Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiếp tục chương 2 với gần 2300 từ

--------------------------------------------

Thiếu niên trước mặt có mái tóc ướt sũng, đôi mắt xinh đẹp trong veo kinh ngạc trợn to, trông vô cùng vô tội. Tề Thuyết sắp trào ra một dãy lời nói tàn nhẫn tức khắc mắc kẹt lại ở cổ họng.

--- Ai mà biết được cư nhiên không phải là đàn ông vạm vỡ mà là một thiếu niên gầy yếu đâu! Hơn nữa là thiếu niên nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn, một chút uy hiếp đều không có, làm người khác không có cách hung dữ với cậu.

Tề Thuyết thu hồi biểu tình hung ác trên mặt, giọng nói không tự giác mà nhẹ xuống: "Cậu là ai? Tới đây làm gì?"

"Xin chào! Tôi là Vân Lương, hôm nay vừa mới đến Bạch Diệu Tinh." Vân Lương trơ mắt nhìn hắn biến đổi sắc mặt, tuy rằng cảm thấy người này rất kì quái, nhưng vẫn nói, "Tôi bị lạc đường, có thể ở chỗ này tá túc một đêm được không?"

Nói xong, cậu cảm thấy ở không cũng không tốt, lại bổ sung: "Tạm thời tôi không có tiền, có thể dùng cái khác để trả tiền phòng không?"

Chú cậu lúc trước để lại cho cậu một giới tử không gian, mặc dù không nhìn kĩ, nhưng cậu vẫn biết trong đó có một số đồ quý giá.

"Này, cũng không cần trả tiền phòng đâu..." Tề Thuyết bị cặp mắt đen nhánh xinh đẹp kia nhìn chăm chú, cảm thấy không được tự nhiên, hắn nghĩ rằng có thể nhanh chóng đồng ý, nhưng đáng tiếc lại vô pháp làm chủ, chỉ có thể quay đầu kêu: "Lão đại---"

Hắn di chuyển thân thể, vì thế Vân Lương liền thấy được lão đại trong miệng hắn là dáng vẻ gì.

Cách một cái hành lang, nam nhân lười biếng mà làm tổ trên sô pha, nghe được Tề Thuyết gọi không chút để ý mà ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt thâm thúy.

Là kim sắc phi thường xinh đẹp.

Kỳ quái chính là, Vân Lương vừa nhìn thấy hắn, liền nhịn không được liên tưởng đến một dã thú hung mãnh, híp nửa mắt ngủ gà ngủ gật, đối với mọi thứ xung quanh đều thờ ơ, cho dù có người tiếp cận, cũng chỉ lười biếng nhấc mắt, không có hứng thú.

Nghĩ vậy, ánh mắt của cậu liền có chút kì dị, ngay sau đó, nam nhân chậm rãi gật đầu.

Tề Thuyết tươi cười rạng rỡ, mở cửa ra để Vân Lương tiến vào, nói: "Lão đại đồng ý rồi, cậu mau vào đi."

Vân Lương nghĩ thầm, tuy rằng người này lúc đầu hơi hung dữ, nhìn qua không dễ chọc, nhưng hiện tại xem ra rất lương thiện.

Cậu cong lên đôi mắt, nhẹ giọng nói cảm ơn, đi vào phòng khách, một lão phu nhân vấn khăn hoa từ trong phòng bếp đi ra, đưa cho cậu một cái khăn lông lớn đủ để đem người cậu quấn lại, ôn nhu nói: "Mau lau đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất."

Những người cao tuổi như bà, thích nhất là loại người trẻ tuổi tuấn tú ngoan ngoãn như này.

Vân Lương bị khăn lông bao lấy toàn bộ, vừa lúc ngồi đối diện nam nhân kia. Tề Thuyết vốn dĩ muốn ngồi bên cạnh cậu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, cực kì không tình nguyện mà chậm rì cùng lão phu nhân đi vào phòng bếp.

Trong phòng khách còn có một người trẻ tuổi khác, tướng mạo khá giống với Tề Thuyết, chắc là có quan hệ huyết thống, tầm mắt hắn đảo qua người Vân Lương đang nghiêm túc lau khô, hỏi: "Cậu nói cậu bị lạc đường? Vậy rốt cuộc thì cậu muốn đến đâu?"

Vân Lương vội vàng xử lí cơ thể ướt nhẹp, nhưng mà vẫn bớt chút thời gian trả lời câu hỏi của đối phương. Cậu nói mình là tới đăng kí làm nhân viên chăn nuôi, người trẻ tuổi liền lộ ra vẻ mặt kì quái.

Đối diện cậu, nam nhân cũng không nhịn được mà nhìn cậu.

Người trẻ tuổi hỏi: "Cậu có thể đem tờ rơi cho tôi xem một chút không?"

Vân Lương lấy tờ rơi từ trong túi ra đưa cho hắn, người trẻ tuổi tiếp nhận tờ rơi, quét mắt từ đầu đến cuối một lượt, Vân Lương chỉ nghe được hắn nhỏ giọng nói: "Lão đại, tôi đã nói không nên để Tề Thuyết kia tham gia thiết kế tờ rơi mà, anh xem nó một hai phải viết ngôn ngữ tinh vực thứ sáu, kết quả có người xem không hiểu kìa..."

Nam nhân không sáng sủa, nhưng đôi mắt hắn dán vào cổ tay trống rỗng của Vân Lương một lát.

Vân Lương khó hiểu, cậu lau khô tóc, đôi mắt tức khắc bị thứ trước mặt nam nhân câu đi mất.

Đí là một rổ bánh Scone (*), đặt trên bàn bên cạnh người đàn ông, màu vàng mê người cùng với mùi hương ngọt ngào như có như không, Vân Lương nhìn nó, nhất thời không thể rời mắt.

Cậu đang đói bụng.

Gấu trúc vốn dĩ có sức ăn rất lớn, huống chi cả ngày nay cậu chưa có gì bỏ bụng, bụng đã sớm đói đến kêu vang, vì thế trong ánh mắt cậu không tự giác toát ra vài phần khát vọng.

Cậu không phát hiện những điều này đã bị một người khác nhìn thấy.

Đột nhiên, rổ bánh Scone di chuyển tới trước mặt cậu, mà thứ đẩy nó là một bàn tay đầy khớp xương.

Vân Lương kinh ngạc ngẩng đầu, mà người trẻ tuổi lại so với cậu càng kinh ngạc hơn, ánh mắt hắn giống như là gặp điều gì đó rất thần kì.

"Ăn đi." Nam nhân nhàn nhạt nói, giây lát lại rũ mắt xuống, giống như làm một việc nhỏ không đáng kể.

Người trẻ tuổi: "..."

Vân Lương thấp giọng nói một câu cảm ơn, cầm lấy một khối bánh Scone đưa vào trong miệng, tạm thời xem nhẹ người trẻ tuổi đang kinh ngạc cùng ánh mắt như có như không đang đánh giá cậu.

Cậu có chút kì quái, này không phải chỉ là một chuyện nhỏ thôi à? Người này tại sao lại kinh ngạc đến vậy?

Tuy rằng cậu không thường xuyên xuống núi, nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên ở trên núi gặp được một ít du khách, đối với nhân loại vẫn là có một chút hiểu biết.

Nhân loại rất thích cho động vật ăn, mặc kệ có dựng bao nhiêu biển báo cấm chuyện này đi chăng nữa, bọn họ vẫn cố chấp làm không biết mệt, đại khái là từ trung bình đến rất nhiều người làm đi.

Vân Lương bởi vậy thấy điều này cũng không trách, chỉ là cậu xem nhẹ một sự kiện --- cậu hiện tại chính là bộ dáng thiếu niên nhân loại, không phải là một con vật ngây thơ nhỏ bé.

Cho nên không thể trách được người trẻ tuổi kinh ngạc như vậy.

Lúc này, một tiếng kêu kì quái của Tề Thuyết phát ra, phá vỡ không khí yên tĩnh thập phần cổ quái này: "Làm sao bây giờ, Đinh phu nhân --- thịt lại cháy!"

Chóp mũi Vân Lương kẽ nhúc nhích, đúng thật ngửi thấy một cỗ mùi vị hỗn loạn của thịt, tiêu, gia vị, đồng thời cũng truyền ra một mùi hương ngọt ngào của điểm tâm.

Nghe được lời này, người trẻ tuổi không nhịn được mà nhíu mày, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng.

Vân Lương thấy thế liền vỗ bớt vụn bánh trên tay, nói: "Tôi đi nhìn xem, nói không chừng có thể giúp được cái gì."

Người trẻ tuổi nhướng mày, có chút kinh ngạc: "Cậu biết nấu ăn?"

"Biết một chút." Vân Lương khiêm tốn nói.

Người trẻ tuổi không để bụng, ngón tay thiếu niên này vô cùng mềm mại, không giống như biết làm việc nhà, nhưng cậu chủ động hỗ trợ, không khỏi làm người khác sinh ra hảo cảm.

Bất quá so với cái này, hắn càng quan tâm đến thái độ của lão đại.

Hắn nhìn về phía nam nhân đang nhắm mắt, nhìn ra không có gì đặc biệt, nhưng hắn rất hiểu đối phương, lúc trước hắn không thấy nam nhân chú ý đến bất cứ ai.

Người trẻ tuổi tấm tắc vài tiếng, rốt cuộc vẫn không nói gì.

Vân Lương đi vào bếp, bên trong chia thành hai bộ phận rõ ràng, lão phu nhân --- cũng chính là Đinh phu nhân ở phía đông, trên bàn sạch sẽ ngăn nắp đặt những chiếc pudding anh đào, mật đào thủy tinh đông lạnh, bánh kem hạt dẻ. Mà Tề Thuyết ở phía tây, trước mặt là một mảnh hỗn độn, thịt kho đen xì, đáy nồi cũng đen nốt, hắn còn dơ hề hề, không biết là cái gì dính lên trên tạp dề nữa.

Vân Lương: "..."

Tề Thuyết nhìn cậu, chớp chớp mắt, đáng thương hề hề mà nói: "Tôi cũng không biết sao lại thế này... Trên mặt thịt liền bốc lên khói đen..."

Vân Lương: .... Trách không được cậu còn ngửi được mùi khói.

Đinh phu nhân thấy thế nói: "Ây da, tôi đã sớm nói rồi, người trẻ tuổi các cậu quá lỗ mãng, căn bản không làm việc trong phòng bếp được, cậu lại không nghe... Kết quả thế nào?"

Tề Thuyết hận không thể liên tục gật đầu, phi thường tán thưởng lời nói của Đinh phu nhân. Lúc trước ở tinh vực thứ sáu, hắn chính là thiếu gia mười ngón tay không dính nước, trước nay chưa từng bước vào phòng bếp. Hơn nữa hết thảy phương diện ở Bạch Diệu Tinh đều khá nguyên thủy, bao gồm đồ làm bếp, hắn thậm chí không biết dùng cái nào.

Nhưng hắn cũng không có cách nào.

Bọn họ ở nhờ nhà này, chỉ có một mình Đinh phu nhân ở đây, con gái bà đã sớm rời Bạch Diệu Tinh, đi tinh cầu khác mà làm ăn phát đạt. Mà Đinh phu nhân chỉ biết làm đồ ngọt, một này ăn ba bữa, Tề Thuyết cảm thấy hắn đánh rắm cũng là vị ngọt.

Trừ bỏ lão đại, những người khác đã sớm không chịu nỗi --- đương nhiên, Tề Thuyết cảm thấy lão đại cũng không phải không có ý kiến, chỉ là hắn lười nói.

Bất đắc dĩ, mấy người tính toán, Tề Thuyết bị đẩy ra, căng da đầu đi đến phòng bếp.

Sự thật chứng minh, quyết định này không sáng suốt chút nào. Vân Lương không nhịn được cời, nghe được Tề Thuyết lắp bắp nói: "Tôi cũng không nghĩ đến, chúng tôi là nam nhân, suốt ngày ăn đồ ngọt thì sao có thể no bụng...."

Đinh phu nhân nghe vậy thở dài: "Tôi cũng không biết nấu đồ mặn..."

Vân Lương liền nói: "Để cháu làm thử xem sao."

Đinh phu nhân có chút do dự, Tề Thuyết lại lập tức tránh ra, nhìn dáng vẻ là đã sớm ước gì có người tới thay thế hắn.

Vân Lương đứng ở trên bếp, trước hết là lau dọn sạch sẽ mớ hỗn độn trên bàn, dùng thử dụng cụ cắt gọt, cảm thấy còn thuận tay, cuối cùng mới lấy khối thịt đem nước.

Đinh phu nhân nhìn cậu làm việc đâu vào đấy, rất có trật tựu, không giống như là không có hiểu biết với phòng bếp, liền tạm thời yên lòng. Mà Tề Thuyết nhìn động tác nước chảy mây trôi của cậu, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng: Có lẽ, sẽ xuất hiện kinh hỉ không chừng...

Khối thịt kia rõ ràng là chân sau của động vật nào đó, dưới lớp ớt vẫn còn đỏ ngầu những vết máu, ngửi kĩ còn có mùi tanh nồng nặc. Vân Lương khứu giác nhanh nhạy, hương vị cổ quái này lập tức phóng đại nhiều lần.

Chân sau này có nhiều thịt, hiển nhiên không thích hợp để nướng. Vân Lương đem rửa qua nước một lần, sau đó băm nhỏ, trong phòng bếp tức khắc vang lên những âm thanh có tiết tấu.

Nam nhân trong phòng khách nghe thấy tiếng vang, lỗ tai hơi động đậy.

Nơi này không có rượu gia vị, nhưng mà lại có lương thực sản xuất rượu. Vân Lương cẩn thận ngửi, thêm rượu vào thịt, còn thêm gia vị khác, sau đó nhìn Đinh phu nhân dùng điểm tâm ngọt trang trí với rau.

Người trẻ tuổi chờ cậu đi ra từ phòng bếp với vẻ mặt chán nản không giúp được gì, nhưng mà ngược lại lại ngửi thấy một mùi thịt nồng đậm, từ phòng bếp tản ra, nhanh chóng chui vào xoang mũi.

Không giống như mùi thịt nước, mùi thịt này còn pha lẫn một mùi hương ngọt ngào khác, không có khoa chiêng múa trống mà vô cùng đậm đà, khiến người ta ứa nước miếng, ăn uống thích thú.

"Quao---" Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, rất kinh ngạc, "Không thể nào..."

Không khó để hắn nghĩ ra ai là chủ nhân, nguyên nhân chính là như thế mới khiến hắn ngạc nhiên: Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong...

Lại nhìn lão đại, hắn cư nhiên ngồi hơi ngay ngắn, lúc trước không thấy hắn ăn cơm chiều tích cực như thế.

Một lát sau, một bữa ăn đầy đủ đã được dọn lên bàn.

--------------------------------------------

(*) Bánh Scone: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com