Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cuộc thi



Trương Minh quan sát biểu cảm của cậu, bật cười: "Sao nào, không tự tin vào bản thân sao?"

Cố Kỳ Nam thật sự đúng là không có lòng tin vào chính mình. Từng có một khoảng thời gian hơn nửa năm cậu không cách nào tập trung vào học được. Sau khai giảng thậm chí không muốn đến trường, không có tâm tư lên lớp, bài tập không làm, trạng thái vô cùng tồi tệ. Mãi đến khi chuyển sang trường số 7 tâm tình mới dần tốt lên, chậm rãi quay lại trạng thái tinh thần trước đây.

"Như thế nào là thi không tốt ạ?" – Cố Kỳ Nam hỏi.

Câu hỏi này có thể chọc tức Trương Minh.

Cố Kỳ Nam chưa bao giờ làm bài thi ở trường số 7 cả, không thể so sánh với bài thi ở trường số 1 được, dẫu sao ấy cũng là trường tốt nhất thành phố. Mà Cố Kỳ Nam hơn nửa năm học tập bị ảnh hưởng nặng nề, hai tháng liền không lên lớp, đại khái thành tích cũng sụt giảm nhiều.

Trương Minh chỉ bày ra dáng vẻ cao thâm khó lường mà nói: "Tốt hay không sau thầy sẽ đánh giá."

Cố Kỳ Nam ủ rũ rời khỏi văn phòng, vừa bước ra thì đụng phải hai người Vương Việt cùng Triển Minh.

"Sao thế? Bị thầy mắng à?" – Triển Minh hỏi.

Cố Kỳ Nam cảm thấy bản thân mình thật sự đã gây chuyện, lắc đầu nói: "Không, thầy bảo em lần thi tới phải chuẩn bị cẩn thận, không được phân tâm."

Triển Minh và Vương Việt cùng tiến vào văn phòng, bị Trương Minh mắng một trận, đe dọa nếu như hai người còn gây sự nữa sẽ hủy tư cách nội trú của Vương Việt, đồng thời đuổi học Triển Minh.

"Con gái nhà người ta một chút tâm tư yêu đương cũng không có, hai người các cậu đừng có mà quấy rối người ta nữa, rõ chưa? Chuyện lần này tôi đã gọi điện cảnh cáo gia đình các cậu rồi, lấy làm bài học đi. Bài thi tháng sắp tới các cậu liệu mà thi cử cho ra gì, đừng để điểm số bê bết nữa."

Đe dọa xong, Trương Minh chuyển sang giọng nói ôn hòa: "Khưu Nhiên Dĩnh thành tích học tập rất tốt, các cậu thích người ta thì hãy lấy bạn ấy làm tấm gương, rút ngắn sự chênh lệch đi. Sang năm thi đại học rồi, giả sử giữa các cậu và người ta còn cách biệt thế thì yêu đương kiểu gì? Không thực tế, rất không thực tế."

Triển Minh nghe chỉ thấy buồn ngủ. Đương nhiên là không thực tế. Yêu đương có giống ăn cơm không? Yêu đương có thông minh lên không? Khưu Nhiên Dĩnh còn nằm trong top 30, cho dù có được đáp lại thì loại học tra như bọn hắn cũng không đuổi kịp.

Thế mà Vương Việt lại thở dài, còn nói: "Thầy à, em cũng muốn thi tốt đấy chứ. Chỉ là em đọc sách giáo khoa một chữ cũng không hiểu, không biết bắt đầu từ đâu."

Triển Minh nghĩ thầm, có khướt.

Vương Việt muốn học tập?

Vương Việt thật sự muốn nghiêm túc học tập??

Trương Minh nghe Vương Việt nói xong tương đối kích động, cảm thấy công tác tư tưởng của mình cuối cùng cũng có chút hiệu quả, bảo Triển Minh đi trước để cùng Vương Việt trao đổi mấy câu về cách học.

Triển Minh về lớp, hiện tại đang là tiết Hóa, Cố Kỳ Nam cũng không nghe giảng, đang chăm chú làm bài.

Triển Minh đã thắc mắc từ lâu, bèn gõ gõ mặt bàn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu không nghe giảng lại cặm cụi cái gì đấy?"

Cố Kỳ Nam ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn: "Em đang nghe mà."

Bên cạnh cậu là một quyển vở chép bài trên lớp, thỉnh thoảng mới đưa bút lên viết mấy chữ.

"Tôi bảo này, cậu ở trên lớp nghe giảng cho kĩ, tan học về nhà làm bài tập cũng được mà?" – Một thân học tra như Triển Minh ngàn vạn lần không nghĩ tới có ngày mình lại đi khuyên người khác tập trung nghe giảng.

Cố Kỳ Nam suy nghĩ một hồi, có chút nghi ngờ nói: "Nhưng mà em vẫn đang nghe.."

Được thôi.

Triển Minh từ bỏ.

Tiểu Nam Tử thích học thế nào thì học. Nếu như cậu ta không kỳ quặc như thế, lại biết phương pháp học thì làm sao phải từ trường số 1 xuống tận số 7. Yêu thích thi cử đến mấy thì mọi người cũng đều là học tra, không nên ghét bỏ lẫn nhau.

Tan học, Ngô Uyên sầu mi khổ kiểm nhìn Triển Minh, Lâm Tiểu Bân đứng một bên nhịn cười. Triển Minh nhìn cũng không thèm nhìn Ngô Uyên, cầm vở ghi Hóa của Cố Kỳ Nam lên nhìn.

Khỏi nói, chữ viết của cậu vẫn luôn chỉnh tề rõ ràng.

"Anh Triển.." – Ngô Uyên gọi.

"Đừng gọi tao anh Triển, anh Triển tao một từ cũng không muốn nói với mày!" – Lâm Tiểu Bân nghiêm túc.

"Hầy.." – Ngô Uyên thở dài.

"Là đàn ông đừng có thở dài!" – Lâm Tiểu Bân khinh bỉ.

"Em.." – Ngô Uyên muốn nói rồi lại thôi.

"Nói gì nói nhanh đi!" – Lâm Tiểu Bân quát lớn.

Ngô Uyên sợ đến nỗi bịt kín miệng Lâm Tiểu Bân lại, sợ bị người khác nghe thấy đến độ thiếu điều làm Lâm Tiểu Bân ngạt thở hôn mê.

Ăn trưa xong, bốn người lại trốn xuống tàng cây xoài góc sân tập. Xoài trên cây đã kết thành mấy quả nho nhỏ, Lâm Tiểu Bân ngẩng đầu nghiên cứu, suy tư xem bao giờ mới có thể ăn.

Ngô Uyên khó khăn tự thuật lại tâm sự thiếu nam của mình, khiến Triển Minh cùng Cố Kỳ Nam nghe xong đều thấy buồn ngủ.

Đại ý là Khưu Nhiên Dĩnh quá ưu tú, y không dám.

Lâm Tiểu Bân cổ vũ: "Anh Uyên, so với đám chúng ta anh cũng là học bá mà, cũng khá ưu tú đấy chứ, hãy tin vào chính mình. Là đàn ông, quan trọng nhất không phải thi được mấy điểm mà là sự tự tin!"

Ngô Uyên muốn bóp chết Lâm Tiểu Bân.

Cố Kỳ Nam cảm thấy chuyện này rất vui, bèn kiến nghị: "Anh Uyên, vậy từ giờ bắt đầu học tập nghiêm túc, tiến bộ để không quá cách biệt với Khưu Nhiên Dĩnh là được rồi. Hoặc là hiện tại bạn ấy chỉ muốn học tập để thi đại học, vậy cậu cũng nghiêm túc nỗ lực thi vào cùng tường với bạn ấy. Sau đó bốn năm đại học cứ từ từ mà theo đuổi."

Ngô Uyên: "... Hầy, ý kiến của cậu quả nhiên rất phi thường."

Lâm Tiểu Bân: "Vấn đề duy nhất là anh Uyên tao sao mà thi được top 30, trừ khi xuất hiện kỳ tích!"

"Nếu không thì đánh nhanh thắng nhanh." – Triển Minh nói. "Tỏ tình luôn đi, cùng lắm bị từ chối, đằng nào mày cũng chết tâm rồi."

Ngô Uyên trầm mặc.

Triển Minh mắng: "Cố học thì không cố, bảo đi tỏ tình lại không dám."

Lâm Tiểu Bân cào tường góp gió thành bão: "Không có tiền đồ!"

"Ngô Uyên, lỡ như Khưu Nhiên Dĩnh từ chối thì cậu tính sao?" – Cố Kỳ Nam Hỏi.

"Làm sao bây giờ?" – Ngô Uyên lẩm bẩm. "Chấp nhận thôi, sau đó không làm phiền cô ấy nữa, hết sức biến mất khỏi tầm mắt cô ấy..."

Cố Kỳ Nam ngẩn người. Lâm Tiểu Bân quát: "Gia tinh, cậu là gia tinh của anh Triển, đừng nói lời xui xẻo!"

Triển Minh: ".. Sao câu này nghe kỳ quặc thế?"

Cố Kỳ Nam thấy Ngô Uyên tâm sự xong mà vẫn không vui lên, có chút nóng nảy nói: "Tớ về lớp ôn thi đây."

Lâm Tiểu Bân khen cậu một câu.

Cố Kỳ Nam rầu rĩ: "Thầy nói nếu tớ thi không tốt sẽ bị đổi chỗ."

Triển Minh đứng lên, phủi phủi quần áo: "Đi, tôi cũng về lớp đọc sách một chút."

Lâm Tiểu Bân: "???"

Triển Minh: "Thi thố mà như Lâm Tiểu Bân thì toang mất."

Lâm Tiểu Bân: "???"

Triển Minh khoác vai Cố Kỳ Nam đi, Lâm Tiểu Bân đuổi theo đằng sau: "Anh Triển, nói chuyện hẳn hoi xem, sao phải cà khịa em? Này! Em bị sỉ nhục vậy có thể chịu được sao? Chắc chắn lần này em có thể sánh vai với anh Triển! Ngô Uyên, đứng lên mau! Về lớp đọc sách!"

Hai ngày thứ Năm, thứ Sáu được nghỉ để thi. Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh mỗi môn thi trong nửa ngày, khác với trường số 1 không bao giờ thi đến hai ngày, đều thi từ 7h sáng đến 6h30 tối, nội trong một ngày là kết thúc.

Chỗ ngồi kì thi lần này của trường 7 là dựa vào kết quả của kì thi trước. Cố Kỳ Nam đợt ấy không tham gia thi nên bị xếp vào phòng cuối cùng, cùng phòng còn có người quen cũ Lâm Tiểu Bân.

Lâm Tiểu Bân cười khà khà.

Cố Kỳ Nam: "..."

Cậu cảm thấy coi như cũng hài lòng rồi, không phải ngồi phòng cuối cùng gặp Triển Minh. Cậu hỏi: "Anh Triển ngồi phòng số mấy vậy?"

Lâm Tiểu Bân lớn tiếng: "Sát bên cạnh luôn!"

Được thôi.

Trong phòng thi còn có Vương Việt, vừa gặp lại kẻ thù đã đỏ mắt nhìn. Lâm Tiểu Bân ngồi trước gã mấy bàn, tận lực từ trên quăng xuống ánh nhìn coi rẻ, hừ mũi một tiếng đầy vẻ xem thường.

Trước khi bắt đầu thi, Lâm Tiểu Bân chạy tới bàn Cố Kỳ Nam nói: "Cậu cứ yên tâm thi, đừng lo lắng!"

Cố Kỳ Nam nghiêm túc gật đầu.

Ngữ Văn.

Cố Kỳ Nam không giỏi môn này. Kể cả khi giáo viên cũ từng nói cậu chỉ cần học thuộc, song viết văn vẫn luôn là điểm yếu của cậu.

Cố Kỳ Nam cẩn thận đọc kỹ đề bài, viết dàn ý lên giấy nháp, xem xét tỉ mỉ rồi mới hạ bút viết.

Trước khi kết thúc giờ thi 10 phút cậu mới đặt bút xuống. Vừa ngẩng đầu lên đã bị khung cảnh xung quanh làm cho kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nằm úp như đang ngủ, cả gian phòng dường như chỉ còn mỗi cậu và Lâm Tiểu Bân là còn đang ngồi, nhưng Lâm Tiểu Bân nhìn qua có vẻ cũng đã hết sức rồi.. Thỉnh thoảng còn lấy bút đâm vào đầu mình.

Nộp bài thi xong, Lâm Tiểu Bân nhảy đến bên cạnh Cố Kỳ Nam, hỏi cậu viết được hết bài à.

Cố Kỳ Nam bối rối, cuối cùng vẫn trả lời: "Viết được hết."

Đương nhiên là phải viết hết, không viết hết là xong đời đấy.

Lâm Tiểu Bân thở dài: "Ài, khó quá, tôi viết không hết, nặn mãi mới được bốn trăm chữ. Tôi có cảm giác mình đúng là mù chữ rồi, bốn trăm từ còn lại một từ cũng không viết ra được. Tuy tôi cũng có lòng tin sẽ thắng được anh Triển đấy, ổng quanh năm thi văn toàn nộp giấy trắng mà. Tôi viết bừa một trăm từ cũng hơn rồi."

Cố Kỳ Nam vừa nghe xong liền thấy hơi sốt sắng, vội vàng chạy sang lớp bên cạnh tìm Triển Minh.

Triển Minh đã chờ họ ở bên ngoài từ nãy, nghe Cố Kỳ Nam hỏi: "Anh Triển, anh viết được không?"

Triển Minh gật đầu: "Viết, khoảng hai trăm chữ."

Cố Kỳ Nam vẻ mặt thê thảm, không nhịn được nói: "Anh đọc nhiều thêm một chút là được, em còn nhiều sách văn lắm, sau cho anh mượn nhé."

Triển Minh: "..."

Buổi chiều thi Toán, trúng môn tủ nên Cố Kỳ Nam làm rất nhanh gọn, một tiếng đã xong bài. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy cả lớp lại đều nằm rạp xuống, kể cả Lâm Tiểu Bân.

Ngày hôm sau thi tiếng Anh, bốn rưỡi thi xong, cả đám tập trung tại cổng trường.

Tâm trạng Cố Kỳ Nam không tệ, bài thi đơn giản hơn những gì cậu tưởng tượng nhiều, không quá sức chút nào.

Lâm Tiểu Bân thở dài: "Ngoại trừ môn Văn viết vớ vẩn được mấy chữ thì các môn còn lại tôi đều ngủ, bài thi quen tôi nhưng tôi không quen chúng nó nha! Đặc biệt là tiếng Anh, à hú, một chữ cũng không hiểu! Tiểu Nam Nam thì môn nào cũng điên cuồng làm bài, Tiểu Nam Nam nhất định là học bá, muốn bỏ rơi tôi! Hú hú hú ~"

Cố Kỳ Nam an ủi gã: "Tiếng Anh của tớ cũng đâu có tốt, Ngữ Văn cũng kém, làm bài chậm lắm."

Lâm Tiểu Bân gào khóc: "Có thật không?"

"Thật!" – Cố Kỳ Nam gật đầu. "Tớ còn phải đi học thêm tiếng Anh mà."

Triển Minh vò đầu Cố Kỳ Nam,

"Giờ vẫn còn sớm." – Ngô Uyên vừa nhìn điện thoại vừa nói, trong nhóm lớp hiện đang so đáp án. "Đi dạo chút đi?"

Vì Triển Minh 6h còn ca làm thêm ở quán trà sữa nên mọi người quyết định đi loanh quanh gần đó. Hắn quay sang hỏi Cố Kỳ Nam: "Thi thế nào?"

Cố Kỳ Nam chưa kịp trả lời Ngô Uyên đã hô to: "Có điểm Văn rồi! Cả Toán nữa này!"

"Cố Kỳ Nam! Cậu mới nói cái gì?! Kém Văn??" – Ngô Uyên nhìn vào màn hình điện thoại. "Văn cậu thi được 137 điểm!"

Lâm Tiểu Bân: "..."

"Đệt! Đậu má!" – Ngô Uyên phun một tràng lời thô tục.

"Toán cậu được 150! 150 điểm! Điểm tối đa đấy! Tối đa!"

Điểm tối đa?!

Học sinh trong phạm vi trăm mét quanh cổng trường đồng loạt đổ dồn toàn bộ ánh mắt lên Cố Kỳ Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com