Chương 9
Mấy quả đào trong thùng kia trông thật sự không tệ, căng mọng, mềm mịn, nhìn qua thôi cũng có thể tưởng tượng ra hương vị ngọt lành khi cắn vào.
Chỉ là Thiệu Tử Giác từ nhỏ đến lớn đã quen kiêu ngạo, bị vây xem cũng chẳng bận tâm chút nào:
“Sao nào, hôm nay tôi nhất quyết phải mua cho bằng được.”
Mấy thùng đào thì đáng bao nhiêu tiền chứ?
Sớm biết đào còn nhiều thế này, đáng lẽ nên kêu tài xế lái xe đến, tiện thể xuống phụ một tay dọn hàng luôn.
Nhưng đúng lúc Thiệu Tử Giác đang thở hổn hển ôm đào bỏ vào cốp xe, Lâm Nhiễm cuối cùng cũng kịp phản ứng, bước lên chặn lại.
“Xin lỗi, dù rất cảm ơn anh đã muốn mua, nhưng chỗ đào này đã được bác Lôi Hoành đặt trước rồi.”
“Hả? Cậu dám không bán cho tôi mà bán cho ông ấy?”
Bị Lâm Nhiễm chặn lại, Thiệu Tử Giác vô thức nhìn xuống cánh tay đối phương đang giữ tay mình, rồi lại ngước lên nhìn cậu. Nhưng kỳ lạ thay, cơn giận trong lòng lại không bùng lên nổi.
Rốt cuộc thì, người đẹp cũng có lợi thế của người đẹp. Nhìn mặt thôi cũng thấy dễ chịu, khó mà nổi nóng được, thế là Thiệu Tử Giác bỗng thấy tủi thân.
Dựa vào đâu mà bán cho ông ta, còn mình thì không?
Lâm Nhiễm: …Hả?
Nếu Thiệu Tử Giác cứ tiếp tục ngang ngược giành đào, có khi Lâm Nhiễm đã không ngại ra tay ngăn lại. Dù vẻ ngoài trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực tế, sức tay của cậu không hề nhỏ chút nào.
Có điều, ai mà ngờ được, người này lại như một con chó lớn, đột nhiên xị mặt tỏ vẻ tủi thân thế này? Tự dưng khiến Lâm Nhiễm cũng hơi bối rối.
Cũng chỉ là một xe đào thôi mà?
Trong vườn nhà vẫn còn rất nhiều.
"Làm ăn quan trọng nhất là giữ chữ tín. Dù kiếm được nhiều tiền ngay lúc này, nhưng sau này sẽ khó lâu dài. Nếu cứ gặp khách nào trả giá cao hơn là đổi ý, thì phải làm sao đây?"
Lâm Nhiễm cố gắng giữ giọng bình tĩnh, vừa nói lý lẽ, vừa vô thức xoa đầu đối phương như đang dỗ một chú chó lớn.
"Nếu không thì ngày mai tôi sẽ chở một xe khác đến cho anh? Lúc đó anh có thể tự chọn kích cỡ và chất lượng mình thích, hơn nữa sắp tới còn có nhiều loại đào khác sắp vào mùa nữa."
Thực lòng mà nói, giọng điệu của Lâm Nhiễm vừa chậm rãi vừa nghiêm túc, nhưng nhìn khuôn mặt kia, người nghe không kiềm được lại… chỉ mải ngắm nhan sắc, chẳng còn tập trung vào lời nói nữa.
"Ờ… Được thôi…"
Thiệu Tử Giác ngơ ngác gật đầu theo bản năng, mãi đến khi thấy Lâm Nhiễm xếp hết đào lên xe ba bánh của bác Lôi Hoành, trông ông ấy mặt mày hớn hở, cậu ta mới sực tỉnh.
Chết tiệt, đào không mua được rồi, giờ phải làm sao đây!?
Thiệu Tử Giác theo phản xạ quay sang nhìn vào bóng tối. Ở đó, một ngọn lửa nhỏ đang lén lút quan sát với vẻ mặt nặng trĩu tâm sự.
Abyss vốn không muốn tự mình xuất hiện vì sợ dọa Lâm Nhiễm, nên đã cử Thiệu Tử Giác ra mặt giúp thu mua đào.
Vậy mà trăm phương nghìn kế lại thất bại!?
"Cảm ơn cậu nhé, nhóc con. Chuyện hợp tác, mai tôi ghé lại bàn tiếp? Trước hết cứ chở đống này về trường cái đã, hôm nay giữa trưa sẽ chia cho các thầy cô và học sinh thưởng thức."
Bác Lôi Hoành thấy hàng đã chất xong, liền quét mã thanh toán ngay một lượt. Lần này, khi nhắc đến chuyện hợp tác thu mua, giọng ông càng thêm nghiêm túc.
Lúc đầu, ông chỉ hỏi thăm sơ qua, vì dù quả đào này ngon thật, nhưng vẫn còn nhiều mối trái cây khác có giá rẻ hơn.
Thế nhưng giờ đây, tận mắt thấy người ta từ chối bán giá cao để giữ chữ tín, khiến bác Lôi Hoành thật sự có ấn tượng tốt.
Người trẻ tuổi này đáng tin cậy.
Làm sao mình có thể để cậu ấy thất vọng được chứ?
"Được ạ, ngày mai cháu vẫn sẽ qua đây."
Lâm Nhiễm vẫy tay chào bác Lôi Hoành, ra hiệu ông cứ về trước.
"Gâu ô ~"
So với chủ nhân, Louis – chú Dobermann nọ – còn nhanh hơn một bước, lập tức chạy ngay đến bên cạnh Lâm Nhiễm.
Một con chó vốn ngày thường oai phong dữ dằn, lúc này lại quấn người vô cùng, phe phẩy đuôi không ngừng, cứ như muốn nhào vào chơi với cậu.
"Ngoan quá nè, sao mà đẹp trai dữ vậy? Tiếc là anh không mang gì cho nhóc ăn cả."
Lâm Nhiễm vốn đã thích động vật lông xù, giống chó đắt tiền thế này lại càng ít có cơ hội tiếp xúc, nên không kiềm được mà xoa đầu nó mấy cái.
Thế là đuôi của Louis vẫy càng mạnh hơn.
Dù trông bề ngoài có vẻ dũng mãnh, nhưng thực tế lại còn nhỏ tuổi, tính cách vô cùng hoạt bát.
"Này, cậu không bán đào cho tôi, lại dám tùy tiện sờ chó của tôi à?"
Thiệu Tử Giác hậm hực lẩm bẩm.
Ngày thường ở nhà, Louis còn không nhiệt tình với cậu như thế này!
Thiệu Tử Giác chỉ có thể trơ mắt nhìn mà cảm thấy cả đào lẫn chó của mình đều bị nhân loại đáng sợ kia dễ dàng cướp đi.
Chẳng lẽ đây là khắc tinh của cậu ta!?
Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ.
“Thật ra, lúc trước trên đường vô tình thấy anh lái xe chở nó hóng gió, nên mới nghe được anh gọi tên nó.”
Lâm Nhiễm vừa vuốt ve Louis, vừa không nhịn được bật cười, quay sang giải thích với Thiệu Tử Giác.
“Nếu anh vẫn muốn mua đào, tôi có thể chở thêm một xe đến vào ngày mai. Như vậy có được không?”
Trước phương án mà Lâm Nhiễm đưa ra, Thiệu Tử Giác tất nhiên chẳng còn lựa chọn nào khác, dù sao cũng tại cậu ta chậm chân.
“Đây là danh thiếp của tôi, mai cậu đến nhớ gọi cho tôi. Louis, về!”
Nhưng sau khi đưa danh thiếp, cậu lại có chút bực mình khi nhìn thấy con chó nhà mình lưu luyến không rời.
Thế là Thiệu Tử Giác mạnh mẽ kéo nó đi, đeo kính râm lên để che giấu sự xấu hổ rồi nhanh chóng rời khỏi dưới ánh nhìn của Lâm Nhiễm.
Còn đám đông hóng chuyện xung quanh, thấy hai bên không đánh nhau thì có chút thất vọng, ai nấy đều thu lại điện thoại.
Tuy nhiên, một số người lại tò mò tiến lên hỏi Lâm Nhiễm về đào nhà cậu, có thật sự ngon hay không.
Lâm Nhiễm tất nhiên coi họ là khách hàng tiềm năng, nhân cơ hội quảng bá luôn.
Cảm giác như hôm nay lại vô tình tạo được hiệu ứng quảng cáo không tệ?
“Này Lâm nhãi con, chẳng phải hôm nay chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi sao? Thậm chí cả ngày mai cũng bán hết rồi!”
Giang Kiệt chớp mắt nhìn một màn vừa rồi, cảm giác sung sướng không thể tin nổi.
Hôm nay xem như chiến thắng trở về, dù trời mưa cũng bán sạch hàng.
Còn nhận được đơn đặt hàng lớn nữa!
“Ừ, mọi thứ đều suôn sẻ.”
Nhưng ngay lúc đang vui vẻ thu dọn túi xách, Lâm Nhiễm bỗng cảm thấy trong đó có thứ gì đó rất nặng.
“A Kiệt, cậu có bỏ gì vào túi mình không?”
Cậu theo bản năng hỏi, sau đó mở ra xem, lập tức ngây người.
“Không có… Đm, đây là cái gì!?”
Giang Kiệt cũng tò mò ghé lại nhìn, vừa thấy liền trợn mắt há mồm.
Bởi vì bên trong có một viên đá quý màu đỏ đen to bằng nắm tay, lớn đến mức nhìn như đồ chơi, nhưng ánh sáng lấp lánh của nó đẹp đến mức khó tin.
So với những món trang sức bà cậu xem trên TV còn xịn hơn.
Mà lúc này, trên xe về nhà, Thiệu Tử Giác đang ở trạng thái chấn kinh cực độ:
“A? Ngươi nói vừa mới lén bỏ một viên hồng ngọc cao cấp như vậy cho nhân loại kia, chỉ để trả tiền cho mấy quả đào!?”
“Đúng rồi, ngươi cũng biết mà, từ nhỏ ta không có thứ gì khác bên người, trong nham thạch núi lửa chỉ có cái này là có thể dùng để trao đổi.”
Abyss – ngọn lửa nhỏ vẫn còn tiếc nuối vì không ăn được quả đào hôm nay, lén ném hồng ngọc cho Lâm Nhiễm để bù lại tổn thất.
Thiệu Tử Giác nghe xong muốn phát điên:
“Tổ tông à, ngươi có biết ở thế giới nhân loại, thứ này gọi là gì không? Một viên hồng ngọc lớn như vậy là cái khái niệm gì?”
Người ta có thể dùng nó để mua cả một vườn đào đấy!!
“Hơn nữa, ngày thường ta xin ngươi trộm vài viên cho ta, ngươi chưa bao giờ cho?!”
Nhưng trọng điểm thực sự là câu sau: Đây là món quà quá hoàn hảo để tặng bà hoặc mẹ trong nhà, tiền tiêu vặt cũng có thể tăng lên!
“Hừ, ta muốn cho ai thì cho, ngươi quản ta à.”
Bị vặn hỏi, Abyss lập tức xù lông, giận dỗi đáp trả.
Thiệu Tử Giác cảm thấy mình không thể suy nghĩ thêm nữa.
Nghĩ nữa thì tức chết mất!
“Tên kia số đỏ thật đấy.”
Sao lại được ma giới yêu thích đến thế chứ!?
Mà bên này, Lâm Nhiễm và Giang Kiệt cuối cùng cũng không dám tùy tiện động vào viên đá quý trông vô cùng quý giá kia.
Sau khi về đến nhà, Lâm Nhiễm đặt nó lên bàn nghiên cứu một lúc lâu, vẫn không dám chắc đây là pha lê hay đá quý. Cậu càng không biết ai đã lén bỏ nó vào túi mình.
Chỉ là khi vừa giơ điện thoại lên định chụp ảnh để kiểm tra, thì ứng dụng “Ma Giới” bất ngờ bật lên thông báo:
【Tích —— Phát hiện vật chất bổ sung năng lượng cao cấp trong phạm vi, có muốn sử dụng không?】
Lâm Nhiễm: ?
Chẳng lẽ “vật chất bổ sung năng lượng cao cấp” chính là viên đá này!?
Nhưng mình chưa xác định được chủ nhân của nó, tùy tiện sử dụng có vẻ không ổn…
Tuy nhiên, trước khi kịp ấn từ chối, ứng dụng lại sốt sắng bật ra thông báo khác:
【Nếu không từ chối trong 3 giây, hệ thống sẽ tự động kích hoạt!】
Ứng dụng này có vẻ quá thèm thuồng viên đá này thì phải!?
Không đợi Lâm Nhiễm kịp phản ứng, viên đá liền bị ứng dụng hấp thu mất!
【Trạng thái nhập vai đã được kích hoạt!】
Cảm giác mất trọng lực quen thuộc lập tức ập tới.
【Phát hiện vật chất bổ sung năng lượng chất lượng cực cao! Độ ổn định của chế độ nhập vai đã tăng lên gấp bội. Kèm theo phòng thay đồ và xưởng may đầy đủ tiện nghi. Chúc bạn chơi game vui vẻ~】
“… Sao mà giống hệ thống nạp tiền trong game vậy trời?”
Chưa bao giờ bỏ tiền vào game, Lâm Nhiễm chỉ biết trơ mắt nhìn loạt thông báo xa lạ nhưng đầy hào hứng hiện ra trước mắt.
Nội tâm cậu càng thêm nghi hoặc về viên đá kia.
Nếu nó thực sự quý giá như vậy, mình phải bán bao nhiêu xe đào mới có thể trả lại đây!?
“Pi mô pi mô pi!”
Nhưng trước khi Lâm Nhiễm kịp nghĩ thêm, tiếng kêu non nớt quen thuộc lại vang lên.
Thì ra là Tiểu Than Viên đã tỉnh, trong miệng còn ngậm hai viên quả màu vàng, định mang đến cho cậu.
Có vẻ như nó thắc mắc vì sao cậu không lấy hết lần trước.
“Anh đã dùng một viên rồi, hai viên còn lại em tự giữ lại đi. Sau này nếu bị thương thì còn có cái mà dùng.”
Lâm Nhiễm ngồi xổm xuống, bế ấu tể lên, dịu dàng đặt hai viên quả vào tay nó.
"Pi mô..."
Nhưng Than Viên lắc đầu, vẫn khăng khăng muốn đưa hết tất cả quả cho "phụ huynh" Lâm Nhiễm.
Chỉ đến khi Lâm Nhiễm giả vờ nhận lấy, nhóc mới hài lòng, vui vẻ kêu lên một tiếng.
Nhìn cảnh này, Lâm Nhiễm không nhịn được cảm thán trong lòng, nhóc con này đáng yêu quá đi mất! Lớn lên chắc chắn sẽ thành một anh chàng ấm áp! Không đúng, phải là một cục bông ấm áp mới đúng!
Mà nói đi cũng phải nói lại, giữ lại cho mình cũng là một ý kiến hay. Lần sau nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn còn quả để dùng.
Nhắc mới nhớ, phần thưởng lần này có một phòng may vá, không biết có thể may yếm đeo cổ cho Than Viên không nhỉ?
Lâm Nhiễm thử bước vào căn phòng mới xuất hiện, quả nhiên bên trong có đủ bộ dụng cụ may vá. Ngay cả quần áo của mình cũng đã được sắp xếp trong tủ.
Hồi nhỏ từng học may vá chút ít từ bà nội, làm một cái yếm đeo cổ cũng không quá khó.
Lâm Nhiễm chọn một ít vải cùng dụng cụ, rất nhanh đã hoàn thành một chiếc yếm nhỏ.
"Than Viên, lại đây nào."
Nghe thấy tiếng gọi, Than Viên đang ngồi ở góc bàn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
"Pi mô?"
Nó lập tức nhảy tới trước mặt Lâm Nhiễm.
"Quà tặng cho nhóc này."
Lâm Nhiễm mỉm cười, cẩn thận đeo chiếc yếm có thêu họa tiết ánh trăng lên cổ Than Viên. Ngay lập tức, nhóc con biến thành một viên bông tròn xoe, quàng nơ bướm cực kỳ đáng yêu!
Than Viên cúi đầu nhìn yếm đeo cổ của mình, toàn thân lông xù lên vì bất ngờ, trông như đang đờ đẫn.
Mãi đến khi được Lâm Nhiễm bế đến trước gương, nó mới bừng tỉnh nhận ra.
Ngay lúc đó, hệ thống cũng kịp thời thông báo:
【 Độ hảo cảm +30! Tổng độ hảo cảm hiện tại đã đạt 80, chính thức mở khóa tuyến nhiệm vụ ấu tể. Phần thưởng khi đạt tối đa hảo cảm của chủng tộc đã được giải khóa: Trâm cài Nguyệt Chi (Chưa nhận) 】
+30 điểm!?
Lâm Nhiễm vốn đoán rằng Than Viên sẽ thích chiếc yếm ánh trăng này, nhưng không ngờ một phát tăng vọt lên tận 80 điểm!
Thêm vào đó, còn mở khóa một phần thưởng mới.
Nhìn biểu tượng phần thưởng trong hệ thống, đó là một chiếc trâm cài màu vàng tuyệt đẹp, tinh xảo đến mức làm người ta phải kinh ngạc.
Dưới biểu tượng còn có một đoạn mô tả:
【 Trâm cài Nguyệt Chi là tín vật tối cao của tộc Luna. Nghe nói, ai sở hữu chiếc trâm này sẽ được ánh trăng phù hộ, tượng trưng cho toàn bộ thiện ý của hậu duệ Luna. (Tiến độ thu thập tín vật Ma giới: 0/5) 】
Nhìn kỹ hơn, biểu tượng này vẫn còn màu xám, nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Chỉ là, chuyện đó không thể nào xảy ra được.
Nếu từng thấy một món trang sức tuyệt mỹ như thế, chắc chắn mình phải nhớ chứ.
【 Phần thưởng mới từ tính năng tương tác hai thế giới đang trong quá trình cập nhật... 】
Lại có thêm phần thưởng mới?
Lần trước là chế độ nhập vai thực tế, lần này sẽ là gì đây?
Trong lúc Lâm Nhiễm đang suy nghĩ, Than Viên đột nhiên nhẹ giọng kêu lên.
"Pi mô ——"
"Ling... zai!"
Nhóc đã lén luyện tập dưới đáy lòng từ lâu, cuối cùng lần đầu tiên gọi lên trước mặt "phụ huynh", với mong muốn thu hút sự chú ý của Lâm Nhiễm.
Ngay khoảnh khắc đó, nhìn gương mặt hớn hở của Than Viên, Lâm Nhiễm đột nhiên có cảm giác như mình vừa nghe được một âm tiết quen thuộc.
Ling... zai? Lâm nhãi con?
Dù phát âm còn lơ lớ, mang theo giọng ấu tể không rõ chữ, nhưng thực sự rất giống.
"Nhóc con đang học gọi tên anh sao?"
Lâm Nhiễm do dự nhìn xuống Than Viên trong lòng.
Cậu không biết rằng, nếu cha mẹ của Than Viên — vợ chồng Oni, mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ vui mừng đến phát khóc.
Bởi vì từ trước đến nay, Than Viên chưa bao giờ chịu học ngôn ngữ chung, dù có thử đủ mọi cách.
"Pi mô."
Thấy mình đã thu hút được sự chú ý, Than Viên lập tức gật đầu, có chút hồi hộp nhìn phản ứng của Lâm Nhiễm.
Không ngờ, sau khi nghe thấy cái tên đó, mặt Lâm Nhiễm bỗng đỏ lên một cách kỳ lạ.
"Khụ, đừng gọi anh là 'Lâm nhãi con' chứ. Nếu muốn gọi, thì gọi là Nhiễm —"
Bà nội có thể gọi cậu là "Lâm nhãi con", nhưng từ đó mà Giang Kiệt và bọn họ cũng bắt chước theo, rồi đến cả nhóc con này nữa...?
Nhưng vấn đề là, Than Viên chính nó cũng là một nhóc con, tại sao lại gọi cậu như vậy chứ?!
Này là nghe từ đâu mà học vậy?
Lâm Nhiễm cảm thấy vừa cảm động lại vừa ngượng ngùng vì bị gọi nhũ danh từ bé.
Vậy lớn lên thì phải làm sao đây?
---
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Than Viên tương lai chắc chắn sẽ là một anh chàng cao trên 1m85, đẹp trai ngời ngời ha ha ha~. So với "ba ba" Lâm Nhiễm còn cao hơn chút, nhưng vẫn thích yên lặng bám theo sau.
Đương nhiên, bầy sư tử ngầu lòi của chúng ta cũng sắp xuất hiện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com