Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Cùng lúc cả Ma Giới đang sôi sục bàn luận về buổi phát sóng trực tiếp kia, Thiệu Miện cũng ngồi trong phòng họp, nhìn chằm chằm vào màn hình di động với một sắc mặt hiếm thấy có chút kỳ quái.

Dù không thấy rõ mặt, nhưng với Thiệu Miện, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra người thanh niên kia chính là Lâm Nhiễm.

Ngay cả cách cậu ta băng bó vết thương cho con sói nhỏ màu bạc cũng quen mắt đến lạ kỳ.

Chưa kể những câu nói nghe quá đỗi quen thuộc như:

“Bộ lông của nhóc đẹp quá.”

“Sờ vào vừa mượt vừa mềm.”

Vân vân và vân vân, đầy những lời dỗ ngọt…

Hóa ra những câu này chỉ là lời thoại cố định của NPC nhân loại đẹp mã này thôi sao?!

Chỉ cần nhặt được một ma vật trong rừng là sẽ kích hoạt đoạn hội thoại này bất kể đối tượng?!

[ Đại sư tử: Trời sập rồi.jpg ]

Dù không tin vào điều kỳ bí, Thiệu Miện vẫn kiên nhẫn xem đến cuối. Khi chứng kiến cảnh ấu tể của tộc Luna ngoài ý muốn thức tỉnh thiên phú, sắc mặt hắn lại trở nên nghiêm túc.

Không khí im lặng đến mức khiến hiệu trưởng ngồi bên cạnh cũng thấp thỏm, cẩn thận nhìn về phía trợ lý của Thiệu Miện để dò hỏi.

Nhưng người trợ lý đeo kính chỉ giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, rõ ràng cũng đang cùng chung tâm trạng bất lực.

“Cái đó… Thiệu tiên sinh? Chẳng lẽ mấy năm nay chúng tôi đã làm gì sai sót sao?”

Hiệu trưởng Khải không kìm được, đành hạ giọng hỏi lại lần nữa.

Là người đứng đầu hệ thống giáo dục toàn tỉnh Lộc, thực ra ông là một trong số ít những người cảm kích Thiệu Miện.

Bởi vì năm đó, khi còn nhỏ, trong một chuyến du học hè, ông từng lạc đoàn và suýt nữa mất mạng dưới móng vuốt của một bóng đen khổng lồ.

Chính Thiệu Miện đã xuất hiện, cứu mạng ông.

Sự kiện đó trở thành vụ án gây chấn động lúc bấy giờ —“Sự kiện sụt lún dưới lòng đất ở thành phố S.”

Ông là người duy nhất sống sót.

Và cũng là người duy nhất chôn giấu bí mật này suốt mấy chục năm.

Giờ đây, khi bản thân đã là một người trung niên tóc bạc, thì Thiệu Miện trước mặt vẫn chẳng hề thay đổi, như thể thời gian không hề để lại dấu vết trên người hắn.

Điều này càng khiến hiệu trưởng Khải tin chắc rằng trên thế giới này thực sự tồn tại những sức mạnh phi tự nhiên.

“Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”

Thiệu Miện bị kéo khỏi dòng suy tư, thu ánh mắt về và tắt màn hình di động.

“Vậy… chúng ta đi ăn cơm trước chứ? Không biết ngài có hứng thú với căng-tin trường học của nhân loại không? Tuy không phải sơn hào hải vị gì, nhưng cũng đảm bảo dinh dưỡng, hơn nữa có thể quan sát sinh hoạt của bọn trẻ.”

Hiệu trưởng Khải nhẹ nhõm thở ra, vội vàng mời Thiệu Miện đi dùng bữa.

“Cũng được.”

Đối với ăn uống, Thiệu Miện xưa nay không mấy quan tâm.

Nhưng vừa mới đến căng-tin, cả nhóm đã nghe thấy tiếng cãi vã nảy lửa.

Người đang lớn tiếng tranh luận chính là bác Lôi Hoành và một người đàn ông gầy gò có vẻ mặt khắc khổ — chủ nhiệm Lục.

Học sinh và giáo viên xung quanh vừa thấy hiệu trưởng cùng các lãnh đạo cấp cao xuất hiện liền lập tức im lặng, không ít người còn len lén liếc nhìn người đàn ông đứng giữa — Thiệu Miện.

“Hiệu trưởng, ngài đến đúng lúc lắm! Nếu chuyện này hôm nay không được làm rõ, tôi thà từ chức!”

Lôi Hoành tức giận đến nỗi đỏ bừng mặt, trực tiếp đặt hai quả đào lên bàn cho mọi người xem.

“Chủ nhiệm Lục vu oan tôi nhận tiền hối lộ từ nhà cung cấp thực phẩm, nhưng ngài nhìn đi, rốt cuộc là loại nào ăn ngon hơn?!

Ông ta không cho tôi nhập về loại đào tươi ngon, giá rẻ này, nhưng lại không biết lấy từ đâu về một đống trái cây hỏng, bắt tôi phân phát cho giáo viên và học sinh! Như vậy có hợp lý không?”

“Lôi Hoành, anh đừng nói bậy! Mau đem quả đào cất đi…”

Chủ nhiệm Lục thấy hiệu trưởng cùng các lãnh đạo đều có mặt thì chột dạ hẳn, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.

Nếu chuyện ăn chặn ngân sách bị phanh phui ngay trước mặt các lãnh đạo, thậm chí là một nhân vật ngoại lai như Thiệu Miện, thì tình hình sẽ vô cùng khó coi.

“Quả đào?! Là quả đào sao?!”

Đúng lúc này, Abyss — con tiểu ma vật luôn quấn quanh người Thiệu Miện, bỗng nhiên phấn khởi hẳn lên.

Nhóc lập tức túm lấy tay áo Thiệu Miện không chịu buông, tỏ vẻ nhất định phải ăn được loại quả này.

Từ sau khi được Lâm Nhiễm cho ăn đào, Abyss đã mê mẩn món này đến tận xương tủy.

Dù Thiệu Tử Giác vẫn luôn cho rằng con ma vật nhỏ này có “ý đồ khác” hơn là đơn thuần thích ăn đào.

Thế nên Thiệu Miện, vốn đã chuẩn bị xoay người rời đi, lại dừng chân, ánh mắt rơi vào hai quả đào trên bàn.

Nói thật, chuyện này chẳng cần suy xét nhiều.

Một quả thì căng mọng, tròn trịa, chỉ cần chọc nhẹ cũng có thể cảm nhận được độ mềm mịn của nó. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra rõ rệt.

Còn quả kia, dù không đến mức khó coi, nhưng đặt cạnh nhau liền trông kém hơn hẳn. Chưa kể, loại kém chất lượng này lại còn có giá cao hơn.

Hiệu trưởng Khải bắt gặp ánh mắt Thiệu Miện lướt qua, sắc mặt ông càng thêm khó xử.

Không ngờ hôm nay lại gặp phải chuyện như thế này…

Ngay lập tức, ông quay sang nhìn phó hiệu trưởng phụ trách quản lý thường vụ:

“Phó hiệu trưởng Cốc, phiền anh ở lại kiểm tra chuyện này. Nếu chất lượng hàng hóa không đạt yêu cầu, năm nay đừng tái ký hợp đồng nữa.”

Vừa dứt lời, chủ nhiệm Lục – người bị ngó lơ từ đầu đến cuối, mặt mày tái mét. Ai cũng biết vị trí ở Lộc Ngoại quý giá đến mức nào, nếu bị sa thải thì chẳng khác gì trời sập. Nhìn đoàn người dần rời đi, ông ta biết chuyện lần này thật sự đã toang.

“Thật ngại quá, ngài đến đây một chuyến lại chứng kiến chuyện quản lý kém thế này.”

Hiệu trưởng Khải vừa quay đầu lại đã thấy Thiệu Miện đang cầm một quả đào trên tay, cúi đầu quan sát.

“Ngài cũng hứng thú với quả đào này sao? Đào trong nước và nước ngoài chắc cũng không khác nhau nhiều lắm nhỉ?”

“Không phải, chỉ là cảm thấy mùi hương này hơi quen thuộc.”

Thiệu Miện có cảm giác hương thơm ngọt thanh này hình như mình đã từng ngửi qua, thậm chí còn ở trên tay người kia...

Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi?

---

Sáng hôm sau, khi Lâm Nhiễm vừa thức dậy đi làm vườn chưa được bao lâu thì nhận được một tin vui bất ngờ.

“Ký ký! Lâm Nhiễm, nhóc con, chúng ta ký hợp đồng rồi! Vài hôm nữa sẽ đến nhà cậu chở đào đi giao cho trường học! Hơn nữa, cũng nhờ phúc của cậu, tôi còn được thăng chức! Cái tên chủ nhiệm Lục kia thì bị đuổi luôn rồi! Ha ha ha!”

Giọng nói đầy phấn khởi của bác Lôi Hoành vang lên từ điện thoại.

“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi! Bác cứ đến bất cứ lúc nào, đào lúc nào cũng có sẵn!”

Ngồi trên chiếc ghế gấp trong vườn, Lâm Nhiễm cười tít mắt.

“Ai ya, đúng là ‘rượu thơm không sợ ngõ sâu¹’, đào ngon tự nhiên không lo ế hàng."

Bác Lôi Hoành vui vẻ trò chuyện thêm một lúc lâu rồi mới lưu luyến cúp máy.

“Nhóc Lâm, trường học thật sự mua đào của chúng ta sao?”

Bà nội Hoàng Quế Anh, người vừa mang bữa sáng đến, tỏ ra lo lắng và không dám tin. Bà nhìn Lâm Nhiễm cúp máy mà vẫn thấp giọng hỏi, như sợ niềm vui này sẽ bay mất.

“Đúng vậy, bà nội! Từ nay mỗi năm đều có thể bán một lô cho trường học, ít nhất cũng đỡ áp lực hơn rồi. Là thật đó!”

Lâm Nhiễm cười tươi xác nhận, bà nội liền chắp tay niệm “A di đà phật” liên tục.

“Cháu trai ngoan của bà có tiền đồ quá…”

Thậm chí đôi mắt bà còn đỏ hoe.

“Khụ khụ, chuyện này cũng đâu liên quan gì đến cháu? Chủ yếu là nhà mình trồng được đào ngon, nên mới có cơ hội được nhìn thấy. Bà mau gọi điện báo cho ông nội và chú về sớm đi.”

Lâm Nhiễm sợ bà nội xúc động quá, vội đánh trống lảng.

Dù có đơn hàng từ trường học giúp giải quyết một phần lớn áp lực, cậu vẫn muốn thử nghiệm ý tưởng mở livestream bán hàng qua nền tảng thương mại điện tử Tam Nông.

Dù sao thì, cầu người không bằng cầu mình. Nếu có thể bán đi thêm một phần, đó cũng là kết quả tốt.

Chủ yếu là sau khi thử livestream trong game 《Ma Giới》, Lâm Nhiễm có chút tự tin.

“Nhóc Lâm, hè này trôi qua, có khi chúng ta thành đại gia luôn ấy nhỉ? Ít nhất thì khoản vay sinh viên của cậu chắc chắn trả được rồi!”

Giang Kiệt hào hứng tưởng tượng về tương lai.

“Ha ha, A Kiệt, so với phát tài thì cậu trước hết nên qua được kỳ thi tiếng Anh cấp bốn cái đã.”

Lâm Nhiễm bật cười, tiện tay đóng gói thêm một thùng đào.

Huống hồ, nếu tính về tiền bạc thì sau này nhà Giang Kiệt phá dỡ tái định cư mới là khoản tiền khổng lồ thật sự.

Nghĩ đến chuyện đó, Lâm Nhiễm lại nhớ đến lần này cậu có được “Toàn bộ phiên bản Lilith Ma Kính”.

Trước đây chỉ cần một chiếc gương cấp thấp cũng đã giúp cậu thấy được một phần vận mệnh của A Kiệt. Không biết lần này, phiên bản hoàn chỉnh sẽ có hiệu quả thần kỳ đến mức nào?

Hoặc giả, nếu dùng nó để xem về Than Viên… có thể thấy được gì không?

Cậu rất tò mò về vận mệnh đã định sẵn của tên nhóc này.

“Nhưng mà nhóc Lâm, mấy quả đào màu vàng này xử lý thế nào? Bán ra có khi dọa người ta mất, lỡ ăn vào có chuyện gì thì sao…”

Giang Kiệt ôm đào về nhà, dọc đường vẫn băn khoăn về mấy quả bị đột biến.

“Những quả này chắc chắn chưa thể bán được, có lẽ tớ phải nghiên cứu thêm.”

Lâm Nhiễm đoán những quả đào biến dị màu vàng này có liên quan đến kim linh quả trong game, nhưng không dám chắc.

Nếu thật sự có thể chữa lành mọi vết thương như trong game, thì chúng chắc chắn sẽ có giá trên trời.

Ví dụ như bà nội ăn vào, liệu chân bà có thể hồi phục không?

Ý nghĩ này khiến tim cậu đập mạnh hơn.

“Nhóc Lâm, nếu vườn đào của chúng ta ngày càng lớn, sau này cũng mời đại sứ thương hiệu luôn nhé? Nhìn hoành tráng hẳn lên!”

Giang Kiệt vừa ăn kem que vừa xem quảng cáo trên TV, hào hứng nói.

Nghe vậy, Lâm Nhiễm cũng ngước mắt lên nhìn.

Trên màn hình là An Tuân, một ngôi sao nhí đang nổi đình nổi đám. Cậu nhóc này quả thật vừa điển trai vừa đáng yêu, quảng cáo nước trái cây cũng được quay rất đẹp mắt, khiến người ta muốn mua ngay một chai về uống thử.

Nhưng dù chỉ là một ngôi sao nhí, cát-xê quảng cáo chắc chắn vẫn là con số khổng lồ. Dù có bán đào vài đời cũng chưa chắc mời nổi.

“A Kiệt, trước mắt cứ làm tốt đã.”

Lâm Nhiễm xoa đầu Giang Kiệt như một ông bố hiền lành.

“Hừ, ai biết được chứ! Nhỡ đào của chúng ta nổi tiếng, người ta cũng thích ăn, tự chạy đến livestream mua thì sao? Trẻ con đều thích đào ngọt mà!”

Giang Kiệt không phục, bắt đầu mơ mộng ngay tại chỗ.

Lâm Nhiễm nghe vậy, trực tiếp ném quyển bài tập từ vựng tiếng Anh về phía cậu ta, ngay lập tức vang lên tiếng kêu oai oái.

Bà nội Hoàng Quế Anh thì chỉ cười vui vẻ.

Cảm giác như kỳ nghỉ hè này trôi qua, đứa cháu của bà đã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều.

Ít nhất, nó không còn ru rú trên gác mái cả ngày như trước nữa.

Việc chuẩn bị cho buổi livestream tốn không ít công sức. Sau khi bận rộn suốt cả ngày, Lâm Nhiễm cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh. Cậu nằm dài trên giường, mở điện thoại ra.

Và kỳ diệu thay, ngay khi vừa mở máy, một thông báo từ hệ thống lập tức hiện lên…

【Ngài có khách đến thăm vườn nhà, xin hỏi có chấp nhận không?】

Khách đến thăm vườn nhà?

Trò chơi này còn có tính năng này sao?

Lâm Nhiễm lập tức tò mò, không chút do dự mà nhấn 【chấp nhận】.

Vừa quen thuộc đăng nhập vào trò chơi, cậu liền theo thói quen tìm Than Viên.

"Than Viên —— Than Viên, Than Viên?"

"Pi mô!"

Chỉ thấy Than Viên nhanh chóng bay tới, lập tức chiếm cứ khuỷu tay Lâm Nhiễm, thân mật cọ vài cái.

Không đợi cậu xoa đầu nó, Than Viên đã vỗ vỗ cánh, ý bảo cậu nhìn sang bên kia.

Lâm Nhiễm quay đầu nhìn, rồi ngỡ ngàng tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không.

Ba viên "Than Viên" lớn nhỏ khác nhau đang ngay hàng thẳng lối đứng trước nhà, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu.

Nhưng nhìn kỹ thì có chút khác biệt.

Ví dụ như viên lớn nhất có bụng hơi tròn, viên ở giữa mang phong thái ưu nhã cao quý, còn viên nhỏ nhất thì gầy gò, bộ lông lại hơi trắng bệch.

Ngay khi Lâm Nhiễm còn ngẩn ra, viên "Than Viên" mang vẻ ưu nhã kia liền ra hiệu cho viên bụng bự bên cạnh ngậm một chiếc vali đưa tới.

Lâm Nhiễm: ???

"Pi mô... Pi mô pi mô!"

— Đây là quà gặp mặt cho A Nhiễm.

Than Viên bay bên cạnh hớn hở thúc giục cậu mở ra.

Lâm Nhiễm có hơi do dự, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của chúng, cậu vẫn duỗi tay mở hộp.

Bên trong không ngờ lại là một rương đầy khoáng thạch tím nhạt!

Loại khoáng thạch này chỉ được khai thác tại hầm mỏ thuộc lãnh địa tộc Luna. Chúng chứa ma khí cùng một tia ma lực ánh trăng, là loại tiền tệ rất được ưa chuộng trong giới ma vật.

Nhưng điều làm Than Viên ngạc nhiên là A Nhiễm dường như không quan tâm đến chiếc rương ma thạch kia, mà ánh mắt cứ chăm chú nhìn chằm chằm viên "Than Viên" đang ngậm vali.

Thực ra, tiên sinh Yorke cũng đang khẽ nhíu mày, thận trọng quan sát nhân loại trước mặt.

Theo lời vợ dặn, đáng lẽ hắn phải kiểm tra xem nhân loại này có phẩm hạnh đoan chính, thiện lương hay không, có mưu đồ gì khác hay không.

Nhưng... tại sao đối phương cứ nhìn chằm chằm vào bụng hắn!?

Và ngay giây tiếp theo, Lâm Nhiễm rốt cuộc không nhịn được mà bại lộ "ý đồ xấu xa", cẩn thận duỗi tay sờ sờ bụng của viên "Than Viên" khổng lồ kia.

"Mềm quá đi...! Cục cưng, cưng là bạn tốt của Than Viên hả?"

Mấu chốt là viên này còn có bộ lông xù mượt hơn cả Than Viên nữa chứ!

Ai mà nhịn được không sờ chứ?

Quan trọng hơn là nếu có thể nuôi cả đám về nhà thì tốt biết bao!

"Pi mô?"

Than Viên nhìn A Nhiễm trước mặt, đột nhiên cảm thấy nguy cơ.

Còn tiên sinh Yorke thì toàn thân cứng đờ.

Tên nhân loại này... thế mà lại gọi hắn là cục cưng!?

___

【Tác giả có lời muốn nói】

Nói ai đó đa tình, thật ra cậu ta chỉ động lòng với lông xù mà thôi. Bảo chung thủy, nhưng cứ nhìn thấy một con lông xù lại động tâm thêm một lần! (đau đớn lắc đầu, xù lông chỉ trỏ)

^^_________^^_________^^_________^^

CHÚ THÍCH •

1. Rượu thơm không sợ ngõ sâu: Đây là câu triết lý trong kinh doanh của người xưa hàm ý nói rằng, phàm đã là những gì tốt đẹp thì đặt ở đâu cũng không sợ người đời không biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com