Chương 8
Lâm Nhiễm hoàn toàn không biết sau khi ngủ đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ đơn giản là sáng hôm sau tỉnh dậy, mới nhận ra tối qua mình đã chơi điện thoại đến ngủ quên.
Trong giấc mơ, cậu như thể đã xuyên vào trò chơi. Than Viên thậm chí còn chủ động giúp cậu hái bụi gai hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày.
Giấc mơ này thật sự quá kỳ ảo, may mà không có gì nguy hiểm.
“A...”
Vừa định ngồi dậy, Lâm Nhiễm bỗng đau đến mức hít một hơi lạnh. Cậu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên cánh tay có vết trầy xước mờ mờ kèm theo chút máu khô.
Vị trí này... chẳng phải y hệt vết thương do chướng khí gây ra khi làm nhiệm vụ tối qua sao?
Lâm Nhiễm trố mắt nhìn vết thương, rồi lập tức mở điện thoại kiểm tra. Quả nhiên, nhiệm vụ hằng ngày đã hiển thị hoàn thành, 400 đồng vàng cũng nằm gọn trong ví.
Chỉ có điều, Than Viên không thấy đâu cả.
Lật nhật ký trò chơi, cậu chỉ thấy một dòng tin nhắn: 【Ấu tể đang thám hiểm…】
Nó còn có thể tự đi thám hiểm sao?
Vậy ra… đây không phải là mơ mà là thật?
Những gì xảy ra trong trò chơi cũng có thể phản ánh lên cơ thể ngoài đời thật?
Nghĩ đến câu nhắc nhở của hệ thống về việc "kiểm soát rủi ro", Lâm Nhiễm bỗng nhiên hiểu ra vì sao trò chơi lại có cảnh báo này. Bởi vì phần thưởng nhân đôi, đồng nghĩa với việc nguy hiểm cũng tăng lên.
Nếu cậu chết trong trò chơi… chẳng phải ngoài đời cũng ít nhất là bị trọng thương?
---
“Lâm Nhiễm! Xuất phát bán đào nào!”
Đúng lúc Lâm Nhiễm còn đang chìm trong suy nghĩ, giọng của Giang Kiệt vang lên từ dưới lầu.
Từ lần bán đào trước thành công rực rỡ, công việc này đã chính thức được đưa vào lịch trình nghỉ hè. Lần này, Giang Kiệt thậm chí còn không biết mượn từ đâu về một chiếc xe ba bánh lớn hơn hẳn.
Số lượng đào chở được cũng tăng gấp đôi.
“Trên đường nếu đói thì ăn chút điểm tâm, nhớ cẩn thận!”
Bà nội còn chu đáo chuẩn bị sẵn cơm hộp, nhét vào tay mỗi đứa một phần.
“Dạ dạ, tụi con đi đây!”
Không nghĩ ra cách nào giải thích rõ ràng về trò chơi, Lâm Nhiễm tạm thời gác chuyện đó sang một bên. Trước mắt, kiếm tiền vẫn quan trọng hơn.
Dù sao thì muốn làm một người giám hộ đủ tiêu chuẩn, cậu cũng cần cố gắng làm việc, để đảm bảo cho ấu tể một cuộc sống đủ đầy.
Mặc dù… đến giờ trò chơi này vẫn chưa từng xuất hiện bất cứ lựa chọn nào để nạp tiền.
Ngoài ra, có một điều khác khiến Lâm Nhiễm rất để tâm, lần này không có “hào quang may mắn”, liệu có gì khác biệt xảy ra không?
Kết quả là, hơn nửa tiếng sau, bầu trời thật sự tối sầm lại.
Chuồn chuồn bay sát mặt nước, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến.
Giang Kiệt thấy thời tiết thay đổi đột ngột, lập tức nhíu mày:
“Lâm Nhiễm, sao kỳ vậy? Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng mà?”
Lâm Nhiễm cũng ngẩng đầu nhìn trời, mày khẽ nhíu:
“Tìm chỗ trú mưa trước đi, nếu không đào mà dính nước sẽ dễ hỏng lắm.”
Thật ra, kiểu chuyện này đã quá quen thuộc với cậu trong suốt 20 năm cuộc đời.
Xui xẻo đến mức thành thói quen, thậm chí còn có thể đoán trước và chủ động giảm thiểu tổn thất.
Vậy ra, hiệu ứng hào quang thật sự đã giúp cậu tránh khỏi những điều xui rủi sao?
Mưa bắt đầu trút xuống, người đi đường thưa thớt dần. Dĩ nhiên, càng không có ai đội mưa đi mua đào.
Lâm Nhiễm và Giang Kiệt dùng bạt nhựa che kín mấy rổ đào, rồi ngồi xổm dưới mái hiên một tòa nhà ven đường, nhìn dòng nước mưa xối xả trôi trên mặt phố.
Lâm Nhiễm không quá bận tâm về chuyện này, nhưng cậu lo Giang Kiệt có thể bị ảnh hưởng tinh thần.
Dù sao cũng không phải lần nào bán đào cũng thuận lợi như lần trước, hơn nữa Giang Kiệt cũng coi như bị cậu kéo vào cuộc.
"Abandon, abandon, abandon…"
Ngay lúc này, Giang Kiệt không biết móc từ đâu ra một quyển sổ nhỏ, vừa lẩm bẩm vừa nhẩm theo.
Lâm Nhiễm đang thất thần cũng phải sững lại.
Thấy cậu nhìn chằm chằm, Giang Kiệt ho nhẹ một tiếng, giải thích:
"Khụ, không phải cậu bảo tớ ôn thi sao? Hôm trước cả nhà bàn nhau, phát hiện muốn tốt nghiệp thì phải qua được cấp 4, thế là tớ bắt đầu học từ vựng đây này!"
Lâm Nhiễm vừa nghe xong, nhịn không được bật cười.
Dù vận may tạm thời rời đi, nhưng có vẻ phần thưởng lần trước — chiếc gương thần, thật sự đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Giang Kiệt.
“Này, đừng có cười! Tớ mà căng thẳng là quên sạch đấy.”
Giang Kiệt vốn học lỏm từ mấy đứa em trong nhà, cũng chỉ dám công khai chuyện học hành trước mặt Lâm Nhiễm mà thôi.
Nhưng thấy cậu cười, cậu ta cũng vô thức vui vẻ theo.
Dù sao cũng chỉ là thời tiết thay đổi bất ngờ, đâu phải lỗi của Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm vừa cười vừa mở điện thoại, tò mò không biết lúc này Than Viên đang làm gì.
---
Ở một khu rừng bí ẩn, giữa bóng tối của những tán cây dày đặc, Than Viên len lén vươn chiếc mũi nhỏ xíu, chăm chú đánh hơi.
Ánh mắt nó dừng lại ở một hồ nước sâu thẳm cách đó không xa.
Mùi này… là dược liệu tốt.
Nhưng kỳ lạ là, quanh đây lại không có bất kỳ ma vật cường đại nào trấn giữ.
Theo lẽ thường, linh dược sinh ra từ ma khí luôn được canh giữ bởi những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ.
Thế nhưng nơi này lại trống trơn, chẳng khác nào một kho báu cổ xưa với cánh cổng mở rộng, không một ai trông giữ.
Thậm chí, ngay cả động vật bình thường cũng không thấy đâu.
Mọi thứ đều quá mức yên tĩnh.
“Pi mô…”
Than Viên chần chừ hồi lâu, ánh mắt lại hướng về phía cây ma thụ khổng lồ màu vàng kim giữa hồ.
Trên cây kết đầy quả lấp lánh, từng đợt ma khí mơ hồ lan tỏa xung quanh.
Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ bên trong.
Ấu tể lưỡng lự một lúc, thử tiến lại gần thêm vài bước.
Xung quanh… vẫn yên ắng đến kỳ lạ.
"Pi mô!"
Một cú đập cánh lướt đi vào trong nước, dừng lại trên cây ma lực, xác nhận nơi này thật sự không có gì nguy hiểm, Than Viên nhịn không được, cắn một nhánh cây treo ba quả kim sắc rồi vỗ cánh bay xa.
Trong trạng thái căng thẳng cực độ, có lẽ ngay cả Than Viên cũng không nhận ra rằng mình vừa lần đầu tiên dốc toàn lực để kiểm soát đôi cánh, và đã thành công!
【Tích—Nhiệm vụ chủ tuyến quan trọng: Huấn luyện phi hành (phần một) đã hoàn thành!】
【Phần thưởng: Gia hạn Hào quang Nguyệt Thần thêm 48 giờ!】
【Lần này ấu tể mạo hiểm (bị động kích hoạt) đã kết thúc. Mạo hiểm xong, Than Viên vô cùng mệt mỏi, rơi vào giấc ngủ say.】
Ngay giây tiếp theo, điện thoại của Lâm
Nhiễm vang lên một tiếng "leng keng". Khi mở khóa, cậu phát hiện 《Ma Giới》 lại gửi tin nhắn thông báo.
Không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ của ấu tể, Than Viên thậm chí còn tự mình quay về.
Theo bản năng, Lâm Nhiễm định mở trò chơi kiểm tra tình hình, nhưng phát hiện chế độ nhập vai vẫn đang trong thời gian CD*.
(*CD (Cooldown): Thời gian hồi chiêu)
Tuy không thể vào giao diện 3D, nhưng ở giao diện 2D, lại có một phiên bản chibi của cậu đang đứng trước căn nhà trong game.
Than Viên đang ngủ.
Nhóc con cuộn tròn trong chiếc rổ, cả người là một khối lông xù màu đen, nhịp thở đều đặn làm lông khẽ phập phồng. Nó ôm chặt bình sữa mà Lâm Nhiễm đưa, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Không biết trước khi ngủ đã đi đâu mà trên người dính đầy lá cây và bụi bẩn.
Lâm Nhiễm nhẹ nhàng đưa tay phủi đi vài mảnh lá, chống cằm nhìn màn hình, trái tim bất giác tan chảy vì cảnh tượng này.
"Nhưng mà... mấy viên tròn tròn này là gì?"
Lâm Nhiễm nhanh chóng để ý đến ba viên quả nhỏ màu vàng kim đặt trên bàn bên cạnh Than Viên.
Sau khi nhấn vào nút "Xem xét", trò chơi hiển thị một dòng thông báo:
【Đây là món quà ấu tể để lại cho bạn.】
Lâm Nhiễm: ???
【Chúc mừng bạn nhận được: Kim linh quả hảo hạng từ Ma giới x3 (Đạo cụ cấp S)】
【Mô tả vật phẩm: Lột vỏ và thoa phần thịt quả lên vết thương, có thể chữa lành tất cả vết thương. Đây là loại quả thần kỳ chỉ sinh trưởng tại vùng đất Ma Vương ra đời – Vực Sâu.】
Sau khi đọc mô tả vật phẩm, một suy đoán chợt lóe lên trong đầu Lâm Nhiễm.
Lẽ nào Than Viên phát hiện vết thương trên tay mình, nên mới cố ý đi tìm thứ này?
Nhưng trong mô tả lại nhắc đến Vực Sâu, còn có Ma Vương, nghe thôi đã thấy nguy hiểm! Đó chẳng phải là bản đồ cấp cuối cùng chỉ dành cho boss cấp 100 trong game sao?
Mình vẫn còn đang loanh quanh ở bản đồ tân thủ, vậy mà Than Viên lại có thể mò đến tận đó?
Dù vậy, dù Lâm Nhiễm có lật tung phần hướng dẫn trong game cũng chỉ nhận được một câu giải thích mơ hồ:
【Khi độ hảo cảm tăng cao, ấu tể có tỷ lệ tự động đi thám hiểm, thu thập vật phẩm và mang về tặng bạn.】
Nói cách khác, khi mình không online, Than Viên vẫn có thể tự đi phiêu lưu?
Cảm động quá đi mất! T.T
Nhãi con nhà mình đúng là dễ thương quá mức mà!
Không kiềm chế nổi sự tò mò, Lâm Nhiễm thử nhấn vào một quả và chọn "Sử dụng".
Trong trò chơi, chibi của cậu cầm một chiếc lọ nhỏ, nhẹ nhàng nghiền nát quả rồi thoa phần nước lên vết thương. Chỉ trong nháy mắt, vết thương trên người biến mất hoàn toàn.
Ở thế giới thực, ngay lập tức, Lâm Nhiễm cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực lan tỏa từ vết thương trên cánh tay.
Cậu vội vén tay áo lên nhìn chỗ bị thương mà sáng nay đã băng lại.
“Ối dồi ôi, Lâm nhãi con, tay cậu bị sao thế? Bị thương à?”
Giang Kiệt đang bận ôn từ vựng thì nghe tiếng động liền quay sang, vừa mới lo lắng được một giây thì lập tức hóa ngạc nhiên.
“Khoan khoan... Sao lại lành rồi?!”
Chỗ vốn bị băng bó giờ chẳng còn dấu vết gì, thậm chí làn da còn trông mịn màng hơn hẳn. Ngay cả dấu hiệu bong da do lần trước phơi nắng khi bán đào cũng không còn.
Quả nhiên là như vậy.
Chỉ có Lâm Nhiễm là hiểu rõ, một suy đoán đã được chứng thực, trò chơi này thật sự có thể ảnh hưởng đến thế giới thực!
Nhưng có lẽ vì trước đó đã thấy chiếc gương vận mệnh của Giang Kiệt quá khó tin, giờ đây Lâm Nhiễm lại cảm thấy mình dần chấp nhận được nhiều chuyện kỳ quái hơn mà không còn ngạc nhiên quá mức.
Có lẽ đây là một loại ma pháp nào đó.
Nhưng có một điều chắc chắn: trò chơi này quá thần bí. Tốt nhất đừng để người thứ hai biết đến nó.
Dù có là người thân hay bạn bè cực kỳ thân thiết…
Nếu không, ai biết được liệu sẽ có kẻ nào lợi dụng ứng dụng này để làm chuyện gì chứ.
“Hết mưa rồi, A Kiệt.”
Lâm Nhiễm vừa ngẩng đầu đã phát hiện cơn mưa dai dẳng trước đó cuối cùng cũng tạnh. Gần đến giờ cơm, trên phố bắt đầu có tốp năm tốp ba khách hàng ra ngoài mua đồ ăn.
“Oa, tạnh thật rồi! Mưa mùa hè đến nhanh mà đi cũng nhanh ghê.”
Giang Kiệt phấn khởi, vỗ tay một cái rồi lập tức tính toán quay lại bán hàng.
Đúng lúc này, bác Lôi Hoành đạp xe điện chạy tới.
“Ai nha, đúng là tìm mòn gót giày chẳng thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công sức nào! Cậu nhóc, bác tìm hai đứa lâu lắm rồi, cuối cùng cũng thấy chịu bán đào lại hả?”
Thì ra là vị khách sộp lần trước – bác Lôi Hoành, giám đốc thu mua nguyên liệu của căn-tin trường trung học gần đây.
Trong mắt Giang Kiệt và Lâm Nhiễm, đây đúng là “thần tài” số một!
“Bác Lôi, lần này ngài muốn bao nhiêu thùng ạ?”
Lâm Nhiễm nhanh nhẹn kéo tấm bạt che, để lộ ra những quả đào tươi ngon.
“Ha ha, lần trước mua về, từ học sinh đến giáo viên đều khen ngon, ăn một lần mà nhớ mãi. Đến cả nhân viên trong căn-tin cũng chia nhau mỗi người vài quả mang về nhà. Ai ai cũng bảo ngon hết, giờ cả trường đang đợi bác mua thêm đây!”
“Lúc nãy trời mưa nên bác cũng chẳng định ra ngoài đâu, vậy mà vừa bước ra đã thấy hai đứa. Quy tắc cũ, bác bao hết!”
Bác Lôi Hoành hào sảng vung tay quyết định ngay.
“Được rồi bác, để con với Lâm nhãi con dọn hàng cho bác luôn.”
Giang Kiệt mừng rỡ đến mức quăng thẳng cuốn từ điển vào túi, cùng Lâm Nhiễm khiêng hàng lên xe.
“Nhà các cháu có cả vườn đào à? Nghỉ hè ra ngoài phụ giúp gia đình bán đào sao?”
Trong lúc chuyển hàng, bác Lôi Hoành đột nhiên hỏi han, ánh mắt lướt qua quyển từ điển của Giang Kiệt, rồi lại nhìn sang Lâm Nhiễm với vẻ đánh giá.
“Đúng ạ, nhà cháu có một vườn đào, bọn cháu đang bán theo kiểu hái tới đâu bán tới đó.”
Lâm Nhiễm mơ hồ đoán được một khả năng, lập tức nghiêm túc trả lời.
“Còn không phải sao! Bác xem, Lâm nhãi con – anh em tốt của cháu, bảo đảm không lừa người đâu, sinh viên trường S đấy!”
Giang Kiệt hào hứng khoe ngay, còn Lâm Nhiễm thì ngượng ngùng che mặt.
“S đại á? Đó là một trong những trường tốt nhất cả nước đấy!”
Trường trung học nơi bác Lôi Hoành làm việc vốn đã thuộc top đầu trong khu vực. Dù vậy, số lượng học sinh thi đỗ vào S đại mỗi năm cũng đếm trên đầu ngón tay.
Vậy mà hai nhóc này vừa có thành tích tốt, vừa chịu khó đi làm thêm, lại còn tranh thủ nghỉ hè giúp gia đình bán đào…
“Nhóc con này, căn-tin trường bác muốn thu mua lâu dài đào từ vườn nhà cháu. Cháu thấy có thể bàn bạc với gia đình không?”
“Không được! Vườn đào này tôi nhận thầu! Giá gấp đôi, tùy cậu báo giá!”
Ai ngờ, đúng lúc này, một chiếc siêu xe quen thuộc bỗng rít một đường rồi phanh gấp ngay trước mặt bọn họ.
“Ngao ô!”
Một con dobermann từ cửa sổ xe thò đầu ra, hào hứng vẫy đuôi nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm.
“Louis?”
Lâm Nhiễm ngạc nhiên khi nhận ra chiếc siêu xe và con chó này. Lúc chờ đèn đỏ hôm trước, cậu vô tình nghe thấy tên nó.
Vừa lúc đó, chủ xe – Thiệu Tử Giác, hạ kính xuống, trông còn kinh ngạc hơn cả cậu:
“Sao cậu biết nhà tôi nuôi Louis?”
Hơn nữa… cậu tiểu thương này đúng là trông quá đẹp đi. Bảo sao Abyss cứ nhớ mãi không quên.
Dù trong lòng đang bất ngờ, nhưng động tác của Thiệu Tử Giác lại rất dứt khoát. Cậu ta nhanh chóng mở cốp xe, chuẩn bị cướp hàng trước khi bị ai giành mất.
Dù sao cậu cũng đang gánh trên vai sứ mệnh quan trọng. Nếu không làm tốt, ai biết được Abyss có nổi giận thiêu rụi cả biệt thự của cậu ta hay không chứ.
“Trời ạ, Lâm nhãi con mau nhìn! Xe của hắn đỉnh quá! Cốp xe mà mở từ phía trước luôn này, so với chiếc xe ba gác của tụi mình thì đúng là…”
Giang Kiệt nhìn siêu xe đến mức sững người. Ngầu! Quá ngầu!
Không dám tưởng tượng nếu lái chiếc này đi bán đào thì sẽ oai phong thế nào nữa!
“Không được! Thằng nhóc này, cậu đừng tưởng có tiền là muốn cướp đào thế nào cũng được! Ở đây phải theo thứ tự đến trước và sau chứ!”
Nhưng bác Lôi Hoành đâu phải hạng vừa. Tính tình ông cũng chẳng dễ nhường nhịn như vậy.
“Ơ, cái này… đợi chút đã…”
Lâm Nhiễm hoàn toàn không ngờ nổi.
Rõ ràng mới một giây trước còn đang ế hàng, thế mà sao bây giờ lại thành cuộc chiến tranh giành đào mất rồi?!
Cảnh tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Không ít người còn giơ điện thoại lên quay video.
Dù sao thì cũng có mấy yếu tố quá thu hút: một cậu tiểu thương đẹp trai, một vị thiếu gia kiêu ngạo lái siêu xe, một trận chiến giành đào ngay bên đường…
Chẳng lẽ loại đào này thực sự ngon đến mức đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com