Chương 10: Chơi rất vui
Cố Kỳ Nam hỏi: "Tiểu yêu tinh nuôi trong nhà là cái gì?"
Triển Minh trả lời: "Trong Harry Potter có rất nhiều yêu tinh ấy, nhớ không?"
Cậu lắc đầu: "Em chưa xem Harry Potter bao giờ."
Thanh niên thời nay vậy mà còn có người chưa từng xem Harry Potter. Không chỉ Lâm Tiểu Bân mà Triển Minh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Mọi người đều xem rồi?"
Cả ba gật đầu.
"Ồ." – Cố Kỳ Nam rất tự nhiên nói. "Vậy em về sẽ xem thử."
Lâm Tiểu Bân nói: "Không phải, cậu thật sự chưa từng xem Harry Potter? Chứ bình thường thì xem cái gì?"
"Tớ không xem TV." – Cố Kỳ Nam đáp. "Cũng không đọc truyện, chỉ đọc tác phẩm trong sách văn thôi."
Lâm Tiểu Bân kinh ngạc: "Cũng không chơi game, thế thì nghỉ hè cậu làm gì?"
"Làm bài."
Triển Minh: "..."
Ngô Uyên: "..."
Lâm Tiểu Bân: "..."
Ba người buông tha không hỏi gì Cố Kỳ Nam nữa khiến cậu có chút ngượng ngùng: "Cuối tuần này tớ sẽ xem."
Tối thứ Sáu, Triển Minh theo thường lệ làm thêm đến 10h xong việc, ngồi trên xe điện lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.
Tiểu đệ 1: @Tieude3 8h tối thứ Sáu cơm nước xong chưa? Xem Harry Potter đi. Xem kĩ vào rồi anh Bân sẽ kiểm tra chú, trả lời sai coi chừng!
Tiểu Nam Tử: Có tận 8 phần, nhiều lắm, mười mấy tiếng sao tớ xem hết được. Có thể vừa làm bài tập vừa xem không?
Tiểu đệ 1: Ai mượn cậu xem liền một mạch.. Mỗi ngày xem một phần không được sao?
Tiểu Nam Tử: Ồ. Tớ còn nghĩ phải vừa làm bài vừa xem đấy.
Tiểu đệ 1: Tập trung một việc thôi không được sao? Tại sao phải vừa học vừa xem? Thôi bỏ đi, tôi đi xem lại Harry Potter đây.
Tin nhắn cách đây không lâu, lúc Triển Minh mở điện thoại lên cũng là lúc Cố Kỳ Nam lên nhắn lần nữa.
Tiểu Nam Tử: Tớ xem xong phần 1 rồi, không có gia tinh*. (Là yêu tinh nuôi trong nhà, mình dịch theo Harry Potter gọi là gia tinh luôn).
Tiểu đệ 1: Phần 2 có đấy, xem tiếp đi.
Mãi đến tận khi Triển Minh về đến nhà, rửa mặt xong xuôi rồi nằm lên giường, Cố Kỳ Nam vẫn không nói gì. Lâm Tiểu Bân vẫn luôn ở trong nhóm chat hỏi cậu đã thấy gia tinh chưa.
Hơn 11h Cố Kỳ Nam mới nhắn một tin, "Thấy rồi". Lâm Tiểu Bân trêu cậu, có phải là cậu đã thấy bản thân mình giống gia tinh của anh Triển rồi không?
Cố Kỳ Nam không trả lời.
Triển Minh đánh xong một trận PUBG liền cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao Cố Kỳ Nam không nói gì?
Ngủ? Hay là giận rồi?
Triển Minh chợt nhớ lại bộ dạng tức phát run của Cố Kỳ Nam tại nhà ăn hôm ấy. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhắn tin riêng cho cậu, mà cậu cũng chưa ngủ, trả lời ngay.
Dao A Dao: Giận à?
Tiểu Nam Tử: Em giống gia tinh lắm sao?
Cố Kỳ Nam chuyển đến một bài tìm kiếm giới thiệu gia tinh, bên trong viết đại loại như "Gia tinh là nô lệ của phù thủy", "Một loại chủng tộc thấp kém", "Không được phép cãi lệnh của chủ nhân".
Được, đúng là giận rồi. Triển Minh hơi choáng váng, hắn lúc ấy vốn chỉ thuận miệng nói, thật sự không nghĩ nhiều như vậy.
Dao A Dao: Tôi tiện miệng nói thôi, không có ý gì đâu.
Tiểu Nam Tử: Ồ.
Dao A Dao: ...Thật đấy.
Tiểu Nam Tử: Không sao, em cũng thấy mình và gia tinh rất giống nhau.
Dao A Dao: ?
Tiểu Nam Tử: Đều khúm núm, nhát gan, lại còn xấu xí.
Đầu Triển Minh toàn dấu chấm hỏi, chỉ là một gia tinh thôi, không phải rất đáng yêu sao? Tại sao Cố Kỳ Nam lại nghĩ nhiều vậy?
Dao A Dao: Cậu chưa xem hết phim đúng không?
Dao A Dao: Gia tinh rất đáng yêu, hơn nữa còn vô cùng dũng cảm.
Dao A Dao: Cậu đừng nghĩ nhiều thế được không? Tôi chỉ thuận miệng thôi mà, vì gia tinh rất đáng yêu.
Dao A Dao: Đây chỉ là một phương thức tu từ, cái chính không phải là gia tinh như thế nào, chỉ là muốn lấy ví dụ thôi.
Tiểu Nam Tử: Em hiểu rồi.
Triển Minh cảm thấy đã đem hết phần lời cả một năm gõ ra xong mà Cố Kỳ Nam dường như vẫn chưa rõ ràng.
Đúng lúc ấy, Lâm Tiểu Bân nhắn vào nhóm hỏi Triển Minh cuối tuần làm gì.
Dao A Dao: Mai đi ăn rồi xem phim, đi không?
Tiểu đệ 1: Đi!
Tiểu đệ 2: Đi!
Dao A Dao: Cố Kỳ Nam cũng đi đi. 12h trưa mai ở Tân Thiên Địa.
Tiểu Nam Tử: Được.
Cố Kỳ Nam là người đến sớm nhất, cậu đứng bên cạnh đài phun nước trong quảng trường đợi mọi người. Triển Minh đứng trước khu trung tâm thương mại phát truyền đơn, mắt hắn vốn rất tốt nên ngay lập tức phát hiện ra Cố Kỳ Nam. Hôm nay cậu không mặc đồng phục mà mặc một cái áo T-shirt xanh lam đậm khiến da dẻ càng thêm trắng trẻo. Đứng xa như vậy mà Triển Minh vẫn còn thấy hơi chói mắt.
Hắn nghĩ, thằng bé này không phải là cho tới giờ chưa từng vận động bên ngoài chứ?
Cố Kỳ Nam cũng rất nhanh phát hiện ra hắn, nhanh chân chạy tới hỏi hắn đang làm gì.
Triển Minh quơ quơ một tấm truyền đơn trước mặt câu: "Làm thêm."
Cố Kỳ Nam cầm lấy một tờ, nhìn kỹ, là truyền đơn tuyên truyền hoạt động gia đình cùng con cái tổ chức cuối tuần tại trung tâm thương mại.
"Em giúp anh phát nhé." – Cố Kỳ Nam nói.
Triển Minh nhìn cậu, sợ người khác nghĩ mình bóc lột trẻ con liền đáp: "Phát một lúc nữa là xong rồi."
Cố Kỳ Nam đứng bên cạnh hắn mà dài dòng văn tự nói:
"Anh Triển, sao anh làm thêm nhiều thế? Buổi tối làm thêm, cuối tuần cũng làm thêm, vậy anh học vào lúc nào?
Triển Minh nhìn bộ dạng lo lắng của cậu, cảm thấy hơi vui, đáp: "Không học."
Cố Kỳ Nam quả nhiên xoắn xuýt cả lên: "Ba mẹ anh không quản anh sao?"
Triển Minh phát ra ba, bốn tờ đơn mới trả lời: "Không quản."
Mười hai giờ hơn, Triển Minh truyền đơn xong, lĩnh tiền rồi cùng Cố Kỳ Nam đến trung tâm thương mại bên cạnh.
"Chúng ta không đợi Lâm Tiểu Bân với Ngô Uyên sao?" – Cố Kỳ Nam hỏi.
"Họ biết chỗ."
Cả hai đi không xa lắm, chỉ rẽ sang một con phố bên cạnh. Khác hẳn với một Tân Thiên Địa đầy rẫy những nhà hàng trang hoàng lộng lẫy, ở đây chỉ toàn những cửa hàng nhỏ san sát nhau, nóng hôi hổi.
Mười hai giờ trưa, dòng người qua lại nườm nượp.
Triển Minh dẫn Cố Kỳ Nam đến một quán lẩu xiên, quay sang hỏi: "Ăn được cay không?"
Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Không ăn đâu. Hóa ra còn có nơi này sao?"
Triển Minh vừa gọi điện thoại vừa chọn một ngồi lẩu uyên ương (loại lẩu 2 ngăn 2 loại nước dùng), nhắc đám Lâm Tiêu Bân nhanh lên rồi kéo Cố Kỳ Nam đi lấy đồ ăn. Cố Kỳ Nam cầm rổ đứng trước quầy đông lạnh mới mẻ nhìn hết cái này đến cái nọ. Triển Minh lấy rất nhiều thịt rồi bảo Cố Kỳ Nam: "Ăn ăn gì thì lấy đi."Cố Kỳ Nam liền vui vẻ lấy thêm rất nhiều món.
Hai người về bàn, Triển Minh thả đồ ăn vào nồi lẩu, nhìn bộ dạng Cố Kỳ Nam mà nói: "Đúng là chưa bao giờ ra khỏi cửa."
Cố Kỳ Nam nhúng cánh gà xuống nước dùng, vui vẻ: "Mẹ em không cho em ăn mấy thứ này."
Triển Minh gật đầu: "Được, lần sau dắt cậu đi ăn gà rán với khoai tây chiên."
Triển Minh vốn dĩ nói đùa nhưng Cố Kỳ Nam đã ngay lập tức bày ra bộ mặt mong chờ, hỏi lại: "Thật không? Có thật không? Em được ăn sao?"
Triển Minh cạn lời: "Cậu đúng là thằng bé con. Bao nhiêu tuổi rồi còn thích gà rán?"
"Em ít được ăn lắm, chẳng được mấy lần."
Vừa nói đến đây thì Lâm Tiểu Bân cùng Ngô Uyên đến.
Lâm Tiểu Bân ngáp mấy cái liền, vừa cùng Ngô Uyên đi lấy đồ ăn đem xếp lên bàn thành núi. Cố Kỳ Nam kinh ngạc: "Ăn hết được sao?"
Lâm Tiểu Bân chỉ vào nồi lẩu uyên ương nói: "Ai gọi nồi uyên ương vậy? Đây là nỗi sỉ nhục của lẩu xiên!"
Triển Minh: "Tao."
Lâm Tiểu Bân ngay lập tức cầm mấy xiên thịt bò nhúng trong nước dùng cay đặt vào bát Triển Minh: "Triển ca, chào ngài. Triển ca xin mời ngài dùng bữa."
Triển Minh lại đem xiên thịt từ nồi dùng không cay đưa sang cho Cố Kỳ Nam: "Anh Nam, xin mời."
Cả cuộc đời Cố Kỳ Nam lần đầu tiên được gọi là anh Nam liền cả kinh nở nụ cười.
Cậu cắn một miếng thịt bò, cảm thán: "Oa, ngon quá!"
Lâm Tiểu Bân nhìn bộ dạng không tiền đồ của cậu, vô cùng đau đớn: "Tôi ăn cay anh ăn cay, lại có cậu không ăn cay, sao gọi là ăn lẩu xiên được?!"
Cố Kỳ Nam nhìn mọi người ăn cay cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ, cầm lên một xiên, cắn một miếng, cay đến nước mắt ròng ròng.
"Cay quá, nhưng mà ngon." – Cố Kỳ Nam khen.
Triển Minh trợn mắt nhìn cậu vừa kêu cay vừa ăn đồ bên nước dùng cay.
Cố Kỳ Nam lần đầu nhập môn dường như nhìn váng đậu, ngô, thịt lẫn cánh gà trong nồi đều thấy mới mẻ. Mà đến tận khi Triển Minh gắp một bát mì tươi lên, sự mới mẻ của cậu mới lên tới đỉnh điểm.
"Cái mì này trơn trơn! Mì tươi!"
Lâm Tiểu Bân cùng Ngô Uyên đều cười đến nghẹn.
Lâm Tiểu Bân hỏi: "Mẹ cậu có phải quản cậu ở nhà, không cho ra ngoài cũng không cho ăn đồ ăn nhanh không?"
Cố Kỳ Nam lắc đầu rồi lại gật: "Mẹ rất cổ vũ tớ ra ngoài, nhưng không cho ăn đồ ăn vặt kiểu đó, nói không hợp vệ sinh."
Lâm Tiểu Bân cảm khái: "Nhìn thằng bé này."
Ngô Uyên: "Nhịn đến gần chết rồi."
Bốn người ăn một bữa đến hơn hai giờ. Lúc rời khỏi quán, Cố Kỳ Nam no đến độ không đi nổi. Cậu cảm thấy bụng dạ mình bây giờ nhét thêm một lá cải xanh chắc cũng không lọt nữa.
Ngô Uyên hỏi: "Đi đâu đây? Ra quán net?"
Lâm Tiểu Bân đề nghị: "Đi xem phim đi. Mới có phim hành động bom tấn ra rạp đấy."
Vậy là cả bốn người cùng tới rạp chiếu phim.
Phim vừa chiếu, Cố Kỳ Nam vì quá no cộng thêm không ngủ trưa nên rất buồn ngủ, bản thân cậu cũng không thích xem phim này, chỉ toàn là đánh đánh rồi hôn nhau rồi lại đánh đánh, chẳng hay ho gì cả. Vì vậy Cố Kỳ Nam ngủ liền một mạch đến khi hết phim, nghe Triển Minh gọi mới mơ màng tỉnh dậy.
Bốn giờ hơn, cả đám đứng bên đài phun nước giữa quảng trường nói chuyện về nội dung bộ phim, lại cùng cười nhạo Cố Kỳ Nam đang xem thì lăn ra ngủ.
"Con trai tao còn nhỏ." – Triển Minh nói khiến hai người kia cùng cười lăn.
Cố Kỳ Nam liền bất mãn mà làu bàu: "Em và mọi người đồng cấp đấy, đồng cấp!"
Sau đó, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên muốn ra quán net chơi, Triển Minh nói 6h còn có ca làm thêm nên không đi. Cố Kỳ Nam lại càng không. Vì vậy chia binh hai đường.
Triển Minh khởi động xe điện, đèo Cố Kỳ Nam ra trạm tàu điện ngầm.
Cố Kỳ Nam xưa nay chưa bao giờ dành nhiều thời gian đi chơi như thế này. Qua cả buổi trưa, không làm bài tập, cũng không đi học thêm. Cậu chỉ toàn theo chân các bạn tùy ý rong chơi.
Hồi tiểu học thì quá nhỏ. Lên cấp 2 thì cậu nhảy cóc lớp nên lúc nào cũng bận bịu với chương trình học bồi dưỡng nâng cao. Đến khi lên cấp ba..
Trường số 1 một tuần học 6 ngày, còn một ngày cuối cùng để làm đống bài tập nhiều vô số kể, ngoài ra cậu còn phải làm thêm bài tập toán. Đừng nói cậu, ngay cả những người khác trong lớp cũng đều không có tâm tư chơi bời.
Ai cũng bận rộn, làm chuyện gì cũng nhanh chóng. Không giống như đám Triển Minh, một bữa trưa có thể ăn đến hai tiếng, vừa ăn vừa tán gẫu trên trời dưới biển.
Cố Kỳ Nam thở dài.
Triển Minh thính tai nghe được liền hỏi: "Sao vậy?"
"Chơi rất vui!" – Cố Kỳ Nam lớn tiếng đáp.
Tài liệuBlockChưa chọn block nào.Mở cài đặt công bốTài liệu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com