiễm.

“Vậy chúng ta có cần chuẩn bị thêm ít đồ không? Ít nhất cũng phải thay quần áo, mang theo một cái túi đã rồi đi chứ.”

Tuy rằng tình huống không giống với những gì cậu tưởng tượng, nhưng Lâm Nhiễm lại thấy chuyện này chẳng có gì xấu cả.

Đúng lúc lần này chế độ nhập vai ổn định hơn, ra ngoài một chuyến cũng là lựa chọn tốt.

【 Tích —— Đã mở khóa nhiệm vụ: Huấn luyện phi hành (Phần 2)! 】

Hơn nữa, điều kỳ diệu chính là — ngay sau khi quyết định ra khỏi nhà, một nhiệm vụ huấn luyện phi hành mới lại được hệ thống tự động kích hoạt.

Lâm Nhiễm nhớ lại nhiệm vụ hằng ngày trước đó, tin chắc rằng đây là cách trò chơi cố ý tạo cơ hội để Than Viên sử dụng cánh nhiều hơn.

Nói thật, nếu bản thân nhóc con không muốn bay, những nhiệm vụ này e rằng rất khó hoàn thành.

Dù sao thì ép buộc một ấu tể bay lượn rõ ràng là điều không thể nào xảy ra.

“Pi mô pi mô!”

Nhưng nhìn nhóc con đang sốt ruột quấn lấy yếm đeo cổ, bộ dáng nóng lòng muốn ra ngoài, Lâm Nhiễm lại có cảm giác như mình vừa vô tình làm đúng một chuyện gì đó.

Có lẽ, tất cả những nhóc con mới vừa thay hình đổi dạng trên thế giới này, điều đầu tiên muốn làm chính là ra ngoài khoe khoang một chút?

“Thật sự không cần anh bế sao? Quyết định tự mình bay dẫn đường à?”

Lâm Nhiễm khẽ cười, cuối cùng vẫn hỏi một câu.

“Pi mô.”

Nếu để A Nhiễm bế, nó sẽ không thể nhìn thấy phương hướng vì bị tán cây che khuất.

Than Viên gật đầu, sau đó cố gắng nghiêng người một chút rồi vỗ cánh bay lên.

Lâm Nhiễm cũng không đi quá gần hay quá xa, vừa đủ để không cản trở việc quan sát của Than Viên, lại có thể kịp thời chú ý xem nó có gặp nguy hiểm gì không.

Cảm giác này… giống như lúc còn bé, ông bà dạy cậu đi xe đạp, luôn âm thầm đi theo phía sau vậy.

Giữa chừng, Than Viên thỉnh thoảng lại quay đầu kiểm tra, xác nhận Lâm Nhiễm vẫn đang theo kịp rồi mới tiếp tục nỗ lực vỗ cánh bay về phía trước.

Lúc đầu, Lâm Nhiễm nghĩ rằng điểm đến sẽ không quá xa.

Nhưng hóa ra khu vực này rộng lớn hơn nhiều so với dự đoán.

Thể lực hằng ngày của cậu không tệ, thường xuyên hỗ trợ leo núi, làm việc, cũng có chút cơ bắp.

Thế nhưng quãng đường này vẫn khiến cậu có chút thở dốc, đặc biệt là khi không gian xung quanh càng lúc càng yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức có phần bất thường.

“Nơi này rõ ràng tài nguyên phong phú hơn hẳn, nhưng sinh vật lại ngày càng ít đi.”

Lâm Nhiễm nhìn đám thực vật khổng lồ được hệ thống xác nhận là cây ăn quả, thậm chí còn có thể tùy ý nhìn thấy khoáng thạch kỳ lạ và rực rỡ.

Rõ ràng đều là những thứ vô cùng quý hiếm.

Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu cảm giác khu rừng trầm mặc này mang một vẻ đẹp khó diễn tả.

Mơ hồ như một khu vườn rộng lớn thuộc về một gia tộc quyền thế ngày xưa.

Chỉ là theo thời gian trôi qua, nơi đây dần trở nên hoang tàn, bị những lớp thực vật mọc rậm rạp che phủ tất cả.

“Pi mô!”

Ngay khi Lâm Nhiễm còn đang chìm trong suy nghĩ, Than Viên cuối cùng cũng cất tiếng gọi, cố gắng vỗ cánh ra hiệu rằng sắp đến nơi.

“Sắp đến rồi sao? Vậy có muốn nghỉ ngơi một chút không? Bay lâu như vậy, biết cách kết hợp làm việc và nghỉ ngơi cũng không tệ đâu.”

Bị nhóc con làm gián đoạn suy nghĩ, Lâm Nhiễm nhìn về phía Than Viên rồi hỏi.

Thật ra, Than Viên cảm thấy mình vẫn có thể cố gắng bay thêm một lúc nữa.

Nhưng khi nhìn thấy A Nhiễm mở rộng cánh tay ra, đối với một nhóc con như nó, đây quả thực là một sự cám dỗ rất lớn.

Vì thế, sau ba giây do dự, Than Viên vẫn ngoan ngoãn hạ cánh vào lòng cậu, ngẩng đầu kêu một tiếng.

Không ngoài dự đoán, nó lập tức bị Lâm Nhiễm xoa đầu, đôi mắt to cũng thoải mái nheo lại.

Ôm nhóc con mỗi ngày uống một bồn sữa nên dần dần có chút trọng lượng, Lâm Nhiễm ngẩng đầu nhìn khu rừng trước mặt, vươn tay định vén tán cây chặn đường ra.

Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Lâm Nhiễm không kìm được cảm thán:

"Đẹp quá..."

Trước mặt là một hồ nước rộng lớn, mặt nước lấp lánh ánh kim nhạt, như thể cầu vồng bị hòa tan vào trong. Ở trung tâm hồ, một cây ma thụ khổng lồ màu vàng kim đứng sừng sững, tĩnh lặng như đã tồn tại ở đây hàng vạn năm.

Trên cây kết đầy những quả vàng rực rỡ — chính là loại quả mà lần trước than nắm đã ngậm về, kim linh quả hảo hạng từ Ma giới.

"Pi mô!"

Ngay cả Than Viên cũng sững sờ.

Rõ ràng lần trước vừa hái đi, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, cây lại mọc đầy quả mới.

Điều này chỉ có thể chứng minh một chuyện,  ma khí nơi đây đậm đặc đến mức khó tin, khiến kim linh quả có thể nhanh chóng kết trái trở lại.

"Pi mô pi mô!"

Than Viên theo bản năng muốn bay qua, hái toàn bộ quả đem về nhà cất trữ.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của nó, Lâm Nhiễm không nhịn được bật cười.

Lần đầu tiên cậu phát hiện, hóa ra Than Viên có tính "tích trữ", hễ thấy đồ tốt là muốn mang hết về nhà.

Nhìn ấu tể trong lòng nôn nóng muốn bay đi, Lâm Nhiễm đành buông tay, để nó tự do sải cánh. Than Viên lập tức lao về phía cây, cẩn thận hái quả rồi cắn chặt trong miệng, cố gắng bay về mặc cho trọng lực khiến cơ thể nó lắc lư.

"Cẩn thận một chút! Lấy một hai quả là được rồi, cắn nhiều quá không thấy nặng sao?"

Xét ở một khía cạnh nào đó, đây giống như một bài huấn luyện mang vác trọng lượng vậy.

Còn gì thú vị hơn việc một ấu tể từng không thích bay giờ lại chủ động phụ trác phi hành?

Than Viên mang về quả thứ nhất, vừa định gọi Lâm Nhiễm đến xem chiến lợi phẩm của mình, nhưng lại quên mất miệng đang ngậm đồ.

"Pi mô—!"

Ngay khi nó phát ra tiếng, quả trong miệng suýt nữa rơi xuống nước!

Hoảng hốt, Than Viên lập tức tăng tốc chộp lấy quả, nhưng bị mất thăng bằng, suýt chút nữa rớt thẳng xuống. Nó vội vàng đập cánh liên tục, lảo đảo vài mét rồi mới bay ổn định trở lại.

"Ngậm đồ thì đừng nói nữa, Than Viên."

Nhìn toàn bộ quá trình, Lâm Nhiễm suýt thì toát mồ hôi hột, nhận ra không thể để ấu tể phân tâm khi đang bay.

Cuối cùng, Than Viên cũng thành công hạ xuống đất, dồn toàn bộ kim linh quả vào ba lô của Lâm Nhiễm.

"Pi mô!"

Nó kiêu ngạo ưỡn ngực, đắc ý ngồi xổm trên cánh tay Lâm Nhiễm, rõ ràng đang đợi lời khen.

"Giỏi quá đi mất! Nhà chúng ta có một bé Than Viên biết tự kiếm ăn rồi."

Không chút do dự, Lâm Nhiễm liền khích lệ, khiến Than Viên vui vẻ đến mức cái đuôi nhỏ cũng cong lên.

"Pi mô?"

Nhưng ngay khi Than Viên chuẩn bị bay trở lại để hái thêm, nó bất chợt nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên mặt nước.

Cúi đầu xuống, nó chợt hoảng hốt nhận ra — cái yếm ánh trăng đeo trước ngực không thấy đâu nữa!

"Sao vậy? Yếm của em mất rồi à?"

Thấy Than Viên có vẻ bất thường, Lâm Nhiễm cũng nhận ra vật kia đã biến mất.

"Đừng lo lắng, chắc chỉ rơi ở quanh đây thôi. Nếu tìm không thấy thì về nhà làm cái khác cũng được, có lẽ nó bị vướng vào đâu đó..."

Vừa dỗ dành ấu tể, Lâm Nhiễm vừa bắt đầu tìm kiếm.

Phạm vi hoạt động của Than Viên không lớn, yếm cũng không thể rơi quá xa.

"Pi mô—!"

Nhưng Than Viên lại nhất quyết phải tìm ra bằng được.

May mắn thay, chỉ sau vài phút, Lâm Nhiễm phát hiện chiếc yếm ánh trăng đang trôi lững lờ trên mặt nước, dường như vừa bị gió đẩy ra xa hơn.

"Tìm thấy rồi! Nó đang trôi ở ven hồ, đừng nhúc nhích, để anh lấy lại cho em."

Cậu chậm rãi tiến về phía trước, cố gắng tìm một cành cây dài để kéo yếm lên.

Thế nhưng, ngay khi Lâm Nhiễm vừa bước lên một mô đất và cúi xuống nhặt một viên đá để giữ thăng bằng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Bởi vì ngay bên hồ nước, một con quái thú khổng lồ có bộ lông đỏ ánh vàng —một con sư tử cự đại với đôi mắt sắc lạnh, đang chậm rãi bước ra từ rừng rậm.

Khoảnh khắc Lâm Nhiễm phát ra tiếng động, dã thú lập tức dừng lại.

Nó im lặng nhưng tràn đầy nguy hiểm, ánh mắt thú tính sắc bén khóa chặt cậu.

Nếu bỏ qua mức độ nguy hiểm, thì không thể phủ nhận đây là một con mãnh thú vô cùng hùng vĩ và đẹp đẽ.

Cơ bắp cuồn cuộn ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, đôi mắt xích kim dựng thẳng lên, quan sát kẻ lạ mặt đang xâm nhập lãnh thổ của nó.

Lâm Nhiễm cứng đờ tại chỗ, hai chân gần như tê dại, không dám cử động dù chỉ một chút.

Cậu không biết nếu để lộ sơ hở, liệu giây tiếp theo có bị con quái thú này xé xác ngay tại chỗ hay không.

Hồi nhỏ, cậu từng chứng kiến những vụ thú hoang tấn công người trên núi, đến giờ vẫn còn ấn tượng sâu sắc.

Mà đây lại là một con mãnh thú trưởng thành trong trò chơi, nơi mà thương tổn có thể liên kết với hiện thực!

Cậu bắt đầu hoài nghi liệu tối nay mình còn có thể sống sót rời khỏi đây hay không.

Bản thân đã quá chủ quan. Cậu nghĩ rằng nơi có Than Viên thì sẽ không nguy hiểm...

Khoan đã, Than Viên!

Lâm Nhiễm chợt nhận ra, Than Viên có lẽ đang bay đến đây!

"Pi mô—!"

Quả nhiên, ngay khi Than Viên bay tới và thấy cảnh tượng trước mắt, toàn thân nó lập tức xù lông.

"Than Viên! Đừng lại đây!"

Nhận ra ấu tể muốn lao đến bảo vệ mình, Lâm Nhiễm lập tức ném ba lô về phía con sư tử khổng lồ để thu hút sự chú ý của nó, rồi xoay người chạy thục mạng về phía rừng rậm.

Dù kích thước con thú này rất lớn, chỉ cần cậu có thể chạy vào khu vực nhiều chướng ngại vật, có lẽ sẽ kéo dài được chút thời gian!

Nhưng con sư tử kim sắc kia chỉ liếc qua cái ba lô, cắn lấy nó, sau đó nhìn theo bóng dáng Lâm Nhiễm bỏ chạy, đôi đồng tử hơi híp lại, rồi nhanh chóng đuổi theo.

Chưa đầy mười giây sau, một bàn chân to lớn như bông hoa mai nặng nề đập xuống, dễ dàng ghìm chặt eo Lâm Nhiễm, khiến cậu ngã nhào xuống cỏ.

Lâm Nhiễm: "A—!"

Đầu óc trống rỗng, cậu còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau thì đã nhận ra một chuyện đáng sợ hơn —

Trò chơi này... tái hiện cảm giác chân thực đến mức quá đáng rồi!

Lâm Nhiễm nghĩ mà buồn cười. Đời này cậu có tính là đã chạm vào một con mèo lông xù siêu to khổng lồ trước khi chết không?

Việc đã đến nước này, cậu thậm chí còn đủ bình tĩnh để nghĩ vẩn vơ về những chuyện khác ngay trước khi bỏ mạng.

Nhưng lạ thật, cậu đã nhắm mắt chờ cả buổi mà chẳng thấy đau gì cả.

Lâm Nhiễm chần chừ mở mắt, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền không khỏi nghi ngờ, con sư tử khổng lồ màu vàng kim này rốt cuộc có phải đang chơi đùa với cậu không vậy?

Từ khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, con quái thú chỉ trầm mặc cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt khó đoán.

Mà cái mùi máu tanh nồng nặc trong không khí này rốt cuộc từ đâu ra?

Lâm Nhiễm hoang mang, vô thức cúi đầu nhìn xuống. Cậu cảm nhận được chất lỏng nóng bỏng đang chảy dọc theo ngón tay mình, nhưng khi nhìn kỹ mới nhận ra… máu không phải của cậu.

Trước mắt cậu, con quái thú khổng lồ này đang chảy máu đầm đìa!

Nó bị thương nặng như vậy, thế mà từ đầu đến giờ chẳng hề tỏ ra bận tâm.

Nhìn thấy vết thương sâu hoắm trên chân đối phương, Lâm Nhiễm không kìm được mà khẽ thốt lên. Con sư tử chỉ hờ hững vẫy đuôi, ánh mắt vẫn bình tĩnh dừng trên người cậu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

“…Có cần tôi băng bó cho không? Nếu cứ để chảy máu thế này, vết thương sẽ càng nặng thêm đấy.”

Đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy đối phương có ý định tấn công, Lâm Nhiễm đơn giản thử thăm dò. Cậu với tay lấy chiếc ba lô bị vứt sang một bên, trong đó có sẵn băng gạc chuẩn bị cho Than Viên phòng khi bị thương.

Chỉ là… bây giờ cậu đang làm một chuyện thật kỳ quặc.

Cậu vừa đề nghị chữa trị cho một con sư tử khổng lồ?

“Pi mô!”

Không khí mới dịu đi chưa được bao lâu, một quả bóng lông đen từ xa đột ngột lao tới, há miệng cắn thẳng vào đuôi con sư tử!

Hai chiếc răng nanh nhỏ bé găm chặt vào lớp lông dày.

Trong mắt Than Viên, A Nhiễm đang bị ức hiếp!

Nhìn ấu tể bé xíu ra sức bảo vệ mình, Lâm Nhiễm vừa cảm động vừa thấy bi thương — bảo bối à, con nhỏ thế này, đối phương còn chẳng cảm nhận được con cắn đâu…

“……”

Lâm Nhiễm còn chưa kịp lên tiếng, con sư tử đã liếc nhìn quả bóng lông bám chặt trên đuôi mình.

Nó không hề tức giận, chỉ đơn giản… vẫy đuôi nhẹ một cái.

Than Viên lập tức bị hất thẳng vào lòng Lâm Nhiễm.

Hai chiếc răng nanh trắng nõn hoàn toàn chẳng để lại dấu vết nào trên lớp lông vàng kim.

Lâm Nhiễm ôm chặt Than Viên, đồng thời ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt con sư tử. Trong khoảnh khắc đó, một loại trực giác kỳ lạ trỗi dậy.

Dường như con quái thú này không phải hiền lành, mà là ngạo nghễ. Nó quá mạnh, quá kiêu hãnh để bị khiêu khích bởi những chuyện cỏn con.

Nếu là vậy… cái gì mới có thể khiến nó bị thương nghiêm trọng đến mức này?

_____

[Tác giả có lời muốn nói]

Hầy, Than Viên của chúng ta vẫn còn là một bé ấu tể thôi. Mà con sư tử kia thì đã trưởng thành rồi, đánh nhau rõ ràng không công bằng!

Về sau sẽ có một người nào đó phải thu nhỏ lại, để còn làm nũng với vợ tương lai chứ. Bằng không cứ giữ thân hình bự chảng thế này, Lâm nhãi con còn phải lấy hết can đảm mới dám sờ lông nữa á trời, hhhh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com