Chương 7: Về tao quản
Ngày hôm sau, nhóm bốn người Triển Minh như thường lệ trốn tập thể dục giữa giờ xuống gốc cây xoài chơi game. Lần này, Cố Kỳ Nam cũng mang điện thoại ra chơi cùng.
Lâm Tiểu Bân chấn động: "Cậu sa đọa nhanh quá!"
Cố Kỳ Nam bấm điện thoại, bộ dạng rất không thuần thục nói: "Khó quá, tớ hôm qua luyện một tiếng mà vẫn không được."
Lâm Tiểu Bân chỉ đạo: "Máy chủ phải giống nhau đã. Nào, để anh đưa cậu đi bay."
Cố Kỳ Nam đánh với bọn hắn một trận, dưới sự che chở của ba người kia cuối cùng cũng coi như không vừa đáp đất đã chết thành hộp, còn cẩu thả sống đến cuối cùng. Lần đầu tiên cảm nhận được lạc thú chơi game, đôi mắt cậu rực rỡ hưng phấn.
Đến tận khi lên lớp Lâm Tiểu Bân vẫn cảm thán: "Sao chúng ta lại muốn yểm trợ Cố Kỳ Nam chứ? Mệt chết em, còn chẳng được ăn súp gà."
Tiết này là tiết Hóa.
Triển Minh vừa tìm được một công việc làm thêm mới tại cửa hàng trà sữa, buổi chiều làm từ 6h đến 10h tối. Kết thúc công việc trước 12h có thể về nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tinh thần lên sung mãn, lên lớp cũng không ngủ, nghĩ đến kì thi tháng sau còn lấy quyển sổ ghi chép thiếu chút nữa đã biến mất ra mà viết bài. Nghe hiểu hay không cũng để sau, cứ chép lại đã.
Cơ mà phần lớn nghe vẫn là không hiểu.
Bài giảng tai này lọt tai kia, Triển Minh liền hơi thất thần, để ý bạn cùng bàn của hắn loạt xoạt viết cái gì rất nhanh liền kề sát vào xem.
Cố Kỳ Nam dĩ nhiên không phải đang chép bài, mà là đang làm bài tập.
Triển Minh không hiểu, không nghe giảng thì làm bài có ích gì? Hắn muốn nhắc nhở Cố Kỳ Nam, lại cảm thấy bản thân mình lại chẳng có lập trường gì mà đi nhắc nhở người ta. Thôi, đều là cùng cảnh ngộ cả, cứ coi như cậu giống hắn cảm thấy nghe giảng chẳng có ích gì đi, vốn chẳng hiểu nổi.
Vất vả lắm mới tan học buổi chiều, đám tiểu đệ tạm biệt Triển Minh, mỗi người mỗi hướng về nhà. Ca làm thêm của Triển Minh 6h mới bắt đầu, giờ hãy còn sớm, hắn ngúng nguẩy lại gần gốc cây xoài, chuẩn bị đánh PUBG cho đỡ chán.
Triển Minh chơi gần 10 phút thì nghe thấy phía bên kia tường có tiếng người nói chuyện.
Bên kia tường là một con hẻm nhỏ vốn ít người qua lại. Đến giờ tan học, góc sân nơi hắn ngồi không có ai lại càng đặc biệt yên tĩnh, có thể nghe rõ từng lời tràn ngập ác ý bên kia vọng lại.
"Này, mày làm sao thế? Chuyển trường cũng không nói cho bạn học cũ một tiếng sao?"
Chuyển trường? Triển Minh cau mày. Trong trường số 7 vẫn còn có người khác chuyển trường đến sao? Hắn từ bãi cỏ ngồi dậy.
"Không phải bảo mày ở nhà mà chữa bệnh trầm cảm đi sao? Sao lại chuyển trường? Bệnh trạng mày tốt hơn rồi à?"
Bệnh trầm cảm? Vậy không phải nhóc cùng bàn rồi.
Nhóc cùng bàn tuy ngày đầu tiên đến sắc mặt rất kém, hành vi cử chỉ kì quái nhưng cũng chỉ là do không quen với môi trường mới thôi. Dạo gần đây hắn còn có cảm giác nhóc này nói chuyện hơi nhiều.
Triển Minh lại nằm xuống bãi cỏ chơi game tiếp.
"Tại sao lại cho WeChat các bạn cũ vào blacklist vậy? Mày kì thế, cả lớp đều bị mày cho vào blacklist, thích làm kẻ lạc loài sao?"
"Mày thế mà cũng có thể chuyển đến trường số 7? Mày có biết tỉ lệ thi trượt của trường số 7 là bao nhiêu không? Năm sau mày thi không nổi trường 211* đâu."
(Các trường đại học nằm trong Dự án 211 được gọi là các trường 211, là những trường Đại học top đầu của Trung Quốc nha. Ví dụ như Đại học Thanh Hoa cũng là một trường 211)
Triển Minh: "..."
Thân là học tra trường số 7, Triển Minh cảm thấy đúng là bị kỳ thị mà.
"Hôm nay là lễ hội trường số 1, buổi chiều được tan sớm. Bọn tao liền nghĩ ngay đến việc qua đây thăm mày một chút, xem mày sống thế nào, có phải như cá gặp nước không?"
"Nơi này không biết chuyện của mày, có phải rất vui không?"
"Sao mà thế được? Tao có bạn ở trường này, chỉ cần tao kể cho cậu ta, cả trường 7 sẽ đều biết chuyện."
"Mà sao phải phiền phức thế, cứ lên trang của trường đăng một bài là được."
"Mày vui tính quá rồi. Trong cả thành phố Nam Châu này, mày chuyển đi đâu cũng vô dụng thôi. Chuyện buồn nôn của mày nhất định sẽ không bị người ta quên mất."
Nghe giọng dường như ngoài đó có bốn, năm nam sinh. Mà cái người bị bắt nạt kia trước sau không nói tiếng nào.
Đại khái chúng cũng cảm nhận được ý tứ, vì vậy nói: "Sao mày không trả lời? Một chút lễ phép cũng không có, bọn tao hỏi mày nhiều chuyện thế, sao không đáp?"
"Mày ôm cặp sách làm gì? Ngồi chồm hỗm trên mặt đất, mắc nôn, mày có phải đàn ông con trai không vậy? Nói một câu, đừng có run rẩy nữa đi."
"Trường số 7 mà cũng mang nhiều sách như vậy? Cần thiết sao? Cho bọn này xem chút đi, coi trường số 7 dùng cái gì làm tư liệu, bọn tao tham khảo chút."
Kế tiếp là âm thanh tận lực lôi kéo, cặp sách rất nhanh bị người ta cướp mất, người bị bắt nạt còn bị đẩy vào tường, "rầm" một tiếng.
"Đệt, mày vẫn còn làm toán à? Vẫn muốn thi? Sao mày không lấy gương soi lại mình, mày thì thi được mấy phần?"
Triển Minh nghe thấy một âm thanh quen thuộc tỉnh táo đáp trả: "Chưa biết là thi được bao nhiêu, nhưng chắc chắn là cao hơn các cậu. Dù sao các cậu muốn tham gia cũng chẳng nổi."
Triển Minh sửng sốt.
Bị đối phương làm tức giận, chúng bắt đầu động thủ, đá một cước lên người Cố Kỳ Nam.
Triển Minh cấp tốc đứng lên, chạy một bước lấy đà rồi duỗi tay vịn lấy mép tường, nhảy lên rồi lật người qua. Thời điểm hắn đáp đất, tất cả mọi người đều ngây ngẩn thu tay lại nhìn hắn.
Triển Minh từ nhỏ vốn nóng tính, đối phương vừa nhìn thấy một kẻ to con vận đồng phục trường 7 liền tái mặt, có chút thấp thỏm.
Mà điều đầu tiên Triển Minh nhìn thấy lại là mặt đất la liệt sách vở, một cái cặp sách bị mở tung dây kéo, còn có một Cố Kỳ Nam ngã vào chân tường đang co mình lại.
Hắn chưa từng thấy cậu như vậy. Sắc mặt tái xanh, ôm chặt đầu mà cắn môi dưới. Đôi mắt xinh đẹp không còn là đôi mắt vẫn thường dịu dàng nhìn Triển Minh lấy lòng nữa, mà là lệ khí, là phẫn nộ, bực dọc.
Triển Minh nhặt cặp sách cậu lên, chậm rãi đem từng quyển sách cất lại vào trong, hỏi: "Có đứng được không?"
Cố Kỳ Nam giống như được một cây gậy phép thuật điểm một cái truyền vào sinh mệnh, đột nhiên lấy lại tinh thần mà đỡ vách tường đứng lên, kinh ngạc nhìn hắn.
"Bạn học, chuyện không liên quan tới cậu." – Một người đeo kính bước ra nói.
Triển Minh giương mắt thấy bọn chúng có năm người, một mét tám, một mét bảy mấy, người đông thế mạnh, không sợ vóc dáng cao lớn của Triển Minh.
"Năm đánh một, giỏi đấy." – Triển Minh nói.
"Mắc mớ gì tới mày!" – Có người mắng.
"Sao không mặc đồng phục trường số 1 thế?" – Triển Minh vặn lại.
Đều là ra ngoài bắt nạt người, đương nhiên không dám mặc đồng phục học sinh rồi. Năm người này bị chọt trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận.
"Bọn này đến tìm bạn cũ, liên quan đến mày sao?"
Cố Kỳ Nam kéo kéo ống tay áo Triển Minh, nhỏ giọng nói: "Đừng đánh nhau với chúng, tớ đang gọi thầy giáo rồi."
Tên đeo kính thính tai, nghe được lập tức nói: "Đánh! Không đánh tao là cháu mày! Gọi giáo viên lại đây, tất cả chúng ta cùng nghe câu chuyện buồn nôn của mày."
Sắc mặt Cố Kỳ Nam tối dần đi.
Triển Minh không biết chuyện buồn nôn của Cố Kỳ Nam là gì, hắn chỉ biết ngữ khí biểu tình của thằng đeo kính này vô cùng đáng ghét. Cố Kỳ Nam mới mười lăm tuổi, những người này đều hơn cậu hai tuổi, đều đã là nam tráng, còn chơi trò năm đánh một?
"Sao lại không liên quan đến tao?" – Triển Minh siết nắm đấm. "Bạn cùng bàn của tao, về tao quản."
Năm tên, còn chưa đủ làm Triển Minh nóng người.
Triển Minh một quyền đánh ngã một tên, một cước đá bay tên đeo kính xuống đất, nửa ngày không đứng lên nổi. Những người này khí lực lẫn tốc độ đều không bằng Triển Minh, cả đời có lẽ ngoại trừ đi kết bè phái dọa dẫm một đứa trẻ mười lăm tuổi sợ cũng chưa từng đánh nhau bao giờ.
Triển Minh chậm rãi tiến lên đánh cho tên đeo kính máu chảy ròng, thật không khác gì cảnh giết lợn.
Cố Kỳ Nam nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Năm người vừa mới đây khi dễ cậu đã bị Triển Minh đánh cho không còn sức nào đánh trả lại.
Tên đeo kính vẫn đang kêu gào, đòi nhất định phải cho Cố Kỳ Nam và tên bạn cùng bàn kia sáng mắt ra. Triển Minh tiến lên, một cước nghiền nát kính mắt rơi trên mặt đất của gã, đem ánh nhìn tràn đầy lệ khí cùng bạo lực nhìn gã, khiến gã sợ đến mất mật.
Triển Minh nhìn năm tên nằm sóng soài dưới đất mặt mũi sưng vù, nói: "Hoan nghênh quý bạn đến trường số 7 bất cứ lúc nào, tìm tao, Triển Minh, đừng tìm nhầm người. Đến lần đầu thì đánh một trận, lần sau sẽ không khách khí vậy đâu."
Đoạn hắn lấy điện thoại ra chụp hình cả năm người lại, quay sang hỏi Cố Kỳ Nam: "Năm thằng này cậu đều quen à?"
Cố Kỳ Nam ngây ngốc đến độ quên cả gật đầu. Triển Minh tự mình trả lời: "Được, nếu như trang trường mà xuất hiện bài post lung tung nào, bất kể là ai đăng—"
Triển Minh ngồi xổm xuống, nét mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm tên đeo kính đúng hai mươi giây, khiến gã thiếu chút nữa tè ra quần. Sau đó hắn cong môi lên cười lịch sự: "Tao sẽ đến trường số 1, đánh gãy tay chúng mày."
Uy hiếp xong năm tên không đỡ nổi một đòn biểu diễn này, Triển Minh xách cặp của Cố Kỳ Nam lên, quay đầu nói: "Đi."
Cố Kỳ Nam ngơ ngác đi theo sau Triển Minh, quên cả việc để ý năm tên đang chật vật kia.
Triển Minh đến lấy xe đạp ở quán nọ, vừa dắt xe ra vừa thả cặp sách của Cố Kỳ Nam xuống chỗ để chân, ngồi lên rồi quay đầu nhìn Cố Kỳ Nam ngốc nghếch kia: "Lên xe."
"Đi đâu?" – Cố Kỳ Nam hỏi.
Triển Minh bực mình, bị đánh đến biêng rồi à?
"Đến trạm tàu điện ngầm, cậu về nhà."
Cố Kỳ Nam nghe vậy liền dừng bước, cúi đầu nhìn chính mình một chút: Một thân đồng phục vì ngã nhào trên đất mà ở đâu cũng dính đầy bùn đất cùng bụi, phủi cũng không sạch.
"Em không về đâu." – Cố Kỳ Nam nói.
"Hả?"
Cố Kỳ Nam muốn lấy cặp sách của mình, gọi: "Anh Triển, cặp sách."
Đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn là anh Triển.
Triển Minh nhấc cặp sách lên đưa cho cậu. Cặp sách Cố Kỳ Nam rất nặng, ngoại trừ sách giáo khoa lên lớp còn có một đống bài tập. Thân thể 1m7 nhỏ bé, gầy gò đến mức gió thổi cũng ngã, lưng nặng đầy sách mà sáng nào cũng không quên đem theo một hộp sữa cho hắn uống. Mà không uống cũng không được, vẫn luôn cố chấp đẩy tới, nhìn hắn bằng ánh mắt hi vọng.
Nghĩ đến hộp sữa bò mỗi sáng ấy, Triển Minh lại dao động: "Không về nhà thì đi đâu?"
Cố Kỳ Nam ôm cặp sách, mờ mịt nhìn Triển Minh, rõ ràng cũng không biết đi đâu.
"Sợ gia đình biết?"
Cố Kỳ Nam từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn đồng phục bẩn thỉu của mình, hiển nhiên rõ ràng. Song cậu thì lại không biết tại sao Triển Minh thấu tâm tư mình, gật gật đầu, ngây ngốc hỏi: "Anh Triển, sao anh lợi hại vậy?"
Trên đường vẫn có người qua lại, ai cũng có thể nghe đối thoại của họ. Tuy Triển Minh là siêu đầu gấu học đường đi chăng nữa, bị tiểu đệ thẳng thắn thổi phồng như vậy da mặt vẫn có chút nóng lên.
Người ta đánh giá hắn hung ác, tính cách hư hỏng, bạo lực, đây là lần đầu tiên có người khen hắn lợi hại.
Học sinh đi đánh nhau thì có gì mà lợi hại chứ.
"Tại sao lại sợ gia đình biết? Cậu bị bắt nạt phải nói cho ba mẹ chứ."
Hơn nửa tháng trước, ba mẹ Cố Kỳ Nam mỗi ngày đều tận tụy đưa cậu đi học sáng chiều, hiển nhiên rất quan tâm đứa con trai này. Hiện tại gặp chuyện sao có thể không nói cho họ?
Cố Kỳ Nam bày ra bộ dạng buồn khổ: "Em sợ họ lo lắng. Ngược lại bị anh đuổi chạy rồi, bọn nó sẽ không dám trở lại đâu. Mỗi ngày tan làm đều đi đường xa tới đón em, em sợ gia đình phiền phức."
Triển Minh vừa nghe liền biết, Cố Kỳ Nam tại trường số 1 không phải vì áp lực học tập khiến trạng thái tâm lý không bình thường mà là do bị bắt nạt, không thể ở lại được nữa. Hơn nữa chuyện như vậy khẳng định không chỉ một hai lần mới không thể không chuyển trường, nên gia đình mới khẩn trương mỗi ngày đều tận nơi đưa đón.
Triển Minh không hỏi nhiều nữa, nói thẳng: "Lên xe, đi với tôi."
Đi với tôi. Nghe thôi cũng rất đáng tin.
Cố Kỳ Nam trèo lên xe điện của Triển Minh. Triển Minh vừa gọi điện thoại vừa lái xe, đến một con hẻm nhỏ thì rẽ vào.
"Có đang ở cửa hàng không? Ừ, tao đang đến."
Xe điện rẽ vào một con đường hai bên đều là cửa hàng, sát cạnh bên là một con phố. Triển Minh dừng lại trước một tiệm giặt là, ra hiệu Cố Kỳ Nam xuống xe.
Lâm Tiểu Bân từ trong tiệm chạy ra, kinh ngạc nhìn bộ dạng bẩn thỉu của Cố Kỳ Nam: "Nhóc cùng bàn sao thế? Bị Vương Việt đánh à?"
Triển Minh cầm cặp sách của Cố Kỳ Nam tiến vào bên trong, nói: "Bị ngã."
Cố Kỳ Nam nhìn hắn. Triển Minh nói rất tự nhiên, dường như không có chút gì là nói dối cả.
Lâm Tiểu Bân không nghi ngờ gì, hỏi: "Ngã kiểu gì mà lại thành ra thế này? Cậu bị ngốc hả?"
Triển Minh không nhiều lời: "Giặt khô cho cậu ấy trước đi."
Lâm Tiểu Bân vỗ tay cái độp: "Được, tuân mệnh! Cho ngài và tiểu cùng bàn của ngài thương lượng cửa sau, trở thành khách hàng VIP của tiệm giặt Bân Bân, mời vào trong ~"
Cố Kỳ Nam cởi áo khoác và quần ra, để Lâm Tiểu Bân cho mượn một cái quần thể thao mặc vào. Nhà Lâm Tiểu Bân gần đoạn phố này, khi tan học không có việc gì đều qua tiệm phụ giúp, đôi lúc còn ngủ luôn ở đây.
Lâm Tiểu Bân cầm quần áo đi giặt, Cố Kỳ Nam ngồi trong cửa tiệm. Tiệm giặt không lớn, chừng 10m vuông, trên quầy hàng treo rất nhiều quần áo đã được giặt khô. Máy giặt máy sấy đều ở phòng riêng bên trong.
Triển Minh nhìn đồng hồ, nói: "Tôi bây giờ phải đi làm, 40 phút nữa sẽ giặt xong, cậu chờ ở đây đi."
Cố Kỳ Nam bé ngoan gật đầu, nói: "Cảm ơn anh Triển."
Cuối tháng tư, khí trời tuy đã nóng lên nhưng hôm nay trời đặc biệt âm u, lại có chút lạnh. Cố Kỳ Nam bên trong chỉ mặc một cái áo cộc tay. Những người khác lúc trời nóng đều cởi áo khoác, chỉ có mình cậu tối ngày bịt áo kín mít.
Triển Minh nghĩ một chút rồi cởi áo khoác đồng phục của mình ra cho Cố Kỳ Nam: "Mặc thêm vào."
Cố Kỳ Nam ôm tấm áo khoác vẫn còn hơi ấm của Triển Minh, không phản ứng kịp: "Còn anh thì sao? Anh không lạnh?"
"Không lạnh. – Triển Minh quay lưng đi, vẫy vẫy tay.
Đồng phục của Triển Minh thật sự rất rộng, Cố Kỳ Nam khoác lên mình mà có cảm giác như đứa nhỏ đang mặc đồ của người lớn vậy. Cậu mới mẻ vẫy vẫy ống tay áo dài quá khổ, kéo dây khoá lại.
Đây là đồ của anh Triển.
Có phải ai cao lớn cũng đều sẽ có khí lực lớn như vậy không?
Những người khổng lồ quả là chuyện gì cũng làm được.
Tài liệuBlockStatus & visibilityTầm nhìnCông khaiĐăng bài viết1 Tháng Tư, 2020 06:50Dạng bài đăngQua một bênThư viện của bàiĐường truyềnẢnhTrích dẫnTiêu chuẩnTrạng tháiVideoNhạcChatStick to the top of the blogEnable AMPMove to TrashLiên kết tĩnhChuyên mụcTôi kêu bạn cùng bàn đánh cậuHồ sơ hình sự trinh sátThêm chuyên mụcThẻThêm thẻ
Separate with commas or the Enter key.
Ảnh nổi bật
Selecting a featured image is recommended for an optimal user experience.
Đặt ảnh đại diệnTóm tắtViết mô tả rút gọn (tùy chọn)Thảo luậnAllow commentsAllow pingbacks & trackbacksMở cài đặt công bốTài liệu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com