Chương 19: Đi chơi
Thi xong môn tiếng Anh, Cố Kỳ Nam chậm chạp nộp bài, chậm chạp lấy cặp sách rồi lén lút liếc nhìn Khưu Nhiên Dĩnh một cái.
Khưu Nhiên Dĩnh đang thảo luận đáp án với những người khác.
Hầy.
Cố Kỳ Nam thở dài.
Cậu vạn lần không nghĩ tới mình đã gây họa lên đầu Triển Minh rồi.
Tối hôm qua, Lâm Tiểu Bân gửi một bức ảnh đến nhóm tiểu đệ khiến ba người còn lại bỗng chốc cùng im lặng.
Bức ảnh cap màn hình tường nhà vạn năng của QQ trường số 7, không biết là do học sinh tiểu học nào lập ra, tụi học sinh trường 7 vẫn hay lên đây đăng mấy lời đồn thổi thị phi. Trong ảnh là ngay buổi tối hôm thi đó, có người đăng lên tường nhà trường số 7 nói rằng ở phòng 1 đã xảy ra một cuộc đấu khẩu đại chiến giữa học sinh đứng đầu với bạn học nhằm bảo vệ chị dâu, kể sinh động như thật, đem tất thảy diễn biến tâm lý của Cố Kỳ Nam ra miêu tả phải đến một trăm chữ.
Bên dưới đã nhảy đến cả trăm bình luận, có người nói "Không ngờ các em bây giờ lại hăng máu vậy luôn.", "Anh chị có thể yên tâm tốt nghiệp rồi", "Đứng đầu lớp lại là đàn em của đầu gấu? Lớp 11 mấy đứa đã tự lập thế rồi cơ à?"
Lâm Tiểu Bân nhắn ra mấy dòng "hahahaha" liền, mà Triển Minh lẫn Ngô Uyên đều không nói gì.
Cố Kỳ Nam lúng túng muốn chết. Tại sao cậu luôn gây sự vậy?!
Cố Kỳ Nam liên tục nhắn tin trong nhóm, thề thốt sẽ giải thích rõ cho Khưu Nhiên Dĩnh biết Triển Minh không có thích cô, tuyệt đối không thích cô!
Tiểu đệ 1: Hiện tại không phải là Khưu Nhiên Dĩnh cảm thấy thế nào, mà cả trường 7 đều đã cho rằng anh Triển thích Khưu Nhiên Dĩnh rồi, trời đất ơi dở thấy mẹ. Rồi giờ Ngô Uyên và Khưu Nhiên Dĩnh mà ở cùng nhau tôi e rằng cái đám này sẽ bổ não ra một câu chuyện tình tay ba kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt thế cho mà xem.
Tiểu đệ 2: ...
Tiểu đệ 3: Vậy sao làm bây giờ? Tớ sẽ lên tìm cái tường nhà kia!
Tiểu đệ 2: Khưu Nhiên Dĩnh làm sao mà ở cùng tao? Hi vọng quá xa vời, đừng nói nữa!!
Tiểu đệ 1: Ngô Uyên đừng sợ, đi tỏ tình đại đi, cùng lắm thì một đao chặt đầu, sợ cái gì?!
Tiểu đệ 2: Mày thích người ta à? Mày ở đây họa trời vẽ đất, một chút kinh nghiệm cũng không có mà đòi chỉ đạo tao!?
Tiểu đệ 1: ???
Tiểu đệ 1: Anh Triển, ở đây có người dám mắng tiểu đệ trung thành của anh, anh quản lý không tốt rồi!
Không ai để ý đến lời nói của Cố Kỳ Nam, tiểu đệ 1 và tiểu đệ 2 cũng quên béng, cãi nhau 300 tin nhắn, cuối cùng gửi một cái emoji. Mà Triển minh thì từ đầu chí cuối vẫn không nói gì. Cố Kỳ Nam suy tư một chút, đăng ký QQ, theo dõi tường vạn năng rồi nhắn tin cho admin.
3: Tôi là Cố Kỳ Nam. Anh Triển không có thích Khưu Nhiên Dĩnh, cậu đừng bịa đặt lời đồn nữa!
Tường vạn năng trường 7:...
Sau đó đem đoạn chat này đăng lên, chà, phần bình luận còn náo nhiệt hơn trước.
Cố Kỳ Nam tuyệt vọng nhìn. Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu như giấu đầu lòi đuôi, thậm chí còn nói "Cái cậu Cố Kỳ Nam này buồn cười quá, nếu tôi là Triển Minh đã đá cậu ta ra khỏi đội ngũ tiểu đệ lâu rồi ahahaha."
Cố Kỳ Nam đợi đến cuối cùng, hi vọng có thể giải thích với Khưu Nhiên Dĩnh một chút dù việc đó xem chừng cũng là vô dụng. Không ngờ cậu chưa kịp mở miệng đã bị Khưu Nhiên Dĩnh gọi lại.
"Cố Kỳ Nam, chờ chút."
Cố Kỳ Nam cuối cùng cũng sửa soạn xong cái cặp sách vốn không cần sửa gì, xoay người nhìn Khưu Nhiên Dĩnh đang thấp thỏm bất lôi kéo bạn cùng bàn, trong phòng học lúc này chỉ còn ba người họ.
Bạn cùng bàn của Khưu Nhiên Dĩnh cổ vũ cô: "Nói đi."
Khưu Nhiên Dĩnh sốt sắng lên tiếng: "Nhờ cậu nói cho Triển Minh, tớ sẽ không thích cậu ấy, cũng sẽ không thích bất cứ ai, tớ chỉ muốn học tập thật tốt để đỗ trường mình muốn. Các cậu đang làm gì thì cũng dừng lại đi!"
Cố Kỳ Nam đeo cặp sách lên lưng, trịnh trọng đáp: "Cậu hiểu nhầm rồi, anh Triển không thích cậu. Cậu đừng nghe Vương Việt nói lung tung!"
Khưu Nhiên Dĩnh ngây ngẩn, là bạn cùng bàn của cô phản ứng trước, chất vấn: "Không thích? Không thích thì tại sao hôm qua cậu lại giúp Song Song? Không thích tại sao ở sân tập lại xung đột với Vương Việt? Lại còn cả cái kẹp tóc của Song Song, có phải là cậu lấy về không? Ở dưới căng tin hôm trước Ngô Uyên còn hỏi về cái kẹp ấy."
Cố Kỳ Nam hoàn toàn á khẩu.
Cậu đúng là không nói dối, tất cả những chuyện mà bạn cùng bàn của Khưu Nhiên Dĩnh nói đều đúng là vì thích Khưu Nhiên Dĩnh mới làm, nhưng không phải Triển Minh thích Khưu Nhiên Dĩnh, mà là Ngô Uyên!
Cậu không biết giải thích thế nào, đại não chết máy.
Cô gái kia nhìn cậu không ngụy biện được liền kéo kéo Khưu Nhiên Dĩnh để cô nói tiếp. Khưu Nhiên Dĩnh lấy hết dũng khí: "Tớ cũng không thích Vương Việt, không thích ai hết, chỉ muốn bình yên mà học thôi. Sang năm thi tốt nghiệp rồi, các cậu có thể đừng làm gì để người ta nói hươu nói vượn được không?"
Cố Kỳ Nam lẩm bẩm: "Nhưng anh Triển thật sự không thích cậu."
Cố Kỳ Nam vẫn cố phủ nhận khiến Khưu Nhiên Dĩnh có chút tức giận, cô không nhịn được mà cao giọng: "Nói không thích thì sao phải làm nhiều chuyện khiến người ta hiểu nhầm như vậy?!"
Bạn cùng bàn của cô đột nhiên trừng mắt nhìn Cố Kỳ Nam: "Chẳng lẽ không phải Triển Minh, mà là cậu—"
Cố Kỳ Nam lập tức sởn gai ốc, không biết tại sao lại có thể sinh ra thể loại nghi ngờ này đối với mình, thoáng thấy nét mặt hốt hoảng của Khưu Nhiên Dĩnh vội nói lớn: "Không phải tớ! Cũng không phải anh Triển! Bọn tớ là vì muốn giúp Ngô Uyên—"
Không gian giữa ba người rơi vào im lặng chết chóc.
Cố Kỳ Nam nhìn thấy mặt Khưu Nhiên Dĩnh đỏ như quả táo tây, căng thẳng luống cuống nhìn bạn cùng bàn. Cậu không biết phải xử lí tình hình thế nào, đành phải xách cặp chạy trốn khẩn cấp.
Ba người Triển Minh đang đợi cậu dưới tầng. Lâm Tiểu Bân hỏi: "Nói rồi?"
Cố Kỳ Nam hồn vía lên mây: "Nói rồi."
Lâm Tiểu Bân lại hỏi: "Người ta tin không?"
Cố Kỳ Nam liền gật đầu: "Chắc là tin đấy."
"Có nói gì không?"
Cố Kỳ Nam sắp xếp lại ngôn ngữ: "Cô ấy nói ai cũng không thích, chỉ muốn thi đại học."
Lâm Tiểu Bân nhìn sang Ngô Uyên thấy y rất bình tĩnh, dường như đã sớm liệu được câu trả lời của học bá này. Triển Minh xoa xoa đầu Cố Kỳ Nam, nói: "Đi thôi."
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, nghỉ ba ngày. Ba ngày sau tổ chức họp phụ huynh, sau đó kết thúc lớp 11, bọn họ sẽ trở thành học sinh lớp 12, nghỉ hè học bổ túc 1 tháng. Cả lớp nghe đến đây đồng loạt kêu trời, Trương Minh nói: "Kêu cái gì? Trường số 1 và trường thực nghiệm học hè một tháng rưỡi, chỉ được nghỉ có hai tuần kìa!"
Dù sao cũng đã thi học kỳ xong, đám học tra tương đối phấn khích. Lâm Tiểu Bân đề nghị ra biển cắm trại đốt lửa, ba người còn lại đều đồng ý. Bởi thứ Hai sẽ xuất phát nên chiều hôm đó bốn người cùng đi siêu thị mua đồ ăn uống luôn, chuẩn bị để thứ Hai mang ra biển.
Vừa vào siêu thị, Lâm Tiểu Bân liền tung tăng vui vẻ hướng đến quầy đồ ăn vặt, Ngô Uyên vừa đẩy xe vừa mắng hắn. Triển Minh cùng Cố Kỳ Nam chậm rãi đi phía sau cách họ một khoảng khá xa.
Chờ đám kia đi xa rồi, Triển Minh hỏi: "Khưu Nhiên Dĩnh đã nói gì?"
Cố Kỳ Nam kinh hoàng nhìn hắn, Triển Minh giải thích: "Mặt mày ủ rũ, vừa nhìn đã biết có vấn đề rồi."
Cố Kỳ Nam đem chuyện mình lỡ miệng nói hết cho Triển Minh nghe, cuối cùng than thở: "Làm sao đây? Em liên tục gây rắc rối, xong đời rồi, Ngô Uyên chắc chắn sẽ đánh chết em. Hay là em đi nói thật cho cậu ấy biết?"
Triển Minh vò tóc Cố Kỳ Nam, nói: "Cả ngày đủ loạn rồi."
Thời điểm Triển Minh nói đến chữ loạn nghe rất giống một người anh trai. Cố Kỳ Nam không nhịn được cười, kéo tay Triển Minh không để hắn xoa đầu mình nữa: "Vậy bây giờ phải làm sao?"
Triển Minh suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước tiên đừng nói cho Ngô Uyên vội, gần đây nó đang học hành tích cực, đừng đả kích nó."
"Ồ." – Cố Kỳ Nam gật đầu, lại hỏi. "Sẽ đả kích lắm sao?"
Triển Minh không biết nói gì hơn: "Đương nhiên đả kích."
Cố Kỳ Nam không hiểu: "Tại sao?"
Triển Minh suy nghĩ một chút, không biết phải giải thích vấn đề tình cảm nam nữ phức tạp này thế nào, đành nói: "Cậu còn nhỏ, hỏi nhiều như vậy làm gì?"
Cố Kỳ Nam vẫn hỏi: "Vậy sau này Ngô Uyên biết em bán đứng cậu ấy có tức giận không?"
Triển Minh đi ngang qua khu đồ ăn, tiện tay ném mấy gói bánh bao vào giỏ, lạnh lùng đáp: "Tức giận thì sao? Tôi thay hắn đỡ một đòn lớn như vậy, bây giờ cả trường đều cho là tôi thích Khưu Nhiên Dĩnh, cậu ta dám tức giận?"
Cố Kỳ Nam cười ha ha.
Cậu đi tới đi lui trong siêu thị, vô cùng hưng phấn, không biết mua cái gì mới tốt.
Ngày mai muốn ra biển đốt lửa trại thì phải thuê bạt dựng trại. Đây là lần đầu tiên Cố Kỳ Nam qua đêm ở ngoài, căn bản không biết phải mang theo cái gì. Lâm Tiểu Bân cùng Ngô Uyên đẩy một xe, trong giỏ xe có bia, thịt bò khô, que cay, da cá chiên, đậu rang, toàn là đồ nhắm rượu. Cố Kỳ Nam nhìn thấy bia mà trợn tròn mắt.
Triển Minh nói: "Lấy cho thằng bé nước trái cây đi."
Lâm Tiểu Bân ném vào giỏ mấy hộp sữa Vượng Tử cùng trà chanh.
Cố Kỳ Nam hỏi: "Mọi người uống bia rượu?!"
Lâm Tiểu Bân nghiêm túc: "Các anh lớn hơn cậu, cậu không hiểu đâu, uống sữa bò của cậu đi."
Cố Kỳ Nam kinh hoàng: "Nhiều như vậy? Mọi người mang nổi không?"
Ngô Uyên cười: "Có anh Triển khỏe mạnh ở đây thì sợ cái gì? Ở đó vốn là khu cắm trại, cái gì cũng đắt nên tự mang đi còn hơn."
Thanh toán xong mọi người cùng chia tiền, mọi thứ đều là Lâm Tiểu Bân xách đi. Cuối cùng cũng có ngày gã phải mang nhiều đồ để được ngồi lên xe điện của Triển Minh, vừa đặt mông lên đã khóc lóc ầm ĩ: "Đây là lần tiên em được ngồi! Lần đầu tiên! Em phát hiện ra kể từ khi Cố Kỳ Nam đến, địa vị của em trong anh đã tụt không phanh rồi!"
Triển Minh không buồn để ý gã, hỏi Cố Kỳ Nam: "Nhớ ngày mai ngồi xe nào chưa?"
Cố Kỳ Nam gật đầu: "Đi tuyến 1, đến trạm xe đường dài thì gặp nhau."
Triển Minh căn dặn: "Nhớ sạc điện thoại."
Cố Kỳ Nam nói nhớ rồi, sau đó ngoan ngoãn vẫy tay chào Triển Minh. Lâm Tiểu Bân không nhìn nổi: "Anh Triển, anh đưa học sinh tiểu học đi chơi à? Lớn như vậy rồi còn không biết đi tàu điện ngầm sao? Không biết đọc bốn chữ trạm xe đường dài sao?"
Triển Minh đánh võng khiến xe điện cua một đường, Lâm Tiểu Bân bật ngửa ra sau, sợ hãi hô to: "Anh Triển độc ác! Anh chỉ tốt với Cố Kỳ Nam thôi!!!"
Ngô Uyên nói lớn: "Bảo vệ đồ ăn vặt của tao! Đừng có vung vẩy thằng đần!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com