Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đếm ngược shop online


Tác giả: Xích Tố Quân

Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Sáng sớm, Văn Sưởng mơ mơ màng màng, cả đêm gặp ác mộng khiến ngực tưng tức như bị một tảng đá lớn đè lên. Cậu thấy rất kì lạ, gần đây đâu có áp lực tâm lý gì, sao lại mơ thấy ác mộng.

Đến khi cậu mở mắt ra, phát hiện ngực vẫn nặng trĩu, thử khua khua tay thì bắt được cục bột đen thui đang sung sướng ngáy khò khò.

Văn Sưởng:......

Cái giường rộng như này! Tên nhóc này ngủ chỗ nào chẳng được, một hai cứ phải nằm trên ngực cậu!

Dạo này tên nhóc này ăn không ít, lớn nhanh như thổi, trông thì không to hơn bao nhiêu nhưng thật ra là một cục thịt chắc nịch. Bị tên nhãi này đè trên ngực, thảo nào cậu mơ thấy ác mộng cả đêm.

Văn Sưởng bế nhóc con đang ngủ say sưa để lên gối.

Giấc ngủ của động vật họ mèo rất dài, mỗi ngày phải mất 15 đến 20 tiếng đồng hồ. Nhóc báo đen không phải là ngoại lệ. Những lúc tìm không thấy, tên nhóc đen thui này thường đang ngủ ở góc nào đó.

Gần đây Văn Sưởng đã quen với việc nhóc con mất tăm mất tích, nên cậu không còn hoảng hốt như lúc ban đầu. Giờ cậu rất bình tĩnh, dù sao thì đến giờ ăn tên nhãi này sẽ tự động giải trừ kỹ năng tàng hình rồi đột ngột xuất hiện.

Sắp xếp cho nhóc con xong, Văn Sưởng xuống lầu nấu bữa sáng.

Hôm nay cậu nấu món mì trứng cà chua cực kỳ đơn giản lại ấm áp và tốt cho tiêu hóa. Vừa nấu xong, nhóc con cũng ngái ngủ đi xuống, mắt lim dim chưa mở hẳn, dựa theo cái mũi chỉ đường để đi.

Tất nhiên bữa sáng của nhóc tì này là món khác.

Qua hai ngày quan sát, Văn Sưởng xác định nhóc con có tình yêu tha thiết với những món thịt giàu chất đạm và nhiều calo. Hơn nữa nhóc này còn không biết giới hạn là gì, Văn Sưởng cứ lo nó sẽ ăn đến mức bội thực.

Cậu cũng từng thử kiểm soát lượng cơm của nhóc con bằng cách không chuẩn bị thêm thức ăn thừa, nhưng nhãi con này cực kỳ tinh ranh, từ lâu đã phát hiện nơi cất nguyên liệu nấu ăn đã được tinh lọc trong nhà, thỉnh thoảng còn lén lút mò xuống tầng hầm uống dịch dinh dưỡng.

Chuyện này được phát hiện cũng nhờ một hôm Tolia đi xử lý dịch dinh dưỡng còn thừa lại, thấy một đống vỏ chai dịch dinh dưỡng rỗng quăng lung tung dưới tầng hầm. Văn Sưởng và Tolia hoàn toàn không có hứng thú với dịch dinh dưỡng, nên thủ phạm chỉ có thể là nhóc báo nhỏ đen sì.

Nhung Trạch có lý do chính đáng để uống trộm. Anh không phải thú non thật, teo nhỏ là phương thức tự vệ của thân thể do thiếu năng lượng. Thế nên, anh chỉ cần nạp đủ năng lượng là có thể nhanh chóng khôi phục về trạng thái tốt nhất.

Nhưng theo ước tính của anh, quá trình này phải mất khoảng nửa năm đến một năm.

Nhung Trạch trông thì có vẻ vô ưu vô lo chỉ biết ăn với ngủ, nhưng trong lòng anh thật sự rất sốt ruột. Là chỉ huy của Quân đoàn số 2, mất tích một khoảng thời gian ngắn còn giấu được, nhưng nếu anh cứ mãi không xuất hiện, e là những người có tư tâm sẽ lợi dụng điều này để đâm chọc. Tuy anh tin rằng phụ tá và cấp dưới của mình có thể xử lý được, nhưng đêm dài thì lắm mộng.

Nên Nhung Trạch phải phục hồi nhanh nhất có thể rồi quay về quân đoàn.

Nhưng mà Văn Sưởng không biết những chuyện này, cậu rầu rĩ nhìn nhóc con đang điên cuồng hốc cơm mà thở dài như một người cha già thực thụ: "Con nhìn con kìa, ăn nhiều như vậy sao không thấy bụng phồng lên nhỉ? Miệng ăn như cái hố đen vậy đó."

Trả lời cậu là Nhung Trạch ăn càng nhanh hơn, đã thế lại còn cố tình xoay sang hướng khác, chổng mông về phía Văn Sưởng, không cho cậu nhìn.

Văn Sưởng:......

Hầy, dạo này nhóc con không trốn cậu nữa, còn nhân lúc cậu ngủ lén bò lên giường cậu, nhưng cứ nhắc đến đồ ăn lại trở nên vô cùng tham lam.

Văn Sưởng đã hỏi ý kiến bác sĩ, cậu lo tên nhãi này ăn không biết kiểm soát lại hại thân. Nhưng bác sĩ bảo chuyện này rất bình thường, động vật nào cũng có một giai đoạn phát triển cực nhanh. Trong giai đoạn này, chúng nó sẽ cực kỳ khát vọng năng lượng.

Sau khi nghe người có chuyên môn giải thích, Văn Sưởng cũng miễn cưỡng yên tâm, nhưng vẫn không kìm được lo lắng.

Ăn no, Nhung Trạch liếm liếm móng vuốt, tút tát lại vẻ ngoài, bảo đảm mình luôn xuất hiện trước mặt người định mệnh trong dáng vẻ bảnh bao nhất. Nhung Trạch xoay người, báo đen nhỏ như được tiếp nhận nền giáo dục cao quý nào đó, từng cử chỉ tràn ngập khí chất vô cùng đặc biệt.

Nhưng trong mắt Văn Sưởng thì đây chỉ là một nhóc báo con ngoài lạnh trong nóng lại còn thích giả vờ tao nhã.

Văn Sưởng nhịn cười, cậu không muốn tổn thương lòng tự trọng của nhóc con.

Cậu duỗi tay xoa đầu Nhung Trạch: "Tự đi chơi đi, hôm nay sẽ không ăn trưa sớm đâu."

Lỗ tai nhạy cảm của Nhung Trạch run run, anh lặng lẽ cọ đầu vào lòng bàn tay Văn Sưởng, ý bảo mình biết rồi.

Hôm nay Nhung Trạch không quay về ngủ tiếp, anh muốn tặng Văn Sưởng một bất ngờ.

Vì cái bất ngờ này anh đã lên kế hoạch mấy ngày rồi, chỉ chờ hôm nay để thực hiện.

*

Dặn dò nhóc con xong, Văn Sưởng mới có thể hoàn toàn tập trung vào công việc. Cửa hàng online của cậu sắp chuẩn bị xong rồi, hôm nay cậu phải livestream thông báo.

Văn Sưởng chưa bao giờ lo lắng về nguồn tiêu thụ, vấn đề thực sự là làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Là một cửa hàng hướng tới người dân của cả tinh tế, lượng hàng hoá cần chuẩn bị là rất lớn. Một mình Văn Sưởng tất nhiên không thể nào tự mình làm hết, vừa tốn công vừa tốn sức, sản lượng cũng không ổn định.

Vì thế, cậu bảo Tolia trung thành giỏi giang giúp mình xây dựng một dây chuyền sản xuất có thể làm tất cả từ sơ chế nguyên liệu đến gia công chi tiết, bản thân chỉ cần tập trung tinh lọc nguyên liệu lúc ban đầu. Tuy như vậy cần tiêu hao nhiều tinh thần lực, nhưng khi những việc rườm rà được máy móc thay thế, sức lao động của cậu có thể dành để làm nhiều việc khác.

Văn Sưởng và Tolia thí nghiệm thử một chút. Hiện tại, tinh thần lực của Văn Sưởng có thể tinh lọc 30 tấn nguyên liệu một ngày, một phần đồ ăn 300g, vậy thì đủ cho 100 ngàn người mua.

Đương nhiên, Văn Sưởng cảm nhận được giới hạn tinh thần lực của mình không chỉ dừng ở mức 30 tấn, nhưng nhiêu đó cũng đủ để bán thử rồi.

Dạo này Tolia bận tối mắt tối mũi, anh ta vừa phải liên hệ nhà máy đặt thiết bị, lại còn phải đo lường tính toán số liệu, giúp Văn Sưởng điều chỉnh tỉ lệ gia vị sao cho vừa đủ.

Văn Sưởng dành một buổi sáng tinh lọc 30 tấn thịt thỏ, sau đó giao những việc còn lại cho Tolia làm.

12 giờ trưa, Văn Sưởng bắt đầu livestream.

Hôm nay phòng stream cũng đông kín người. Lần trước mở live chỉ có 200 ngàn người xem, lần này số người đã tăng gấp đôi.

【Streamer ơi tui nhớ cậu muốn chết!!】

【Tôi tôi tôi tôi cũng vậy, tôi đã thành công đề cử cậu cho người thân bạn bè rồi, hôm nay tất cả mọi người cùng tôi ngồi xổm chờ cậu livestream đó.】

【 Hôm trước sau khi kết thúc livestream, video cậu đăng cũng rất hay! Xem cậu nấu cơm cũng là một loại hưởng thụ đó.】

【Đúng vậy! Cái video không có chế độ chia sẻ cảm giác đó tôi cũng xem lại rất nhiều lần!】

Văn Sưởng cười, đôi mắt cong cong: "Mọi người thích thì tốt rồi."

"Chắc là ai xem các livestream trước kia của tôi cũng biết, tôi từng nói cửa hàng online của tôi đang được chuẩn bị."

【 Nhớ nhớ! 】

【Lẽ nào!!!!!】

Giọng Văn Sưởng vui vẻ: "Đúng vậy, trước mắt cửa hàng online của tôi đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay sau khi livestream, mọi người có để bấm vào trang cá nhân của tôi để bắt đầu mua."

【Aaaaaaaaaa! Tôi điên rồi! Đây là thật hả? Đợi lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng được ăn rồi!"】

【Trời ạ! Cửa hàng sẽ bán gì vậy? Bít tết? Xúp nấm? Hay là tôm hùm!】

【 Được hết!! Cái nào cũng ngon hết!!】

Nhìn bình luận hăng hái phấn khởi,Văn Sưởng nói tiếp: "Không phải, ngày mai thứ sẽ lên kệ trong cửa hàng online chính là món mới mà hôm nay tôi định livestream nấu: Thỏ xào."

【Thỏ? Là con thỏ tứ chi phát triển, răng cửa lớn có thể cắn thủng cả kim loại á hả?】

【 Quả nhiên streamer luôn nhớ rõ mình đang ở trong khu Thi đấu há há há há.】

【 Thỏ hung dữ như vậy! Phải ăn nó chứ!】

"Đúng vậy, chính là thỏ đó đó. Thịt thỏ có những đặc điểm là giàu protein, ít chất béo và hàm lượng cholesterol thấp, là một loại nguyên liệu nấu ăn cực kì lành mạnh và tốt cho sức khỏe."

Lúc trước, khi đang chọn món đầu tiên cho cửa hàng online của mình, Văn Sưởng nghĩ ngay đến món thỏ xào.

Không chỉ vì thịt thỏ có giá trị dinh dưỡng cao, mà còn vì thỏ sinh sôi nảy nở rất nhanh trên nhiều hành tinh hoang của Đế quốc, số lượng thỏ quá lớn khiến cơ sở hạ tầng bị gặm nát. Loài sinh vật trông có vẻ ngốc nghếch đáng yêu này sau quá trình tiến hóa dài đằng đẵng của tinh tế còn có thể dùng cặp răng cửa to lớn của mình gặm thiên địch của mình đến tuyệt chủng.

Không phải không ai muốn quản lí, nhưng vừa dọn được một đợt thì mấy năm sau, thỏ con trốn trong xó lại lớn lên và tái xuất giang hồ.

Cũng may thỏ không thể du hành vũ trụ, nếu không với cái lực chiến này, chúng nó có thể xử cả Trùng tộc luôn.

Nhưng ở Trái Đất Cổ, phải nuôi thỏ mới có thể thỏa mãn nhu cầu ngày một tăng cao của con người. Nghe nói, Trung Quốc lúc ấy một năm ăn hết tận hai trăm triệu con thỏ.

Vài hành tinh do nhà họ Văn đứng tên cũng bị thỏ cắn sạch, nhưng họ giàu nên cũng không quan tâm đến mấy hành tinh vô dụng này.

Nên Tolia giỏi giang đã trực tiếp bảo người đến mấy hành tinh đó bắt thỏ. Bắt 30 tấn thỏ xong, lượng thỏ trên màn hình vệ tinh cũng không ít đi bao nhiêu, vẫn phân bố dày đặc.

【Thỏ tốt vậy á? Tôi cảm thấy tôi có thể cống hiến cho Đế quốc bằng cách tiêu diệt thỏ đó! 】

【 Tôi cũng vậy!】

Văn Sưởng lấy một con thỏ đã được lột da và bỏ nội tạng ra khỏi tủ lạnh.

"Hôm nay không có nhiều thời gian, chúng ta bỏ qua bước xử lý thịt thỏ, đi vào vấn đề chính. Đương nhiên, sau này nếu mọi người thích, tôi có thể livestream riêng một kì để xử lý thịt thỏ, cực hợp với phong cách khu Thi đấu."

【Há há há há, streamer nhây quá đi mất. 】

Văn Sưởng cắt nhỏ thịt thỏ thành khối khoảng 2cm, rửa sạch máu loãng dưới vòi nước rồi dùng giấy bếp lau khô, để sang một bên.

【Ây, lần này cắt thịt nhỏ vậy sao? Trông không đã mồm lắm. 】

【 Là đàn ông, phải ăn bít tết giống lần trước, cắn một miếng thịt, uống một ngụm dịch dinh dưỡng, tuyệt!】

【Tôi cũng thấy vậy, lần này ít thịt quá.】

Văn Sưởng cười, giải thích: "Kết quả chúng ta muốn đạt được lần này không giống với lần trước, cho nên cách sơ chế cũng khác. Tin tôi, ăn ngon lắm."

【 Tin tin tin! Streamer nấu gì cũng ngon, tôi nghi đến dịch dinh dưỡng của tôi streamer cũng có thể chế biến thành món ngon được luôn.】

【Đề này khó quá, cái thứ không hề có tính sáng tạo như dịch dinh dưỡng sao thành món ngon được.】

Văn Sưởng được bình luận này nhắc nhở, sau này cậu sẽ thử cải tạo dịch dinh dưỡng xem sao.

Suy nghĩ này cũng không khiến cậu ngừng tay, chẳng bao lâu sau, nguyên một con thỏ đã biến thành từng miếng thịt đều nhau.

Văn Sưởng đang định làm tiếp thì thấy nhóc báo đen sì nhảy vào từ cửa sổ, cả người toàn là bùn, miệng còn ngậm thứ gì đó.

Bởi vì khoảng cách quá xa, Văn Sưởng không thấy rõ thứ nhãi con đang ngậm.

Còn tên nhóc này thấy Văn Sưởng nhìn lên bèn ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới như đang chờ được khen thưởng.

【Hả? Trong miệng nhóc con có cái gì vậy? 】

【Màu sắc sặc sỡ trông đẹp phết.】

---

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha đoán xem Nhung Trạch mang gì về nào, người đầu tiên đoán ra có thưởng đó.

---

Hoàng Thượng: Không có thưởng đâu nhưng mọi người đoán đi :))))))) Cơ mà thật ra truyện này có một cái bug, đó là nếu con người ta không sử dụng dạ dày trong một khoảng thời gian nhất định thì dạ dày sẽ yếu đi và chức năng của hệ tiêu hóa sẽ suy giảm. Đó là chưa kể đến người ở đây uống dịch dinh dưỡng từ đời cha qua đời con, uống từ thuở lọt lòng, tất nhiên không thể tiêu hóa thức ăn rắn ngay lập tức được, chưa kể đến những món nặng đô như thịt, đồ chiên rán và ớt cay.

*Khoai Tây xàm xí: Chắc chia sẻ cảm giác nên người xem khum sao, còn Văn Sưởng với Tolia thì chắc tối chui vô khoang chữa bệnh nằm vài bữa là xong, hoặc là do thời đại tinh tế tiến bộ nên người ta có cách khiến cho dạ dày không thái hóa, chứ mấy đời mà không ăn đồ rắn thì chắc dạ dày nó biến mất luôn rồi chứ ở đó mà teo không. Há há há há há Nhung Trạch anh chắc là sự bất ngờ hong=]hay kinh hãi, đọc truyện xem đồ ăn là phụ, xem anh tướng quân tấu hề là chính.


25/12/2022

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com