Chương 37: Nghe nhầm
Kỳ nghỉ hè bắt đầu rồi.
Sáng sớm Cố Kỳ Nam vẫn rời giường lúc năm rưỡi, đánh răng rửa mặt xong lại ngồi vào bàn học tiếng Anh nửa giờ, làm một đề thi Anh rồi ăn sáng. Ăn sáng xong lại về bàn đọc sách, giải đề và nghe hai bài giảng trực tuyến.
Bữa trưa cậu hâm lại đồ ăn mẹ làm sẵn lúc sáng, ăn xong lại tiếp tục làm bài. Nghỉ ngơi nửa tiếng lại tiếp tục giải đề Olympic Toán. Bốn giờ chiều cậu rời khỏi nhà, các thứ Hai – Bốn – Sáu học Sanda, Ba – Năm – Bảy học bơi. Tối về nhà cơm nước tắm rửa xong lại làm bài, mười giờ lên giường ngủ.
Cố Kỳ Nam gửi thời gian biểu học và nghỉ ngơi của mình lên nhóm chat tiểu đệ khiến bên trong gần như phát điên. Lâm Tiểu Bân kêu mùa hè này của cậu thật chẳng khác nào đến trường khiến Cố Kỳ Nam buồn bực. Trong thời gian biểu này vẫn có nửa ngày chơi đấy chứ. Có Sanda có cả bơi, không phải giải trí thì là cái gì?
Lâm Tiểu Bân nói, phải chơi game, xem TV, xem phim rạp, đọc manga, đi phượt, đấy mới gọi là giải trí! Lại còn Sanda? Cậu học Sanda làm quái gì???
Cố Kỳ Nam trả lời, này, để tăng cường sức khỏe chứ gì. Hơn nữa lúc cậu rời khỏi nhà, ngồi trên tàu một tiếng đồng hồ cũng có đọc mấy thứ chứ bộ! Nói rồi gửi một đống tựa sách mà Bộ Giáo Dục chỉ định cho học sinh trung học đọc.
Ngô Uyên bày tỏ vô cùng kính nể Cố Kỳ Nam, thậm chí còn muốn học tập theo thời gian biểu của cậu. Gã bảo mình sẽ lên nhóm chat điểm danh đều đặn, hi vọng mọi người sẽ giám sát gã. Song Ngô Uyên thật sự không dậy sớm nổi, ngày nào cũng mười giờ mới mở mắt. Nhưng dù dậy muộn thì gã vẫn khá chăm chỉ làm bài tập. Chiều chơi game với Lâm Tiểu Bân một lúc lại bỏ thằng bạn để đi học.
Lâm Tiểu Bân cảm thấy cô đơn, cực kỳ cô đơn, vẫn cố chấp mỗi bốn rưỡi chiều nhõng nhẽo đòi gã đi đá bóng cùng.
Triển Minh thì từ ngày nghỉ hè đầu tiên đã lại đi làm thêm rồi. Chỉ dành ra một chút thời gian nghỉ trưa ăn cơm đọc tin nhắn. Suốt từ tám giờ sáng đến tám giờ tối cũng chỉ nghỉ trưa một lúc.
Năm rưỡi sáng Cố Kỳ Nam đã nhắn tin cho hắn.
3: Anh Triển, em dậy rồi nè!
3: Em làm xong đề Anh rồi, chắc chắn sẽ cải thiện được điểm môn Anh!
Dao A Dao: Ừ, giỏi.
3: Anh ăn sáng chưa?
Dao A Dao: Ăn bánh bao rồi.
3: Hôm nay hình như nóng lắm đấy.
Dao A Dao: Cũng tạm.
3: Em phải lên lớp trực tuyến rồi..
Dao A Dao: Ngoan.
3: Em học xong rồi! Giáo viên nói em tiếp thu tốt!
3: Em ăn trưa đây. Đồ ăn mẹ em làm sẵn từ sáng rồi, em chỉ cần tự hâm lại bằng lò vi sóng thôi.
3: Trưa nay anh ăn gì?
Dao A Dao: Cơm hộp ở công trường phát.
3: Anh nóng không?
Dao A Dao: Hơi hơi.
Toàn mấy chuyện vặt vãnh thế thôi. Cố Kỳ Nam rất muốn nói chuyện với Triển Minh, dù hắn cứ lạnh nhạt trả lời một hai chữ, vậy mà cũng nhắn ra được kha khá tin.
Vả lại..
Sau hôm đó nghe được chuyện của hắn, lồng ngực cậu vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Cậu đột nhiên hiểu được rằng Triển Minh sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ của mình. Lần trước ở biển nói cho hắn vay tiền cũng chỉ như chuyện trẻ con nói ra.
Nhìn vẻ ngoài Triển Minh lạnh lùng là thế nhưng bên trong thực chất trong lòng lại bận tâm trăm ngả. Cậu thật sự không biết nếu như cậu là hắn, gặp phải tình huống như vậy sẽ làm thế nào?
Bây giờ cậu là Cố Kỳ Nam, dù hồi còn học ở Nhất trung bị người ta coi thường vẫn còn có nhà để về. Ở nhà còn có ba mẹ yêu thương vô điều kiện, quan tâm bảo vệ cậu, cho cậu nghỉ học hai tháng ở nhà tĩnh dưỡng. Nhưng nếu là Triển Minh, bị chính người thân đối xử như vậy thì còn có thể về đâu cơ chứ? Chẳng có nơi nào cả.
Từ đó trở đi, mỗi lần nghĩ tới Triển Minh tim cậu lại nhói đau. Cậu muốn quan tâm hắn thật nhiều nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Ngày nào cậu cũng làm bài tập, nhặt ra những câu cơ bản rồi soạn thành nội dung trọng tâm, nghĩ rằng khoảng thời gian cấp ba này khi nào Triển Minh nghĩ thông rồi chăm chỉ học tập có thể dùng được những tài liệu này.
Hàng ngày cậu gửi đi rất nhiều tin nhắn, hàng ngày xem dự báo thời tiết, xem kĩ nhiệt độ. Hôm nào trời nóng đều rất để tâm.
Cũng không hiểu tại sao ngày nào cũng nhớ hắn đến thế. Mới qua năm ngày đầu tiên trong tuần mà đã như rất lâu rồi.
3: Anh Triển, cuối tuần anh có được nghỉ không?
Dao A Dao: Tuần này thì không, có người đổi ca với tôi. Tuần sau thì được.
3: ...Dạ.
Dao A Dao: Tuần sau lại đi chơi.
3: Vâng!
3: Anh Triển làm thêm ở đâu vậy?
Triển Minh gửi định vị vị trí của mình. Cố Kỳ Nam mở ra xem, phát hiện ra địa điểm này rất gần chỗ học Sanda của mình, cũng đi cùng một đường nữa.
3: Anh Triển anh Triển, chỗ này gần chỗ em học Sanda lắm nè!
Dao A Dao: Sanda?
3: Rèn luyện sức khỏe!
3: Chiều đi học em tiện đường tìm anh được không? Chiều anh rảnh không?
Dao A Dao: Đủ thời gian hút một điếu thuốc thôi, xa quá đừng tới làm gì.
3: Không xa đâu. Em ở ngay võ quán bên cạnh thôi!
Xế chiều hôm đó, Cố Kỳ Nam đi học Sanda sớm nửa tiếng để tạt qua công trường nơi Triển Minh làm thêm tìm hắn. Triển Minh bảo cậu đợi ở cửa phụ, không lâu sau lập tức xuất hiện.
Triển Minh mặc bộ đồ lao động màu rằn ri, trên đầu đội mũ bảo hiểm, da dẻ đã bị cái nắng hun đen một phần đến nỗi nhìn không ra là học sinh cấp ba nữa. Thoạt nhìn không khác gì công nhân thứ thiệt. Cố Kỳ Nam mặc áo phông trắng cùng quần lửng màu vàng nhạt, trên đầu đội một cái mũ lưỡi chai. Vài ngày qua chỉ ở trong nhà nên da dẻ càng ngày càng trắng, vài giọt mồ hôi lăn xuống cằm. Dưới chân cậu là đôi giày thể thao màu trắng mới tinh. Cậu như thế này đứng giữa công trường bụi bặm mịt mù thật không tương xứng chút nào.
"Nóng quá!" – Cố Kỳ Nam giơ tay lên lau mồ hôi.
Triển Minh nhìn cậu đứng dưới ánh nắng mặt trời mà mặt mũi phơn phớt hồng, chỏm tóc trước trán ướt nhẹp mồ hôi bết dính lại. Cố Kỳ Nam cởi mũ xuống, vuốt tóc rồi lại đội lên.
"Em mang đồ ăn ngon cho anh nè!" – Cố Kỳ Nam vui vẻ nói.
Cậu lấy một chiếc bình giữ nhiệt từ balo đeo sau lưng ra đưa cho Triển Minh, đeo lại balo rồi nói: "Anh mở ra đi!"
Triển Minh còn chưa kịp làm gì cậu đã như không đợi được mà mở luôn ra, đưa cho Triển Minh như dâng của quý.
"Anh coi nè, là chè đậu xanh đó! Mẹ em đun bằng nồi áp suất rồi để trong tủ lạnh. Trước khi đi em đổ vào bình giữ nhiệt luôn nên vẫn còn mát lắm! Anh mau ăn đi!"
Triển Minh nhận lấy bình giữ nhiệt. Bình này rất nặng, không biết Cố Kỳ Nam đã mang theo sau lưng bao lâu rồi.
"Anh ăn đi, em ăn ở nhà rồi." – Cố Kỳ Nam giục. "Thời gian nghỉ có dài không anh? Có phải vào trong luôn không?"
Triển Minh uống cạn chè đậu xanh trong vài phút ngắn ngủi, hương vị ngọt ngào mát lạnh như khiến cơm uể oải của một ngày dài nóng nực tiêu tan hết. Ngay cả bộ đồ rằn ri dày cộp này cũng chẳng còn nóng nữa.
Tay Triển Minh toàn bụi gạch đá, lúc cầm bình lên còn để lại dấu tay nên khi uống xong lập tức chùi thân bình lên áo mình, sau đó mới đưa cho Cố Kỳ Nam. Cố Kỳ Nam bình thường rất ưa sạch sẽ mà lúc này lại không lôi khăn giấy ra sau sạch bình giữ nhiệt, trái lại còn trực tiếp cầm bình cất vào cặp, lưu luyến hỏi: "Anh phải vào rồi hả?"
Triển Minh gật đầu.
Cố Kỳ Nam nhìn hắn. Da cậu đứng dưới cái nắng chói chang dường như còn trắng hơn mọi khi, đôi mắt đen nổi bật trên nền da ấy giống hệt như thủy tinh trong vắt, lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
"Hôm nay anh kiệm lời thế?" – Cố Kỳ Nam hỏi.
Triển Minh thở dài, muốn vươn tay xoa đầu cậu nhưng lại nghĩ tới tay mình toàn bụi, cuối cùng vẫn không dám đụng vào.
"Đi học đi." – Triển Minh cúi người nói thầm bên tai Cố Kỳ Nam. "Cưng."
Cả buổi chiều hôm ấy Cố Kỳ Nam cứ thẫn thờ đến độ bị thầy mắng nhiều lần. Về đến nhà, mẹ cậu hỏi đi hỏi lại xem chè đậu xanh uống thế nào, vậy mà Cố Kỳ Nam nửa chữ cũng không nghe. Ngay cả cơm tối cậu cũng không ăn vì không có tâm trạng. Cậu mang mối tâm tư ấy trở về phòng, lần đầu tiên sau tám giờ tắm rửa xong mà cậu không ngồi vào bàn học đọc sách giải đề.
Cậu co mình trên chiếc sofa nhỏ trong phòng, cầm điện thoại rồi lại buông xuống, cầm rồi lại buông.
Điện thoại rung. Có tin nhắn mới.
Cố Kỳ Nam vội mở Wechat lên.
Là anh Triển hỏi tại sao hôm nay cậu không nhắn tin gì.
Cố Kỳ Nam mọi khi tan học, ngồi trên tàu điện ngầm, về nhà, ăn cơm xong hay bắt đầu làm bài cũng đều phải gửi ít nhất một tin nhắn. Vậy mà hôm nay lại không có động tĩnh gì.
Tất nhiên là không có động tĩnh gì rồi.
Cố Kỳ Nam cầm điện thoại lên, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn hỏi.
3: Sao hôm nay anh lại gọi em là cưng? Em có nghe nhầm hay không vậy?
Cố Kỳ Nam chờ một lúc rồi thẫn thờ đi tắm, thẫn thờ giải đề, lại ấn lên màn điện thoại cho sáng lên, nhìn chằm chằm hình đại diện của Triển Minh rồi nhấp phóng to lên. Hình đại diện của Triển Minh trước đây vốn là ảnh chụp màn hình game, chẳng biết từ lúc nào đã đổi thành bóng ai đó dưới trời hoàng hôn bên biển.
Cố Kỳ Nam vừa nhìn đã nhận ra đó là bóng của mình. Đó là hôm bọn họ đùa nghịch trên biển. Chẳng hiểu sao, đột nhiên Cố Kỳ Nam thấy mặt mình hơi nóng lên.
Tại sao lại không dùng ảnh của chính hắn mà lại lấy bóng của cậu làm hình đại diện?
Hơn mười phút sau Triển Minh mới trả lời.
Dao A Dao: Không được à?
Dao A Dao: Thấy cậu giống cục cưng.
3: Em mười sáu rồi!
Dao A Dao: Cục cưng mười sáu tuổi.
3: Lêu lêu.
3: Đàn ông không thể để người ta gọi là cục cưng.
Dao A Dao: Vậy gọi thế nào?
3: Tùy anh.
Cố Kỳ Nam ôm điện thoại ngồi cười ngốc nghếch trên sofa.
Ngay lúc ấy, tin nhắn của Tề Nhất Tu nhảy ra.
Hao Hao Lưu: Trời ơi, có biến!
Hao Hao Lưu: Có thấy ảnh chụp lớp thực nghiệm trường Nhất trung chưa? Vừa mới diễn ra hôm qua đấy! Đáng sợ quá, bảo sao cậu chuyển trường! Xem ra cái lớp này toàn thành phần không bình thường thôi! Ảnh này được gửi cho nhóm lớp cả trường tôi luôn rồi, không khéo cả thành phố đều biết rồi cũng nên!
Hao Hao Lưu: Thầy giáo thu hồi ảnh, bảo bọn tôi không được truyền bá. Cơ mà sao được! Mọi người đều lén lút truyền đi hết rồi!
Cố Kỳ Nam mở ảnh chụp ra, sợ đến run tay, điện thoại rơi xuống đất.
Nổi bật giữa tấm ảnh là một mảng máu đỏ.
Giữa không gian trống trải của lớp học, hơn mười cái bàn chất đầy sách vở bài thi. Là lớp thực nghiệm, Cố Kỳ Nam nhận ra được từ bức tường dán đầy khẩu hiệu "Chăm học", "Học đi đôi với hành". Chỉ là không còn giống với lớp thực nghiệm trong trí nhớ Cố Kỳ Nam nữa.
Cả căn phòng như bị máu tươi vẩy qua. Từ tường, bảng đen, bục giảng, sách vở đến sàn nhà là một màu đỏ máu. Cứ như thể vừa xảy ra án mạng vậy.
Giữa bảng đen là một dòng chữ viết bằng máu.
Đồ cặn bã!
Rác rưởi!
Cặn bã!
Đồ bỏ đi!
Chết đi!
Chết đi!
Chết đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com