Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Không chỉ có lão quản gia râu dê phát hiện sự thay đổi kỳ diệu này, mà ngay cả Hogger, gia sư của Nemo, cũng nhận ra điều khác biệt.

Là một học giả ma danh tiếng lẫy lừng, hình thái nguyên bản của Hogger là một con mèo. Dù sức chiến đấu không đáng kể, nhưng tri thức lại vô cùng phong phú.

Hogger đã dành cả cuộc đời trong hình dạng mèo để rong ruổi khắp nơi, tham dự các lớp học và tọa đàm tại nhiều trường đại học trên thế giới. Vì thế, rất nhiều tờ báo nhân loại đã đưa tin về hắn, gọi hắn là "Học giả mèo", một ma vật thú vị.

Sau khi nhận được khoản thù lao khổng lồ bằng cá khô từ gia tộc Luna, mỗi tuần Hogger đều dành ra ba ngày để dạy dỗ Nemo.

Điều làm Hogger cảm thấy tiếc nuối chính là, trước giờ Nemo dường như chẳng hề hứng thú với chuyện học tập.

Nhưng hôm nay, mọi chuyện đột nhiên thay đổi!

"Xem nào, thầy vừa vẽ gì đây? Có đọc được không?"

Hôm nay, Hogger áp dụng phương pháp giảng dạy "Ngươi vẽ ta đoán" đầy thú vị, với hy vọng có thể khơi gợi hứng thú học tập của ấu tể.

"P, ping... guo."

Cục bông nhỏ màu đen nhìn những nét vẽ đơn giản trên giấy, trầm tư một lát rồi nghiêm túc trả lời.

"Tuyệt vời! Trả lời chính xác! Được rồi, bây giờ đến lượt em vẽ, để thầy đoán nào."

Hogger vô cùng phấn khích khi thấy tiểu ấu tể lần đầu tiên chịu phối hợp học tập. Trong phút chốc, hắn còn suýt gọi điện báo tin cho thân chủ của mình, có khi nào tiền thưởng sẽ được nhân đôi không đây?

Thế nhưng, Nemo lại ngậm bút màu nước, vẽ mãi, vẽ mãi…

Lâu đến mức Hogger cũng tò mò nhíu mày, nhìn xuống bức tranh trên giấy.

Những nét vẽ nguệch ngoạc xiêu vẹo, nhưng có thể mơ hồ nhận ra hình dáng một con người.

Tóc đen, mắt đen, cùng một nụ cười cong cong trên môi. Trên người còn mặc một chiếc áo sơ mi…

"Pi mô pi mô!"

Sau khi vẽ xong, Than Viên lập tức ngẩng đầu nhìn thầy Hogger, chờ hắn đoán xem mình đã vẽ gì.

"Ừm… cái này… cái này…"

Hogger đổ mồ hôi.

"Hôm nay chúng ta học về trái cây mà, đúng không? Nhưng thứ này… không giống trái cây chút nào. Đây chẳng phải là một nhân loại sao?"

Hogger lập tức bị đề bài của ấu tể làm khó.

"Pi mô ~"

Than Viên vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, gật đầu tỏ vẻ vừa đúng lại vừa không đúng.

Thấy thầy Hogger thật sự không đoán ra được, tiểu ấu tể lập tức đắc ý công bố đáp án:

"A——A——Aran!"

Ban đầu nghe thấy "A——", Hogger còn tưởng nhóc con muốn hắt xì, thậm chí đã chuẩn bị khăn giấy sẵn sàng, nhưng cuối cùng lại bật ra một âm tiết xa lạ.

Aran là gì chứ?

Dù trong lòng đầy tò mò và thắc mắc, Hogger cũng không có cơ hội hỏi thêm, bởi vì Than Viên đã chìm vào thế giới nhỏ của mình.

Cục bông đen tiếp tục ngậm bút màu nước, vẽ thêm một cây đại thụ màu vàng kim và một viên đá mặt trăng màu đen, trên đó có chiếc vòng cổ nhỏ của Than Viên.

Cùng A Nhiễm tay trong tay.

"……"

Hogger nhìn bức tranh hồi lâu, hơi nhíu mày, cảm giác có gì đó đặc biệt. Đây chẳng lẽ là tên của một con người?

Có lẽ cũng đáng để báo cho thân chủ biết một chút.

---

Lâm Nhiễm sau khi đăng xuất khỏi trò chơi lại chẳng hề hay biết chuyện đã xảy ra ở phía Than Viên.

Cậu ngủ một giấc đến tận sáng, hiếm khi bị bà nội đánh thức:

"Lâm nhãi con! Mau dậy đi, trong vườn đào hình như có cây nào đó bị hỏng rồi..."

Cây bị hỏng?

Lâm Nhiễm mơ màng tỉnh dậy, vội vàng thay quần áo rồi chạy ra vườn xem xét. Nếu thật sự có sâu bệnh, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, tổn thất cũng không hề nhỏ.

Nhưng đứng trước gốc cây kia, cậu lại thấy có gì đó kỳ lạ.

"Quả màu vàng kim?"

Rõ ràng... đây chính là loại cây trong trò chơi Ma Giới!

Sao nó lại xuất hiện trong thế giới thực được?

"Lâm nhãi con, Lâm nhãi con! Cậu đâu rồi? Tớ tìm cậu nửa ngày rồi! Sao sáng sớm đã chạy ra vườn đào thế hả?"

Trong lúc Lâm Nhiễm còn đang ngẩn người, Giang Kiệt đã hớt hải chạy tới, trông có vẻ rất kích động.

"A Kiệt? Sao hôm nay cậu lại đến sớm vậy? Còn chưa đến giờ mang đào đi bán mà..."

Lâm Nhiễm nghi hoặc hỏi, nhưng lại bị Giang Kiệt cắt ngang ngay lập tức:

"Không phải chuyện đó! Chúng ta nổi tiếng rồi! Trên mạng ấy! Có người phát sóng trực tiếp đoạn video hôm bữa chúng ta bán đào, giờ nó viral luôn rồi! Giờ có rất nhiều người hỏi đào bán ở đâu đấy!"

Giang Kiệt giơ điện thoại lên, trên màn hình đang phát lại cảnh Lâm Nhiễm bán đào hôm nọ bên đường.

Bên dưới video, loạt bình luận liên tục được cập nhật:

【 Thật bất ngờ! Giờ bán đào cũng phải cạnh tranh ngoại hình à? Nghỉ hè đúng là không nên lướt video ngắn lung tung, liếc mắt một cái thôi mà tim đã lạc nhịp rồi. 】

【 Đây có phải là kịch bản không vậy? Tìm đâu ra diễn viên trẻ đẹp thế? Nhưng phải công nhận, quả đào trông ngon thật. 】

【 Xác nhận xong, đây chắc chắn là quảng cáo bán đào (cười chết, mấy trò này lừa được ai chứ). 】

Khi các bình luận vẫn đang tranh cãi xem đây có phải là chiêu trò quảng cáo hay không, bất ngờ có một người quen thuộc với Lâm Nhiễm xuất hiện:

【 Ấy, chắc không phải quảng cáo đâu, đây là sinh viên trường S bọn tôi! Tôi thề, ngoài đời còn đẹp trai hơn trong video nhiều! Học trưởng, sao bán đào mà không báo trước cho đàn em hả? Em thích ăn đào lắm đó! 】

Bình luận này vừa xuất hiện, ngay lập tức khiến chủ đề càng thêm nóng hơn.

Một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn là sinh viên trường danh tiếng?

Thượng đế rốt cuộc đã đóng lại cánh cửa nào của cậu vậy?

Chẳng lẽ là cửa sổ trò chuyện với chúng ta sao!?

"Ê Lâm nhãi con, cậu nói thử xem, nếu chúng ta nghe theo dân mạng, mở một kênh livestream bán đào, có khi nào sau này khỏi cần vác đào ra đường bán nữa không?"

Giang Kiệt hào hứng bám theo sau Lâm Nhiễm, muốn thảo luận về việc bán đào online.

Lâm Nhiễm nhìn video trên điện thoại, thật ra cũng có chút động lòng.

Livestream bán đào chẳng phải cũng giống với hình thức thương mại điện tử sao?

"Có lẽ được, nhưng chắc chắn phải lên kế hoạch cẩn thận, hơn nữa cũng cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị."

"Nhưng mà trước mắt, hôm nay chúng ta vẫn nên lo giao hai đơn hàng đã đặt trước đã."

Lâm Nhiễm đặt điện thoại xuống, cảm thấy năm nay có lẽ sẽ không bị thương lái ép giá nữa.

"Xuất phát thôi!"

Giang Kiệt tràn đầy nhiệt huyết tham gia.

Điều bất ngờ duy nhất là hôm nay Thiệu Tử Giác lại không đến, chỉ nhắn tin bảo có việc bận, đã cử tài xế đến thu đào thay.

Quả nhiên, khi hai người đến địa điểm giao hàng, đã thấy một chiếc xe bảo mẫu dừng sẵn ở đó, mấy nhân viên mặc đồ đen nhanh chóng khuân đào lên xe, tốc độ dọn dẹp vô cùng gọn gàng.

"Ngài không cần trả lại tiền thừa."

Người phụ trách lạnh nhạt căn dặn rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Ngay sau đó, điện thoại của Lâm Nhiễm vang lên thông báo:

【 Alipay đã nhận được 10.000 tệ 】

Cả Lâm Nhiễm lẫn Giang Kiệt đều sửng sốt.

Cái quái gì!?

Hắn... thật sự trả thẳng mười nghìn tệ!?

"Lâm nhãi con, tên này đúng là có tiền thật! Rốt cuộc gia đình hắn làm gì mà giàu thế chứ?"

Lần đầu tiên trong đời, Giang Kiệt được tận mắt chứng kiến sự giàu có ngông cuồng của một đại thiếu gia, cảm giác như gặp được thần tài vậy.

"Cái này... ai mà biết được."

Lâm Nhiễm nhìn theo chiếc xe bảo mẫu rời đi, trong lòng vẫn còn thắc mắc không biết chuyện này có tính là may mắn do Hào quang Nguyệt Thần mang lại hay không.

Nhưng số tiền một vạn tệ vừa chuyển vào tài khoản lại khiến cậu nghĩ rằng, nếu làm livestream bán đào, có lẽ sẽ đủ tiền mua một số thiết bị quay chụp cần thiết.

Như vậy sau này khi cậu đi học, ông bà ở nhà cũng có thể nhờ cán bộ thôn giúp đỡ để làm livestream nông nghiệp. So với việc cả ngày phơi nắng phơi gió, kéo rau quả ra trấn trên để bán, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.

Ngay khi người của Thiệu Tử Giác vừa rời đi, bâc Lôi Hoành cũng vừa khéo lái xe ba bánh tới.

“Nhóc con, mấy quả đào hôm qua các cháu bán hương vị còn ngon hơn trước. Hôm nay chúng ta đến trường học ký hợp đồng đi, cùng chú đến văn phòng một chuyến nhé?”

Bác Lôi Hoành nhiệt tình giục Lâm Nhiễm và Giang Kiệt cùng lên xe đến trường học.

Lâm Nhiễm và Giang Kiệt cũng không chậm trễ, nhanh chóng theo chú lái xe đến trường.

Trên đường đi, Giang Kiệt tò mò quan sát khắp nơi trong khuôn viên trường.

“Wow, trường Lộc Ngoại đúng là khác biệt thật. Lâm nhãi con, lúc trước tớ thi không đậu, không ngờ giờ lại được vào bằng cách bán đào.”

Trường trung học quốc tế Lộc Thị, dù chỉ là cấp ba nhưng cơ sở vật chất còn xa hoa hơn nhiều trường đại học.

Nghe nói học sinh ở đây phần lớn theo con đường du học, chỉ cần đủ tuổi là bay đi khắp nơi trên thế giới. Gia đình của họ cũng không hề tầm thường. Thậm chí từng có phụ huynh tặng hẳn một con ngựa cùng một trang trại nhân dịp sinh nhật con mình!

“Bác Lôi, sao hôm nay ai cũng có vẻ bận rộn vậy? Trường mình có hoạt động gì à?”

Lâm Nhiễm nhận ra nhân viên trong trường đang tất bật sắp xếp gì đó, tò mò hỏi.

“À, nghe nói có nhân vật lớn đến tỉnh Lộc để tế tổ. Vì quỹ từ thiện của ông ấy tài trợ khá nhiều cho giáo dục, nên trường mình được thêm vào lịch trình ghé thăm. Tất nhiên, ban giám hiệu cũng hy vọng có thể xin thêm tài trợ.”

Bác Lôi Hoành đơn giản giải thích một câu.

Điều kỳ lạ là, trước đó còn thông báo hủy bỏ chuyến đi, nhưng tối qua lại đột ngột xác nhận sẽ đến.

“Tóm lại, chúng ta nhanh chóng làm xong việc trước khi gặp phải họ.”

Nói xong, bác lại tăng tốc, đưa hai người đến văn phòng mua sắm.

Cứ tưởng thủ tục ký hợp đồng sẽ suôn sẻ, nhưng không ngờ lại có một chút trục trặc ở bước cuối cùng.

“Loại đào trồng trong nước này, có phải đã dùng thuốc gì không mà ngọt thế? Theo tôi thấy, vẫn là trái cây nhập khẩu an toàn hơn. Lôi Hoành, đây là người thân của anh à?”

Người đàn ông gầy gò ngồi đối diện tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt hờ hững nhìn qua bác Lôi Hoành.

Lập tức, bác Lôi Hoành cảm thấy bị xúc phạm.

“Chủ nhiệm Lục, anh nói vậy là nghi ngờ tôi ăn hoa hồng à? Tôi làm việc ở bộ phận mua sắm của trường Lộc Ngoại mấy chục năm nay, lúc nào cũng quang minh chính đại, chưa từng nhận một đồng hối lộ!”

“Hơn nữa, đào nhập khẩu nhất định ngon hơn đào trong nước sao? Đào này vừa ngon, giá cả lại rẻ hơn nhiều…”

Đứng bên ngoài văn phòng, Lâm Nhiễm và Giang Kiệt nghe thấy tiếng tranh cãi, không khỏi có chút thất vọng.

Dù sao trường Lộc Ngoại cũng ở ngay địa phương, nếu có thể ký hợp đồng thì sẽ có một khách hàng lâu dài và ổn định.

Tiếc là, có những chuyện không thể kiểm soát được.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, bác Lôi Hoành lặng lẽ bước ra, vẻ mặt có chút áy náy nhìn hai đứa.

“Chuyện là thế này, trước tiên các cháu cứ để lại một ít mẫu hàng. Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo trong vài tuần nữa… Chủ yếu là do bác với chủ nhiệm Lục vẫn luôn có chút mâu thuẫn, không ngờ hôm nay lại trúng ngay phiên trực của hắn.”

“Không sao đâu bác, có nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát của mình mà.”

Lâm Nhiễm kéo Giang Kiệt lại, tránh để cậu ta tiếp tục phàn nàn, rồi mỉm cười an ủi vài câu.

Điều này càng khiến bác Lôi Hoành thêm áy náy.

Nửa giờ sau, Lâm Nhiễm và Giang Kiệt lái xe ba bánh rời khỏi trường bằng cổng phụ.

Trùng hợp là ngay lúc đó, một đoàn xe màu đen cũng vừa lặng lẽ đi vào trường bằng cổng chính.

Lâm Nhiễm vô tình liếc nhìn, bỗng nhiên cảm thấy mình có ảo giác.

Cậu dường như nhìn thấy bên trong một chiếc xe, ngay bên cạnh người đàn ông ngồi ở ghế sau, có một ngọn lửa màu đen đang bùng cháy.

Dạo gần đây, những chuyện kỳ lạ cậu gặp phải ngày càng nhiều…

Tất nhiên, lúc này trong xe, Abyss cũng không ngờ mình lại chạm mặt Lâm Nhiễm ở đây.

Ngọn lửa bên cạnh hắn ngoan ngoãn chờ Thiệu Miện xem xong tài liệu trong tay.

Người đàn ông mang hình dạng con người kia có gương mặt sắc nét với những đường nét lai Tây, mái tóc màu vàng nhạt tỏa ra vẻ quý phái.

Giờ phút này, hắn dựa lưng vào ghế sau, hai chân thon dài bắt chéo tự nhiên.

Cả người toát lên khí chất áp bách bẩm sinh của một kẻ bề trên, dù chẳng cần nói một lời.

Bên trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng lật giấy sột soạt vang lên đều đặn.

Lần này đến tỉnh Lộc, trên danh nghĩa là để tế tổ, nhưng thực chất lại nhằm kiểm tra một di tích phong ấn dị thường.

Tất cả tài liệu chính thức đều được biên soạn theo yêu cầu của Cục Giám Sát Sự Vụ Đặc Biệt dành cho nhân loại, để tránh gây ra hoảng loạn không cần thiết.

Thiệu Miện lật từng trang tài liệu, ánh mắt bất giác dừng lại trên Abyss – kẻ vẫn đang dùng ngọn lửa đen quấn lấy một quả đào.

“Ai cho ngươi mua thứ này? Thiệu Tử Giác?”

“Không, ta tự mua đấy. Cho ngươi một quả nè.” Abyss thản nhiên trả lời, thuận tiện đẩy một quả đào về phía Thiệu Miện.

“Hơn nữa, hôm nay thật sự không cần ta khử trùng vết thương cho ngươi sao?”

Lửa ma diễm của Abyss có thể ức chế ma khí ăn mòn trên vết thương bỏng cháy, nó cứ nghĩ hôm nay Thiệu Miện sẽ tiếp tục ở lại Ma Giới để dưỡng thương như mọi khi.

“Không cần, có người đã băng bó giúp ta rồi.”

Nhưng lần này, Thiệu Miện chỉ thản nhiên đáp, giữ quả đào trong tay mà không động đến.

Chính điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Bởi vì vết thương được người kia rửa sạch và băng bó, vậy mà thực sự có dấu hiệu hồi phục.

Chẳng lẽ đối phương là một NPC ẩn có năng lực đặc biệt trong Ma Giới?

Một NPC do hệ thống sinh ra ngay tại lãnh địa của hắn?

Thiệu Miện cau mày, trầm ngâm suy nghĩ.

Cho đến hiện tại, không có bất kỳ ma vật nào có thể làm rõ cơ chế vận hành của Ma Giới, chỉ biết rằng đó là một không gian tồn tại dành riêng cho các ma vật.

“… Thật khó tin, nhưng mà ngươi lại rụng tóc rồi.”

Abyss chẳng buồn để ý đến sự im lặng của Thiệu Miện, ánh mắt nhanh chóng phát hiện mấy sợi tóc vàng lả tả trên áo đối phương.

“Tóc ngươi vốn đã nhạt màu, rụng nhiều thế này không phải sắp hói rồi sao?”

Nó tiện tay nhặt mấy sợi tóc lên, định trêu ghẹo vài câu thì bất ngờ bị một chiếc đuôi sư tử màu vàng óng từ đâu quét qua, giật lấy số tóc vừa nhặt rồi tiêu hủy ngay tại chỗ.

“… Không thể nào.”

Thiệu Miện hừ lạnh một tiếng, rõ ràng nhớ rất rõ rằng hôm qua khi người kia băng bó cho mình, cậu ta cứ lầm bầm khen hắn lông xù nhìn đẹp mắt.

Tay thì lén lút chôm đi không biết bao nhiêu sợi lông sư tử mềm mượt của hắn.

Nếu hắn thật sự hói đầu, liệu đối phương có thể mê mẩn mà vuốt ve như thế không?

[Sư tử kiêu ngạo.jpg]

---

"A — hắt xì!"

Lâm Nhiễm bất chợt hắt xì một cái.

Sau khi về nhà, cậu mở Ma Giới lên lần nữa, vốn định xem tình hình của Than Viên, tiện thể hoàn thành một số nhiệm vụ hằng ngày.

Không ngờ rằng trên đường làm nhiệm vụ trong rừng, cậu và Than Viên lại nhặt được một con lông xù mới!

Một con sói đen nhỏ bị thương, lạc bầy, trên người vẫn còn lấp lánh những vệt ánh sáng xanh như nước.

Lâm Nhiễm do dự một lúc, cuối cùng quyết định đối xử công bằng, băng bó đơn giản rồi thả nó về rừng.

Nhưng mà nếu để con sói này chạy sâu vào bên trong, chẳng phải nó sẽ xông nhầm vào lãnh địa của con sư tử kia sao?

Dù gì thì… điểm mấu chốt vẫn là cậu có thể vuốt ve lông xù mà không cần tiêu tốn đồng vàng nào!

OwO

Là một người chơi hệ cày chay, Lâm Nhiễm thật sự biết ơn Ma Giới vì đã quá hào phóng trong việc phát phúc lợi.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ Than Viên, cậu vẫn chưa phải bỏ ra đồng nào mà vẫn thu thập được thêm một đống lông xù đáng yêu!

“Pi mô.”

Than Viên ngồi trên vai cậu nghe vậy liền nghiêng đầu kêu một tiếng.

Dù gì thì nó chắc chắn không phải là lông xù “miễn phí” mà A Nhiễm có được đâu nhé!

___

【Tác giả có lời muốn nói】

Ai là lông xù miễn phí mà không cần nạp vàng hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com