Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: Ngọc Mạn Kỳ Đà on Wattpad

----------------------------------------------

Vân Lương có chút mờ mịt

Hiểu biết của cậu đối với thế giới này rất ít, căn bản không biết "Ảm Dạ" là cái gì.

Cậu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhờ vào thị lực tốt có thể xác định được bên ngoài là một mảnh tối đen, phảng phất như bầu trời sập xuống, nhưng thực tế là từ những đồ vật đen tuyền tạo thành.

Chúng nó giống như trạng thái dạng keo của những miếng thạch trái cây, nhão nhão dính dính mà đè ép nhau, nổi lên trên không trung, tạo thành những mảng dày đặc nhìn rất quỷ dị.

Vân Lương nghe có người mắng một tiếng: "Cái đám đồ vật quỷ quái này, mỗi lần nhìn thấy chúng liền cảm thấy lạnh toát hết cả người. Không nghĩ tới lại gặp được chúng nó ở đây.

Tề Thuyết mở miệng: "Không phải mấy lão già ở viện khoa học nói chúng nó sẽ hấp thu năng lượng tinh thần sao. Yêu Tam, xem ra tâm trí ngươi cũng không kiên định lắm đâu."

"Ngươi phắn đi!" Người nọ cười mắng một câu, "Ta cũng không tin ngươi không lạnh."

Vân Lương nghe bọn họ nói chuyện, mơ hồ biết được "Ảm Dạ" đại khái là một loại quái vật sẽ hấp thu năng lượng tinh thần.

Kỳ quái chính là, cậu không cảm giác được hàn ý giống những người khác, chẳng lẽ bởi vì cậu là sinh vật dị thế?

Cậu nhịn không được nhìn về phía Lận Thừa Tư, nhóm này gọi hắn là lão đại, lúc này hẳn là nghe theo quyết định của hắn đi.

Trùng hợp, hắn cũng đang nhìn cậu.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, sau một cái chớp mắt ngắn ngủi, cặp mắt kim sắt toát ra vài phần hiểu rõ.

Vân Lương chỉ cảm thấy nơi đụng chạm với làn da của người đàn ông càng thêm lạnh lẽo, cậu nhịn không được hỏi: "Bây giờ nên làm cái gì ạ?"

Đám quái vật kia rõ ràng không có ý tốt, đúng không?

Cậu không khỏi hoài nghi, bản thân có lẽ không nên đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, không chỉ xuyên không mà còn gặp quái vật.

Lận Thừa Tư nhàn nhạt trả lời: "Không làm gì hết."

Nói xong, khóe môi hắn hơi cong lên, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một ý cười nhẹ: "Cậu không cần sợ hãi."

Vân Lương: "...?"

Lận Thừa Tư cười lên trông rất đẹp, giống như khuôn mặt lạnh như sông băng đột nhiên nhiễm thêm vài phần hơi thơ nhân gian. Nhưng mà người xem duy nhất căn bản vô tâm vô tư thưởng thức, trong lòng đều là --- hắn vừa rồi nói câu kia là có ý gì? Chẳng lẽ thân phận sinh vật dị giới của cậu đã bị phát hiện?

Vân Lương chưa giải đáp xong, chỉ thấy đối phương thong dong đứng dậy, từ dưới ghế dựa lấy ra một cái rương, mở nó ra liền xuất hiện một cái đồ vật có hình thù kì lạ.

Nó giống như một loại pháo ống nhỏ, dài khoảng chừng một gang tay, trên thân pháo có hai lỗ tròn to nhỏ tương đương nhau, dưới đuôi khắc một bộ hoa văn đơn giản. Không biết như thế nào, Vân Lương chỉ nhìn thoáng qua, liền chặt chẽ đem hoa văn kia ghi tạc vào trong lòng. Cái này chắc là vũ khí? Cậu nghĩ thầm.

Nhìn qua dung mạo bình thường, kỳ thật tản ra một cỗ hơi thở dữ tợn, vừa nhìn thấy thần kinh liền căng chặt, uy hiếp mười phần.

Lại xem những người khác, thấy Lận Thừa Tư lấy ra vũ khí, biểu tình tức khắc thả lỏng rất nhiều, Tề Thuyết còn bình chân như vại quay đầu an ủi cậu: "Yên tâm đi, lão đại đã ra tay thì cái thứ quỷ quái này chỉ trụ được năm phút là cùng."

Vân Lương không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể nói một tiếng "Vâng"

Ngay sau đó, người đàn ông "Xoạt" một tiếng kéo cửa sổ ra, "Ảm Dạ" như ngửi được mùi thịt lập tức hướng cửa sổ vọt tới.

Lúc này, cảnh tượng quỷ dị tăng vọt tới mức cực hạn, "Ảm Dạ" tập hợp lại với nhau hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, đuôi xoắn ốc hung hăng đập xuống, áp lực cực lớn đến nỗi phát ra âm thanh bén nhọn, mà ở một nơi khác, người đàn ông lạnh lùng không để lộ biểu tình.

Lận Thừa Tư đem pháo ống đè ở vai, ngón tay ở lỗ tròn thứ ba, thứ năm, thứ bảy xẹt qua, cuối cùng ngừng ở cái lỗ tròn thứ mười, dùng sức ấn ngón tay xuống.

Giống như có cơ quan vô hình nào đó đột nhiên phát lực, Vân Lương cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình như nước lũ nhẹ nhàng không tiếng động từ bên cạnh cậu lướt qua, trong khoảng khắc khẩu pháo bắn ra một chùm tia sáng màu đen, đâm thủng dòng khí, đem cơn lốc "Ảm Dạ" đục một lỗ ngay lập tức.

Tập thể "Ảm Dạ" phát ra âm thanh chói tai. Giây tiếp theo liền ầm ầm tản ra! Bầu trời đen nhánh tức khắc xuất hiện một lỗ trống lớn, ánh sáng một lần nữa chiếu trên mặt đất, lưu lại những quần sáng đủ kích cỡ.

Vân Lương: "..."

Nhìn chăm chú cảnh tượng vừa quỷ dị vừa tươi đẹp, cậu nhất thời không biết nói gì, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý niệm: Thật là lợi hại quá đi--

Cậu khi còn nhỏ thường được nghe chú kể những chuyện xưa về những đại yêu thượng cổ, trong trí tưởng tượng cằn cỗi của cậu, những đại yêu quái đó có thể dời non lấp biển cũng không khác là bao.

Trong đầu cậu trống lỗng, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, vừa khát khao vừa hâm mộ nhìn chằm chằm vào nam nhân, bỗng nhiên âm thanh đầy nghi hoặc của Tề Thuyết truyền đến đâm thủng ý nghĩ đang dần bay xa của cậu: "Cái gì vậy chứ? Sao lão đại không đem chúng nó giết sạch sẽ chứ?"

Vân Lương hoàn hồn nhìn qua, quả thực, một kích của nam nhân vừa rồi chỉ làm "Ảm Dạ" bị thương nặng, mà không có đem chúng nó tiêu diệt hoàn toàn. Số "Ảm Dạ" còn sót lại ở không trung một lần nữa trải đều ra, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng, không còn kiêu ngạo lúc ban đầu.

Nghe lời nói vừa rồi của Tề Thuyết, nam nhân rõ ràng có thừa năng lực, nhưng mà, vì cái gì?

Ngay sau đó, cậu liền biết đáp án.

Người đàn ông đứng sau đem pháo ống nhét vào trong tay cậu, trọng lượng vũ khí rất nặng phảng phất còn giữ lại nhiệt độ nóng rực, Vân Lương không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa thất thủ đem nó làm rơi trên mặt đất.

"Cầm cho tốt." Lục Thừa Vận đỡ lấy tay cậu, thấp giọng nói.

"......" lỗ tai Vân Lương bị hơi thở lạnh lẽo phất qua, lặng lẽ nổi lên một tầng màu đỏ.

Cậu nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, thân thể cứng đờ, giống như một con rối gỗ để nam nhân tùy ý giật dây. Lục Thừa Vận ấn tay cậu, đem vũ khí nâng lên.

Người đàn ông nhắc nhở: "Cậu xem."

Vân Lương không rõ nguyên do, cậu theo lời nhắc nhở của hắn giương mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng làm cậu ngay lập tức sửng sốt.

Khác với ban đầu, lúc này ở tầm nhìn của cậu, không trung bị phân cách thành rất nhiều khối giới hạn rõ ràng, nòng pháo khai hỏa từng đợt, đem toàn bộ không trung đều bao vây trong đó, mà "Ảm Dạ" còn lại như là một vết bẩn phiền phức trên mâm tròn.

Không biết như thế nào, Vân Lương lúc này sinh ra một loại cảm giác kì diệu.

--giống như "Ảm Dạ" chỉ tồn tại một phần nhỏ không đáng kể, cậu chỉ cần giơ tay liền có thể tiêu diệt chúng, nhẹ nhàng như dùng tay lau đi mảnh tro bụi trước mắt

"Cậu nghĩ không sai." Người đàn ông không biết từ khi nào hiểu rõ được suy nghĩ của cậu, nắm lấy tay Vân Lương, đặt trên cái lỗ thứ bảy, nói, "Ấn xuống đi."

Vân Lương theo bản năng mà làm theo.

Giống như tái hiện lại cảnh tượng lúc nãy, một chùm tia sáng từ khẩu pháo bắn ra hướng về phía không trung. Khác ở chỗ, lần này là một chùm tia kim sắc cực kì lóa mắt.

Tầng tầng ánh sáng trên bầu trời mở ra, phảng phất có thể gội rửa hết thảy tội ác trên thế gian này, "Ảm Dạ tránh né tứ phía, nhưng mà kim sắc cũng không thể tránh được, vừa mới tiếp xúc liền khiến cho "Ảm Dạ" vừa mới bay đầy trời tiêu tán hết, giống như chưa từng xuất hiện, không lưu lại bất kì dấu vết nào.

Thiếu niên xuất thần mà nhìn chăm chú vào một màn này. Mặt mày xinh đẹp phủ một tầng ánh sáng kim sắc, trên vai còn khiêng vũ khí nặng trĩu, ngón tay mảnh mai trắng nõn cùng thân pháo dữ tợn hình thành một bức tranh đối lập.

Ngay sau đó, cậu hơi hơi giương khóe miệng, nghiêng đầu, không biết nên cùng người bên cạnh nói cái gì, trong mắt nhiễm ý cười, làm dung mạo tinh xảo mỹ lệ nháy mắt thêm sinh động vài phần.

Ý cậu muốn nói là--- "Vũ khí này cũng quá là lợi hại đi?"

Đôi mắt thiếu niên tỏa sáng lấp lánh, hiển nhiên đem một phát súng chấn động kia đều quy công cho vũ khí cường đại.

Nghe vậy, Yêu Tam phụt cười một tiếng, vũ khí chính xác là rất cường đại, nhưng khả năng đem vũ khí phát ra uy lực như vậy, bản lĩnh của thiếu niên cũng không thể khinh thường được mà. Đổi thành những người khác thì họ căn bản không khống chế được nó.

Hắn hướng người đàn ông đưa mắt ra hiệu: Lão đại, ta nói thái độ anh hôm nay sao khác thường như thế, không chỉ ngồi bên cạnh người ta còn đem vũ khí cho mượn, hóa ra là coi trọng một hạt giống tốt, như thế nào, muốn kéo cậu ta nhập đội hay không?

Người đàn ông không suy nghĩ, cũng không trả lời.

Vân Lương thật cẩn thận mà đem vũ khí trả lại, do dự một lát, vẫn hỏi: "Mọi người gọi nó là "Ảm Dạ", vậy "Ảm Dạ" rốt cuộc là cái gì?"

Tề Thuyết ngạc nhiên nói: "A Lương cậu không biết Ảm Dạ là cái gì?"

"Dạ." Vân Lương gật gật đầu, "Nơi ở của tôi ngày trước vô cùng hẻo lánh, rất ít cùng những người khác tiếp xúc, cho nên có chút khuyết thiếu thường thức."

Cái này cũng không xem như nói dối. Nơi ở hẻo lánh, thiếu người tiếp xúc, khuyết thiếu thường thức đều là sự thật.

"Đã nhìn ra." Tề Thuyết cúi đầu cười, hắn rất vui lòng giải thích cho cậu.

Vân Lương nỗ lực từ trong giải thích của Tề Thuyết thu thập thông tin, tạo ra một bộ phận về tin tức của thế giới này.

Thế giới này sớm đã đi vào thời đại tinh tế, vị trí hiện của cậu đó là tinh hệ Trường Hà được phân chia ra sáu tinh vực, tinh cầu Bạch Diệu là tinh cầu thuộc tinh vực thứ năm.

Tinh hệ Trường Hà theo chế độ quân chủ lập hiến, tuy nhiên hoàng thất cũng chỉ nắm giữ một bộ phận quyền lực tương đối lớn, cùng Nghị viện địa vị ngang nhau. Hoàng đế bệ hạ đương nhiệm xuất thân từ tinh vực thứ sáu, là tinh thần thể Quang Tháp

"Ảm Dạ" tên đầy đủ là "tinh thần thể Ảm Dạ", chúng nó cùng tinh thần thể Quang Tháp là cư dân ban đầu của tinh hệ Trường Hà, chúng nó tồn tại ở tinh hệ Trường Hà trước khi người Trường Hà đến đây.

Tinh thần thể Quang Tháp nghe qua cùng tinh thần thể Ảm Dạ rất giống, tuy nhiên bọn họ từ khi tinh hệ Trường Hà ra đời chính là thiên địch.

Vào mấy ngàn năm trước, tinh hệ Trường Hà đã trải qua một kiếp nạn lớn, toàn tộc Quang Tháp trốn đi, 300 năm trước mới chính thức trở về, kết quả phát hiện tinh hệ Trường Hà có một đám cư dân mới, mà không chỉ vậy, Ảm Dạ có thể biến thành quái vật đáng sợ.

Hiện tại Ảm Dạ có thể kí sinh lên năng lượng tinh thần con người gây tử vong, thường xuyên kết bè kết phái mà phát động tập kích, biến thành khối u ác tính của tinh hệ Trường Hà.

Người Trường Hà không phải không có cách nào đối phó chúng nó, chỉ là quy mô sát thương của vũ khí tạo thành tương đương độ hủy hoại gây ra cho tinh cầu, cái giá phải trả quá mức thảm thiết, khiến người ta sợ ném chuột vỡ đồ.

Cho đến khi tinh thần thể Quang Tháp trở về, bọn họ mới chân chính tìm được phương pháp tiến hành hiệu quả đối với tinh thần thể Ảm Dạ.

Quang Tháp có thể đem năng lượng tinh thần chuyển hóa thành phương pháp công kích năng lượng, năng lượng tinh thần càng cường đại, sức chiến đấu càng lớn. Mà Quang Tháp chính là người xuất sắc trong đó.

Cũng chính vì nguyên nhân như thế, nhân tài Trường Hà Tinh không có bài xích Quang Tháp "trở về", thậm chí cho bọn họ ở trong Nghị viện chiếm cứ địa vị cao. Sau cuộc chiến Maria, tinh thần thể Quang Tháp bước lên đế vị, có thể nói là khôi phục vinh quang ngày trước.

Vân Lương nghĩ thầm, nghe tới đây hẳn là một câu chuyện xưa rất dài, một đoạn lịch sử mạnh mẽ như vậy liền biến mất trong lời nói bình đạm.

Nghĩ như vậy, mặt Vân Lương đột nhiên bị chọc một chút, cậu nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy Lận Thừa Tư như không có việc gì mà thu hồi tay, nói: "Tuổi còn nhỏ, không cần ra vẻ thâm trầm."

Vân Lương: "...... Dạ."

Nơi xa trên đầu cành, con chim máy thành thật mà đem một màn vừa rồi kia một màn lưu trữ xuống dưới, hình ảnh truyền đến máy chủ, Vincent canh giữ trước màn hình "A" một tiếng, hai mắt tỏa sáng mà đem đoạn truyền tin vừa rồi phát lại vài lần, sau khi đem hình ảnh dừng mới nhớ tới kêu người: "Y Liên, cô xem đây có phải người mới ngày hôm qua ngươi nói hay không?"

"Cái gì người mới?" ngày hôm qua Y Liên vội đến nửa đêm, mệt mỏi xoa cái trán, nghe thấy vậy đi tới, nhịn không được lộ ra tươi cười, "Là cậu ấy. Như thế nào, tôi không có lừa anh đi?"

"Chậc, tôi còn tưởng rằng cô là đang khoa trương." Vincent nói, "Cái gì so với La Ương còn xinh đẹp gấp trăm lần, cái gì nhìn thấy ánh mắt đầu tiên là có thể nhận ra...... Hóa ra là sự thật."

Nghe được tên "La Ương", Y Liên nhíu nhíu mày. Người này đúng là "Đầu sỏ gây tội" hại cô bận rộn đến nửa đêm.

Vincent không chú ý tới biểu tình biến hóa của cô, tiếp tục nói: "Càng khó chính là, cậu ấy lớn lên đẹp như vậy, thế mà còn không phải bình hoa, cô xem sức chiến đấu của cậu ấy, trúng cử quân bộ cũng không phải cái gì việc khó đi?"

Y Liên ngay từ đầu không có chú ý tới video, nghe vậy nghiêm túc nhìn một lần, cũng bày ra biểu tình kinh hỉ: "Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong......"

Ngay từ đầu khi thấy "Ảm Dạ" xuất hiện, tập kích chiếc xe buýt, tâm cô đều rung lên, nhưng nhìn thấy tiểu Thái Tử cũng ở trên chiếc xe kia, cô lại yên lòng.

"Tôi có một ý kiến hay." Vincent đột nhiên hưng phấn lên, "Tôi đem nó cắt xuống, làm thành video ngắn đăng lên giao diện cá nhân của cậu ấy đi."

Tổ tiết mục lúc trước vì xem trọng, liền thành lập trang web cho các tuyển thủ có tiềm lực, ban đầu bên trong đều trống rỗng, chỉ chờ đến khi nhiếp ảnh gia đến chụp rồi đăng lên, điều này cũng đạt được sự đồng ý của các tuyển thủ.

Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới trong đó sẽ có người tình cờ bị "Ảm Dạ" tập kích, cũng không nghĩ tới sẽ có hình ảnh xuất sắc như vậy ra đời, càng không nghĩ tới hình ảnh hấp dẫn người xem nhất lại không phải tiểu Thái Tử, mà là một thiếu niên không có chút tiếng tăm.

Thiếu niên giơ lên vũ khí, một kích liền đem "Ảm Dạ" đầy trời tiêu diệt hầu như không còn, có thể nói sức mạnh cùng vẻ đẹp kết hợp cực hạn! Quả thực là liếc mắt một liền mất hồn!

Vincent có thể tưởng tượng, người xem thấy một màn như vậy sẽ kích động đến mức nào!

Hắn cũng nhìn những video của người khác, đồng dạng có một ít hình ảnh xuất sắc, chỉ là so với thiếu niên tới liền kém xa, căn bản không thể khiến hắn nhiệt tình.

Kế hoạch show thực tế của Công ty giải trí Phồn Tinh sửa lại phong cách ban đầu, lấy vườn bách thú bỏ hoang trên tinh cầu Bạch Diệu là sân khấu, chủ đề là nhân viên chăn nuôi cùng động vật ở chung hằng ngày, những người khác chỉ cho rằng nó sáng tạo hoặc là thử chuyển hình, lại không biết thâm ý khác có trong đó. Rốt cuộc đây chính là kế hoạch từ tiểu Thái Tử dốc hết sức tạo ra.

Cũng bởi vì như thế, ratings liền thành một vấn đề lớn, Vincent nghĩ thầm, nếu là như vậy video có nhiều tới mấy cái, hắn liền không cần vì ratings phát sầu.

Bất quá hắn cũng biết đây là nằm mơ, liền quay đầu hỏi Y Liên: "Cô cảm thấy thế nào?"

"Đúng là ý kiến hay." Y Liên khó được tán đồng nói.

"Chẳng qua anh cũng đừng quên đem tiểu Thái Tử cắt bỏ, nếu không...... Hậu quả anh tự biết." Cô lại nhắc nhở.

"Chuyện này còn phải nói--" Vincent không khỏi rùng mình, hắn lẩm bẩm nói, "Chỉ có điều người mới này sao lại ở cùng tiểu Thái Tử, chẳng lẽ tiểu Thái Tử đối với cậu ấy cảm thấy hứng thú?"

"Chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi?!" Y Liên cũng có vài phần không xác định, "Cho dù cảm thấy hứng thú cũng không liên quan tới chúng ta, anh vẫn là cắt video trước đi."

Vincent nghe vậy gật đầu: "Biết rồi."

Vì thế nửa giờ sau, trên trang web cá nhân của Vân Lương liền xuất hiện một video ngắn 40 giây, bìa đoạn video đó là hình ảnh thiếu niên nhìn lên không trung.

Hai giờ sau, người đầu tiên ở trên mạng đi dạo khi nhìn đến giao diện này, nhìn đến ảnh chụp thiếu niên tức khắc sửng sốt một chút.

"Vân Lương? Là minh tinh vừa debut sao?" Người nọ có chút nghi hoặc, "Trong ấn tượng của mình như thế nào không có người này, chỉ bằng gương mặt này, cậu ấy cũng sẽ có tiếng tăm đi?"

Tò mò, hắn click mở video ngắn, ước chừng khoảng năm phút, hắn mới phát ra một tiếng la khó có thể tin —— "Ngọa tào!"

Đây thật sự không phải là đoạn mở đầu tác phẩm lớn nào đó của Bạch Kình ư?

----------------------------------------

(3380 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com