Chương 11
Bên bờ hồ nước mang sắc vàng nhạt, lúc này là một cảnh tượng vừa nguy hiểm vừa kỳ dị.
Một con sư tử khổng lồ mang bộ lông đỏ ánh kim nằm im lặng trong bụi cỏ, trong khi bên cạnh nó, một con người trẻ tuổi lại lớn gan đến cực điểm, cẩn thận quấn băng, thuần thục băng bó vết thương trên chân con thú hoang bị thương này.
“Pi mô…!”
Than Viên suốt quá trình đều nghiêm túc bám trên vai Lâm Nhiễm, chăm chú quan sát đối phương, dường như cảnh giác rằng nó sẽ đột nhiên tấn công làm hại cậu.
Thỉnh thoảng, Than Viên còn cố gắng phát ra tiếng gầm uy hiếp, trưng ra bộ răng sữa nhỏ xíu đầy kiêu ngạo.
Nhưng con sư tử lớn chỉ lười biếng liếc nhìn cái cục bông đen bé xíu đang hùng hổ trước mặt mình, trong đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc khó tả.
Một ấu tể thuộc tộc Luna, vậy mà lại thân thiết với con người đến mức này?
Thậm chí còn xem đối phương như phụ huynh của mình?
Thiệu Miện nhìn ấu tể nhỏ nhắn đang trừng mình chằm chằm, ánh mắt kiên quyết như một tiểu chiến binh, bỗng nhiên có chút hứng thú.
Đuôi sư tử to lớn màu vàng kim bắt đầu lắc lư trong không trung, quét qua quét lại ngay bên tai Lâm Nhiễm, tựa như chỉ cần chạm một chút nữa là sẽ quét trúng cậu.
“Pi mô!!”
Thấy cảnh này, Than Viên lập tức đập cánh, quyết tâm chặn cái đuôi xấu xa kia lại, không để nó đến gần Lâm Nhiễm.
Chỉ là, mỗi lần cắn tới nơi thì Thiệu Miện lại thản nhiên né đi, cứ thế lặp lại mấy lần, dường như chỉ thiếu một chút nữa là có thể cắn trúng!
Than Viên hoàn toàn không nhận ra mình đang bị trêu chọc. Nó hùng hổ bay tới bay lui suốt nửa ngày, đến mức thở hồng hộc, hai cánh cũng bắt đầu mỏi nhừ.
Còn Thiệu Miện, trong đôi mắt vàng kim lại thấp thoáng ý cười không dễ phát hiện.
“… Hai người các em đang làm gì vậy?”
Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Lâm Nhiễm rốt cuộc ngẩng đầu lên.
Bị cậu bắt gặp, con sư tử khổng lồ lập tức giấu cái đuôi vàng kim ra sau lưng, làm bộ như chưa từng làm gì cả.
Còn Than Viên thì vẫn định lao lên cắn tiếp, nhưng lại bị Lâm Nhiễm ôm vào lòng.
“Rốt cuộc hai đứa đang làm gì thế? Cánh còn không chịu nghỉ ngơi à? Nhìn xem phía sau đã đổ cả mồ hôi rồi này.”
Lâm Nhiễm dịu dàng xoa đầu Than Viên, thành công làm nhóc con ấm ức "Pi mô" mấy tiếng, ngoan ngoãn chui vào cổ cậu mà làm nũng.
Ấu tể nhỏ mềm mại chạm vào vùng da mẫn cảm sau cổ, ngứa đến mức Lâm Nhiễm không nhịn được bật cười, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ bộ lông xù mềm mại.
Khi độ thiện cảm đủ cao, ấu tể sẽ chủ động lại gần.
Ban đầu, đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.
Cảm giác được tín nhiệm và ỷ lại, thực sự rất tuyệt vời.
“Được rồi! Vết thương đã được băng bó xong. Tạm thời không chảy máu nữa, nhưng tốt nhất đừng vận động mạnh.”
Lâm Nhiễm nhìn chân sư tử đã được băng kín, có chút cảm giác thành tựu.
Phải nói rằng, con sư tử này thực sự quá lớn. Chỉ riêng việc quấn băng cũng gần như tiêu tốn hết băng dự phòng của cậu, băng bó đến mức tay cũng hơi mỏi.
Nhưng Thiệu Miện lại rất phối hợp, phối hợp đến nỗi Lâm Nhiễm không nhịn được mà nhân cơ hội lén sờ thử mấy lần, cảm nhận cơ bắp săn chắc dưới lớp lông vàng kim.
Phải nói, xúc cảm này còn tốt hơn cả khi chạm vào loài Dobermann trước đây.
Dù sao đây cũng là một mãnh thú thực thụ! Vua của rừng rậm!
Chỉ có điều… sao lông rụng nhiều thế này? Mới xoa có một chút mà lông rụng đầy tay rồi…
Liệu sau này có bị trọc không?
Lâm Nhiễm hoàn toàn không nhận ra hành động trộm sờ của mình đã khiến đôi mắt Thiệu Miện lóe lên chút nghi hoặc khó hiểu.
Nhưng trừ khi Lâm Nhiễm có hành động quá đáng, nếu không thì Thiệu Miện cũng không tránh né.
Dù sao, khi đã bước vào 《 Ma Giới 》, hắn chỉ có thể duy trì hình thái thú, rất nhiều việc không thể làm được như khi có tay con người.
Bàn tay con người này thực sự rất đẹp, động tác băng bó vết thương cũng vô cùng thuần thục.
Bị tiếp cận như vậy, hắn không hề phản cảm.
Nhưng một con người xuất hiện trong trò chơi, thậm chí còn bước vào lãnh địa của mình… thật sự quá kỳ lạ.
Người này có vẻ không biết nhiều về 《 Ma Giới 》.
Thông thường, những sinh vật ma quái khi cảm nhận được uy áp từ một cá thể mạnh mẽ, căn bản sẽ không bén mảng tới khu vực này.
Nhưng con người thì lại chẳng hay biết gì cả.
Còn về con ấu tể Luna phát triển chưa hoàn thiện kia… đúng là không biết sợ cọp.
“Vết thương còn đau không?”
Lâm Nhiễm thu dọn ba lô, liếc nhìn con sư tử vẫn đang chăm chú nhìn mình, nhịn không được hỏi thử.
Cảm giác như đối phương nghe hiểu cậu nói, nhưng lại quá cao lãnh, không muốn trả lời.
Quả nhiên, Thiệu Miện chẳng buồn lên tiếng, chỉ thu hồi ánh mắt, nằm yên, lười biếng vẫy vẫy tai như thể không nghe thấy gì.
Haizz, mà đôi tai vàng kim đó nhìn đáng yêu thật sự…
Nhưng sờ thử chắc chắn là không dám rồi.
Nếu thử một lần mà phải trả giá bằng một ngón tay, vậy thì tổng cộng cậu cũng chỉ có thể thử… mười lần.
“Thật ra không biết loại quả này có tác dụng với mày không. Lúc trước tao ăn thử thì thấy nó có thể giúp vết thương mau lành.”
Lâm Nhiễm nhìn đống kim linh quả trong ba lô, nghĩ đến công dụng của chúng, cảm thấy có thể giúp trị thương.
Nhưng vì đây là do Than Viên hái về, cậu vẫn phải hỏi ý kiến nó trước.
Dựa vào thái độ của Than Viên đối với con sư tử này, không cần nhìn cậu cũng biết chắc chắn nó sẽ không vui.
“Pi mô pi mô!”
Quả nhiên, vừa thấy ánh mắt dò hỏi của Lâm Nhiễm, Than Viên lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nhào tới ngậm lấy khóa kéo ba lô, kéo chặt lại.
Tất cả những thứ này đều là của A Nhiễm!
Không được cho người khác!
Thấy vậy, Lâm Nhiễm vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy thú vị.
“……”
Không ngờ lại chứng kiến cảnh một ấu tể Luna keo kiệt đến mức này, Thiệu Miện có chút bất đắc dĩ.
Hắn không nói gì, chỉ yên lặng đứng dậy.
“Khoan đã! Nếu cử động bừa bãi, vết thương của mày sẽ lại toác ra đó!”
Lâm Nhiễm bị dọa đến mức vội lùi lại hai bước, đồng thời thắc mắc không biết con sư tử thần bí và ưu nhã này lại định làm gì tiếp theo.
Một con thú lớn thuộc họ mèo chậm rãi bước về phía hồ nước, móng vuốt to lớn màu vàng óng hoàn toàn chìm xuống nước.
Nhưng vì kích thước khổng lồ, dù đã đi đến trung tâm hồ, nó vẫn không bị nhấn chìm, trông chẳng khác nào một vị quân chủ đang tuần tra lãnh địa của mình.
Thiệu Miện cuối cùng cũng ngậm trở về một đoạn cây non màu vàng óng, còn đưa cho Lâm Nhiễm.
“Hả?”
Lâm Nhiễm bất ngờ đón lấy cây non vàng kim bị đối phương ném tới, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ quái — so với Than Viên, con sư tử này còn dám nghĩ dám làm hơn.
Than Viên cùng lắm chỉ hái quả mang về nhà, còn vị này thì sao? Trực tiếp rút cả cây non lên rồi đưa cho cậu?
Nhìn dáng vẻ quen thuộc của con sư tử lớn, Lâm Nhiễm không khỏi nảy ra một suy đoán kỳ lạ — chẳng lẽ đây chính là lãnh địa của nó?
Nếu không, tại sao lại trông quen thuộc đến vậy?
Chẳng phải cậu và Than Viên vừa mới hái trái cây ngay trước mặt nó sao?
“Pi mô.”
Chỉ thấy Than Viên nhìn cây non trong miệng con sư tử, lại cúi đầu nhìn balo đầy trái cây của mình, bỗng dưng có một cảm giác lạ lẫm khó diễn tả.
Về sau mình cũng muốn như vậy!
Thiệu Miện liếc nhìn Than Viên, khẽ nhướng mày, vẫy vẫy đuôi như đang nói: Ấu tể thì vẫn chỉ là ấu tể thôi.
Lâm Nhiễm không nhận ra bầu không khí vi diệu giữa hai cục lông xù, chỉ đơn thuần nhìn cây non trong tay rồi hỏi: “Cây này mày đưa tao à?”
Không ngờ Thiệu Miện lại thật sự gật đầu.
“Vậy còn mày? Không ăn sao? Hay là những trái cây này không có tác dụng với vết thương của mày?”
Nếu có tác dụng, thì chẳng phải vết thương của nó cũng không đến mức vẫn chảy máu như vậy sao?
Lâm Nhiễm thử thăm dò.
“Rống…”
Nhưng dường như Thiệu Miện chỉ coi việc đưa cây non như một món thù lao, nó không hề cho Lâm Nhiễm thời gian phản ứng, chỉ trầm giọng gầm nhẹ một tiếng rồi xoay người biến mất vào rừng rậm.
Thật sự là một con mãnh thú thần bí, cao lãnh, lại còn có ngoại hình tuyệt đẹp.
Có thể tình cờ gặp được một vương giả như vậy trong rừng, xem ra vận khí của cậu cũng không tệ.
Lâm Nhiễm ôm Than Viên, lặng lẽ nhìn vào chốn sâu trong rừng, trong lòng càng thêm hiếu kỳ về thế giới trong trò chơi này.
Xem ra nơi đây còn có rất nhiều sinh vật khác.
Nhưng tại sao trước giờ cậu lại chưa từng gặp nhỉ?
---
Sau khi trở về nhà gỗ, dưới ánh mắt tò mò của Than Viên, Lâm Nhiễm thử trồng cây non vàng kim trước con suối nhỏ gần nhà.
Điều kỳ diệu là, ngay khi cậu vừa trồng xong, cây non liền bắt đầu vươn cành, chỉ trong vài chục giây đã phát triển thành một cây ma thụ cỡ trung.
Những tán lá màu vàng nhạt khẽ lay động trong làn gió nhẹ, gợn nước quanh suối cũng phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
“Cây này hình như rất lợi hại, không khí xung quanh cũng trong lành hơn hẳn.”
Lâm Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên, Than Viên cũng gật gật đầu đồng ý.
Chiếc vòng cổ ánh trăng sau khi được giặt sạch lại một lần nữa, giờ đây được Lâm Nhiễm treo lên cành cây phơi nắng, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ.
“Được rồi, hôm nay anh muốn offline, Than Viên phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi nhé.”
Nhận ra thời gian của chế độ nhập vai sắp hết, Lâm Nhiễm đưa tay xoa đầu Than Viên.
Lần này đúng là một trải nghiệm đầy mạo hiểm nhưng cũng thật thú vị.
Dù nhiệm vụ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, cậu vẫn cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến từ tận đáy lòng.
“Pi mô ——”
Than Viên ngẩng đầu, liếm nhẹ ngón tay của Lâm Nhiễm. Nó biết A Nhiễm lại sắp biến mất rồi.
Mỗi lần ở bên nhau đều ngắn ngủi đến lạ, thoáng chốc đã trôi qua.
Ánh sáng vàng nhạt dần tan biến, Than Viên lặng lẽ ngồi xổm tại chỗ, kiên nhẫn chờ chiếc vòng cổ của mình khô hẳn.
Mấy tiếng sau, nó bay lên giữa không trung, ngậm lấy vòng cổ của mình.
[ Có muốn tiêu hao tích điểm để đổi vật phẩm thực tế xuyên qua hai thế giới không? ]
“Pi mô ——!”
Than Viên kêu lên một tiếng rồi cũng theo đó mà biến mất.
Dù giờ khắc này, cách đó không xa, trên một vách đá, một con sư tử lớn quen thuộc vẫn lặng lẽ dõi mắt nhìn về phía căn nhà gỗ.
Hắn biết rõ, trong lãnh địa của mình, không biết từ bao giờ lại xuất hiện một “công trình bất hợp pháp”.
Thậm chí phong cách của nó còn hoàn toàn đối lập với rừng rậm sâu thẳm và tăm tối này.
Khu vực xung quanh nhà gỗ được dọn dẹp gọn gàng, còn có cả những khóm hoa nhỏ vô dụng nhưng lại rất đẹp.
Ngay cả cây giống mà hắn đưa cho đối phương cũng được chăm sóc rất tốt.
Còn về nhóc tộc Luna kia, Thiệu Miện thực sự không thể hiểu nổi vì sao đối phương lại tiêu hao tích điểm để đổi một chiếc vòng cổ.
Trong Ma Giới, tích phân của các ma vật được xem như một loại tiền tệ phổ biến, có thể sử dụng vào rất nhiều công năng khác nhau.
“Pi mô!”
Ở bên ngoài, sau khi rời khỏi trò chơi Ma Giới, Than Viên mở to mắt đầy phấn khích, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ ánh trăng rơi ngay trước mặt mình.
Nó đã tiêu hao toàn bộ tích phân, vậy mà thực sự có thể mang món quà A Nhiễm tặng trong trò chơi ra ngoài thế giới thực!
Ngay cả mùi hương trên đó cũng y hệt, giống như A Nhiễm đang chạm vào nó vậy.
---
“Nemo thiếu gia, hôm nay… Ách, ngài tự giác đi học sao!?”
Lão quản gia râu dê vốn đang mặt ủ mày ê đẩy cửa phòng, định gọi ấu tể dậy để đi học. Nhưng không ngờ hôm nay, Nemo thiếu gia lại tự mình ngậm cặp sách, chủ động chạy lên thư phòng.
Phải biết rằng, ba tiết học ngôn ngữ mỗi tuần là thứ mà vị tiểu thiếu gia này cực kỳ ghét.
Bình thường, nó có thể trốn trên tầng cao nhất cả ngày không chịu ra ngoài, khiến các giáo viên được mời đến cũng phải bó tay hết cách.
Nhưng hôm nay, ấu tể lại chủ động đi học!? Đây đúng là một chuyện lớn, đáng để lập tức thông báo cho phu nhân để ăn mừng!
“Nhưng mà… trên người ngài đang đeo thứ gì thế?”
Lão quản gia vừa vui mừng đi theo Nemo lên thư phòng, vừa phát hiện ra trên cổ ấu tể có một chiếc vòng ánh trăng xa lạ.
“Pi mô.”
Nghe vậy, Than Viên lập tức dừng bước, ngồi xổm vững vàng trên bậc thang, ý bảo lão quản gia giúp nó buộc lại chiếc vòng.
“Giúp ngài buộc lại à? Đương nhiên rồi. Chiếc vòng cổ nhỏ này trông cũng đáng yêu đấy.”
Lão quản gia mỉm cười, vươn tay buộc lại cẩn thận.
“Pi mô pi mô!”
Nhưng sau khi buộc xong, Than Viên lại lắc đầu lia lịa, xoay vài vòng rồi ý bảo rằng không phải như thế.
Nó muốn được buộc một chiếc nơ con bướm thật đẹp, giống như cách A Nhiễm đã từng làm cho nó!
“Được được, tôi sẽ giúp ngài buộc một chiếc nơ đẹp hơn.”
Lão quản gia không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác kỳ quái khó tả.
A Nhiễm là ai?
Người đó thậm chí còn từng giúp Nemo thiếu gia buộc nơ sao?
Nhưng điều khiến lão quản gia kinh ngạc hơn nữa chính là — sau khi đeo chiếc vòng cổ xong, Nemo thiếu gia lập tức ngoan ngoãn bay thẳng vào thư phòng.
Và điều kỳ diệu là… đôi cánh của nó hôm nay sao lại có vẻ khác lạ?
Không hề giống trạng thái chập chờn như trước kia, mà lần đầu tiên, nó có thể bay vào thư phòng một cách vững vàng.
Đây… chẳng lẽ là một kỳ tích chưa từng xảy ra trước đây!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com