Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Update chương 3 với 2611 từ.

-----------------------------------------

Một dĩa thịt viên kho tương, một tô canh bí đao thịt viên, một dĩa nấm hương xào thịt (*), ba mùi hương thơm phức lần lượt chui vào khoang mũi, làm người nhất thời khó có thể lựa chọn.

Do dự một lát, người trẻ tuổi ăn một viên thịt viên đầu tiên. Mặt ngoài thịt viên là gạo nếp thấm với dầu trơn, màu sắc bắt mắt, một ngụm đi xuống, đầu lưỡi chạm vào những hạt cơm mềm mại đầu tiên, sau đó là nước thịt tràn ra trên đầu lưỡi, làm hắn không khỏi hoảng hốt chớp mắt một cái.

Cái này là phần thịt lúc trước bọn họ ăn qua sao?

Không biết thiếu niên xử lí như thế nào, lúc trước ăn thịt này luôn có một mùi vị tanh tưởi muốn vứt đi, món này lại không như thế, mềm và đầy đặn. càng nhai càng thơm, miệng đều là hương vị thơm ngon.

Hắn lại múc một chén canh, nước canh trong vắt, bí đao hút đầy nước thịt hơi chìm nổi, một mảng hơi mỏng giống như trong suốt, nhưng đậm đà hương vị, thịt viên cũng hấp thu hương vị của bí đao, hai thứ này kết hợp có thể nói là vô cùng thích hợp, nước canh thanh ngọt chảy xuống cổ họng, làm cho mọi người không khỏi phát ra tiếng kêu thỏa mãn.

Lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới, rau củ nhạt nhẽo như thế sẽ có hương vị thơm ngon như vậy, quả thực giống như mở ra cánh cửa thế giới mới.

Dĩa đồ ăn cuối cùng cũng không làm hắn thất vọng.

Nấm thịt đầy đặn bọc trong nước tương, sau khi nấu chín vẫn giữ được hương vị thơm ngon vô cùng, tan chảy trong miệng, hậu vị thơm ngọt, hương vị đậm đà, thơm ngon của nấm hương ở trong miệng thật lâu cũng không tiêu tan được.

Cuối cùng sau nhiều ngày hắn cũng có thể ăn được đồ ăn bình thường, hơn nữa tiêu chuẩn đồ ăn vượt mong muốn, ngực hắn không khỏi tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng mà cảm giác hạnh phúc này rất nhanh biến mất trên bàn cơm bởi một người khác đang ăn ngấu nghiến --- hiển nhiên, lúc hắn đang say mê với đồ ăn ngon, Tề Thuyết lại đang điên cuồng nhai, gió cuốn mây tan mà càn quét đồ ăn, đồ ăn trên bàn biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy.

Mà một người khác --- Vân Lương đang uống từng ngụm canh nhỏ, đôi mắt lại không nhịn được nhìn về phía đối diện, trong lòng rất ngạc nhiên: Nam nhân này ăn cái gì, chẳng lẽ là không cần nhai sao?

Khi nam nhân dùng cơm vẫn lộ ra tư thái lười biếng, Vân Lương chỉ thấy đối phương làm ra động tác nuốt đồ ăn, đồ ăn liền nhanh chóng biếng mất trong miệng hắn, nhìn tốc độ ăn cơm của hắn, thậm chí so với Tề Thuyết càng nhanh hơn vài phần. Nhưng mà so với Tề Thuyết như sói đói chụp mồi, dáng vẻ nam nhân dùng cơm hiển nhiên ưu nhã hơn nhiều.

--- Cũng có thể ăn nhiều

Thấy thế, người trẻ tuổi rốt cuộc cũng nhận thức được vấn đề quan trọng, không rảnh lo nhàn nhã nhấm nháp mỹ thực, hắn lập tức cầm chặt đũa gia nhập tranh đoạt thức ăn.

Đinh phu nhân chậm rãi hưởng thụ điểm tâm nhỏ của nàng, nhìn một đám con nít ranh tranh đoạt đồ ăn, trong lòng cứ ai nha mà cảm khái --- người trẻ thật có sức sống mà.

Sau khi bữa tối kết thúc, người trẻ tuổi liền đối xử với Vân Lương càng thân thiện hơn.

Lúc trước Vân Lương nghĩ không sai, hắn quả thật có quan hệ thân mật với Tề Thuyết, hắn là anh trai của Tề Thuyết, tên là Tề Dược.

Hắn cũng đã biết tên của nam nhân --- Lận Thừa Tư.

Nam nhân đối với tên giống như rất mới lạ, muốn mở miệng lại chần chờ chớp mắt, tuy rằng chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn là bị Vân Lương phát hiện.

Nhưng mà lòng hiếu kỳ của Vân Lương cũng không cao, cho nên không để trong lòng.

Tề Dược có tâm muốn kéo gần quan hệ, nói chuyện phiếm, Vân Lương lại một lần nữa tự giới thiệu: "Tôi tên là Vân Lương, vân trong đám mây, lương trong mộc lương, mọi người có thể gọi tôi là A Lương. Nghe chú tôi nói lúc nhặt tôi, bên người vừa lúc có một gốc cây lương mộc, cho nên mới lấy cái tên này cho tôi.

Chú? Nhặt được?

Mấy người chuyển ý, lại không nói thêm cái gì, Đinh phu nhân che miệng lại, ánh mắt có chút thương tiếc cùng từ ái nhìn thiếu niên.

Tề Dược cười mở miệng: "Kỳ thật cái tên Tề Thuyết này cũng không có sâu xa đâu."

Hắn không màng đến Tề Thuyết đang xấu hổ và giận dữ, tiếp tục nói: "Bởi vì khi nó còn nhỏ là một đứa thích nói lảm nhảm, cái miệng nhỏ lúc nào cũng đóng đóng mở mở không yên được, cũng không biết cả ngày lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy, phiền đến cả nhà đều không chịu nổi nó, vừa thấy nó liền chạy nhanh đi."

"Sau khi đặt tên lại, mọi người cùng ý tưởng cho rằng nên gọi hắn là Tề lảm nhảm." Hắn nhìn về phía Tề Thuyết, "Nếu không phải là lúc đó có ta thì em phải gọi là lảm nhảm đó."

Tề Thuyết che mặt lại, căn bản không để ý đến hắn.

Anh em lớn lên cùng nhau chính là có điểm này không tốt --- hắn luôn có lịch sử đen tối của ngươi rõ ràng.

Vân Lương đem bản mặt đỏ rực của Tề Thuyết thu vào đáy mắt, cậu buồn cười, có lòng tốt mà chuyển đề tài: "Lúc tôi tới gõ cửa, Tề Thuyết giống như rất không vui, là có nguyên nhân gì sao?"

Cậu vốn dĩ cho rằng đó là vì chán ghét vị khách không mời mà đến, nhưng lúc sau Tề Thuyết lại rất nhiệt tình mà nghênh đón cậu, làm cậu bác bỏ suy đoán này ngay.

"A, cái này, đó là bởi vì..." Tề Thuyết nâng mặt lên, liền giải thích là bởi vì gần nhà Đinh phu nhân không biết khi nào có một đám lưu lạc tới, thường xuyên đem phiền toái cho Đinh phu nhân, lúc sau khi bọn họ vào ở gặp được một lần, sau đó chỉnh đốn đối phương, lúc đối phương rời đi còn buông lời hung ác lần sau sẽ đến nữa, cho nên nghe được tiếng đập cửa, Tề Thuyết còn tưởng rằng là đám kia.

"Nguyên lai là hiểu lầm." Vân Lương hiểu rõ.

"Bất quá, cậu lạc đường mà có thể đi đến nơi này cũng là một loại duyên phận." Tề Dược mỉm cười, liếc mắt nhìn nam nhân đang ngồi trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần một cái, đáy mắt toát ra thần sắc kì dị, làm Vân Lương có chút không nói nên lời, lại nghe hắn chuyển câu chuyện, nói, "Bằng không chúng ta đêm nay liền không thể không ăn thức ăn cho heo của Tề Thuyết. Không --- phải nói là heo cũng không thèm ăn."

"Anh!!!"

Tề Thuyết bổ nhào vào người anh hắn, hai người liền đùa giỡn.

Vân Lương có chút mờ mịt, cậu cảm thấy, vừa rồi Tề Dược hình như không muốn nói câu này. Nhưng nhìn đối phương bày ra biểu tình tự nhiên, cậu cảm thấy hẳn là bản thân suy nghĩ nhiều.

Kim đồng hồ dần chỉ hướng mười giờ, tới giờ nên đi ngủ rồi, Đinh phu nhân dẫn cậu lên một phòng trên lầu hai.

Căn nhà này bên ngoài thoạt nhìn không lớn, trên thực tế lầu hai lại có 4 5 phòng, lầu 3 còn có một gác mái, vừa lúc ở phía trên cậu.

--- Đó là Lận Thừa Phong.

Phòng rất rộng, Vân Lương tắm xong, nằm ở trên giường nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, chỉ cảm thấy nó so với những chuyện trong 20 năm nay chỉ có hơn, nghĩ nghĩ, cậu chậm rãi thiếp đi.

Trong lúc ngủ mơ, cậu giống như nghe được trên nóc nhà truyền đến tiếng động đứt quãng, phảng phất như tiếng di chuyển của loài bò sát, thỉnh thoảng còn có tiếng "Đốc, đốc" vang lên, giống như có động vật gì dùng đuôi gõ trên sàn nhà.

Kỳ quái... Lầu 3 không phải là phòng của nam nhân kia sao?

Vân Lương mơ mơ màng màng suy nghĩ, trong mơ, một đôi mắt lấp lánh kim sắc không sao biến mất được.

Ngày hôm sau, sáng sớm Vân Lương đã tỉnh, tuy rằng có một giấc mơ kì quái, nhưng giấc ngủ của cậu cũng không tồi, một giấc ngủ dậy tinh thần tràn đầy.

Cậu đến phòng bếp làm bữa sáng, chiên thịt thăn cùng trứng ốp la (**), một ngụm cắn liền nếm được vị trứng lòng đào béo ngậy, gãi đúng chỗ ngứa của người thèm ăn, phối hợp với rau dưa và nước ép trái cây, đúng là một bữa ăn phong phú.

Cũng không cần cậu kêu, những người khác theo mùi hương liền bò dậy, chờ cậu đem bữa sáng mang tới, mấy người đã chờ sẵn ở trước bàn.

Tề Thuyết một bên điên cuồng nhét đồ ăn một bên mồm miệng không rõ mà nói: "A...A Lương, ngày hôm qua tôi nghe anh tôi nói, cậu là muốn đi vườn bách thú Phồn Tinh tham gia sơ tuyển đúng không? Chúng tôi vừa lúc cũng muốn đi, tiện đường cậu đi cùng tôi đi."

Nếu tiện đường, Vân Lương liền đáp ứng: "Cảm ơn, lúc trước tôi còn lo lắng không biết đường."

Từ khi vào thế giới này, cậu liền biến thành một người mù đường không hơn không kém.

Khi xuất phát, trước cửa nhà Đinh phu nhân xuất hiện một cái xe buýt giống cái ngày hôm qua cậu đi, chẳng qua nó thoạt nhìn càng thêm...cao cấp? Vân Lương cũng không biết nên hình dung thế nào, chỉ cảm thấy trên thân xe kia phát ra ánh sáng kim loại có chút quen mắt.

Tạm biệt Đinh phu nhân đang không nỡ, Tề Thuyết cùng Tề Dược dẫn đầu bước lên xe buýt, Vân Lương chậm một bước, lựa chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó, Lận Thừa Tư đi phía sau cậu chớp mắt một cái, ngồi bên cạnh cậu.

Vân Lương: "...?"

Trên xe hẳn là còn rất nhiều chỗ ngồi đi?

Không biết tại sao lại thế này, sau khi nam nhân ngồi xuống, cậu nháy mắt đón nhận một đống ánh mắt đánh giá, vốn dĩ trên xe đã có 4 5 hành khách, hoặc là quang minh chính đại, hoặc là không dấu vết, đều nhìn về phía bọn cậu, ánh mắt của họ giống như của Tề Dược ngày hôm qua, giống như là xem một giống loài hiếm lạ.

Vân Lương nhịn không được sờ mặt, lòng tràn đầy nghi hoặc: Chẳng lẽ mặt cậu dính cái gì sao?

Các hành khách sôi nổi dùng ánh mắt giao lưu:

--- Lớn lên thật là đẹp mắt, sạch sẽ lại ngoan ngoãn, lão đại thích thể loại này sao?

--- Không không không, cậu ta nhìn qua da thịt non mịn, chắc lão đại chỉ cảm thấy hắn ăn rất ngon mà thôi!

Quan điểm của người sau nhận được rất nhiều sự tán đồng, tất cả mọi người cho rằng nam nhân đối với thiếu niên đặc biệt là bởi vì muốn ăn, đánh giá mịt mờ nháy mắt biến thành đồng tình.

Vân Lương: "..."

Cậu quay đầu thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, không hề để ý tới những hành khách kỳ quái đó nữa.

Ngoài cửa sổ là đồng ruộng bao la, dập dìu theo gió lay động, giống như sóng biển, nếu gặp một vùng hoa nữa thì phong cảnh càng thêm đẹp không sao tả xiết.

Vân Lương chuyên chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, cậu nghiêng đầu liền nhìn thấy nam nhân không biết khi nào lần nữa lại khép đôi mắt, thân thể nghiên ngả về phía cậu, đầu đè trên vai cậu, không biết có phải ngủ rồi không.

Vân Lương: "..."

Cậu thề, cậu tuyệt đối nghe được tiếng hít không khí của người khác.

Bởi vì lúc trước đã trải qua, Vân Lương vẫn là một thiếu niên đầy lòng cảm thông với người khác, trong quan điểm của cậu, nam nhân đã buồn ngủ quá mức rồi, trong chốc lát cậu trở thành đệm thịt cũng không sao.

Tiền đề là --- đối phương không cần quấn cả người lên cậu.

Vân Lương bị kéo đến bên cửa sổ, nam nhân vùi đầu vào vai cậu, không khí lạnh lẽo phun ra trên làn da trắng sứ, nháy mắt liền khơi dậy một giấc ngủ ngắn. Đối phương có vẻ không hài lòng, thậm chí còn muốn bắt lấy cánh tay cậu nhét vào lồng ngực --- Vân Lương thật sự không có biện pháp, đành phải đẩy hắn ra, không nghĩ tới nam nhân lại càng cuốn lấy nhanh hơn.

Cậu không nghĩ tới người này lại kỳ quái như vậy! Lúc Vân Lương đang phát sầu, lỗ tai cậu đột ngột nghe được một thanh âm chấn động, ngoài cửa sổ đột nhiên tối sầm, rõ ràng là ban ngày, nhưng lại giống như ban đêm.

"Ảm Dạ tới ---" giữa những hành khách có người đứng lên.

Vân Lương kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ cảm thấy trên vai rất nhẹ, nam nhân không biết khi nào đã mở mắt, thần sắc nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, ở giữa màn tối, có một con chim nhỏ robot với lông trắng và móng vuốt hồng, trên chân có khắc chữ "Phồn Tinh". Nó vỗ cánh, dừng trên đầu cành, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt, đem hết thảy chuẩn xác thu vào màn hình bên trong.

Ở trước màn hình, Vincent kinh ngạc mở to hai mắt, hình ảnh truyền đến khiến anh lắp bắp kinh hãi --- có tuyển thủ đang bị "Ám Dạ".

Anh vốn định lập tức báo với đội cảnh vệ, nhưng mà trên màn ảnh lại xuất hiện một người khác làm anh dừng động tác.

Đàn "Ảm Dạ" tuy rằng nhiều, nhưng chúng nó cũng không phải là đối thủ của Tiểu Thái tử.

Anh nhìn chăm chú vào nam nhân trên màn ảnh, nghĩ thầm, có lẽ sẽ chụp được hình ảnh nằm ngoài dự đoán của mọi người thì sao.

----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Tề Thuyết: Lão đại, phỏng vấn một chút, tại sao anh lại ngồi bên cạnh A Lương vậy? Anh muốn ngắm nhìn sắc đẹp hay là muốn ăn?

Lận Thừa tư như đang suy nghĩ gì đó, trầm ngâm một lát: ... Cậu ta rất mềm, rất ấm, dựa vào rất thoải mái.

Tề Thuyết: ... Xem ra là do lười biếng [mỉm cười].

---------------------------------------------------

(*) Thịt viên kho tương:

Canh bí đao thịt viên:

Nấm hương xào thịt:

Thịt thăn chiên:

Trứng ốp la lòng đào:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com