Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: 46 điểm


 Cố Kỳ Nam lên lớp tiếng Anh chiều nay hơi mất tập trung nên để giáo viên nhắc rất nhiều lần. Đến giờ giải lao, Tề Nhất Tu hỏi cậu làm sao, Cố Kỳ Nam chỉ lắc đầu. Đợi khi tan học, tạm biệt giáo viên rồi xuống tầng, Tề Nhất Tu mới nói với Cố Kỳ Nam rằng nghỉ hè xong cậu sẽ không đi học thêm tiếng Anh nữa.

"Sắp lên lớp 12 rồi, trường tớ một tuần chỉ được nghỉ nửa ngày, học sinh năm cuối phải tham gia lớp tự học buổi tối, đến lúc đó thời gian học thêm cũng không có." – Tề Nhất Tu nói.

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Tớ cũng đang nghĩ xem năm sau có nên học tiếp không."

Tề Nhất Tu không ngừng thở dài: "Thảm quá thảm quá, bọn tớ được nghỉ hè nửa tháng, các cậu thì sao?"

"Một tháng."

"Trời đất!" – Tề Nhất Tu kêu lớn, "Nghỉ gì mà lâu thế?!"

"Tớ có ở trường số 1 nữa đâu." – Cố Kỳ Nam nói. Tề Nhất Tu ngậm miệng, cậu quên mất Cố Kỳ Nam đã chuyển trường lâu lắm rồi.

Cố Kỳ Nam lại hỏi: "Kỳ thi học kỳ lần này đề thi chung, điểm cậu thế nào?"

Tề Nhất Tu gật đầu nói thành tích của mình, xếp thứ sáu mươi ba. Hồi chiều thầy Trương Minh cũng đã gửi lại tổng kết điểm trong nhóm lớp, Cố Kỳ Nam đứng đầu, điểm không khác Tề Nhất Tu là mấy.

Điểm không khác, ở trường số 7 đứng đầu nhưng ở trường thực nghiệm lại là hơn sáu mươi, chênh lệch quá xa.

Tề Nhất Tu lại thở dài: "Lớp chuyên của bọn tớ giỏi lắm. Hầy, cậu cũng quá đáng tiếc, học Toán giỏi như vậy, nếu vẫn còn ở trường số 1 đã có thể học tại lớp chuyên Toán rồi, nói không chừng tháng Chín năm nay còn được cử đến trường đại học B học chuyên ngành Toán. Phụ đạo ở trường số 1 mạnh tay lắm, nghe nói năm nay còn mời về rất nhiều giáo sư về dạy, không tiếc vốn liếng nha."

"Có gì mà tiếc." – Cố Kỳ Nam nói. "Tớ học Toán là để học đến cao hơn chứ không phải để được cử đi học ngành tiêu chuẩn. Không tham gia lớp phụ đạo của họ tớ vẫn có thể dự thi mà, đoạt giải hay không cũng không quan trọng. Tự tớ có thể thi được trường B."

Tề Nhất Tu: "...Tuy lời cậu nói thật khiến tớ cảm động, nhưng cậu nhìn điểm cậu bây giờ đi, cậu thi được trường B sao..."

Cố Kỳ Nam vừa mạnh miệng: "..."

Hai người cùng nhau xuống tầng, Triển Minh vừa làm bài đến đau đầu nhác thấy Cố Kỳ Nam liền đứng dậy. Tề Nhất Tu nói thầm với Cố Kỳ Nam: "Cậu nhìn vị đại ca kia kìa, cao thật, mà trông hung dữ quá."

Cố Kỳ Nam quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc giải thích: "Anh Triển không hung dữ, chỉ là mặt mũi hơi đáng sợ thôi, tính ảnh tốt lắm."

Tề Nhất Tu: "..."

Tề Nhất Tu ngàn vạn lần không nghĩ tới được Cố Kỳ Nam lại có quan hệ tốt như vậy với một vị.. đại ca. Vóc dáng một mét chín cao to, bắp thịt rắn chắc, đầu đinh húi cua, biểu cảm lạnh lùng, thật sự rất hung dữ. Chính là kiểu người nhìn qua dù là trong trường hay ngoài trường đều không dám chọc, nói không còn chừng còn bị hắn đánh. Cố Kỳ Nam lại không nghĩ nhiều đến thế, vô cùng nghiêm túc giới thiệu với Triển Minh về bạn học cùng lớp tiếng Anh của mình là Tề Nhất Tu, nói Tề Nhất Tu đây là anh Triển cùng bàn.

Tề Nhất Tu nơm nớp lo sợ: "Em chào anh Triển." Thiếu chút nữa quỳ xuống luôn được.

Triển Minh gật đầu, cũng nói một câu "Chào cậu,"

Tề Nhất Tu nhanh chóng tạm biệt họ. Cố Kỳ Nam cùng Triển Minh rời khỏi trung tâm học thêm, cậu bất an nhìn xung quanh mới xác nhận cái tên Lâm Sĩ Đạt đáng ghét kia không còn ở đó nữa. Triển Minh chậm rãi cùng cậu ra đến trạm tàu, chợt Cố Kỳ Nam nhớ tới Triển Minh còn phải đi làm thêm, vội hỏi: "Không phải sáu giờ anh có ca làm sao?"

Triển Minh cúi đầu nhìn cậu: "Tới kịp."

"Nhưng anh còn phải ăn nữa."

"Mười phút là xong."

Hai người rơi vào trầm mặc, một lát sau Triển Minh hỏi: "Có phải thằng đó tìm cậu rất nhiều lần rồi không?"

Cố Kỳ Nam siết chặt quai cặp, rầu rĩ trả lời: "Đây là lần thứ ba."

"Nó tìm cậu làm gì?"

"Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Không biết, cậu ta cứ điên như vậy."

"Tại sao lại sợ nó thế?"

Đây không phải trong trường học như một xã hội thu nhỏ đóng kín mà là trên đường cái, giữa ban ngày. Tên mắt kính kia muốn đánh cũng không thể đánh giữa chỗ đông người. Dùng ngôn ngữ để uy hiếp? Triển Minh không nghĩ ra được ở cái tuổi này ngôn ngữ thế nào mới có thể uy hiếp người ta, nhất là khi Cố Kỳ Nam đã chuyển trường rồi.

Nhưng Cố Kỳ Nam không trả lời được. Sắc mặt cậu xanh lét, viền mắt đỏ lên, trở lại làm Cố Kỳ Nam tháng Tư ấy. Tiểu Nam Tử vui vẻ hoạt bát biến mất.

Triển Minh không dám hỏi thêm nữa, dừng lại đặt hai tay lên vai cậu, nghiêm túc nói: "Tiểu Nam Tử, không nói cũng được. Nhưng cậu không thể cứ như vậy, báo với gia đình đi chứ."

Cố Kỳ Nam lắc đầu như điên, sợ đến nỗi Triển Minh phải liên tục kêu cậu bình tĩnh lại. Mãi rất lâu sau Cố Kỳ Nam mới trả lời, giọng nói khàn khàn: "Không được, nếu nói cho ba mẹ em họ sẽ rất lo lắng. Mẹ vì chuyện của em mà mất ngủ đã lâu, đến dạo gần đây mới khá hơn một chút.. Nếu để mẹ biết đám người trước đây tới tìm em chắc chắn sẽ khóc đến ngủ không yên."

Triển Minh nghe vậy càng thương tâm, thật sự không hiểu Cố Kỳ Nam đã gặp phải loại chuyện quá đáng đến nhường nào mà người trong nhà cũng bị dằn vặt đến mức ấy. Thế nhưng Cố Kỳ Nam không muốn nói. Triển Minh xoa đầu cậu, nói: "Vậy sau này tôi đưa cậu đi học thêm."

Cố Kỳ Nam ngẩng đầu nhìn hắn, hình như không nghe rõ, Triển Minh lặp lại.

Nước mắt Cố Kỳ Nam đột nhiên trào ra, giữa con đường lớn mà xông lên ôm lấy Triển Minh. Hắn hoảng sợ, hai tay giơ cao lắp bắp hỏi: "Sao, sao vậy?"

Cố Kỳ Nam vùi đầu trong ngực hắn, trầm giọng gọi: "Anh Triển..."

Triển Minh cảm thấy trước ngực áo mình ướt một mảng lớn, bị nước mắt của cậu làm cho không biết cư xử thế nào, tay chân luống cuống đứng giữa đường.

"Anh thật tốt.." – Cố Kỳ Nam nức nở.

Người đi tới đi lui đều quay đầu nhìn lại hai thanh niên này, nhìn một gã trai cao to luống cuống hoảng loạn đầu tiên giơ cao hai tay không biết làm thế nào, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu người còn lại, im lặng dỗ dành.

Ba ngày nghỉ học kỳ kết thúc, thời gian học hè bắt đầu.

Tài liệu ôn tập của khối 12 đã đến, tiết một bắt đầu được phát cho học sinh. Tất cả mọi người có người hưng phấn, có người lại hoảng loạn. Nhìn một đống tài liệu ôn trên mặt bàn, mở ra chữ nghĩa dày đặc với vô vàn đề mục khiến nhiều người không khỏi cảm thấy bất an. Cả lớp đang lớn tiếng bàn luận về độ khó của tài liệu ôn thi và việc học thêm hè vô nhân đạo, có mấy nam sinh trực tiếp đứng dưới máy điều hòa đang vù vù thổi gió lạnh mà kêu trời kêu đất vì nóng.

Trương Minh vỗ vỗ lên bảng, nói: "Tài liệu đã nhận rồi, các em kiểu tra lại xem có thiếu không. Vương Việt mấy cậu mau về chỗ ngồi đi! Nóng thì tất nhiên là nóng, tháng Bảy chẳng lẽ lại không nóng sao? Ôn tập cho tốt, ngày này năm sau các cậu đều sẽ được ở nhà nằm điều hòa, còn không chịu học hành cho tử tế thì năm sau lại dẫn xác tới đây!"

Cả lớp bị dọa phải học lại liền sợ đến im bặt, làm bộ làm tịch vở sách Văn ra nhưng kì thực hưng phấn đến không đọc nổi một chữ nào.

Hai ngày sau khi kì thi khảo sát kết thúc, mọi người vẫn còn bàn tán.

Lần này người đứng đầu vẫn là Cố Kỳ Nam, lớp 5 đã quen với khí phách học bá chân chính rồi. Cố Kỳ Nam tất nhiên tan học cũng có đi vệ sinh, nghỉ giữa giờ cũng sẽ cùng đám Triển Minh đi dạo quanh sân tập. Thế nhưng đại đa số thời gian cậu sẽ đều ngồi ở chỗ của mình mà cắm mặt làm bài. Ngay cả khi ngồi trên lớp cũng là vừa nghe vừa làm, đến đoạn không hiểu mới dừng bút chăm chú nghe. Giáo viên nhắc nhở cậu vài lần song thấy cũng không quá ảnh hưởng nên đều bỏ qua.

Cả lớp 5 ngốc nghếch giương mắt nhìn.

Tiểu Bàn đã mấy lần lén tụ tập bàn luận vì sao Cố Kỳ Nam lại học giỏi đến vậy, có phải là vì áp lực của trường số 1 không? Ngay từ đầu họ vốn cho rằng Cố Kỳ Nam có bệnh tâm lý, song thời gian trôi qua, Cố Kỳ Nam ngồi ở chỗ ba người Triển Minh lại rất tốt, tuy không quá nhiệt tình nhưng cũng không đến nỗi kỳ quặc, có ai hỏi cậu vẫn sẽ trả lời, còn có thể cho mượn vở ghi của mình.

Lớp phó thể dục Đoạn Vĩ nổ pháo: "Đi tìm người của trường số 1 hỏi là được mà?"

Nói thì dễ, trường số 1 và trường số 7 tuy cùng một thành phố nhưng lại khác khu, hầu như không có cơ hội gặp mặt. Mọi người lớp 5 dù tò mò lí do Cố Kỳ Nam chuyển trường song không ai thật sự có bụng dạ để hỏi thăm cả. Đâu phải đều là hạng ăn no rửng mỡ, bài tập mỗi ngày nhiều như vậy làm còn chưa xong, điện thoại còn không chơi được lại còn đi quan tâm chuyện của người khác.

Tiết đầu tiên là Toán, Cao Lâm Lâm cùng Tiểu Bàn giúp giáo viên đem trả bài thi. Tiểu Bàn lại gần Cố Kỳ Nam ngồi bàn cuối cùng, hai tay dâng bài thi lên, cung kính nói: "Đại thần Cố, đây là bài thi Toán của ngài."

Cả lớp cười vang.

Cố Kỳ Nam được 146 điểm, cao nhất lớp.

Đề Toán lần này rất khó, người đứng thứ hai được 126 điểm, kém cậu những hai mươi điểm. Càng không nói đến đại bộ phận thành tích của những người khác, Triển Minh nhìn bài thi của Cố Kỳ Nam mà lần đầu tiên xuất hiện cảm giác muốn giấu bài thi của mình đi, nhưng Cố Kỳ Nam không biết, lại gần hắn hỏi: "Anh được bao nhiêu điểm?"

Triển Minh định che bài không cho cậu thấy, lại cảm thấy hành động này chẳng ngầu chút nào, cứ như thể hắn để tâm chuyện điểm số lắm vậy.

Không đúng, hắn vốn không hề quan tâm chuyện điểm số mà, tại sao bây giờ lại không muốn Cố Kỳ Nam xem điểm đến thế?

Cố Kỳ Nam kéo bài thi lại, nhìn thấy hai chữ số đỏ chói lọi —-46.

Cố Kỳ Nam trầm mặc rất lâu.

Trên mặt Triển Minh có chút không nhịn được. Ngày hôm qua thằng nhóc này còn ôm hắn khóc giữa đường như một đứa trẻ. Hắn còn dỗ dành cậu, nhất định sẽ bảo vệ cậu, thế mà hôm nay điểm thi lại là số đuôi của người ta.

Thầy dạy Toán mắng một hồi rồi bắt đầu chữa bài. Cố Kỳ Nam lặng lẽ đưa cho hắn một cây bút đỏ, nói: "Anh chữa bài đi."

Chữa bài?

Không, anh Triển không bao giờ chữa bài.

Thế nhưng Tiểu Nam Tử lại giương đôi mắt tha thiết nhìn hắn, trên tay là một chiếc bút đỏ, Triển Minh không còn cách nào khác ngoài nhận lấy, kiên trì nghe thầy chữa bài, tận lực bôi bôi vẽ vẽ trên giấy bài thi, coi như nghe không hiểu cũng cố viết cho đủ.

Đó là một ngày học cực kỳ gian nan, bởi giáo viên nào bước vào lớp đầu tiên cũng đều phải mắng họ một trận, nói nếu họ còn tiếp tục thế này năm sau đến thi cao đẳng cũng không thể đỗ. Tiết cuối cùng là tiết Vật Lý của thầy Trương Minh. Thầy nói xong liền tung ra một quả bom kinh thiên động địa.

"Thứ Sáu tuần này nhà trường tiến hành họp phụ huynh, các em về thông báo với ba mẹ, sáng sớm thứ Sáu dành một chút thời gian đi họp. Bất cứ học sinh nào cũng phải có phụ huynh tham gia, đây là chuyện liên quan đến việc ôn tập năm cuối và thi đại học của các em nên rất quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com