Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Update chương đầu với hơn 2500 từ.

----------------------------------

Sau khi Vân Lương xuống xe, từ xa cậu đã nhìn thấy một tấm áp phích cực lớn dán trên bức tường ngoài của tòa nhà màu bạc, trên tấm áp phích là một bức tranh toàn cảnh về sở thú, bên trên viết hàng chữ to đến nỗi đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy "Vườn bách thú Phồn Tinh đang tuyển nhân viên chăn nuôi"

Cái áp phích này là cùng một loại với cái cậu đang cầm trong tay.

Vân Lương mang tờ rơi tuyên truyền hợp quy tắc, bỏ vào túi, đi thẳng đến nơi báo danh

Nơi báo danh chỉ có duy nhất một cô gái

Sau khi cày xong một bộ truyện, Y Liên giương mắt nhìn lên và thấy các biểu tượng thạch anh trên tường thành vang lên, kim đồng hồ đang tiến gần đến sáu giờ, rất nhanh sẽ đến giờ tan tầm của cô.

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng báo danh nhân viên của Phồn Tinh, số lượng người báo danh ít dần, nhân viên đăng kí cũng chỉ còn một mình cô. Y Liên lười nhác vươn vai, đang định thu thập đồ đạc rồi quay về thì ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Cô nhìn thấy một thiếu niên đang đi thẳng đến chỗ đăng kí. Cậu mặc áo thun trắng, quần lửng, trên đầu đội một chiếc mũ rơm màu nâu nhạt, dưới vành nón là một khuôn mặt xinh đẹp đến kinh người.

Nếu là người khác thì sự kết hợp đó chẳng ra sao cả, nhìn qua thì người ta còn nghĩ là có bệnh, nhưng đặt ở trên người thiếu niên... Y Liên chỉ có thể thốt lên, giá trị nhan sắc đó trên cả tuyệt vời.

Thiếu niên như mang theo ánh sáng, tia nắng mặt trời chiếu vào người cậu, vì cậu mà phủ thêm một tầng màu cam ráng chiều, làm cả người cậu đều thực ấm áp. Đôi mắt cậu là đen thuần hiếm thấy, ánh mắt vô cùng mềm mại, làm người ta không khỏi liên tưởng đến một bé động vật nhỏ vô hại, tự nhiên cũng sinh ra một phần hảo cảm.

Ngơ ra vài giây, thiếu niên đã chạy tới trước mặt cô, Y Liên liền vội mở miệng: "Cho hỏi cậu là tới báo danh sao?"

"Đúng vậy, tôi nghe nói nơi này đang tuyển người..." Giọng nói của thanh niên cũng phi thường dễ nghe, dùng tai để nghe quả thực là một loại hưởng thụ.

"Không sai, không sai." Thiếu niên ngồi trước mặt nàng, Y Liên đã bắt đầu tưởng tượng khi cậu debut, ratings sẽ tăng thêm mấy phần.

"Cậu chờ một chút, tôi đi tìm giấy đăng kí". Sắp đến giờ tan tầm nên nó đã sớm bị cất đi hết.

Vân Lương nghe vậy liền gật đầu, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Một giờ trước, cậu còn đang trên đường xuống núi, đi đến cuối đường lại xuất hiện một vùng quê bao la rộng lớn, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn xa lạ, ven đường còn có những con robots kim loại.

Vân Lương lắp bắp: Đây là nơi nào vậy?

Rất nhanh, sau đó cậu đã bình tĩnh.

Cậu nhớ tới bác của mình từng nói trên đời có rất nhiều thế giới nhỏ khác nhau, thời không hỗn độn ngôn ngữ, chỉ là chính mình gặp may. Cậu là một tiểu yêu quái thích ứng được mọi hoàn cảnh, bởi vậy rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này là một chuyện có thật, nghĩ thế giới này có thể dịch chuyển sinh vật.

"Không nghĩ nữa." Vân Lương nghiêm túc nói, "Mình xuống núi lần này, là muốn tìm một công việc giản dị nuôi sống bản thân. Mặc dù không muốn chịu khổ, nhưng mình có thể chịu đựng vượt qua."

Dứt lời, cậu còn vỗ vỗ cánh tay, nỗ lực tiếp thêm niềm tin cho bản thân.

"..."

Con robot bên đường bỗng dừng lại, tầm mắt đảo qua trên người thiếu niên, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng yếu đuối. Nó dừng lại trên mặt thiếu niên một lát, cuối cùng vẫn đem tờ rơi rực rỡ sắc màu nhét vào trong tay Vân Lương.

Vân Lương vừa mới nhận liền thấy dòng chữ: "Vườn bách thú Phồn Tinh đang tuyển... nhân viên chăn nuôi?"

Phía dưới còn có một đoạn văn dài, là dùng một loại ngôn ngữ khác viết ra, cậu xem không hiểu, tuy nhiên nghĩ đến yêu cầu tuyển nhân viên cậu có thể đáp ứng được, như là tuổi tác vẫn còn trẻ, thể chất tốt, và phải có một số kiến thức nhất định về động vật.

Cho nên là cái này có quan hệ gì với minh tinh chứ?

Vân Lương cảm thấy đây cũng không hẳn là hành vi treo đầu dê, bán thịt chó, nhưng không đợi cậu nói gì đã có một chiếc xe buýt tự động ngừng lại trước mặt hai người. Robot vội vàng tiến lên một bước, đẩy cậu lên xe buýt, âm thanh không cảm xúc vang lên: "Đây là chuyến xe cuối cùng của hôm nay, nhanh lên nếu không sẽ không kịp."

Vân Lương: "..."

Từ từ, đây là đang đi đâu vậy?

Cậu đứng trên xe, nhìn hình dáng robot hướng dẫn đang phất phất tay chào cậu đang dần biến mất ngoài cửa sổ, nó như là đang chúc cậu gặp nhiều may mắn.

... Mười lăm phút sau, cậu xuất hiện tại nơi này.

"Vân Lương? Vân Lương đúng không?" Cô gái lúc nãy ngẩng đầu, đem hồn Vân Lương gọi trở về, "Vui lòng điền vào tờ đăng kí này, chỗ có dấu sao thì bắt buộc phải viết."

"Vâng..." Cậu cúi đầu, nhận lấy tờ giấy đăng kí, rũ mắt cẩn thận đọc qua, ngón tay trắng nõn siết chặt tờ giấy tạo ra những nếp nhăn.

Y Liên nhìn thấy một màn này, trên mặt không một biểu tình, nhưng trong lòng lại như có ngựa chạy qua.

--- Gặp được bảo bối rồi! Cô nghĩ thầm

Chỗ này là con đường mại dâm lâu đời, ánh mắt của cô đã được tôi luyện vô cùng sắc bén, ai có thể một bước lên mây, ai cả đời chỉ có thể quẩn quanh tuyến 108 cô liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, mà thiếu niên trước mặt này không thể nào nghi ngờ chính là một hạt giống tốt.

--- Chỉ dựa vào mặt, thì có thể sẽ được một chút tiếng tăm.

Vân Lương cầm lấy bút, bắt đầu cặm cụi điền.

Cậu đem tên tuổi điền hết vào, khi đến chỗ chủng tộc liền ngừng lại, phía trước không có dấu sao, không cần phải điền. Cậu có chút chột dạ mà bỏ qua, cuối cùng là sở trường đặc biệt, điều này là cậu có hơi do dự.

Cậu nghĩ thầm, nhận lời mời nhân văn chăn nuôi động vật thì cùng động vật có mối quan hệ tốt đẹp cũng là một loại sở trường đi?

Vì thế cậu liền ghi vào: Am hiểu chăm sóc động vật nhỏ.

Điều này cũng không phải cậu mạnh miệng, phải biết rằng, khi cậu còn ở trên núi, cơ hồ khi người lớn động vật có việc ra cửa, đều nguyện ý đem ấu tể cho cậu chiếu cố, cậu cũng chưa từng làm bọn chúng không vui, hơn nữa các ấu tể đều rất thích cậu.

Y Liên tiếp nhận tờ đăng kí, nhìn vào sở trường đặc biệt kia một lát, nhịn không bật cười.

Những người báo danh lúc trước sẽ viết tài năng nghệ thuật vào phương diện này, ví dụ như nhảy, ca hát,.. Còn viết bản thân ảm hiểu chăm sóc động vật nhỏ... phải nói là độc nhất vô nhị.

Bất quá vừa lúc hợp với chủ đề tuyển chọn của bọn họ.

Thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên đỏ mặt, đem tờ đăng kí thu lại, thuận miệng hỏi: "A Lương, cậu không phải người địa phương đi? Đã trễ thế này đã tìm được chỗ ở chưa?"

Cô dùng một chữ xưng hô đã có thể kéo gần quan hệ hai người, cũng làm cho Vân Lương không cần phải câu nệ nữa, kêu cô một tiếng chị Y.

"Vẫn chưa ạ." Vân Lương lắc đầu nói

Nghe cô nói vậy, cậu cũng bắt đầu phát sầu, đêm nay cậu sẽ ở đâu đây?

Vốn dĩ Vân Lương cũng không nghĩ tới mình sẽ đến một thế giới khác, lại còn nhận lời mời làm nhân viên chăn nuôi.

Lúc trước xuống núi, cậu còn tìm đến đại ca lợn rừng đã trú ngụ được ở xã hội loài người được mấy năm để học hỏi, lợn rừng có hắn lời khuyên là -- dọn gạch ở công trường.

Lý do là: Công việc chính đáng, xã hội dựa trên địa vị, bình thường là tuyệt nhất, còn có thể quan sát nhân gian thay đổi, rất thích hợp cho tiểu yêu tinh vừa mới ra đời.

Vân Lương âm thầm chấp nhận.

Trừ cái này ra, lợn rừng còn truyền thụ cho cậu rất nhiều kinh nghiệm, như làm thế nào để sống hòa hợp cùng đồng nghiệp, làm thế nào để xây dựng mối quan hệ tốt với đốc công, đẩy một xe gạch bao nhiêu là hiệu suất tối đa, còn có quần bán quà vặt năm đồng tiền cho một cái màn thầu là tốt nhất... Còn có rất nhiều thứ nữa, Vân Lương ghi cả vào trong bút ký, nhưng mà hiện tại cũng vô dụng.

Nghĩ vậy, cậu sờ vào notebook trong túi nhỏ, hơi tiếc một chút.

Chú của cậu đã từng nói, chỉ cần cậu không biến thành nguyên hình chạy đến vườn bách thú lừa ăn lừa uống là được, đối với cậu cũng không có quá nhiều yêu cầu. Nhưng mà không nghĩ tới việc cậu không làm động vật ở vườn bách thú mà là làm nhân viên chăn nuôi.

Đợi một chút, phải hỏi làm công việc này có bao ăn bao ở không đã, Vân Lương nghĩ

--- Đương nhiên là bao ăn bao ở.

Y Liên vỗ ngực cam đoan, nhưng mà còn chưa có thông qua tuyển chọn nên không chưa thể vào ở kí túc xá cho nhân viên, vì thế cô nói: "Để chị giúp cậu tìm một nơi ở nhờ đi."

Bạch Diệu Tinh là một hành tinh nông nghiệp, mật độ dân cư rất thấp, dọc theo đường đi đều là những vùng quê mênh mông, có máy móc loại nhỏ dùng canh tác, nhưng nhà ở lại vô cùng thưa thớt.

Y Liên vừa lái xe vừa nói: "Gần chỗ này ngày xưa có một quán trọ nhỏ, nhưng mà có nhiều người đến đăng kí làm nhân viên chăn nuôi nên đã không còn phòng trống."

Vân Lương rất kinh ngạc, cạnh tranh kịch liệt vậy sao? Cậu còn tưởng rằng tìm việc là một việc rất đơn giản! Giống như... là lợn rừng nói, nghiêm túc trong sự nghiệp ư?

Tâm trạng thoải mái ban đầu của cậu tức khắc biến mất, bày ra bộ mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn: "Em sẽ nỗ lực để được giữ lại."

"Có quyết tâm đấy." Y Liên tán thưởng một câu, "Nhưng mà cũng không cần khẩn trương, cậu rất có ưu thế."

Có ưu thế... Là nói cậu biết chăm sóc động vật nhỏ ư?

Vân Lương im lặng nghĩ, quả nhiên, có tài năng độc nhất này thì ở nơi nào cũng có thể nổi tiếng.

Xe chạy đến một ngã rẽ, bên trong xe đột nhiên vang lên một giai điệu êm tai, trên trí não đeo ở cổ tay Y Liên đột nhiên hiện lên một ánh sáng xanh, đối phương phát thông tin thông qua dây thần kinh trực tiếp truyền đến tai cô.

Vân Lương cảm thấy khá mới mẻ, nhìn chăm chú một màn này, cho đến khi cậu nghe được Y Liên nói bằng một tốc độ cực nhanh: "Cái gì? Tôi biết rồi... Được, tôi lập tức chạy tới."

Sau đó cô nhìn về phía Vân Lương, lộ ra biểu cảm khó xử, Vân Lương thấy thế liền cong mắt, săn sóc mà nói: "Chính sự quan trọng, chị Y mau đi đi, không cần quan tâm em đâu, nhưng mà có thể phiền chị đem lộ tuyến nói cho em biết, nếu không em không biết đường đi đâu."

Y Liên vốn dĩ đang tâm phiền ý loạn, lúc này lại bị vẻ tươi cười của cậu đánh bay, ở trong lòng liền âm thầm tán thưởng một câu tiểu thiêu sứ, cô nói: "Đúng lúc nơi này cách chỗ ở không xa, đi qua ngã rẻ phía trước, lại rẽ sang hướng bắc hai ba trăm mét là đến nơi."

Vân Lương yên lặng ghi nhớ trong lòng, xuống xe, đi chưa được mấy bước, cậu đột nhiên phát hiện ra một vấn đề lớn --- cậu không phân biệt được đông tây nam bắc.

Nếu là ở Trái Đất, thì có thể nhìn Mặt Trời để phân rõ phương hướng, nhưng đây là một thế giới xa lạ, ở đâu ra Mặt Trời cho cậu nhìn?

Xui xẻo là, trời đang dần tối, không bao lâu sau, mưa liền rơi xuống, còn là càng lúc càng nặng hạt.

Động vật nhỏ đều ghét bị dính mưa ướt lông, Vân Lương cũng không ngoại lệ, cậu nâng tay lên che đầu, đi về phía trước một đoạn.

Không có khả năng cả con đường dài này một chỗ ở cũng không có, cậu không xui xẻo đến vậy đi?

Nghĩ như vậy, mắt Vân Lương đột nhiên bừng sáng, trên mặt toát lên vẻ vui sướng --- cậu thấy được ánh đèn.

Có ánh đèn tức là có người ở. Vân Lương bước nhanh về phía trước, rất nhanh liền thấy được một dãy nhà ở. Cậu đi đến trước cửa, gõ cửa.

Nghe được tiếng đập cửa, mấy người trong phòng không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa phòng. Tề Thuyết nhăn mày lại, không kiên nhẫn nói: "Đám kia não cá vàng à! Mới vừa giáo huấn một trận liền tới nữa? Không sợ lại bị đánh sao?"

Nói rồi hắn nhìn về chính giữa phòng khách, có một nam nhân đang ngồi trên sô pha: "Lão đại, có mở cửa không?"

Nam nhân hơi mở mắt, dáng ngồi của hắn có chút quái dị, nửa thân mình dựa trên sô pha, một chút đều toát lên vẻ không đoan chính, lại lộ ra một cổ lười biếng kì lạ, như là một loài động vật không xương.

"Mở." Hắn nói ngắn gọn.

Nhận được chỉ thị của lão đại, Tề Thuyết lúc nãy còn mang theo biểu tình chán ghét, liền mở cửa phòng.

--- Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com