Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thần suy đoán


 Lâm Tiểu Bân hỏi: "Thế anh Triển trả lời sao?"

Đang nói thì Triển Minh vào.

Lâm Tiểu Bân kinh hãi quá mà nói lắp: "À à à hôm nay mẹ mắng tao!"

Triển Minh: "..."

Ngô Uyên điên cuồng chớp mắt, nỗ lực cứu vớt: "Hôm nào mẹ mày chẳng mắng mày?!"

Lâm Tiểu Bân: "À ừ! Ngày nào mẹ cũng mắng tao!"

Triển Minh: "... Chúng mày diễn tuồng à?"

Triển Minh ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng, hôm nay là sữa đậu nành với bánh gạo tím.

Cố Kỳ Nam mới vừa khiếp sợ vì biết được chuyện gia đình Triển Minh, lúc này thấy hắn đem bữa sáng tới trường ăn mới đột nhiên ý thức được, Triển Minh không phải vì sợ đi muộn nên không kịp ăn sáng, mà căn bản không muốn ăn ở nhà.

Cố Kỳ Nam nhìn hắn ăn sáng không chớp mắt khiến Triển Minh hiểu nhầm, cầm lấy bánh gạo hỏi: "Muốn ăn à?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu, song ngửi thấy mùi thơm của bánh gạo lại không nhịn được hỏi: "Đây là cái gì?"

Triển Minh xé giấy gói ra: "Ăn một miếng đi."

Cố Kỳ Nam cẩn thận cấu một miếng ra nếm thử, vừa ngọt vừa mềm lại vừa dẻo.

"Ăn ngon thật." – Cố Kỳ Nam nói.

Khóe môi Triển Minh cong lên lộ ra vẻ tươi cười: "Cái gì cậu ăn cũng thấy ngon sao đến giờ vẫn gầy thế?"

Cố Kỳ Nam lấy sữa bò với trứng gà trong cặp sách ra đặt lên bàn Triển Minh: "Anh ăn trứng gà đi, sáng sớm phải ăn trứng gà."

Trời ạ, có một tí như vậy thì chất dinh dưỡng ở đâu ra?

Triển Minh ăn bánh gạo uống sữa bò, bảo cậu: "Cậu gầy thì cậu ăn đi."

"Em ở nhà đã ăn trứng rồi." – Cố Kỳ Nam lắc đầu. "Nhưng không muốn uống sữa."

Triển Minh ăn nốt quả trứng, Cố Kỳ Nam đưa cho hắn một tờ khăn ướt để hắn lau tay. Lâm Tiểu Bân cùng Ngô Uyên ngồi cạnh nhìn một loạt động tác của Cố Kỳ Nam, luân phiên cảm thán: "Quá mức tử tế rồi."

Nghỉ giữa giờ, bốn người vì đều đã bị Trương Minh uy hiếp không còn dám chuồn êm nữa, đứng dậy theo cả lớp xuống sân tập thể dục. Cả đám vừa xuống xếp hàng đã dọa cả lớp 5 giật cả mình, đầu gấu lớp với đám đàn em của hắn xuống tập?

Hơn nữa, khi bốn người đứng xếp hàng ở cuối lớp liền xuất hiện vấn đề: Cố Kỳ Nam ở trong đó đặc biệt không hài hòa.

Hàng nam của lớp được sắp xếp theo thứ tự chiều cao, đứng cuối cùng chắc chắn chính là Triển Minh cao nhất lớp. Trước mặt hắn lần lượt là Lâm Tiểu Bân cùng Ngô Uyên, đều cao khoảng một mét tám.

Chỉ có Cố Kỳ Nam bị kẹp giữa bọn họ khác biệt một trời một vực, vô cùng buồn bã.

Trương Minh dò xét một lúc, nói không được rồi kéo Cố Kỳ Nam lên vị trí thứ ba từ trên xuống: "Từ giờ tập thể dục em đứng ở đây."

Lòng tự tôn của Cố Kỳ Nam bị tổn thương. Cậu quả thật đeo giày thể thao vào cũng chỉ có 1m7, đành ngậm ngùi nhìn Triển Minh từ phía xa.

Cố Kỳ Nam chợt nhớ tới lời của mẹ, cảm thấy thật chí lí. Thanh niên mỗi ngày phải uống đảm bảo 400ml sữa mới cao lên được. Sữa bò khó nuốt đến mấy vẫn là phải uống thôi.

Không thì Triển Minh làm sao mà cao như vậy được?

Cố Kỳ Nam không yên lòng mà tập thể dục, mãi đến khi tiếng nhạc kết thúc, giáo viên thể dục nói "Các lớp trở về phòng học" mới phục hồi tinh thần lại đi tìm đám Triển Minh. Cậu vừa quay người liền thấy Vương Việt gọi lớn: "Song Song!"

Cố Kỳ Nam thuận mắt nhìn theo thì phát hiện kia là nhóm nữ sinh lớp 4, Khưu Nhiên Dĩnh đứng ngay bên trái cậu.

Vương Việt không coi ai ra gì: "Song Song, chờ tớ!"

Khưu Nhiên Dĩnh hoảng loạn kéo bạn cùng bàn chen qua đám đông vội trốn đi. Vương Việt nhanh chân đuổi theo cô: "Chờ tớ với, chúng ta cùng xuống căng-tin đi!"

Trong chớp mắt, Cố Kỳ Nam chợt nhớ tới cái kẹp tóc trong tay Ngô Uyên, nhớ tới Ngô Uyên chỉ vì buột miệng mà đứng dưới gốc cây ngẩn người cả buổi, đột nhiên phúc chí tâm linh*, EQ suốt mười lăm năm lần đầu dâng cao.

Cậu tiến lên chặn Vương Việt lại.

Vương Việt né sang phải, Cố Kỳ Nam cũng bước sang phải. Vương Việt né sang trái, Cố Kỳ Nam cũng bước sang trái. Cứ như thế một lúc, Khưu Nhiên Dĩnh cùng bạn chạy mất.

Vương Việt bất động tại chỗ, ngoài cười trong không cười: "Ý gì đây?"

Cố Kỳ Nam không trả lời, chủ yếu vì không biết phải nói gì. Cậu không thể đáp: vì anh Uyên nhà tôi rất thích Khưu Nhiên Dĩnh, đồ con lợn nhà cậu tốt nhất cút ra xa một chút. Song bộ dạng trầm mặc này thật sự rất giống khiêu khích.

Vương Việt "ha ha" hai tiếng rồi nói: "Ôm được đùi Triển Minh liền muốn lớn lối? Đừng để tao đánh mày."

Cố Kỳ Nam nhớ tới bộ dạng Vương Việt bị Triển Minh đánh hôm ấy, cảm thấy lời uy hiếp này hoàn toàn là tức giận vô ích.

"Tao đệt—"

"Đệt ai?" – Giọng Triển Minh vang lên, một bàn tay vươn tới đặt lên vai Cố Kỳ Nam, kéo cậu lại gần mình.

"Thầy ơi, ở đây có người bắt nạt bạn học ~" – Lâm Tiểu Bân dài giọng lười biếng khiến người nghe càng tức giận.

"Hỏi bạn cùng bàn của mày ấy. Chặn đường tao là có ý gì?" – Mặt Vương Việt đen sì.

"Con đường này là của mày? Mày là hiệu trưởng trường số 7 hay là bộ trưởng bộ giáo dục? Đây là sân tập của trường 7, là nhà nước bỏ vốn xây dựng, là nơi công cộng, thông chưa?" – Lâm Tiểu Bân thiếu điều chọc Vương Việt tức chết.

Vương Việt tức cười: "Được, một hai lần giờ tao cũng hiểu rồi. Triển Minh, đều là đàn ông với nhau không cần nói bóng nói gió. Mày cũng thích Khưu Nhiên Dĩnh chứ gì?"

Triển Minh: "..."

Cố Kỳ Nam: "Nói lung tung!"

"Lần trước không hiểu sao lại đánh tao, lúc nào cũng chống đối. Hôm nay còn ra mặt chặn đường. Triển Minh, tao vốn không đắc tội mày. Nếu không phải vì chuyện đó thì còn có thể là vì cái gì đây?"

Triển Minh thành thật: "Không phải."

Vương Việt: "Con mẹ nó mày đếch phải đàn ông! Còn không dám thừa nhận!"

Lâm Tiểu Bân sợ đến nói bừa: "Ở đây có tận bốn thằng, mày dựa vào cái gì mà nghi ngờ anh Triển?!"

"Vậy thì công bằng cạnh tranh, ai theo đuổi thành công thì là bạn trai của cô ấy. Đừng có mà lôi lôi kéo kéo mấy thằng đệ nhà mày vào. Tao không để yên đâu!"

Dứt lời, Vương Việt tức tối bỏ đi.

Mọi người vây quanh bốn phía im thin thít nghe náo loạn trong nháy mắt đã tan tác chim muông, ai cũng sợ bị đầu gấu thầm mến nữ sinh giận chó đánh mèo.

Bốn người đứng chết trân tại trận.

"Xin lỗi.. Đều tại tớ.. Chỉ là tớ thấy Khưu Nhiên Dĩnh rất sợ hãi, tớ muốn giúp Ngô Uyên ngăn cản.."

Ngô Uyên: "..."

Triển Minh chửi tục một tiếng, nói: "Không trách cậu. Vương Việt đầu óc thật sự có vấn đề."

Lâm Tiểu Bân cảm thán: "Em phục cái năng lực trinh thám của thằng này rồi. Ở đây có bốn người, tại sao lại nhảy qua bọn này mà nghi ngờ anh Triển? Lâm Tiểu Bân em mười vạn không phục, chẳng lẽ bọn này trông không giống thích con gái sao?!"

Sự kiện tình yêu tình báo dưới sân tập ngay lập tức được truyền bá rộng rãi khắp trường 7 với tốc độ kinh người. Đến xế chiều, toàn bộ trường 7 kể cả giáo viên đều đã biết hết.

Khưu Nhiên Dĩnh bị gọi lên văn phòng hỏi thăm một phen.

Khưu Nhiên Dĩnh đáng thương vừa kinh ngạc vừa sững sờ, bị Vương Việt dây dưa đã đủ đáng ghét rồi, không nghĩ tới nay lại có thêm một tên đầu gấu. Cô vừa khóc vừa nói, đảm bảo với giáo viên rằng mình chỉ muốn chuyên tâm học tập, chuyện yêu đương còn không muốn nghĩ đến huống hồ là yêu đương với đầu gấu của trường.

Giáo viên tất nhiên hoàn toàn tin tưởng Khưu Nhiên Dĩnh, nói với cô chỉ cần hai người kia có bất cứ hành vi không ổn nào nhà trường sẽ lập tức có cách giải quyết. Sau khi Khưu Nhiên Dĩnh đi rồi, Cố Kỳ Nam cũng bị Trương Minh gọi lên.

Trương Minh cảm thấy cậu học sinh này là một đứa nhóc rất biết điều lại trung thực, làm sao mà vừa đến trường 7 đã gặp phải nhiều chuyện như vậy. Ông hỏi: "Em trả lời thành thật đi, tại sao sáng nay dưới sân lại muốn chặn đường Vương Việt?"

Cố Kỳ Nam trung thực: "Vì cậu ta muốn quấy rối bạn nữ lớp bên, em cảm thấy rất quá đáng,"

Trương Minh mỉm cười: "Động lực không sai, rất chính nghĩa. Nhưng em chỉ đơn giản là gặp chuyện bất bình, hay vẫn là vì Triển Minh?"

Cố Kỳ Nam kêu oan: "Thầy, anh Triển không thích bạn nữ ấy, Vương Việt nói hươu nói vượn!"

Trương Minh hỏi: "Em mới đến một tháng, sao biết được Triển Minh không thích Khưu Nhiên Dĩnh? Nếu như cậu ta thật sự thích thì sao?"

Cố Kỳ Nam đương nhiên là biết, bởi vì người thích Khưu Nhiên Dĩnh là Ngô Uyên mà! Chỉ là cậu không thể nói ra..

Trương Minh thấy cậu không đáp lại được liền đánh vào trọng tâm: "Đây ngược lại không phải chuyện của em, Khưu Nhiên Dĩnh ai cũng không thích, chỉ muốn chăm chỉ học tập. Vậy nên em đừng không đâu dính vào chuyện này, biết chưa?"

Cố Kỳ Nam mau mắn gật đầu.

"Hai ngày thứ Năm thứ Sáu tuần này làm bài thi tháng, em chuẩn bị cẩn thận. Thi xong tôi sẽ xem kết quả của em, nếu như bị chút chuyện hư hỏng này làm ảnh hưởng, thi không tốt, lập tức đổi chỗ."

Cố Kỳ Nam choáng váng.





--

Phúc chí tâm linh – 福至心灵 – fú zhì xīn líng (phúc ở đây có nghĩa là hạnh vận, ý câu là khi vận khí đến thì tự nhiên tâm tư cũng mẫn tiệp linh động ra). Nói dễ hiểu là máu dồn lên não, đúng thời điểm thì thông minh bất chợt.



Đây là hình minh họa cho sự "không hài hòa" khi cậu Nam đứng cạnh các anh =))) Thật sự là lọt thỏm nha haha.

Tài liệuBlockChưa chọn block nào.Mở cài đặt công bốTài liệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com